Chương 5. Ba Ngày Trước Nhiệm Vụ Lần Hai
0:44
Trên hành lang lờ mờ ánh đèn, một bóng người lảo đảo rảo từng bước trên đó. Chàng trai tóc bạch kim khẽ đưa tay lên thái dương rồi nhắm mắt lại, cái quá khứ không đẹp kia lại hiện lên trong đầu cậu một lần nữa. Tấm lưng gầy gò của cậu tựa vào cánh cửa phòng của mình rồi từ từ trượt xuống, một chân cậu duỗi thẳng ra, chân kia co lại, cậu đặt một tay lên trán một tay đặt lên đầu gối.
Bầu không khí im lặng phủ lên dãy hành lang mập mờ ánh đèn, con người kia cứ thế ngồi đó đến gần sáng. Lúc này cánh cửa đối diện mở ra, đôi mắt người ấy mở to vì bất ngờ. Anh chàng với mái tóc sứa trắng cúi người xuống nhìn chằm chằm vào cái người cúi gằm mặt xuống đang ngủ, hơi thở của đối phương nặng nề đượm mùi rượu nồng xộc thẳng vào hai bên cánh mũi của Lick khiến anh khó chịu mà đưa tay day day mũi.
Anh nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt, đầu anh cũng cúi xuống sâu hơn để nhìn rõ cái thằng dở hơi có phòng không ngủ này là ai. Lick thở dài ngẩng đầu lên khi anh biết cái người ngồi ở đây là Lilyaley.
Anh lầm bầm:
“Tôi tưởng cậu về phòng với Easly rồi chứ, đừng bảo là cậu quay lại uống rượu tiếp đấy nhé. Giờ sao nhỉ?”
Cánh cửa phòng đầu tiên của hành lang từ từ mở, Easly với khuôn mặt còn đang ngái ngủ ló ra.
Thấy vậy Lick vẫy vẫy hai tay, reo lên mừng rỡ:
“Easly!!! Qua đây nhanh lên.”
Mới sáng sớm vừa ló cái đầu ra đã có người gọi tên mình khiến Easly ngơ ngác nhìn quanh, ánh mắt cậu dừng ở trước căn phòng gần cuối hành lang. Hắn ta đi từ từ tới với cái ngáp dài. Lick kể từ đầu đến cuối rồi đưa tay chỉ về phía Lilyaley đang ngủ ở đó.
Easly thở dài dụi dụi mắt rồi nói:
“Lick, cậu cứ để Lilyaley cho tôi xử lý. Đến nhà ăn trước đi, hình như nhóc Thier đã tới đó trước rồi.”
Lick gật đầu rồi rời đi để lại hai con người nọ. Easly ngồi xổm xuống tính cõng Lilyaley về phòng mình ngủ tạm vì phòng của cậu khóa rồi mà thẻ phòng chỉ có chủ nhân mới mở được. Nhưng hắn chỉ vừa chạm vào tay của Lilyaley thì cậu đã mở bừng mắt quơ chân đạp vào bụng hắn một cái khá mạnh, cả người Easly va mạnh vào phòng bên cạnh nghe một cái sầm.
“Đau!!!??”- Easly nhăn nhó, hắn vừa kêu toáng lên vừa ôm bụng.
Cũng may phòng đối diện là phòng của Lick, mà Lick thì đã vừa rời đi rồi chứ không biết nếu là phòng của người khác thì biết giải thích sao đây.
Lilyaley nheo mắt nhìn kĩ đối phương rồi lại tựa đầu vào cửa, cậu làu nhàu:
“Biết tôi xưa nay nhạy cảm nhất là khi đang ngủ rồi còn đụng chạm nữa. Tôi chưa xiên cậu làm thịt nướng là may rồi.”
Easly ú ớ bất lực không biết nói sao với cái tên này, mà cậu tỉnh rượu nhanh nhỉ. Easly đứng dậy vặn vẹo người rồi nhìn Lilyaley, hắn đưa tay xuống trước mặt cậu.
“Nếu tỉnh rồi thì đi ăn sáng, mọi người đang đợi đấy.”- Hắn nói với nụ cười trên môi. Một nụ cười ấm áp tựa nắng sớm, thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
“Ờ.”- Cậu đáp rồi đứng dậy.
Easly thu tay lại, hắn cùng cậu bước vào thang máy. Trong lúc đang đứng chờ trong thang máy, Easly lên tiếng hỏi:
“Hôm qua tôi tưởng cậu đã về phòng, hoá ra là quay lại uống tiếp à?”
Lilyaley day day thái dương, gương mặt cậu nhăn lại đầy khó chịu. Lilyaley lên tiếng đáp với chất giọng khàn khàn:
“Ừ... Nghe con nhỏ tóc vàng kia nói khiến tôi nhớ lại vài thứ...”
“Và cậu uống tiếp.”- Easly khoang tay trước ngực, nói.
Lilyaley khẽ gật đầu. Easly mỉm cười rồi nói với Lilyaley:
“Tôi thấy chúng ta khá giống nhau về nhiều thứ ấy chứ.”
“Có những thứ chúng ta rất giống nhau nhưng lại có duy nhất một thứ là khác nhau hoàn toàn.”- Lilyaley nhìn cánh cửa thang máy đang mở ra từ từ, cậu bước ra ngoài rồi ngoái đầu lại nhìn Easly đang đứng phía sau mình. Cậu nói tiếp - “Nhưng mục đích để tôi đến đây không giống cậu...”
Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, hắn đã từng nghĩ mục đích vào học viện của cả hai đều giống nhau. Nhưng cũng đúng, chẳng có mấy ai cùng mục đích như hắn cả.
.
.
Nhà ăn
Cả hai đẩy cửa bước vào nhà ăn, không gian bên trong rộng rãi sang trọng như nhà hàng năm sao ấy. Những chiếc bàn tròn phủ khăn trắng cao cấp với những lọ hoa đủ màu sắc. Easly và Lilyaley đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm hai người đồng đội còn lại của mình, ánh mắt cả hai dừng lại ở chiếc bàn tròn ở góc.
“Chỉ huy cũng ở đây ạ?”- Easly đi tới lên tiếng hỏi khi thấy người chỉ huy của mình đang ngồi kế Thier.
“Ừ, ăn sáng xong ta sẽ bắt đầu buổi huấn luyện ở phòng tập số 09. Vì sợ các cậu trốn tập nên ta đến đây luôn, tiện thể muốn hỏi các cậu vài điều.”
Lilyaley im lặng chỉ cúi đầu chào bà rồi kéo ghế ngồi xuống. Chỉ huy mỉm cười gật đầu đáp lại cậu rồi nhìn cả bốn người đang ngồi trước mặt. Phục vụ lúc này đã đưa món ăn tới, là bánh mì nướng quét bơ và mứt cùng năm đĩa trứng rán, xúc xích và sữa tươi.
“Phục vụ, đổi tôi một ly cà phê.”- Chỉ huy Liver nói.
Nhìn người phục vụ cúi đầu rồi rời đi mọi người mới bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
.
.
Mọi người đang ngồi nói chuyện sau khi bữa sáng kết thúc, chỉ huy lên tiếng hỏi:
“Các cậu vào đây học chỉ là để biết về năng lực của mình đi tới đâu hay là còn có mục đích khác?”
Thier là người đầu tiên trả lời câu hỏi của bà Liver:
“Con muốn trở thành người mạnh nhất...”
Lick im lặng không đáp, Easly không ngần ngại mà cũng trả lời thật lòng mình:
“Tôi... À không... Em muốn trở thành người mạnh nhất để mang lại một thế giới bình đẳng và không có chiến tranh, muốn những đứa trẻ mồ côi có một gia đình tròn vẹn mà không phải đi lang thang khắp khu ổ chuột kiếm đồ ăn.”
Bà chỉ huy nhìn Lilyaley nãy giờ vẫn im lặng với cốc nước trong tay. Bà lên tiếng:
“Cậu không tiện nói à?”
“Tôi muốn trở thành vua...”- Lilyaley đáp, gương mặt cậu không có lấy chút biểu cảm nào mà hoàn toàn lạnh tanh.
Chỉ huy nghiêng đầu nhìn Lilyaley, bà dường như đã nhận ra gì đó sâu trong lời nói của cậu. Chỉ huy Liver cười trừ rồi nói tiếp:
“Các cô cậu sẽ phải tập luyện nhiều hơn mới có thể biến mục tiêu thành sự thật. Vậy nên ăn uống no nê rồi thì đi theo tôi đến phòng tập.”
.
Phòng luyện tập 09
Keng
Keng
Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên khắp căn phòng lớn. Một tiếng ma sát nặng nề giữa hai lưỡi kiếm cứ thế kéo dài thành những âm thanh khó nghe. Lilyaley và Easly trên sân đấu cứ như mèo vờn chuột, chỉ đánh cho có chứ không thật sự là đang chiến đấu.
Chỉ huy đứng cách đó không xa nheo mắt nhìn hai con người đang chơi kiếm này có chút khó chịu, bà khoanh tay trước ngực lên tiếng phàn nàn:
“Hai cậu chơi kiếm gỗ đấy à? Mạnh mẽ dứt khoát lên. Ley!! thẳng lưng nắm chắc chuôi kiếm vào. Easly!! Nắm chắc chuôi kiếm vào, muốn bị đối thủ đánh văng kiếm à?”
Lilyaley liếc nhìn người chỉ huy rồi cười trừ, cậu nói lớn:
“Này bà già, nếu có thời gian đứng đó chỉ đạo sao không vào đây thực hành cho tụi này mở mang tầm mắt đi.”
“Kính ngữ đâu?? Ta ngang hàng với mi đấy à? Easly!!!!??”- Bà Liver quát lớn.
Easly ngừng hành động lại, hắn tra kiếm vào vỏ rồi ném nó về phía chỉ huy. Bà lao nhanh tới chộp lấy thanh kiếm, tiếng kiếm ra khỏi vỏ vang lên cũng là lúc thanh kiếm trên của Lilyaley bay vút sang bên cạnh. Cậu mở to mắt ngạc nhiên, vừa rồi động tác của chỉ huy nhanh đến mức cậu chưa kịp phản ứng.
“Vậy đủ chưa? Ta bảo cậu nắm chắc kiếm vào, cầm lỏng lẻo như vậy có ngày kiếm rời khỏi tay.”
“Chị Liver à... Chuyện là em không thích hợp cầm kiếm cho lắm, có súng hay cung tên gì không?”
Chỉ huy chỉ tay về phía cánh cửa gỗ nâu đỏ, bà đáp:
“Tới phòng kia lấy vũ khí thích hợp rồi quay lại đây.”- Nói rồi bà nhìn Thier và Lick- “Nhóm hai lên tập trước nhé.”
Lick gật đầu, Thier nhảy xuống ghế rồi đi tới chính giữa căn phòng. Cô cầm trên tay một con dao găm.
“Sử dụng năng lực được phải không chỉ huy?”
Bà gật đầu, đáp:
“Miễn nó không gây qua nhiều thương tích nghiêm trọng cho đối phương là được.”
Thier đảo chiều con dao cứa vào ngón tay cái của mình, một đường máu nhỏ từ từ chảy ra. Cô quơ tay, lập tức máu trên ngón tay từ từ nhiều hơn và bắt đầu có một hình dạng nhất định. Là một cây lưỡi hái bằng máu.
“Monh công chúa nhẹ tay.”- Lick nói.
Anh cầm trong tay là một cây giáo, từng bước chân bắt đầu nhanh và linh hoạt hơn. Thier cầm lưỡi hái trong tay không ngừng xoay thanh vòng tròn, những cây kim bằng máu cứ thế được bắn ra khắp nơi. Bà chỉ huy đứng cách khá xa nhưng không thể không tránh được những trường hợp năng lực phóng tới, một vòng bảo hộ được kích hoạt bao quanh lấy bà và Lilyaley đang đứng đó.
Lick cũng không chịu thua mà xoay cây giáo để chắn được những cây kim máu kia, vì anh biết chỉ cần cây kim máu kia dính vào người thì cả cơ thể sẽ rơi vào trạng thái bất động.
Vút
Keng
Mũi giáo ghim chặt vào cán của lưỡi hái, cô mím môi khi cảm nhận được lực ép xuống của thanh giáo kia. Nhận thấy mình có hơi quá tay, anh bỗng thả lỏng lực tay, Thier nhân lúc này đánh bay cây giáo sang một bên. Chỉ huy đứng đó nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, bà lên tiếng:
“Lick! Cậu đang nhường con bé đấy, nếu như một ngày hai đứa trở thành đối thủ thì phải làm sao đây. Một khi đã bước lên sân đấu với tư cách là đối thủ thì cho dù có quen biết hay không cũng gạt hết qua một bên, thua là đón nhận cái chết, sẽ không ai biết được đối thủ có ra tay giết cậu không hay là sẽ tha cho một con đường
sống.”
Lick gật đầu, đáp:
“Vâng, đã rõ thưa chỉ huy.”
Easly lúc này bước ra với một cây cung tên đeo trên lưng, hắn vừa đi vừa ngân nga câu hát đầy sự thích thú. Chỉ huy thấy hắn cũng lên tiếng:
“Chọn vũ khí kĩ lưỡng nhỉ?”
Easly cười hì hì, đáp:
“Chị Liver không cần nghiêm túc quá đâu, vui vẻ lên nào.”
“Chị?”- Lilyaley nghiêng đầu hỏi.
Chỉ huy khoanh tay nhìn Easly, thay vì những người khác gọi bà là “Chỉ huy”, “Bà”, “Tiền bối”, “Cô”,.... vì cách biệt về tuổi tác khá cao khi mà các học viên ở đây hầu hết đều trên dưới hai mươi mốt tuổi mà chỉ huy Liver năm nay vừa tròn 46 tuổi nên nấy đều khá tôn trọng bà, Easly gọi bà là “Chị” thì đồng nghĩa với việc tuổi của hắn cũng không phải là nhỏ.
Lilyaley sống với Easly từ nhỏ khi cậu mới tám tuổi nhưng chưa bao giờ hắn nói cho cậu biết về tuổi thật của mình. Nhìn vẻ ngoài của hắn cũng chỉ cỡ hai mươi lăm là cùng thôi. Lúc này Lick mới lên tiếng hỏi:
“Easly này, đằng ấy bao nhiêu tuổi vậy?”
“Ờm... Tôi 37....”- Hắn đáp.
Cả phòng bất chợt im ắng đến lạ thường, ai nấy đều hoá đá trước câu trả lời của Easly. Lilyaley có lẽ là người sốc nhất, cậu năm nay chỉ mới mười chín tuổi mà cái tên Easly này đã ba bảy tuổi rồi. Tự nhiên cậu nhớ tới mấy lần mỏ mình hơi hỗn với thường xuyên quăng cái kính ngữ đi thấy hơi...
Easly xua tay cười khổ:
“Thôi mà... Tuổi cứ trôi nhưng nhan sắc vẫn tuyệt mà phải không?”- Ngưng một lúc Easly quay sang hỏi Lick - “Mạn phép hỏi Lick bao nhiêu rồi nhỉ?”
“Tôi 22.”- Lick đáp, anh liếc nhìn Thier đang đứng cạnh mình.
“Đừng nhìn em... Em không phải kiểu người tọc mạch.”- Cô ôm chặt lấy con gấu bông vào lòng mà đáp, đôi mắt khép hờ nhìn xuống chân mình.
Chỉ huy lên tiếng:
“Được rồi, nhóm một là Lilyaley và Easly lên sân tập nào. Lick và Thier lùi về sau một chút.”
Mọi người gật đầu đồng thanh đáp:
“Vâng.”
.
.
Hai tiếng cứ thế trôi qua, hết nhóm một đánh mệt thì lại chuyển sang nhóm hai. Khả năng chiến đấu của cả bốn cũng đã bắt đầu được cải thiện một chút chứ không còn là kiểu đánh theo cảm tính nữa. Chỉ huy đứng khoanh tay nhìn vào từng động tác của mọi người, bà khẽ mỉm cười rồi nói lớn:
“Tập đến đây thôi, các cậu đã tiến bộ hơn chút rồi đấy.”
Lilyaley lúc này đứng bất thần ở đó với thanh kiếm trên tay. Trong đầu cậu cứ văng vẳng “Chưa đủ.... Chưa đủ.” Easly, Lick và Thier đi đến chỗ của chỉ huy, bà lên tiếng gọi Lilyaley:
“Lilyaley! Qua đây chút.”
Cậu đi tới chỗ mọi người, biểu cảm vẫn thế vẫn là cái biểu cảm vô hồn lạnh tanh kia. Chỉ huy lên tiếng thông báo:
“Ba ngày nữa sẽ có một nhiệm vụ được gửi đến, ta thông báo trước cho mọi người đây là nhiệm vụ bốn sao. Nên nếu có thời gian rảnh thì các cậu có thể đến đây luyện tập, có điều gì khó khăn cứ trực tiếp liên lạc cho tôi.”
Ngưng một lúc, bà nói tiếp:
“Ở bên bức tường kia có một vài công tắc để luyện tập đơn, các cậu muốn thì cứ dùng thoải mái nhé.”
Cả nhóm gật đầu tỏ ý đã hiểu. Chỉ huy tạm biệt mọi người rồi rời đi nhanh chóng.
“Đi giải trí một tí chớ nhỉ?”- Easly lên tiếng hỏi.
Lilyaley xua tay:
“Tôi xin kiếu, mọi người chơi vui vẻ.”
Easly biết giờ có nài nỉ cậu cũng chẳng chịu rời khỏi phòng tập nên chỉ gật đầu một cái rồi dẫn Lick và Thier ra ngoài.
Căn phòng chỉ còn bơ vơ một mình Lilyaley, cậu bước đến bắt đầu mở công tắc luyện tập một người. Hơn hai chục con rối gỗ, hình nhân bằng giấy xuất hiện. Bọn nó dường như có linh hồn bên trong, lần lượt đan xen nhau lao tới tấn công Lilyaley. Cậu cười nhạt rồi quơ thanh kiếm trên tay.
Xẹt
Xẹt
Hai hình nhân bằng giấy bị cậu chém làm đôi, những con khác cũng lao tới bao vây lấy cậu.
“...”
.
.
Tầng trệt
Lick và Thier đang ngồi trên băng ghế gỗ đối diện quầy ném bóng rổ. Cô nhìn Easly chơi cũng thấy có chút hứng thú nhưng vì cô quá lười nên hiện tại cô chỉ muốn tựa vào cánh tay của Lick mà ngủ thôi.
“Nào... Đừng ngủ gật chứ bé.”- Lick gọi.
Mắt cô lờ đờ nhìn đi chỗ khác, giọng cô chứa đầy sự mệt mỏi và lười nhác, đáp:
“Em muốn luyện tập... Nhưng lười...”
“Còn ba ngày nữa sẽ có thêm nhiệm vụ nữa, nếu em cảm thấy mình chưa mạnh thì vẫn nên tập luyện thêm đi. Khả năng điều khiển lưỡi hái của em còn chậm lắm đấy.”
“Còn anh cầm giáo lúc nào cũng lỏng lẻo...”
Chưa để Lick đáp lại, cô nói tiếp:
“Nhưng khả năng rút cạn máu đối phương của em thì ai bằng...”
“Haha, công nhận chuyện đó thật.”- Lick cười khổ nhìn cô bé con đang tựa vào cánh tay của mình.
“Này!! Gấu bông của nhóc, nước ngọt của Lick.”- Easly hớn hở đi tới ném cho Lick một lon nước ngọt, còn con gấu bông trắng tinh lại đưa cho cô.
“Em có gấu bông rồi...”- Cô nói nhỏ thầm từ chối món quà này.
“Cảm ơn vì lon nước.”- Lick mỉm cười rồi bật nắp lon nước.
“Có rồi thì để anh đổi cái khác, kẹp tóc hay nơ bướm?”- Easly cầm con gấu bông trong tay của cô lên, hỏi.
“Có ruy băng không ạ?”- Cô hỏi.
“Có! Đợi chút.”- Nói rồi Easly quay lại quầy đổi hàng.
Một lúc sau hắn đặt vào tay cô chừng bảy cuộn ruy băng đủ loại màu sắc. Cô mỉm cười nhẹ gật đầu cảm ơn Easly.
“Chà. Chơi mấy này được đổi đồ à?”- Lick nghiêng đầu hỏi.
“Đúng rồi. Chơi không? Vui lắm.”- Easly gật đầu lia lịa.
Một ông chú ba bảy tuổi mà tính cách trẻ con phết, Thier cười khúc khích rồi bật dậy khỏi ghế.
“Có. Đi chơi ha anh?”- Cô mỉm cười nhìn Lick, bất lực anh đành phải gật đầu đồng ý rồi đi theo hai con người này hết gian hàng này đến gian hàng khác.
.
.
Hộc
Hộc
Tiếng thở dốc văng vẳng khắp căn phòng, dưới sàn nhà vương vãi nào là khúc gỗ, nào là mảng giấy màu sắc. Lilyaley khụy gối xuống với thanh kiếm trên tay cắm xuống đất. Chỉ đánh với rối gỗ, hình nhân bằng giấy mà đã cạn kiệt sức lực như này thì đấu với người thật thì phải thế nào.
Mồ hồi trên trán từng giọt từng giọt rơi lộp bộp xuống nền gạch trắng.
“Cứ như này thì làm sao trở thành vua được đây...”- Cậu nghĩ thầm.
“Mình phải... Trở thành kẻ mạnh nhất... Và trở thành vua...”- Cậu lầm bầm, ngón tay từ từ trượt khỏi chuôi kiếm. Cả người cậu không còn chút sức lực nào mà đổ rạp xuống nền gạch trắng lạnh lẽo, thanh kiếm cũng vì thế nằm lặng im dưới sàn bên cạnh cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro