chap 10: Tái ngộ.
Một ngày đẹp trời, những tia nắng đầu tiên xuyên qua khe cửa lọt vào phòng nó. Đôi mắt nó mấp máy rồi từ từ mở ra, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nó bước chậm chạm về phía phòng vệ sinh. Bước ra khỏi phòng tắm khuôn mặt nó rạng rỡ hơn, rồi vươn vai vặn mình sau một giấc ngủ sâu. Nó mở tung cánh cửa màu hồng dễ thương, nắng vàng tràn ngập khắp căn phòng xanh lá đáng yêu. Hai thứ màu ấy quyện vào nhau thật đẹp, bước hẳn ra balcony hít một hơi thật sâu. Trời hôm nay mát mẻ quá, đưa tầm mắt ra phía xa rồi thu ánh nhìn xuống khu chợ con ngay trước nhà nó, cảnh chợ lúc nào cũng đông đúc, tiếng xe máy, giọng người mua kẻ bán đang kì kèo giá cả, tiếng trẻ con mè nheo, …tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp đặc trưng của khu chợ. Quân đang đứng tần ngần ở một góc khuất, tên này có ý đồ gì đây? hai tay đút dô túi quần, chân thi thoảng lại đá nhẹ dô cây cột điện gần đó, lâu lâu ngước lên hướng ánh mắt về phía căn phòng xanh lá, có điều khó nói chăng?. Không hiểu nhìn thấy điều gì bất thường phía dưới nhà mình, Rùa hốt hoảng chạy xuống nhà dưới rồi phi nhanh ra phần sân nhỏ trước nhà. Mặt nó nhăn nhó:
~Cây sương rồng yêu quý của mình sao lại chết queo thế này? Xin lỗi mày nha! Tao bỏ bê không chăm sóc mày được khiến mày ra nông nỗi này.
Hành động khó hiểu của nó khiến tên đứng phục kích nhà nó từ nãy giờ tiến đến gần. Cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận, nở một nụ cười.
-Hi! –Rùa giật mình ngước lên, ánh mặt trời khiến nó bị chói mắt chưa thể nhận ra Quân, khi đã nhận ra thì nó làm mặt giận. Rùa vẫn còn giận Quân cái vụ Valentine.
-Hôm bữa hành hạ tui chưa đủ sao mà còn đến tận nhà thế hả?
Quân thì chẳng còn nhớ nhung gì chuyện đó nên có vẻ ngạc nhiên, không biết là mình đã hành hạ Rùa lúc nào.
-Chuyện gì đây? Hành hạ gì chứ? –Quên rồi à thôi cho qua
-Cậu tới tận nhà mình có chuyện gì hok? –Mắt nhíu lại vì cứ ngẩng mặt lên là lại bị những tia nắng chíu thẳng dô con ngươi. Tay vẫn ôm khư khư cái chậu sương rồng.
-Đi xem phim hok? Tớ có hai vé xem phim Step up 3D? –Hả là phim mình cũng đang định đi coi đây mà, giờ được có người rủ đi coi miễn phí ngu gì không đi hehe)
-Sao có mỗi hai vé, mấy người kia không đi à?
-Ờ…ờ bọn nó bận hết rồi. (gãi gãi đầu- kẻ không thành thực, thôi kệ miễn là phim mình thích là được oy ^ _ ^)
-Bao giờ?
-Tối mai 7h ở Megastar. Quân tới đón Bảo Anh nhé?
-Thôi khỏi tui tự đi được.
-Ờ vậy mai gặp.Tên này sao hôm nay hiền vậy trời! mọi ngày hay hăm dọa người ta lắm mà. Hay là hắn nhớ ra chuyện hôm bữa rồi. Hứm…! Thôi quan tâm làm gì cho nhức óc, là la lá la mai được đi xem phim keke.
6h45. Rùa ta đã có mặt ở khu thương mại Parkson. Đứng trước sảnh nó ngó nghiêng ngó ngửa, liếc con mắt qua bên phải rồi đảo ngược lại về phía bên trái. Hẹn người ta 7h mà giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Bỗng mắt nó giờ chỉ toàn một màu đen:
-Đoán xem ai đây? (Lớn già đầu rồi còn chơi trò bịt mắt)
Tên này bị khùng chắc, có mình cậu ta hẹn mình ra đây xem phim mà giờ còn kêu đoán với điếc. Định chửi hắn bị khìn, chưa kịp mở miệng thì mắt nó bây giờ đã bị hoa lên bởi ánh đèn, người vừa bịt mắt nó từ phía sau tiến lên phía trước nó. Vừa nhìn thấy khuôn mặt người đó, con bé đứng chết lặng, tim nó đập lạc đi một nhịp. Gặp Quân hoài mà, đâu phải lần đầu, không phải là a..a..anh. Đây là lần đầu tiên nó gặp lại anh kể từ sau vụ đó, anh cười dịu dàng với nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Có thể đối với anh đó chẳng là gì, nhưng đối với nó thì đó là một vết thương lòng khó phai. Mặc dù không nghĩ tới nữa, nhưng vết thương đó lúc nào cũng hiện diện sâu trong thâm tâm nó, chẳng hề mất đi cũng chẳng lạc đi đâu. Nó cứ nằm yên ở đó thôi. Đầu óc nó cứ quay cuồng, cảm thấy có chút bối rối, ngượng ngùng và có một chút ghét anh. So với tình cảm nó dành cho anh thì một chút vị ghét đó chẳng thấm thía vào đâu, những yêu thương chợt ùa về trong nó. Từng thứ từng thứ một hiện ra rõ mồn một chẳng sai chút nào.
~Anh hiểu được cảm giác của em lúc này, anh biết gặp anh đã là một áp lực lớn, vì thế nếu anh cũng tỏ ra không thoải mái thì nó khiến em càng cảm thấy áp lực hơn nữa. Đừng quá căng thẳng nhóc ạ, ai cũng một lần trải qua những chuyện như vậy. Có thể nó khiến em không vui nhưng giúp em suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn.
-Hù! –Giờ này mà còn có tâm trạng hù nữa hả?
Rùa giật nảy người vì cái vỗ vai của Quân, tên này nãy giờ chẳng thấy đâu giờ ở đâu lại chui ra. Đang khó xử lại gặp tên này tới trễ, cũng vì Quân tới trễ mới khiến nó lâm vào tình cảnh này, nó quay sang gắt gỏng:
-Sao giờ mới tới?
-Hehe kẹt xe mà (hix người ta từ q7 sang chứ có phải ở ngay đây đâu)
-Bạn trai em hả? –Anh cắt ngang cuộc ẩu đả giữa nó và Quân. Quân thích thú với câu hỏi của anh.
Nó ấp úng không phải vì câu hỏi của anh mà vì nó chẳng thể mở miệng.
-Dạ..dạ không là bạn bình thường thôi anh ~Đi có hai mình vầy ít cũng được bạn thân chứ Rùa. Rồi nó quay sang Quân
-Đây là anh mình quen ở dưới quê. Hai anh em đẹp trai nhìn nhau cười xã giao.
-À! Em mua vé coi phim gì vậy? Anh thì định xem phim hài.
-Anh đi một mình à? (lúc này nó đã bớt căng thẳng)
-Không anh đi với bạn.
-Anh ơi! Tới giờ chiếu phim rồi mình vào thôi. (à thì ra anh đi với chị ấy)
-Thôi anh đi đây, gặp lại em sau.
-Mình cũng đi thôi Bọ Rùa, ờ quên mua coca với popcorn nữa.
Ngồi coi chăm chú lâu lâu lại thò tay bốc bỏng ngô, ủa sao bỏng ngô mềm mềm, Rùa còn xoa xoa xem nó là cái gì?
-Bảo Anh đang làm gì vậy?
-Có làm gì đâu?
-Thế tay đang xoa xoa tay tớ là gì kia?- hết thuốc chữa với Rùa, tay mình với bỏng ngô giống nhau đến vậy sao?
Hả? Tá hỏa. Bốc bỏng ngô mà cũng không xong, bốc ngay phải tay Quân còn xoa xoa. Chắc Quân tưởng mình là đồ sàm sỡ dấu mặt ẹc.
Lần này chắc chắn là không phải tay Quân mà đúng là bốc đúng hộp popcorn, nhưng có cái gì cứng cứng, một cái hộp nhỏ nó mở ra xem. Woa một cái lắc chân bằng bạc thật dễ thương.
-Quân ơi! (xì xào)
-Sao hả?
-Trong hộp bỏng ngô có một cái lắc chân.
-Thiệt hả? Chắc là trúng thưởng rồi keke. Biết mà còn giả bộ ~Của tớ cho cậu đấy, thấy cậu đeo lắc chân nghĩ cậu thích nên mua.
-Mình may mắn thiệt. –Rùa cười hí hửng vì phần quà trúng thưởng, bị lừa mà không hề hay biết. Mụ Rùa mà biết chắc cũng cam tâm tình nguyện cho người ta lừa.
Buổi chiếu phim kết thúc mọi người kéo nhau ra khỏi rạp, cầm trong tay hộp quà mặt háo hức như đứa trẻ, nhưng mà nó cứ ngờ ngợ điều gì đó.
-Hay là mình ra hỏi thử lại xem? Sợ có nhầm lẫn, coi chừng đồ của người khác bị rớt vào đây cũng nên - Quân chột dạ.
-Trúng thưởng thiệt mà, hôm bữa Vân cũng được cái này –Không biết Rùa có hỏi Vân chuyện này không nữa, phải hối lộ Vân trước cho yên tâm.
-Ờ vậy hả? (phù may quá không bị phát hiện).
______________&______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro