Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.🎄



hai ly caffe nóng hổi cùng với một phần tiramisu cake vị dâu được đặt ngay ngắn xuống bàn, phuwin nhìn bánh rồi lại nhìn nhân viên, nhưng rồi anh đã mở lời trước.

"hãy để dư vị ngọt ngào của tiramisu chữa lành những tổn thương. phuwin nhé"

em cười tươi như ngày đầu, chắc là do thời tiết ngoài trời quá lạnh đã làm cho anh nghĩ má em hồng vì nhiệt độ.
phuwin, em thật sự rất dễ thương.

phuwin kể cho anh về nhiều thứ, từ việc em chuyển từ thành phố cũ đến đây để học trường đại học mà em yêu thích cho đến chuyện bà em ra đi thế nào. phuwin mân mê ly caffe nóng kể từng chút một.

bà em là một người rất thích hoa hồng nhạt, lúc bà bệnh nặng phải vào viện, em đều đặn tuần nào cũng tới tiệm anh để mua hoa, em từng mua hoa ở rất nhiều tiệm nhưng đối với em, tiệm hoa của anh có những bông hoa tươi và đẹp nhất. bà em cũng khen ngợi rất nhiều.

mấy tháng sau đó bà em rơi vào hôn mê sâu nên em phải ở cạch bà cả ngày, bác sĩ nói bà em có khả năng không tỉnh lại.
em cũng không còn mua hoa ở tiệm của anh, thay vào đó là hoa ở trước cổng bệnh viện.

và cách đây một tháng bà em về với ông em rồi.

phuwin vừa kể vừa cười nhưng nước mắt lại rơi.

anh xót em, nên anh mong phuwin đừng khóc nhé.

sắc trời nhá nhem tối trong khi đồng hồ vừa chỉ năm giờ chiều, cũng đúng thôi mùa đông thường vậy mà.

anh dành thanh toán rồi kéo em về lại tiệm hoa.
ánh đèn vàng của cửa tiệm tạo nên một không gian ấm cúng, con bé jone xin phép về sớm vì có việc gia đình, tốt mà.
hiện giờ chỉ còn anh và em.

"phuwin này, em có muốn thử cắm hoa không?"

phuwin với ánh mắt hào hứng gật đầu làm anh muốn trở thành người xấu, anh muốn ôm em.

em cắm hoa cũng thật đẹp, gương mặt tập trung nghe anh hướng dẫn từng bước một, có vẻ phuwin khá thích thú bộ môn cắm hoa.

sau khi cắm, anh đã chỉnh sửa một chút rồi gói hoa lại thành bó tặng em, anh cũng viết một bức thư tay nhét vào trong, anh mong em đọc được nó.

phuwin cười thật tươi trước khi ra khỏi tiệm.
anh ra cửa nhìn theo em cho đến lúc em lẫn vào dòng người tấp nập. phuwin ,anh muốn được đưa em về nhà.

tay ấn xem trang cá nhân của em trên mạng xã hội, ảnh đại diện là em đang giang tay giữa cánh đồng xanh rộng lớn. anh vô thức bật cười vì nhìn em rất đáng yêu.

không biết từ khi nào anh mong ngóng thứ bảy tới nhanh để được gặp phuwin đáng yêu, anh vẫn hay nhắn tin với em hàng ngày nhưng thật ra anh muốn nhìn thấy gương mặt với má sữa khi cười của em hơn là chat qua điện thoại, có phải anh bắt đầu tham lam muốn được ở gần bên em rồi không? liệu em có thấy kinh tởm khi anh nói anh thích em không?

trước giờ anh không giỏi đặt cược ,thật sự không muốn anh và phuwin sẽ xảy ra chuyện gì kiến cả hai không thể nhìn mặt và nói chuyện được với nhau. anh chấp nhận bản thân hèn.

đêm giáng sinh năm đó, tiệm hoa mở một bữa tiệc nhỏ, có lily, jone và cả phuwin, em mặc chiếc áo len đỏ hoạ tiết noel cùng với áo khoác đen đốm trắng, phuwin toả sáng hơn cả ánh đèn lấp lánh ngoài trời.

ngày hai mươi lăm tháng mười hai của ba năm sau.
phuwin. đã ba năm kể từ lần em đón giáng sinh cùng anh và mấy đứa trong tiệm, anh vẫn luôn chờ em đến mua hoa vào mỗi thứ bảy, nhưng một lần nữa em lại rời đi mà không nói bất cứ điều gì. tin nhắn cuối cùng trên đoạn chat lúc đó là câu trả lời về thời gian tổ chức bữa tiệc giáng sinh.

sau khi tàn tiệc anh nhắn cho em rất nhiều nhưng không thấy em trả lời, anh nghĩ là em đã đi ngủ rồi. nhưng em không thể ngủ lâu đến vậy.

anh vẫn đều đặn gửi tin nhắn mỗi ngày cho trang cá nhân của em mặc dù nó hiện lần trực tuyến cuối cùng là ngày hai lăm tháng mười hai năm đó.

vẫn như thói quen, khi đi học cho đến lúc anh làm thực tập tại công ty do nhà anh mở, có chuyện gì hay ho hay những áp lực công việc anh điều nhắn cho em. mỗi tội là bên kia không có bất kì hồi âm nào.

hiện tại anh đã ra trường và đi làm rồi ổn định rồi, còn phuwin, em sẽ là sinh viên năm cuối nhỉ?

tiệm hoa anh vẫn còn mở, anh cố tình mở thêm một số nhánh ở khắp thành phố mong có thể gặp lại em, nhưng suốt ba năm, anh không còn thấy em nữa. anh hỏi thăm khắp nơi nhưng chẳng ai biết cả, em dường như chưa từng tồn tại vậy.
có phải anh đã làm gì kiến em bận lòng mà rời đi không phuwin.

anh nghe người ta nói, nếu muốn gặp lại người thương nhớ đã lâu.. thì đêm giáng sinh nhất định phải ăn nguyên vẹn một trái táo, người đó từ một nơi tuyết rơi sẽ tìm về.

và phuwin biết không, ba năm qua anh điều làm vậy. chỉ mong ngóng em sẽ trở về với anh một lần nữa

anh nhớ em, phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro