#5
dưới ánh đèn vàng nhạt của ký túc xá, lê thy ngọc nằm trên giường, lăn qua lăn lại, tâm trí rối bời.
nó suy nghĩ rất nhiều về buổi công diễn đầu tiên sắp tới.
xui thay cái team nó cố né nhất thì là cái team duy nhất chứa nó.
kì này chị minh hằng sẽ đì nó dữ lắm đây. nghĩ đến đây, nó thầm than trách bản thân.
biết vậy ngày đó không dí chị làm đội trưởng thì có phải bây giờ đã không sợ bị đì rồi không !
bất giác, lê thy ngọc chợt mỉm cười nhẹ. nó mong rằng công diễn này sẽ là bước đệm để chứng minh bản thân.
nó sẽ cố gắng hết sức, không chỉ vì chính mình, mà còn vì lời hứa với fan – những mít con mà nó luôn muốn làm tự hào.
khi đang miên man suy nghĩ, tiếng gọi từ ngoài vọng vào kéo nó trở lại thực tại.
nó ló đầu ra khỏi giường, nhìn thấy chị thu phương đang vẫy tay.
lê thy ngọc bước ra, nhận ra rằng các chị đã bày đồ ăn.
có vẻ như các chị đang chuẩn bị làm một bữa liên hoan vì ngày ghi hình đã diễn ra suôn sẻ.
thoáng nhìn qua góc, nó đã thấy vài lon bia lấp ló.
nhưng hiện tại nó lại chẳng thấy đói. vốn dĩ, lê thy ngọc không phải người ăn nhiều.
nó ngồi xuống, cầm lấy lon bia, uống vài ngụm cho có lệ.
từ chối lúc này chỉ khiến không khí mất vui.
từ phía xa, nguyễn khoa tóc tiên đã dõi theo mọi cử chỉ của lê thy ngọc.
ánh mắt chị mãi dừng lại ở đứa nhỏ đó, như một thói quen khó mà thay đổi được .
thấy lê thy ngọc cứ uống mãi mà không hề đụng đũa, chị hơi nhíu mày.
các chị khác cũng nhận ra, lên tiếng bảo nó ăn gì đó.
nhưng như thường lệ, lê thy ngọc chỉ lắc đầu, thậm chí còn khéo léo giấu cái bát đi.
tóc tiên thở dài, trong đầu đã hiện lên viễn cảnh quen thuộc.
rồi thể nào cũng lại đau bao tử cho mà xem.
hồi trước cũng vậy, lúc nào đau bao tử cũng đã hành chị cả đêm.
chị chần chừ, tay với đôi đũa định gắp thức ăn cho nó.
nhưng rồi, động tác ấy khựng lại giữa chừng.
mie ngồi bên cạnh lê thy ngọc đã nhanh tay gõ đầu nó một cái, rồi tự ý gắp đồ ăn đặt vào bát.
khác với những lần trước, lê thy ngọc không hề từ chối.
nó còn tranh thủ bảo mie gắp thêm món này món kia.
tóc tiên nhìn cảnh đó, rồi tự cười nhạt với chính mình.
hóa ra chị lo xa rồi. giờ lê thy ngọc có làm sao thì cũng đâu còn liên quan gì đến chị nữa .
chị từng nói, từng khẳng định rõ ràng rằng mình đã quên hết những chuyện ngày xưa.
vậy tại sao bây giờ, mỗi khi nhìn thấy nó, chị lại nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhất? từng thói quen sinh hoạt, từng ánh mắt, từng câu nói.
tóc tiên thu đôi đũa lại, nâng ly bia lên uống một ngụm lớn.
chị muốn say.
muốn dùng cơn say để quên đi những ngày tháng cũ.
quên đi những lời yêu thương lê thy ngọc từng nói
quên đi cảm giác an yên khi nằm trong vòng tay nó
và quan trọng nhất, quên đi cái ngày mà nó thốt lên câu nói nhẹ bẫng như không:
"em hết yêu chị rồi, mình dừng lại đi."
mỗi ngụm bia, ký ức lại ùa về.
càng uống, chị lại càng nhớ.
từng lời, từng ánh nhìn của nó như vết dao cứa vào lòng.
tình cảm của nguyễn khoa tóc tiên là thứ để lê thy ngọc đem ra đùa dỡn ư ?
đã có lúc, tóc tiên ghét lê thy ngọc đến tận xương tủy.
chị từng thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho nó.
nhưng sao khi chạm mặt, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của nó khi đứng gần mình, chị lại không nỡ ghét bỏ nó ?
giờ đây, trên hành trình dài đầy thử thách này, khó khăn lớn nhất với tóc tiên không phải là những công diễn.
mà là làm sao để có thể quên lê thy ngọc.
....
sau một đêm say khướt, họ bước vào chuỗi ngày luyện tập căng thẳng cho công diễn 1.
team mộng yu lần này hội tụ toàn những gương mặt "khó nhằn"
chị minh hằng, ngọc thanh tâm, đồng ánh quỳnh và chính nó.
màn trình diễn của họ yêu cầu cả bốn người phải thực hiện những động tác đu dây trên sân khấu.
luyện đi luyện lại gần cả tuần, nhưng vẫn chưa thể đạt được sự ăn ý.
từng bước nhảy, từng cú xoay người đều phải được đồng bộ một cách hoàn hảo
họ tập đi tập lại mà vẫn cảm thấy không được ổn và còn khá nhiều chỗ cần phải sửa lại.
chị minh hằng là một người cầu toàn, chị khó mà hài lòng với kết quả hiện tại.
chị muốn mọi thứ được mang lên sân khấu phải đạt mức chỉn chu tuyệt đối, chị không chấp nhận có bất kỳ sai sót nào.
lê thy ngọc sợ chị minh hằng lắm, bình thường chị đã ít nói rồi.
tới lúc chị không bình thường là như cái chùa thái luôn.
thế nhưng, trong khi nó sợ hãi né tránh ánh mắt nghiêm nghị của chị đội trưởng, nó lại để ý thấy một điều thú vị.
đôi mắt của đồng ánh quỳnh dường như không hề rời khỏi chị minh hằng.
ánh nhìn chăm chú ấy, cùng với cách đồng ánh quỳnh luôn lắng nghe từng lời chị nói, khiến lê thy ngọc không thể không bật chế độ "thám tử".
sau vài phút quan sát , lê thy ngọc đã đưa ra một kết luận chắc nịch: bé liên đồng ánh quỳnh đã cảm nắng chị bé lê ngọc minh hằng!
omg, ánh mắt đó làm sao có thể là giả được !
đối với một dân trong nghề lâu năm như lê thy ngọc, chỉ cần nhìn qua một phát là biết ngay.
lê thy ngọc không ngần ngại đi thẳng đến chỗ đồng ánh quỳnh, vỗ vai và thì thầm:
- mày thích chị hằng đúng không?
đồng ánh quỳnh giật mình như bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng.
- hả? gì má! kh-không có nhaaaa! – cô lắp bắp, rõ ràng mất bình tĩnh trước câu hỏi bất ngờ.
lê thy ngọc khoanh tay, nhướng mày:
- gì? không mà sao lắp bắp thế? thích chưa? để tao bày binh bố trận cho!
- tao... tao cũng chưa thích... nhưng mà... có một chút... nhẹ nhẹ thôi... – đồng ánh quỳnh thừa nhận, giọng lí nhí.
- có là được rồi! – lê thy ngọc nháy mắt, cười đầy ẩn ý, trong đầu đã bắt đầu tính toán những nước cờ tiếp theo.
bỗng, giọng của chị minh hằng vang lên, kéo cả hai trở về thực tại:
- quỳnh, thy! hai đứa có tính tập tiếp không?
đồng ánh quỳnh nghe thấy tên mình liền bật dậy ngay lập tức, kéo lê thy ngọc đứng dậy theo.
- dạ dạ, tụi em tới liền nè chị bé! – cô trả lời, giọng vội vàng như một học sinh bị giáo viên bắt gặp nói chuyện riêng trong lớp.
lê thy ngọc nhìn cảnh đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
đúng là kiếp thê nô, chưa là gì mà chị hằng mới gọi một cái đã cong đuôi chạy rồi!
————
sau buổi tập vất vả, cả lê thy ngọc và đồng ánh quỳnh đều đói rã rời. nó rủ quỳnh đi ăn, và chẳng cần đắn đo, cả hai nhanh chóng chọn một quán phở ven đường. không khí yên bình của buổi tối dần làm dịu đi sự mệt mỏi, cả hai đặt hết tâm trí vào những tô phở nóng hổi trước mặt.
giữa lúc đang ăn, lê thy ngọc ngẩng lên, đôi mắt lấp lửng chút do dự:
- ê, quỳnh.
- hỏ? – đồng ánh quỳnh ngẩng đầu lên, miệng vẫn còn ngậm thức ăn.
- tao hỏi này hơi kỳ, nhưng mà... tao tò mò. – lê thy ngọc gãi gãi tai, ánh mắt hơi lúng túng.
- cái gì mà ngấp ngứ thế? nói đại đi con này. – đồng ánh quỳnh chống cằm, nhìn nó đầy tò mò.
lê thy ngọc ngập ngừng thêm vài giây, rồi nhỏ giọng:
- từ lúc đó... chị tiên đã yêu thêm ai chưa?
câu hỏi khiến đồng ánh quỳnh ngẩn ra vài giây, rồi bật cười.
- sao tự nhiên lại hỏi thế? – quỳnh nhướn mày, giọng đầy ẩn ý.
- thì... tao tò mò. – lê thy ngọc né tránh ánh mắt của quỳnh, giả vờ cắm cúi vào tô phở.
đồng ánh quỳnh nhìn nó, rồi thở dài đầy vẻ trêu chọc:
- rồi, nhiều lắm. chị tao chắc nửa năm đổi một anh đấy.
lời nói đó như một nhát dao nhỏ đâm vào lòng lê thy ngọc.
nó khựng lại, tay hơi run khi cầm đũa.
nhưng chẳng để quỳnh nhận ra, nó cố giấu đi cảm giác hụt hẫng, gật đầu cười nhạt:
- à, vậy thì tốt... giờ còn không?
- hmmmm... giờ chắc còn mấy anh đang theo đuổi chỉ thôi. mà nhiều lắm nha, chắc lấp vừa cái hẻm mình luôn á. – đồng ánh quỳnh cố nhịn cười khi thấy lê thy ngọc bắt đầu cúi đầu, trầm ngâm.
tay lê thy ngọc khẽ gẩy gẩy những sợi phở trong bát.
trong đầu nó, hình ảnh nguyễn khoa tóc tiên như hiện rõ hơn bao giờ hết.
từng khoảnh khắc cũ ùa về, khiến lòng nó không khỏi xót xa.
đã có lúc nó muốn tìm cách theo đuổi lại chị, muốn sửa chữa những sai lầm năm xưa.
nhưng giờ, nghe những lời đồng ánh quỳnh nói, nó chỉ thấy mình thật nhỏ bé.
chị tiên xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất
bên ngoài còn rất nhiều những người có thể yêu thương, bảo vệ chị tốt hơn nó gấp trăm nghìn lần.
còn nó... làm gì có tư cách?
đồng ánh quỳnh thấy nó đột nhiên trầm xuống liền không trêu nữa, cô nhẹ nhàng lên tiếng:
- có vẻ... có người muốn nối lại tình xưa với chị tao thì phải? – đôi mắt quỳnh ánh lên sự tinh quái.
- cần tao giúp không?
nghe đến đây, lê thy ngọc ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt sáng bừng như tìm thấy một tia hy vọng.
- cần, cần chứ! – nó gật đầu lia lịa, không kìm được sự phấn khích.
đồng ánh quỳnh phì cười, nhìn sự hăm hở của lê thy ngọc.
trong lòng quỳnh thầm nghĩ: đứa nhỏ này, dù tự ti thế nào, trong sâu thẳm, nó vẫn luôn muốn chạy về phía chị tiên.
và với một người em thân thiết như đồng ánh quỳnh, có lẽ chút sắp đặt là hoàn toàn nằm trong khả năng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro