Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6.

Nanaka lững thững rảo bước trên con đường trải đầy những chiếc vàng úa khô héo hướng về phía siêu thị lớn nằm cách đó không xa, cô nàng vừa đi vừa dán mắt vào tờ giấy ghi chú về những loại thực phẩm mà mình cần mua. Hôm nay Moeko vì có việc bận phải ở lại trường khá trễ nên chị ấy không thể cùng về nhà với cô được, thế nên hiện tại Nanaka đang tự mình đi siêu thị mua nguyên liệu để nấu bữa tối.

Mặc dù mỗi ngày Moeko vẫn thường đưa cô đi dạo vào ban đêm nhưng đã khá lâu rồi Nanaka mới được đi dạo vào buổi chiều như thế, tâm trạng theo đó cảm giác thật là thoải mái dễ chịu.

-Chị dâuuuuu ớiiiiii~!!

Nghe tiếng gọi Nanaka theo quáng tính khẽ ngước lên ngoái đầu nhìn sang bên kia con đường, nơi mà nhóm Mirei đang đứng vẫy tay với mình và ai nấy đều lon ton chạy đến gần khiến Nanaka có chút tròn mắt ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của cả ba người họ.

-Chị dâu, chị đang đi đâu thế? Có cần đàn em này hộ tống chị không?

Natsune vẫn như mọi ngày luôn nói những câu bông đùa cà rỡn làm Nanaka có chút bối rối nhưng cũng rất nhanh cô nàng cũng dần quen với điều này, khẽ mỉm cười lắc đầu.

-Không cần đâu, tớ chỉ là đi siêu thị mua chút đồ để nấu bữa tối thôi.

-Thường ngày cậu đều là người nấu cơm tối trong nhà hả??

Nanaka gật gật đầu đáp lời trước câu hỏi vừa rồi của Mirei và thế là cậu ta cùng Natsune nhỏe miệng cười "ồ" lên một tiếng thích thú khiến Nanaka có chút đâm ngượng, điều đó vô tình lại làm hai người bạn kia càng thêm khoái chí hơn.

Kirari trông thấy nét mặt bối rối của Nanaka mà chỉ biết lắc đầu trong sự ngán ngẩm, song khẽ bước tới nắm lấy hai bên vành tai Natsune và Mirei nhéo mạnh kéo trệ xuống bắt im lặng khiến cả hai la oai oái lên vì đau, Kirari hướng vẻ mặt bình thản nhìn lấy cô bạn kia mà nhàn nhạt cất tiếng đáp.

-Xin lỗi cậu nhé Nanaka-san, đừng để tâm tới mấy lời chọc ghẹo của hai tên này làm gì.

-À........ừm.........

Nanaka ngập ngừng gật đầu song ái ngại nhìn lấy vẻ mặt đau khổ của hai người bạn kia mà cảm thấy đau giùm, bàn tay bất giác đưa lên xoa xoa lỗ tai mình rồi bối rối vờ đưa tau che miệng ho khan vài tiếng, ngập ngừng một lúc cô bỗng cất tiếng hỏi han để xua tan bầu không khí ngượng ngùng này.

-Ba cậu đang đi về nhà hả?

-Không có, tụi tớ đang định ghé qua tiệm game center chơi một chút rồi mới về.

-Ý mấy cậu là........mấy chỗ chơi Pachinko ấy hả??

-Cũng gần tựa tựa như thế nhưng chỗ này nó đa dạng hơn và chỉ dành cho giới trẻ tụi mình thôi, chung quy là mấy chỗ này là để giải trí xả stress là chính chứ không có bậy bạ gì đâu và ở đó tụi mình thường dùng mấy thẻ xu này nè.

Nói đoạn Mirei lấy từ trong túi áo mình vài ba đồng xu bạc hình bánh xe cho Nanaka xem, Natsune bên cạnh thấy vậy liền bổ sung thêm.

-Ở bên cạnh tiệm game center mà tụi em hay đến có một xe bán bánh crepe với bánh cá khá là ngon lắm, chị dâu có muốn đến đấy chơi thử không??

-Thôi.........tớ phải đi siêu thị rồi về nhà nữa.

-Bây giờ vẫn còn sớm mà, tụi mình chỉ đi một chút rồi về thôi, ha Kirarin?

-Ừm, nếu như Moeko-san có về nhà sớm thì chị ấy cũng tự biết nấu bữa tối mà.

-Nhưng mà........

-Đừng có ngại, bọn này đảm bảo cậu sẽ thích nơi này cho xem.

Thế rồi không để Nanaka kịp nói thêm câu nào, ba người nhóm Mirei liền khoác tay Nanaka kéo băng sang bên kia đường khi đèn đỏ vừa hiện lên mà không kịp để cô nàng nói lời từ chối, khi cả bốn vừa định rẽ sang một con đường nhỏ nằm xếch bên hông thì bỗng cả bọn trông thấy bóng dáng ai đó quen quen vừa bước ra từ trong khu chợ chiều nằm cách đó không xa. Natsune nheo mày cố gắng nhìn cho rõ cái bóng người mặc bộ đồng phục xanh của trường Akehisa đang hai tay xách theo những túi đồ nặng rịch lững thững đi ngược lại về phía này, đôi đồng tử theo đó liền sáng rực lên song hớn hở lớn tiếng gọi.

-Hanyatan ới~!

Hana vốn đang săm soi chỗ đồ mình vừa mới mua thì thoáng giật mình ngẩn đầu nhìn lên khi nghe có tiếng ai đó gọi, khi nhận ra ba người nhóm Natsune đang vẫy tay chào mình ở đằng xa thì cũng vui vẻ vẫy tay chào lại rồi chậm rãi đi tới gần mọi người.

-Trùng hợp ghê, mấy chị đang đi đâu đây?

-Tụi chị định dẫn chị dâu đi game center chơi á.

-Chị dâu??

Hai hàng lông mi Hana thoáng nhíu lại khó hiểu song khi nhìn sang cô chị Nanaka bên cạnh thì liền "à" một tiếng, thế là cô nhóc liền nở một nụ cười ranh mãnh cất giọng trêu chọc cô chị kia.

-Nanaka-san sướng rồi nghen, chưa gì mà chị đã được định làm dâu nhà Kanisawa luôn rồi.

Nanaka mệt mỏi thở dài đến không buồn đáp lại khi suốt ngày bị mọi người trêu chọc gán ghép như thế, chỉ biết giương cặp mắt bất lực nhìn Hana và Natsune với Mirei cười khúc khích như thế kia. Đoạn Nanaka nhìn xuống hai tay Hana xách theo nhiều túi đồ đạc lủng củng toàn là thực phẩm tươi sống mà có chút tò mò, vừa định cất tiếng hỏi thì Mirei bên cạnh bỗng lên tiếng trước.

-Nè Hanyatan, em có muốn đi chơi chung với tụi chị luôn không?

Ánh mắt Hana có chút trở nên bối rối trước lời mời bất ngờ ấy, cô nàng ậm ờ mím môi như đang suy nghĩ điều đó rồi mỉm cười lắc đầu từ chối.

-Bây giờ em có chút việc bận nên chắc không thể đi với mấy chị được rồi.

-Bây giờ cũng chỉ mới có 5 giờ rưỡi chiều mà, ba mẹ em thì đều đi làm tới tối muộn mới về phải không? Đi một xíu thôi, hơn nữa cũng lâu rồi em không đi chơi với tụi chị mà.

-Mà này, tụi chị có nghe bảo lần trước em bị Tanizaki ức hiếp phải không? Sao em lúc nào cũng không nói Cho tụi chị nghe hết vậy? Tụi mình chẳng phải là bạn thân sao?

-Em vẫn ổn mà........thật đấy, với cả hôm nay em phải về nhà gấp có công việc.

-Công việc này quan trọng lắm hả?

-Ừm, quan trọng lắm.

Hana gấp gáp gật gật đầu, và rồi như thể cô nàng sợ ba người nhóm Natsune hỏi thêm điều gì nữa liền nhanh chóng chào tạm biệt rồi ôm cặp vội vã chạy đi và rẽ vào con hẻm nọ khuất dạng dần.

-Em ấy hành xử kì lạ thật đấy.

Kirari lúc này mới lên tiếng khi nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ kia đã đi khuất xa, dáng vẻ vội vàng gấp gáp ban nãy của đứa nhỏ ấy khiến cho Mirei với Natsune cũng cảm thấy khó hiểu theo, tuy nhiên cả ba chẳng biết được nguyên nhân ở đằng sau nên chỉ đành nhún vai bất lực.

Nanaka nhìn ba người nhóm Mirei bên cạnh rồi lại nhìn theo hướng mà Hana vừa mới rời đi, trong lòng bỗng chốc hiện lên nhiều điều khó hiểu dành cho đứa nhỏ kia làm cô nàng cảm thấy tò mò, mím môi ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi cất tiếng hỏi.

-Anou.........tớ có thể hỏi mấy cậu vài điều được không?

-Nanaka-san muốn hỏi về mối quan hệ giữa bọn tớ với Hanyatan hả?

-Ừm........

-Thật ra thì bọn tớ đã chơi thân với nhau từ hồi còn học cấp hai lận, Hanyatan bề ngoài trông hiền lành vậy thôi chứ cũng rất nghịch ngợm và nhoi nhoi không kém gì Nacchan đâu.

-Chị dâu mới chuyển đến đây nên không biết chứ hồi học cấp hai ấy, Hanyatan đã từng tỏ tình với Moe-chan á, cơ mà hình như Moe-chan đã từ chối lời tỏ tình đó thì phải.

Hai mắt Nanaka mở to tròn xoe ngạc nhiên nhìn lấy gương mặt thích thú của Natsune với Mirei bên cạnh, tâm can bỗng chốc trở nên hoang mang lo lắng sau những gì mình vừa nghe, chả rõ vì sao nhưng trong lòng cô lại có chút khó chịu.

-Nè mọi người.

Cả bọn quay lại nhìn lấy Natsune vừa mới lên tiếng, cậu ta lúc này đang nhỏe miệng mỉm cười gian tà hết sức khiến ai nấy đều cảm thấy khó hiểu.

-Mọi người có nghĩ tụi mình nên đi theo rình Hanyatan không?

-Để làm chi??

-Ban nãy mấy cậu có để ý thấy Hanyatan xách nhiều túi đồ thực phẩm lủng củng không? Lại còn dáng vẻ ấp úng gấp gáp bỏ đi khi nãy nữa, tớ đồ rằng có lẽ em ấy đang hẹn hò với ai đó không chừng.

-Sao cậu biết?

-Đoán thôi, tại vì nếu tớ nhớ không lầm thì nhà Hanyatan phải đi hướng ngược lại cơ, còn đằng này em ấy lại đi hướng đằng kia, điều này chẳng phải là rất đáng ngờ sao?

Mirei nghe xong thì cũng gật gù đồng tình, gương mặt theo đó bỗng chốc trở nên gian xảo theo người bạn mình song quay sang Nanaka bên cạnh giở giọng dụ dỗ.

-Nanaka-san, cậu có muốn đi chung với tụi mình luôn hơm~?

-Hả? Ờm...........tớ.........

-Mấy cậu muốn làm gì thì làm, tớ về nhà đây.

Kirari chép miệng hờ hững xua tay không quan tâm, sau đó liền quay lưng toan định bỏ về nhà nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bị hai người bạn mình nắm lấy cổ áo kéo ngược lại mà lôi đi theo, Nanaka bên cạnh cũng bị nắm lấy cổ tay kéo đi mất mà không kịp nói thêm câu gì.

Natsune cùng Mirei hí hửng chạy đến chỗ con hẻm mà đứa nhỏ kia đã rẽ vào, cả hai lật đật kéo Kirari với Nanaka men theo lối đi nhỏ hẹp trong hẻm dẫn ra một khu xóm yên bình thanh vắng, rất nhanh thôi cả hai liền trông thấy hình bóng Hana đang đứng mua chút đồ tại một tiệm tạp hóa nhỏ ở bên kia đường và thế là ai nấy đều rón rén đi theo phía sau khi thấy em ấy vừa quay lưng rời đi.

-Tại sao tớ với Nanaka-san lại phải đi theo hai cậu chứ?

Kirari cau mày khó chịu khi cả người cứ bị lôi đi xềnh xệch như một con búp bê giấy bị cuốn đi theo chiều gió và Nanaka bên cạnh cũng không khá hơn là bao, chỉ riêng Natsune và Mirei thì vẫn cứ khoái chí cái trò rình rập như thế này.

Cả bốn người cứ thế lén lén lút lút đi theo phía sau đứa nhỏ kia một quãng đường khá dài cho đến khi Hana dừng chân trước một căn nhà hai tầng có trồng hẳn một vườn hoa tulip rực rỡ sắc màu bên ngoài, cả bốn người đứng núp sau hòm thư bên vệ đường nhìn về phía Hana đang lục lọi cặp sách của mình lấy ra một xâu chìa khóa ra vào ổ rồi đi thẳng vào trong nhà.

-Mau lại gần xem thử đi.

Natsune giục cả bọn rồi lật đật mon men tiến sát lại gần bên hàng rào, chầm chậm khẽ ngó đầu nhìn qua ô cửa sổ quan sát tình hình bên trong, phía sau là Mirei cũng đang cố chồm người hóng hớt cùng.

Thông qua ô cửa sổ ở phòng khách, cả bọn trông thấy Hana người đeo chiếc tạp dề màu hồng phấn có in hình con mèo đang cặm cụi làm đồ ăn trong bếp, mái tóc suông dài được cột gọn lên nhìn từ góc độ phía sau trông đứa nhỏ ấy cứ như một bà nội trợ đảm đang việc nhà mà bao người con trai hằng mong ước, tuy là đứng cách nhau khá là xa nhưng cả bốn người vẫn có thể ngửi được một chút mùi thơm phức từ thịt đang hầm trong nồi.

-Hanyatan đúng là đảm đang ghê~

-Không biết đứa con trai nào tốt số cua được Hanyatan của tụi mình nhỉ?

Trong khi Mirei và Natsune đang hí hửng thảo luận bàn tán bên cạnh thì tâm trạng Nanaka lúc này lại đang có phần hoang mang khi nhìn thấy dáng vẻ đảm đang của Hana hiện tại, trong đầu bỗng chốc hiện lên hình ảnh Hana cùng với Moeko từng vui vẻ nấu nướng cùng nhau khiến tâm tình cô bất chợt trở nên nặng trĩu khó chịu, trống ngực chả rõ vì sao mà cứ nhoi nhói.

-Ê! Ê! Có người tới kìa!

Nanaka thoáng giật mình sực tỉnh khỏi suy nghĩ sau tiếng hét của Mirei và trước khi cô nàng kịp hiểu chuyện gì thì bản thân đã bị ba người kia nắm tay kéo quay trở về hòm thư ban nãy để núp song vẫn khẽ ngó một nửa đầu ra xem ngóng thử.

Nhưng rồi trong một chốc sắc mặt ai nấy đều trở nên thản thốt ngạc nhiên khi trông thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa xa đang hướng về phía ngôi nhà hai tầng kia, Natsune với Mirei và Kirari đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn về phía Tanizaki Saya vừa mới bỏ vào trong nhà và ngay cả Nanaka hiện tại cũng đang hoang mang không kém, thế rồi không hẹn cả bọn liền vội vã chạy đến chỗ hàng rào núp bên ngoài căng mắt dõi theo những gì bên trong nhà lúc này.

Bên trong nhà hiện tại là hình ảnh Tanizaki Saya vung tay ném chiếc cặp vào kệ tủ khiến Hana đang làm bếp bị dọa cho giật mình mà phản xạ đưa hai tay che đầu rụt người về sau, trước phản ứng sợ sệt hoảng hốt của đứa nhỏ ấy thì Saya lại nhỏe miệng cười khúc khích như đang vừa xem một điều gì đó thú vị rồi thản nhiên bước đến ngồi vào bàn ăn gác chân lên bàn, người chị kia còn tự thò tay vào cặp Hana lấy hết một bọc bánh kẹo lớn trải đầy ra bàn ngồi nhâm nhi trong thư thả.

-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè!? Cái bà chị Tanizaki kia dám bắt ép Hanyatan hầu hạ mình như một đứa đầy tớ như thế à!!?

-Thật là quá đáng! Chị ta nghĩ bản thân là ai mà lại làm vậy chứ!

Natsune và Mirei tức tối bất bình khi trông thấy đứa em thân thiết của mình bị đày đọa như thế, cả hai không nhịn được định xông vào trong nhà hỏi cho ra lẽ nhưng liền nhanh chóng bị Kirari nắm cổ áo kéo giật ngược lại.

-Hai cậu tính làm gì?

-Còn làm gì nữa! Bọn này đi trả thù cho Hanyatan!

-Điên hả? Nhắm đánh lại chị ta không mà đòi làm anh hùng?

-Nhưng mà không lẽ tụi mình thấy em ấy bị ức hiếp như vậy mà không giúp đỡ?!

Kirari mím môi thở hắc một tiếng, vừa định đáp lời lại thì bất ngờ từ bên trong nhà vang lên một tiếng "choang" đinh tai kèm theo tiếng hét của Hana thu hút sự chú ý của bốn người, ai nấy đều lo lắng ngồi bật dậy ngó vào bên trong xem đã có chuyện gì xảy ra và đập vào mắt cả bốn là hình ảnh Hana đang ngồi quỳ sụp dưới sàn cùng nồi thịt hầm bị đổ lênh láng xung quanh còn Tanizaki Saya bên cạnh thô bạo kéo tay Hana bắt ép đứa nhỏ ấy đứng dậy.

Nhìn cảnh tượng đó Natsune và Mirei không nhịn được liền quăng cặp sách của mình sang cho Kirari rồi đi tới đẩy bung cổng hàng rào sang một bên, hùng hổ xông vào trong nhà đưa tay đập cửa liên tục đồng thời quát lớn.

-Tanizaki! Mau mở cửa ra!

Vài giây sau đó cánh cửa lớn liền bật mở ra, Saya lững thững bước ra ngoài đối mặt với sự giận dữ của Natsune và Mirei, dường như trước sự xuất hiện bất ngờ của cả hai không khiến chị ta quá ngạc nhiên mà nhướng mày lên tiếng.

-Có chuyện gì?

-Mau thả Hanyatan ra! Ai cho chị có quyền bắt ép em ấy làm người hầu của chị hả!!?

-Chị đừng có cậy bản thân mạnh thì có thể bắt nạt người khác! Hanyatan là bạn của bọn này, bọn này sẽ không để cho chị ức hiếp em ấy đâu!

Saya nhếch miệng "hừ" lạnh một tiếng tỏ vẻ không quan tâm, hờ hững quay lưng bỏ vào trong nhà nhưng ngay sau đó bả vai lại bị Mirei nắm lấy kéo giật ngược lại.

-Khoan đã! Bọn này còn chưa n.........

Còn chưa kịp dứt câu thì Saya đã bắt lấy cổ tay Mirei bẻ ngoặc rồi vung gót chân đạp vào đầu gối khiến cả người Mirei chới với ngã về phía trước và Saya lần nữa bẻ ngược khớp tay đối phương về sau dùng lực ném người kia xuống khỏi bậc thềm.

Natsune thấy vậy thì tức giận định xông tới nhưng ngay sau đó liền bị Saya đạp một phát vào bụng khiến cô ngã sõng soài ra đất bên cạnh Mirei, cú ngã lăn khá mạnh khiến Natsune bị choáng váng nhẹ.

-Hai đứa bây đang làm trò tấu hài đấy à?

Natsune và Mirei bị chế nhiễu như thế thì không khỏi cảm thấy tức giận, cả hai lồm cồm đỡ nhau ngồi dậy toan định xông tới lần nữa thì Kirari từ lúc nào đã đứng phía sau nắm lấy lưng áo cả hai kéo về lại. Cô nàng chậm rãi bước lên phía trước đối mặt với ánh nhìn ngạo nghễ của Saya dành cho mình, hít một hơi thật sau rồi ôn tồn lên tiếng.

-Bọn tôi đến đây là vì Hana-chan chứ không phải là để đánh nhau, thế nên chị hãy để Hana-chan được yên và đừng làm phiền em ấy nữa.

-Tại sao chị đây lại phải nghe lời nhóc chứ?

-Có........có chuyện gì ở ngoài đây vậy?

Hana rụt rè bước ra bên ngoài khi nghe có tiếng cãi vã ồn ào, đôi đồng tử cô nàng thoáng trợn tròn ngạc nhiên khi trông thấy ba người nhóm Natsune đang đứng vây quanh trước sân nhà rồi lại nhìn về phía bên ngoài hàng rào nơi Nanaka đang đứng chôn chân tại đó, trước sự xuất hiện bất ngờ của mọi người cùng với bầu không khí đang ngày một trở nên ngột ngạt khiến Hana hoang mang chẳng hiểu chuyện gì, bản thân còn chưa biết nên làm gì thì cả người bất ngờ bị người chị Saya bá cổ kéo lại đứng bên cạnh song đón lấy ánh mắt hổ phách đục ngầu mê hoặc của người chị kia dành cho mình.

-Hana-chan à, em nên nói gì cho công bằng đi chứ.

-V........vâng?

-Hãy nói rằng bản thân em đến đây là do tự nguyện chứ không phải bị ép buộc, phải không nào?

Chất giọng trong trẻo dịu dàng cùng nụ cười dịu dàng nhưng lại đầy sát khí từ Saya khiến Hana có chút bối rối, cô nàng ngập ngừng nhìn qua ba người nhóm Natsune rồi lại nhìn Nanaka vẫn đứng chôn chân đằng xa, mím môi khẽ gật gật đầu thay cho câu trả lời.

-Tanizaki! Chị là đang hù dọa Hanyatan làm em ấy sợ đấy!

Natsune bực tức nạt nộ nhưng liền bị Kirari bên cạnh cản lại và lắc đầu ra hiệu im lặng, cô nàng đồng thời giơ tay chặn Mirei lại khi thấy bạn mình định xông tới lần nữa.

Saya nhếch vẻ mặt khoái trá nhìn lấy nhóm Natsune song nhún vai tỏ vẻ bản thân vô tội, sau đó quay lưng quặp cổ Hana kéo vào trong nhà đóng "sầm" cửa khóa trái lại.

-Sao cậu lại cản tớ chứ, Kirarin?!

Mirei bực bội quay sang than vãn cô bạn mình nhưng Kirari lại giữ vẻ mặt vô cảm không tỏ vẻ lo lắng hay khó chịu gì, cô nàng đút hai tay vô túi áo nhàn nhạt đáp lời.

-Dẫu sao đây cũng là nhà của Tanizaki và nếu như tụi mình cứ đứng đây đôi co thì cũng không phải là cách gì hay ho, hơn nữa cậu không thấy vẻ mặt của Hana-chan ban nãy à? Trông em ấy chả có gì gọi là muốn đi theo tụi mình cả.

-Nhưng chẳng lẽ cậu cứ để Hanyatan ở lại đây bị ức hiếp như vậy à?

-Thôi được rồi Mirei-chan, Kirarin ngăn cậu lại cũng là vì muốn tốt cho hai đứa mình thôi mà, cậu không thấy ban nãy tụi mình bị Tanizaki hạ đo ván kia sao?

Natsune đi tới kéo bạn mình lùi lại vài thước rồi cúi người cầm lấy hai chiếc cặp sách nặng rịch giúp Kirari, khẽ nhăn mặt đưa tay xoa xoa phần bụng nhoi nhói của mình rồi khoác vai Kirari quay lưng bước ra ngoài cổng. Mitrei thở dài một hơi mệt mỏi, bản thân sau đó cũng quay người lững thững đi theo hai người bạn mình.

Trong khi đó ở bên ngoài hàng rào, Nanaka vẫn dõi mắt nhìn về phía cửa sổ phòng khách vẫn còn đang mở toang, cô nàng trông thấy hình ảnh người chị Tanizaki kia đang mấp máy môi nói gì đó với Hana còn đứa nhỏ kia thì lại lắc lắc đầu liên tục, mặc dù không rõ hai người họ đang nói điều gì nhưng chẳng rõ vì sao mà Nanaka lại cảm thấy ánh mắt của Tanizaki lúc này lại có chút dịu dàng khác hẳn như ban nãy và điều đó làm cô nàng cảm thấy có chút khó hiểu, cứ thế đứng nhìn khung cảnh bên trong ngôi nhà một lúc lâu rồi quay người cùng ba người nhóm Mirei rảo bước rời đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong khi đó ở nhà lúc này, Moeko đang ngồi trong phòng khách thư thả xem bộ phim hoạt hình nào đó, lâu lâu lại ngước nhìn lên đồng hồ treo tường rồi lại chống cằm thở dài rười rượi, bao tử lúc này đang bắt đầu đánh trống biểu tình dữ dội.

-Em ấy về trễ quá nhỉ?

Nói đoạn Moeko đặt cái remote xuống bàn rồi ngả người tựa lưng vào phần đệm của ghế sofa thư giản, ánh mắt cô bỗng hướng về phía kệ tủ nhỏ dưới TV nơi để những cuốn album xếp thành hàng dài, Moeko chống tay ngồi dậy đi tới chọn lấy cho mình một quyển album nào đó rồi lật từng trang ảnh ra xem để giết thời gian, những trang album ảnh này chỉ toàn là ảnh lúc nhỏ giữa cô với Nanaka cùng chụp chung với nhau và trong lòng Moeko có chút bấn loạn khi thấy lại những bức ảnh lúc nhỏ của người con gái kia.

-Hửm?

Moeko chợt dừng lại một trang ảnh nọ chụp giữa cô và Nanaka khi còn thuở bé, bên trong bức ảnh là cả hai cùng mặt trên người bộ yukata cho lễ hội mùa hè Matsuri và hai tay cả hai cùng cầm chong chóng cùng hai cây kẹo bông gòn đủ màu sắc, khung cảnh phía sau cả hai là những chùm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm làm tăng lên vẻ đẹp của bức tranh ấy. Tuy nhiên tâm tình Moeko lại có chút nặng trĩu khi nhìn lấy bức ảnh đêm lễ hội ấy, bởi lẽ vào cái ngày lễ hội ấy cũng là cái ngày ám ảnh mà cả đời này Moeko cô cũng không thể nào quên được.

"Moe........đừng bỏ em mà! Em sợ lắm........đừng bỏ rơi em mà........"

Năm ngón tay Moeko khẽ siết chặt vào nhau khi tâm trí bỗng nhớ về kí ức tồi tệ ngày hôm ấy, kí ức đã khiến cô dằn vặt suốt bao nhiêu năm qua.

"CẠCH"

Tiếng mở cửa bên ngoài vang lên cắt ngang những dòng suy nghĩ kia thu hút sự chú ý của Moeko, cô chống tay đứng dậy song lững thững bước ra ngoài cửa nơi Nanaka đang lọ mọ cởi giày của mình ra, trên tay cô nàng xách theo nhiều túi đồ lỉnh kỉnh trông khá nặng thế là Moeko liền chủ động đi tới cầm giùm em ấy.

-Sao hôm nay em về trễ thế?

Nanaka ấp úng không biết đáp lời như nào, mím môi bối rối đảo mắt qua lại ậm ờ không biết nên tìm lí do gì để giải thích với người chị kia cả. Moeko nhìn dáng vẻ lúng túng của đứa nhỏ kia thì có phần khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm, khẽ nắm lấy tay em ấy kéo vào trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi còn bản thân thì mang chỗ thực phẩm đem vào trong bếp bỏ chuẩn bị nấu bữa tối.

-Để em giúp chị.

Nanaka chạy tới muốn phụ giúp một tay nhưng Moeko mỉm cười đẩy lưng cô nàng quay trở lại vào phòng khách ấn ngồi xuống sofa, dịu dàng xoa xoa đầu cô nàng.

-Em cứ ngồi nghỉ đi, bữa tối để chị làm cũng được.

Nói rồi Moeko lần nữa quay trở vào trong bếp, cô với tay lấy cái tạp dề hình con cua móc trên tủ đeo vào người rồi lại lấy dây chun cột mái tóc dài của mình lên cho gọn gàng, sau đó xắn hai ống tay áo lên xong lấy hộp thịt trong giỏ mang ra thớt thái nhỏ từng miếng. Nanaka nhìn dáng vẻ cặm cụi nấu nướng của người chị kia lúc này tâm trí bỗng nhớ tới dáng vẻ đảm đang của Hana vừa rồi, trống ngực lần nữa lại trở nên nhoi nhói dù bản thân chả rõ vì sao lại cảm thấy như thế, cái cảm giác lúc này khiến cô nàng thấy thật khó chịu.

-Nanaka?

Tiếng gọi từ Moeko khiến Nanaka thoáng giật mình sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, cô nàng ngơ ngác quay sang nhìn Moeko và đón lấy ánh mắt lo lắng của chị đang nhìn lấy mình.

-Em đang có chuyện gì không vui sao?

-Dạ? Em........em vẫn ổn ạ.

-Chị để ý thấy nãy giờ trông em cứ thẫn thờ mãi, bộ ban nãy trên đường về em đã gặp chuyện gì à?

-Không có! Chỉ là.........etou........em chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện mà thôi.

-Có thể nói cho chị nghe được không?

Nanaka thoáng chốt trở nên bối rối song mím môi ậm ờ suy nghĩ điều gì đó, sau cùng cô nàng ngập ngừng lên tiếng hỏi.

-Moeko-san, chị.........chị với Hana-chan........

-Hana-chan làm sao?

-Ờ không.........không có gì đâu ạ..........

-Mirei với Nacchan lại kể điều gì về Hana-chan và chị cho em nghe, phải không?

Nanaka tròn mắt ngạc nhiên khi người chị kia đọc được suy nghĩ của mình, ngượng ngùng gật gật đầu, tâm tình chả hiểu sao lại có chút hoảng loạn khi bị người chị kia hỏi ngược lại như thế.

-Có phải là về câu chuyện Hana-chan tỏ tình với chị không?

-Ừm.......

Moeko lắc đầu cười khổ trước vẻ mặt ngơ ngác của người con gái kia, bàn tay vẫn điêu luyện thái rau củ bỏ vào nồi nước rồi bắt lên bếp hầm lên, sau đó lại quay sang mang chỗ thịt vừa rồi đem đi ướt gia vị song điềm đạm nói tiếp.

-Thật ra thì bản thân chị cũng khá ngạc nhiên bởi câu chuyện đó đấy, chị còn chả biết Hana-chan tỏ tình với mình từ hồi nào nữa.

-Eh??

-Đúng thật là hồi học cấp hai Hana-chan có kể với chị là con bé đang thích thầm một đàn chị trong trường, nhưng mà em ấy lại không nói rõ đấy là ai cả, rồi chả hiểu vì sao về sau lại rộ lên câu chuyện Hana-chan tỏ tình với chị như thế nữa.

Đoạn Moeko dừng tay lại, khẽ ngước mắt nhìn về phía Nanaka bên ngoài phòng khách nhỏe miệng cười lộ ý sự gian tà dành cho cô nàng, vờ nhíu mày làm mặt nghi hoặc cất giọng hỏi.

-Nanaka đột nhiên lại hỏi chuyện về mối quan hệ giữa chị và Hana-chan như thế, phải chăng là.........em nghĩ rằng chị và Hana-chan từng hẹn hò với nhau à?

Nanaka giật thót mình khi bị người chị kia lần nữa đọc thấu tâm can mình, bản thân theo đó bỗng chốc trở nên bối rối lúng túng không biết nên làm gì và đến khi được bàn tay ấm áp của người chị kia đặt lên đầu xoa xoa thì tâm tình Nanaka mới có thể bình tĩnh lại, lúc này thì cô nàng mới nhận ra Moeko từ bao giờ đã ở trước mặt mình và mỉm cười dịu dàng.

-Đã lâu lắm rồi chị mới được nhìn thấy lại được bộ dạng ghen tuông của Nanaka đấy, trông em khi nãy đáng yêu lắm.

-Em.........em cũng đã từng..........như vậy hả?

-Ừm, hồi nhỏ thì em còn giận dỗi chị rất nhiều nữa cơ.

Nanaka tròn mắt ngạc nhiên khi nghe những lời vừa rồi, tâm trí cô hoàn toàn chẳng có một chút kí ức gì về câu chuyện ấy cả, đoạn cô nàng chợt để ý thấy quyển album bên cạnh đang được mở toan cùng những bức ảnh nào đó mà trong lòng cô cảm thấy rất quen nhưng lại chẳng nhớ được điều gì, ngập ngừng quay sang hỏi.

-Moeko-san, quyển album này.........?

-Là album chụp ảnh lúc nhỏ giữa chị và em đấy.

-Vậy là..........em và chị là đã từng gặp nhau lúc nhỏ sao??

-Ừm, nhưng đã có vài chuyện xảy ra và chị nghĩ rằng đây chưa phải lúc nên kể em nghe, vì đó là một câu chuyện mà chị không bao giờ muốn nhớ lại.

-Nhưng mà em vẫn không nhớ được gì cả...........

-Sau này nếu có cơ hội thì chị sẽ kể em nghe.

Moeko mỉm cười, bàn tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt của người con gái kia một lúc rồi lại dịu dàng xoa xoa đầu cô nàng trấn an, bản thân sau đó liền đứng dậy quay trở vào bếp khi nồi rau củ hầm đã sôi ùng ục lên, để lại Nanaka phía sau mang theo nhiều câu hỏi thắc mắc nhưng cô nàng cũng không biết nên làm gì, bản thân sau đó chỉ đành đứng dậy quay trở về phòng mình cùng tâm tình nặng trĩu trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro