#2
nếu có gì không hợp lý vd như mạch truyện hay bố cục thì mn góp ý nhé, để t rút kinh nghiệm cho những chap sau nha...
---------
[ hai năm trước, nó và chị quen nhau, chỉ là một dự án hợp tác để quảng bá sản phẩm mới của chị. lúc đầu, mọi thứ đều rất bình thường. khi làm việc chung, nó nhận ra chị là một người hoàn hảo đến khó tin, từ tài năng, cách nói chuyện, cho đến sự thân thiện . trong khoảng một tuần làm việc cùng nhau, cả hai cùng cố gắng tạo ra những nội dung thật chất lượng.
nhưng sau khi dự án kết thúc, mọi thứ không dừng lại ở đó. nó bắt đầu cảm thấy trống vắng, cứ như thiếu đi điều gì đó quan trọng. cảm giác nhớ chị cứ lớn dần lên, đến mức nó không thể làm ngơ. không suy nghĩ nhiều, nó mạnh dạn nhắn tin rủ chị đi ăn. chị đồng ý. buổi gặp gỡ ấy mở đầu cho chuỗi ngày cả hai liên tục hẹn hò.
càng gặp nhau, nó càng nhận ra tình cảm dành cho chị không chỉ là sự ngưỡng mộ. và chị cũng vậy. chẳng ai nói ra trước, nhưng cả hai đều cảm nhận được thứ cảm xúc đặc biệt ngày càng rõ ràng hơn trong từng ánh mắt, từng nụ cười. cuối cùng, họ quyết định cho nhau một cơ hội, bước vào mối quan hệ mà cả hai đều nghĩ là định mệnh.
nhưng đời đâu phải lúc nào cũng theo ý muốn. một ngày nọ, nó nhận được một cuộc điện thoại từ một người phụ nữ lạ. giọng bà ấy nghiêm nghị nhưng không kém phần sắc bén:
- cháu nên chia tay với cái tiên đi.
- cháu có biết mình đang làm gì không?
- chính cháu là người đang cản trở ước mơ lớn nhất của nó đấy.
từng lời nói như một cú đấm trực diện vào trái tim nó. sau khi gác máy, nó ngồi đó, im lặng, rồi nước mắt cứ thế trào ra không cách nào ngăn được. những lời ấy cứ văng vẳng mãi trong đầu, khiến nó tự vấn bản thân:
"có phải mình thật sự đang làm gánh nặng cho chị không? có phải mình chính là lý do chị không thể bay cao hơn không?"
sau nhiều đêm dằn vặt, nó đưa ra quyết định đau đớn nhất: dừng lại. nó không muốn là rào cản của chị, không muốn thấy chị phải hy sinh bất cứ điều gì vì mình. dù yêu chị đến nhường nào, nó vẫn chọn buông tay, với hy vọng chị sẽ đạt được những điều tốt đẹp nhất mà chị xứng đáng có được. ]
khi rời đi, nó đã khóc cạn nước mắt, nhưng vẫn giữ tất cả trong lòng. những cảm xúc và ký ức ấy giờ đây, khi đối diện với chị lần nữa, lại ùa về như một con sóng lớn, cuốn nó vào nỗi đau đã từng tưởng rằng mình đã vượt qua.
lê thy ngọc luôn mang một vẻ ngoài hồn nhiên, nhưng lúc này, dù cố gắng mỉm cười, nó chỉ muốn dừng hết mọi thứ lại và quay về nhà. đối mặt với chị là điều quá khó khăn. trong những lúc chị chật vật nhất, chính nó lại là người đã bỏ rơi chị, để lại cảm giác tự trách vì sự hèn nhát của chính mình.
nó đứng yên, đôi mắt lướt qua những người xung quanh, từng người một tiến tới ôm lấy chị. trong lòng nó, muốn lắm, nhưng lại chẳng dám bước tới. làm sao nó có thể đến gần chị, khi mọi can đảm và quyết tâm dường như đã bay mất từ khoảnh khắc chị xuất hiện.
nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã không thể thay đổi. nếu như nó biết chị tham gia chương trình này, có lẽ nó đã từ chối lời mời ngay từ đầu. nhưng thậm chí ngay cả đồng ánh quỳnh, người em thân thiết nhất của chị còn không biết, thì sao nó có thể đoán được.
nó cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, gạt đi những cảm xúc hỗn loạn trong lòng. tự nhủ rằng, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. dù gì cũng đã đến đây rồi, chỉ cần bình tĩnh, mọi thứ sẽ qua.
nó theo mie bước xuống, cảm giác bồn chồn khiến từng bước đi trở nên nặng nề. khi ánh mắt nó và chị tình cờ gặp nhau, nó kịp nhận thấy một tia bất ngờ trong đôi mắt chị, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, chị đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, quay lại như không có gì xảy ra và chào nó.
- lâu rồi không gặp em, misthy.
nó cúi đầu, không dám nhìn vào chị, giọng lí nhí đầy e dè.
- lâu không gặp chị rồi, em không nghĩ là chị cũng tham gia...
chị chỉ cười, một nụ cười nhẹ nhàng, rồi không nói gì thêm. không gian trở nên tĩnh lặng một lúc, và nó quay trở lại chỗ ngồi, cố gắng che giấu sự bối rối trong lòng.
đồng ánh quỳnh, nhìn thấy phản ứng của nó, liền tiến đến ngồi cạnh và vỗ nhẹ vào vai nó như một cách động viên. trong số 30 chị đẹp, ngoài mie ra, quỳnh là người mà lê thy ngọc cảm thấy yên tâm nhất. quỳnh luôn là người bạn mà nó có thể tin tưởng tuyệt đối mỗi khi cần chia sẻ.
nó nhìn quỳnh, thấy sự an ủi trong ánh mắt của em, rồi gật đầu một cái, như thể hiểu rõ những gì quỳnh đang nghĩ. không cần lời nói, chỉ một cái gật đầu nhẹ nhàng cũng đủ để nó cảm thấy vững vàng hơn.
khi host jun phạm mời 30 chị đẹp chuẩn bị để trình diễn solo, không gian bỗng chốc trở nên sôi động. lê thy ngọc và quỳnh đứng dậy, sẵn sàng chuẩn bị cho màn trình diễn của mình. trong lòng nó, một quyết tâm mới trỗi dậy.
"không thể để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc được,"_nó tự nhủ.
"phải trở lại thành misthy thôi, lê thy ngọc à!"
nó hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, xóa bỏ tất cả những rối bời trong đầu. dù trong lòng còn đầy những cảm xúc chưa nguôi, nhưng công việc là ưu tiên hàng đầu. nó phải thể hiện hết mình, không để bất cứ điều gì làm nó chệch hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro