Chương 2. Điều tra (1)
Ba con người một nữ hai nam rơi tự do xuống cái hố lớn mà Lilyaley vừa kích hoạt, Thier trở người muốn nhìn xuống dưới xem xét tình hình thì phát hiện dưới đó tối đen không nhìn thấy đáy. Cô mím môi đưa mắt lên nhìn ánh sáng trên miệng hố ngày càng yếu đi. Lilyaley và Easly đưa mắt nhìn nhau rồi cũng để mặc cho bản thân rơi tự do xuống phía dưới.
Graooo
Bỗng tiếng gầm rú của rồng mang lên phá tan bầu không khí im lặng này, mắt Thier mở to khi thấy một con rồng màu xanh lam bay từ trên xuống. Con rồng ấy lao xuống rồi đỡ lấy tấm thân đang rơi của cô, Thier ngồi yên vị trên lưng con rồng ấy với gương mặt vui mừng. Rồi cả Lilyaley và Easly đều an toàn mà ngồi trên lưng con rồng kia, nó quay đầu lại rồi bay lên trên.
Ba người an toàn thoát thân khỏi cạm bẫy tử, Lilyaley và Easly nhảy xuống đất khẽ vươn vai một cái.
Thier vẫn ngồi trên lưng con rồng mà cười khúc khích:
“Hihi, em biết ngay anh sẽ đến cứu em mà.”
Lilyaley đưa mắt con rồng xanh lè xanh lét kia, một luồng sáng vây quanh lấy thân của nó rồi từ từ một đôi chân con người xuất hiện. Ánh sáng từ từ nhạt dần cũng là lúc một cơ thể con người hoàn chỉnh lộ diện, trên tay anh ta đang bế Thier với nụ cười mỉm. Lilyaley im lặng không nói gì mà chỉ quan sát người con trai kia từ trên xuống dưới.
Nhìn sơ qua thì No.34 này khá cao, cũng ngang ngang với Easly. Cậu ta mặc một chiếc áo cổ lọ màu trắng, một chiếc áo khoác crop top màu đen với hai ống tay rộng. Chân đi boot cao, với dáng người cân đối. mái tóc tạo theo kiểu con sứa nhuộm trắng. Hai bên trán của cậu có hai chiếc sừng nhỏ nhô ra lấp ló sau vài lọn tóc mái được uốn cong. Ngũ quan phải gọi là tuyệt phẩm đậm chất con lai, con mắt xanh lam vương lại chút u sầu.
Easly cất tiếng hỏi:
“Cậu là No.34 đúng không?”
No.34 ngước lên nhìn Easly khẽ gật đầu, đáp:
“Gọi tôi là Lick.”
“Cậu là rồng à? Hay chỉ là năng lực?”- Lilyaley lên tiếng hỏi.
Đôi mắt nhìn chằm chằm lên chiếc sừng nhỏ nhỏ màu xanh lam trên trán của Lick.
Anh mỉm cười nhẹ đáp:
“Tôi là rồng.”
Cô bé Thier được Lick bế trên tay không yên vị nằm yên mà cứ ngọ nguậy, đôi tay nhỏ của cô cứ nghịch đuôi tóc của anh.
Lick cười khổ rồi nhìn hai con người trước mặt, lên tiếng hỏi:
“Năng lực của hai cậu là gì vậy?”
Lilyaley trả lời câu hỏi của Lick đầu tiên, rồi đến Easly giải thích về năng lực. Anh khẽ gật đầu rồi nói:
“Năng lực của tôi có tên là Kỵ Sĩ Dưới Mưa, nó cho phép tôi tạo ra một khiên chắn bảo vệ cứng cáp. Tôi có thể tạo ra kiếm, giáo hoặc nỏ từ bóng tối và ánh sáng.”
Easly gật đầu tấm tắc khen:
“Cái tên năng lực thật sự rất hay... Có vẻ năng lực của tôi và cậu có chút giống nhau đấy Lick.”
Thier khẽ cười, cô quay sang hỏi Lick:
“Anh Lick, gấu bông của em sửa xong chưa?”
Lick mỉm cười rồi thả cô xuống đất, anh lấy từ chiếc túi đeo trên vai ra một con gấu bông màu nâu sẫm, mắt nó là hai cúc áo đã cũ. Miệng của con gấu bông nếu nhìn kĩ thì nó là bị rạch ra chứ không phải thiết kế. Nhận được con gấu bông từ Lick cô phấn khích ôm chặt lấy nó xoay vòng vòng. Lilyaley lúc này không mấy bận tâm đến ba người bọn họ, cậu im lặng bắt đầu tra một số thông tin của nhiệm vụ lần này.
Lick đưa tay xoa đầu Thier rồi nói:
“Khi nãy tôi đã bay quanh khu vực này rồi, phát hiện có nhiều phiến đá khá kì lạ tập trung lại một chỗ. Có thể nó là một phần của nhiệm vụ điều tra này cũng nên.”
Lilyaley tắt máy tính, cậu bỏ nó vào trong túi rồi đeo lên vai.
“Vậy cậu chỉ đường đi, chúng ta hoàn nhanh nhiệm vụ rồi về ngủ một giấc nữa.”- Lilyaley nói.
Easly nhảy tới đi kế bên với cậu, Lick nắm lấy tai của Thier rồi cả hai bắt đầu rảo bước tiến lên đi đằng trước để dẫn đường. Suốt chặng đường, chiếc miệng của Easly cứ lải nhải kể chuyện tầm phào miết không ngừng. Một người vốn ghét ồn ào như Lilyaley thì sao chịu nổi kiểu này, cậu có nhắc bao nhiêu lần hắn cũng bỏ ngoài tai. Thier lâu lâu lại ngoái đầu lại nhìn phía sau, không biết cô đang nhìn cái gì nữa.
“Easly, cậu im lặng một chút được không? Ồn quá.”- Lilyaley day day thái dương tỏ thái độ.
Easly dang tay ra mà nói:
“Đừng nhạt nhẽo nữa được không? Chúng ta đi nãy giờ cũng phải bốn, năm phút rồi đấy. Tôi chỉ là đang phá vỡ bầu không khí im lặng mà thôi.”
Thier quay đầu lại, cô lên tiếng nói đỡ cho Easly:
“Em cũng thấy vậy, những câu chuyện của anh Easly cũng khá thú vị mà... ”
Lilyaley lườm Thier một cái sắc bén, cái lườm này toả ra đầy sát khí như thể cậu có thể nhảy tới lột da xẻ thịt cô. Nhận thấy ánh mắt của Lilyaley, cô quay đầu lại ngay lập tức, không nói thêm bất cứ câu gì nữa. Đôi tay siết chặt lấy con gấu bông, cô gần như co rúm người lại.
Lick cười khổ nói vọng ra sau:
“Được rồi, mọi người ráng đi thêm vài kilomet nữa là đến được chỗ của phiến đá kia rồi.”
“Vài kilomet nữa á? Có điên không thế, đi bộ kiểu này chừng nào tới.”- Easly gào lên bất mãn.
Lilyaley thở dài rồi hỏi Lick:
“Sao cậu không biến thành rồng cho tụi quá giang một tí.”
Lick ngập ngừng chút rồi đáp lại:
“Không phải trường hợp cấp bách thì tôi không thể biến thành rồng được đâu.”
“Anh Lick tuy là rồng, nhưng chỉ có một nửa cơ thể là rồng thôi nên không thể thay đổi hình dạng linh hoạt được.”- Thier lên tiếng giải thích thêm.
“Vậy thì chịu khó cuốc bộ thôi.”- Lilyaley thở dài, nói.
Lilyaley đưa mắt nhìn con người đang vô cùng bất mãn trước chặng đường phải cuốc bộ bên cạnh mình. Bỗng nhiên lúc này Lick kéo tay cô bé Thier lên rồi bế cô bằng một tay, anh khẽ thì thầm gì đó với cô. Easly và Lilyaley đều nhíu mày trước hành động này, có điều gì không tiện nói ra sao?
.
.
Ngoài trời tối đen như mực, sao và trăng đều bị tấm màn đen bao phủ lấy. Ở một góc nào đó lấp lánh ánh lửa đỏ, một đống lửa trại được đốt lên kêu tí tách, làn khói bay thẳng lên trời. Bốn người ngồi xung quanh đống lửa, mặt ai nấy đều đã lộ rõ vẻ mệt mỏi vì phải đi đường dài. Những chiếc túi đen xám chồng chất nhau đặt ở một góc, nó là những chiếc túi đựng đồ của cả bốn. Chẳng ai nói với ai câu gì, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Cô thu chân lại ôm lấy đầu gối, đôi mắt xám xịt nhìn chăm chăm vào những ngọn lửa đang nhảy múa, con gấu bông nằm kế bên đôi chân trần của cô. Lilyaley thì ngồi khoanh chân lại mà bấm máy tính. Lick thì đang ngồi xoay người lại kế bên Thier để búi lại tóc cho cô. Sự im lặng kéo dài khiến Easly khó chịu.
Đến cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là hắn:
“Này... Các người không thể giao tiếp một chút à?”
Lilyaley mắt vẫn dán vào số thông tin nhiệm vụ được cung cấp trả lời hắn:
“Xin lỗi nhưng đây không thích giao tiếp.”
“Em cũng không muốn nói chuyện...”- Thier đáp.
Có vẻ toàn bộ sự tập trung của cô đều dồn hết vào đống lửa kia. Lick lấy từ túi áo ra đủ loại kẹp tóc và nơ khiến Easly chớp chớp mắt hoài nghi về nhân sinh. Lick im lặng trải một lớp khăn trắng xuống mặt đất rồi để kẹp tóc và nơ xuống đó, anh ngẫu nhiên lấy một chiếc kẹp rồi ướm thử lên tóc của Thier. Easly bất lực quơ tay rồi nằm phịch xuống đất.
Lilyaley nhíu mày lại khó chịu nói:
“Dơ lắm đấy.”
Easly không đáp, mắt hắn cứ nhìn chăm chăm lên bầu trời đen kịt. Hắn có chút chán nản khi chẳng có gì để chiến đấu, một thứ gì đó biến dị cũng được.
“...”
“Có thứ gì đó đang đến...”- Easly nói.
Đôi tai yêu tinh của Easly khẽ vẫy vẫy, hắn bật dậy phủi bụi trên chiếc áo rồi đưa mắt nhìn về một hướng xa xăm nào đó. Lilyaley nghe vậy cũng vội tắt máy tính đi, cậu quơ tay lấy chiếc túi hình trụ của mình kéo khóa rút ra một thanh kiếm. Lilyaley tin tưởng vào khả năng nghe của Easly, vì đôi tai yêu tinh của hắn rất thính và nghe được những âm thanh từ rất xa. Lick nghe vậy cũng gom chiếc khăn cùng những chiếc kẹp tóc vào túi áo. Thier khẽ đưa tay cầm con gấu bông lên, hơi thở có chút khó khăn.
Tiếng bước chân ngày càng rõ hơn, văng vẳng đâu đây những tiếng xương rắc rắc khiến cô lạnh cả sống lưng. Lick lấy chiếc đèn pin từ túi xách ra, anh không dám bật nó lên. Lỡ đâu bị thứ đằng kia phát hiện thì to chuyện hơn. Lilyaley quơ lấy chai nước đổ xuống đống lửa dập nó, âm thanh xèo xèo khe khẽ vang lên. Mọi thứ xung quanh đều bị bóng tối nuốt chửng lấy, ai nấy đều không dám thở mạnh.
Xoạch Xoạch Xoạch
Bốn người tròn mắt nhìn nhau, biểu cảm ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang khi mà chẳng hiểu sao những cây đèn đường lại sáng lên. Chẳng mấy chốc cả thành phố vốn bị bóng tối bao trùm đã sáng rực lên. Thier khẽ giật mình khi nhìn thấy thứ gì đó ở đối diện đường, nó đang đứng bên cạnh cây đèn đang chớp chớp sáng. Cô mấp máy không nói lên lời, đôi tay vô thức nắm lấy vạt áo của Lick.
Cả ba đang mải nhìn hai bên, đến khi sáu mắt cùng hướng về đối diện thì ai nấy đều sững người. Thứ đang đứng ở cột đèn đó vừa không phải người cũng chẳng là thú.
Thứ sinh vật kia cao chắc phải trên hai mét, cái cổ cao xoắn tít lại, ngũ quan không đúng chỗ dính đầy máu với bụi bẩn, cái miệng bị rách toạc tới tận mang tai nhiễu nước dãi xuống, bả vai cái cao cái thấp, hai cánh tay dài đến tận đầu gối vặn vẹo như bị ai bẻ khớp, cánh tay trái xoắn như ốc vít với chiếc rìu dính máu gỉ sắt. Lưng nó gù với bộ đồ làm thịt lợn nhơ nhuốc bẩn thỉu. Cái chân trái bị vặn ngược ra phía sau nhìn vừa sợ vừa thấy kinh tởm. [Cảm hứng từ killer The unknown của dbd - dead by daylight]
Thứ sinh vật ấy vẫn chưa phát giác ra bốn người bọn họ.
Lilyaley thì thầm với mọi người:
“Mau... Mau qua đây nấp trước...”
Cậu kéo tay Easly và Lick thì nắm lấy tay Thier từ từ di chuyển nhẹ nhàng vào một góc tường đổ nát, nó hoàn toàn che khuất đi sự hiện diện của bốn người họ. Easly khẽ thở phào nhẹ nhõm, Lilyaley hé mắt nhìn ra qua kẽ hở của bức tường quan sát sinh vật kia. Nó vẫn đứng đó với cái cổ vẹo sang một bên.
“Nó là gì vậy?”- Lick nhỏ giọng hỏi.
Lilyaley ngồi thụp xuống đất hạ giọng mà đáp:
“Nó là một trong số các sinh vật khác lang thang khắp thành phố này... Trong thông tin của nhiệm vụ có mà, các người không đọc à?”
“Ai rảnh đọc.”- Easly nhún vai, đáp.
“Bây giờ phải làm sao ạ?”- Thier khẽ lên tiếng.
Cô vùi cằm vào con gấu bông. Lick khẽ xoa đầu trấn an sự lo lắng và sợ hãi của cô.
Lilyaley đáp:
“Nó bị thu hút bởi mùi máu, chúng ta có thể dùng máu gì đó để đánh lạc hướng nó và sau đó đánh từ phía sau. Cái lưng gù của nó là điểm yếu, đâm vào nó là sẽ giết được. Nhưng phản xạ nó rất nhanh, phải cẩn thận.”
Easly nghiêng đầu hỏi:
“Giờ lấy máu ở đâu mà nhử? Cậu cắt tí máu của mình ra đi.”
Lilyaley một lần nữa nhìn qua kẽ hở kia và xác nhận nó vẫn còn ở đó rồi mới trả lời Easly:
“Một vài giọt máu chẳng ăn thua đâu...”
“Em sẽ là người đánh lạc hướng nó, ba anh nhân lúc đó giết từ phía sau là được.”- Cô giơ tay lên, giọng nhỏ và nhẹ vang lên.
Lick lắc đầu phản đối trước quyết định táo bạo của cô:
“Không được, nó quá nguy hiểm.”
Cô vẫn kiên quyết giữ vững kế hoạch này, không nói không gì từ từ bò ra ngoài. Lick vội túm lấy tay cô nhưng không kịp, Easly cũng cố gọi tên cô bé con này nhằm muốn cô quay về đây tìm cách khác. Lilyaley nắm chặt cây kiếm trong tay rồi cũng từ từ bước ra ngoài, hết cách Lick và Easly buộc phải đi theo.
Đôi mắt xám nhạt của Thier nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật kia, cô đứng tựa lưng vào sau bức tường, hít một hơi thật sâu rồi nhảy một bước thật dài ra giữa lòng đường. Một cỗ quan tài sắt dựng thẳng đứng với mặt trong và hai cánh cửa đầy gai sắt xuất hiện sau lưng cô rồi nuốt chửng cô vào trong.
Cạch
Tiếng đóng quan tài vang lên thu hút sự chú ý của sinh vật kia, nó vặn người nhích từng bước tới chỗ quan tài kia. Lilyaley núp sau cột nhà bên kia cùng Lick.
“Quan tài đó... Nó là gì vậy?”- Lilyaley khẽ hỏi.
“Công cụ lấy máu của em ấy... Nó tên là Iron Maiden.”- Lick đáp.
Kẹt Kẹt Kẹtttt------------
Hai cánh cửa quan tài mở ra, một chất lỏng đỏ ngòm từ bên trong chảy lênh láng ra mặt đường nhuốm đỏ một mảng. Cô gái trẻ toàn thân nhuốm đầy máu với chi chít lỗ nhỏ do gai đâm vào. Đôi mắt cô nhắm nghiền lại, má phải còn vương chút máu.
Đánh hơi thấy mùi tanh nồng kích thích của máu, sinh vật kia lao tới chỗ cỗ quan tài, tay nó giơ chiếc rìu sắt lên cao dồn lực chém mạnh xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro