#12
🌚🙏🏻
VI PHẠM TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG
VI PHẠM TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG
VI PHẠM TIÊU CHUẨN CỘNG ĐỒNG
điều quan trọng nhắc lại 3 lần
————————
vừa chìm vào cơn mê, chị bỗng cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt chạm vào eo, khiến cả người rùng mình.
cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng làm chị giật thót, cơn buồn ngủ tan biến ngay tức khắc.
chị mở bừng mắt, chưa kịp định thần thì đã thấy một cái đầu tóc vàng rúc sâu vào trong chăn, như thể đang tìm kiếm hơi ấm.
- aaa! con thyyy! đi ra coi! – chị hốt hoảng kêu lên, giọng còn vương chút ngái ngủ xen lẫn bực bội.
không chần chừ, chị lập tức đạp nó sang một bên, rồi vội vàng ngồi bật dậy, kéo chăn trùm kín người, như thể làm vậy có thể ngăn chặn kẻ phá đám vừa khiến chị mất giấc ngủ ngon.
- chị tiênnn, em xin lỗi mà!! – nó mếu máo, gương mặt đầy vẻ hối lỗi, rồi không chần chừ mà bò lại ôm chặt lấy chị, dụi đầu vào vai như muốn làm nũng.
tóc tiên khẽ thở dài, nhưng vẫn giữ giọng điệu cứng rắn.
- lỗi gì mà xin? – chị hất nhẹ tay nó ra, ánh mắt nghiêm nghị. – một là xuống phòng khách nằm, hai là đi về.
nó nhìn chị thật lâu, ánh mắt vừa như do dự, vừa như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ quay người rời đi.
từng bước chân nặng nề, lưng nó hơi khom xuống, dáng vẻ lủi thủi đến lạ.
tóc tiên khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
bình thường có đuổi thế nào, thậm chí mắng mỏ ra sao, nó cũng lì lợm bám riết lấy chị, lúc nào cũng tìm cách năn nỉ, chọc ghẹo cho bằng được.
vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói của chị, nó lại im lặng rời đi như vậy.
chắc lại giận dỗi gì rồi !
tóc tiên nghĩ vậy, nhưng cũng chẳng buồn quan tâm.
dỗi thì tự hết thôi, chị không rảnh để chạy theo dỗ dành.
cái người đáng lẽ phải thấy có lỗi là nó, chứ không phải chị.
hiểu lầm chị, bỏ đi uống đến say bí tỉ, rồi nửa đêm lại mò về đây làm phiền chị, thế mà giờ lại bày ra bộ dạng bị tổn thương như thể chị mới là người làm sai. thật là...
lê thy ngọc bước ra phía cửa, dừng lại một lúc như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi bất ngờ đóng sầm cửa lại với một lực mạnh đến mức âm thanh vang khắp cả căn phòng.
chưa dừng lại ở đó, nó còn thuận tay khóa luôn cửa, như thể muốn tuyên bố rằng đêm nay nguyễn khoa tóc tiên sẽ không có đường lui.
xong xuôi, nó hớn hở chạy về phía giường, chẳng chút chần chừ mà nhảy phốc lên, đáp thẳng vào người chị một cách vô cùng tự nhiên.
- áaa, con thy, tránh ra coi! _tóc tiên giãy nảy, cố đẩy nó ra.
- khônggg, em không đi đâu hết! _nó bám chặt lấy chị, giọng lè nhè như trẻ con làm nũng.
tóc tiên thở dài, nhưng không tiếp tục phản kháng nữa.
nó thấy vậy càng được nước, dụi mặt vào cổ chị, giọng điệu đầy nũng nịu:
- chị tiênnn...
- gì?
- em yêu chị tiên nhất trên đời luôn ấy!
- ừ, biết rồi.
- biết rồi mà không nói gì hết là sao? _nó phụng phịu, đôi mắt to tròn nhìn chị đầy ấm ức. — chị tiên không yêu em à?
nói rồi, nó càng siết chặt vòng tay, lắc người chị qua lại.
như thể nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng thì sẽ không chịu yên.
tóc tiên im lặng trong giây lát, ánh mắt lướt qua khuôn mặt mè nheo của nó.
cuối cùng, chị khẽ đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:
- ừ.
câu trả lời đơn giản đến mức khiến lê thy ngọc ngẩn người.
nó chớp mắt, nhìn chị chăm chăm, như đang cố gắng xác định xem câu nói đó có ẩn ý gì hay không.
nhưng ánh mắt của chị vẫn bình thản như cũ, không hé lộ chút cảm xúc nào.
nó không nói thêm lời nào, chỉ đột ngột đè chị xuống giường, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch pha lẫn gì đó sâu hơn, khó đoán hơn.
- áaaa!!
- tóc tiên ngoan nào, cho em hôn cái... – nó nói, giọng kéo dài như mèo con nũng nịu, rồi chẳng chờ chị kịp phản ứng, đã chu môi hôn chụt một cái lên môi chị.
hôn xong, nó ngẩng lên, cười hì hì, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
- con này!! ai cho hôn hả!?
- thích! – nó cười, nhướn mày đầy khiêu khích, ánh mắt lấp lánh như vừa làm được chuyện đáng tự hào lắm.
- tao có người yêu rồi, đi ra chỗ khác chơi!
lê thy ngọc nhìn chị, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng trong lòng đã quá hiểu rõ.
nguyễn khoa tóc tiên chỉ đang trêu nó thôi.
nếu thực sự có người yêu, nếu thật sự muốn giữ khoảng cách, thì ngay từ khi bị nó ôm, chị đã đẩy nó ra rồi, chứ không phải cứ để yên như thế này.
người ấy là ai, bây giờ nó không còn bận tâm nữa. quan trọng là, tóc tiên vẫn còn yêu nó. vậy là đủ.
nó im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng buông tay, tách chị ra một chút, đôi mắt rũ xuống như thể đang nghĩ gì đó rất nghiêm túc.
sau đó, nó khe khẽ nói:
- em đói bụng quá, tiên ơi...
tóc tiên nhíu mày, có chút bất ngờ vì câu nói đột ngột đổi hướng của nó.
- mày điên hả? ăn gì giờ này?
nó im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên như đang tính toán điều gì đó, ánh mắt bất chợt lướt từ gương mặt chị xuống dưới.
mãi đến lúc này, lê thy ngọc mới thực sự để ý chị đang mặc một chiếc váy hai dây màu đen, phần cổ váy khoét sâu để lộ xương quai xanh gợi cảm cùng làn da trắng mịn.
trông cưng vãi...
nó nuốt khan một cái, rồi chậm rãi nhếch môi, ánh mắt hơi híp lại.
- em ăn chị được không?
giọng nó trầm thấp, mang theo chút trêu chọc. ánh mắt vừa vô tư, vừa có chút gì đó nguy hiểm.
tóc tiên giật mình, thoáng chớp mắt nhìn nó.
- tao đánh cho mày một phát đấy !_chị lườm nó
nhưng lê thy ngọc chỉ cười, tiếp tục nhìn chị từ trên xuống dưới, ánh mắt không che giấu chút nào sự thích thú.
- có phải là chưa bao giờ được ăn đâu....
- mày nói cái gì ?
- sao mà cứ mày tao hoài vậy chị tiên? còn yêu em không ?
chị bĩu môi, quay mặt sang một bên mà không trả lời nó.
eo ơi, thề!
nguyễn khoa tóc tiên đáng yêu vãi!!
như bị thế lực nào đó lôi kéo, nó cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi vào chị, đầu lưỡi khẽ lướt qua, mân mê lấy cánh môi mềm mại như thể muốn khắc ghi từng đường nét.
tóc tiên mở to mắt, đôi đồng tử ánh lên tia ngạc nhiên. nhưng chẳng hiểu sao, chị không phản kháng.
nhịp đập trong lồng ngực dần mất đi tiết tấu vốn có, rồi chẳng mấy chốc, chị bị nó cuốn theo lúc nào không hay.
nụ hôn kéo dài, chậm rãi mà đầy mê hoặc.
đến khi hơi thở bắt đầu trở nên rối loạn, nó mới khẽ tách ra, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chị một lúc trước khi bất ngờ đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng mà bước ra ngoài.
tóc tiên ngẩn người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy bóng dáng nó quay trở lại chỉ sau vài phút. trên tay là một chai rượu nặng.
- gì nữa đây? – chị nhíu mày, giọng điệu có chút khó hiểu.
nó không đáp, chỉ lặng lẽ rót rượu vào ly, đưa lên môi nhấp một ngụm rồi cúi xuống.
hơi rượu nồng đậm quyện vào nụ hôn, chất lỏng sóng sánh từ môi nó chậm rãi chảy sang môi chị, mang theo hương vị cay nồng, nóng bỏng.
nụ hôn trở nên sâu hơn, môi lưỡi quấn lấy nhau, vừa cuồng nhiệt vừa như muốn khơi dậy những ký ức cũ kỹ đã bị chôn vùi.
đến khi cảm giác hô hấp trở nên khó khăn, tóc tiên nhẹ nhàng vỗ vào vai nó, như một tín hiệu ngầm để đòi lại không khí.
nó khẽ buông chị ra, giữa hai người kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh, lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm áp.
nó ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dịu dàng mà chân thành, nhìn gương mặt chị đỏ bừng vì men rượu lẫn những cảm xúc không thể gọi tên.
- yêu em lần nữa nha! – giọng nói của nó khẽ vang lên, mang theo một chút khẩn cầu, một chút chờ mong.
lê thy ngọc không để tóc tiên kịp phản ứng, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi chị, rồi dần dần lần xuống cổ, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn màng.
tóc tiên khẽ rùng mình, xúc cảm quen thuộc ùa về, khiến tim chị bất giác đập loạn.
chị biết nó đang muốn gì, nhưng có những chuyện vẫn còn dang dở, có những điều chị chưa thể bỏ qua như chưa từng xảy ra.
chị nhẹ nhàng đẩy lê thy ngọc ra, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy suy tư nhìn nó.
- từ từ đã, thy...
nó dừng lại, ánh mắt thoáng qua một tia hụt hẫng nhưng rồi lập tức trở nên dịu dàng.
như chợt hiểu được nỗi lo trong lòng tóc tiên, lê thy ngọc đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa hai bên má chị, ngón tay khẽ lướt qua làn da mịn màng như muốn trấn an.
- tin em lần nữa nhé? – giọng nói của nó trầm ấm, mang theo chút khẩn cầu. – em hứa sẽ không bao giờ bỏ chị lại một mình nữa đâu.
nguyễn khoa tóc tiên như bị ánh mắt đó mê hoặc, như thể trong khoảnh khắc này, những vết thương cũ cũng không còn quan trọng nữa.
chị nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của nó, trái tim dường như mềm đi.
và rồi, chị gật đầu.
có lẽ lần này, chị thực sự muốn sống thật với cảm xúc của chính mình.
thấy vậy, lê thy ngọc vui mừng đến mức không giấu nổi nét rạng rỡ trên gương mặt.
nó siết chặt eo chị, kéo chị sát vào mình không một khe hở.
cằm khẽ tựa lên vai chị, môi lại một lần nữa tìm đến làn da thơm ngát nơi cần cổ, lưu luyến không rời.
tóc tiên ngẩn người nhìn con người đang nép sát vào mình, tựa như một đứa trẻ vừa tìm lại được chốn bình yên.
chị đưa tay khẽ vuốt ve gò má nó, lòng ngập tràn cảm xúc khó gọi tên.
rồi như bị thôi thúc bởi một thứ gì đó, tóc tiên khẽ nhỏm người lên, đặt một nụ hôn lên cánh môi nó.
mùi men cay nồng vẫn còn vương lại, nhưng thay vì đẩy ra, chị lại mặc kệ để hương vị ấy quyện lấy môi mình, quấn quýt như chẳng thể tách rời.
nhìn bầu ngực tròn trịa thấp thoáng sau lớp vải mỏng manh, lê thy ngọc khẽ nuốt khan, vô thức đưa lưỡi liếm nhẹ môi dưới.
hơi men trong người khiến khuôn mặt nó đã ửng đỏ, nhưng cảnh tượng trước mắt còn khiến nó choáng váng hơn.
tóc tiên nằm ngay đó, dưới ánh đèn dịu nhẹ, vẻ đẹp của chị như càng thêm quyến rũ.
ánh mắt mơ màng, đôi môi mềm mại còn vương chút ướt át sau nụ hôn vừa rồi.
tất cả như một thứ men say còn mạnh hơn cả rượu.
không kiềm chế được nữa, lê thy ngọc đưa tay, chậm rãi kéo dây váy chị xuống.
lớp vải trượt dần trên bờ vai mảnh mai, để lộ làn da trắng mịn, khiến lòng nó dâng lên một cơn rung động mãnh liệt.
- tiên... – nó gọi khẽ, giọng khàn đi vì men rượu lẫn dục vọng đang dâng trào.
tóc tiên không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn nó, hơi thở có chút gấp gáp. nhưng đến khi lớp váy sắp trượt xuống hoàn toàn, chị bỗng đặt tay lên tay nó, nhẹ nhàng giữ lại.
- aaa... thy... ưm...! – cảm giác lạnh lẽo bất chợt ập đến trước ngực khiến tóc tiên giật mình kêu lên, nhưng âm thanh ấy nhanh chóng bị chặn đứng khi nơi đó lập tức trở nên ấm áp dưới bờ môi tham lam của ai đó.
chị rùng mình, cả người cứng đờ khi nhận ra một bên ngực đã hoàn toàn nằm gọn trong miệng nó.
hơi thở dồn dập, đầu óc trống rỗng, chỉ có những xúc cảm tê dại lan tỏa khắp cơ thể.
lê thy ngọc như một kẻ điên cuồng khi chạm đến con mồi mà mình khao khát bấy lâu.
môi nó tham lam ngậm lấy đỉnh mềm, đầu lưỡi nóng rực quấn quýt mút mát như muốn khắc sâu hương vị, như thể nghiện đến mức không thể dừng lại.
bàn tay còn lại cũng không nhàn rỗi, phủ lên bên ngực đối diện, tham lam bóp nắn như muốn trấn an cơn thèm khát trong lòng.
cảm giác kích thích mãnh liệt khiến tóc tiên không thể nhịn được mà bật ra những tiếng rên khẽ, giọng điệu mềm mại, vương đầy dục vọng.
- hưm... thy...!
nghe thấy tiếng rên yêu kiều ấy, lê thy ngọc như bị châm lửa, động tác càng trở nên cuồng nhiệt hơn.
bàn tay siết chặt eo chị, kéo chị sát vào mình, môi lưỡi không ngừng càn quét từng tấc da thịt, như thể muốn khắc ghi dấu ấn của mình lên từng nơi nó chạm đến.
- hmm, ưmmm aa~ nhẹ thôi thy...
- ơ...ưmmm...thy à...nhẹ thôi.....aaa...ưmmm....
tóc tiên ưỡn người đón nhận từng đợt khoái cảm mà nó mang đến, từng dòng điện tê dại len lỏi khắp cơ thể, khiến chị không cách nào kiểm soát được.
bàn tay vô thức luồn vào mái tóc mềm của nó, xoa nhẹ như một cách đánh lạc hướng bản thân khỏi những cơn đau rát khi nó vô tình dùng răng cạ lên hai đỉnh hồng nhạy cảm.
cảm nhận được sự run rẩy nơi chị, lê thy ngọc chợt khựng lại. nó nhận ra bản thân quá vội vàng, quên mất rằng người dưới thân mình cũng mong manh như thế nào.
- tiên... – nó thì thầm, trườn lên hôn lên đôi môi mềm mại, như một lời xin lỗi đầy dịu dàng. – em yêu chị...
tóc tiên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của nó, đầu ngón tay chạm nhẹ lên gò má nóng ran của người con gái trước mặt.
- chị... cũng yêu thy...
chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng khiến lê thy ngọc như say hơn cả men rượu.
nụ hôn của nó không dừng lại ở môi mà tiếp tục rơi xuống khắp nơi, lưu lại dấu vết độc chiếm trên từng tấc da thịt của chị.
từ gò má, chiếc cổ trắng ngần, đến xương quai xanh quyến rũ, từ bầu ngực căng đầy, xuống vùng bụng phẳng lì, rồi lần mò đến hai bắp đùi thon dài...
bàn tay nó không chậm trễ, nhẹ nhàng lột bỏ những mảnh vải cuối cùng, hoàn toàn phơi bày cơ thể mềm mại dưới ánh đèn vàng ấm áp.
lê thy ngọc khẽ nheo mắt, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn khi ngắm nhìn vẻ đẹp trước mắt.
nguyễn khoa tóc tiên, rốt cuộc cũng lại là của nó.
nó chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua khuôn mặt xinh đẹp đang ửng đỏ vì men tình.
rồi không vội vã, nó cúi xuống, hôn lên đôi môi ấy một lần nữa, như một sự xin phép, cũng như một sự khẳng định
đêm nay, nó muốn chị hoàn toàn thuộc về nó, một lần nữa.
_______
đầu năm đầu tháng, ngồi viết mà sợ quá 😭🙏🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro