chap 11: Thay đổi...tự ti...dấu kín...đánh mất.
Gần đây Quân thường hay rủ nó đi chơi chỉ có hai người, lúc nào Quân cũng nói mấy người kia bận, buồn quá nên rủ nó đi cho vui. Rủ nó đi chơi công viên, đi hết chỗ này đến chỗ kìa rồi dẫn nó đi ăn đủ thứ cao lương mỹ vị,…chăm sóc nó như em bé. Quân bây giờ không hay gây sự vô cớ, không trẻ con, không nhìn nó bằng ánh mắt thích thú tò mò mà thay vào đó là ánh mắt đầy yêu thương, mỗi lần Quân nhìn nó chăm chăm là mặt nó lại đỏ lên rồi trở nên vụng về hay bất chợt hai ánh mắt giao nhau nó liền né tránh sợ sẽ nảy sinh tình cảm với Quân. Có lần Quân chở nó ra công viên 23 – 9 chơi, hai đứa đi dạo quanh công viên, mỏi chân cả hai cùng ngồi xuống ghế đá nghỉ. Thấy nó có vẻ khát nước, Quân chạy vội đi mua 2 chai nước suối. Thấy nước nó mừng rơn, mở nắp chai nước suối nó định đưa lên miệng uống thì mắt vô tình liếc qua phía Quân thấy Quân đang nhìn nó đắm đuối. Quân cứ nhìn vậy làm sao nó dám uống, nhưng khát quá nó uống một ngụm không dám uống ừng ực. Đậy cái nắp cũng không xong, sao xoắn mãi mà không dô? nó rối rít lên luống cuống làm đổ luôn cả chai nước. Quay qua phía Quân nó nhìn Quân với ánh mắt trách móc, sao cứ nhìn người ta hoài vậy? Quân vui vẻ
-Đây uống của tớ đi. –Ai thèm.
Chẳng ai bảo ai tự nhiên cả hai cùng cúi xuống nhặt chai nước. Bốn mắt nhìn nhau với khoảng cách khá gần, sao mắt Quân đẹp thế nhỉ? Long lanh như giọt nước, đuôi mắt thật dài, đôi mắt phảng phất buồn, pha chút sự cô đơn, cũng có cả niềm vui nhưng không trọn vẹn thì phải?, có chút gì đó sợ hãi như thể đôi mắt ấy đang cất dấu một bí mật quan trọng. Á mình đang làm gì vậy? rồi nó ngồi ngay lại để Quân tự nhặt chai nước. Từ lần đó nó không dám nhìn thẳng vào mắt Quân thêm một lần nào nữa, luôn luôn né tránh, ánh mắt đó thực sự cho nó rất nhiều cảm xúc. Nó cảm thấy Quân hình như là người rất cô đơn, đôi mắt ánh lên đủ mọi trạng thái của con người, và nó khiến Rùa cảm thấy muốn bảo vệ Quân. Một đứa trẻ chỉ được cái tó xác nhưng lại khá yếu đuối. Nó nghĩ như thế đấy.
Nó sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vầy nó sẽ thích Quân mất, mỗi ngày tình cảm của nó dành cho Quân lại nhiều lên một ít. Thật sự được Quân quan tâm lòng nó cảm thấy ấm áp lắm. Nhưng lúc nào nó cũng nghĩ : “ có thể lúc này Quân chỉ là đang say nắng chút ít thôi”, “ Nhưng Quân nhìn mình trìu mến lắm, à chắc là chơi thân hơn lúc trước nên có cảm giác Quân dịu dàng và quan tâm tới mình nhiều hơn”, lúc nào nó cũng tự nhủ “ đừng mơ mộng, đừng mơ mộng nữa, nếu cứ tiếp tục mơ thì khi bước ra khỏi giấc mơ nó sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất” . Sợ rằng Quân đến với nó rất nhanh rồi cũng tan biến nhanh như bọt biển, lúc đó chỉ còn một mình nó bơ vơ đối diện với hiện thực nhưng cảm giác thật khó chịu khi cứ phải kìm nén tình cảm của mình. Nó không muốn bị thương thêm lần nữa, một lần là quá đủ. Nó quá yếu đuối khi nghĩ vậy, nó chỉ mới đôi mươi, sẽ còn nhìu chuyện khiến nó bị tổn thương. Mạnh mẽ lên Rùa ơi! Đời còn dài lắm.
Nó bắt đầu tỏ ra lạnh nhạt với Quân, sự lạnh nhạt của nó khiến Quân rất rất buồn. Giờ Bảo Anh chẳng chịu đi chơi với nó nữa, năn nỉ mấy cũng không đi kể cả khi có đủ bốn người. Mình đáng ghét vậy sao? Dạo này Rùa luôn né tránh nó, nói chuyện cũng không dám nhìn thẳng nó. Những dòng tin nhắn cậu gửi cho tớ cũng thưa dần, tối nào cũng gửi cho cậu một tin, sáng sớm lại một tin nữa: “ngủ ngon nhé Bọ Rùa”… “ngày mới tốt lành! ^ _ ^”. Rùa ghét tớ vậy sao? Rùa không thấy Quân đã thay đổi vì Rùa sao? Không có tình cảm thì vẫn là không dù mình có cố gắng đến mấy. Uhm! Tình cảm thì không thể gượng ép, tớ hiểu rồi Rùa à, tớ sẽ không làm cậu khó xử nữa, sẽ quan tâm cậu ở mức bạn bè không hơn không kém. Nhưng tớ nhớ những lần đi chơi với cậu rất nhiều, mỗi lần là một kỷ niệm. Tớ không gọi cậu với cái tên Bảo Anh nữa, cái tên Bọ Rùa của cậu nghe gần gũi thân thương hơn ^ ^. Còn nhớ lần chở cậu đi cầu Ánh Sao chơi, tớ thì đi qua đó rền rền, còn cậu thì là lần đầu tiên. Đôi mắt cậu ngơ ngác nhìn mọi thứ, những ngôi nhà, những góc phố, những hàng cây chúng còn thu hút cậu hơn cả tớ, nhưng những lúc như vậy trông cậu đáng yêu lắm. Lúc đó cảm giác tớ như là con hà mã cản trở tầm nhìn của cậu, cậu đứng trên cầu nhìn xung quanh với vẻ thích thú, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cậu quay sang nói với tớ:
-Nhìn giống bên nước ngoài quá Quân ơi!
-Uhm, hay để Quân chụp cho Rùa một pô làm kỷ niệm được không?
-Uh được đó, để tớ làm kiểu. –Cậu đúng là người mẫu nghiệp dư, lúc nào cũng dơ hai ngón tay lên rồi cười toe toét chẳng biết làm kiểu gì khác, tớ đành làm nhà tạo kiểu cho cậu.
-Đẹp không Quân?
-Oh dễ thương đó! Nhưng mà giờ cậu đứng ra phía này rồi nhìn xéo sang phía mặt trời, để tớ chụp cậu với ông mặt trời xem ai đẹp hơn hehe.-Ánh hoàng hôn bao phủ lấy cậu, tóc cậu thì bị gió thổi ngược ra phía sau, gương mặt cậu thoát ẩn thoát hiện, trong mắt tớ cậu thật rạng rỡ và có chút quyến rũ nữa đó hehe? Trong bộ sưu tập ảnh của tớ nay đã có thêm một bức ảnh. Rồi màn hình điện thoại, màn hình laptop cái nào có thể làm hình nền tớ đều cho hình cậu vào tất. Những kỷ niệm đó tớ sẽ giữ chúng thật cẩn thận , xếp ngay ngắn vào ngăn những hồi ức đẹp không được phép quên trong trái tim tớ.
______________&______________
Giờ nghỉ giải lao giữa tiết.
“It feels like nobody ever knew me until you knew me
It feels like nobody ever loved me until you loved me
It feels like nobody ever touched me until you touched me”.
Tiếng chuông điện thoại của Quân vang lên, là số của mẹ.
-Con nghe!
-Tối không học thì về nhà ăn tối nghen con. Về nhà ba có chuyện cần nói với con.
-Dạ! Tối con về.
7h00 PM. Quân có mặt ở nhà. Cả nhà ngồi đầy đủ quanh bàn ăn, cả con bé em chẳng mấy khi có mặt vào bữa cơm tối thế mà hôm nay cũng ngoan ngoãn ở nhà.
-Bên Mỹ gửi giấy xác nhận du học của con rồi đấy. Nếu con đi du học thì ba định cả nhà sẽ qua đó định cư luôn. –Con bé em la lên:
-Woa! Sướng quá được qua Mỹ ở. Qua Mỹ sẽ thấy tuyết. –Nhà nó chẳng thiếu điều kiện đi du lịch nước ngoài, đi qua đó vào mùa đông là sẽ thấy tuyết thôi. Nhưng ba mẹ nó bận bịu suốt ngày chẳng có thời gian đưa anh em nó đi chơi, có chăng là ba mẹ nó đi chỉ vì những chuyến công tác. Mẹ tiếp tục:
-Mẹ định cho cả con bé Vân đi nhưng mà chẳng hiểu sao nó lại không chịu.
Không quan tâm tới lời mẹ vừa nói, Quân chẳng nói chẳng rằng lầm lũi đi dô phòng.
-Thằng bé này sao thế? Chẳng phải vẫn thích đi du học lắm sao? –Ba nói và nhìn nó với ánh mắt khó hiểu.
Dô phòng Quân lười biếng thả mình xuống, tay vắt lên chán, mắt hướng về phía khung ảnh trên bàn học của nó. Rồi nó xoay người nằm nghiêng quay lưng về phía bức ảnh. Nếu là trước đây thì nó đã không do dự như vậy, ở đây có Kiệt, Vân, Huy và đặc biệt là có Rùa. Con Rùa nhỏ bé kia không ngờ có sức ảnh hưởng tới quyết định của nó như vậy. Hôm nay học cả ngày, mệt mỏi mắt nó từ từ nhắm lại rồi ngủ thiếp đi, trước đó vẫn không quên nhắn tin chúc Rùa ngủ ngon. Người nhận tin nhắn: “Mới gần 8h00 pm mà đã chúc ngủ ngon” –Bịnh nặng lắm rồi đấy Quân nhá.
____________&____________
Quân đứng trước cửa lớp học anh văn của Bọ Rùa, chuông báo hết giờ. Vừa bước ra khỏi cửa đã đụng mặt Quân. Vẫn không nhìn thẳng vào Quân:
-Có chuyện gì hok? –Rùa đang hỏi Quân hay là đang hỏi ai khác vậy, nhìn thẳng Quân đi. Với vẻ trầm tư:
-Đi uống nước với tụi tớ đi. Tớ có chuyện cần nói.
-Tớ bận rồi, tớ về trước đây –Nó đi một mạch. Quân nói lớn:
-Chỉ một chút thôi mà cũng không được hả?
Rùa không bước tiếp, có vẻ lưỡng lự. Biết Quân sẽ nói chuyện gì,Vân tiếp lời Quân:
-Đi đi Rùa, đi với tụi mình một lát thôi không mất nhiều thời gian đâu. Chắc Quân có chuyện quan trọng cần nói –Vân đã nói vậy nó đành phải đi.
Năm con người bước đi lặng lẽ.
-Tháng sau là nhà tớ qua Mỹ định cư đấy –Nói rồi nó cười cười, nụ cười buồn đến nao lòng. Không gian trở nên ngột ngạt.
Tên Huy mọi ngày vẫn tí ta tí tởn vậy mà hôm nay khi nghe Quân nói sắp phải đi xa, mắt nó đỏ hoe. Kiệt buồn, mắt hơi trùng xuống nhưng vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng để che đi sự yếu đuối của nó. Nếu cứ để cho cảm xúc tung hoành chắc nó sẽ khóc mất. Vân nắm chặt cánh tay Kiệt, nước mắt đã lăn xuống cằm. Còn nó mặt cúi gằm xuống thấp thật thấp để không ai có thể thấy những giọt nước mắt đang rơi ra từ khóe mắt mà không sao ngăn lại, hai tay bấu chặt vào gối để ngăn không cho tiếng nấc bật ra từ cổ họng. Khó thở đến chết mất, không thể chịu đựng thêm được nữa, nó rặn ra từng chữ:
-Tớ…bận…nên…về…trước đây –Nói rồi nó bịt miệng chạy vụt ra khỏi quán trà sữa, chạy thật nhanh. Chạy được một đoạn chân nó khụy xuống, ngồi dựa vào một góc tường, hai tay ôm gối mặt úp xuống nó khóc nấc lên: “Mình biết mà sẽ có một ngày Quân sẽ tan đi như bọt biển, sẽ biến mất khỏi nơi này”. Giờ thì nó có thể khóc thỏa thuê mà không phải lo Quân sẽ nhìn thấy…Đèn đường vẫn hắt sáng, xe vẫn tiếp tục qua lại, những cửa tiệm vẫn buôn bán, mọi người vẫn làm những công việc thường nhật...thời gian cứ thế trôi qua theo đúng quy luật tự nhiên vốn có của nó… Tích…tắc…tích…tắc. Nhưng đối với con bé đang ngồi khuất sau bóng của một bức tường thì thời gian lúc này trôi đi một cách chậm chạm từng khắc từng khắc một , giá mà nó có thể trôi nhanh hơn thì hay biết mấy để Rùa không cảm thấy cắn rứt như lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro