Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7



tóc tiên khẽ nhíu mày, bất ngờ khi lê thy ngọc đột nhiên chạy vào. người ta đang nói chuyện mà tự nhiên lại xen ngang, lạ thật.

- chị tiên! em với mie không có gì hết, chị đừng hiểu lầm mà! – nó cuống cuồng giải thích, hai tay xua xua như muốn nhấn mạnh thêm sự vô tội của mình.

đồng ánh quỳnh thấy nó chối đây đẩy thì bật cười lớn, không quên nhường đường, lùi sang một bên để hai người tự giải quyết.

trước khi đi, còn khẽ vỗ vai nó một cái.

tóc tiên lúc đó ngượng đỏ cả mặt, chỉ là hiểu lầm thôi mà. sai thì xin lỗi chứ có gì to tát đâu!

- tại tụi mày cứ xáp xáp vô nhau, ai mà không hiểu lầm được chứ. thôi, ra quay đi kìa! _chị lúng túng nói, rồi thẹn quá đứng phắt dậy, chỉ muốn chạy thật nhanh khỏi chỗ này.

nó thấy chị định chạy thì vội níu tay lại, cầm chặt tay chị, ánh mắt nài nỉ:

- chị tiên, em với mie chỉ là bạn thôi.

- ờ biết rồi, buông ra coi. mọi người nhìn thấy lại hiểu lầm bây giờ! _chị cố gắng gỡ tay nó ra, giọng pha chút hoảng hốt.

- hiểu lầm thì kệ người ta chứ. _nó nói chắc nịch, tay không chỉ giữ mà còn hạ xuống, lấy tay mình đan chặt lấy tay chị, như sợ chị sẽ rời đi mất.

chị mở to mắt, bất ngờ đến mức không thốt nên lời. nó bình thường nhát lắm mà, sao hôm nay lại gan đến thế?

- thy, mày hâm à? buông ra coi! – chị lo lắng đảo mắt nhìn quanh, sợ rằng ai đó sẽ bắt gặp cảnh này.

- em không buông! _nó đáp tỉnh bơ, tay vẫn nắm chặt tay chị.

- chị ghen đúng không? chị ghen vì thấy em với mie thân thiết đúng không?

- k-không! sao phải ghen? tao không quan tâm!  – chị lắp bắp, rõ ràng sự giận dỗi đã làm lộ ra cảm xúc thật.

- mày yêu ai là việc của mày chứ! tao đâu còn là gì của mày đâu mà phải ghen!

lê thy ngọc nhẹ nhàng tựa cằm lên vai chị, hơi thở phả nhẹ vào tai khiến chị thoáng rùng mình. tay nó từ từ buông khỏi tay chị, nhưng bất ngờ vòng ra sau eo, siết nhẹ.

- chị là người em yêu mà... – nó thì thầm, giọng nói trầm lắng nhưng mang theo chút u buồn.

kèm theo tiếng thở dài, lời nói ấy khiến chị ngồi im như hóa đá, tim bỗng chốc đập rộn ràng không kiểm soát.

những hành động của nó hôm nay đưa chị từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

tim chị đập loạn nhịp khi nó đan tay mình, khi vòng tay qua eo chị, khi tựa cằm lên vai đầy thân thuộc. từng hành động đều khiến chị bối rối, không biết phản ứng ra sao.

và đỉnh điểm, chị chính thức ngỡ ngàng khi nghe thấy câu nói ấy.

nó vừa nói yêu chị à?

- n-này thy, m-mày bị làm sao đấy? ốm à? _chị lắp bắp, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự hoang mang trong giọng nói. chị thật sự không tin vào những gì mình vừa nghe.

nó vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn chị, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng:

- em không sao hết. chỉ là... em yêu chị.

chỉ với ba từ đơn giản ấy, nó đã khiến tóc tiên lặng người, mọi suy nghĩ đều trở nên rối bời.

- đừng đùa kiểu đó, tao không thích đâu. – chị nói, giọng gấp gáp, như muốn tìm cách thoát khỏi vòng tay của nó.

nhưng kỳ lạ thật, nó bình thường yếu đuối lắm mà. sao hôm nay lại mạnh mẽ đến thế?

- em không đùa, em...

chưa kịp nói thêm gì, cánh cửa phòng bật mở. đồng ánh quỳnh xuất hiện, ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người đang trong tình huống "mờ ám."

- chị tiên, con thy... áaa em không cố ý! _đồng ánh quỳnh hét lên, vội vã che mắt lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.

chả là đồng ánh quỳnh được chị minh hằng cử quay lại để gọi tóc tiên và lê thy ngọc ra ghi hình.

nhưng khi bước vào, cái cảnh đập vào mắt em lại là... hai người họ đang làm gì đó, có vẻ như là hôn nhau.

tóc tiên như được giải thoát, mặt đỏ bừng, không thể ở lại thêm một giây phút nào nữa. chị chạy vội ra ngoài, muốn tránh xa mọi thứ xung quanh.

còn về phía lê thy ngọc, nó nghiến răng, ánh mắt đầy tức giận nhìn đồng ánh quỳnh.

chẳng mấy khi nó được dịp thấy bèo hung lúng túng ngượng ngùng như vậy.

tự dưng lại bị đi ây quy phá đám !

- tao đâu biết gì đâu! tự nhiên chị bé kêu tao vô gọi hai người ra quay chứ bộ!

đồng ánh quỳnh lắc đầu, xua tay, sợ hãi nhìn ánh mắt sắc lạnh của lê thy ngọc. em cũng đâu có cố ý mà!

- tại mày á! tao đang được ôm chị tiên, sắp thành công rồi mà mày lại vô đây phá đám! - lê thy ngọc lườm đồng ánh quỳnh, ánh mắt thiếu điều muốn cháy luôn cả người đối diện.

- tao vô tội mà... - đồng ánh quỳnh như mếu, giọng nhẹ xuống.

- ủa mà làm được tới đâu rồi? bà tiên nay bả chịu để cho mày ôm luôn á hả? - đồng ánh quỳnh trêu, giọng pha chút ngạc nhiên.

- đã kịp làm gì đâu, khó chịu vô cùng. tại mày hết á! tôi hận cô, đồng ánh quỳnh ạ! - lê thy ngọc hừ lạnh một cái rồi bỏ đi.

bỏ lại đồng ánh quỳnh ngơ ngác đứng đó

đâu phải lỗi của đồng ánh quỳnh đâu! tự nhiên đi vô thấy một cục màu hồng đang ôm một cục màu đen... xong cái bị chửi.

- người ta có ý tốt nhắc nhở mà, sao lại bị mắng vậy chứ? _đồng ánh quỳnh ấm ức, suýt rơi nước mắt. đã giúp rồi, không cảm ơn còn bị mắng nữa!

_______

công diễn một diễn ra trộm vía cực kỳ suôn sẻ, mọi người đều làm hết sức mình, dù team của nó và đồng ánh quỳnh không giành được chiến thắng.

tuy nhiên, điều quan trọng là tất cả mọi người đều đã nỗ lực hết mình, và rất may là không có ai bị loại.

đó chính là điều khiến mọi người vui nhất, bởi vì họ chỉ sợ là chưa kịp làm gì cùng nhau mà đã có người phải ra về.

từ khi bắt đầu tới lúc kết thúc, lê thy ngọc chỉ chú tâm vào một người duy nhất! đó là con thiên nga đen đang ngồi phía bên kia.

nhìn outfit công này của chị rất quyến rũ, nhưng trong mắt nó, chỉ thấy được sự dễ thương của chị mà thôi!

nhớ lại cảnh tượng sáng nay, khi chị ngại ngùng và đỏ mặt, nó không nhịn được mà bật cười.

đồng ánh quỳnh và minh hằng ngồi bên cạnh không khỏi kỳ thị khi nửa phút lại thấy nó nhìn về phía chị rồi bật cười thành tiếng một lần.

- chắc con này lên cơn rồi. _đồng ánh quỳnh tặc lưỡi, quay sang nhìn minh hằng rồi lắc đầu.

lê thy ngọc nghe thấy thế liền quay sang, giọng đầy đe dọa.

- tao chưa xử mày tội sáng nay đâu đó, con kia!

- thoii mà, đâu phải cố ý đâu! dù gì tao cũng giúp mày rồi đúng không! không có tao thì làm sao mày giải thích được với chị... _đồng ánh quỳnh lém lỉnh nói, rồi ngừng lại một chút, tiếp tục trêu.

- ờ ha, xin lỗi chòng eo của bé nhìu nha, mai bé mua cho chòng eo với người ấy cóc cóc đác đác nha. _lê thy ngọc liền quay sang ôm tay đồng ánh quỳnh nũng nịu.

- anh tạm tha lỗi cho em lần này. _đồng ánh quỳnh khoanh tay, nhướn mày, giả bộ nghiêm túc.

về phía nguyễn khoa tóc tiên, từ khi diễn xong và trở lại phòng hội ngộ, chị vẫn không dám nhìn qua đứa nhóc lê thy ngọc.

chị không hiểu sao nó lại đột ngột nắm tay, ôm, rồi còn nói yêu chị.

chị không có can đảm để tin vào chuyện đó.

nó đến với chị một cách bất chợt, chị không thể thích ứng kịp.

và cũng không muốn thích ứng.

chị không thể hiểu được tại sao nó lại làm như vậy.

chị khẽ nhìn vào đôi bàn tay khi nãy nó đã nắm, rồi trầm ngâm suy nghĩ một chuyện gì đó.

chị đã mơ hồ nhận ra điều nó muốn, nhưng chị không dám tin vào điều đó...

đúng thật là chị còn tình cảm với nó, nhiều, rất nhiều là đằng khác.

nhưng vẫn còn rất nhiều điều chị cần phải làm rõ.

và liệu rằng những gì nó vừa làm chỉ là đùa vui thôi?

chị lắc đầu, cố quên những hình ảnh đã xảy ra, như thể chỉ muốn xua tan những cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng.

——————

sau khi quay trở về kí túc xá, không khí trở nên nhộn nhịp khi mọi người lần lượt tặng quà cho nhau.

ai cũng chuẩn bị quà để tặng cho các chị em, tạo nên một bầu không khí ấm áp và vui vẻ.

từng người, từng người một, tay nó đã đầy ắp quà mà vẫn không thể cầm hết, nhưng nụ cười trên mặt nó vẫn không phai.

rồi không khí lại trở nên rộn ràng hơn khi hậu hoàng bày dép và mũ ra để tặng các chị, không khác gì một phiên chợ đà lạt.

phải nói rằng những hoạt động như này thật sự giúp mọi người có thể gần gũi nhau hơn, xóa bỏ khoảng cách và tạo ra những kỷ niệm đẹp.

sau khi màn tặng quà kết thúc, các chị bắt đầu tụ họp lại, tâm sự với nhau, chia sẻ những câu chuyện vui buồn. những cuộc trò chuyện này gắn kết họ lại gần nhau hơn, tạo nên sự đoàn kết.

khi mọi người nhận thấy rằng đã khá muộn, ai nấy đều giải tán, trở về giường nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho ngày quay tiếp theo.

.....

lê thy ngọc nằm trên giường, trằn trọc, nó bị cái tật khó ngủ.

nhìn lên giường, nó thấy chị vẫn còn thức, nằm bấm điện thoại, hoàn toàn không để ý đến xung quanh.

nó khẽ với tay lấy điện thoại, nhắn một tin rồi ngồi dậy, bước ra ngoài, lòng đầy rối bời.

khi tóc tiên đang mải lướt xem lịch trình làm việc của mình, bỗng chị nhận được một tin nhắn.

chị nhìn vào màn hình, không khỏi ngạc nhiên khi thấy người gửi là lê thy ngọc.

——————

misthyyyy:

tiên ra ngoài nói chuyện với em một lát được không?

toctien1305 :

không

—————

chị trả lời rồi tắt điện thoại đi, nhắm mắt lại, cố gắng để giấc ngủ đến với mình.

lê thy ngọc đứng bên ngoài, tức muốn xì khói, không thể kiềm chế được nữa. nó quyết định đi vào trong, kéo chị ra ngoài.

- nguyễn khoa tóc tiên, ra đây gặp em! _nó hét lớn, giọng đầy bức bối.

các chị đang nằm trên giường, bấm điện thoại, liền quay sang nhìn bằng ánh mắt tò mò, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

tóc tiên nghe thấy vậy liền giật mình, vội vàng leo xuống giường. chị sợ rằng sẽ làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của mọi người, nên nhanh chóng nắm tay lê thy ngọc kéo ra ngoài.

đồng ánh quỳnh nằm bên trên thấy vậy liền nháy mắt với mie, nở một nụ cười tinh quái. chuyện nktt và ltn từng là người yêu cũ thì chỉ có hai đứa biết.

hai người họ nhắn tin với nhau, cá chắc rằng lê thy ngọc và nguyễn khoa tóc tiên sẽ quay lại trong nay mai, không sớm thì muộn.

—————


trước khi nghỉ tết, tôi sẽ tặng mấy bà một chap siêu đặc biệt 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro