Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6




sau buổi luyện tập mệt mỏi, mọi người quyết định tụ tập ở căn tin để thư giãn.

lê thy ngọc ngồi cạnh mie, cả hai hào hứng bàn luận về bộ phim đang hot gần đây.

họ sát lại gần nhau, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, không thể giấu nổi sự phấn khích.

những cảnh hài hước khiến họ bật cười vang, tiếng cười ấy lan tỏa khắp không gian, thu hút sự chú ý của mọi người.

sự hồn nhiên của lê thy ngọc và mie như một làn sóng nhẹ nhàng làm không khí thêm sôi động.

tóc tiên ngồi ở góc xa, xung quanh tràn ngập tiếng cười nhưng dường như mọi thứ trở nên mờ nhạt với chị.

chị cầm ly nước nhưng không hề uống, ánh mắt chỉ dừng lại ở lê thy ngọc, nhìn nó cười rạng rỡ, thoải mái trò chuyện với mie.

nụ cười ấy cuốn hút, nhưng cũng khiến lòng tóc tiên quặn thắt.

chị thở dài, cảm giác nặng nề đè lên ngực, đặt ly nước xuống bàn, nhưng trái tim lại không thể bình yên.

dù đã cố quên, mỗi lần nhìn thấy lê thy ngọc, mỗi lần nghe tiếng cười ấy, những ký ức xưa lại ùa về mạnh mẽ.

mấy ngày qua, tóc tiên không thể không để ý đến sự thân thiết ngày càng rõ rệt giữa lê thy ngọc và mie.

mỗi lần nhìn thấy họ, mắt chị lại vô tình dừng lại, quan sát những cử chỉ thân mật và cách họ luôn đi cùng nhau.

có những lúc, khi lê thy ngọc ngồi gần mie, miệng cười tươi, mie lại nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc cho nó, từng động tác ấy trông thật tự nhiên, như thể đã thành thói quen của họ từ lâu.

khoảnh khắc chị tình cờ thấy họ đeo cùng một kiểu vòng tay khiến lòng chị xáo động.

chị tự hỏi: " đang hẹn hò sao?"

dù lý trí bảo chị không nên để tâm, trái tim tóc tiên vẫn không thể kiểm soát cảm xúc.

-----

mấy ngày sau, tóc tiên bắt đầu tránh mặt lê thy ngọc. trong các buổi tập, chị luôn giữ khoảng cách, không trò chuyện, cũng chẳng nhìn vào mắt nó.

những lúc mọi người ngồi ăn uống hay nghỉ ngơi, chị viện cớ rời đi sớm.

lê thy ngọc nhanh chóng nhận ra sự thay đổi này.

mỗi lần nó bước lại gần, chị lại quay đi, như thể sự hiện diện của nó khiến chị không thoải mái.

- chị tiên... có phải chị giận em chuyện gì không? – một buổi tối, lê thy ngọc lấy hết can đảm để hỏi.

nhưng tóc tiên chỉ lắc đầu, mỉm cười nhạt:

- không có. em nghĩ nhiều rồi.

nói rồi chị rời đi, để lại lê thy ngọc đứng đó, ánh mắt trống rỗng.

nó vò đầu bứt tai, cố gắng nhớ lại mọi chuyện gần đây, nhưng chẳng thể nào nghĩ ra mình đã làm sai điều gì.

"chẳng lẽ... chị tiên ghét mình rồi?" ý nghĩ ấy khiến ngực nó nhói lên.

nó còn chưa kịp theo đuổi lại chị mà sao chị đã ghét nó rồi sao ?

dạo gần đây, nó cảm thấy vô cùng áp lực về công diễn.

nó tự ti, sợ rằng mình sẽ là gánh nặng cho cả đội.

hát không hay, nhảy không giỏi. nó chẳng có gì để giúp đỡ cho team, chỉ biết đứng nhìn mà cảm thấy bất lực.

việc này chồng lên việc khác, khiến nó gần như ngã gục.

những lúc này, nó nhớ đến cái ôm trước đây của chị mỗi khi nó mệt mỏi.

những lúc như vậy, chị sẽ nhẹ nhàng vỗ về nó, an ủi, rồi nấu cho nó một bữa cơm toàn những món nó thích.

rồi sau đó cả hai ôm nhau ngủ, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ còn lại sự bình yên giữa hai người.

nhưng giờ, khi nó ngã gục, chị đã không còn là của nó nữa.

—————

kể từ hôm đó, mọi người bắt đầu thấy hai người họ tránh mặt nhau.

trong các buổi ghi hình, chị luôn giữ khoảng cách, không nhìn nó, không nói chuyện.

những lúc mọi người rủ đi ăn , chị luôn kiếm cớ rời đi sớm, để lại lê thy ngọc đầy bối rối trong lòng .

nó không dám nói với ai, cũng chẳng biết phải làm gì.

mỗi lần định lại gần hỏi chị thêm lần nữa, nó lại thấy ánh mắt lạnh lùng của chị, khiến bước chân khựng lại.

cứ như thế, suốt gần một tuần, không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.

đến ngày thứ bảy, lê thy ngọc không chịu nổi nữa.

nó nằm dài trên giường trong ký túc xá, thở dài ngao ngán.

đồng ánh quỳnh, đang ăn vặt ở góc phòng, liếc nhìn nó, không nhịn được phải lên tiếng:

- má! làm gì mà thở dài cả buổi vậy?

lê thy ngọc lật người, nhìn đồng ánh quỳnh đầy uể oải:

- tao khổ quá quỳnh ơi.

- lại chuyện gì nữa?

- chị tiên tránh mặt tao cả tuần nay rồi. tao chẳng hiểu tao làm gì sai nữa.

đồng ánh quỳnh đặt lon nước xuống, nhìn nó với ánh mắt khó tin:

- tránh mặt mày? sao tao không để ý nhỉ?

- ừ. tao... tao hỏi rồi, nhưng chị bảo không có gì. mà rõ ràng là có!

đồng ánh quỳnh chống cằm, ra vẻ suy nghĩ:

- thế giờ mày tính sao?

lê thy ngọc gãi gãi đầu, vẻ mặt đầy tuyệt vọng:

- tao tính đâu được gì! tao đang định nhờ mày hỏi hộ đây.

đồng ánh quỳnh nhìn nó, rồi bật cười:

- ừ, được. lần này tao giúp mày. nhưng mày nợ tao ly cóc cóc đác đác !

- mấy ly cũng được, miễn là mày giúp tao. – lê thy ngọc ngồi bật dậy, ánh mắt lóe lên tia hy vọng.

- rồi, để tao lo! – đồng ánh quỳnh nháy mắt, cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin.

.........

hôm sau, đồng ánh quỳnh tìm gặp tóc tiên ngay trước giờ ghi hình.

chị đang ngồi ở góc phòng chuẩn bị đồ đạc, đôi mắt thoáng chút uể oải.

- chị tiên! – đồng ánh quỳnh bước lại gần, nở nụ cười rạng rỡ.

- chuyện gì? – tóc tiên ngẩng lên, hỏi nhẹ.

đồng ánh quỳnh ngồi xuống cạnh chị, nghiêng đầu:

- em hỏi cái này hơi kì, nhưng mà... mấy nay sao chị tránh mặt con thy dạ ?

tóc tiên khựng lại, ánh mắt hơi lảng đi:

-hâm à ? tao có tránh mặt nó đâu !

đồng ánh quỳnh không chịu bỏ qua, cười nhếch môi:

- tiên đừng chối, mấy hôm nay chị né nó thấy rõ. ai cũng biết luôn ý! con thy nó vò đầu bứt tai mấy ngày hôm nay này. mà nó không giám hỏi chị, nhờ em hỏi đây này.

tóc tiên im lặng, không nói gì, ánh mắt dừng lại ở đồng ánh quỳnh.

- mà em nói nè , chị như vậy con thy nó buồn lắm luôn ấy. nó cứ nghĩ mình làm gì sai, còn khổ sở không biết làm sao nữa. chị cứ tránh mặt nó như vậy, nên nó nghĩ chị ghét nó á._đồng ánh quỳnh thấy chị im lặng, liền tiếp tục

tóc tiên nghe vậy thì hơi sững người. ánh mắt chị lướt qua góc phòng, nơi lê thy ngọc đang ngồi chỉnh lại dây giày, vẻ mặt trầm ngâm.

- nó nhờ mày hỏi? – chị khẽ hỏi, giọng hơi ngập ngừng.

- vâng. – đồng ánh quỳnh gật đầu.

tóc tiên im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài:

- tao không ghét nó. chỉ là... tao thấy mình cần giữ khoảng cách.

đồng ánh quỳnh nhướn mày, giọng đầy tò mò:

- khoảng cách? vì cái gì?

chị do dự, ánh mắt lộ chút buồn bã:

- có cần thiết phải nói rõ không? nó với mie... tao thấy hai đứa nó hình như đang yêu nhau, tao còn là người yêu cũ nữa. không nên tiếp xúc sẽ tốt hơn.

đồng ánh quỳnh mất một giây để hiểu, rồi bật cười lớn:

- trời đất! chị tiên, chị nghĩ gì thế? con thy với mie có gì đâu!

lê thy ngọc bên này vờ buộc dây giày nhưng thật chất đang cố vểnh hết tai lên để nghe.

lê thy ngọc cảm thấy tim mình như lỡ một nhịp, đầu óc rối bời khi nghe chị tiên hiểu lầm về mối quan hệ của nó với mie.

nó không biết phải làm sao để giải thích, chỉ biết vội vã chạy vào phòng, khuôn mặt đỏ ửng vì lo lắng.

nó cứ nghĩ chị sẽ hiểu lầm thêm nữa nếu không làm rõ ngay lập tức.

- chị tiên! em với mie không có gì hết, chị đừng hiểu lầm mà! - nó gần như hoảng hốt, nó vừa xua tay vừa giải thích mà mặt như mếu ra .

hoá ra là vì lý do này mà chị tránh mặt nó cả một tuần trời.

người ta chỉ có một lòng hướng về chị, vậy mà chị lại hiểu lầm, không chịu nói chuyện với nó. oan ức quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro