Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Dưới bầu trờ xám xịt và những bông tuyết cứ từng đợt từng đợt rơi xuống, trên chiến trường có hai con người đang nắm tay nhau mà mỉm cười. Nụ cười ấy rất đẹp nhưng nó lại xuất hiện không đúng lúc. Hai người đang nằm đó trên người đầy những vết thương do đao kiếm. Gương mặt họ toàn là nhưng vết bầm tím, máu me bê bết. Một người lên tiếng, giọng dịu dàng êm êm như làn gió nhẹ mùa thu: " Nếu có kiếp sau chúng ta hãy vẫn ở bên nhau nhé?". Trả lời câu hỏi đó chỉ là tiếng gió rít gào ai oán đau thương. Người đó lại mỉm cười rồi vĩnh viễn từ giã cõi đời đầy thống khổ này.
   Ngược dòng trở về quá khứ. Chàng là con của tướng quân, còn y là thái tử đương triều. Hai người quen biết nhau qua những cuộc họp của cha. Hai người có cùng chung lý tưởng đó là xây dựng một đất nước mà người dân luôn được mỉm cười vui vẻ. Chính vì thế mà họ trở nên thân thiết hơn. Chàng và y nói chuyện nhiều hơn, ở cùng nhau nhiều hơn, cùng nhau trải qua bao khó khăn cùng nhau. Dần rồi họ nhận ra tình cảm bản thân dành cho đối phương không chỉ là tình bằng hữu mà còn cao hơn thế. Hai người cũng dần nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình.
   Thế nhưng câu chuyện lại chẳng êm đêm như thơ. Cha của chàng đã cấu kết với người phương Bắc để đoạt ngôi. Họ từ người tình trở thành kẻ thù. Chàng không thể không nghe lời cha, y cũng chẳng thể vì chàng mà bán nước, mà phản bội cả một vương triều. Chính vì số phận này mà họ đã ở hai bên chiến tuyến. Và rồi điều chẳng ai mong muốn đã đến. Chàng và y đối mặt nhau, trên tay là thành gươm đã nhuốm đỏ máu quân thù. Cả y và chàng đều muốn chạy đến mà ôm lấy nhau, xoa dịu những vết thương mà đối phương phải chịu. Nhưng vì nhiệm vụ, vì quyền lực của những kẻ hám quyền mà họ lao vào nhau. Để rồi cuối cùng thanh kiếm xiên qua người chàng, còn y thì chưa chết vì chàng đã không thể ra tay giết chính người mà mình thương. Đau khổ, thống hận, u uất, căm hờn, y đừng dậy tay tay lăm lăm thanh kiếm, sát khí ngút trời, y lao ra mặc kệ bản than bị thương chém, kiếm đâm mà càn quét cả phe mình lẫn phe thù. Rồi y lết cái thân xác đã mỏi mòn đến chỗ chàng. Bây giờ người chàng đã lạnh cứng, thế nhưng khi tay y chạm đến tay chàng y lại có một cảm giác ấm áp đến lạ. Thế rồi tuyết bắt đầu rơi cũng là kết thúc của một mối tình đẹp, nhưng lại bi kịch đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: