Chương 4
Những ngày sau, cậu dường như đã quen với sự có mặt của hắn. Cậu nói chuyện với hắn cũng đã tự nhiên hơn. Thi thoảng cậu hỏi hắn là tại sao hắn lại tìm đến cậu nhưng hắn lại chỉ im lặng không đáp lời, vẻ mặt hắn lúc đó cũng khá trầm tư, có lẽ đó là một việc khóc nói.
Chẳng hiểu sao hắn là hồn ma mà lại có thể chạm vào đồ vật của con người. Điều này quả thực là kì quái. Thế nhưng vì thế mà hắn lại có thể chăm sóc cậu rất tận tình. Trong khoảng thời gian hắn xuất hiện cuộc sống của cậu đã vui vẻ hơn đôi chút.
Cô bé được cậu cứu cũng rất hay đến thăm cậu như chính lời hứa của em. Hình như cô bé cũng cảm nhận được sự tồn tại của hắn nhưng lại chẳng thể nhìn thấy. Mà thôi kệ đi, nhìn cô bé vui chơi ôm ấp cậu, còn hắn thì cười dịu dàng cứ như là một gia đình vậy.
Nhờ có hắn cậu đã dần dần hồi phục hẳn. Cậu cũng đã xuất viện. Ngày cậu ra viện mấy y tá, và bác sĩ chăm sóc cậu đều mừng rớt nước mắt.
Cậu lại trở về với cuộc sống học sinh nhàm chán này. Cậu vẫn ngồi ở chiếc bàn quen thuộc. Vẫn ngồi ngắm hoa nở bên ngoài cửa sổ. Chỉ là giờ có một điều khác biệt. Đó là phía sau cậu sẽ luôn có một người lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
Mở đầu ngày học là môn Ngữ Văn. Đây là môn cậu ghét nhất. Một phần là do cậu không thích bà cô dạy môn này, phần khác là do cậu lười học thuộc. Tên, thông tin của mấy ông tác giả, và tác phẩm của mấy ông ấy quá là khó nhớ đi. Đã thế hơn nửa tháng nay cậu có học hành gì đâu, vậy mà bà cô lại cho kiểm tra 2 tiết. Quả thực là điên người mà.
Thấy cậu vò đầu bứt tai như vậy hắn cũng thấy thương nên liền mách nước cho một chút.
Trong thời gian vất vưởng ở nhân gian. Hắn không biết đã trải qua bao nhiêu thời đại. Các tác phẩm văn chương của từng thời đại dường như hắn cũng đã từng đọc qua hết. Thế nên giúp cậu quả thật là dễ dàng.
"-A trời ạ, tôi hận bà cô quá, tôi đã học cái quái gì về cái đoạn trích" Người con gái Nam Xương này đâu". Quả này về lại 0 điểm rồi!"
"-Do lần này em có lý do chính đáng nên ta giúp đó nhé, lần sau phải học hành chăm chỉ đấy, biết chưa?"- Hắn ho ho vài tiếng rồi nhắc cậu.
Cậu lúc này thì mừng như bắt được vàng, vội gật đầu đồng ý. Thế là trong 90' đó hắn đọc, cậu chép. Phân tích ra cũng chỉ tầm 5-6 mặt giấy thôi.
Kết thúc hai tiết kiểm tra đó, cậu xuống canteen mua chút đồ ăn rồi lên sân thượng ngồi cả giờ ra chơi. Đây là chốn yêu thích của cậu. Ở trên này cậu có thể nhìn ngắm mọi thứ bên dưới. Có thể yên bình ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của những bông hoa.
Cậu bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng rồi quay sang nhìn hắn đang đứng ở một góc. Lúc này hai mắt hắn nhắm nghiền như đang suy tư điều gì đó. Cậu muốn gọi hắn nhưng rồi lại thôi. Bản thân cũng từ từ khép mi tận hưởng những con gió dịu nhẹ mơn man trên da thịt.
Chuông vào lớp đã reo, cậu bình tĩnh đứng dậy rồi vào lớp. Hắn thì vẫn ở đó, hai mắt vẫn nhắm chặt. Cậu có gọi mấy lần nhưng hắn lạu chẳng có phản ứng gì cả. Thế nên cậu đành vào lớp trước.
Hắn lúc này đang nhớ về những kí ức kiếp trước, nhớ lúc hắn và y còn đang hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Kiếp trước y rất hay cười. Nục cười của y đẹp như ánh nắng mùa xuân đẹp đến nao lòng. Thế nhưng bây giờ khi hắn gặp lại cậu, dù vẫn là dáng vẻ ấy, vẫn là cái tên đó nhưng tại sao lại khác nhau đến thế? Cậu rất ít cười, hầu như là không có. Cậu cũng rất hiểu chuyện. Cậu không bao giờ làm phiền hắn. Lúc nào cũng lẳng lặng làm việc một mình.
Hắn chợt tỉnh, xung quanh đã vắng tanh, không một bóng người. Cậu lại vậy, lại bỏ đi trước.
Vào lớp hắn thấy cậu đã ngủ gục trên bàn, giờ cũng đã đến giờ ăn trưa vậy mà cậu vẫn ở đây. Đúng là không biết lo cho sức khỏe bản thân mà.
Vào thời khắc này, hắn mới ngắm nhìn rõ được gương mặt của cậu. Tóc cậu đen nhánh, hơi xù. Khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính. Đúng là mĩ nhân. Chỉ có điều mĩ nhân này luôn mang trong lòng một điều gì đó mà hắn không biết.
Cuối cùng cậu cũng chịu dậy. Chỉ còn một tiết duy nhất là cậu được về nhà rồi. Tiết này là Toán, môn yêu thích của cậu. Cậu khá giỏi nhưng môn tự nhiên, còn xã hội thì ôi thôi lẹt đẹt vài ba con điểm. Mới đầu năm học thôi mà đã thế này thì căng rồi.
Tiết học kết thúc, học sinh tràn ra sân như ong vỡ tổ. Nay đến phiên cậu trực nhật lớp. Hắn cũng giúp cậu một tay cho nhanh còn về. Lúc này cậu mới buột miệng hỏi:
-" Sáng nay anh suy nghĩ gì mà tôi gọi anh không nghe vậy?"
Thấy hắn lại im lặng cậu xua tay: "-Không muốn nói thì thôi vậy! Tôi cũng không ép anh trả lời"
"- Tôi đang nghĩ về người tôi từng rất yêu thôi..." Hắn trả lời. Rồi bỗng hỏi ngược lại cậu
"- Cậu đã từng yêu ai bao giờ chưa...?"
Hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này cậu chỉ nhẹ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro