Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: gặp gỡ và tổn thương

 Chiếc xe rồi cũng dừng lại ngay trước cổng trường, tới lượt nó bấm thẻ xe. Ủa cái xe này hôm nay dở chứng lôi mãi không đi, quay lại…

-Hì hì ( cái mặt nham nhở của Thơ)

-Cái bà này sao kéo xe tui, muốn ăn đòn hả?

-Sao dữ thế, giỡn chút mà cũng không được. Mà dạo này chị thấy em bất kính với chị lắm rồi đó nhe.

-Hì hì em đâu dám.

-Sao rồi?

-Sao cái gì?

-Thì chuyện anh đẹp trai của bà đó.

-Thôi đi phiền phức lắm.

-Sao lại phiền?

-Hôm bữa tên đó đi theo tui, nhưng mà bà biết rồi đó tui là tay đua số 1 mà hehe nên đã cắt đuôi được tên thô lỗ đó.

-Ngốc thế! (rồi cốc cho Rùa một cái). Phải để cho hắn theo để biết nhà cậu chứ.

-Bà điên hả? ( vẫn còn đau sau khi bị Thỏ cốc cho nổi đom đóm mắt). Tên đó đẹp trai thiệt, nhưng mà tui có biết gì về hắn đâu. Lỡ hắn là lưu manh mà để đi theo tui về thì mất toi đời con gái chứ còn.

-Gứm! Bà cho tui cũng không thèm

-Đương nhiên là không thèm rồi. Tui với bà có phải les đâu.

-Người gì mà chung thủy thấy ớn, trước sau như một. Chung thủy ít thôi, chung thủy quá con trai nó không thích đâu keke.

-Cười trên nỗi đau của người khác zậy đó hả?

-Mà tên đó lưu manh thiệt hả?

-Ai biết. Nhưng mà chắc không phải, do hắn mặc toàn đồ hiệu còn đi Airblade nữa chứ.

-Haha! Đây chẳng phải là Gu Jun Pyo với Geum Jan Di sao?

-Ừ cũng đúng ha hi' hi'. Đúng là nhóm tên đó có 4 người nhưng mà chỉ có 3 trai thôi còn một người là con gái nhìn đẹp lắm nhưng lại mặc đồ phong cách Tomboy.

-Lạ nhỉ? Chắc được 3 tên kia bảo vệ ghê lắm đây?.

-Lạ gì? Không phải ai cũng thích dịu dàng nết na như bà đâu hứ. Thôi trễ rồi vào học thôi.

_________________*___________________

R e n g…r e n g…r e n g…cái chuông này hôm nay bị sao thế. Kêu cứ như rùa bò vậy.

Hôm nay nó quyết định không ra sớm mà cũng chẳng ra muộn mà ra cùng với mấy bạn trong lớp. Khổ cho nó mặc dù đã chọn đúng thời cơ nhưng vừa thò đầu ra khỏi cửa lớp thì đã bị tên lưu manh cộng thô lỗ choàng tay qua vai và ghì chặt nó lại. Trông cứ như bạn thân chí cốt lâu năm quen  nhau được 10 năm rồi ấy.

-Cậu làm gì thế? ( nó la lên) mọi người xung quanh ai cũng nhìn nó như là sinh vật lạ.

-Làm gì mà la to thế? ( trừng mắt)

-Ai biểu cậu làm thế chi.

-Đi ăn kem hok? ( hôm nay trời lạnh zậy mà đi ăn kem tên này bị hâm)

-Không đi. Mắc gì tui phải đi.

-Không đi hả? Vậy thay vì xử cậu tui sẽ xử cái CMND nhé?

-Á đừng. Đi là được chứ gì? ( bị tên đầu to lôi đi xềnh xệch). Bực mình nó hất tung cánh tay của tên đó(vất vả lắm mới đẩy được tay hắn ra bởi vì tay nó ốm teo) và chạy qua phía bạn Tomboy, bạn ấy cười thông cảm với nó rồi choàng tay nó cùng đi. (trời ơi nụ cười thiên thần đến nó còn phát mê huống chi mấy tên con trai kia, ước mơ viển vông ước gì mình là con trai)

Ra khỏi trung tâm.

-Đi quán trà sữa gần đây đi! ( tên đại ca lên tiếng)

Cả nhóm đồng thanh. Ừ!

-Ủa vừa mới kêu đi ăn kem mà.

-Thì quán này vừa bán trà sữa vừa bán kem. ( sao không nói sớm để người ta khỏi théc méc).

~Woa! Cái quán này sang trọng thiệt đó nha, trang trí thật bắt mắt. Đúng là mấy tên nhà giàu có khác đi toàn quán sang trọng, sang như zầy chắc cái gì cũng mắc. Thôi mắc thế nào cũng phải tự trả tiền sẽ không để tên kia trả, để người không quen trả khó chịu lắm.

Ba cặp mắt cứ chíu thẳng vào nó, làm nó chỉ biết cúi đầu, lâu lâu ngẩng lên cười một cái làm duyên ^ _ ^. Trông nó cứ như bị khìn khìn ấy ( chưa được uống thuốc), tên nhí nhố giống tên Quân luôn nhìn nó bằng một cặp mắt tò mò và đầy thích thú, tên mặt lạnh thì luôn hờ hững với nó, còn bạn Tomboy thì luôn nhìn nó bằng ánh mắt đượm buồn của mình pha lẫn một chút tò mò)

-Xong rồi! Tớ gọi kem xong rồi, tớ gọi luôn cho cậu rồi đó. ( tên này biết người ta thích ăn kem gì hok mà gọi luôn cho tui là sao? mắt hình viên đạn > _ <)

Cũng may là tên đại ca tới làm giảm bớt tình hình căng thẳng giữa Nam Triều tiên và Bắc Triều tiên. Dĩ nhiên là nó thuộc phe Nam Triều Tiên nó iu Korea nhứt mà.

-Cậu học trường nào? ( tên chùm lên tiếng)

-À tớ học Đại học kinh tế.

-Cũng giỏi đấy chứ nhỉ. ( Cảm ơn vì quá khen nhưng em cũng xém rớt đó đại ca)

-Tớ tên Quân học trường RMIT. ( Giờ mới bít tên của ông chùm, học RMIT mới chịu cơ đấy, hèn chi nói tiếng Anh giỏi cực). Gia đình Quân ở bên khu Phú Mỹ Hưng, ba mẹ có hẳn một công ty riêng cực giàu, Quân còn có một em gái thua Quân khoảng chừng 5 hay 6 tuổi gì đó. Hai anh em được ba mẹ cưng chiều hết mức. kết quả của việc cưng chiều ra một tên lưu manh cộng thô lỗ nhưng được cái đẹp trai.

-Ủa mà sao ở tít bên Q7 mà qua tới đây học av bên đó không có trung tâm dạy av à? (làm mặt ngu)

Tên nhí nhố lên tiếng:

-Nó có hẳn một gia sư ở nhà đó nhóc,đi học ở đây chỉ để gặp bạn bè cho vui thôi. Còn nó thích học tiếng Tây Ban Nha, nên có thầy dạy ở nhà.

~Ba mẹ tui làm việc cực nhọc mới có tiền cho tui dô học av ở đây còn ông tướng chỉ là đi học để gặp bạn bè cho vui thôi. Vip nhỉ, nhìu tiền quá rồi quăng qua cửa sổ sao không quăng cho tui mấy xấp xài chơi coi)

-Tớ tên Huy học đại học Hoa Sen.( đây là tên nhí nhố,là con một, ba mẹ tên này một người làm bên ngân hàng một người làm bên kinh doanh, mức độ giàu thì thua tên kia xa nhưng mà hơn nhà nó gấp mấy lần, tên này nhìn rất manly.)

-Tớ tên Kiệt đại học Khoa học tự nhiên. ( một tên coolboy mặt lạnh như tiền, có một chị gái cực xinh và đã lấy ngoại kiều, mức độ đẹp trai cũng ngang ngửa tên Quân chỉ là hơi lạnh lùng, ba mẹ là cán bộ nhà nước nhưng ít quan tâm tới con cái. Nên chị gái luôn là chỗ dựa tinh thần của tên coolboy này.)

-Tớ là Vân học Khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành báo chí. ( Vân Tomboy đó cũng là nickname nó gọi Vân sau này khi nói chuyện với Thơ, mẹ Vân là bạn thân mẹ tên chùm, nhưng tội cho Vân là mẹ Vân mất sớm nên giờ Vân sống với ba, ba làm CEO tại một công ty gì đó mà nó không nhớ tên. Ba Vân rất quan tâm tới Vân để bù đắp sự thiếu thốn tình cảm của mẹ nhưng dường như điều đó chẳng có ý nghĩa gì đối với Vân khi ba Vân phải đi làm suốt ngày chẳng có thời gian cho Vân. Hiểu được hoàn cảnh của Vân nên mẹ Quân luôn dành tình cảm cho Vân như là đứa con gái lớn). Giờ mới thấy mình hạnh phúc có cả ba lẫn mẹ hehe.

Nó biết được những điều này cũng là do về sau khi chơi thân với nhóm tên đại ca đã kể tình hình đàn em cho nó nghe. Tên này cũng quan tâm tới bạn bè ra phết, mà sao nhóm này toàn người đẹp không vậy cà?

Sau màn chào hỏi tối thiểu nhất, tên chùm tiếp tục lên tiếng:

-Cho tớ số điện thoại của cậu được hok?

-Tớ ít khi cho sdt của mình lắm đặc biệt là người mới quen hì hì ( cười ngây thơ)

-Giờ có cho hok? (một giọng nói nhẹ nhàng mà mắt thì đầy sát khí răng thì nghiến lại)

-Nhưng mà giờ phá lệ hehe. Đây là số của mình 01223674901.

-Số gì mà xấu vậy?

-Ờ xấu vậy đó không lấy thì thôi. (thấy ghét)

-Nói chơi thôi mà!

-Số tớ nè! ( giọng tự nhiên dịu dàng làm nó nổi da gà) 0933251290. Số đẹp hok?

-Xì.. (bĩu môi) - Chê số người ta mà số cậu cũng có đẹp đâu, xấu còn hơn số tớ. Ba người kia cười khoái chí, hehe thấy chưa họ cũng đồng ý với tui kìa. Tên Huy thì cười ha hả, 2 người kia thì chỉ cười nhếch mép, cái nụ cười sao mà khinh đời quá zậy?.

-What? Không biết đó là ngày gì thiệt đó hả? Ngày Noel và cũng là ngày tháng năm sinh của tui đó. (ngày Noel thì tui bít chứ làm sao tui bít được đó là ngày sinh nhật ông > _ <)

-Ờ giờ mới nhìn ra ( mặt tỏ vẻ không mấy quan tâm). Rồi nó cũng rút điện thoại ra -> Thêm số liên hệ mới -> lưu tên ( bỏ qua đợi về nhà hẵng lưu) -> lưu số điện thoại-> Ok.

~Kem ra rồi ôi trông ngon quá ( lại cái mặt háu ăn). Vừa ăn kem bốn người đó vừa nói chuyện, toàn chuyện bên Iran…nói đủ thứ trên trời dưới đất rồi lâu lâu hỏi thăm nó mấy câu. Nó thỉ chỉ tập trung vào ly kem(trời lạnh mà sao tập trung ăn kem thế cưng). Một hồi nó nhìn vào cái đồng hồ treo trên tường thì đã gần 9h, nó đứng phắt dậy kêu tính tiền để đi về thì Quân:

-Còn sớm mà!

-Nhưng ba tớ chỉ cho đi chơi trước 9h là phải về rồi.

Kiệt coolboy lên tiếng

-Thôi về đi tớ cũng có chút chuyện. (tên này cũng có tình người đấy chứ)

-Tính tiền chị ơi! (giọng tên đại ca).

-Của em hết tổng cộng là 500k. ( nó có nghe nhầm không vậy có mấy ly kem mà hết cả nửa triệu sặc…)

 -Để tớ trả cho các cậu, còn cậu tự trả phần của mình đi.. kaka (tiếng cười làm rung chuyển cả càng khôn)… Tên Huy cũng hùa theo cười chỉ có 2 bạn mặt lạnh là thông cảm cho nó thôi.

Rùa muốn tá hỏa bị tên này chơi cho một vố, lòng tự trọng bị tổn thương:

-Cậu không định vậy thì tớ cũng sẽ trả phần của mình rồi ( mặt bừng bừng sát khí). Rùa lôi trong ví ra tờ 100k đặt lên bàn rồi quay người ngẩng mặt lên ra đi như một anh hùng.

-Khoan đã! ( lại giọng tên đại ca)

Nó quay mặt lại.

-Ly của cậu mắc nhất tới 120k cơ. Kaka…lần này không chỉ 2 tên kia cười vào mặt nó mà có cả tên coolboy và bạn Tomboy cũng không nhịn được cười. Họ cười nghiêng ngả muốn sập cả cái quán.

Rùa chỉ muốn mặt đất nứt ngay ra lúc đó để nó chui xuống chết quách đi cho xong. Ra đi hiên ngang như một anh hùng quay về cúi mặt như kẻ bại trận. Nó quay lại lấy thêm một đồng 20k đặt rầm xuống bàn, vừa đi được nửa bước thì Quân chụp cánh tay khẳng khiu của nó lại, mặt có vẻ ân hận.

-Tớ chỉ đùa thôi mà, để đấy tớ trả cho cất tiền lại đi.

Như không thể chịu đựng thêm được nữa. nước mắt nó cứ thế ứa ra. Nó nói như thét lên:

-Làm người khác mất mặt rồi chỉ nói là đùa thôi hả?  nước mắt vẫn cứ chảy. Rồi nó dùng hết sức vung cánh tay to khỏe của Quân ra, cánh tay gầy đó sao lại có sức mạnh lớn đến như vậy. Nó chạy vụt ra khỏi quán, để lại 4 cặp mắt nhìn theo như những đứa trẻ vô tội.

___________________*_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: