
Memory, can it reagained?
***
"Draco?" Hermione khẽ nói. Bóng đen phía trước như nghe được tiếng cô mà quay đầu lại. Nó đứng đó một lúc, rồi chầm chậm nhấc chân tiến về phía cô.
Hermione nhíu mày, xung quanh cô là một mảng trắng đục, ánh sáng từ đâu rọi vào làm loá con mắt của cô. Cô đứng sững ở đó, hệt như bị đóng băng, chăm chú nhìn bóng đen đằng trước đang lại gần phía mình. Bóng đen ấy có hình dạng như một con người, nhưng kỳ lạ thay từ đầu đến chân nó là cả một mảng đen tuyền, không trông rõ mặt mũi, quần áo, đầu tóc. Hermione cong mắt nhìn kỹ, dường như cảm thấy có một cảm giác thân thuộc bao quanh nó.. hệt như những khoảnh khắc mà cô ở gần Draco.
Bóng đen từ từ tiến lại phía Hermione, chỉ dừng lại khi đã đứng trước mặt cô. Nó chầm chậm đưa tay mình lên, chạm vào khuôn mặt bé nhỏ của cô, chậm rãi vén lọn tóc nâu loà xoà của cô ra phía sau. Đột nhiên, mảng đen mờ dần, trượt xuống, thay vào đó là khuôn mặt điển trai, nhưng lại hốc hác, mệt mỏi của Draco.
"Hermione..." Anh lầm bầm, khẽ chạm vào giọt nước mắt đang chảy xuống trên gò má của cô. "Đừng khóc, ngoan nào, bé yêu."
"Anh.. Anh còn dám!" Hermione cử động. Cô như bị kích động, nước mắt tức thì rơi lã chã đầy mặt, vội nắm chặt lấy cổ tay của người con trai trước mặt. "Anh bị điên rồi hả Malfoy?! Sao anh có thể lao vào bà ta một cách điên rồ như vậy chứ?! Anh- anh có biết lúc đó.. em-!"
"Bình tĩnh nào, bé yêu, bình tĩnh một chút..." Draco nhẹ nhàng ngắt lời cô, hai tay vội ôm lấy khuôn mặt của cô, dùng ngón trỏ lau đi những giọt nước nóng chảy xuống từ khoé mắt cô. "Xin lỗi, là lỗi anh, xin lỗi Hermione, bình tĩnh lại nhé, đừng khóc nữa nào..."
"Anh- Anh quả thật bị điên rồi, anh có biết lúc đấy em cảm thấy thế nào không hả?! Cái đồ điên này!?" Hermione khóc nấc lên, dùng đôi tay bé nhỏ của mình đánh thùm thụp vào vai của hắn. Rồi cô như bị mất sức, trượt xuống. Draco dùng tay mình đỡ lấy, cùng ngồi xuống ngang cô, hai tay anh quàng ra sau, ôm lấy Hermione, nhẹ giọng an ủi, dỗ dành cô.
"Anh xin lỗi Hermione, xin lỗi. Xin lỗi vì đã lao vào, xin lỗi vì bỏ em một mình, xin lỗi vì không quan tâm tới cảm xúc của em, xin lỗi vì làm em khóc, xin lỗi, anh xin lỗi-"
"Xin lỗi cái quỷ gì chứ!" Hermione ôm chặt lấy Draco. "Anh đừng có xin lỗi nữa đi!" Rồi cô vùi mặt vào lồng ngực của Draco, tay bấu chặt lấy mảnh vải ấm của chiếc áo anh đang mặc. "Lúc anh lao vào ấy, đồ điên! Em cảm thấy mình như bị cướp hồn luôn rồi, em quả thực đã phát rồ lên, còn không dám quay đầu nhìn anh, em đã điên lên đấy Draco-"
Draco không nói gì nữa, anh nghe cô kể lể từ đầu đến cuối, chỉ chuyên tâm dùng tay mình siết chặt cơ thể cô, ôm cô vào lòng, xoa đầu, an ủi, để làm cho cô hết khóc.
"Hermione," Draco cuối cùng cũng lên tiếng, sau khi đã chắc chắn rằng cô nàng đã bình tình trở lại, anh mới tiếp tục.
"Anh xin lỗi." Draco cười khe khẽ. "Quả thực lúc ấy mà nhìn lại thì trông anh đúng điên rồi. Nhưng Hermione à, đó là Harry Potter, người mà trong lời tiên tri cần phải chiến đấu lại với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai, vậy nên..." Hai tay anh nâng khuôn mặt cô lên, nhìn vào đôi mắt hổ phách sâu hút của cô. "Đây cũng là lập được công trạng rồi nhỉ?"
"Cũng biết đùa ghê cơ." Hermione nhíu mày, khịt mũi. "Chưa thấy ai mà lại tỏ ra bình thản với cái chết như anh."
"Anh vốn đâu còn sợ chết nữa?" Draco đùa cợt, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc bông xù của cô. "Chỉ là thấy tiếc cho mẹ của anh thôi, mong Chúa phù hộ cho bà."
Hermione tự thoát khỏi vòng tay của Draco, cô đứng lên, nhìn xung quanh, rồi lại cúi xuống nhìn anh. Draco lười biếng ngẩng khuôn mặt của mình lên, dùng đôi mắt xanh ánh bạc đẹp đẽ chăm chú nhìn cô. Bấy giờ cô mới để ý tới trang phục của anh: một chiếc áo xanh tím mỏng nhẹ bám sát đường cong cơ thể, một chiếc quần da màu nâu nhạt ôm đôi chân dài của anh. Tổng thể mà nói, trông thực sự rất đẹp mắt. Từ dính máu chuyển sang không dính máu, vô cùng sạch sẽ.
"Đây là đâu?" Hermione hỏi.
"Giấc mộng?" Draco mở miệng, giọng trầm khàn. "Cũng có thể chẳng phải."
"Là điều này xảy ra trong tâm trí em?" Cô nhíu mày, máy móc nhấc chân đi theo hướng nào đó. "Chứ không phải sự thật?"
"Có thể mà, tại sao lại không phải chứ?" Draco đứng dậy, hai tay xỏ túi quần, đi sau cô. "Hermione, đây là thế giới phép thuật, cái gì cúng có thể xảy ra. Em vừa đánh anh, vừa bấu anh, mắng anh, lại ôm được anh, làm sao không thể là sự thật?"
"Bởi lẽ-" Cô trầm ngâm. "Anh chết rồi cơ mà?"
"Chết là hết à Hermione?" Draco rất nhanh đã bước đến ngang cô, anh ngó đầu, ra vẻ nghịch ngợm. "Em xem, ba mẹ thằng Harry mất mười mấy năm nay còn có thể xuất hiện trước mặt nó, nắm tay nó, vậy cớ sao anh lại không thể hửm? Em xem, mấy hồn ma lảng vảng quanh trường của chúng ta, tuy không chạm được vào, nhưng lại vẫn có thể tương tác, có thể bị tác động từ bên ngoài. Chẳng lẽ do em có thể ôm anh, mắng anh, quát anh, nên em mới cho là ảo giác?"
"Sao anh cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó thế nhỉ?" Hermione nhíu mày, quay nhìn Draco.
Draco cười lại với cô, không đáp lời.
"Chiến đấu trông dũng cảm lắm, Hermione." Rồi anh khẽ nói. "Vô cùng tuyệt vời."
"...Cảm ơn?" Hermione hơi sững. "Anh thấy được à?"
"Anh còn thấy được linh hồn của mình bay cao lên cơ.." Draco cười. "Cảm ơn vì... tình yêu em dành cho anh nhé?"
Hermione mím môi, nhìn anh, rồi đánh một phát không nặng không nhẹ sau lưng anh.
"Lại vớ vẩn rồi đấy!" Hermione bĩu môi. "Em điên như vậy mà anh cũng cảm ơn hửm?"
"Tại em... luôn lạnh nhạt trong mối quan hệ với anh mà..." Draco tỏ vẻ tủi thân, liếc nhìn cô. "Em luôn luôn trưng cái bộ mặt đờ đẫn, nghiêm túc kia ra khi nói chuyện với anh kìa. Đôi lúc anh còn tự hỏi em có yêu anh không"
Hermione sững người nhìn anh, nghĩ ngợi một lúc rồi lấy tay choàng lên cổ, hôn một cái vào ma anh.
"Là lỗi của em," Hermione thì thầm. "Cho em xin lỗi."
"Không sao," Draco cười khẽ. "Tiếc là cái chứng minh này không đúng lúc nhỉ."
Hermione phì cười, quả nhiên không phải là mộng tưởng, đây chính là Draco của cô. Nghĩ vậy, cô có chút muốn rơi nước mắt.
"Nhưng mà nói vậy có hơi quá, anh vẫn biết rằng em luôn quan tâm tới anh mà..." Draco khẽ khịt mũi, "Chẳng hạn như trước ngày về nhà hồi Giáng sinh nắm 6, em đã đan cho anh một chiếc khăn tay."
"A..Cái đó có chút xấu xí.." Hermione bật cười khi nghĩ về chuyện ấy. Trước hôm đó 1 tháng, cô vì sợ anh cô đơn nên đã đan một chiếc khăn quàng cổ cho anh. Vải hơi xấu, mà cô cũng không có gu thẩm mĩ lắm lắm. Hermione cũng đã cố hết sức, có thời gian rảnh liền bèn bỏ ra làm. Khoảng thời gian đó, Ronald cứ đôi khi nhìn cô chằm chằm, Harry vài lúc quay sang, thấy cô đang đan khăn cũng bật cười khúc khích. "Anh không chê chứ?"
"Đồ gì bé yêu anh làm cũng xinh, cũng dễ thương hết." Draco ra vẻ tự hào. "Anh luôn mang nó suốt mùa đông, rồi lại cất cẩn thận vào trong rương đồ mà, em yên tâm."
"Nói chung là còn nhiều lắm," Draco lại thở dài, rồi cúi xuống nhìn cô với anh mắt đầy cưng chiều. "Cảm ơn em nhé."
Hermione ôm chặt lấy anh, cô thực không muốn quay về hiện thực nhữa, chỉ muốn ở lại đây với anh. Draco dường như đọc được suy nghĩ của cô, lại tiếp tục mở miệng.
"Tiếc là thời gian có hạn Hermione," Anh nói. "Em phải đi thôi."
"Mình còn chưa ở được bao lâu mà anh đã muốn đuổi em đi à?" Hermione dùng giọng nhõng nhẽo, nhưng lại không ngăn được việc khoé mắt xuất hiện một hàng nước mắt. "Anh- anh, vẫn muốn bỏ em lại sao?"
"Bệnh thì còn có thể cứu chữa, nhưng mà người chết rồi thì không cứu lại được nữa đâu Hermione." Draco khẽ nói, ôm chặt cô một chút. "Em phải buông bỏ thôi."
Nói rồi, Draco dùng hai tay mình nâng khuôn mặt đẫm nước mắt của cô, kiên nhẫn lau đi từng giọt, giọng an ủi, dỗ dành:
"Anh gặp được em là vì em muốn gặp anh, em gặp được anh là vì anh muốn gặp em, anh phải đi, em cũng phải đi. Lẽ nào Hermione lại muốn anh buồn chán ngồi tại đây, cô đơn, lẻ loi ở chốn vắng vẻ này à?"
"Không có,.." Hermione lắc đầu. "Nhưng.. em chỉ muốn được bên anh thêm chút thôi, em đã quen việc có anh ở bên cạnh anh rồi."
"Người chết khi xuất hiện đều là luôn có di nguyện, Hermione, đây cũng là một trong những lý do mà họ xuất hiện." Anh khẽ nói. "Anh thực sự mong muốn em sống thật tốt, là chính mình, thật khoẻ mạnh, thật vững vàng, mạnh mẽ, đừng hối hận vì những quyết định của bản thân, phải lạc quan, đừng luôn tự trách mình làm chưa tốt. Chiến tranh có người chết là không thể tránh khỏi, anh cũng đã chứng kiến những người bạn của anh lần lượt mất đi, em có lẽ cũng vậy, đâu chỉ một, mà là rất nhiều." Draco dừng một chút, rồi lại tiếp tục. "Dĩ nhiên anh không phải là đang dạy đạo lý đâu, chỉ là muốn bồi thêm một chút hy vọng cho em thôi, Hermione. Nhưng mà cái chết của bọn anh cũng đâu phải vô nghĩa, họ đã đấu lại, anh cũng đấu lại, thậm chí, anh còn vinh hạnh đỡ thay cho Harry Potter kia mà."
"Lại ăn nói vớ vẩn rồi." Hermione đánh anh một cái.
"Ừm," Draco khẽ cười. "Hay sống thật tốt, như vậy là món quà tốt nhất cho anh, được chứ? Em cũng đã làm rất tốt những điều mà em có thể rồi"
Hermione nhìn anh một lúc, mắt cô hướng vào đôi mắt ánh bạc đượm buồn của anh, khẽ gật đầu. Draco mỉm cười.
"Em chiến đấu rất anh dũng, em cũng góp phần đánh bại Lestrange rồi đấy." Draco thầm thì. "Lúc đó thật vô cùng ngầu."
Hermione mỉm cười, để giọt nước mắt mà cô cho là cuối cùng chảy xuống. Draco cười.
"Ôm một cái nào!" Anh khẽ nói.
Hai người trao nhau một cái ôm thật sâu, đắm chìm vào khoảnh khắc của riêng họ, trong không gian tĩnh lặng dường như chỉ nghe được tiếng thở của đối phương.
Ngay khoảnh khắc trước mắt cô mờ dần, Draco khẽ nói:
"Hermione, sau khi tỉnh dậy, hãy giúp anh chăm sóc mẹ của anh. Đừng lo, bà ấy không phải là người quá nhạy cảm với cái gọi là máu mủ các thứ, anh chỉ sợ bà ấy cô đơn thôi. Hãy thay anh chăm sóc mẹ của anh nhé."
Rồi anh nói nhỏ với cô, tay dường như siết chặt cơ thể nhỏ bé của cô lại vào trong lồng ngực:
"Yêu em, thiên thần nhỏ, bé yêu, cục cưng. Nếu có được thêm lần nữa, anh mong anh sẽ yêu em nhiều hơn, nhiều hơn cả thế."
Hermione mơ hồ nhìn đôi môi đang mấp máy của anh.
"Tạm biệt."
Hermione nhắm đôi mắt của mình, mệt mỏi buông thõng tay ra, không gian trước mắt dần mờ đi, cô khẽ thầm thì với bản thân, cũng như muốn thầm nói với chính anh.
Nếu có được thêm lần nữa, em cũng mong em sẽ yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn cả thế.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro