Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.

Sáng sớm ngày hôm sau khi Nanaka vẫn còn đang say giấc nồng thì cô nàng bỗng bị đánh thức bởi những tiếng ồn từ bên ngoài cửa sổ vọng đến, cô nàng mơ mơ màng màng chống tay ngồi dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên dồn dập một cách đầy chói tai song lọ mo bước chân xuống giường đi tới bên cạnh cửa sổ đưa mắt nhìn về phía cổng hàng rào nơi ba người bạn Natsune cùng Kirari với Mirei đang đứng ở đấy, bên cạnh hai người họ là Hana và sự xuất hiện của cả ba khiến Nanaka có phần ngạc nhiên.

Natsune bên dưới dường như cảm giác được có người đang nhìn mình liền ngẩn đầu lên quan sát ban công tầng 1, sau đó nhỏe miệng tươi cười vẫy vẫy tay chào Nanaka song gọi lớn.

-Chị dâu ới~!

Nanaka bối rối giơ tay chào lại, song khi bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Mirei bên dưới đã cất tiếng hỏi.

-Nanaka-san nè, có Moe-chan ở nhà không?

-Chị ấy vẫn còn ngủ.

-Có thể gọi Moe-chan dậy giúp tụi này được không? Bọn này có chuyện cần gặp chị ấy.

Nanaka tuy rằng vẫn chưa rõ chuyện gì đang diễn ra nhưng trông thấy dáng vẻ nghiêm túc của Mirei và Natsune lúc này có phần lo lắng, thế là cô nàng vội vàng bước sang phòng bên cạnh của người chị kia đưa tay gõ cửa đôi ba lần.

Khoảng vài phút sau đó cánh cửa phòng liền bật mở ra và Moeko với dáng vẻ chỉnh chu trong bộ đồng phục màu xanh lam nhạt của trường Akehisa đang bận rộn chải chuốt mái tóc mình, cất giọng hỏi.

-Nanaka tìm chị có việc gì không? Mà sao ở dưới nhà ồn ào quá vậy?

-Là Natsune-san và Mirei-san đến ạ, hai cậu ấy dường như có chuyện muốn gặp chị thì phải.

-Chuyện gì cơ??

-Em không biết, nhưng nhìn hai cậu ấy có vẻ gấp lắm.

-Không biết có chuyện gì mà hai đứa nó đến tìm mình vào lúc sáng sớm như này thế nhỉ?

-Em cũng không biết, nhưng có cả Hana-chan đi theo nữa.

-Hana-chan??

Moeko nheo mày có chút khó hiểu nhưng rồi bản thân sau đó liền nhanh đi theo Nanaka xuống dưới nhà để mở cửa cho hai đứa nhỏ kia. Khi cả hai vừa xuống đến nơi thì Mirei và Natsune bên ngoài đã bắt đầu láo nháo cả lên, cả hai cứ tuông một tràng lời thoại cộng khua tay múa chân làm Moeko và Nanaka chẳng thể nghe rõ được gì.

Kirari đứng ở giữa hai người bạn mình chịu đựng sự tra tấn màng nhĩ một cách ồn ào như thế làm cho đâm quạu, không nhịn được mà vươn tay nắm lấy vành tai cả hai nhéo mạnh kéo trệ xuống khiến Natsune và Mirei la oái lên vì đau.

-Hai người các cậu từng người một nói thôi! Bộ muốn tớ điếc tai hay gì!?

-Á Á Á Á.........! Bọn tớ xin lỗiiii!!

Nanaka mới sáng sớm được chứng kiến màn "bạo hành" ấy mà cảm thấy thốn giùm hai người bạn kia, bất chợt cô nàng bỗng để ý đến Hana đứng phía sau đang cúi mặt lén lút quay lưng định đi đâu đó mà cảm thấy thắc mắc, cất tiếng gọi.

-Hana-chan? Em định đi đâu thế??

Ba người nhóm Natsune nghe đến đấy liền giật mình quay phắt người lại nhìn về phía Hana đang sững người đứng bất động ở đằng xa, thế là Mirei và Natsune liền nhanh chóng chạy vụt tới quặp lấy hai tay đứa nhỏ kia lôi xềnh xệch về mặt cho đứa nhỏ kia vùng vẫy đến cỡ nào.

-Moe-chan! Tụi em có chuyện muốn nhờ chị giúp!

-Giúp chuyện gì cơ?

-Chị là hội trưởng Hội Học Sinh, chị cũng có quyền đuổi học người khác mà đúng không?

Moeko nghe đến đấy thì bất giác tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi giây sau đó hàng lông mày theo đó liền nheo lại tỏ vẻ không vui, sắc mặt trở nên nghiêm nghị.

-Mấy đứa đang tính bày trò gì vậy? Chuyện đuổi học người khác không phải là chuyện đủa đâu.

-Tụi em không có đùa! Tụi em muốn chị đuổi học Tanizaki Saya, hoặc ít nhất thì đình chỉ học chị ta vài tuần cũng được!

-Tanizaki-san đã gây rắc rối gì à?

-Không phải cho tụi em mà là cho Hanyatan, chị xem đi nè!

Vừa nói Mirei vừa kéo người Hana nhích lên phía trước song đưa tay chỉ vào những vết bầm tím vẫn còn đang rướm chút máu trên hai bên gò má, hình ảnh ấy khiến cả Moeko lẫn Nanaka trợn tròn mắt ngạc nhiên và rồi cả hai để ý đến dưới bắp chân đứa nhỏ kia cũng bị bầm không ít, lo lắng hỏi han.

-Sao em lại ra nông nỗi như vậy thế, Hana?

Hana mím môi bối rối cúi gầm mặt không đáp lời, dáng vẻ ấp úng rụt rè khiến Moeko lẫn Nanaka lại càng thêm lo lắng. Mirei bên cạnh thấy vậy thì chỉ biết thở dài phiền não, song quay sang đáp lời thay.

-Hanyatan ra nông nỗi như vậy là do Tanizaki Saya đánh em ấy đấy!

-Không có! Không phải Saya-san đâu.......

-Em đừng có nói dối nữa Hanyatan, chị ta làm em ra như thế mà em còn bênh cho chị ta là sao?

-Nhưng.........Saya-san thực sự không phải là người đánh em........

-Vậy chứ là ai?

-Chuyện này.........em không thể nói được...........

-Bọn chị đều là bạn của em mà, cứ nói ra đi không cần phải sợ đâu.

Hana mím môi bối rối nhìn lấy mọi người rồi lại cúi đầu lặng thinh không nói gì, điều này làm ba người nhóm Natsune cảm thấy có chút bất lực. Moeko trông thấy dáng vẻ sợ sệt rụt rè của đứa nhỏ kia thì cũng không hỏi gì thêm, đoạn cô khẽ đặt tay lên vai ba người nhóm Natsune ra hiệu cho cả ba tản ra để cho Hana có thể cảm thấy thoải mái hơn.

-Thôi được rồi, nếu như Hana-chan không muốn nói thì ba đứa cũng đừng ép em ấy làm gì.

-Nhưng mà không lẽ tụi mình không làm gì được sao?

-Một lát nữa chị sẽ đến trường nói chuyện trực tiếp với Tanizaki-san, dù gì thì đây cũng là hành vi bạo lực học đường nên chị cũng không thể làm ngơ chuyện này được.

-Saya-san thực sự không có liên quan gì đến chuyện này đâu! Chị đừng tìm chị ấy mà Moeko-san!

Hana khẩn hoảng nài nỉ khiến ai nấy cảm thấy khó hiểu, song trước ánh nhìn hoài nghi của mọi người Hana chỉ biết lần nữa cúi đầu lặng im mà không nói gì, điều này khiến nhóm Moeko cũng chỉ biết thở dài trong sự bất lực. Lúc này Kirari không giấu được sự khó chịu trên gương mặt mà khẽ cau mày lại, hai tau đút vào túi áo thở hắc một hơi song nhàn nhạt lên tiếng.

-Em sợ Tanizaki đến vậy à, Hana?

-Em...........em..........

-Cũng chính vì em cứ nhu nhược yếu đuối như thế thì chỉ càng khiến chị ta đè đầu cưỡi cổ em mãi đấy, chả lẽ bản thân em muốn chịu cảnh bị bắt nạt mãi như thế đến suốt đời à?

Nghe những lời trách mắng ấy Hana vẫn chỉ biết cúi đầu im lặng không nói gì, gương mặt cô nàng thoáng trở nên đượm buồn sau những lời nói vừa rồi, trong lòng theo đó mang theo một sự khó chịu nhoi nhói nhưng bản thân chỉ đành cố gắng kiềm nén thứ cảm xúc ấy lại.

Nanaka nhìn dáng vẻ buồn bã của đứa nhỏ kia trong lòng cũng có chút đồng cảm về hoàn cảnh của em ấy, bất chợt cô nàng để ý thấy hốc mắt của Hana lúc này đang dần nhoè đi và đôi bàn tay của em đang nắm chặt lấy gấu váy mình, bản thân bất giác nắm lấy vạt áo Moeko giật giật thu hút sự chú ý của người chị kia.

-Nanaka có chuyện gì sao?

-Etou..........em nghĩ...........tụi mình đừng nên nói về vấn đề này nữa, tại vì..........Hana-chan sẽ cảm thấy không thoải mái..........

Moeko dường như cũng nhận ra bầu không khí có phần ngột ngạt hiện tại thì liền ra hiệu cho Natsune cùng Kirari và Mirei im lặng, đoạn Moeko kéo ống tay áo mình lên nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình lúc này chỉ điểm 7h25 liền vội kéo Nanaka quay trở vào trong nhà thay đồ để chuẩn bị đi đến trường.

********************************************************

Ngay khi vừa đến trường học, Moeko cùng với ba người nhóm Natsune liền nhanh chóng tìm đến lớp học và gọi Saya ra một góc khuất phía sau dãy cầu thang để mà nói chuyện, Hana cũng bị mấy người chị lớn kéo đi theo dù rằng bản thân không hề muốn đi theo cùng.

-Chuyện gì đây?

Tanizaki Saya khoanh tay tựa lưng vào tường hướng vẻ mặt hờ hững nhìn lấy nhóm Moeko, bản thân chẳng hề có một chút sự sợ hãi lo lắng gì khi bị đông người bao quanh như thế.

Moeko khẽ hắn giọng vài tiếng song đưa tay kéo Hana đứng phía sau nhích người bước lên đằng trước, nghiêm mặt cất giọng tra hỏi.

-Có phải cậu là người gây ra những vết thương này cho Hana-chan không?

Saya nghiêng đầu cố nhìn lấy những vết bầm trên gương mặt người con gái kia song nhếch môi cười ngạo nghễ lần nữa tựa lưng vào tường, nhún vai nhàn nhạt đáp lời.

-Ai mà biết.

-Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu đấy Tanizaki-san, nếu như cậu cứ dùng bạo lực như thế thì tôi sẽ thưa cậu lên ban Giám Hiệu đấy.

-Cậu có bằng chứng việc tôi đánh Hana không? Hay chỉ là hùa theo đám nhóc này mà buộc tội tôi hả?

-Việc cậu vẫn luôn bắt nạt Hana-chan mỗi ngày thì trong trường này ai cũng thấy cả, thế nên không cần tôi tung bằng chứng ra đâu.

Những lời vừa rồi mà Moeko vừa nói đã thu hút sự chú ý của vài ba đứa học sinh đi ngang qua, chúng nổi sự tò mò mà chụm lại xì xầm bàn tán về những gì đang diễn ra rồi lại nhìn sang đại tỷ đầu gấu của trường đang đứng giữ vòng vây kia mà càng bàn tán hơn, điều đó khiến Saya đâm ra khó chịu khi bị đổ dồn sự chú ý như thế, vị đại tỷ chậm rãi bước đến trước mặt Moeko hướng ánh nhìn không mấy dễ chịu thì thầm.

-Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này đâu, Kanisawa.

Nói xong Saya liền vung tay đẩy vai Moeko ra rồi đút hai tay vào túi áo quay lưng lững thững bỏ đi mất, chẳng buồn để ý đến những lời bàn tán của đám học sinh phía sau dành cho mình.

-Chị không định đình chỉ học chị ta sao, Moe-chan??

Natsune đứng quan sát từ đầu đến cuối cảm thấy có chút khó hiểu khi người chị thân thiết của mình lại không đưa ra hình phạt gì dành cho Tanizaki Saya mà cứ thế để chị ta bỏ đi mất như vậy, Mirei bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

-Chị là hội trưởng mà Moe-chan, sao chị lại tha cho chị ta một cách dễ dàng như thế chứ?

-Chúng ta không có bằng chứng để buộc tội cậu ta nên chị cũng không thể khiếu nại Tanizaki lên ban Giám Hiệu được, làm như thế bản thân chị chả khác gì là đang cậy quyền ép buộc cậu ta.

-Nhưng Hanyatan là bằng chứng mà!

-Em ấy không chịu nói ra sự thật thì chị cũng đành hết cách thôi.

Natsune và Mirei đồng loạt quay sang nhìn lấy Hana lúc này vẫn còn đang cuối gầm mặt bên cạnh đầy sợ sệt, cả hai nhìn nhau rồi cùng thở dài một cách ngao ngán, chỉ biết vò rối mái tóc trong sự bất lực.

Đúng lúc ấy tiếng chuông trường vang lên báo hiệu cho tiết học đầu sắp bắt đầu và thế là mọi người đành chào tạm biệt nhau rồi quay trở về lớp học của mình, chỉ riêng Hana thì vẫn đứng chôn chân tại nơi góc khuất cầu thang ấy cùng với những sự phiền muộn nặng nề trong lòng, bản thân mệt mỏi ngồi thụp xuống sàn nhà bó gối vào nhau rồi lại tựa cằm lên đầu gối mình, nét mặt theo đó trở nên đượm buồn.

-Hana-chan?

Nghe tiếng gọi Hana khẽ ngẩn đầu lên nhìn song bản thân thoáng tròn mắt ngạc nhiên khi trông thấy bóng dáng Nanaka đang đứng phía dưới chân cầu thang, cô bé bối rối vội vã đứng dậy ậm ờ gãi gãi đầu song đưa tay lên vờ như đang dụi mắt cốt là để lau đi nước mắt của mình, vụng về ngượng cười lên tiếng.

-Nanaka-san vẫn chưa về lớp sao? Chị sẽ bị trễ giờ mất đấy.

Nanaka nhìn dáng vẻ hoạt náo của Hana lúc này mà cảm thấy có hơi lo lắng, bản thân cô nàng vốn dĩ chưa từng an ủi ai bao giờ nên tình cảnh hiện tại làm Nanaka có phần bối rối, cô nàng cũng chẳng rõ tại sao mình lại đi đến nơi này như thế, chỉ là trong một chốc thâm tâm Nanaka muốn được giúp đỡ đứa nhỏ kia và cô nàng cảm giác rằng một lời hỏi han vào lúc này thì sẽ làm Hana cảm thấy ngượng ngùng nên đành bịa ra một lý do nào đó.

-Chị.........ban nãy chị nhớ mình để quên hộp bút trong cặp Moeko-san nên muốn đến lớp chị ấy để tìm lại ấy mà.

-Thế thì để em đưa chị đến lớp Moeko-san nhé, em biết lớp của chị ấy nè.

-Ờm..........không cần đâu, chị sực nhớ ra là có mang theo vài cây bút dự phòng nên là.......thôi vậy.

-Vậy à? Thế.........tụi mình cũng nên quay trở về lớp nhanh thôi, nếu trễ thì tụi mình sẽ bị Takaoka-sensei phạt đấy.

-Ừ.........ừm.

Cả hai nhìn nhau trong sự ngượng ngùng, và rồi cứ thế không ai nói thêm điều gì mà xoay người cùng nhau quay trở về lớp học của mình khi trên hành lang lúc này chỉ còn mỗi bóng dáng cả hai mà thôi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tan học, Nanaka vẫn như mọi ngày sửa soạn tập sách và chờ đợi Moeko đến đón mình, đoạn cô nàng khẽ liếc mắt nhìn sang bàn học bên cạnh nơi Hana đang nằm úp mặt xuống mặt bàn, dường như tâm trạng em ấy vẫn còn buồn bã về những sự việc hồi ban sáng, Nanaka mím môi ngập ngừng không biết có nên mở lời hỏi thăm em ấy hay không nhưng rồi sau cùng đành thôi.

-Nanaka.

Nghe tiếng gọi Nanaka liền ngẩn đầu nhìn ra ngoài phía cửa nơi Moeko đang đứng vẫy vẫy tay với mình, cô nàng nhanh chóng bỏ quyển sách tiếng Anh cất vào trong cặp kéo khóa lại rồi mang cặp lên vai lững thững chạy đến bên cạnh người chị kia.

-Xin lỗi em nhé Nanaka, hôm nay chị có một buổi họp với các thành viên trong Hội Học Sinh về sự kiện "Đại Hội Thể Thao" mùa hè sắp tới nên hôm nay không thể về nhà cùng em được rồi.

Vừa nói Moeko vừa chắp hai tay vào nhau xoa xoa đầy hối lỗi nhưng Nanaka chỉ mỉm cười lắc lắc đầu, đáp lời.

-Không sao đâu, em sẽ về nhà một mình vậy, bữa tối hôm nay cũng để em nấu cho, Moeko-san tối nay muốn ăn món gì để đi siêu thị?

-Chị thì sao cũng được hết á, mà Nanaka nè..........

-Vâng ạ?

-Hana-chan ấy, em ấy vẫn ổn chứ?

Nanaka khẽ quay đầu nhìn vào trong lớp học thì phát hiện Hana đã ra về từ bao giờ, cô nàng quay lại nhìn lấy Moeko mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi đáp lời.

-Em thấy Hana-chan dường như vẫn còn buồn thì phải.

Nghe đến đấy Moeko bất giác buông một tiếng thở dài phiền muộn, song đưa tay vò vò mái tóc đen suông dài của mình rồi lại lần nữa thở dài một hơi.

-Hazzzzi..........chị đang tự hỏi liệu rằng con bé có đang buồn vì chuyện hôm nay hay không, mặc dù Hana-chan đã năn nỉ chị đừng đi tra hỏi Tanizaki nhưng mà em ấy vốn bị bạo lực học đường và đó là một điều không hay, thân là một người hội trưởng thì chị cũng không thể giương mắt làm ngơ được, chắc là con bé cũng giận chị lắm.

-Em nghĩ........có thể Hana-chan sợ rằng nếu như chị nói ra chuyện này thì em ấy sẽ gặp rắc rối với Tanizaki-san cũng nên, bản thân em cũng đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự nên em hiểu được cảm giác lo sợ của Hana-chan lúc này.

Moeko nghe những lời tâm sự vừa rồi thì khẽ mỉm cười, bàn tay theo đó đưa lên xoa xoa đầu cô nàng cưng chiều một lúc lâu rồi hạ tay xuống.

-Bây giờ chị cần phải quay về văn phòng Hội Học Sinh đây, Nanaka về nhà cẩn thận nhé, trên đường nếu có chuyện gì thì phải gọi điện liền cho chị đấy.

-Em biết rồi.

Nói xong cả hai chào tạm biệt nhau rồi mỗi người quay lưng đi về hai hướng khác nhau, Nanaka đeo cặp sách lên vai vừa đi vừa suy nghĩ xem chút nữa đi siêu thị mình nên mua món gì để nấu bữa tối rồi bất giác nhớ hình ảnh u buồn ban nãy của Hana, trong lòng theo đó cảm thấy có chút lo lắng dành cho em ấy.

Sau khi rời khỏi cổng trường, Nanaka hướng về phía ngã tư đèn xanh đèn đỏ đằng xa xa rảo bước đi về nhà, khi đi ngang qua một con đường nhỏ nọ cô nàng chợt trông thấy bóng dáng Hana đang băng qua con đường bên kia, dáng vẻ em ấy hôm nay trông thật thẫn thờ thiếu sức sống khác hẳn với ngày hôm qua và điều đó càng làm Nanaka thấy lo lắng thêm nhưng cô nàng cũng không biết phải làm gì, chỉ đành cắp sách quay lưng rời đi.

Vừa đi được một đoạn thì bất ngờ từ phía sau vang lên tiếng hét thất thanh của Hana khiến Nanaka giật bắn mình liền vội quay phắt người lại chạy về hướng con đường kia nhưng lại không thấy bóng dáng đứa nhỏ kia đâu nữa cả, cô nàng hoang mang nhìn ngó xung quanh khu vực ấy tìm kiếm và rồi từ trong một con hẻm nhỏ gần đấy bất ngờ vang lên một tiếng "rầm" thật lớn. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành xảy ra, Nanaka mím môi ngập ngừng một lúc rồi hít một hơi thật sâu cố gắng giữ sự bình tĩnh, chậm rãi run run tiến về phía con hẻm ấy xem xét.

"RẦM"

Một tiếng động lớn lần nữa vang vọng từ trong con hẻm ấy và kèm theo tiếng la hét hoảng loạn của Hana khiến Nanaka hoảng hốt liền co chân vội vã chạy đến xem xét, khi vừa đến nơi thì đập vào mắt cô nàng là hình ảnh Hana đang bị 3-4 tên lưu manh bặm trợn ghì chặt vào tường, bọn chúng nắm lấy cổ áo đứa nhỏ kia nhấc bổng lên không trung rồi lại thô bạo ném cô bé ngã bệch xuống nền đất cứng ngắt rồi cùng nhau cười một cách khoái trá, một tên trong đám bất ngờ vung chân đá vào mặt Hana khi cô bé vừa lồm cồm ngồi dậy khiến cô bé ngã lăn ra một quãng, đau đớn ôm mặt khóc nấc lên song sợ hãi lùi lại về sau.

Nanaka lần đầu tiên chạm mặt với đám người hung hăng như thế thì không khỏi cảm thấy sợ hãi, cả người cứ đứng run rẩy hoảng loạn không tự chủ được nhưng nhìn Hana lần nữa bị đám người kia thô bạo đánh đập thì bản thân nhanh chóng lấy lại được lý trí, hít một hơi thật sâu thu hết can đảm lắp bắp hét lớn.

-Bỏ.........bỏ..........bỏ Hana-chan ra!!

Đám lưu manh kia quay người lại nhìn về phía Nanaka đang run rẩy đứng nép người ở một góc đằng xa, nhếch môi cười thích thú buông tha thả cổ áo Hana ra rồi chậm rãi bước tới bao vây cô nàng, hất cằm lên tiếng.

-Cô em là bạn của con nhỏ này à?

-Tôi..........tôi..........

-Nhìn cô em trông cũng xinh xắn đấy, cô em có người yêu chưa?

Một tên trong đám đưa tay vuốt lấy mái tóc suông dài của Nanaka khiến cô nàng giật mình hoảng hốt lùi lại về sau, lật đật ôm lấy cặp trước ngực sợ sệt cảnh giác, dáng vẻ run rẩy như một con thỏ nhỏ khiến đám lưu manh kia không khỏi cảm thấy thích thú, bọn chúng cứ thế tiến lại gần như muốn hù doạ cô nàng thêm.

-Đừng..........đừng đến đây! Tôi.........tôi la lên đó!

-Cô em cứ la thoải mái đi, khu vực này do bọn anh nắm trùm hết rồi, sẽ không có ai đến cứu cô em đâu.

Đám lưu manh được dịp ngả đầu cười rộ lên một cách đầy khoái trá khiến Nanaka sởn hết da gà, cô nàng đảo mắt nhìn ngó xung quanh liền phát hiện dưới chân mình có một lớp cát thưa thớt do cách đó không xa đang có một ngôi nhà đang được thi công dở, ngay lập tức Nanaka liền khom người nhặt lấy nắm cát ấy ném thẳng vào mắt đám lưu manh kia khiến chúng la hét loạn xạ song nhân cơ hội cô nàng vung chân đá một phát vào hạ bộ một tên đứng gần mình làm tên đó đau đớn ngã khụy xuống đất.

Nanaka ôm cặp lùi lại một khoảng xa giữ khoảng cách rồi vội vã chạy vào trong con hẻm đỡ lấy Hana ngồi dậy, sau đó cả hai nhanh chóng quay người cùng nhau bỏ chạy khỏi nơi đấy.

-Bắt tụi nó lại!!

Đám lưu manh tức tối đứng dậy đuổi theo cả hai, tuy nhiên khi bọn chúng đuổi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ phía trước thì chúng chỉ thấy những chiếc xe hơi lẫn xe máy nối đuôi chạy lướt qua và không còn thấy bóng dáng cả hai đâu nữa cả, hoàn mất dấu khiến chúng tức tối không thôi.

-Khỉ gió! Để mất dấu hai đứa nó rồi!!

Đám lưu manh đưa mắt láo liên nhìn ngó xung quanh quan sát một lúc lâu nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng Nanaka với Hana đâu thì trở nên tức tối, bực tức quay lưng kéo nhau bỏ đi mất.

Trong khi đó ở bên kia con đường, Nanaka và Hana hiện tại đều đang ngồi thụp xuống đất im lặng không dám nhúc nhích gì mặc cho bao ánh nhìn của những người đi đường xung quanh khi cả hai hiện tại đang núp sau một chiếc xe hơi 7 chỗ đậu bên lề đường, đoạn Nanaka khẽ ngó đầu ra ngoài quan sát không còn thấy bóng dáng đám lưu manh kia nữa thì mới dám đánh một tiếng thở phào nhẹ nhõm song đưa tay vuốt ngực một cái.
-Cảm ơn chị vì đã cứu em nhé Nanaka-san.

Hana vừa thở hồng hộc vừa nhỏe miệng cười khúc khích, gò má bên trái có chút rướm máu do lãnh phải cú đá thô bạo vừa rồi của tên lưu manh kia. Nanaka bên cạnh thì vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa diễn ra, đây là lần đầu tiên cô ra tay đánh người như thế mà đã thế còn đánh một tên lưu manh nữa chứ, thật sự quá điên rồ mà.

-Công nhận ban nãy chị ngầu thực sự! Chị không sợ đám người lưu manh kia sao?

-Tất nhiên là có chứ, em không thấy chị vẫn đang run đây sao?

-Thế tại sao chị lại có thể đánh trả đám người đó để cứu em vậy? Chị hoàn toàn có thể bị đám người đó bắt lại đấy.

Nanaka ngẩn người đôi chút trước câu hỏi bất ngờ ấy, mím môi nhún vai lắc lắc đầu.

-Chị.........không biết nữa, chỉ là chị làm theo bản năng thôi.

Hana thoáng tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời ấy, khoé môi bất giác nở nụ cười nhạt song tựa lưng vào cửa xe ô tô mang theo sự phiền muộn hiện hữu trên gương mặt mình.

-Chị thật là giỏi Nanaka-san..........phải chi em cũng có thể can đảm được như chị.

-Hả??

-Bản thân em không hề muốn mình trở nên yếu đuối như thế, nhưng mà........em không biết mình nên làm gì cả.

Vừa nói Hana vừa thở dài một tiếng phiền muộn, song giây sau đó cô bé nhanh chóng lấy lại dáng vẻ tinh nghịch của mình như mọi ngày rồi chống tay ngồi dậy phủi phủi người, mỉm cười nhìn lấy người chị bên cạnh lên tiếng.

-Nanaka-san nè, chủ nhật tuần này chị có rảnh không ạ? Nếu không thì tụi mình cùng đi chơi với nhau nhé?

-Eh? Đi.........chơi??

-Ừm, có được không ạ?

-Chủ nhật thì chị không bận.........nên chắc là được, nhưng chị phải xin phép Moeko-san đã.

-Vậy chị có thể cho em xin số điện thoại của chị được không? Tụi mình có thể trao đổi tin nhắn với nhau quá LINE.

Nanaka gật gật đầu đồng ý, cô nàng chống tay đứng dậy phủi phủi người rồi đưa tay thò vào trong cặp lục lọi tìm điện thoại của mình, sau đó bắt đầu trao đổi số điện thoại cùng với Hana và rồi cả hai cùng kết bạn với nhau trên LINE thành công.

-Mai lại gặp nhau ở trường nha Nanaka-san, tạm biệt chị~

Hana mỉm cười vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi đeo cặp sách lên vai quay lưng rảo bước đi về hướng con đường ngược lại, Nanaka trông thấy tâm trạng đứa nhỏ ấy đã dần tốt hơn thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm, bản thân cũng đeo cặp sách lên vai rồi lững thững băng qua bên kia con đường hướng về phía cửa hàng siêu thị lớn ở đằng xa xa mà rảo bước rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro