Phù thủy cô độc
Trong cái lạnh thấu xương của cơn gió buốt dữ dội.
Một cô gái đi trong cơn gió, để mặc mái tóc dài màu vàng kim tuyệt đẹp bị gió thổi bay.
Đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô được khoác bởi một chiếc áo choàng dài màu đen - là quân phục của pháp sư hoàng gia. Cô gái đó chỉ im lặng, để chiếc áo tung bay theo chiều gió.
Cô gái này khoảng chừng 20 tuổi. Bên trong vẻ ngoài thanh tú đó, thì nó lại cực kỳ đen tối. Với đôi mắt đỏ sắc cùng với mái tóc bị thổi điên cuồng về phía sau như một bóng ma - một vẻ ngoài vô cùng mệt mỏi.
"......"
Đối diện với cô gái này là ba pháp sư mặc quần áo giống hệt cô.
Tuy nhiên, làn da của họ bị thối rữa màu đất, đôi mắt trống rỗng, phát ra mùi tử khí - ba pháp sư đã trở thành tay sai của Lich - những xác sống đã thoát khỏi vòng đời của một con người.
Ba người trước mặt đều là người quen của cô.
Đó là đồng đội và cũng là chiến hữu cùng thuộc đơn vị cách đây một tháng.
Tuy nhiên, ngay cả khi nhìn thấy kết cục của đồng đội, cô vẫn không cảm thấy động lòng.
Chưa nói đến cảm giác buồn bã... Cô gái này - Celica Arfonia lạnh lùng nói với đồng đội của mình, những người đã bị biến thành thuộc hạ của Lich.
"Hừ... thật là thê thảm."
Đây là giọng điệu tràn ngập sự khinh thường.
Mặt khác, ba người họ giơ tay về phía Celica và bắt đầu niệm chú, giọng họ giống như hơi thở của Naraku Abyss.
Họ sử dụng sức mạnh phép thuật mạnh mẽ và những kỹ năng tuyệt vời mà đã luyện tập trong suốt cuộc đời của mình.
Ngay lập tức. Dòng điện màu tím sáng chói, ngọn lửa nghiệp chướng từ hư không và không khí lạnh buốt của địa ngục che khuất tầm nhìn của Celica, ập tới như muốn nhấn chìm cô.
"......Hừ."
Celica chỉ liếc mắt một cái, nhìn cơn sóng thần có thể biến bản thân thành tro bụi trong nháy mắt-
--Vài ngày trước, tại phòng riêng của cô, đó là một khung cảnh thật kinh khủng.
Bên trong đầy rẫy những chai rượu vang đỏ rỗng, thậm chí còn có một số mảnh thủy tinh nằm rải rác trên sàn.
"...Đến giải cứu một ngôi làng gì gì đó bị phá hủy bởi Lich...? Hừ... đây là nhiệm vụ của tôi sao?"
Celica nằm trên giường một cách uể oải, ghé sát thiết bị ma thuật liên lạc hình viên ngọc vào tai, chán nản hỏi.
Cô đang mặc một bộ đồ ngủ hở hang, một bên giây áo của cô bị tuột. Làm cho bộ ngực đầy đặn, bờ vai trắng nõn và cặp đùi gợi cảm đều bị lộ ra hết. Chân tay cô uể oải giống như đã kiệt sức, đôi mắt đờ đẫn, làn da đổ mồ hôi, miệng thở ra hơi nóng và khóe miệng nở một nụ cười gượng gạo... Đây là cái mà người ta thường hay gọi là tột cùng của sự sa đọa.
『 Đúng vậy. Đặc vụ đặc biệt của quân đoàn pháp sư Hoàng gia, người thi hành án số 21 · mật danh < The World >, Celica Arfonia... Chính phủ đế quốc rất coi trọng vụ việc này 』
Giọng nói từ phía kia là của Nữ hoàng Alicia VII.
『 Để cứu ngôi làng khỏi Lich, tôi đã điều động《 The Strength 》,《 The Temperance 》,《 The Sun 》và cả... 《 The Tower 》từ nhóm đặc vụ của pháp sư hoàng gia. Kết quả thì.... đừng nói là báo cáo về tình hình của Lich, ngay cả một người cũng không thể sống sót trở về. 』
"...Huh?"
Celica hơi vặn người, điều này cho thấy cô bắt đầu quan tâm đến vụ việc này.
『 Bốn người này đều thuộc cấp bậc mạnh nhất trong nhóm pháp sư hoàng gia, họ là những pháp sư siêu phàm. Nhưng... mặc dù tôi không muốn nói điều đó... nhưng từ các dấu vết được tìm thấy, tôi nghĩ họ đã... 』
"Haha... Họ đã bị giết bởi cái tên Lich đó, phải không? Cũng khó trách, bởi vì họ quá yếu."
Celica cười pha trò, giọng Alicia trở nên nghiêm túc.
『 Đừng nói vậy, Celica. Họ đều là bạn của cô. 』
"...Bạn? Alicia ơi là Alicia, có ai lại muốn đi làm bạn với mấy con kiến ở ven đường chứ? Hahaha..."
『 Celica... Đừng nói những lời thách thức như vậy... 』
"Hừ... Yếu là yếu, có gì mà không đúng chứ?"
Celica cười khinh thường.
"...À, nhân tiện, tôi vừa mới nhớ ra... Lần này tôi e là cái cô bé《 The Tower 》Anrietta-chan đó, cũng là người không may bị giết trong nhiệm vụ đó, con nhỏ đó trước đây đã đề nghị một trận『 quyết đấu 』mà tôi không biết phải làm sao... cộng thêm việc trước đó tôi bị con nhỏ đó chơi một vố... khiến tôi rất bực mình. Để dạy cho con nhỏ đó chừa cái thói chim chích cứ đòi xích mích với đại bàng, nên tôi đã đánh cho con nhỏ sấp mặt trước đám đông... Hahaha, tấu hài thật sự! Cái bản mặt không cam tâm đầy nhục nhã đó... Tôi thực sự muốn Alicia nhìn thấy nó! À quên mất, con nhỏ đó đã chết...... Thiên tài được mệnh danh là『 Bậc Thầy Múa Rối 』vừa chết- thật đáng buồn làm sao!"
『 Celica! 』
Celica cười mỉm mai giống như đang xoa dịu Alicia, người đang dần trở nên khó chịu.
"...Đừng giận mà, Alicia... là cái con Anriette đó chủ động thách thức làm một trận『 quyết đấu 』với tôi... Tôi chỉ là người chấp nhận lời thách đấu thôi."
Giọng của Celica giống như muốn nói một đứa nhóc ngu ngốc dám thách thức cô.
"Cô ta nói.... muốn quyết định... ai là pháp sư mạnh nhất... Hừ, cái con nhỏ đó... không phải bị ngốc không...? Hay là mắt có vấn đề...? Rõ ràng là tôi... Tôi và con nhỏ đó cách xa nhau về tuổi tác, cấp độ... Không cần đánh cũng biết được kết quả..."
『 Ý tôi không phải vậy......! Cô sao vậy? Celica... chuyện gì xảy ra sao...? Tuy rằng, từ trước tới giờ cô vẫn luôn kiêu ngạo như vậy, nhưng gần đây tình trạng đó lại càng trở nên tồi tệ hơn... 』
Nghe được những lời lo lắng của Alicia, Celica có chút không vui.
"...Hừ... không liên quan gì đến... hứccc.... cô... Alicia... hứcccc... hà..."
『 Từ cách nói chuyện không rõ ràng của cô... hôm nay, có phải cô uống rất nhiều rượu, đúng không...? Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, cô không nên uống quá nhiều... 』
"Không cần phải lo, chẳng qua là uống một chút rượu... Cái cơ thể đáng ghét này... chẳng bao giờ bị trúng độc mà suy nhược... Haha, phá một chút cũng không sao đâu... Khà khà..."
『..................』
Lời nói của Celica xen lẫn sự tự ti và tức giận. Alicia nhận ra điều gì đó, cô buồn bã nói.
『...Tôi... không thể giúp được cô... thậm chí không thể ở bên cạnh cô... Với thân phận đặc biệt của tôi đã vô tình khiến cô bị ngăn cách... tôi... đã không hiểu được nỗi khổ của cô... Tôi thật đáng ghét......』
"...Hả? Cô đang nói gì vậy, Alicia..."
『 Nếu... nếu ai đó có thể ở bên cạnh cô một cách vô điều kiện, thì có lẽ...』
Lúc này, Celica im lặng một lúc.
Cuối cùng......
"...Phụt... hahahahaha...hahahaha!"
Celica bắt đầu cười phá lên.
"Cô đang nói gì vậy, Alicia. Nghe này. Tôi là『 kẻ mạnh 』. Tôi không cần một người như vậy. Nói thẳng ra, thật phiền phức khi phải sống chung với『 kẻ yếu 』, phải không? "
『 Celica... tôi... 』
"...Được rồi, tôi đã rõ nhiệm vụ."
Celica mạnh mẽ ngắt lời Alicia, người muốn tiếp tục nói chuyện.
"Lich... tên pháp sư xấu xa biến người khác trở thành xác sống... một con quái vật xấu xí và bẩn thỉu, bất tử bằng cách hấp thụ mạng sống của người khác... haha, càng nghe càng phấn khích... Hahaha, tôi hiểu rồi, Alicia... Hãy để công việc diệt trừ sâu bọ cho tôi... Tôi sẽ tiêu diệt tên Lich đó không còn mảnh vụn..."
--Thế là....
"----<<< Biến Đi >>>"
Với hai từ này, Celica ngay lập tức kích hoạt ba loại chú văn công kích cấp cao: 【 Tia Plasma 】,【 Lửa Địa Ngục 】và【 Băng Chết Chóc 】.
Tia phân hủy vô cùng dày đặc, sóng xung kích nóng chảy, tia sáng lấp lánh bằng những tinh thể băng, dễ dàng đẩy lùi ma thuật tấn công đang áp sát cô - Cái này giống như đáp trả lại những kẻ ngu ngốc dám tấn công cô.
Thần chú công kích ba nguyên tố. Đây là một trong những kỹ năng bậc thầy của Celica Arfonia.
Vụ nổ kinh hoàng này làm rung chuyển cả ngôi làng-
Ba đồng đội cũ bị biến thành tay sai của Lich đã biến mất khỏi thế giới này trong nháy mắt, không để lại dấu vết gì.
"...Hừ, yếu quá, các người thật sự quá yếu."
Celica cười chế giễu.
"《 The Strength 》Illas,《 The
Temperance 》Thor,《 The Sun 》 Claire... Các người chỉ có như vậy thôi sao? Haha, không có gì lạ khi các người bị giết."
Celica tán gẫu tầm phào với đồng đội cũ mà không hề cảm thấy tội lỗi sau khi cô tự tay tiêu diệt.
"Được rồi..."
Cô xoay người đưa lưng về phía khu đất bị mất một mảng lớn, đi về hướng bắc của ngôi làng.
Cô bước đến nhà trưởng làng sau khi đi qua những ngôi nhà đóng cửa kín mít như để tránh tai họa.
"Này~ trưởng làng, xong hết rồi đấy, mau mở cửa đi."
Celica gõ cửa. Một ông lão rón rén ra mở cửa... Ông ta là trưởng làng của nơi này.
"Tôi đã xóa sổ tất cả các thuộc hạ của Lich. Ngôi làng đã tạm thời được an toàn."
"Oh oh oh... Chuyện đó... có thật không...? Tôi, tôi không thể tin được... Ai đó thực sự có thể đẩy lùi bọn ác ma đó...! Ngôi... ngôi làng giờ đã được cứu rồi sao...!"
Trưởng làng vô cùng cảm kích.
"...Hừ, vẫn còn quá sớm để vui mừng. Việc Lich rút lui sẽ rất phiền phức."
Celica nhún vai.
"Lich... là một pháp sư sử dụng ma thuật cấm kỵ để biến mình trở thành bất tử và có được sức mạnh ma thuật mạnh mẽ... Nói tóm lại, hắn đã từ bỏ việc mình trở thành một con người để có được một cuộc sống vĩnh cửu... Tuy nhiên, đó chỉ là một bất tử nửa vời, không giống như người sống bình thường, không còn là chính mình. Thật khốn đốn."
Celica nói một cách chế giễu.
"Vì vậy, để có thể kiểm soát được tình hình, tôi sẽ sử dụng một số nhà ở của người dân nơi đây, nó sẽ ở dưới sự kiểm soát của riêng tôi, tôi sử dụng nó như một cơ sở để hoạt động... giống như ngôi nhà này."
"Oh......"
"Tuy nhiên, có càng nhiều phương pháp ma thuật thì càng thuận lợi để tiêu diệt xác sống.『 Bất tử 』cũng có giới hạn của nó. Tuy nhiên, cái tên Lich đó khó khăn lắm mới thu thập linh khí của con người, không dễ gì hắn thò đầu ra chịu chết đâu. Để hấp thụ linh khí, hắn thường xuất hiện ở những ngôi làng có người sinh sống. Về cơ bản, Lich cho thuộc hạ của hắn đi hấp thụ linh khí."
"Thuộc hạ...?"
"Đúng vậy. Chỉ cần linh hồn bị Lich hấp thụ một lần, con người sẽ trở thành xác sống có tên < Lich Clan >. Chúng là thuộc hạ trung thành của Lich, chịu trách nhiệm thu thập linh khí."
"Cái, cái gì... Nếu đúng như cô nói, một số người trong làng bị bắt cóc... Họ đã...?"
Trưởng làng tái mặt hỏi.
Celica cũng nói thẳng luôn.
"Hừ, những người đó có lẽ đã chết. Hoặc là họ đã bị hút linh khí... hoặc họ đã trở thành thuộc hạ của Lich... Dù sao thì, họ cũng vô vọng rồi, tốt nhất là nên vứt đi thôi."
"Chuyện, chuyện này làm sao có thể... Vậy tôi nên giải thích thế nào với người nhà họ đây..."
"Ai biết được? Ta chỉ có thể nói cho bọn họ biết, phiền phức đã được giải quyết? A, hay ông cứ thử đi đến cơ quan chính phủ, biết đâu có thể xin được tiền trợ cấp mai táng thì sao? Ông thử làm cái đó xem?"
Celica nghịch mái tóc sang chảnh của mình, cô không hề quan tâm những việc nhỏ nhặt.
"Nói tóm lại, chỉ cần Lich không hấp thụ được linh khí của người sống, không lâu sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, hắn phải phái thuộc hạ đi để hấp thụ linh khí. Chỉ cần tiêu diệt hết những tên thuộc hạ này, Lich chắc chắn phải thò cái mặt ra. Chờ hắn xuất hiện rồi giết hắn trước mặt mọi người. Vậy là mọi chuyện đều đã được giải quyết. Happy Ending."
Celica cười nhạt, trong khi trưởng làng sợ hãi nuốt nước bọt.
"Bây giờ đang trong giai đoạn tiêu diệt đám lâu la của Lich. Tuy chỉ là một lũ chuột nhắt, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, cho nên tôi ghét cái chiến thuật rút lui này của Lich..."
"Vậy là... Lich rút lui vì sợ cô sao...?"
"Không. Tôi không muốn giải thích lý thuyết ma thuật chi tiết. Tóm lại, Lich sẽ không đi quá xa nơi mà hắn trở thành Lich. Hắn bị ràng buộc bởi vùng đất nơi hắn sinh ra. Thật là một bất tử vô dụng. Theo thông tin tình báo, nơi Lich xuất hiện lần đầu tiên là ở ngôi làng này... vì vậy, khu vực này là nơi sinh ra của hắn."
Celica quay lại, định bỏ đi, như thể cô không còn gì để nói
"-Vậy thôi. Vì tình hình như thế nên tôi phải ở đây vài ngày... Ông không phiền chứ?"
"À, ờ... tất nhiên là không phiền rồi..."
Trưởng làng đáp lại với vẻ bối rối.
"Cô, cô là vị cứu tinh của ngôi làng này. Cô là người sử dụng phép thuật của mình để mang lại ánh sáng cho chúng tôi khi phải sống trong sợ hãi... Người dân trong làng rất chào đón cô."
"......"
Đột nhiên, Celica dừng lại.
"Làm ơn, cô nhất định phải... cứu chúng tôi, Celica-sama..."
"...............À, cứ để đó cho tôi."
Celica nói xong, nhẹ nhàng rời khỏi nhà của trưởng thôn.
"Hừ... Cái gì mà vị cứu tinh... cái gì mà dân làng chào đón... toàn một lũ giả nhân giả nghĩa...!"
Celica đi bộ đến nơi ở tạm thời của cô trong ngôi làng này - một ngôi nhà nhỏ, hẻo lánh được chọn ngẫu nhiên.
Cô tức giận lẩm bẩm trong miệng rồi đá đổ cái lọ bên đường.
"Thật tức cười khi ông ấy có thể nói ra nhiều lời giả dối đến mức như vậy...!"
Celica đã biết điều đó từ lâu.
Cô không hề được chào đón. Celica được đối xử không khác gì Lich - thậm chí còn đáng sợ hơn.
Celica đến ngôi làng này vào ngày hôm qua, tất cả mọi người nhìn thấy cô đều chạy trốn ngay lập tức. Lúc Celica đang đi dạo trong làng, không ai dám ra ngoài, tất cả đều đóng chặt cửa.
Hôm nay, cô lại không ngần ngại giết chết đồng đội cũ của mình, điều này khiến dân làng thêm sợ hãi và căm ghét cô hơn. Thực sự rất phiền phức.
"...Rõ ràng họ đều là 『 những kẻ yếu đuối 』không thể tự bảo vệ mình...!"
Cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ. Mặc dù ma thuật có lịch sử lâu đời nhưng nó vẫn một thứ vô hình, đó là sức mạnh của ác ma khiến nhiều người sợ hãi. Một pháp sư có thể sử dụng phép thuật một cách tự do đương nhiên là đối tượng nguy hiểm.
Tuy nhiên, nỗi sợ hãi của họ còn sâu sắc hơn-
"...Mình không ngờ biệt danh của mình lại được lan truyền đến tận ngôi làng ở gần biên giới này..."
Hôm qua, cô đã nghe thấy tên của mình từ một người dân trong làng đang đứng từ xa quan sát.
Cô được biết đến với biệt danh 『 Phù Thủy Tro Tàn 』, Celica Arfonia. Điều này có nghĩa là phù thủy này đi đến đâu là cỏ không thể mọc lên đến đó. Cô là hiện thân của sự hủy diệt và chết chóc.
Đặc biệt là đối với những dân ở vùng biên giới, những người không có hiểu biết gì về ma thuật, Celica thực sự không khác gì Lich.
"...Hừ, chẳng sao cả. Mình cũng chẳng mong đợi gì họ sẽ nói tiếng cảm ơn. Công việc duy nhất của mình là tiêu diệt, chỉ có thế thôi. Thật tuyệt khi tiêu diệt những con cá rác ngu ngốc bằng sức mạnh khủng khiếp của mình... Hahaha, lần này mình sẽ phải chơi thật đã....."
Nhưng-
Trái ngược với những gì cô nói, Celica hoàn toàn chẳng vui chút nào.
"......Tsk"
Cô bặm môi, như thể cô đang rất lo lắng và khó chịu... ngay khi Celica chuẩn bị rời đi...
"Oii~ Onee-san!"
Một giọng nói chói tai gọi Celica lại.
"Onee-san có thật là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』đến cứu mọi người không?"
Nghe được cái câu này, Celica điên tiết quay đầu lại, phát hiện phía sau cô có một cậu bé.
Một cậu bé khoảng mười tuổi.
"......Mi là ai?"
"Em? Em là Glenn, Glenn Radars!"
Đôi mắt cậu bé sáng lên và trả lời câu hỏi thiếu kiên nhẫn của Celica.
"........."
Nhắc mới nhớ, trong số những người dân trong làng gặp Celica vào ngày hôm qua, cô chỉ thấy đôi mắt đầy khao khát, hy vọng của cậu bé này.
"Mi... không sợ ta sao?"
Celica nhìn chằm chằm vào cậu bé Glenn với đôi mắt hăm hoạ, đỏ rực như máu, sự tàn nhẫn của cô lộ ra, một cảnh tượng đủ để doạ chết người, hầu hết mọi người chắc chắn sẽ bỏ chạy ngay lập tức.
"Ủa, tại sao phải sợ? Onee-san không phải đến bảo vệ mọi người sao? Chị hẳn phải là một người rất dịu dàng đúng không? Em biết mà."
Tuy nhiên, ngay cả khi Celica làm Glenn sợ hãi, Glenn vẫn cười hồn nhiên, nhìn thẳng vào Celica.
"Vừa rồi em trèo lên cây ở phía xa đã nhìn thấy hết rồi! Onee-san dễ dàng giải quyết bọn xấu chuyên bắt cóc người dân trong thôn! Um, chắc chắn rồi, Onee-san là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』đến để cứu mọi người! Đúng không?!?"
Nhìn thấy nụ cười của cậu bé khờ khạo với cái đầu ngây thơ... Celica đột nhiên nổi trận lôi đình.
Trong lúc nóng giận, cô sử dụng kỹ thuật chênh lệch múi giờ để kích hoạt câu thần chú mà không cần niệm chú.
Ngay sau đó, một vụ nổ thần chú được kích hoạt trong trạng thái không cần niệm chú đã nhấn chìm cậu bé đó.
Cột lửa bốc cao ngút trời, tiếng nổ vang vọng khắp ngôi làng.
Cuối cùng, sóng xung kích nhiệt giảm dần, tia lửa phân tán trong không khí, sau khi khói xung quanh tan hết-
Mặt đất xung quanh bị cháy xém, tạo thành ổ gà... nhưng cậu bé vẫn bình an vô sự. Cậu ngạc nhiên chớp mắt.
"Mau lượn. Ta ghét nhất là những đứa nhóc phiền phức như mi."
Celica nói xong, doạ Glenn bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.
Nhưng-
"Woa! Tuyệt quá! Tuyệt quá! Onee-san thật ngầu!"
Giống như phản bội sự kỳ vọng của Celica, Glenn vỗ tay vui vẻ.
"Vừa nãy là『 phép thuật 』phải không!? Em đã từng nhìn thấy nó trong một cuốn sách! Người ta nói rằng『 phép thuật 』là toàn năng!『 Phép thuật 』có thể bảo vệ tất cả mọi người và làm cho tất cả mọi người hạnh phúc! Thật ngưỡng mộ, thật tuyệt vời, thật ngầu! Ước gì em cũng có sức mạnh như vậy~!"
"...Thằng nhãi chết tiệt."
Mặt khác, Glenn thực sự không biết mình đã vô tình khiến cơn tức giận của Celica lên đến đỉnh điểm.
"Này, Onee-san!『 Phép thuật 』còn có thể làm được gì nữa? Cho em xem, cho em xem đi! Cho em xem bây giờ đi!"
Glenn bám lấy Celica giống như đang xin kẹo.
Cậu nhìn Celica với đôi mắt ngây thơ trong sáng...
Celica là『 vị cứu tinh』đến để giải cứu bọn họ, là『 Pháp Sư Chính Nghĩa 』chỉ xuất hiện trong sách - đôi mắt của cậu đặt niềm tin và khao khát vững chắc.
Celica vô cùng phiền muộn.
"..................!"
...Bằng cách nào đó.
Cô luôn cảm thấy.
Không thể chịu được đôi mắt thuần khiết vô tội này.
--Phải đợi một lúc lâu cô mới khôi phục lại tinh thần.
"-Huh!?"
Glenn hét lên, cơ thể nhỏ bé của cậu bay lên không trung, rồi rơi xuống đất.
"...Cút, nếu không ta sẽ giết mi."
Celica một cước đá bay Glenn một cách lạnh lùng.
"Hừ, mi đáng là bị như vậy... Đây là kết cục vì đã dám trêu ta."
Celica nhìn xuống Glenn đang nằm trên mặt đất. Cảm thấy trong người nhẹ nhõm, cô hài lòng xoay người và định rời đi.
Nhưng.....
Cái cảm giác dễ chịu đó chỉ thoáng qua.
"...Khụ... khụ, đau... đau quá... tại, tại sao...?"
Tiếng rên rỉ đau đớn và buồn tủi của Glenn phát ra từ phía sau.
"............!?"
Trong khoảnh khắc đó, trái tim Celica tràn ngập lo lắng và hối hận, tâm trạng cô không thể tồi tệ hơn.
"...Onee-san, onee-san... không phải là người bảo vệ mọi người... là pháp sư... chính nghĩa... sao?"
"------~~~~~~~!"
Celica ngay lập tức quay lưng bỏ chạy.
"Chết tiệt ... Chết tiệt! Thằng nhóc đó...! Đừng...! Đừng nhìn ta như vậy...! Nó làm mình nhớ đến cậu ta...! Chết tiệt...!"
Celica tự nói với chính mình, trong lúc chạy... không ai có thể nghe thấy cô đang nói gì.
......
............
...Tôi có một giấc mơ.
Kể từ ngày đó, tôi không biết mình đã mơ thấy bao nhiêu lần.
Đó là câu chuyện cách đây hơn 200 năm. Đó là lúc tôi『 tỉnh dậy 』trên thế giới sau hơn hai trăm năm này. Đó là câu chuyện về nửa chặng đường của cuộc đời khoảng 400 năm.
Trên chiến trường, nơi mọi thứ đều bị thiêu rụi và ô nhiễm bởi chướng khí bị nguyền rủa.
Cô ấy và tôi đang đứng trước ngày tận thế của thế giới.
"...Thành công... Thành công rồi... Celica."
Cô ấy nói như vậy với toàn thân đầy máu rồi ngã xuống đất.
Cô ấy nằm bên cạnh thanh kiếm đang bị cắm xuống. Trông nó giống như một bia mộ.
Cô ấy bị một vết thương chí mạng không thể chữa khỏi bằng bất kỳ phép thuật nào, nhưng cô ấy vẫn mỉm cười trong khi nôn ra máu.
"...Cuối cùng... cũng đã đánh bại tà thần... bên ngoài.... vũ trụ... Aha, ha.... Celica... thật mạnh... Quả nhiên... Celica... chính là... pháp sư chính nghĩa... khụ khụ."
Kết quả của một trận chiến khốc liệt, niềm vui chiến thắng - mọi thứ đều vô nghĩa.
"...Làm ơn, đừng chết, Elie..."
Tôi chỉ có thể nắm lấy tay Eliete và không ngừng khóc.
Mặt nạ lạnh lùng thường ngày của tôi đã bị bong ra từ lâu.
"Đừng chết... Đừng bỏ rơi tôi... Không có cậu... Tôi-!"
"Celi... ca... khụ ... tôi... xin lỗi..."
Lý do tại sao Eliete lại khóc vào lúc này, không phải vì sợ chết mà là vì buồn, sau khi chết, tôi sẽ chỉ còn lại một mình trên thế giới này.
Cô gái đó... Eliete là một người bạn tốt nhất của tôi.
"Đừng nói những điều như vậy... Đừng nói những điều như vậy...! Cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tôi...! Mặc dù tôi luôn tỏ ra lạnh nhạt với cậu, nhưng... thật ra tôi...!"
Tôi càng siết chặt tay Eliete hơn, như thể làm như vậy thì sẽ có thể giữ Eliete ở lại thế giới này.
Đối với một pháp sư, đây giống như là một bộ phim hài kịch tình cảm bi thảm.
Nhưng dù vậy, tôi vẫn phải nắm chặt tay cô ấy.
"Tôi không muốn ở một mình nữa! Cho dù phiền phức, cho dù phiền phức... thì tôi cũng muốn có ai đó ở bên cạnh mình...! Tôi chịu cô đơn đã quá đủ rồi...! Vậy nên-"
Tôi không còn quan tâm cái thứ gọi là mặt mũi nữa.
Cho dù có làm mất mặt danh hiệu pháp sư bậc 7 mạnh nhất thế giới cũng không sao hết.
Khi tôi mất đi người bạn tốt duy nhất của mình một cách không chính đáng - ngay trước khi tôi sắp mất cô ấy, tôi đã ngu ngốc phát hiện ra rằng cô ấy quan trọng đến nhường nào - tôi khóc như một đứa trẻ.
"Làm ơn... đừng làm tôi sợ... Tôi không thể sống thiếu... cậu..."
"......Tôi biết... Ahaha... cậu là đứa cố chấp, cứng đầu... không hề... thẳng thắn..."
Eliete cười như một đứa trẻ, đưa tay vuốt nhẹ lên gò má đang run rẩy của tôi.
"Nhưng đừng lo... Celica... là một người rất dịu dàng... một ngày nào đó... sẽ có một chàng trai nào đó ở bên cạnh... và bảo vệ... nói không chừng đó lại chính là... tri kỷ của cậu..."
"Không được! Trước khi gặp cậu, tôi vẫn luôn cô đơn!"
Thoáng cái đã hơn 200 năm. Giờ nhìn lại đã hơn 400 năm.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên bãi đất hoang... Tôi là ai, tôi đã làm gì, tôi không thể nhớ... ngoại trừ tên của tôi.
Thực ra, trong khoảng thời gian tôi vừa 『 tỉnh dậy 』 trên thế giới này... thời gian trôi qua lúc đó cũng không tệ.
Tôi đã được những người mà người ta thường hay gọi là bạn, những người mà người ta gọi là tình nhân và tôi cũng đã được ở trong vòng tay của những người thân yêu, cũng đã được trải hạnh phúc của một người con gái.
Nhưng... một ngày nọ, khi trải qua một cuộc kiểm tra thể chất ma thuật.
Người ta phát hiện ra rằng cơ thể tôi, không hề già đi vì lý do không rõ.
Kể từ đó mọi người bắt đầu cảm thấy căm ghét và rời bỏ tôi.
Ngay cả người từng thề thốt yêu tôi vĩnh viễn không thay đổi, quyết định ở bên cạnh tôi suốt đời... cũng gọi tôi là quái vật và ruồng bỏ tôi. Đáng lẽ ra tôi phải có một cuộc sống hạnh phúc, đáng lẽ ra chiếc váy cưới đó phải thuộc về tôi. Đó là lần đầu tiên tôi khóc thảm thiết như vậy.
Dù vậy, vẫn có một vài người bạn nguyện ở bên cạnh tôi. Nhưng họ không thể chống lại vòng tròn của cuộc sống, họ yếu và già đi theo thời gian... Cuối cùng, họ biến mất khỏi tôi. Đứng trước bia mộ của họ... giống như kết quả giám định chết tiệt kia đã nói, hoàn toàn không có chút thay đổi nào.
Tôi không biết phải mất bao lâu, tôi bắt đầu thể hiện sức mạnh phép thuật cực đại của mình. Những người xung quanh sợ hãi, ghen tị và xa lánh tôi. Tôi ngày càng trở nên cô lập.
"Những người sẵn sàng đồng hành cùng tôi như thế này... ngoại trừ cậu... giờ không còn ai nữa...!"
Tôi-- đã luôn cô đơn.
Giống bây giờ--
"Chết tiệt...! Tôi đã biết sẽ rất đau... ngay từ đầu tôi không nên tiếp xúc với bất kỳ ai... không nên nói chuyện với bất kỳ ai... không nên gần gũi với bất kỳ ai...! Chỉ sống một mình......! Tại sao, tôi- tôi muốn ở bên một người như cậu chứ--!"
"...Celica... Tôi xin lỗi... Thực sự... Tôi xin lỗi, ah"
Eliete khóc cho tôi, người bị bỏ lại một mình trên thế giới này, khóc cho tôi, một người phụ nữ ghê tởm và ích kỷ.
............
Khung cảnh càng trở nên tối hơn.
Bóng tối không có một chút tia sáng bao phủ, ý thức của tôi lơ lửng như bong bóng.
............
...Và cuối cùng.
Giấc mơ kết thúc như vậy.
Hơi ấm sẽ dần biến mất khỏi đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi... Dù tôi có cố gắng để giữ lại hơi ấm của cô ấy... Nhưng hơi ấm của cô ấy vẫn không ngừng biến mất... Khi nó biến mất hoàn toàn.
Tôi đã tỉnh dậy.
Cảm giác mất mát không thể tưởng được, cảm giác ghê tởm bản thân khi chỉ nói những điều ích kỷ khi cái chết của cô ấy gần kề, cái cảm giác buồn nôn đó khiến tôi tỉnh giấc.
"Cậu ta hẳn là đã nhìn thấy khuôn mặt ích kỷ của mình trước khi sắp chết đây."
Tôi thức dậy trong cảm giác tiếc nuối và trống rỗng.
Cuối cùng - tôi chào đón bình minh sau một đêm khó ngủ vì cô đơn.
...Lúc nào cũng vậy.
............
......Nhưng.
Tôi không biết tại sao ngày hôm nay có chút khác thường.
(............?)
Hơi ấm trên tay... không hề biến mất.
Hơi ấm vẫn ở trong lòng bàn tay tôi.
Xung quanh tôi vẫn mờ mịt như thường lệ, và tôi cũng không còn nhìn thấy mặt của cô ấy nữa.
Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm trên tay.
(...Eliete...?)
Giống như cô ấy đang ở bên cạnh tôi.
Cũng giống như cô ấy đã tha thứ cho tôi... nhưng thật quá lạc quan khi nghĩ như vậy.
(............cái gì......)
Ý thức dần tỉnh táo rồi lại chìm xuống.
Giống như đang ở trong nôi.
Chìm xuống.
......rồi tiếp tục chìm xuống.
Hôm nay.
...Tôi dường như đã ngủ quên một lần trong hàng trăm năm.
............
...
...Tiếng chim kêu, khiến cô dần lấy lại được ý thức.
Mí mắt cảm nhận được ánh sáng của mặt trời mọc.
"......Uu."
Celica dần tỉnh táo, xác nhận tình trạng của mình. Mái tóc của cô rối bù.
Đây là nơi cư trú mà cô ngẫu nhiên chọn để ở trong làng. Trong chiếc nhà nhỏ bằng gỗ tuyệt đẹp có các trang thiết bị tối thiểu. Cô dường như đang ngồi trên chiếc ghế trong nhà, ngủ gục trên bàn.
Celica đang nằm trên bàn suy nghĩ mông lung.
(...Đêm qua... mình đã làm gì nhỉ...?)
Khi mệt mỏi tan biến, trí nhớ đêm qua cũng dần dần khôi phục.
(À... đúng rồi... mình mơ thấy cô ta...)
Mất mát từ lâu đã ràng buộc linh hồn cô. Điều này thỉnh thoảng xảy ra. Một khi cảm giác đó biến mất, bản thân Celica không thể kiềm chế được.
Vì vậy, cô đã nằm trên bàn như thế này đêm qua, cô vẫn thút thít một mình.
Cô chìm vào giấc ngủ và khóc.
Sau đó, ngay cả trong giấc mơ, cô gái đó - Eliete cũng xuất hiện, cô lại khóc trong giấc mơ.
Đó thực sự là một điều xấu hổ cho Celica. Với biệt danh『 Phù thủy tro tàn 』và được mệnh là pháp sư mạnh nhất của Hoàng gia, < The World > thực sự đã khóc.
Cả làng đều có một kết giới do chính Celica dựng lên, kết nối với chính tinh thần của Celica, chỉ cần có kẻ thù bên ngoài xâm phạm thì dù có ngủ ngon đến đâu, Celica cũng có thể ngay lập tức tỉnh dậy và chiến đấu.
Nhưng......
(Ôi trời, cái bộ dạng của mình thật thảm hại...)
Celica mơ màng nghĩ khi nằm trên bàn.
Tuy nhiên, lần này cô đã ngủ rất ngon, cô cảm thấy rất thoải mái trong đầu sau một thời gian dài. Chỉ là khắp người có chút nhức mỏi, có thể là do ngủ sai tư thế... Cách đây bao nhiêu năm, đây lần cuối cô ngủ thiếp đi như thế này.
Hẳn là nhờ hơi ấm vẫn còn ở trên tay.
(Thật ấm áp ... Có lẽ vì hơi ấm này mà mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn...)
...Từ đã.
Có gì đó không đúng.
Tại sao hơi ấm trong mơ vẫn có thể tồn tại trong thực tế? Không thể nào.
"~~~~~!?"
Ý nghĩa của việc ngủ trong sự thoải mái này dần xuất hiện trong đầu cô.
Celica đột nhiên ngẩng đầu.
Nhìn thấy đối diện phía bên kia bên.
Cậu bé hôm qua - Glenn đang ngồi trên ghế, ngủ trên bàn giống như Celica. Bàn tay dang ra của cậu... nắm lấy tay Celica.
"Cái quái----!?"
Theo phản xạ, cô rút tay mình ra khỏi tay Glenn và đứng dậy. Không hề hay biết, chiếc chăn khoác trên vai cũng tuột xuống sàn.
Sau khi rút tay ra, hơi ấm mà cô cảm thấy trước đó nhanh chóng biến mất.
Cô cố gắng hết sức để chịu đựng cảm giác nhớ nhung trong lòng, giận dữ hét vào mặt Glenn.
"Này! Sao mi lại ở đây...!?"
"...Un...?"
Bất ngờ bị hất tay một cách thô bạo rồi bị khiển trách ầm ĩ, Glenn, người đang ngủ rất say, phải thức dậy.
Glenn ngước mắt lên nhìn Celica trong khi dụi dụi đôi mắt ngái ngủ.
"A... Onee-san, chào buổi sáng..."
"Miễn đi! Trả lời câu hỏi của ta mau lên! Tại sao mi lại ở đây!"
Celica điên cuồng gầm lên.
"Tại sao á?... Khi em bị tách khỏi Onee-san vào ngày hôm qua... Mặc dù Onee-san trông rất đáng sợ... nhưng em cảm thấy chị đang rất đau khổ... nên em rất lo..."
Glenn khép lép chậm rãi nói.
"Phòng của Onee-san không khóa... em nhìn qua khe cửa và thấy Onee-san đang ngủ trên bàn... hình như chị đang khóc... và sau đó..."
Celica cảm thấy điên tiết hơn bao giờ hết.
Sự『 yếu đuối 』mà cô luôn che giấu đã bị thằng nhóc này nhìn hết.
Đây là điều vô cùng nhục nhã với Celica, người có『 quyền lực 』với bất kỳ ai.
"Ai cho phép mi vào! Ai cho phép mi xen vào chuyện của người khác! Để ta yên! Có tin ta giết mi không!?"
Celica giơ tay đe dọa Glenn.
Đó là tay trái chuyên sử dụng phép thuật.
Chỉ cần Celica làm thật, Glenn thực sự sẽ chết. Miễn là có báo cáo rằng thằng nhóc đó ở trong trận chiến với Lich và không may bị giết, Celica sẽ không bị trừng phạt dưới bất kỳ hình thức nào. Sự sống và cái chết của cậu hoàn toàn nằm trong tay cô.
Nhưng-
"...Không... Bởi vì, chỉ cần Onee-san ở lại đây... em sẽ chăm sóc Onee-san..."
"Hả!? Ai cần mi chứ!? Đừng làm những việc không cần thiết!"
"Hơn nữa, Onee-san... bị thương... Em rất lo lắng..."
"--!?"
Cổ tay trái của cô được buộc một cách vụng về bằng dải băng, các loại thảo dược cầm máu cũng được quấn trong đó.
Đêm qua, trong lúc kích động, cô đã tự làm hại mình quá mức.
Cô nhẹ nhàng dùng dao găm cắt vào cổ tay để máu chảy ra, cô làm thành nhiều nhát. Cơn đau và hơi ấm của dòng máu chảy xuống cánh tay có thể khiến cô tạm quên đi những cảm giác tiêu cực đang ngổn ngang trong lòng.
Điều đó đã trở thành sở thích của Celica, không thể bỏ được.
Tuy nhiên, đối với pháp sư, loại vết thương nhỏ này có thể được chữa lành bằng cách niệm chú.
Có vẻ như Glenn rất lo lắng cho Celica. Từ việc băng bó vết thương có thể thấy cậu lo lắng cho cô đến mức nào...
Cho dù muốn an ủi một người đang thổn thức, nhưng hiếm có người nào có thể nắm chặt tay người khác cả đêm. Cô thật sự không hiểu tại sao có người làm chuyện này với cô.
"......Sao, mi lại làm thế... Rõ ràng ta đã làm chuyện quá đáng với mi, ta là một con nhỏ khó chịu..."
"Anou... bởi vì em không thể bỏ rơi chị... không biết vì sao, em không thể bỏ rơi Onee-san... không thể coi chị như người ngoài ..."
Glenn ngập ngừng trả lời.
"Onee-san... chắc đã gặp phải chuyện gì đó đau khổ trước đây...? Em nghĩ mình có thể hiểu được... chuyện đó rất buồn và cô đơn... bất lực... cho nên mới..."
"Cái gì----!?"
Những gì Glenn nói khiến Celica vô cùng tức giận.
"Đừng có đùa--- mi thì biết cái quái gì về ta chứ!?"
Celica đến gần cậu, túm lấy cổ áo và hét vào mặt cậu, thậm chí cô không phát hiện ra rằng lý do mình tức giận là vì cậu đã dẫm lên trúng chỗ đau của mình.
"Mi có biết cho đến nay ta đã sống được bao nhiêu năm không!? Bốn trăm năm, bốn trăm năm đấy! Mi có thể tưởng tượng được không? Mi có thể cảm nhận được nỗi đau khi cô đơn trong những năm tháng dài đằng đẵng và đau khổ đó không?!?"
"O, onee-san...?"
"Ha... Có phải mi đang nghĩ sao ta không chết quách đi cho xong phải không? Phải, ta cũng từng nghĩ như vậy! Ta đã định tự tử mấy lần! Nhưng ta không thể chết! Lần nào ta cũng có thể nghe thấy giọng nói đó!『 Cô chưa thể chết 』,『 Cô vẫn còn sứ mệnh 』,『 Đó là một việc rất quan trọng 』... Nhưng ta không thể nhớ nó là gì! Ta không còn ký ức của 400 năm trước! Ta vẫn như vậy cho đến nay. Ta không biết mình là ai, ta đã làm gì và sẽ phải làm gì! Nhưng trong lòng ta không nhớ về sứ mệnh--- vì vậy ta không thể chết, ngay cả khi ta có muốn đi chăng nữa!"
---
Sau khi Celica gào lên nói ra hết những phẫn uất trong lòng, một sự im lặng đau đớn bao trùm cả căn nhà.
Celica chợt nhận ra mình vừa nói gì, cô cười chế nhạo.
"...Haha, ha... ta đang nói cái quái gì vậy... thật ngu ngốc ..."
Celica đang nắm cổ áo của Glenn dần dần nới lỏng. Sau đó cô ngồi phịch xuống ghế, lấy tay trái che mặt và nhìn trần nhà một cách yếu ớt.
"...Mi đã hiểu chưa...? Ta là cái loại thần kinh không bình thường... Đừng có dính líu gì đến ta nữa... Ta cầu xin mi..."
"Onee-san......"
Lúc này, Celica đoán chắc rằng cậu bé đó sẽ biến mất khỏi mắt cô vĩnh viễn. Bởi vì, nếu cô là cậu, cho dù có ép buộc, thì cô cũng sẽ không cam tâm chăm sóc một người phụ nữ điên... điều đó là không thể.
Nhưng......
"Em không biết chị đã trải qua những gì... nhưng em có thể hiểu"
Glenn vẫn không rời đi.
"Mặc dù em không hiểu sứ mệnh của Onee-san... Nhưng sự cô đơn và đau đớn của Onee-san... em có thể hiểu được một chút... bởi vì ở một mình thực sự rất cô đơn..."
Glenn nhìn thẳng vào Celica và nói.
"...Đủ rồi nhóc, đừng nói như thể mi biết."
Cô thực sự đã chán ngấy cuộc nói chuyện với Glenn, cô bây giờ thậm chí còn không thèm nhìn cậu.
"Làm sao mi có thể hiểu được... Mi phải cố gắng như nào để sống cô độc trong 400 năm..."
"Em có thể hiểu"
Lời nói của Glenn vẫn rất chắc chắn.
"Bởi vì... em cũng chỉ có một mình..."
"......"
"Khi em còn rất nhỏ, cha mẹ em đều đã qua đời vì căn bệnh truyền nhiễm... Mọi người đều nghĩ em sẽ truyền bệnh đó cho họ... và rồi xa lánh em... Từ đó, em chỉ còn lại một mình..."
"......"
"Ngay cả em, đôi lúc còn cảm thấy cô đơn đến mức muốn khóc... mà nỗi đau của Onee-san phải chịu còn gấp hàng chục, hàng trăm lần của em..."
Căn nhà bỗng bao phủ trong im lặng.
Dù không còn không khí căng thẳng như trước nữa... nhưng nỗi xót xa vẫn còn mạnh mẽ.
Một lúc sau....
"...Lần sau em sẽ lại tới, Onee-san."
"...Làm ơn, đừng tới nữa"
Glenn phớt lờ lời từ chối của Celica và đi về phía cửa của ngôi nhà.
"Onee-san, vui lên đi... vì Onee-san, em sẽ cố gắng hết sức ..."
Cậu thò đầu ra khỏi cánh cửa đang khép hờ và nhìn Celica.
"........................"
Celica không nói gì, chỉ quay mặt sang một bên và nhìn sang chỗ khác.
Cánh cửa bị đóng lại một cách miễn cưỡng.
Ngay cả khi hơi thở của cậu biến mất hoàn toàn... Celica không nói một lời.
Những ngày sau đó.
Celica âm thầm chiến đấu mỗi ngày.
Đám thuộc hạ của Lich - những dân làng ban đầu đã biến thành những xác sống, tấn công ngôi làng cả ngày lẫn đêm, với ý định hấp thụ linh hồn của người sống.
Những người dân này đã có được khả năng thể chất mạnh mẽ hơn khi trở thành thuộc hạ của con con quái vật thực sự. Người bình thường chỉ có thể bị chúng ăn thịt mà không thể đánh trả lại được.
Tuy nhiên, Celica Arfonia, pháp sư mạnh nhất của quân đội, đã quét sạch lũ quái vật này mà không tốn một giọt mồ hôi. Trận chiến hủy diệt đơn phương diễn ra ác liệt khiến mọi người bắt đầu thương cảm với những người dân bị biến thành quái vật đó.
Hơn nữa, tất cả những người cô tấn công đều là dân làng chính gốc. Nói cách khác, ba pháp sư Hoàng gia bị biến thành Lich mà Celica giết vào ngày đầu tiên... là những người mạnh nhất trong số họ.
(Nhưng... mình luôn cảm thấy có gì đó không ổn... Thôi bỏ đi, chẳng sao hết...)
Về những người bị biến thành xác sống này, Celica luôn cảm thấy có chút kỳ lạ... nhưng cô cũng chẳng quan tâm, tiếp tục một mình tiêu diệt hết bọn chúng.
Không một chút do dự, Celica quét sạch cả đám dân làng bị biến thành xác sống trong nháy mắt, dân làng dần trở nên sợ hãi, ghê tởm cô. Đó là lý do chính khiến Celica càng trở nên khó chịu hơn... trước đây vẫn như vậy.
Nhưng-
Vào buổi tối khi mọi thứ được nhuộm đỏ bởi ánh mặt trời hoàng hôn.
"Hừ......"
Celica vẫn sử dụng thần chú như thường lệ để tiêu diệt lũ xác sống trong tích tắc.
Cô quay lưng về phía đống tro tàn bị gió thổi bay, rồi trở về nhà.
Không ai nói một tiếng cảm ơn Celica.
Celica cứ thế đi trên con đường không có người, cô đơn đến cái nhà mà cô dùng làm căn cứ.
Bước vào mà không cần gõ cửa.
"Celica, mừng chị về!"
Cô được chào đón bởi Glenn với một nụ cười.
"...Đồ ngốc, ta đã nói bao nhiêu lần rằng mi phải núp dưới hầm khi kẻ địch đến... Dù ta đã mở kết giới ở đây nhưng vẫn không thể sơ suất được..."
Trái ngược với Glenn còn đang vui vẻ, Celica lạnh lùng nói.
"Không sao! Vì pháp sư chính nghĩa Celica đang bảo vệ ngôi làng này!"
"............Hừ."
Miễn là Celica ở đây thì chẳng cần phải sợ.
Glenn đã bị thuyết phục bởi điều này, khiến Celica thở dài bất lực.
"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, ta không phải là pháp sư, mà là ma thuật sư. Hơn nữa, ma thuật không phải là toàn năng."
"Un... em không hiểu lắm về sự khác biệt..."
"Nói một cách đơn giản là,『 sức mạnh phi thường 』có thể mở chiếc ô và bay lên trời, cho tay vào túi có thể lấy ra bánh quy là『 phép thuật 』. Thông qua việc sử dụng các công thức ma thuật để can thiệp vào phép tính của quy luật của thế giới, Về lý thuyết, 『 kỹ thuật 』tạo ra bánh quy và bay lên trời thông qua tác động của gió và trọng lực là『 phép thuật 』. Điều này là phi lý và chỉ tồn tại trong truyện cổ tích. Ngược lại, phải nhớ, phương pháp và lý thuyết có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai."
"Ahaha, mấy cái thứ rắc rối này để tý nữa hẵn nói, chúng ta hãy ăn trước đi, Celica! Hôm nay, em đã thử làm món hầm nấm! Đây là món mà em rất tự tin về tay nghề!"
Glenn vui vẻ sử dụng bếp và đun nóng món hầm trong nồi.
Cuối cùng.
Celica và Glenn ngồi đối mặt, bắt đầu ăn.
"Nee~, Celica... nó có ngon không?"
"Tạm được....."
Mặc dù Celica đáp lại một cách lạnh lùng, nhưng cô vẫn không ngừng đưa món súp hầm vào miệng, ăn hết món hầm trong im lặng. Glenn nhìn Celica với một nụ cười trên môi.
"......Hừ."
Celica khó xử nhìn sang một bên, phớt lờ Glenn.
Tsk! Tsk! Tiếng bát xìa vang vọng trong phòng.
Tuy hai bên không nói tiếng nào... nhưng sự im lặng không hề nặng nề, đó là sự im lặng êm đềm.
(...Lần cuối cùng mình có một bữa ăn ấm áp với một người như thế... cách đây mấy chục năm rồi nhỉ...?)
Celica nghĩ trong khi ăn món súp.
Lần sau em sẽ lại đến.
Glenn đã thực hiện lời hứa của mình và kể từ đó ngày nào cũng đến chỗ của Celica. Cô vẫn không thể tin được. Đặc biệt là cái cuộc gặp tồi tệ của ngày hôm sau, Glenn xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cô đã chết lặng.
Dù bị đe dọa hay xúc phạm - thậm chí là dùng bạo lực... thì Glenn vẫn đến gặp Celica vào ngày hôm sau như không có chuyện gì xảy ra.
Và chăm sóc Celica một cách cẩn thận.
Cuối cùng Celica cũng chịu thua, vì vậy cô đã để cho Glenn ra vào tự đo.
(...Thật không thể tin được, kể từ khi thằng nhóc phiền phức, tọc mạch này đến đây... thói quen uống rượu hằng ngày, tự làm hại bản thân và đập phá đồ vật... đã không còn nữa.)
Trái tim bị tổn thương và chai sần không thể chữa khỏi cũng giống như đang được chữa lành và dưỡng ẩm. Mặc dù cảm giác bí ẩn về sứ mệnh và sự bất mãn về cơ thể bất tử của mình vẫn tồn tại... nhưng cô đã bình tĩnh, không còn muốn trút giận bằng cách phá hủy những thứ khác nữa.
(Mình thực sự... cảm thấy cuộc sống kiểu này... rất thoải mái...?)
Celica nghi ngờ hỏi bản thân.
Câu trả lời đã có ngay lập tức.
(Hừm... mình thực sự cảm thấy thoải mái... Thực sự không thể lừa dối bản thân được nữa... Bởi vì... cảm giác nhẹ nhàng này, với cậu ta... đó là khi Eliete vẫn còn sống...)
Bất giác, mắt Celica bắt đầu đỏ lên.
"...Celica, có chuyện gì vậy?"
Glenn nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong lòng Celica, cậu lo lắng hỏi.
"Đồ ngốc... không có gì... đừng nhìn ta như vậy."
Celica vội vàng che mắt lại.
"Này... Không cần lo cho ta, mi tự nhìn bản thân mình đi, miệng bẩn hết rồi này..."
Cô nói với giọng tức giận, lợi dụng chiếc khăn tay để che đi nỗi đau của mình.
"Thật là, này... đừng có nhúc nhích."
"......Un."
Cô đưa tay lau khóe miệng Glenn.
"Được rồi. Hừ.... mi thật là một đứa nhóc hiểu chuyện, nhưng dù sao mi vẫn là một đứa trẻ."
"......Hm!?"
Glenn nhỏ giọng ngạc nhiên.
"Celica... vừa cười?"
"............!?"
"Celica bình thường là một người rất xinh đẹp... nhưng chị thậm chí còn dễ thương hơn khi cười!"
"...Cái thằng nhóc nịnh bợ này. Đợi mười năm sau hẵn nói điều này với ta."
Mặc dù cô nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm khắc, nhưng e rằng cô cũng không ghét điều đó.
Bởi vì mặt cô bây giờ đỏ bừng như trái cà chua chín.
"À, đúng rồi, em có điều này muốn hỏi... nhiệm vụ của chị thế nào rồi? Celica"
Trái ngược với Celica, người đang cố gắng che giấu sự xấu hổ và đau nhói trong lòng, Glenn thì luôn tỏ ra vô tội.
"À... à, cũng sắp xong rồi."
Celica cố gắng bình tĩnh lại.
"Đánh giá từ số lượng xác sống bị loại bỏ từ trước đến giờ, số lượng nạn nhân không xác định được danh tính, phương thức chiến đấu đám xác sống. Đám thuộc hạ của đối phương đã sử dụng gần như sắp hết. Sắp tới, hắn sẽ đến đây để thu thập linh khí. Ta sẽ xuất hiện và giải quyết tên đó. Và xong, mọi thứ sẽ kết thúc. "
"Thực sự... em sẽ phải sớm nói lời tạm biệt với Celica sao...?"
Không biết tại sao đến giờ cô vẫn chưa dám nghĩ đến điều đó... Nhưng, đó là sự thật.
Cuộc sống yên bình với Glenn, một cậu bé hiếu động... sẽ sớm kết thúc.
Sau đó, cô sẽ trở lại cuộc sống cô đơn ban đầu.
"Sau khi Celica đi... Em sẽ lại một lần nữa, phải ở một mình..."
Một bầu không khí buồn bã bao trùm khắp căn phòng.
Những lời thủ thỉ của cậu vừa nói là tiếng lòng của Celica.
Ở một góc nào đó trong lòng cô lại có một sự『 xót xa 』,『 muốn tiếp tục sống như thế này 』.
......Vì thế.
Celica nói một cách vô thức.
"Này... sau khi trận chiến này kết thúc... mi... có muốn đi theo ta không?"
"......Un?"
Glenn nghiêng đầu.
Celica bỗng hoàn hồn trở lại.
"...Không, không có gì... quên những gì ta vừa nói đi..."
Mình đang nói cái gì vậy? Sao lại nói điều này với một đứa nhóc cơ chứ?
Celica nằm gục đầu trên bàn, ôm đầu thở dài.
Chỉ là có người dịu dàng với mình một chút thôi... sao mình lại cứ được nước làm tới chứ?
(Hơn nữa, thằng nhóc là gì đối với mình? Một người bạn? ... Không, mình không muốn giới hạn khoảng cách giữa hai người trong phạm vi bạn bè... Có phải là người yêu không? Mình thật sự thích thằng nhóc này? Mình hy vọng thằng bé là người bạn tri kỷ của mình? Đó là lý do tại sao mình muốn ở bên nó? ...Không, mình cũng không biến thái đến mức như vậy, dù sao thì nó vẫn còn là con nít...)
Celica một mình vật lộn.
"...Có thể sao? Em có thể sống cùng với Celica sao?"
Glenn hỏi với đôi mắt sáng ngời.
"À... không... xin lỗi... Vừa rồi ta nói nhầm..."
Celica lẩm bẩm quay đi. Tuy nhiên Glenn không hề nghe.
"Cảm ơn, em rất hạnh phúc... em muốn ở bên Celica mãi mãi."
Glenn mỉm cười hạnh phúc.
"Bởi vì... em cũng chỉ có một mình... Em luôn khao khát có một『 gia đình 』... Vì vậy, nếu em có thể trở thành『 gia đình 』với Celica... em rất hạnh phúc."
"Gì chứ......?"
Celica bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ của Glenn.
Thì ra là thế, gia đình sao!?
Câu trả lời cho câu hỏi trong đầu cô đã được điền chính xác.
Một thứ gì đó không thể thay thế lấp đầy khoảng trống hàng trăm năm.
"Đúng vậy... Trở thành gia đình với nhóc... cũng không tệ."
Celica bật cười. Cảm nhận được sự ấm áp trong trái tim.
"Nee~, Celica. Sau khi em và Celica trở thành gia đình... chị có thể dạy em phép thuật được không!?"
"Hừm, đây không phải là thứ mà nhóc có thể học, không phải cứ thích là có thể làm được đâu."
"Không sao! Em sẽ cố gắng hết sức! Em muốn trở thành một pháp sư như Celica!"
"Thật là, ta không phải pháp sư, mà là ma thuật sư... À thôi bỏ đi, cái nào cũng như nhau."
Celica cười khổ chịu thua.
...Một ngày nào đó.
Cô sẽ hối tiếc về lựa chọn của ngày hôm nay. Đây đã là một sự thật đã được thiết lập.
Vòng đời của cậu bé này khác với vòng đời của cô. Không sớm thì muộn, cậu bé sẽ... biến mất trước mặt cô.
Tuy nhiên, từ bỏ cuộc sống hiện tại vì lo sợ về tương lai xa... liệu có ổn không?
Cho đến nay, cô đã tự chứng minh quan điểm này. Lựa chọn cô đơn vì sợ hãi cuộc chia tay sắp tới, kết quả thì sao? Cảm thấy được sự cứu rỗi? Cô có cảm thấy hạnh phúc không?
(Trân cuộc sống hiện tại... có lẽ cũng không tệ...)
Ngay cả khi cuộc chia tay sẽ luôn đến, nhưng những kỷ niệm khi sống cùng nhau sẽ không biến mất.
Dù không biết sợi dây này sẽ tồn tại được bao lâu... Nhưng chỉ cần có kỷ niệm ấm áp dịu dàng, người ta sẽ có thể sống mãi đến hết cuộc đời.
(...Mình cũng đã từng sống với một người như vậy... cũng có lúc vui, cũng có lúc buồn cho đến tận lúc chết...)
Ngày hôm đó.
Phù thủy sống trong sự cô độc hàng trăm năm, cuối cùng đã bỏ đi sự rụt rè cứng đầu của mình và bắt đầu một bước tiến mới.
............
......Nhưng.
Cô thực sự không ngờ rằng... cuối cùng nó cũng đã đến, ngày cô hối hận vì lựa chọn của mình hóa ra lại là ngày mai.
"Ông nói cái gì!?"
Celica tập trung cả làng tại quảng trường, nắm lấy áo của trưởng làng và hét lên.
"Glenn... thằng nhóc đó đã bị bọn chúng bắt đi! Làm sao có thể như vậy được!?"
Ngày hôm đó.
Như mọi khi, Celica tiếp tục tiêu diệt đám thuộc hạ của Lich, cô dẫn chúng ra bên ngoài làng, và sau đó giết chúng trong vài giây như mọi khi.
Sau đó cô sẽ quay trở lại căn nhà một cách mạnh mẽ. Glenn chắc chắn sẽ chuẩn bị bữa ăn và đợi cô quay trở về.
Nhưng hôm nay, căn nhà trống không. Cô không thể tìm thấy Glenn.
Celica có một linh cảm chẳng lành, cô ráo riết tìm kiếm khắp làng, cuối cùng xác nhận được sự thật rằng Glenn đã bị bọn chúng bắt đi.
"Không thể nào! Kết giới mà tôi đã mở xung quanh căn nhà đó rất hoàn hảo! Không một ai có thể vào được!"
"...Ngay, ngay cả khi ngài nói như vậy... Tôi đã thấy đám quái vật được gọi là < Lich Clan > đã đưa cậu bé đi..."
Trưởng làng đổ mồ hôi, đáp lại một cách nhăn nhó.
"Nói dối, không thể nào... Chẳng lẽ thằng bé chủ động rời khỏi căn nhà? Tại sao...?"
Celica nghiến răng, nắm chặt tay. Nắm đấm của cô sắp bị bóp nát. Mồ hôi lạnh toát ra từ cơ thể, tim bắt đầu đập loạn xạ. Celica bị thúc đẩy bởi một nỗi lo lắng dữ dội.
"...A, anou... Celica-sama...?"
Một người trong những người dân đứng xung quanh, run rẩy đưa một cuộn giấy nhỏ cho Celica trong sợ hãi.
"Kẻ bắt cậu bé Glenn... đã để lại cái này..."
"Cái gì!? Mau đưa nó cho tôi!"
Celica giật lấy cuộn giấy, kéo với một lực thậm chí có thể xé nó ra, và đọc nội dung trên đó.
Nó viết......
...Ngoài ra còn có một bản đồ viết vị trí trên cuộn giấy.
"...Ha ha ha ha ha ha..."
Celica đọc bức thư, cười đầy chế giễu và khô khan.
Đôi mắt của cô càng lúc càng trở nên tàn nhẫn và độc ác.
"Ra vậy, không... không ngờ ngươi lại muốn chết đến như vậy... trong khi khó khăn lắm ngươi có được cơ thể trường sinh bất lão... Tên này thật ngu ngốc...!"
"Ce, Celica-sama ...?"
Cô phớt lờ ánh nhìn sợ hãi của dân làng, quay lưng bước đi, chiếc áo choàng của cô cũng bị vung theo phía sau.
"Chẳng sao hết... Ta sẽ đến giết ngươi nếu ngươi muốn, cái tên bất tử nửa vời kia..."
Sát khí toát ra từ sau lưng cô giống như Ma Vương.
Ở phía bắc của ngôi làng, có một biệt thự trên núi ẩn sâu trong rừng rậm.
Một số kết giới khó chịu được phát động xung quanh ngôi nhà sang trọng trông giống như một dinh thự quý tộc. Nếu không có nhận thức rõ ràng『 ở đây nhất định có nhà ở 』thì sẽ không thể tìm được nơi này. Đây là tác dụng của kết giới.
"......"
Celica đứng trên vách núi, lạnh lùng nhìn xuống biệt thự.
Căn biệt thự đó chắc chắn là cứ điểm của bọn Lich đã đe dọa cuộc sống của dân làng. Glenn bị Lich bắt cũng ở đó.
Tên đó chủ động cho đối thủ biết vị trí căn cứ của mình... chắc chắn 100% đây là một cái bẫy.
Bẫy ma thuật, bùa phép, triệu hồi... Những phép thuật có thể phát huy sức mạnh vượt trội trong việc phòng thủ thành trì. Ngay cả khi đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, nhưng nếu xông vào thành trì của đối phương một cách hấp tấp thì cũng không phải là một cách hay. Chưa kể đối phương là Lich - một đối thủ rất mạnh.
Bình thường Celica sẽ làm gì?
Tất nhiên, cô sẽ không ngần ngại mà xông trực tiếp vào sào huyệt của đối thủ. Sử dụng phép thuật - chiến thuật cấp A, phép thuật quân sự và những thứ tương tự để làm nổ tung toàn bộ biệt thự từ xa. Đó là phong cách chiến đấu của cô.
Tuy nhiên, Glenn đang bị giam ở này...
"....."
Celica là pháp sư bậc 7, mạnh nhất thế giới. Phần lớn các bẫy cô đều có thể tự tin phá vỡ chúng một cách dễ dàng. Quả thật, cô rất mạnh, và cô cũng nắm trong tay một con át chủ bài.
Tuy nhiên, dù có sự chênh lệch về thực lực thì cũng phải cẩn trọng... cuộc chiến ma thuật không hồi kết và kết quả cũng không thể nói trước. Trong lịch sử của các cuộc chiến ma thuật, có quá nhiều ví dụ. Hạn chế tối đa rủi ro trong trận chiến là điều thiết yếu của các pháp sư.
....Tuy là nói như vậy.
"Hừ... đi xử lý tên đó thôi...."
Celica giậm chân trên mặt đất, niệm chú và bay đến biệt thự dưới vách núi.
(Nói thế nào nhỉ... Thỉnh thoảng làm điều này cũng tốt...!)
Kiểm soát trọng lực, nhẹ nhàng hạ cánh trên mặt đất.
Sau đó cô phóng nhanh về phía cửa biệt thự...
Giống như Ma Vương đang kéo theo cả quân đoàn tiến vào.
Thứ đang đợi Celica ở phía trước, là vô số cạm bẫy ma thuật và bùa chú. Quái vật và yêu tinh được triệu hồi, Golem bảo vệ, con rối phép thuật và các thuộc hạ của Lich.
Chúng không ngần ngại tấn công Celica.
Có những rào cản làm suy yếu sức mạnh phép thuật của Celica, ngăn không cho cô bước tiếp. Một con quái vật mạnh mẽ với hàm răng và móng vuốt sắc nhọn. Ngoài ra còn có một cái bẫy ma thuật sẽ phát nổ ngay khi bước vào trong. Đám xác sống ào ạt theo từng nhóm. Ngoài ra còn có một cái bẫy ma thuật giải phóng lời nguyền chết chóc ngay khi nó cảm nhận được một phản ứng ma thuật cực lớn. Bẫy rơi, bẫy nâng người lên, lưỡi dao sắc bén trên tường... Ngoài ra còn có rất nhiều bẫy vật lý không dựa vào phép thuật. Tay nắm cửa hấp thụ sinh khí, chỉ cần vượt qua ranh giới là có thể giết người, cánh cửa cưỡng ép chuyển đến không gian khác, tượng đá di động, khí độc, lời nguyền hóa đá, hành lang vô hạn, bức tường lửa... đủ loại bẫy ma thuật ở thời cổ đại và hiện đại chặn trước mặt Celica.
Ngay cả một đội quân tinh nhuệ của Đế quốc, những người đã được huấn luyện đầy đủ để chiến đấu chống lại các pháp sư, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt khi đối mặt với biệt thự như vậy hoặc trở về trong thất bại.
Tuy nhiên, Celica đã vượt qua tất cả những cái này. Cho nổ tung các ma thú, thanh tẩy những xác sống, loại bỏ bẫy ma thuật, hoặc trực tiếp sử dụng sức mạnh ma thuật của mình để phá hủy các chướng ngại vật một cách mạnh mẽ.
(...Hừ, mình cảm thấy cơ thể càng ngày càng được thả lỏng, mình cảm thấy mình có thể làm bất cứ việc gì...)
Nếu là Celica bình thường, thấy một số lượng lớn bẫy như vậy chắc chắn sẽ chở tay không kịp.
Tuy nhiên, bây giờ Celica đang sử dụng ma thuật một cách chính xác, cùng với cường độ hoàn hảo hơn nhiều so với bình thường. Sự tập trung của cô đã tăng đến mức tối đa, cơ thể của cô tràn đầy năng lượng.
Dù cái bẫy có hiểm độc và quỷ quyệt đến đâu, thì Celica vẫn có thể vượt qua dễ dàng.
(Đây có phải cái mà người ta thường nói? Khi muốn bảo vệ ai đó, con người sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn...?)
Cô cười khổ trước ý nghĩ vô tình xuất hiện trong đầu.
(Đợi chút nhé, Glenn... ta chắc chắn sẽ cứu nhóc...)
Celica trở nên phấn chấn một cách đáng ngạc nhiên, cô tự tin bước đi trong hành lang của biệt thự.
Bây giờ cơn mưa lửa thiêu đốt Celica đang trút xuống... nhưng cô không hề để nó vào mắt. Vì linh hồn Celica đang bùng cháy dữ dội hơn.
--Vì thế.
Celica không nhận thấy điều đó trong lúc này.
Không phát hiện có điều gì đó bất thường. Tại sao lại có quá nhiều cạm bẫy trong dinh thự này?
Nếu là lúc trước, lạnh lùng giống như băng, Celica đã sớm nhận ra.
Có rất nhiều bẫy khiến quân đội hoàng gia có thể mất hơn một nửa quân số của mình và trở về trong thất bại. Cách sắp đặt và chuẩn bị không tự nhiên này giống như muốn rằng『 sẽ có một pháp sư quyền năng như Celica đến để giải quyết 』.
Ý chí muốn giải cứu Glenn đã thôi thúc Celica... Cho đến bây giờ, cô vẫn không nhận thấy điều gì bất thường.
"...Ara, không ngờ mấy thứ đó không làm ngươi bị thương..."
Vào sâu trong biệt thự, ở cuối đại sảnh.
Celica được chào đón bởi một người đàn ông trẻ tuổi ảm đạm đang mặc một chiếc áo choàng đen.
"...Ngươi có phải là Lich không?"
"Chính xác."
Celica thò tay vào túi, hạ thấp người xuống và giữ khoảng cách đủ xa với tên đó.
Trước ánh nhìn sắc bén của cô - khoảng không phía sau người thanh niên - là Glenn, tay và chân cậu bị trói bằng một số vòng tròn ma thuật lơ lửng trong không khí.
"...Ce, Celica...?"
"Hình như thằng bé chưa bị biến thành thuộc hạ của Lich... phải không?"
Cô sớm đã đoán được, bởi vì-
"Điều này không phải là tất nhiên sao? Nếu ta giết cậu bé này và biến nó thành nô lệ... thì ngươi sẽ tiêu diệt ta một cách tàn nhẫn, phải không? Ta thật sự không muốn điều đó xảy ra."
Người đàn ông trẻ không biết ở đâu lấy ra một chiếc lưỡi hái, kẹp nó sát cổ Glenn.
"Bởi vì như vậy, chúng ta mới có thể『 thương lượng 』."
"Ngươi... có con hàng khá hiếm đấy..."
"Haha, như ngươi thấy đấy, đây là một thiết bị ma thuật có thể giết người chỉ cần cứa vào da một chút thôi. Dù kỹ năng ma thuật của ngươi có siêu việt đến đâu, thì ngươi cũng không thể ngăn cản ta làm tổn thương cậu bé này... phải không?"
Bởi vì, ma thuật là thứ thay đổi quy luật của thế giới thông qua những thay đổi ở sâu trong tiềm thức của con người. Về mặt lý thuyết, có giới hạn về thời gian khi kích hoạt ma thuật. Ngay cả khi thực sự có thể kích hoạt phép thuật để tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp làm điều đó... thì không có gì đảm bảo rằng chiếc liềm trên tay hắn sẽ không chạm vào Glenn.
Vì vậy, Celica không thể hành động. Cô chỉ im lặng nhìn tên thanh niên kia.
"Ngươi cũng hiểu rõ tình hình lúc này phải không!? Nếu muốn cứu đứa nhỏ này, thì hãy mau tự sát đi."
"...Hừ, ta biết ngay ngươi sẽ nói cái này mà."
Celica khinh thường thở dài.
"Không hổ danh là tên pháp sư đê tiện hèn hạ."
"Thôi nào, đừng nói nặng nề như thế chứ. Thành thật mà nói, chỉ cần nhìn thẳng vào mắt ngươi, ta có thể cảm nhận sức mạnh và áp lực quá lớn. Ta thực sự rất sợ ngươi."
Tên thanh niên đó cười nham hiểm.
"Không.... không được... Celica! Không được nghe lời tên này!"
Glenn rưng rưng nước mắt.
"Chiến đấu đi! Đừng lo cho em, chiến đấu đi... Hm!?"
Nhìn thấy chiếc liềm gần cổ mình, Glenn thở hổn hển.
"Mau! Tự sát đi!"
Tên đó cười rồi ném một con dao găm vào chân Celica.
Đây là một con dao găm được yểm một lời nguyền nào đó, văn tự < Rune > được khắc tỉ mỉ trên con dao.
Celica lạnh lùng nhìn con dao găm trên mặt đất...
"...Hừ, không còn cách nào khác..."
Cô nói như thể bỏ cuộc.
"...Ce, Celica... không... Ngay cả khi Celica chết, em cũng không được thả ra...!"
Glenn nhìn Celica với đôi mắt cầu xin trong nước mắt. Celica mỉm cười tự tin.
"Không sao, đừng lo lắng, Glenn, bởi vì..."
Celica cúi xuống, định nhặt con dao găm trên mặt đất-
"Ta sẽ bảo vệ nhóc."
"Ơ?"
Tay trái của Celica để trong túi của cô ấy đã kích hoạt công tắc của "cái đó".
----
"......Cái gì?"
Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn chết lặng.
Bởi vì chiếc liềm tử thần trong tay hắn vô tình bị ngắt quãng... Glenn vô tình được giải thoát, chớp mắt đã ngồi bên cạnh Celica.
"C, cái, cái gì... chuyện vừa rồi là sao...!?"
"Vẻ đẹp bên ngoài chỉ là tạm thời, vẻ đẹp bên trong mới là thứ không bị suy tàn theo thời gian..."
Celica nghịch cái "thứ đó" trên tay trái và bật cười.
Cái đó - chính là một chiếc đồng hồ bỏ túi đã cũ.
"Đây là thiết bị ma thuật đặc biệt của ta. Để tưởng nhớ đến thiên thần thời gian, ta đặt tên nó là『 La Tilica 』. Chức năng của nó rất đơn giản. Nó cho phép dừng thời gian khi kích hoạt. Đưa ta khỏi dòng chảy của thời gian, tự do di chuyển trong thời gian bị dừng lại... Thật tuyệt vời phải không?"
Đây là con át chủ bài của Celica. Nếu muốn sử dụng chiếc đồng hồ này, cần phải sử dụng một loại kim loại hiếm có tên là『 Time Spar 』, vì vậy không thể sử dụng nó một cách hấp tấp... Nhưng chỉ cần sử dụng một lần, nó có thể lật ngược thế cờ trong bất kỳ tình huống nào.
"Phép, phép thuật ngưng đọng thời gian...!? Làm sao có thể...!? Phép thuật liên quan đến thời gian luôn là một sản phẩm lỗi. Nếu dừng thời gian, thì ngươi nhất định sẽ phải tuân theo luật thứ hai ma thuật, thời gian của thế giới dừng lại bao lâu thì thời gian của chính ngươi sẽ dừng lại bấy lâu. Chỉ bằng cách này, ngươi mới có thể bù đắp sự chênh lệch múi giờ giữa mình và thế giới này... Nhưng tại sao... tại sao ngươi có thể di chuyển!?"
"Bởi vì... đây là ma thuật vốn có của ta, ừm... nếu phải đặt tên cho nó, thì nó sẽ là【 Thế Giới Của Ta 】."
Celica giơ tay về phía hắn.
"Còn bây giờ... đã đến lúc ngươi phải chịu sự trừng phạt. Dám đụng đến Glenn, ngươi sẽ phải trả một cái giá khá đắt đấy..."
"Hí..........!"
Hắn hoảng sợ giơ tay về phía Celica, có gắng đọc chú văn-
"--《 Chết Đi 》."
Celica hoàn thành câu thần chú với tốc độ chóng mặt.
‹ Black Magic › 【 Lửa Địa Ngục 】
Cột lửa màu đỏ thẫm phóng lên trời từ chân của tên đó, ngay lập tức nhấn chìm hắn-
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!"
Hắn đã bị xóa sổ khỏi thế giới này mà không để lại dấu vết.
"...Hừm, rắc rưởi, tự chuốc họa vào thân."
Celica chửi thầm xong, cô quay lại nhìn Glenn.
"Nhóc không sao chứ? Chắc nhóc sợ lắm..."
"Celica... em..."
Với đôi mắt ngấn lệ, Glenn lảo đảo đi về phía Celica.
"Glenn..."
Celica cũng quỳ một gối, ôm Glenn ở phía trước.
"Không sao... không sao... ta sẽ... bảo vệ nhóc..."
Phụt!
"......Khụ?"
Nhỏ giọt.
Một vệt máu chảy ra từ khóe miệng Celica. Đột nhiên, một cái gì đó nóng rực giống như lửa đốt đâm xuyên qua người cô. Celica không kịp phản ứng.
"....."
Glenn lặng lẽ rời khỏi vòng tay Celica.
"...A... a... Hm..."
Celica gục xuống, chống tay xuống đất.
Tay phải của Glenn cầm con dao găm bị nguyền rủa vừa rơi xuống đất. Lưỡi dao dính đầy máu của Celica.
Dường như một lời nguyền đáng ngại nào đó trên con dao đã chảy vào cơ thể cô.
Cơ thể... không thể cử động.
"A... tại sao, tại sao... Glenn...? Tại sao nhóc... lại làm chuyện này...!?"
Cuối cùng, sau khi xác nhận những gì Glenn đã làm với mình... Celica giữt khoảng cách với Glenn, nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ.
Ngay lúc này.
"Hahaha... đặc vụ đặc biệt < The World >, Celica Arfonia, tiếng tăm lừng lẫy... thật ngu ngốc... Hahahaha... hahahahahahahaha...!"
Một người phụ nữ dần xuất hiện từ sau các cột đá.
Giống như Celica, ả cũng đang mặc quân phục đặc vụ của pháp sư Hoàng gia...
"Anriette...!? Ngươi là... < The Tower > Anriette...!?"
Celica mở to mắt ngạc nhiên. Cuối cùng cô cũng hiểu ra ngọn ngành của vấn đề.
"Thì ra là thế... Ta luôn nghĩ rằng mình dường như đã quên điều gì đó... thì ra là ngươi sao... Các pháp sư đã đi tiêu diệt Lich lúc trước... Ngoại trừ ngươi, tất cả đều đã trở thành xác sống và xuất hiện trước mặt ta... Chỉ có mình ngươi, là ta không tìm thấy..."
Cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn trong lòng. Nhưng Anriette là một sự tồn tại tầm thường đối với Celica, vì vậy cô không hề nghĩ về nó.
"Một chuỗi sự việc này... đều là... ngươi... giở trò sao...!? Ngươi là Lich...!? Thằng bé đó có phải cũng là thuộc hạ của ngươi...!?"
"Đúng vậy, Celica Arfonia... Ta đã được tái sinh thành Lich, ta đã có được cuộc sống vĩnh cửu và phép thuật mạnh mẽ... Để có thể vượt qua ngươi...!"
Lich - Anriette nhìn Celica với đôi mắt điên cuồng.
"Viết ra một kịch bản tạo ra một nhiệm vụ giả, lợi dụng『 con rối 』cải trang thành Lich... Hãm hại đồng đội của mình... không từ bất cứ thủ đoạn gì... Để có thể trả thù ngươi, Celica..."
"...Trả thù?"
"Đúng vậy, cách đây rất nhiều năm trước khi ngươi xuất hiện, ta vẫn luôn là pháp sư mạnh nhất trong các pháp sư Hoàng gia... Ta được mọi người xung quanh ghen tị và kính trọng. Nhưng ngươi lại dễ dàng cướp đi ngai vàng của ta... tài năng và trình độ vượt trội hơn cả ta... Ta không thể tha thứ được... Nó giống như phủ nhận sự cố gắng cả đời dành cho phép thuật của ta... Không chỉ vậy..."
Anriette tiến lại gần Celica, người còn đang nằm trên mặt đất, hất cằm cô lên một cách tàn nhẫn.
"Ngươi... còn là『 Người Vĩnh Hằng 』. Không phải là thứ nửa vời như Vampire hay xác sống...! Mà là『 Người Vĩnh Hằng 』thực sự, người có thể giữ tuổi thanh xuân mãi mãi!"
"..................!?"
"Ta... sẽ già đi theo thời gian... Ngay cả khi ta sử dụng sức mạnh của phép thuật để trẻ trung và mạnh mẽ... Nhưng cuối cùng ta vẫn sẽ già đi và chết một cách xấu xí... Nhưng ngươi vẫn sẽ không thay đổi... xinh đẹp và đứng trên đỉnh cao nhất mà không ai có thể sánh được... đó là đỉnh cao của ma thuật mà ta không bao giờ có thể chạm tới..."
Anrietta nghiến răng. Đôi vai ả run lên vì tức giận.
"Không thể tha thứ... Tuyệt đối không thể tha thứ...! Ta phải là người được thượng đế lựa chọn, làm sao có thể cam tâm thua một con phù thủy thấp hèn...! Tại sao ta phải bị ngươi đánh bại trong sự sỉ nhục như vậy...!? Ta tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra...! "
"... Anri... ette...! Ngươi..."
"Đúng vậy, đúng vậy... Celica... miễn là có thể đánh bại ngươi... chỉ cần có thể vượt qua ngươi... mọi thứ đều không quan trọng... ta trở thành Lich cũng không thành vấn đề...! Ta trở thành kẻ bất tử nửa vời cũng không thành vấn đề... Chỉ cần ta giết ngươi... Ta sẽ chứng minh cho cả thế giới thấy rằng ta mạnh hơn ngươi!"
"...Ngươi... làm tất cả chỉ vì thế thôi sao!?... Thật khốn đốn...!"
Celica đau đớn rên rỉ trong khi giữ chặt vết thương bị đâm. Anrietta vui vẻ nói.
"À, nhân tiện, Celica, ta muốn cho ngươi xem một thứ rất thú vị."
Anrietta búng tay.
Lúc này, một『 cánh cửa 』xuất hiện sau cây cột, những bóng người liên tục bò ra khỏi đó.
"------!?"
Celica mở to mắt, khóe mắt cô như muốn vỡ ra.
Những người này... Là những người mà cô đã từng gặp.
"Tại sao...!? Tại sao chứ...?"
Người đứng đầu là trưởng làng, bên cạnh ông là người đưa bản đồ cho Celica.
Tất cả những người mà Anriette triệu tập đều là dân làng của ngôi làng đó.
Sự sống của họ đã biến mất không còn chút gì gọi là người sống. Da sạm tái xanh, mắt đờ đẫn và cơ thể bốc mùi như xác chết...
Nó giống như-
"Ahaha, ngươi bị doạ rồi sao...? Tất cả người dân của ngôi làng đó đã bị ta biến thành thuộc hạ ngay từ đầu rồi..."
"Gì chứ..."
"Ngươi không nhớ biệt danh của ta là gì sao? Kính thưa phù thủy tro tàn của ta? Ta là một『 Bậc Thầy Múa Rối 』... Trong việc chế tạo và điều khiển những con rối giả, và ta còn có một thứ mà ngay cả ngươi cũng không thể sánh được... Nói cách khác, ta có thể làm ra người sống mà ngay cả ngươi cũng bị đánh lừa...!"
"Ta... không tin......"
Celica có linh cảm vô cùng đáng sợ trong tâm trí.
Cô vô cùng sợ hãi.
Trong khi cầu nguyện rằng điềm báo đó không phải là sự thật.
Cô từ từ quay lại...
...nhìn.
............Glenn
"......Cái gì!?"
Linh cảm đó đã trở thành sự thật.
Da sạm màu, đôi mắt trống rỗng và vẩn đục.
Glenn, người vẫn còn sống như một con người cho đến giờ đã biến mất.
Cậu bé trước mặt-
"KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!"
Nước mắt của Celica trào ra, cô ôm đầu, hét đến vỡ họng.
"Glenn! Ah...Glenn--! Tại sao... nó, nó thực sự là... Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh!"
"Hahahahahahahahahahaha! Cái này làm cho ta thật sung sướng, Celica! - Mở rộng trái tim của chính mình với người đã chết, cảm giác có tuyệt không? Ha ha ha ha ha ha ha--!"
Tiếng khóc của Celica xen lẫn tiếng cười của Anriette.
"...Nhưng, ngay cả khi tất cả dân làng đều là nô lệ của ta... Thì ngươi nhất định sẽ trực tiếp tiêu diệt được cái bẫy này. Như vậy thì không được... Nếu muốn đánh ngươi, ta phải tìm ra điểm yêu của ngươi... Đúng vậy, dù sao người cũng là con người... một phụ nữ... ngươi chắc chắn phải có điểm yếu...."
Anriette nói với Celica khi cô đang vô cùng suy sụp với vẻ mặt sung sướng.
"『 Người Vĩnh Hằng 』đã từng giết tà thần bên ngoài vũ trụ...『 Phù Thủy Tro Tàn 』bất khả chiến bại mà bất cứ ai cũng phải sợ hãi. Celica Arfonia... Ta đã theo dõi ngươi, nên ta biết điểm yếu của ngươi..."
"Uu... ah ah ah..."
Anriette dang hai tay ra ôm lấy Celica đang nằm trên mặt đất, thì thầm vào tai cô.
"Ngươi rất mạnh mẽ? Không, ngươi là một đứa con gái yếu đuối đến vô vọng. Ngươi luôn làm tổn thương những người muốn đến bên cạnh ngươi nhưng lại muốn có người cùng mình hàn gắn nỗi cô đơn, vỗ về trái tim hiu quạnh của ngươi... thực ra, ngươi dễ bị tổn thương hơn những người phụ nữ khác trên thế giới này..."
Anrietta cười khúc khích.
"Tuy nhiên, ngươi luôn phô trương sức mạnh với những người xung quanh, không muốn thừa nhận điểm yếu của mình... Nhưng thực ra, ngươi luôn cố chấp cho rằng bản thân rất kiên cường... muốn mọi người xung quanh biết rằng ngươi mạnh mẽ hơn bất kỳ ai, ngươi không cần bất cứ ai, dè dặt trong sự cô đơn của ngươi? Hahaha, lòng tự trọng thật hạn hẹp... "
Celica nắm chặt tay.
"Thực ra... năng lực chiến đấu của ngươi thực sự quá mạnh. Hơn nữa, ngươi luôn cự tuyệt mọi người xung quanh, vì vậy mọi người đều sợ hãi, xa lánh ngươi... ngươi chẳng khác như một con hổ giấy... luôn cố tỏ ra kiên cường... Nhưng thực ra, tất cả đều là giả...."
"Câm miệng......"
"Vì vậy, ta đã nghĩ, khi ngươi đối mặt với đối tượng mà ngươi mở lòng, ngươi sẽ yếu đi rất nhiều. Nếu có một ai đó có thể chấp nhận vô điều kiện sự tồn tại của ngươi và hy vọng được đồng hành cùng ngươi... chỉ cần dịu dàng với ngươi một chút... thì ngươi sẽ bị cắn câu thôi...!"
"......Câm miệng cho ta......!"
"Nhưng ta cũng thật không ngờ thằng nhóc đó lại quan trọng với ngươi như vậy! Hahahahaha! Chắc ngươi rất mong được sống cùng với Glenn phải không... hahahahaha!"
"Khốn khiếp---! Ta bảo ngươi câm miệng------!"
Celica kích động vung tay về phía Anriette.
Anriette nhảy lùi về sau, tránh cái vung tay của Celica.
"Sao thế? Ta nói không đúng sao? Cho dù ngươi đối xử người đó tệ đến đâu, thì người đó vẫn sẽ hiểu cho ngươi, hy sinh cho ngươi, ở bên cạnh ngươi... Ngươi thật sự nghĩ có một người lý tưởng như vậy sao? Sao có thể chứ? Ngu ngốc! Sống 400 năm, còn không biết cái chuyện nhỏ này sao!? Buồn cười quá! Hahahahahahaha!"
"Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Câm miệng! Ngươi, sao ngươi dám- ta phải giết ngươi- ta phải giết ngươi-!"
Celica lau đi những giọt nước mắt, đứng dậy, đưa tay trái về phía Anriette.
Được thúc đẩy bởi những cảm xúc phẫn nộ, một phép thuật hủy diệt được kích hoạt-
Trong nháy mắt-
"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh."
Celica cảm thấy cơn đau dữ dội đốt cháy các dây thần kinh trên cơ thể. Một số mạch máu bị vỡ, chảy máu khắp cơ thể. Cô không thể chịu được cơn đau đột ngột choáng váng và nôn ra máu.
"Sao vậy? Còn muốn phản kháng sao? Ngươi sắp xong rồi!"
"Ngươi đã... làm gì...?"
"Đó chỉ là một lời nguyền. Lời nguyền ẩn chứa trong con dao găm đã đâm ngươi trước đó. Chỉ cần ngươi sử dụng phép thuật, ngươi sẽ cảm thấy đau đớn hơn, cơ thể sẽ bị hủy hoại... hahaha..."
Anriette nhìn xuống Celica đang quỳ rạp trên mặt đất với một nụ cười xấu xa.
"Nhìn cảnh tượng này, kẻ được mệnh danh là『 Phù Thủy Tro Tàn 』thật mất mặt làm sao... Ngươi không thể sử dụng phép thuật tấn công hủy diệt, không thể thao túng thời gian... Chỉ là một đứa con gái bình thường thôi..."
Rồi Anriette búng tay.
Đám dân làng bị biến thành xác sống lao đến Celica.
"......Uu....a...."
Dân làng đẩy Celica xuống một cách dã man và giữ tay chân cô.
Kéo hai tay lên đỉnh đầu, rồi ấn mạnh xuống đất.
Cũng có vài xác sống cố định chân cô trong tình trạng nửa kín nửa hở.
Celica không khác gì một phụ nữ bình thường khi mất đi ma thuật, cô hoàn toàn bị khống chế.
"...Khốn khiếp... bỏ ta ra... bỏ ra...!?"
"Celica, trông ngươi bây giờ ngươi thật thống khổ... yên tâm đi, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu... Ta sẽ phải cho ngươi trải qua tất cả sỉ nhục đau đớn có thể tưởng tượng trên đời này trước khi giết ngươi... Ta phải trả lại ngươi gấp trăm nghìn lần những gì ngươi đã gây ra cho ta."
Anriette bắt đầu bị ám ảnh bởi sắc dục.
"Như vậy đi, trước hết... Hãy coi trọng nhân phẩm của ngươi như một người phụ nữ, từ từ giày vò ngươi...."
"----!?"
"Để làm ngươi suy sụp một cách triệt để, khiến ngươi phải gào thét trong đau khổ, tinh thần bị tổn thương nặng nề... Celica Arfonia xinh đẹp và mạnh mẽ... bị bao vây bởi những người đàn ông xác sống, bị đè xuống, bị mở hai chân, bị cưỡng hiếp tập thể một cách thảm hại, từng bộ phận bị vấy bẩn rồi khóc lóc cầu xin ta tha mạng... A, thật tuyệt vời, chỉ nghĩ đến thôi là ta đã ướt hết rồi."
Anrietta say sưa âu yếm cơ thể của chính mình.
"Sau khi cưỡng hiếp ngươi đủ kiểu, ta sẽ xích cổ ngươi, biến ngươi thành vật nuôi... Dạy ngươi thành thứ sẵn sàng liếm chân ta, như một con chó cái thấp hèn, rồi từ từ giết ngươi... như thế, cuộc trả thù của ta đã hoàn thành... hahaha, ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa?"
Không nói được nên lời. Celica dường như chấp nhận số phận của mình, cô bất động, không nói gì.
"Ara, ta cũng nên có lòng từ bi chứ nhỉ? Ta sẽ rủ lòng thương. Đối với một con ngựa như ngươi, một con ngựa khó ưa, cứng đầu, có lẽ sẽ không có nhiều đàn ông có thể cưỡi lên nó... Vì vậy, ngươi có rất ít kinh nghiệm trong chuyện đó, thật khó cho ngươi lắm phải không.....? Vì vậy, lúc đầu, hãy để người mà ngươi thích làm trước... ngươi chỉ việc tận hưởng nó thôi, đồ con điếm biến thái."
Được Anriette ra lệnh, Glenn từ từ tiếp cận Celica, người đã bị cố định bởi một số lượng lớn xác sống. Cùng lúc đó, tất cả những người đàn ông xung quanh Celica đều giơ tay lao về phía cô. Giống như một đàn kiến đổ xô đến món bánh ngọt, một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Celica không thể phản kháng nếu không có phép thuật, chỉ có thể chấp nhận mình bị xâm hại.
Số phận của Celica sẽ kết thúc ở đây, con nhỏ đó đã bị đánh bại bởi mình - Anriette tràn đầy sự tự tin. Ả ta có thể tưởng tượng ra cái kết cục đau buồn của Celica, ả không khỏi bật cười... ngay sau đó.
Đột nhiên, ngọn lửa địa ngục bốc lên theo hình xoắn ốc, những xác sống xung quanh Celica ngay lập tức bị thiêu rụi, tro bụi vương vãi khắp nơi.
"......Cái gì!?"
"Ngươi.... đã nói xong chưa? Anrietta...!"
Celica lập tức thoát khỏi sự khống chế, từ từ đứng dậy trong sức nóng và tro tàn quét qua như một cơn lốc xoáy.
Trong khoảnh khắc đó, những xác sống xung quanh đồng loạt lao về phía Celica.
Một cơn sóng thần thịt thối với số lượng vượt trội tràn đến Celica.
Tuy nhiên, Celica xua tay không nói một lời. Một đợt xung kích nhiệt lại quét qua khu vực xung quanh.
Lúc này, tất cả đám thuộc hạ trong nhà đều nhanh chóng biến thành tro.
"Dối trá, dối trá... tại sao chứ...!? Chỉ cần ngươi sử dụng phép thuật, lời nguyền sẽ khiến ngươi đau đớn không thể chịu nổi và cơ thể ngươi sẽ bị hủy hoại... ngươi, tại sao ngươi vẫn có thể sử dụng phép thuật...!? "
"...Cái này... Không phải chỉ cần chịu đựng là được rồi sao..."
Cơ thể của Celica, đã bị ăn mòn bởi lời nguyền, nhanh chóng bị phá hủy. Toàn thân chảy máu như thác. Cơn đau liên tục tăng lên do ảnh hưởng của lời nguyền có thể khiến người bình thường trở nên điên loạn hoặc trở thành người thực vật.
Tuy nhiên, Celica đã hoàn toàn chống lại bằng sức mạnh tinh thần và lòng dũng cảm, phép thuật cần sự tập trung cao độ nhất định để kích hoạt.
Cơ thể cô bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, nhưng màu đỏ tươi của đôi mắt hận thù sắc bén sáng lên đỏ rực, giống như một ác quỷ.
Dáng vẻ của Celica lúc này, chỉ có thể sử dụng hai từ "thê thảm" để có thể hình dung.
"Hừ... ngươi dám hãm hại ta... Để một con nhãi khốn kiếp chọc giận ta đến mức này... khụ... đau quá... ngươi cũng to gan đấy... rất tốt, rất tốt."
"Y--!"
Tư thế quỷ dị của Celica khiến Anriette cảm thấy một nỗi sợ hãi dường như muốn bóp nát trái tim ả.
"《 Trở Về Vòng Lặp Của Sheri..."
Celica niệm chú bằng một giọng của hồn ma địa ngục.
"《 Ngũ hành Cấu Thành Vạn Vật..."
"Câu thần chú đó-- !? Không, nó sẽ không kích hoạt được đâu--!"
Anrietta rất kinh ngạc khi nghe câu thần chú với câu niệm ngắt quãng, ả ta sử dụng chú văn công kích nhằm cản trở việc niệm phép của Celica.
Tuy nhiên, Celica búng tay để kích hoạt phép thuật phòng thủ với tốc độ cực nhanh, chặn ma thuật công kích của Anriette. Mỗi khi kích hoạt phép thuật phòng ngự, cơ thể Celica lại chảy máu, máu tươi vương vãi trong không khí... Nhưng lời niệm chú của Celica vẫn không dừng lại.
"A, a... Sao, sao có thể... Thật vô lý..."
Sức mạnh áp đảo của Celica - không có chiến thắng hay thất bại nào cả. Lời nguyền ở cấp độ đó không thể thu hẹp khoảng cách giữa sức mạnh của hai bên. Cô đã hoàn toàn vượt qua cả trình độ một Pháp Sư thiên tài.
Lúc này, Anrietta liên tục suy nghĩ-
Tại sao mình lại dại dột đi đối đầu với con nhỏ đó chứ? Tại sao mình lại đi cạnh tranh với con nhỏ đó? Đối thủ là Celica... Chính hành vi này là nguyên nhân thất bại lớn nhất của mình. Dù "con kiến" có trở thành "con gián" thì cũng không thể đánh bại được con rồng.
"-Nguồn Gốc Số Phận Của Sự Lệch Lạc Và Sự Kết Nối Của Tương Lai>......"
Câu thần chú của Celica đã hoàn thành. Sức mạnh ma thuật mạnh mẽ tập trung trong tay trái của cô.
Sau đó-
"Ngươi cũng to gan đấy...! Ngươi dám xúc phạm đến ta...! Chết đi! Đồ rác rưởi---!
Cô đưa tay trái về phía Anriette.
Nhìn thấy Glenn đang đứng bên cạnh Anriette, cô do dự một lúc-
"-- ‹ Black Magic ›【 Tia Hủy Diệt 】--!"
Cô bắn ra chú văn, như muốn xua tan đi sự do dự.
Sóng ánh sáng khổng lồ phát ra từ tay trái ngay lập tức nuốt chửng Anriette và Glenn đang run lên vì sợ hãi-
Ánh sáng ma thuật thậm chí có thể tiêu diệt cả tà thần, đã hủy diệt toàn bộ.
Anriette và Glenn không thể phản kháng, bị xóa sổ mà không để lại dấu vết...
...Sau khi mọi thứ kết thúc.
Bởi vì tác dụng của lời nguyền khi sử ma thuật cực đại ‹ Black Magic › 【 Tia Hủy Diệt 】, cơ thể càng bị hủy hoại. Cô ngã xuống trong vũng máu.
(...Mình... lại làm quá rồi...)
Cô thậm chí không thể tin cơ thể cô có thể chịu đựng được như vậy. Tay chân không bị nổ tung - đây có thể nói là một phép màu.
(Khụ... đáng ghét ... trước tiên phải giải quyết lời nguyền đáng ghét này... và sau đó chữa thương...)
Nhưng.....
(.........Bỏ đi... không cần thiết... cứ để như này cũng được...)
Celica lặng lẽ nhắm mắt lại. Nước mắt không ngừng chảy xuống khóe mi.
(400 năm trước... sau khi thức dậy từ vùng đất hoang tàn... mình đã tự lừa dối bản thân, sống từng ngày như vậy... nhưng bây giờ mình không muốn làm điều này nữa...)
Cô không còn muốn che giấu tiếp nữa.
Lời nói của Anriette đã hoàn toàn phá vỡ lớp mặt nạ của cô.
Mọi thứ đúng như lời cô ta nói. Cô là một người『 yếu đuối 』, không thể sống một mình... Nhưng tuổi thọ của cô là vĩnh hằng, cô luôn muốn trở nên 『 mạnh mẽ 』... để có thể sống một mình... Nhưng thực ra, cô vẫn không thể『 trở nên mạnh mẽ 』. Sự『 yếu đuối 』này... chỉ có ở Celica Arfonia.
Alicia nói cô càng lúc càng sa đọa. Không phải vì những chuyện đã xảy ra, mà là vì trái tim cô vẫn luôn tiếp tục lừa dối bản thân rằng vẫn luôn mạnh mẽ.
Trong nỗi cô đơn dài của sự bất tử.
Trái tim Celica giờ đã khô héo và mệt mỏi.
Vào lúc này, mặt nạ cô giờ đã bị lột bỏ, cô không còn gì để biện hộ cho mình. Thậm chí, một người nguyện ý ở bên cạnh cô, rồi cô sẽ phải chịu nỗi đau chia tay『 sớm muộn gì cũng sẽ đến 』, đã bị chính tay cô giết chết.
Celica đã hoàn toàn mất đi động lực để sống.
(Haha, đủ rồi... mình cảm thấy hơi mệt. Trong sâu thẳm trái tim mình, cảm giác không thể giải thích được về sứ mệnh... bí ẩn về cơ thể bất tử- những thứ này không còn quan trọng nữa... Được rồi, kết thúc ở đây thôi...)
Nếu không xử lý vết thương, để máu chảy ra ngoài, nhất định cô sẽ chết. Từ trước đến nay, cô không có dũng khí để tự sát, đây là cơ hội tốt để cô làm điều này. Ý thức về nhiệm vụ trong cô vẫn không ngừng hét lên với chính mình『 Không được chết 』,『 Nhất định phải hoàn thành sứ mệnh 』- nhưng nó không còn quan trọng nữa.
(Eliete... Tôi muốn gặp cậu...)
Nghĩ về điều này, cô cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
(Chắc chắn rồi... mình không thể đến chỗ cậu ấy... Nơi mà linh hồn mình thuộc về... Nó phải ở địa ngục ...)
Để ý kỹ hơn, xung quanh biệt thự này đều có kết giới. Không ai có thể tìm thấy Celica đã chết ở đây... họ hoàn toàn không tìm thấy căn biệt thự này.
Kết quả là cho đến cuối cùng, trước lúc sắp chết, cô vẫn cô độc. Kết thúc này là dành riêng cho cô.
Celica nở một nụ cười mỉa mai, gượng gạo, khi cô định vứt bỏ ý thức của mình....
"...Ai đó... cứu... với..."
"......?"
Đột nhiên... cô nghe thấy một giọng nói nhỏ.
Celica áp sát tai xuống, cô nghe thấy âm thanh dưới sàn nhà.
"......Giúp tôi... ai đó.... làm ơn..."
Cô nghĩ đó là ảo giác, nhưng có vẻ như không phải vậy. Quả thực có người ở bên dưới.
"Ai vậy...? Tên khốn nào lại đi làm phiền... mình chết chứ...?"
Celica miễn cưỡng gồng người lên, loạng choạng bước theo giọng nói yếu ớt.
"Oh......"
Theo hướng của âm thanh, cô tìm thấy một căn phòng tối phía sau giá sách trên tường.
Mở cửa và tìm thấy một cầu thang kéo dài đến mặt đất.
"......Cái gì......?"
Bây giờ cô chẳng còn gì để mất nữa, bỏ qua sự nghi ngờ của bản thân. Celica lại loạng choạng bước xuống cầu thang.
"...Giúp tôi... làm ơn..."
Giọng nói đó càng rõ ràng hơn. Có vẻ đó là một cậu bé.
"...Cạm bẫy? Không sao hết... cùng lắm thì bị giết..."
Đi xuống cầu thang, cô thấy một cánh cửa trước mặt.
"...Hừ, khoá ma thuật sao!?... sao cái bẫy này phiền phức quá vậy..."
"Ai tới cứu tôi... tôi cầu xin mà..."
Giọng nói vọng ra từ cánh cửa. Có vẻ như đang khóc để được giúp đỡ. Cho dù đó có phải là một cái bẫy hay không, cô luôn cảm thấy tiếc khi cứ để nó như vậy.
"Không còn cách nào khác......"
Celica niệm thần chú, lời nguyền trên cơ thể cô lại phát tác. Ngay sau đó, cô nôn ra rất nhiều máu và đã phải cố gắng rất nhiều.
"A, chết tiệt... đau quá... nếu đây là một cái bẫy... thì máu của mình nôn ra để làm gì chứ...?"
Trong khi phàn nàn, cô niệm chú mở khóa. Khóa cửa đã được mở.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, một loạt các thiết bị thí nghiệm ma thuật đã được tìm thấy trong một căn phòng nhỏ. Lò ma dược, giá đựng thuốc, ấm giả kim, hộp đựng thủy tinh, một chiếc máy đạo cụ ma thuật cỡ lớn... mọi thứ ở đây giống như trong một xưởng ma thuật tổng hợp.
Ai đó bị trói vào cái bàn xích ở giữa phòng.
"...Nhóc là ai...?"
"...!?"
Người bị trói là một cậu bé, tuổi của cậu xấp xỉ bằng Glenn
Nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi Glenn, cô không khỏi run lên... nhưng tất nhiên, cậu ấy không phải là Glenn.
Khi cậu bé nhìn thấy Celica, cậu đã hét đến khàn cả giọng.
"Cứu với, onee-san, cứu em...! Em không muốn... em không muốn bị đau nữa...! Làm ơn! Thả em ra khỏi đây! Em muốn về nhà...!"
"...Đừng lo, ta sẽ không ăn thịt nhóc đâu. Tiện thể nói luôn, cái tên tra tấn nhóc đã bị ta giết rồi."
Thoạt nhìn, cậu bé hình như không phải là Lich hay gì đó, mà là một người sống. Sau khi Anriette chết, đám Lich cũng không thể sống sót. Cậu bé này chắc chắn phải là một con người thực sự.
(Có lẽ đó là đứa trẻ bị bắt cóc khỏi làng... Nhưng tại sao nó lại là người duy nhất không bị biến thành thuộc hạ ả ta?... À, thì ra là thế, có lẽ thằng nhóc này có một số đặc điểm phép thuật đặc biệt, vì vậy Anriette mới giữ lại. Sử dụng thằng bé để làm vật thí nghiệm... con khốn đó.)
Celica đưa ra kết luận này sau khi nhìn thấy công thức ma thuật xung quanh bàn thí nghiệm.
Ngay khi Celica cởi trói cho cậu bé, cậu đã ôm chặt lấy Celica.
"Cảm ơn... cảm ơn chị... Onee-san... thật... sợ quá... em tưởng mình sẽ chết rồi... cảm ơn chị... cảm ơn chị nhiều lắm... hức..."
Cậu bé đang khóc phủ lên bóng dáng của Glenn, người vừa bị cô giết.
"...Nhóc tên gì? Bố mẹ nhóc đâu...?"
"Ơ...? Cái này... hmm, mẹ ơi... đầu con đau quá..."
Câu hỏi của Celica khiến cậu bé ngay lập tức lấy tay ôm đầu rên rỉ.
"Em, không nhớ... em không nhớ gì hết... Ơ...? Em rốt cuộc là ai...?"
"..........."
Có lẽ đó là di chứng của thí nghiệm ma thuật mà cậu bé này bị ép buộc. Nhìn thiết bị trên băng ghế thí nghiệm, cậu hẳn đã trải qua rất nhiều thí nghiệm đè nặng lên bộ não của mình. Cậu không bị biến thành người thực vật, đó đã là một phép màu.
Tuy nhiên, dù bị mất trí nhớ... nhưng cậu bé vẫn là người sống sót duy nhất trong ngôi làng này.
............
"...Sao rồi? Nhóc đã nhớ được gì chưa?"
Celica trở về làng với cậu bé vô danh.
Ngôi làng không một bóng người.
Cậu bé nhìn xung quanh một lúc... Cuối cùng, cậu đáp lại một cách khó chịu.
"Em không nhớ, Onee-san... em hoàn toàn không nhớ được.... Đây, là đâu?"
Nghe xong, Celica thở dài, rũ vai xuống.
"...Ở đây không có ai... Em thật sự là người ở đây...? Onee-san... em... em phải sống một mình sao...?"
Cậu bé lo lắng kéo vạt áo của Celica. Đôi tay nhỏ bé của cậu đang run rẩy.
(Thằng nhóc này bị mất trí nhớ... Tất cả mọi người trong ngôi làng ở biên giới này đều đã chết... Một cậu nhóc vô gia cư... Không ai biết đến cậu ấy...)
Celica nhìn cậu bé đang kéo áo của mình.
Cô nhìn cậu bé mất trí nhớ, run rẩy vì sợ cô đơn... như nhìn thấy ai đó trước đây.
"Nee~ onee-san... từ giờ em phải làm sao đây...?"
(Người duy nhất mà đứa trẻ này có thể dựa vào là mình... nên mình chưa thể chết được, phải không?)
Celica hạ quyết tâm.
Nói với cậu bé đó.
"Vậy thì... có muốn đi theo chị không?"
"......ơ?"
"Sống một mình thực sự rất cô đơn đúng không?"
Mặc dù không biết Celica đang nói với ai.
"Sống một mình ở cái làng này thật sự rất khó... chúng ta gặp nhau cũng là cái duyên... chúng ta sẽ sống dựa vào nhau, thế nào...?"
"..................Un!"
Cậu bé chậm rãi gật đầu.
Đúng vậy. Đối với một cậu bé cô đơn, cậu không còn lựa chọn nào khác.
"Tuy nhiên, sẽ rất bất tiện nếu nhóc không có một cái tên... Vậy thì..."
Celica suy nghĩ một lúc... nhìn vào cậu bé và nói.
"Glenn... Từ hôm nay, nhóc sẽ là Glenn Radars."
"Glenn...?"
"Đúng vậy, một cái tên rất dễ thương phải không?"
Trái ngược với những gì đã nói, Celica tự cười trong lòng.
(Haha, mình cười vì sự yếu đuối của bản thân... Khinh bỉ cái sự đa cảm nhàm chán... Trong sâu thẳm trái tim mình, mình vẫn luôn khao khát một người có thể thay thế thằng bé đó... Thật là một người phụ nữ yếu đuối đáng khinh...)
"...Onee-san...? Có chuyện gì vậy ...? Sao chị lại khóc...?"
"Không có gì..."
Celica lau khóe mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười với cậu bé - "Glenn".
"Đừng làm ra cái vẻ mặt lo lắng như vậy... chị nhất định... sẽ bảo vệ em..."
".....Un"
Đó là tất cả.
Cả hai nắm tay nhau chầm chậm rời khỏi làng.
............
Sau khi kết thúc nhiệm vụ tiêu diệt Lich.
Celica rời khỏi quân đội Hoàng gia.
Sau khi tìm được thứ cần được bảo vệ...『 Phù Thủy Tro Tàn 』không cần phải phá hủy bất cứ thứ gì nữa.
Ngay cả khi đó chỉ là sự tự mãn méo mó, khiêm tốn, ích kỷ-
Đôi khi cô cảm thấy đó là『 Sự Cứu Rỗi 』... không hơn không kém.
............
Sau đó, năm tháng cứ thế dần trôi qua... trong nhà bếp ở biệt thự của Celica.
"Thiệt tình... Sao hôm nay chỉ có mình tôi nấu cho cô ăn vậy? Rắc rối quá... Tôi còn phải chuẩn bị lên lớp cho ngày mai nữa... Chẳng phải lúc nào cũng là cô nấu, còn tôi chịu trách nhiệm ăn sao...!? *càu nhàu*càu nhàu*"
"Phiền quá, im đi. Học ở đâu cái thói không làm mà đòi có ăn thế hả!? Thỉnh thoảng cậu cũng phải làm một chút việc nhà, nếu không ta sẽ đuổi cậu ra ngoài, đồ ăn bám."
Glenn khuấy đi khuấy lại cái nồi đun, liên tục càu nhàu. Celica thở dài.
"À mà này, Glenn... sao cậu lại làm món hầm nấm?"
Cô nhìn vào thứ bên trong cái nồi và hỏi.
"À? Chỉ là hôm nay nấm ở chợ rất rẻ. Với lại làm súp hầm khá đơn giản... sao vậy? Không được sao?"
"......À, không."
Không thể nói đó là do Glenn làm món nấm hầm khiến cô nhớ lại những gì đã xảy ra lúc đó... bởi vì nó không liên quan gì đến『 Glenn 』này.
(Sau này, mình còn điều trị cho Glenn bằng nhiều phép thuật khác nhau... Kết quả cậu nhóc này vẫn chưa tìm được ký ức của mình... không biết đây là điều tốt hay điều xấu...)
Celica nghĩ thầm, nhìn bóng lưng của Glenn, người đang uể oải nấu ăn.
"Này~ Celica~ Làm ơn chuẩn bị đĩa... Hôm nay tôi chịu trách nhiệm nấu ăn, nên hãy giúp tôi gì đó đi chứ..."
"...Ta thì bận mỗi ngày đây... Bình thường cậu thậm chí còn không chuẩn bị đồ ăn cho ta."
"Ah, ah, tôi không nghe~, tôi không nghe~♪"
"Hừ, cái tên này thật phiền phức..."
Celica lấy đĩa ra khỏi kệ, nhìn lên khuôn mặt của Glenn, người đang ở phía quầy nấu ăn.
(Cậu bé được mình nổi hứng nhặt về nuôi giờ đã lớn hơn rất nhiều... Từ đó đến giờ có rất nhiều chuyện xảy ra... Thời gian trôi nhanh quá...)
Bản thân vẫn không có gì thay đổi. Vẫn bất tử. Vẫn còn cảm giác không thể giải thích được về sứ mệnh. Không biết làm cách nào để hoàn thành『 Sứ Mệnh 』... Sự vĩnh hằng này vẫn còn tiếp diễn... cho đến tận hôm nay.
Mọi thứ xung quanh đều thay đổi.
『 Glenn 』này... sớm muộn gì cũng ra đi theo thời gian.
Khi đó, cô sợ mình sẽ hối hận vì sự lựa chọn của mình, nỗi đau khi phải rời xa.
Nhưng......
Cho dù có là như vậy....
"Này, Glenn...."
"Un? Món hầm không ngon sao?... Cô đừng có như vậy được hay không, đồ khó tính..."
"Không, ta không nói cái này... Chỉ là ta.... rất vui khi được gặp cậu... cho đến bây giờ ta vẫn luôn nghĩ như vậy. Khoảng thời gian ấm áp mà cậu dành cho ta... chắc chắn là thật."
"......Gì chứ?"
"Bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, chỉ cần chuyện này không thay đổi... Chỉ cần ta vẫn nhớ được những ký ức ấm áp này... Ta nhất định sẽ có thể đi cùng cậu đến suốt cuộc đời, cảm ơn cậu rất nhiều..."
"............!"
Lúc này, Glenn làm ra một vẻ mặt khó hiểu---
Sau đó-
"Phụt... hahahahahahahahahaha! Sao thế, có chuyện với cô gì vậy? Celica, hôm nay cô quên không uống thuốc à? Hay là cô già rồi? Hahahahahahaha!"
Cậu bật cười.
"...Ừm, không Sai, có lẽ... Ta cũng đã già."
Celica cũng nhún vai.
"Này, này, bây giờ cô lẩm cẩm cũng sớm quá rồi đấy, bà cụ trẻ ạ. Nếu không có cô thì ai nấu cho tôi ăn? Tôi nói trước, hôm nay là ngoại lệ! Ngày nào cũng nấu thì ai mà chịu được! Tôi còn phải ăn bám cô lâu lắm..... Nên cô cứ yên tâm đi."
"Hahaha, ồn ào quá, đồ ngốc, đi chết đi."
"Hừ... làm sao tôi có thể chết dễ dàng như vậy được? Mạng của tôi to như con gián ấy." ( Tức là: Đánh mãi không chết )
Hai người tranh cãi không ngớt, tươi cười chuẩn bị bữa tối.
"À này, Celica. Hôm qua tôi nhìn thấy cô trong cửa hàng đồ cưới. Cô làm gì ở đó vậy...?"
"Không có gì.... Chỉ là một người bạn muốn nhờ ta chọn hộ váy cưới cho cô ấy.... Chỉ vậy thôi....."
"Hahaha.... Tôi còn đang tưởng tượng cô mặc váy cưới sẽ như thế nào đây."
"Thằng nhóc đáng ghét, dám trêu chọc ta!"
Mặc dù, nói vậy nhưng cô vẫn nở ra một nụ cười điềm tĩnh nhìn Glenn.
Món hầm ngày hôm nay rất ngon.
"Thế nào, Celica, có ngon không? Đây là món mà tôi rất tự tin về tay nghề!"
"......Chà, rất ngon."
Celica ngồi ở bên cạnh bàn ăn... Khoé miệng duyên dáng nhẹ nhàng nở nụ cười.
(Này, Eliete.... Liệu đây có phải là người tri kỷ mà cậu nói không?)
Cô nhìn Glenn với ánh mắt dịu dàng, rồi tự hỏi. Mặc dù, cô đã sớm có đáp án trong lòng.
Bữa tối ấm áp của hai người cứ yên bình trôi quá.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro