Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11


SEASON 2 WHO ARE YOU

Chap 11:

- Myung Soo?_Ji Yeon bất ngờ trợn tròn mắt, tai cô nghe lầm sao?

Myung Soo cùng Hong Bin ngẫn người nhiền cô.

Hong Bin thì chỉ là quá ngạc nhiên khi hai người sống chung nhà nhưng không nhẽ lại không biết tên nhau? Hai con người này thú vị vừa thôi chứ! Một cô gái thì xinh đẹp ngốc ngếch còn một chàng trai thì rõ là ghen tuông mà không nói. Người ngoài nhìn vào biết chắc quan hệ không phải bình thường, bảo cậu tinh anh cũng được nhưng nếu đã chung nhà không thể không biết tên nhau.

Myung Soo lần này bị một phen đứng hình, 3 giây đóng băng miệng á khẩu, đầu óc đông cứng như tượng. 3 giây sau mới giật mình mà cuống lên trong bụng, nhưng bên ngoài thì tỏ vẻ "cô bệnh lãng tai từ bao giờ"

- Cô hai! Tôi nói tôi là bạn của Myung Soo... chẳng những thế còn chưa giới thiệu hết cô đã nhảy vào họng này ngồi!

Miệng thì ta đây không có nhưng trong đầu thì đang rủa thầm "Chết tiệt! Đúng là chết tiệt mà! Sao có thể bất cẩn như vậy chứ! Hên là con nhỏ này trời sinh đại ngốc nghếch chứ như mấy loại phụ nữ kia thì cái gương mặt này đã sớm bị nhỏ ấy lên cơn cấu xé tàn nhẫn rồi!"

- Ơ... rõ ràng là tôi nghe cậu nói 'Tôi là Myung Soo...' mà! Hong Bin, anh cũng nghe đúng không?

Ji Yeon vẫn không chịu buông tha, kiên quyết làm cho tới cùng.

- Không có! Không có nha! Tôi không nói thì làm sao mà nghe cho được! Hong Bin, anh đừng có bận tâm nha, cô ta lại phát bệnh đấy, đừng có nghe cô ta nói nhảm!

Miệng thì nói luyên thuyên không dứt, mặt thì nhìn Hong Bin mà trề môi nhăn mặt mà tay thì khư khư bịt chặt miệng cô, một chữ cũng không cho nói nữa.

- Tôi thật sự không hiểu hai người, tuổi trẻ lắm trò thật!

Hong Bin là người sống trên đời lâu hơn hai đứa trẻ kia, gia cảnh lại thấp kém, vào đời từ khi mười mấy tuổi, bao nhiêu hương vị cuộc sống đều đã thấy qua, huống hồ mấy trò trẻ con này thật sự quá con nít, tính dấu anh nhưng rõ ràng là đang nói cho anh biết "Cô ấy nói đúng đấy".

"Phập"

Mãi cười gượng với Hong Bin, cậu vô tình nới lỏng tay giữu khiến cô cắn cho một phát.

- Aaaaaa...! Đau nha chưa >.< Đừng thấy có khách mà thừa cơ ăn hiếp trả thù tôi!

Myung Soo ôm tay hét lên, rồi quay lại mếu máo nhìn Hong Bin.

- Anh thông cảm xíu, tụi mình xuống lầu nói chuyện nha!

Cậu cười một cái gượng gạo với anh rồi lườm cô một cái "Chờ đấy, tôi xử cô sau"

...

Cứ như là sự sắp đặt của ông trời, họ thật sự rất hợp tính tình, nói chuyện vô cùng thoải mái, cứ gặp đúng chủ đề là chém không ngừng nghĩ, vô hình tạo ra một sự dây kết nối 3 con người...

TÌNH BẠN!

Trong kí ức họ thêm một dấu son đỏ, ấn tượng của nhau khắc ghi tận tân tâm can, tự nhiên có cảm giác tin tưởng lẫn nhau.

...

3 ngày sau, có điện báo khẩn từ Philippin gửi sang.

"Kim Myung Soo, con mau quay về đây, nhiều lý do"

Nực cười cho một điện báo khẩn vỏn vẹn có 11 con chữ, Kim Jae Joong lão gia xem ra ngày càng kiệm lời như hành động thì có hơi kích động hơn trước. Đoán trước số phận lần này không về, ắt có họa lớn.

Chuyến bay từ Singapore đến Hàn Quốc cất cánh sau khi đã giao lại Park Ji Yeon cho anh bạn mới quen Hong Bin. Đừng nghĩ mới quen thì sẽ như giao trúng cho ác, ở Hong Bin, Myung Soo rất có lòng tin. Ít nhất cũng không như Yong Jun Hyung.

...

Vừa đặt chân xuống sân bay thì một chiếc Lambor đỏ chạy tới đón cậu về nhà.

- Thiếu gia đã về!_Linda chào hỏi cung kính (tay chân của Kim lão gia, đã từng xuất hiện)

- Ba tôi có chuyện gì?

- Chuyện này cậu phải để cho lão gia nói rồi, tôi thân phận nhỏ bé xuống dưới tay của của gia đình cậu, biết thân biết phận không dám làm càng. Chỉ nhắc nhở cậu, tôi vì cậu mà đang chờ ngày bị trảm đây! Đừng khiến chính bản thân mình bị tổn hại!

- Nghiêm trọng đến mức ấy chắc chỉ có kẻ thù truyền kiếp của ông ta!

- Cậu tự mình nói chuyện sẽ tốt hơn, đừng cố đánh lừa lý trí của tôi, tôi sẽ không nói cho cậu biết trước điều gì nữa đâu!

--- Biệt thự nhà họ Kim ---

- Ba gọi con về gấp là có chuyện gì?_ cậu đặt vali vào trong góc, vừa cởi áo khoác vừa hỏi

- Linda đã báo về, con gái duy nhất của nhà họ Park vẫn còn sống!_điếu xì gà đáng thương bị nghiền nát dưới mặt kính, thái độ rõ ràng đang rất tức giận.

- Nhà họ Park?_cậu ngây người hỏi lại.

Trong đầu hoảng loạn, cái họ này chẳng phải năm xưa cậu thấy trên bản tên của cô sao... không thể nào.

- Là Park Ji Yeon, đứa con gái duy nhất của nhà họ Park chết tiệt đó! Tại sao nó vẫn có thể sống sót sau ngày hôm đó chứ? Định sẽ trở về đây báo thù cho cha mẹ nó rồi cướp lại địa vị của ta sao. Ảo mộng!_ông nghiến răng

Là Park Ji Yeon... không thể nào lại là cô được... Đừng đùa giỡn với cậu như vậy chứ...

- Vậy... con... _ cậu ấp úng, cố giấu sự sợ hãi, sợ rằng lần này quay trở lại, sẽ phải làm tổn hại tới cô...

- Ngoài việc giết chết nó lần cuối cùng, một nhát lên trời với ba mẹ nó, còn lựa chọn nào khác sao?_ánh mắt ông rực lên đỏ ngầu, nhếch môi đầy đáng sợ.

- Con đã hiểu... con..._cậu không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa.

Thừa nhận rằng cậu vốn dĩ không có trong sạch hay thuần khiết gì, càng không phải một người tốt, dù đã từng rất muốn thể. Mang danh là con trai độc nhất của ông trùm Thế Giới Ngầm, thử hỏi hai chữ trong sáng có chỗ để tồn tại? Đôi mắt này của cậu từ lâu đã chứng kiến không biết bao nhiêu vụ thảm sát mà tên sát nhân lại là cha ruột của mình, tuổi thơ chưa từng có một phút giây vui vẻ. Cậu lớn lên trong sự băng đá của chính bản thân, cự tuyệt với sự dạy bảo của cha, đau lòng trước những tổn thương của mẹ, không phải nhiêu đó đã đủ đầy đọa đứa con trai mới lớn như cậu hay sao? Bắt anh giết chết người con gái đó... buồn cười thật mà.

Đôi chân anh vô thức bước vào phòng mẹ, mùi thơm của những bông cúc dại hoang sơ mà lôi cuốn, 4 năm rồi... cậu mới trở về căn phòng này.

- Con trai..._tiếng gọi yếu ớt của mẹ cậu

- ..._cậu hoàn toàn không trả lời, chỉ bước tới bên chiếc giường đáp trả.

- Tâm trạng con không tốt, đừng cố nén trong lòng!

- Con tìm thấy nơi gửi gắm trái tim mình rồi..._cậu cười buồn một cái

- Vậy sao lại buồn chứ?_mẹ cậu nhíu mày lại một cái, gương mặt hiền từ đẹp vô cùng.

- Cô ấy đẹp lắm... sau này khi làm cô dâu nhất định sẽ đẹp hơn mẹ nhiều!_lại một nụ cười buồn nữa.

- Con đang ngược tâm à?_mẹ cậu bật cười

- Ngược tâm thật đấy! Đôi chân này làm sao có thể dắt cô dâu lên lễ đường cho con?

Một câu nói của cậu bỗng chốc khiến mọi thứ quay lại hiện thực tàn nhẫn. Đôi chân này, à đúng rồi, một đôi chân tàn phế thẹo thọ xấu xí. Bỗng trái tim bà dừng một nhịp. Đau quá! Bà nhăn mặt, kí ức của đôi chân này >.< tại sao không vỡ đi, hay rơi rớt ở nơi nào đó chứ? Cái kí ức kinh hoàng về những trận đánh đập dã man của chồng mỗi khi bà cầu xin cho một ai sống xót.Chồng bà, người đàn ông cầm thú nhất thế gian!

- Con sẽ giống ba... mẹ ạ!_cậu nắm lấy đôi tay bà... đôi mắt nhuộm buồn.

- ..._ bà nhăn mặt không hiểu.

- Người con gái đó... con phải giết chết đấy! Thù hạn của ba... tại sao đến con vẫn phải chịu liên lụy chứ >.< .

Một phút yếu đuối cậu ngập đầu trong nước mắt, thét gào cho sự trớ trêu, ôm lấy mẹ như cầu cứu tìm đường thoát khỏi cơn ác mộng này.

...

Bên trong cánh cửa là sự yếu đuối của cậu củ tương lai, bên ngoài cánh của lại là bộ mặt đểu cáng của người em trai cùng cha khác mẹ_Kim Tae Hyung

- Tìm thấy cô ta rồi sao? Xem ra sắp có trò vui rồi, anh hai chờ xem nhé!

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro