#11
không rõ tài xế có nhầm map không, vì địa chỉ đồng ánh quỳnh đưa ra nằm ở quận 7, nhưng xe lại báo dừng ở quận 2.
vậy mà trước cổng nhà của nguyễn khoa tóc tiên, lại thấy thấp thoáng bóng dáng một người, cao khoảng gần 1m6, đang đứng vật vờ.
nó bấm chuông liên tục, tưởng chừng như cái chuông cửa sắp hỏng đến nơi.
chị đang ngủ say thì bỗng giật mình vì tiếng chuông, thắc mắc chẳng biết ai lại tìm mình vào giờ này, có việc gì gấp không.
chị khó chịu bước xuống tầng, nhìn qua màn hình thì thấy người đứng ngoài là lê thy ngọc.
chị hơi bất ngờ, không hiểu sao giờ này nó lại tới đây tìm chị.
tuy vậy, chị vẫn ra mở cửa, trong đầu nghĩ sẽ mắng nó một trận cho bõ tức.
nhưng vừa mở cổng, chị đã bất ngờ khi một thân hình đổ sập vào người mình.
chị hốt hoảng, vội dùng hết sức dìu nó vào nhà, vừa đỡ vừa lầm bầm:
- mày uống cái gì mà say khướt thế này hả thy?
mùi men thoang thoảng lập tức xộc vào mũi khiến chị nhíu mày khó chịu.
dìu được nó tới ghế sofa, chị gần như kiệt sức, vội thả nó xuống một cách không mấy nhẹ nhàng.
nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mắt nhắm nghiền của nó, chị chép miệng, lắc đầu ngao ngán.
cảm thấy lo lắng, chị cúi xuống, tát nhẹ vào mặt nó vài cái, gọi khẽ:
- thy, tỉnh đi, nghe tao nói không?
nhưng đáp lại chị chỉ là sự im lặng. nó nằm bất động, hơi thở đều đều, mùi men vẫn nồng đậm.
chị đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực, thở hắt ra:
- thật không hiểu nổi. người thì bé xíu, uống vào làm gì để rồi thành ra thế này?
ban đầu, chị định bụng sẽ để nó nằm tạm ở đây qua đêm, sáng mai hỏi chuyện.
nhưng khi bước lên cầu thang được vài bậc, quay đầu nhìn lại, chị bỗng thấy chột dạ.
nhìn nó co ro trên ghế sofa, nằm bất động như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chị không thể nào yên tâm được.
thở dài, chị quay trở lại phòng, lấy một chiếc chăn mỏng.
xuống đến nơi, chị cẩn thận đắp chăn lên người nó, kéo góc chăn để che kín đôi vai gầy.
nhìn gương mặt đang say ngủ của nó, chị khẽ lẩm bẩm:
- sao lúc nào cũng làm chị phải lo lắng thế này hả thy ?
chỉnh lại chăn thêm một lần nữa, chị đứng dậy, quay trở về phòng.
nhưng chưa kịp đi được ba bước, chị đã bị một thế lực nào đó kéo lại.
thế lực đó lật chị nằm xuống, dùng thân mình đè lên người chị.
- chị tiênnnn...
giọng nó mè nheo, hơi thở nồng nặc mùi men cạ cạ cái mũi đỏ chót vào hõm cổ chị.
- a... nặng quá thy ơi! buông tao ra coi!
chị khó chịu đẩy nó ra, nhưng có vẻ sức nặng của nó khiến chị không thể nhúc nhích nổi.
- mày làm gì mà uống đến mức này hả thy?
- em buồn á chị tiên...
- sao mà buồn? buồn là tìm đến bia rượu à? dạ dày mày đã kém rồi...
chị cằn nhằn, đứa nhóc này chưa bao giờ biết tự lo cho sức khỏe của bản thân cả!
- ưm...bèo hung nói ít thôi, im nào !_ nó lè nhè, đưa một ngón tay chặn lên môi chị.
- chị biết tại sao em buồn không?_nó cười hì hì, cúi xuống hít một hơi dài ở cổ chị.
nguyễn khoa tóc tiên im lặng, chờ đợi nó giải đáp.
có lẽ chị biết nó đang làm loạn trên thân mình, nhưng vẫn dung túng cho nó.
- tại chị á!_nó ngẩng dậy rồi bĩu môi.
- chị?! chị làm gì mày hả thy?
chị khó hiểu, không biết bản thân đã làm gì mà khiến đứa nhỏ này phải tìm đến bia rượu, để rồi say đến mức này.
- chị... hức... chị yêu người khác... chị... hức... chị không yêu em nữa hả tiên? hức... em còn yêu chị mà tiên... hức!
nó ngồi dậy, lấy tay lau nước mắt, nhưng không hiểu sao càng lau, nước mắt lại càng tuôn ra.
chị nghe xong, hốt hoảng bật dậy, ngơ ngác nhìn nó, hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má.
tóc tiên yêu ai?
sao tóc tiên không biết?
- tao yêu ai cơ?
- chị đừng chối, chiều nay...em thấy chị ôm người ta rồi. chị đồng ý lời tỏ tình của người ta rồi đúng không?
à! thì ra đứa nhóc này hiểu lầm chị!
- em biết em có lỗi mà, nhưng em không muốn chị yêu người khác đâu!
nó lại ôm chầm lấy chị, giở giọng nũng nịu.
- nhưng mà chị không yêu người khác thì ai yêu chị bây giờ? thy có yêu chị đâu!_chị cố nhịn cười, trêu lại nó.
- có mà! – lê thy ngọc dãy nảy lên.
chị bật cười, đáp lại cái ôm của nó, cằm tựa nhẹ lên đầu nó.
-nhưng mà lúc đấy, thy bảo thy hết yêu chị rồi. lúc đấy chị đã tin là thy hết yêu chị đấy.
- em xin lỗi mà, lỗi tại em hết, chị tiên đánh hay mắng em cũng được... nhưng đừng yêu người khác được không?_ nó ngước lên, ánh mắt long lanh như cún con nhìn chị, đầy van nài.
- nhưng giờ chị lỡ đồng ý yêu người ta rồi, biết sao bây giờ!_ nguyễn khoa tóc tiên đã tìm ra một sở thích mới của bản thân rồi, đó chính là trêu lê thy ngọc.
- thì chị chia tay đi, dễ mà !_ nó ngước lên nhìn chị, mặt tỉnh bơ như vừa nghĩ ra một sáng kiến vĩ đại.
- không được, người ta yêu chị thật lòng, sao nói bỏ là bỏ được hả thy.
- chị tiênnnn, em yêu chị thật lòng mà! em năn nỉ chị luôn á!_nó nhảy xuống ghế, quỳ xuống ôm chân chị, lắc qua lắc lại nũng nịu.
- say mà quậy gớm, lên đây ngồi đi._chị đẩy nó ra, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
nó bĩu môi, lè nhè vài câu rồi im lặng.
thấy nó cứ ngồi im lặng, chị khó hiểu quay sang nhìn thì đã thấy nó ôm mặt khóc từ bao giờ.
hốt hoảng dựng nó dậy, lê thy ngọc say vào y như trẻ con, hở ra là khóc!
- lại sao nữa?
nó cắn môi lắc đầu, cố kìm nén tiếng nấc.
- không nói là chị đi lên đó, mỏi lắm rồi!
1s
2s
3s
không nghe thấy nó nói gì, chị đứng dậy, bước lên lầu. trong đầu thầm nghĩ thể nào lê thy ngọc cũng sẽ đuổi theo mình cho mà xem.
thế nhưng đã nằm trên giường được 16 phút 13 giây rồi, vẫn chẳng thấy bóng dáng nó đâu.
khó chịu, chị với tay tắt đèn, quyết định đi ngủ.
———
cũng coi như là ngọt rồi đi ha
NĂM MỚI VUI VẺ NHA 🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro