Chap 3
- Im lặng!_ tiếng người con trai ấy thỏ thẻ vào một bên tai khiến cô có cảm giác hơi ớn lạnh. Là cô không quen và rất ngại tiếp xúc gần với nam giới, kể cả với Myung Soo cô cũng như vậy. Mặt cô bắt đầu đỏ, người nóng bừng bừng, mồ hôi có dấu hiệu thoát. Không rõ là vì cô xấu hổ hay là vì đang run sợ...
Ít nhất thì cô đã kiềm nén được để không hét lên lời nào. Chàng trai này, khá đặc biệt...
Tiếng bước chân nện lên nền đường ngày càng rõ to, khoảng cách rất gần, đó là điều chắc chắn. Trống trong lồng ngực cô dập dồn theo từng nhịp bước của bọn người kia. Cô không thể bị tóm... Mặc dù trong truyện thì cô gái sẽ có một cuộc tình đẹp hơn với tên trùm nhưng đây là đời thực, không giống như tiểu thuyết ngôn tình.
Siết chặt hông và kéo cô áp sát vào người mình, đến độ không còn chỗ nào để ép vào góc được nữa. Cô vừa sợ vừa ngạc nhiên, mặc cho bị siết bị kéo như thế nào, gần như không quan tâm những thứ ngoài kia, chỉ biết rằng cô đang có cảm giác an toàn, đăm đăm nhìn vào đôi mắt đang dè chừng của người đối diện.
- Mẹ kiếp! Con nhỏ đó thoát rồi! Quay về chuyển hàng nhanh!_ Câu nói được mong chờ nhất trong đêm cũng đã cất lên, cô cuối cùng cũng đã có thể thở.
Phù... một tiếng thở dài trút hết áp lực. Cánh tay bên hông cô đã buông thả, cô và người ấy bước ra khỏi cái góc khuất chật chội và tăm tối đến nơi có chút ánh sáng.
- Anh....
- Yong Jun Hyung tôi lại gặp cô lần nữa rồi!
Trong khi Ji Yeon đang khá sửng sốt, cô đã không nghĩ người cứu cô là người muốn gây chuyện với cô trong quán bar lúc nãy thì anh lại nhếch môi tạo thành một đường cong giết người_ nụ cười có tính sát nhân.
- Đừng ngạc nhiên đến nỗi trố mắt nhìn tôi như người ngoài hành tinh như thế!_ anh
- Chẳng phải anh muốn trả thù tôi sao? Sao giờ lại cứu tôi?
- Hừm!_ anh dùng ngón trỏ ấn đầu cô một cái rồi nhăn mặt kiểu giận dỗi, ghét yêu [:v]_ Ừ, tính trả thù cô rồi nhưng ai bảo cô khóc hả? Làm tôi hối hận đấy!
- Hối hận? Anh cũng biết hối hận cơ đấy! Thôi tôi về, lạnh quá!_ cô suýt xoa đôi vai gầy rồi cuối đầu bước đi. Mặc cho Jun Hyung đứng đấy.
- Này!_ sau tiếng gọi của anh là một áp lực đè lên đôi vai, không nặng lắm và một hơi ấm đủ khiến cô nao lòng. Anh vừa khoác áo mình lên người cô.
- Đi theo tôi làm gì?_ cô nói giọng ngang ngang
- Canh chừng! Kẻo cô lại chết giữa đường!_ thọc tay vào túi, anh nghênh mặt nói kiểu vu vơ
- Tôi sống chết thế nào đâu liên quan tới anh!_ giọng vô tình
- Đừng quên! Mạng của cô là do tôi cứu về! Thế nên cô có chết cũng phải do tôi giết!
- Gì chứ?_ cô cau mày nhìn anh
- Không biết! Không biết! Không biết! Tôi nói rồi đấy! Thôi thôi về nhà đến đi cô nương!_ nói rồi anh xoay vai cô lại phía trước, tay vẫn không rời vai cô, cứ như thế mà đẩy cô về nhà.
...
"Ting... Ting"
Cô vừa mới nhấn chuông cửa.
- Cô vào nhà đi! Tôi về!_ yên tâm đợi cô nhấn chuông cửa rồi anh mới về.
- Sao cô về trễ... Là gì mà bộ dạng lấm lem thế hả?_ L từ nhà chạy ra, không kịp hỏi thăm đã trở giọng mắng nhiếc.
- Thôi thôi! Làm ơn đừng có càu nhàu tôi nữa! Tôi đang muốn chết đây! Đau đầu quá!_ né tránh những câu hỏi mang tính trách mắng của L, cô chạy thẳng vào nhà.
Thả chiếc áo khoác của Jun Hyung xuống ghế sofa, cô nhanh chân chạy vào nhà tắm.
- Ôi thật hôi chết được!
...
Đi vào nhà với bộ mặt hằm hằm sát thủ, miệng cậu lẩm bẩm
- Thử xem trước mặt là Myung Soo đi, rồi xem cô có nói chuyện kiểu ấy không. Thiệt tôi điên mới dắt cô về nhà này!
Cậu ngồi phịch xuống sofa, nốc hết ly nước trên bàn vẫn chưa hả cơn giận. Ánh mắt chợt dừng lại trước một vật thể lạ...
- Áo của ai đây? Hôi khiếp! Đây đâu phải đồ của mình... Bẩn chết được!_ cậu đứng dậy cầm theo cái áo, chuẩn bị phi vào giỏ rác thì...
- Đồ của tôi đấy! Ai cho anh vứt?_ Ji Yeon đột nhiên xuất hiện, giật phăng cái áo, nhìn L bằng cặp mắt khó chịu.
END CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro