Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3




khoảnh khắc chị cất giọng hát trên sân khấu, trái tim nó bỗng nhiên chệch nhịp. chị đứng đó, như một ngôi sao sáng rực giữa bầu trời đêm. ánh mắt nó dán chặt vào chị, không rời, từng giai điệu như vẽ lên những cảm xúc mà nó không thể gọi tên. khi chị kết thúc màn trình diễn, cả hội trường bùng nổ trong tiếng vỗ tay vang dội. có một tia cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng nó, đó là niềm tự hào vì dù gì vì tinh tú rực rỡ ấy, cũng đã từng một lần là của lê thy ngọc.

qua vài tiết mục nữa, anh mc anh tuấn thông báo tên nó sẽ biểu diễn tiếp theo. tim nó đập mạnh, từng nhịp như muốn thoát khỏi lồng ngực. toàn thân run rẩy, nó đứng dậy mà suýt ngã vì đôi chân chẳng còn vững. đây là lần đầu tiên nó phải hát trước đông người đến vậy, cảm giác vừa hồi hộp vừa lo lắng quấn lấy nó như một vòng dây siết chặt. nó tự nhủ, "cứ nhắm mắt, hít thở thật sâu... rồi mọi chuyện sẽ ổn."

...

tiếng vỗ tay rào rào kéo nó bừng tỉnh. nó chớp mắt, bối rối nhận ra màn trình diễn của mình đã kết thúc từ lúc nào chẳng hay. hoá ra, mọi thứ cũng không quá đáng sợ như nó từng nghĩ. ánh nhìn lướt qua khán phòng, nó thấy tất cả các chị đều đứng dậy cổ vũ, nụ cười và những tràng pháo tay chân thành như tiếp thêm sức mạnh. nhưng rồi, ánh mắt nó khựng lại khi chạm phải ánh nhìn của nguyễn khoa tóc tiên. chị đang nhìn nó, đôi mắt sáng lấp lánh, đôi tay vỗ nhẹ.

trái tim nó bất giác siết lại. nó biết rằng, những ngày tháng tiếp theo, nó không thể mãi trốn tránh. đã đến lúc phải học cách đối diện với cảm xúc của chính mình.

bước xuống ghế ngồi giữa những tiếng hò reo vang dội của các chị, nó khẽ cúi đầu cảm ơn, môi nở một nụ cười ngại ngùng. đồng anh quỳnh, từ phía xa, giơ tay ra hiệu đầy khích lệ, như muốn nói rằng: "mày làm rất tốt." điều đó khiến lòng nó ấm lại, thêm chút tự tin vào chính mình.

vừa ngồi xuống, nó nhanh chóng hoà mình vào những câu chuyện rôm rả của mọi người. mới ngày đầu tiên, nhưng không hiểu sao nó đã cảm nhận được sự thân thiện ấm áp từ các chị. ai cũng dễ mến, ai cũng làm nó thấy như đây là một gia đình. nó nghĩ, những tháng ngày sắp tới chắc chắn sẽ là quãng thời gian khó quên nhất trong cuộc đời mình.

khi tất cả mọi người hoàn thành xong vòng solo, trời đã chuyển sang tờ mờ tối. 30 chị đẹp được mời về ký túc xá, không khí tràn ngập sự háo hức. ai cũng vui mừng vì sắp được sống và sinh hoạt chung dưới một mái nhà. nó cũng không ngoại lệ, vừa mong chờ, vừa háo hức, nhưng sâu thẳm lại len lỏi một chút lo ngại.

mối quan hệ giữa nó và tóc tiên vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng. có lẽ chị đã không còn để tâm đến chuyện cũ nữa, nên mọi thứ chắc sẽ trôi qua như bình thường thôi... nhưng không hiểu sao, giữa những cảm giác mơ hồ ấy, nó vẫn âm thầm mong muốn được gần gũi hơn, thân thiết hơn với chị. như thể một sợi dây vô hình nào đó vẫn đang ràng buộc lấy trái tim nó.

khi mọi người bước vào ký túc xá, không khí lập tức trở nên náo nhiệt như một cái chợ. tiếng cười nói rôm rả, các chị hối hả chạy đi xí giường, rồi túa ra khắp nơi khám phá mọi ngóc ngách. dù ai cũng vừa trải qua một ngày dài mệt nhoài, nhưng vào đây rồi, dường như không còn dấu vết nào của sự mệt mỏi. mọi người tràn đầy năng lượng, như thể căn phòng này vừa tiếp thêm sức mạnh cho tất cả.

nó kéo lê chiếc vali, ánh mắt quét qua một lượt trước khi thấy một cái sofa ở giữa phòng. không do dự, nó đặt vali xuống và ngồi phịch xuống sofa, mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhấc người lên thêm lần nào nữa.

ngay từ lúc bước vào phòng, tóc tiên đã thoáng nhận ra lê thy ngọc có vẻ mệt mỏi, nhưng chị không bận tâm lắm mà đi thẳng đến khu giường ngủ. sau một vòng quan sát, chị chọn ngay chiếc giường tầng trên ở đầu dãy, vì nghĩ rằng vị trí này sẽ thuận tiện cho việc ra vào.

lê thy ngọc khẽ liếc nhìn tóc tiên. thấy chị chọn giường phía trên, nó vội kéo vali chạy tới giường đối diện, nhưng tầng trên đã nhanh chóng bị mie xí mất. nó thất vọng ngồi phịch xuống tầng dưới, rồi quay sang năn nỉ mie đổi giường. nhưng mie chỉ lắc đầu cười tinh quái, ánh mắt lóe lên vẻ trêu chọc. rõ ràng mie biết tỏng mục đích của lê thy ngọc là gì, nhưng vẫn kiên quyết không đồng ý.

sau khi phân chia giường xong, không khí trong ký túc xá trở nên ồn ào, mọi người tụ tập lại nói chuyện rôm rả. lê thy ngọc cũng nhanh chóng lon ton chạy một vòng để hóng chuyện. khi quay lại, nó thấy mọi người đã tụ tập quanh nguyễn khoa tóc tiên, và chẳng suy nghĩ nhiều, nó lấy hết can đảm chen vào.

tóc tiên đang khoe với mọi người những món đồ mà chị đã bỏ công mua sắm để mang vào đây. dù là những vật dụng vô tri, nhưng cái cách chị giới thiệu, ánh mắt ánh lên niềm vui tựa như đang khoe khoang một kho báu nào đó, khiến nó không thể không bật cười.

đồng ánh quỳnh nằm trên giường tầng trên, nhìn xuống gọi với:

- chị ơi, để phần cho em!

lê thy ngọc liếc lên, không ngần ngại mà xỏ xiên:

- mày xuống đây đi, tao thấy mày bị ù lì rồi đó.

tự nhiên, tóc tiên quay sang nhắc nhở nó :

- đừng có mà mờ tờ ở đây, thy, cậu tớ đi.

rồi chị lại nhìn lên đồng ánh quỳnh, nhẹ nhàng:

- tiên với quỳnh nha.

cảnh tượng này làm lê thy ngọc cảm thấy không khỏi khó chịu. quỳnh còn quay xuống lè lưỡi trêu nó. nhưng không để thua, nó quay sang nói với chị:

- vậy tiên với ngọc được không chị?_nó nghĩ, dù gì cũng từng là của nhau, chắc chị sẽ đồng ý.

nhưng không, chị ngẩng lên nhìn nó rồi nói một câu khiến nó tổn thương vô cùng :

- tao đánh á.

nguyễn khoa tóc tiên là đồ tồi... nhưng lê thy ngọc còn tồi hơn. nó mừng vì chị không tránh né nó, vì dù sao thì bên ngoài chị vẫn vui vẻ, nhưng bên trong, nó biết mình chẳng hề thoải mái chút nào. thâm tâm nó luôn đầy ắp những suy nghĩ, những cảm xúc không thể giải thích. nó tưởng rằng vào chương trình này sẽ giúp mình quên đi chị, sẽ có thể làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng không, chương trình không những không giúp được gì, mà còn khiến tim nó như thắt lại, chẳng thể thở nổi.

trò chuyện một hồi thì ai về giường nấy, nó nằm trên giường không tài nào ngủ được, quay trái quay phải, trằn trọc mãi. sợ làm phiền giấc ngủ của mọi người, nó khẽ nhẹ nhàng rón rén đi ra ngoài. tưởng rằng sẽ không ai biết, nhưng ai kia ở phía giường đối diện đã để ý thấy nó. 

tóc tiên biết rằng đứa nhỏ này thể nào cũng sẽ lạ giường mà không ngủ được, và chắc chắn nó sẽ thức chơi game tới bao giờ mệt thì thôi. 

thói quen sống này của nó chị không bao giờ quên được...

khi chị thấy nó cũng tham gia show chị đẹp, chị bất ngờ khi gặp lại nó ở đây. lê thy ngọc là cái tên chị không bao giờ quên được, cũng như không bao giờ chị quên được cái cách mà nó rời bỏ chị. 

chị thắc mắc lý do là gì, nhưng chị tôn trọng nó. nó bảo rằng nó hết tình cảm với chị, chị cũng không thể gượng ép được. 

hai năm qua, tưởng chừng chị đã quên đi tình cảm ấy, nhưng khi gặp lại nó chị mới nhận ra, không phải là quên mà chỉ là chị không dám nhớ...

có lẽ không thể mãi trốn tránh, lần này gặp lại không phải là tự nhiên mà có. 

chị quyết định đi theo nó ra ngoài, y như chị suy đoán, nó đang ngồi bên ngoài ghế đá chơi game, chị tiến tới:

- thy

nó giật mình ngước lên, thấy chị nó vội vàng cất điện thoại đi

- không ngủ được à ?_chị ngồi xuống bên cạnh nó

- vâng, chắc là lạ chỗ. sao chị ra đây ? chị cũng không ngủ được à ?_trái tim nó bây giờ đang loạn hết lên, sau hai năm trời, nó mới được ngồi bên cạnh chị gần như vậy

- ừm

bầu không khí của họ dần trở nên yên ắng, không ai nói với ai câu nào, lê thy ngọc thì không có can đảm bắt chuyện, nó cũng không dám lấy điện thoại ra chơi game tiếp, nhìn sang thì có vẻ chị cũng không có ý định mở lời. 

cả hai cứ như vậy, ngồi im. đến khi tóc tiên cảm thấy quá ngộp thở, bèn lên tiếng :

- hôm qua gặp em, chị rất bất ngờ. cũng không ngờ rằng sẽ có em trong chương trình.

- vâng...._nó không biết phải trả lời như nào, bao nhiêu văn chương của nó giờ bay hết đi đâu rồi.

- chị có làm gì mày đâu mà phải sợ, chuyện cũ rồi. chị cũng không muốn nhắc lại, cứ bình thường với nhau thôi. chỉ cần là đó vẫn sẽ mãi là kỷ niệm đẹp trong lòng hai đứa mình là được._thấy dáng vẻ như thỏ con sắp bị ăn thịt của nó chị bật cười, khẽ vỗ vào vai nó.

- em xin lỗi...._nó cũng không biết rằng mình xin lỗi vì cái gì, chỉ biết rằng nó muốn xin lỗi chị, vì tất cả

- hâm à, sao phải xin lỗi. chị quên hết rồi, giờ chị coi mày như đứa em ý, không có gì phải sợ. ở trong chương trình có gì khó khăn cứ nói với chị. giúp được chị sẽ giúp.

- dạ._nó thật sự không biết phải nói gì, thấy chị lạc quan như vậy nó càng cảm thấy tội lỗi đầy mình.

nó nhớ chị, chưa bao giờ nó quên được chị, nghe chị nói vậy nó chỉ muốn quay sang ôm chị và giải thích hết tất cả mọi thứ nó đã dấu chị. nhưng hai năm rồi, không biết chị có còn một chút tình cảm nào dành cho nó nhiều hơn mức chị em không. 

hai năm trước, có thể nó là một đứa không tên không tuổi. nhưng giờ nó đã thành công rồi, nó muốn ích kỉ thêm một lần nữa. nhưng nó không dám, chị không né tránh nó là may lắm rồi, nó làm sao dám mặt dày mong cầu chị thêm một lần nữa...có lẽ chỉ nên dừng ở mức chị em thôi, may ra còn có thể bên cạnh chị.

- thôi không nghĩ nữa, bây giờ là streamer số một việt nam rồi, phải cố gắng cho các mít con còn tự hào chứ. đi vào ngủ lẹ, mai còn quay nữa._không thể im lặng thêm nữa, chị ghét cảm giác bí bách này. chị vỗ đùi nó rồi đứng dậy.

- chị vào ngủ trước đi, tí em vào sau.

- không được, chị thừa biết tính mày, lại ngồi chơi đến sáng chứ gì. một là đi vào ngủ, hai là không chị em gì nữa._chị khoanh tay ra điều kiện với nó, nó mà cứng đầu là chị sẽ không thèm nói chuyện với nó nữa, nhưng chị biết nó sẽ nghe lời mình.

bằng chứng là sau khi nghe câu đó xong, nó vội vàng xỏ dép đứng dậy, chị mỉm cười hài lòng, rồi quay trở lại kí túc xá.

vừa đặt lưng nằm xuống thì thấy một cái đầu nhô lên, tóc tiên giật mình suýt nữa hét lên thì thấy lê thy ngọc

- chị tiên ngủ ngon._nó nói rồi chạy lại giường nằm xuống, không để chị kịp phản ứng

chị nằm lên trên khẽ lẩm bẩm, có lẽ là chửi thầm nó. nó mỉm cười, bây giờ nó không còn sợ vì không biết phải đối diện với chị như nào nữa, bởi vì nó biết một khi chị đã bắt chuyện là chị sẽ không ghét mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro