chap 1: cuộc đụng độ bất ngờ
Lời nói đầu: mới tập tành viết truyện,không bít có hay hay không nhưng mong các bạn lun ủng hộ để mình post tiếp các chap tiếp theo, comment cho mình nha ^ ^ ...
Reng…reng…reng tiếng chuông báo hết giờ vang.
Đám học viên đổ ra như ong vỡ tổ, Bọ rùa cái nickname mà bọn bạn đặt cho Bảo Anh,Rùa vẫn đang lỉnh kỉnh trên tay mớ sách vở chưa kịp bỏ vào balo, cái tật lề mề của nó vẫn không sao bỏ được haizz…nó đang cố gắng dồn đống sách vở vào chiếc balo thì:
Bạch…bạch…bạch. Đống sách vở rơi loạn xạ xuống các bậc cầu thang > _ <
-Sorry! -Tiếng của một tên con trai.
Nó định bụng quay lại nguýt hắn một cái, nhưng ánh mắt nó lại ngây ra. OMG! Ôi! là một tên đẹp trai, lại còn nụ cười với chiếc răng khểnh đang hiển hiện trên mặt hắn…chết mất thôi.
-Không có gì ( làm mặt lạnh). Nếu là một tên urly boy thì nó đã xả cho một bài rùi but… ( bản chất mai trê). Dọn xong mớ sách vở định đi ngay:
-Eh nhóc! -Tên nó đâu phải nhóc( đi tiếp).
- Tớ gọi cậu đấy! (hichic.)
-Tên nhóc là gì vậy?
-Tên gì mà chẳng được –rồi nó đi vội. Ẹc hai tên đi chung với hắn xích tay nó lại từ lúc nào vậy cà?. Và còn một tên phía sau nhưng nó cũng vừa chợt nhận ra đó không phải boy mà là girl, là girl nhưng đúng chất một Tomboy.
- Ah há! Oách nhỉ! Không nói thì lấy CMND xem là biết chứ gì? ( đẹp trai mà sao vô duyên thế không biết)
Mặt nó tái mét. Đâu ra cái tên thô lỗ này vậy?
-Bạn quá đáng lắm rồi đóoooooooo! (nổi giận thực sự)
Nhưng tiếng nói của người thấp cổ bé họng kia dường như không được đám quan tai to mặt lớn đó chú ý đến lắm thì phải. Tên kia bắt đầu kiểm tra cái túi xách của nó.
-Đây rồi! Tên là Bảo Anh
-OMG! You’re 20 years old unbelievable. Hắn la lên như thể vấp phải kim cương ( sao thấy tui baby đúng hok)
- Bạn là sói già đội lốp cừu non đấy à! (ọc)
- Cái gì? -Tên này nói gì vậy? Người ta xinh thế này mà kêu là sói đội lốp cừu sax. Nhìn hắn bằng một ánh mắt căm thù > _ <
- Vậy mà tớ tưởng cậu là con nhóc mới học cấp 3 thôi đấy!keke (cười khoái chí.) Tưởng thế sao còn bắt nạt con nhóc cấp 3 này thế hỡi cái ông đầu to mà óc trái nho kia …hứ. Quái mà sao tên đó cứ thích nói quá lên thế.
Tội nghiệp nó mặc dù 20 tuổi rồi nhưng cơ thể thì không được đầy đặn cho lắm. Gương mặt tui baby ối người muốn mà không được đó cưng, mà nè mặt tui cũng cute chứ bộ vả lại tui cũng có thấp lắm đâu chỉ là không được nở nang cho lắm thui. ( lời biện minh của những kẻ không chịu nhận khuyết điểm của mình)
- Tạm thời tớ sẽ giữ giấy CMND của cậu.( cả nhóm tròn xoe mắt nhìn tên vừa phát ngôn????) còn nó:
-Tại sao? Bạn điên đấy à? ( nó hét còn to hơn cầm micro)
- Chẳng sao cả, tớ thích thì giữ thôi!. ( Cái tên này lạ nhỉ không chỉ thích phát ngôn lung tung mà còn hành động một cách tùy tiện nữa chứ.)
-Về thôi các cậu! Đúng là một ngày mệt mỏi!
-Hic…hic ai mới là người mệt mỏi đây ( tiếng nói yếu ớt của người thấp cổ bé họng)
____________*____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro