#10
mình sẽ chỉ lấy bối cảnh của cddg2024 để dựa vào thôi, nên sẽ không chú trọng vào việc đi sâu vào các công diễn nhé !
————————
thấm thoát thời gian trôi qua, chương trình đã bước vào công 4. đồng ánh quỳnh bị loại, mà mối quan hệ giữa chị và nó cũng chẳng khá hơn chút nào.
những buổi quay kéo dài đến tối muộn, cả hai đều trở về nhà riêng. họ hiếm khi ở lại ký túc xá, chỉ khi lịch quay quá sát nhau thì mới có khả năng gặp nhau tại đó.
vì vậy, lê thy ngọc chẳng thể tìm được cơ hội để bắt chuyện với tóc tiên, và có lẽ chị cũng chẳng muốn nói chuyện với nó.
nó nhớ rất rõ cái đêm đồng ánh quỳnh phải rời đi, bản thân nó đã dằn vặt đến mức nào.
nó không đủ can đảm để nhìn em.
một người tài năng như đồng ánh quỳnh, vậy mà phải dừng chân.
trong khi một đứa chẳng làm được tích sự gì như nó, vậy mà lại được ở lại.
đã thế, còn là đứa có điểm hoa sóng cao nhất nữa chứ.
lúc đó, nó không biết phải làm gì, chỉ có thể thu mình vào một góc, lặng lẽ nhìn mọi người tiến tới chào tạm biệt đồng ánh quỳnh.
trong lòng nó ngổn ngang những cảm xúc: hổ thẹn có, áy náy cũng có. nó không đủ dũng khí để đối diện với đồng ánh quỳnh lúc này.
nhưng rồi, bỗng nhiên, chị tiến lại gần, ôm nó vào lòng và thì thầm:
- đừng buồn nữa, em xứng đáng với những điều đó. đừng tự trách bản thân mình nữa !
mọi nỗ lực kìm nén cảm xúc của nó bỗng chốc tan biến khi chị kéo nó vào lòng.
nó bật khóc, đôi tay run rẩy ôm lấy chị.
- liệu quỳnh có giận em không tiên ?
- không đâu, đừng khóc nữa. ra chào quỳnh đi, nó đang đợi em kìa!
chị nói rồi kéo nó ra với mọi người, đẩy nó ra trước mặt quỳnh.
đồng ánh quỳnh thấy nó như mèo con mít ướt thì bật cười, xoa đầu nó:
- em yêu của anh ngoan nào, tôi không cho phép em khóc!
rồi em nhìn qua chị.
- nãy giờ nó khóc dữ lắm hả tiên?
- nãy giờ nó khóc nhiều nhất đó!
chị nói rồi xoa lưng cho nó, đồng ánh quỳnh ôm nó vào lòng:
- thôi nào đừng khóc, đâu phải lỗi của mày đâu! tao về nhưng tao vẫn có thể lên đây chơi với mày mà.
- tao xin lỗi._nó cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ, như mèo con dụi mặt vào áo của quỳnh, cảm giác bối rối và bất an tràn ngập trong lòng.
- con điên này, có gì đâu mà phải xin lỗi. mày phải ở lại, phải cố gắng thay phần tao nữa chứ. đừng quên, mày còn phải thay tao chăm sóc chị nữa đấy.
nó từ từ rời khỏi vòng tay của đồng ánh quỳnh, lòng không khỏi cảm thấy chông chênh.
khẽ gật đầu, đôi mắt nó mơ màng nhìn vào khoảng không, tâm trạng rối bời, không biết phải làm sao với những suy nghĩ đan xen trong đầu.
và từ sau khi đồng ánh quỳnh ra về, nó cảm thấy như có một sự thay đổi rõ rệt trong cách chị đối xử với nó.
chị không còn lạnh lùng hay giữ khoảng cách như trước nữa.
thay vào đó, chị bắt đầu cởi mở hơn, chủ động trò chuyện với nó.
chị cũng bắt đầu đi đâu là luôn gọi nó theo, không để nó một mình như trước kia.
những lần quan tâm của nó, không còn bị chị lảng tránh hay tỏ vẻ không thích nữa.
thay vào đó, đôi khi chị còn đáp lại một cách nhẹ nhàng, như thể một phần trong những thói quen mới mà hai người đang dần xây dựng lại.
nó cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trái tim như được xoa dịu.
mặc dù không dám mong chờ quá nhiều, nhưng nó hy vọng rằng một ngày nào đó, chị sẽ thật sự chấp nhận mình, chứ không chỉ dừng lại ở những thay đổi nhỏ này.
nhưng rồi...
dạo gần đây, nó không thể không nhận ra một điều kì lạ.
mỗi khi chị quay xong, đều có một bóng dáng đứng đợi bên ngoài, lặng lẽ.
cái cảm giác ấy cứ len lỏi trong lòng nó, một nỗi khó chịu day dứt mãi không thôi.
mỗi lần chị quay xong, không nhanh không chậm, chị bước ra ngoài và gặp anh ta, người luôn ở đó đợi chị.
những lần thấy anh ta, nụ cười của chị sáng bừng lên, ánh mắt chị thoáng chốc sáng rỡ, tựa như không có gì trên đời này có thể làm chị vui hơn lúc ấy.
khi chị tập luyện, anh ta luôn có mặt.
không phải là một người chỉ dám đứng ngoài xem như nó, anh ta chủ động chăm sóc chị từng chút một.
từ việc đưa nước, chuẩn bị khăn lau mồ hôi cho chị, đến những cái nhìn đầy quan tâm, như thể anh ta là người duy nhất có thể hiểu và đáp ứng những nhu cầu vô hình của chị.
điều này khiến nó cảm thấy một nỗi chua xót lướt qua tâm trí.
và quan trọng hơn cả, là cái cách chị hưởng thụ sự quan tâm ấy.
ánh mắt chị, cái cách chị tựa vào anh ta, từng cử chỉ nhỏ nhặt ấy như thể tất cả những gì chị cần, chị muốn đều được đáp ứng trọn vẹn.
nó nhìn vào mà lòng quặn thắt, vì nó biết rõ rằng sự thân mật này, có lẽ không phải là điều chị có thể trao cho nó được nữa.
đương nhiên, lê thy ngọc biết đó là gì. nhưng nó không tin, và cũng không muốn tin. nó tự nhủ rằng họ chỉ là bạn bè mà thôi.
đêm hôm ấy, sau khi quay xong. mọi người ra bãi đỗ xe để đi về nhà.
đồng ánh quỳnh cũng có mặt ở đấy để support cho mọi người.
nó và em cùng chị minh hằng hẹn nhau đi ăn. nhận thấy rằng có lẽ tóc tiên cũng chưa ăn gì.
lê thy ngọc gọi chị không được nên ba người họ đã quyết định đi tìm chị để rủ đi ăn.
họ tìm khắp mọi nơi đều không thấy bóng dáng của nguyễn khoa tóc tiên đâu, nên họ đành bỏ cuộc mà đi về phía nhà để xe để đi ăn.
tới nơi, lê thy ngọc đứng khựng lại, cảnh tượng trước mắt khiến nó cảm giác như hàng ngàn mũi dao đang ghim sâu vào tim nó.
anh ta đang ôm chị.
trên tay chị còn cầm một bó hoa.
có lẽ là chị vừa đồng ý lời tỏ tình của anh ấy.
đau không ?
có !
nó lắc đầu, ánh mắt đầy vẻ bối rối, rồi bất chợt quay người.
bước chân hấp tấp như chỉ muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.
không muốn ai nhìn thấy cảm xúc rối ren trong đôi mắt mình, nó chẳng nói thêm lời nào, chỉ buông một câu ngắn gọn.
- đi thôi, mọi người!
đồng ánh quỳnh đứng sững vài giây, nhận ra sự bất thường trong hành động của nó.
không chần chừ thêm, quỳnh vội vàng đuổi theo.
cố gắng gọi với theo tiếng chân dần xa của nó, giọng nói đầy lo lắng.
- thy! đứng lại! đừng chạy nữa!
nhưng bước chân của nó không hề chậm lại.
mỗi bước đi của nó như đang cố bỏ lại tất cả phía sau, cả cảm xúc, cả con người nó yêu đến chết đi sống lại.
khi đồng ánh quỳnh đuổi kịp, nó đã dừng lại bên ngoài cổng, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt,
nó không thể cố gắng giấu đi cảm xúc của mình nữa.
quỳnh thở hổn hển, vội đặt tay lên vai nó, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
- tao ổn._nó khẽ nói, giọng run rẩy, như đang cố thuyết phục không chỉ quỳnh mà còn chính bản thân mình.
quỳnh nhìn sâu vào mắt nó, khóc đến nhoè mascara này mà vẫn bảo ổn.
- thy à!_quỳnh nghiêng đầu, hạ giọng dịu dàng.
- hay là đi uống gì nhé? tao biết một chỗ ngon lắm.
nó im lặng, đôi mắt vẫn còn đọng nước, bối rối nhìn quỳnh như đang tìm kiếm một lối thoát cho cảm xúc của mình.
chính đồng ánh quỳnh cũng không biết rõ chuyện giữa chị và anh ta là thế nào.
quỳnh chưa bao giờ nghe tóc tiên kể điều gì về chuyện đó, nên trong lúc này, quỳnh không thể giải thích với nó rằng giữa chị và anh ta có mối quan hệ như thế nào.
- nhưng còn chị hằng?_nó bỗng ngập ngừng, ánh mắt ái ngại, như sợ rằng mình sẽ làm phiền đến hai người .
quỳnh định lên tiếng trấn an thì một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía sau.
- chị đi cùng luôn.
chị minh hằng từ tốn bước tới, ánh mắt ấm áp nhìn nó.
chị đã nghe đồng ánh quỳnh kể lại phần nào câu chuyện giữa nó và tóc tiên.
từ lâu, chị đã cảm mến sự chân thành và năng lượng tích cực của đứa nhỏ này, càng hiểu rõ nó đã phải chịu đựng những gì.
trong thâm tâm, chị chỉ mong rằng nó và tóc tiên có thể tìm được đường quay lại với nhau
bởi đôi mắt của nó, khi nhắc đến nguyễn khoa tóc tiên
luôn ánh lên một tình cảm sâu sắc mà không lời nào có thể diễn tả hết.
- đi thôi, chị mời. _ minh hằng mỉm cười, nhẹ nhàng kéo nó vào vòng tay của những người thật lòng quan tâm đến nó.
vậy là sau 30 phút, hình bóng của ba người đã xuất hiện tại quán nhậu.
nhìn lê thy ngọc uống rất nhiều nhưng không nói một lời, đồng ánh quỳnh và minh hằng chỉ biết đưa mắt nhìn nhau rồi thở dài.
bình thường, nó năng động, hoạt bát là thế, nhưng thật ra lại là một đứa sống rất nội tâm.
có chuyện gì, nó cũng chỉ giấu kín một mình, chẳng muốn để ai biết.
đồng ánh quỳnh xoay nhẹ ly bia trước mặt, ánh mắt lo lắng nhìn lê thy ngọc.
- này, uống vừa vừa thôi, say bây giờ thì ai đưa về đây?
lê thy ngọc cười nhạt, tay vẫn rót đầy ly bia.
- không sao mà. tao tự lo được.
minh hằng khẽ nhíu mày, đặt đũa xuống bàn.
- thy , có chuyện gì thì nói ra đi, giữ trong lòng mãi chỉ làm khổ bản thân thôi.
lê thy ngọc ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt lo lắng của minh hằng.
một thoáng chần chừ thoáng qua, nhưng nó vẫn chọn cách lảng tránh.
- em ổn thật mà, hai người đừng lo.
đồng ánh quỳnh không nhịn được nữa, chống cằm nhìn lê thy ngọc.
- ổn gì mà uống như chết đi sống lại thế này? giờ mày tính như nào với chị tiên ?_câu hỏi như một mũi tên xuyên trúng tim, khiến ly bia trên tay lê thy ngọc khẽ run lên.
minh hằng giật mình liếc nhìn đồng ánh quỳnh, rồi quay sang lê thy ngọc, ánh mắt thăm dò.
- nhưng mà tiên với người đấy là thật sao?
lê thy ngọc im lặng, khẽ lắc đầu, nụ cười gượng gạo trên môi bỗng chốc biến mất.
nó khẽ đặt ly xuống bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bọt bia sủi tăm.
- em không biết. nhưng chị ấy... trông có vẻ hạnh phúc lắm.
cả đồng ánh quỳnh và minh hằng đều không nói gì thêm.
họ hiểu rõ cảm giác này, cái cảm giác nhìn người mình yêu đứng ở nơi khác, cười với người khác, mà bản thân chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
- em ngốc thật đấy_minh hằng nói khẽ, giọng pha chút bất lực.
- sao không nói với tiên?
- em nói gì bây giờ?_lê thy ngọc cười cay đắng.
- nói rằng em đã từng ngu ngốc tin rằng, chỉ cần rời đi thì chị ấy sẽ tốt hơn? hay nói rằng em đã hối hận đến mức chẳng thể nào quên được chị ấy?
minh hằng nhíu mày, giọng trầm xuống.
- nhưng chị tin là tiên còn tình cảm với em. lỡ đâu chỉ là hiểu lầm?
lê thy ngọc không trả lời, ánh mắt mơ màng như đang lạc vào dòng ký ức cũ.
đôi mắt nó dường như đỏ lên, nhưng lại nhanh chóng giấu đi, rót đầy ly bia rồi uống cạn trong một hơi.
bầu không khí trong quán nhậu bỗng chốc trở nên nặng nề, ba người ngồi bên nhau nhưng chẳng ai nói thêm lời nào.
chỉ có tiếng ly chạm nhau lách cách và những tiếng thở dài bất lực vang lên giữa dòng người ồn ào xung quanh.
mắt thấy nó đã uống đến chai thứ mười , minh hằng không chịu được nữa, liền giật lấy cốc bia trên tay nó.
- ơ, chị hằng? trả em đây!
- em uống nhiều lắm rồi, thy. dừng lại được rồi!
giọng minh hằng nghiêm nghị, hiếm khi nào thấy chị nghiêm túc như thế.
sở dĩ chị luôn coi đứa nhỏ này như em út trong nhà, nên nhìn nó khổ sở, chật vật như vậy, chị không nỡ.
- chị hằng ơi, sao chị tiên bỏ em đi rồi? sao chị tiên lại quen người khác? em còn yêu chị tiên lắm mà! quỳnh ơi, chị tiên ghét tao rồi hả, quỳnh? tao... tao không sống thiếu chị tiên được đâu, quỳnh ơi!
nó gục mặt xuống bàn, giọng nghèn nghẹn, những lời nói như vỡ ra từ sâu trong lồng ngực.
nó khóc rồi.
khóc vì đã không giữ được chị.
khóc vì nguyễn khoa tóc tiên... đã không còn chờ nó nữa.
mình hằng và đồng ánh quỳnh liếc nhìn nhau.
họ cũng chẳng biết phải an ủi nó thế nào, nhưng có lẽ để nó tự nói hết ra sẽ là cách tốt nhất giúp nó giải tỏa.
ba người ngồi với nhau đến tận nửa đêm, rồi cuối cùng cũng đứng dậy chuẩn bị ra về.
lê thy ngọc cảm thấy mình đã làm phiền hai người quá nhiều, nên chủ động đề nghị tự gọi xe về.
ban đầu, cả đồng ánh quỳnh và minh hằng đều nhất quyết không đồng ý.
nó chỉ có một thân một mình, lại đang say, làm sao có thể tự về được?
nhưng nó cứ nằng nặc đòi, không chịu nghe, nên hai người đành miễn cưỡng chiều theo ý nó.
họ cẩn thận dặn dò tài xế đưa nó về tận nơi an toàn, rồi lại không quên nhắc nhở nó đủ thứ chuyện.
mãi đến khi thấy xe lăn bánh, họ mới an tâm rời đi.
còn nó, chỉ ậm ừ cho qua. lúc này, đầu óc nó trống rỗng, chẳng thể giữ lại một điều gì trong suy nghĩ.
—————-
tôi cook con mã này gấp quá nên sợ phần nội dung hơi sơ sài. được cái nó dài thôi, thông cảm dùm tui nha !!!
cả năm không ngủ trưa không sao, đc ngày cuối năm ngủ trưa thì lỡ cmn mất buổi live :))))
ai đó làm ơn cho tui xin rc live đc k 😭
CHÚC CẢ NHÀ IU NĂM MỚI VUI VẺ NHA !!! 🧧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro