Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


SEASON 2: WHO ARE YOU

Chap 5:

- Sao cô lại phơi mình ra ngoài trời thế kia? Sẽ cảm nắng đấy!_tiếng nói phá tan sự tĩnh lặng. Jun Hyung đứng đấy, ngay sau cô.

Có chút gì đó náo nức và bấn loạn trong trái tim Ji Yeon sau tiếng nói ấy. Một sự nghi ngờ không hề nhẹ rằng cô đã lãng vảng vì chờ... con người này. Có vẻ cô đang muốn chắc chắn... "người con trai mang tên Myung Soo luôn lảng vảng quanh bước đi của cô" sẽ lộ diện. Lần này có thể xem Jun Hyung sập bẫy?

Một nụ cười nhẹ để bớt sự kiềm nén trong lòng, hạn chế tuyệt đối sự phì cười phấn khích. Lặng lẽ cô bước tiếp cho anh bước theo.

Trong lòng cô... fall in love again.

--- Hàn Quốc ---

- Cậu chủ dạo này thế nào?_ông Kim Jae Joong hỏi thư kí

- Cậu chủ hiện đang ở Singapore rất tốt... có điều...

- Điều gì?_ ánh mắt ông tắt hẳn tia sáng, ám đầy một màu đen đáng sợ.

- Cậu chủ có vẻ... không muốn trở về Hàn Quốc này để... tiếp tục công việc của ngài đâu! Cô gái...

- Cô gái? Ai?

- Tôi không rõ... nhưng cậu chủ hình như đã quyết tâm thay đổi vì cô gái này...

- Thằng bé dám sao? Tôi chưa từng dạy nó nhu nhược trước đàn bà... Đam mê hồng nhan là điều cấm kị! Đàn bà là thứ rắc rối nhất! [Xin lỗi nha] Mau bắt nó quay về đây!

- Tôi e việc này...

- Thế nào?

- Cậu chủ sẽ không dễ dàng chịu quay về đâu... chắc chắn chúng tôi sẽ chịu thua cậu ấy!

- Như vậy sao? Vậy thì..._ một chút gian tà ánh lên từ đáy mắt ông Kim.

--- Singapore ---

Một vài cành cúc dại phía cuối đồng cỏ thu hút ánh nhìn của cô, vẻ đẹp không chóa lóa, chỉ tự nhiên và hoang sơ nhưng rất thu hút (như chính cô chăng?) Ngồi nhỏm, đôi bàn tay nhỏ khẽ đưa ra vài đón lấy bông hoa nhỏ...

Cảm giác mềm mềm và khoái khoái khoái. Cực kích thích xúc giác. Đôi mắt cô hứng thú nheo lại rồi cuối xuống xem thử. Đôi mắt biết cười...

- AAAAAAAAAAAAAAA!

Nhắm tịt khi vừa nhìn thấy, cô bật chạy ra phía trước... vẫn theo hướng cuối cánh đồng.

Tứ cô sợ nhất cuộc đời vừi mới tiếp xúc da thịt với cô. Cô ghét SÂU >.<

- Này! Park Ji Yeon dừng lại! Nguy hiểm!!!_Jun Hyung hét lên khi phát hiện có một cái dốc phía trước đường chạy của cô. Nhưng buồn rằng, tiếng hét không đủ uy lực để đánh thức cô ra khỏi cơn sợ hãi. Cô vẫn chạy.

Bước chân cứ liên tục đi về phía trước trong khi đầu cuối gằm và mắt nhắm chặt. Rồi nhận ra cô đã chạy quá xa và khoảng cách giờ là không có cách nào để tiếp xúc với con sâu kia. Cô mở mắt, nhìn về phía trước và dừng lại. Nhưng...

Quá muộn rồi...

Cả thân hình cô chao đảo, mất thăng bằng tuyệt đối trước bờ dốc toàn đá với đá.

- AAAAAAAAAAa!_lại một tiếng hét nữa. Vang vọng cho đến khi cô không còn giữ thăng bằng được. Im lặng... có thể là cô đang rơi tự do?

Mọi người có nghĩ thế không? Chắc chắn là không :v vì nếu rơi tự do thì Jun Hyung xuất hiện và cảnh báo chỉ để làm cảnh thôi à? Vấn đề chính là ở đấy!

Vòng tay anh ôm chặt lấy cô, gương mặt biểu cảm đúng kiểu sợ mất thứ gì đó quan trọng.

~~~

Một khi tôi đã chấp nhận dùng vòng tay này giữ em lại thì có nghĩa rằng tôi sẽ không dễ dàng buông tay...

...

- L!_cô thư kí gõ cửa

- Có chuyện gì vậy Linda? *nhân vật ảo*

- Có người cần gặp cậu!

- Hủy đi! Hãy nói tôi đã có hẹn!

- Ta cũng không quan trọng bằng cuộc hẹn của con sao?_một giọng nam trung niên vang lên, đồng thời cánh cửa phòng cũng mở ra.

- Ba?_cậu sững người

- Xem ra con vẫn còn nhớ mình là người nhà họ Kim...

END CHAP 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro