Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: những lời nói thật lòng

Chiếc taxi này đi thì một chiếc khác lại đến, đưa người đến rồi cũng đưa người đi. Tiếng động cơ máy bay ù ù bên tai, vào phía trong sân bay hàng trăm con người đang đứng lỉnh kỉnh với những chiếc vali. Mỗi người mỗi tâm trạng, người đón người thân trở về sau bao nhiêu năm xa cách cũng không khỏi xúc động, kẻ tiễn người đi nước mắt ngắn nước mắt dài. Đâu đó giọng nói run run của một bà mẹ đang ôm chặt đứa con sắp phải đi xa:

-Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nghen con, ăn uống đầy đủ năng gọi điện về cho mẹ.

Những người bạn đứng bên cũng không giấu nổi những giọt nước mắt. Cách đó không xa có bốn tên cũng đang trao cho nhau những cái ôm cuối với thằng bạn thân mà chỉ vài giờ nữa thôi là nó sẽ bay khỏi cái nước Việt Nam này. Rùa là người cuối cùng nói lời tạm biệt Quân. Hôm nay nó không rơi một giọt nước mắt nào mắt chỉ đỏ hoe lên. “Nước mắt tớ đã rơi rất nhiều cho bữa hôm cậu nói rằng cậu sẽ đi xa rồi Quân à. Những lúc đi bên cậu cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn dựa vào vai cậu để cậu gánh bớt sự mệt mỏi của tớ, nhưng tớ không cho phép mình làm vậy, nếu như sau này không ở bên cậu nữa thì tớ biết dựa vào ai đây. Vì vậy tớ không muốn khóc trước mặt cậu, như thế tớ sẽ trở nên yếu đuối và lại muốn dựa dẫm vào một ai đó. Bây giờ dù có muốn tớ cũng không thể dựa vào vai cậu nữa rồi, tạm biệt”.

 Bốn con người nhìn bóng Quân lôi chiếc vali đi, đột nhiên Quân quay lại như chợt nhớ ra một việc gì đó, Quân nhét vội vào tay Rùa một hộp quà rồi đi ngược trở lại. Khi bóng Quân đã khuất thì bốn người kéo nhau về, nó không về cùng ba người kia, một mình tạt qua khu thương mại Parkson. Nhấn thang máy lên tầng cao nhất, chọn cho mình một góc ngồi có thể nhìn ra cảnh sân bay.  Nó cẩn thận mở chiếc hộp mà Quân tặng nó: “Một chiếc ly có hình con Bọ Rùa màu đỏ có cả những đốm đen nhỏ.Giấy CMND của mình. Ơ! Có một bức thư phía dưới”. Lúc này những đám mây đen đã giăng kín cả bầu trời, những hạt mưa đầu tiên đã bám đầy lớp kính, phản chiếu hình ảnh một đứa con gái đang cầm trên tay một bức thư. Lúc này nó cũng bắt đầu đọc những dòng thư đầu tiên của Quân. “Lá thư dài quá, không biết lúc viết lá thư này tâm trạng của Quân như thế nào?”.

Hi! Bọ Con.

Cậu thích món quà này không? Cậu có tin không là chính tay tớ làm tặng cậu đấy. Lúc cậu tặng tớ chiếc khăn len, tớ cũng đã tự nhủ sẽ làm tặng cậu một món đồ do chính tay tớ làm. Chẳng biết nên làm gì, đi ngang qua cửa tiệm bán đồ lưu niệm tớ thấy những chiếc ly bằng gốm trông rất ngộ nghĩnh rồi nảy sinh ý tưởng là sẽ đi học làm gốm, làm tặng cậu một cái ly. Rồi tớ đăng ký một lớp học làm gốm, cả lớp hình như chỉ có tớ là con trai vì lớp đó toàn các bà nội trợ học để giải trí hay xả stress. Học làm gốm tớ nhận ra nhiều điều lắm, tớ không có khiếu về nghệ thuật nên mọi thứ đối với tớ thật khó khăn. Nhào nặn mãi cũng không ra được cái ly, có lúc thấy chán nản chẳng muốn học nữa nhưng cứ nghĩ đến cậu cũng ngồi đan tỉ mỉ từng mũi len, không biết cậu đã đan bao nhiêu mũi len mới có thể thành chiếc khăn len tặng cho tớ, cứ nghĩ thế tớ lại lấy lại tinh thần. Tớ cũng miệt mài kiên nhẫn từ từ để tạo ra hình dáng một chiếc ly, sự kiên nhẫn của tớ đã thành công, tớ đã làm ra được một chiếc ly của riêng mình, có được chiếc ly này không biết trước đó đã có bao nhiêu cái bị hỏng, nó không tệ đúng không Rùa? Khâu cuối cùng là cho vào lò nung và làm hình ảnh trên ly thì tớ được sự trợ giúp của cô. Cậu không biết cảm giác khi nhìn thấy thành quả của mình nó khó tả đến mức nào đâu. Lúc đó mình cũng hiểu ra rằng. “À! Để làm ra được một chiếc ly như vầy không phải là chuyện đơn giản như mình mua một cái ly ngoài chợ mà nó cả là một tâm huyết của những người làm gốm”. Chỉ một chiếc ly đơn giản cũng đã khiến tớ phải vất vả đến thế nào?. Quan trọng nữa là tớ cảm thấy hạnh phúc vì cái thành quả của tớ sẽ được tặng cho một người mà tớ quý mến và tớ muốn cậu biết rằng cái ly này nó chứa đựng sự vất vả, sự kiên trì và đặc biệt là tình cảm tớ dành cho cậu. Tớ làm xong chiếc ly này cũng lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao không đủ can đảm để tặng cho cậu mà cũng không có dịp gì đặc biệt, sinh nhật cậu thì trước cả lúc tớ gặp cậu. Chiếc ly này định tặng cậu khi tớ và cậu trở nên thân hơn. Ý định đó lại tiếp tục bị trì hoãn vì gần đây cậu luôn tỏ ra lạnh nhạt với tớ,chỉ hơn so với một người lạ, luôn né tránh ánh mắt của tớ. Cậu sợ tớ hiểu lầm điều gì sao? Hay là tình cảm của tớ chưa đủ chân thành, chắc không đâu? Đơn giản là vì cậu không có tình cảm gì trên mức tình bạn đối với tớ, là vậy phải không Bảo Anh?. Lúc nghe ba nói đã có giấy báo xác nhận đi du học và ba còn định cho cả gia đình qua Mỹ ở luôn, cậu có biết lúc đó tớ buồn lắm không. Kiệt, Vân, Huy và cả cậu là những người ảnh hưởng tới quyết định của tớ nhiều nhất. Có thể giờ tớ đã ở đây nếu cậu chấp nhận tình cảm của tớ, nhưng tớ biết thực sự cậu không có tình cảm gì với tớ. Cậu đặc biệt lắm! Nói thật với cậu trước đây tớ đã quen nhiều người nhưng cậu là người đặc biệt nhất đấy.Có lúc thì cậu ngây thơ như hình dáng bên ngoài nhưng có lúc lại có những suy nghĩ trưởng thành hơn cả tớ. Trước đây tớ luôn là người nói chia tay trước nhưng giờ lại là người bị cậu từ chối hixhix.Tớ sẽ cảm thấy hối hận nếu như không tặng cậu chiếc ly này vì thế chiếc ly bây giờ đang ở ngay bên cạnh cậu ,có một bí mật nằm đâu đó ở quanh chiếc ly nhưng bí mật đó chẳng còn ý nghĩa nữa rồi nên nếu có thấy cậu cũng đừng bận tâm làm gì! Nói ra hết được những điều này với cậu tớ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu đọc tới đây thì tớ đã yên vị trên chiếc máy bay rồi. Tạm biệt Rùa nhé! Mặc dù tớ không gửi những tin nhắn nữa, nhưng ở một nơi khác tớ sẽ luôn nói “chúc cậu ngủ ngon” và “một ngày mới tốt lành”.

Đây là bí mật của cậu ư?: “Tớ thích cậu” dòng chữ nằm ngay ngắn dưới đáy ly. Nước mắt không rơi không phải vì nó mạnh mẽ mà vì nó không thể khóc. “Nếu có thể khóc thì tớ sẽ cảm thấy lỗi lầm của tớ ít đi, nhưng những giọt nước mắt ấy đã chảy ngược vào trong tim tớ rồi Quân à! Nó có đọng mãi trong tim tớ không? Hay thời gian sẽ làm nó bốc hơi rồi tan biến vào hư vô hoặc tớ sẽ cất giữ nó và hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ lại trở về bên tớ”. Tay vẫn giữ chặt chiếc ly, mắt nhìn qua lớp kính đã bị bao phủ bởi màn mưa trắng xóa do sự ma sát của những hạt mưa rơi xuống với vận tốc rất nhanh, cảnh sân bay trong mắt nó giờ thật mơ hồ.. Miệng vẫn lẩm bẩm: “Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc…” không hiểu nó đang nói Quân hay là tự nói chính nó.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: