#4
buổi sáng đầu tiên tại nội trú đạp gió
tiếng chuông của ban tổ chức vang khắp ký túc xá
ngọc phước cầm chiếc loa mini, món bảo bối không thể thiếu.
ngọc phước đi từng giường để đánh thức mọi người, giọng nói vang vọng khắp phòng, hòa lẫn tiếng cười đùa của những người đã sẵn sàng cho ngày quay đầu tiên.
sau một vòng kiểm tra, ngọc phước nhận ra hầu hết các chị đẹp đều đã thức dậy, chỉnh tề chuẩn bị.
thế nhưng, duy chỉ có chiếc giường đầu tiên ngay từ hẻm sao đỏ đi vào là vẫn còn một cục bông đang cuộn tròn trong chăn, không có dấu hiệu muốn rời khỏi giấc ngủ.
ngọc phước nhìn cảnh đó, nở một nụ cười đầy toan tính, rồi ra hiệu cho hoàng yến chibi, hậu hoàng và đồng ánh quỳnh
đội chuyên trách những nhiệm vụ bất khả thi, cùng nhau đánh thức lê thy ngọc.
- alo alo, con thy, tao đếm đến ba mà mày không dậy là mày tới số với bọn tao nha!_ngọc phước cầm cái loa mini, đứng ngay trước giường lê thy ngọc, hét lớn như thể đang chỉ huy một chiến dịch quan trọng.
cả ký túc xá như nín thở, chờ phản ứng của nó.
một vài chị đẹp đứng gần đó, lôi điện thoại ra quay lại khoảnh khắc này,
còn hoàng yến chibi, hậu hoàng và đồng ánh quỳnh thì vừa khoanh tay vừa gật gù, ra vẻ sẵn sàng phối hợp nếu "chiến sự" bùng nổ.
nhưng trên giường, lê thy ngọc vẫn bất động, cuộn chăn chặt hơn như thể tạo thêm lá chắn bảo vệ. giọng ngọc phước càng dõng dạc:
- một!
- hai!!
- ...
nhưng có vẻ mọi nỗ lực cũng không si nhê gì với con sâu ngủ này.
lê thy ngọc chỉ lầm bầm vài tiếng, lật người rồi lại chùm chăn kín mít, tiếp tục giấc mơ còn dang dở như chẳng hề bị quấy rầy.
thấy vậy, cả bốn người nhìn nhau, không cần nói một lời, ánh mắt đã ngầm thỏa thuận một kế hoạch.
trong tích tắc, tất cả cùng lao lên giường nó, mỗi người một nhiệm vụ: hoàng yến chibi giật chăn, hậu hoàng dựng người, ngọc phước và đồng ánh quỳnh thì mỗi người xách một bên tay chân.
- dậy không? không dậy thì tụi tao quăng ra giữa phòng đấy! – ngọc phước hét lên, nhưng giọng đầy vẻ hả hê vì lần này chắc chắn "cục bông" này không có đường thoát.
lê thy ngọc lúc này chỉ kịp ú ớ vài câu, giọng ngái ngủ xen lẫn bất mãn, nhưng chưa kịp phản kháng thì cả nhóm đã hành động nhanh như chớp.
nó bị nhấc bổng lên không trung, tay chân quơ quào vô vọng, miệng lẩm bẩm điều gì đó nghe không rõ.
trong vài giây ngắn ngủi, lê thy ngọc đã bị khiêng thẳng ra sofa như một chiến lợi phẩm.
cả nhóm không chút do dự, đồng loạt "thả hàng" xuống với một cú quăng dứt khoát, khiến chiếc ghế lún nhẹ theo trọng lượng của "cục bông sống".
- tao... tao nhớ mặt tụi bây rồi! – lê thy ngọc ngồi bệt trên sofa, ánh mắt lờ đờ pha chút uất ức, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chịu trận.
tiếng cười rộ lên khắp ký túc xá, vang vọng cả góc phòng.
mấy chị đẹp còn lại vừa dọn giường vừa nhìn cảnh tượng náo nhiệt, không ai nhịn được mà phá lên cười.
màn chào buổi sáng đầu tiên kết thúc với sự mãn nguyện của cả nhóm, trừ nạn nhân đang vò đầu bứt tóc trên sofa.
lồm cồm ngồi dậy, lê thy ngọc vừa xoa đầu vừa lầm bầm gì đó chẳng ai nghe rõ.
nhìn về phía chiếc giường thân yêu, nó hít một hơi dài, tính bò về với tổ ấm thì bất ngờ:
- ê!!! con thy!!! – tiếng hét chói tai của ngọc phước vang lên, sắc bén đến mức tưởng như có thể xé thủng màng nhĩ.
lê thy ngọc giật nảy mình, suýt nữa ngã nhào khỏi sofa. nó ôm tai, trợn mắt nhìn ngọc phước:
- ôi trời mẹ ơi, ê con phước mày tính để tao thủng màng nhĩ luôn hay gì ?
cả ký túc xá lại được dịp cười bò.
ngọc phước thì chống nạnh, mặt mày hớn hở như vừa lập công lớn:
- tao nói rồi, mày mà không dậy đúng giờ thì chỉ có ăn hành! giờ hết đường về giường, hiểu chưa?
lê thy ngọc lườm nguýt, nhưng biết rõ có cãi cũng không ăn thua.
đành ngồi phịch xuống sofa, tóc tai bù xù, ánh mắt đầy vẻ cam chịu.
một buổi sáng đầy biến động đã chính thức mở màn cho ngày đầu tiên trong ký túc xá đầy rộn ràng này.
mie đứng gần đó, thấy đứa bạn thân bị cả đám chọc ghẹo thì vừa thấy tội, vừa không nhịn được cười.
em đi lại gần, giả vờ nghiêm túc nhưng giọng vẫn đầy vẻ trêu chọc:
- thôi, dậy đi, thy. dậy rửa mặt chải đầu rồi ra ăn sáng lẹ lên. tao đi order đồ ăn cho mày trước, được chưa? nhanh không lát nữa quay hình trễ là bị mắng đấy, lúc đấy đừng có mà ngồi khóc nha!
lê thy ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rỡ như vừa vớ được vé số trúng giải đặc biệt.
nó cười toe toét, giọng đầy phấn khích:
- nay em yêu của anh tốt ghê á, yêu em vãi! – nói xong còn cố tình chớp chớp đôi mắt long lanh như đang diễn phim ngôn tình nhìn mie.
ngọc phước với đồng ánh quỳnh đứng gần đó, nhìn cảnh "mùi mẫn" mà cảm giác như bị điện giật.
cả hai không hẹn mà cùng ôm tay, giả bộ rùng mình, rồi đồng thanh kêu lên:
- uẹ...!!!
mie nhìn thấy cũng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
thật ra, bình thường em cũng chẳng dịu dàng với lê thy ngọc thế này bao giờ, nhưng vì tình đồng chí mà, phải nâng đỡ nhau trong những lúc khốn khó chứ!
hậu hoàng thì khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cả đám như thể đang xem vở hài kịch rồi thản nhiên buông một câu tỉnh rụi:
- tôi xin phép được kì thị con nhỏ này, thật sự là không tiêu hóa nổi!
lê thy ngọc nghe vậy liền quay phắt lại, định đáp trả ngay, nhưng chưa kịp mở miệng, mie đã kéo tay nó:
- thôi, kệ tụi nó. ra ăn sáng với tao nhanh.
nghe mie nói, nó hậm hực nuốt lại câu cãi vã, rồi lồm cồm đứng dậy.
chẳng mấy chốc, khuôn mặt nó lại rạng rỡ, nụ cười tươi như hoa nở trên môi.
nó khoác vai mie, bước ra ngoài, bỏ lại ba người đang cười hì hì sau lưng.
ở một góc, tóc tiên đứng lặng lẽ quan sát mọi chuyện.
chị đã khẽ bật cười khi thấy lê thy ngọc bị khiêng như một con heo, trông vừa hài hước vừa đáng yêu.
nhưng ngay sau đó, nụ cười chợt tắt khi ánh mắt chị dừng lại ở khoảnh khắc nó khoác vai mie, vẻ thân thiết giữa hai người khiến chị thoáng cau mày.
một chút băn khoăn len lỏi trong lòng: lê thy ngọc và mie rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?
chị biết cả hai đã thân thiết với nhau khi tham gia chung show "sao nhập ngũ," nhưng những hình ảnh này vẫn khiến chị không khỏi tò mò.
rồi cảm giác khó chịu nhẹ nhàng ùa đến khi chị nhìn thấy lê thy ngọc cười nói với mie.
nhưng ngay sau đó, chị tự nhủ, cố gạt đi cảm xúc ấy.
giữa chị và nó, giờ đây chẳng còn gì để bận tâm nữa.
lê thy ngọc có quen ai, có thân với ai... cũng đâu liên quan gì đến chị!
đồng ánh quỳnh đứng gần đó, để ý từng cử chỉ của tóc tiên.
cái nhíu mày thoáng qua của chị không lọt khỏi mắt em.
khẽ cười, em lặng lẽ quan sát.
việc chị và lê thy ngọc từng yêu nhau, em biết rõ hơn bất kỳ ai.
và em biết rõ rằng cả chị và nó vẫn còn tình cảm với đối phương.
ánh mắt của hai người họ đã nói lên tất cả.
hai năm trước, tóc tiên đã khóc trong vòng tay em, kể rằng chị và đứa nhỏ lê thy ngọc đã chia tay.
em nhớ như in khoảnh khắc ấy và cả sự bất ngờ, hoang mang trong lòng em. bởi vì trong tiềm thức của em.,
ngoài nguyễn khoa tóc tiên ra, đối với lê thy ngọc ai cũng là ngoài lề.
lý do lê thy ngọc đưa ra lúc ấy thật đơn giản:
"hết yêu."
nhưng em không tin. làm sao có thể?
một đứa mà hôm trước vẫn dính chị như sam, hôm sau lại có thể buông ra một câu hết yêu nhẹ nhàng tới như vậy sao ?
chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó !
nhưng rồi thời gian trôi qua, công việc và lịch trình dày đặc khiến em chẳng có cơ hội gặp lại lê thy ngọc để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
rồi, như một con sóng nhỏ, những suy nghĩ ấy dần dần bị cuốn trôi, chìm vào trong những bộn bề cuộc sống.
nhưng bây giờ, khi cả ba người lại vô tình gặp nhau trong cùng một chương trình, em biết đây là cơ hội.
em không thể đứng ngoài nhìn nữa.
bằng mọi cách, em sẽ làm mọi thứ để kéo họ trở lại bên nhau.
hai con người yêu nhau sâu đậm như vậy, làm sao có thể để lạc mất nhau mãi mãi?
đồng ánh quỳnh không thể đứng nhìn thêm nữa, bước nhanh tới kéo tóc tiên ra khỏi chỗ đó
bởi nếu để chị cứ đứng im lặng như vậy, chắc chắn đến sáng mai chị cũng chẳng nhúc nhích.
- sao? chị ghen à? – đồng ánh quỳnh nheo mắt, giọng nói trêu chọc.
tóc tiên bật cười, lắc đầu, cố giấu đi một chút gì đó lạ lùng trong ánh mắt.
- mày hâm à? ghen cái gì? có là gì của nhau đâu mà ghen. giờ nó đi với ai, chẳng liên quan tới tao! – chị trả lời một cách dửng dưng, nhưng em biết, từng lời nói ấy không đơn giản như vẻ ngoài.
đồng ánh quỳnh chỉ cười khẩy, không vội tranh luận thêm.
- rồi rồi, để rồi coi. – em nhún vai, giọng nói vẫn tràn đầy sự tinh nghịch, nhưng trong lòng lại ẩn chứa sự kiên quyết.
có lẽ tóc tiên không nhận ra, nhưng đồng ánh quỳnh đã biết rõ
đôi khi, chỉ cần một cái nhìn thoáng qua, một khoảnh khắc im lặng, là đủ để hiểu hết mọi chuyện.
........
- và như vậy là phần đặt hoa lựa chọn bài hát đã kết thúc, bây giờ sẽ là thời gian để cho hai liên minh của chúng ta thuyết phục họ gia nhập vào liên minh của mình. 30 phút xin được phép bắt đầu, và nếu như liên minh nào đủ 15 thành viên trước thì xin hãy giơ tay cho jun biết nhé.
host jun phạm vừa dứt lời, không khí trong phòng hội ngộ lập tức bị xé toạc bởi sự ồn ào và náo nhiệt.
chị đẹp thu phương và chị đẹp mỹ linh không mất thời gian, lập tức tổ chức một cuộc họp chiến lược với các đội trưởng của liên minh mình.
chẳng mấy chốc, các nhóm bắt đầu tách ra, mỗi người đi khắp nơi để chiêu mộ thành viên mới.
thời gian chỉ có 30 phút, nên ai nấy đều tập trung, căng thẳng thảo luận để lựa chọn những gương mặt phù hợp nhất cho liên minh và những bài hát đã được lên kế hoạch từ trước.
chị phạm quỳnh anh đang sôi nổi trò chuyện với chị thu phương, đề xuất mời chị phương thanh tham gia vào bài bom hẹn giờ.
tình hình có vẻ thuận lợi vì chị phương thanh dường như rất hứng thú với việc tham gia một bài dance.
hai chị em bàn bạc nhanh chóng và chuẩn bị phương án để mời gọi.
cùng lúc đó, chị minh tuyết đang nỗ lực thuyết phục tuimi gia nhập đội mình, để cùng chị mỹ linh thể hiện bài nếu anh là em.
vẻ mặt của chị minh tuyết không hề thiếu phần "mưu mô," chắc chắn sẽ là một cú thuyết phục không thể từ chối.
kiều anh và xuân nghi thì đang quấn quít nhau, bước đi như một cặp đôi song kiếm hợp bích.
họ đang mời mie vào đội để thực hiện một "cú lừa" đầy tính toán, chắc chắn sẽ có sự kết hợp bất ngờ và thú vị trong đội một của họ.
các đội trưởng đều đang dốc hết sức lực và chiến lược để lôi kéo thành viên về đội của mình.
không khí trong phòng hội ngộ trở nên náo nhiệt và hỗn loạn, với những lời mời gọi, thuyết phục và cả chút "mánh lới" để chiêu dụ các thành viên vào đội.
thế nhưng, giữa sự ồn ào đó, có một góc nhỏ, nơi ba con người ngồi im lặng, không ai nói một lời.
đó là gil lê, đồng ánh quỳnh và lê thy ngọc.
gần hết 30 phút rồi mà vẫn chưa có ai tiến tới ngỏ ý mời ba người họ về đội cả.
lê thy ngọc cuối cùng phá vỡ sự im lặng, lên tiếng với vẻ hơi hờn dỗi:
- ê, tính ra hồi nãy , bên kia vô thuyết phục á. kiểu cũng có em dữ dội lắm luôn, mà bữa nay tụi mình bị ế á...
đồng ánh quỳnh không kìm được, cười nhẹ rồi hùa theo:
- đúng òi. ai mà ngờ, tụi mình lại bị lãng quên như vậy cơ chứ.
lê thy ngọc ngồi vắt chân, đôi mắt lơ đãng nhìn vào không gian trước mặt, lòng đầy mông lung.
lúc này, nó cảm thấy như cả thế giới đang quay lưng lại, chỉ còn lại sự bất an đang dâng trào.
sợ rằng không ai sẽ chọn mình, nếu không ai thật sự muốn, nó sẽ chẳng ngần ngại mà xách va li ra về ngay lập tức.
"nếu mà không có ai chọn, chắc chắn là mình đi về luôn..." – nó nghĩ thầm, rồi lại lắc đầu, cố gạt đi cái suy nghĩ tiêu cực.
nó muốn vô bài mộng yu của chị minh hằng, nhưng lại có chút do dự.
lần trước, khi nó solo, đã dí chị ghê quá, lỡ mà sau này vô team rồi chị đì nó thì sao?
nghĩ đến đó, nó lại rùng mình, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa.
"huhu, không dám đâu..." – nó lẩm bẩm một mình, cảm giác lo sợ ấy làm lòng nó càng thêm chùng xuống.
- như vậy là thời gian để chúng ta chiêu mộ các thành viên đã kết thúc, xin mời các chị đẹp thuộc thành viên tự do chúng ta sẽ về với liên minh của mình để chúng ta tiếp tục phần tiếp theo ạ! – host jun phạm bước tới, giọng nói vang lên đều đều, nhưng lại khiến không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng lạ thường.
- ủa sao chia rồi? chia luôn á? – tóc tiên ngỡ ngàng, giọng chị vang lên đầy bất ngờ, như thể vừa chợt nhận ra điều gì đó quan trọng.
ngay lúc đó, chị đẹp dương hoàng yến, minh hằng, tóc tiên và mỹ linh mới sực nhận ra, họ đã hiểu sai luật.
vì lúc trước, khi tất cả cùng bàn bạc chiến lược, họ đã không để ý đến lời giải thích của jun phạm.
đó là một sự thiếu sót vô cùng lớn, và họ đã làm lỡ mất rất nhiều thời gian.
một cảm giác hụt hẫng lan tỏa trong lòng mỗi người.
họ nhìn nhau, bất lực, và nhận ra rằng trong cuộc đua này, có lẽ họ đã để lỡ một cơ hội cực kỳ quan trọng.
không để lãng phí thêm giây phút nào nữa, tóc tiên lập tức bước tới, quyết đoán cướp thành viên về cho liên minh mình.
đồng ánh quỳnh thấy chị lại gần, liền lập tức lên tiếng hỏi thăm tình hình, nhưng tóc tiên vẫn không giấu được sự bức xúc trong ánh mắt.
- nãy giờ tao vẫn không hề biết cái vụ luật yes or no luôn! – tóc tiên nói, giọng hơi gắt nhẹ.
– tao không hề biết, cho nên là tao mới không hỏi đứa nào hết!
nói xong, chị hơi thở gấp, gương mặt vẫn còn giữ vẻ khó chịu.
sự thiếu sót ấy không chỉ làm chị cảm thấy bị bỏ lại phía sau mà còn khiến chị cảm thấy như mọi kế hoạch đã bị phá vỡ trong một khoảnh khắc.
nói rồi chị kéo đồng ánh quỳnh đẩy về phía liên minh của mình, đồng ánh quỳnh cũng thuận nước đi theo.
quay sang thấy lê thy ngọc đứng đó, chị gật đầu để hỏi ý kiến nó xem nó có muốn về với chị không, ủa lộn, về với liên minh của chị không!
thấy chị nhìn mình, nó liền nhanh chóng gật đầu lia lịa :
- chị chị, đi liền, đi liền nè!
sở dĩ nó đồng ý về nhanh tới vậy là vì đâu có ai hốt đâu, có nhà để về là may lắm rồi !
trong khi đó, gil lê cũng vừa được chị minh hằng "hốt" về liên minh.
vậy là 3 người trong cộng đồng đã được hốt trong phút chót.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro