Chap 5.
Ngày hôm sau khi Nanaka đến trường liền nhận được những ánh nhìn chằm chằm cùng vài lời xì xầm bàn tán của học sinh trong trường dành cho mình, đối diện với những ánh mắt soi mói lẫn hiếu kì ấy khiến tâm tình cô nàng cảm thấy nặng nề sợ sệt mặc dù bên cạnh cô vẫn còn có người chị Moeko kia, bước chân theo đó cũng ngày một bước đi đến lớp học nhanh hơn, bàn tay run run bất giác bấu lấy vạt áo người chị ấy.
Moeko nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô nàng bên cạnh mà cảm thấy xót xa, bước chân khẽ dừng lại khiến Nanaka cũng khựng lại theo, cô nhìn cô nàng một lúc lâu song đặt tay lên vai em ấy xoay lại đối diện với mình rồi dịu dàng vuốt nhẹ những lọn tóc dính trên gò má cô nàng thì thầm đủ cho cả hai nghe.
-Em có muốn về nhà không? Nếu em vẫn còn sợ như vậy thì hôm nay cứ cứ nghỉ học một hôm đi, chị sẽ xin phép giáo viên chủ nhiệm cho em.
-Kh..........không cần đâu, em...........em vẫn ổn.........
-Em thực sự ổn chứ? Sắc mặt em vẫn còn xanh xao lắm.
Nanaka mím môi suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật gật đầu, tuy rằng bản thân vẫn còn bị ám ảnh bởi người tên Saya kia và những ánh nhìn của mọi người xung quanh lúc này cứ làm cho cô sợ hãi nhưng cô không muốn mình lại làm phiền đến Moeko như thế mãi.
-Oh là la~mới sáng sớm mà đã tình cảm mặn nồng quá nhỉ?
Cả hai ngước lên nhìn về phía Tanizaki Saya từ lúc nào đã đứng bên cạnh và đang nhỏe miệng cười thích thú, phía sau là Hana đang ôm lấy hai chiếc cặp sách nặng rịch. Moeko ngay lập tức kéo tay Nanaka đứng ra sau lưng mình, nhíu mày cảnh giác.
-Đừng đụng vào Nanaka.
-Ôi dào, tôi đã làm gì con bé ấy đâu nào.
-Nếu cậu dám làm gì bậy bạ thì tôi sẽ không nể nang gì đến cậu nữa đâu.
-Nghe sợ thật đấy, nếu vậy thì tôi càng phải tìm cách "chơi đùa" với cô bạn gái của cậu rồi.
Hai chữ "chơi đùa" ấy khiến Nanaka nhớ lại những quãng thời gian u tối ở ngôi trường cũ liền trở nên sợ hãi, hai tay yếu ớt bấu víu lấy vạt áo Moeko mà nép sát vào người chị.
-Coi kìa, mới hù một xíu mà bạn gái cậu sợ co rúm lại rồi kìa.
Saya hất cằm hướng về phía Nanaka đang sợ sệt kia mà cảm thấy khoái trá vô cùng, gương mặt hiện lên một sự ranh ma khi mà vừa nghĩ ra vô số trò hay ho trong đầu để chơi đùa với đối phương sắp tới.
-Sa........Saya-san, dừng lại đi mà.
Saya liếc mắt nhìn sang Hana rụt rè sau lưng mình, không nói không rằng liền vung tay hất đổ hai chiếc cặp sách xuống đất rồi nắm lấy cổ áo đứa nhỏ kia kéo đến cửa sổ đang mở toang bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc bổng cả người Hana đặt ngồi lên bệ cửa sổ rồi đẩy nửa người cô nàng ngã ra bên ngoài ban công khiến những người xung quanh lẫn Moeko trợn mắt kinh ngạc.
-Oi! Cậu làm cái trò nguy hiểm gì thế hả?! Mau buông em ấy ra!
-Cậu mà dám bước tới gần đây thì tôi cũng không ngại mà buông tay ra đâu.
Moeko vừa định bước tới ngăn lại nhưng nghe đến lời hăm dọa ấy thì vội khựng lại, chậm rãi từ từ lùi về sau và ra hiệu cho những người xung quanh tránh xa ra để đảm bảo sự an toàn cho Hana lúc này, tuy nhiên bản thân vẫn thủ thế cảnh giác sẵn sàng đề phòng cho trường hợp không hay xảy ra.
Saya nhìn biểu hiện hoang mang trên gương mặt của những người xung quanh lẫn Moeko thì cảm thấy khoái trá vô cùng, song khẽ hướng ánh mắt trìu mến quay sang nhìn lấy sắc mặt tái nhợt vì sợ của Hana lúc này, mỉm cười nhẹ giọng cất tiếng.
-Hana-chan, chẳng phải chị đã dặn em không được chen miệng vào chuyện của chị rồi sao?
-Em xin lỗi.......em xin lỗi........
-Mà...........dẫu sao thì đây cũng chỉ là tầng 1 mà thôi, chắc cũng không bị chấn thương gì nặng đâu nhỉ?
Hana sợ hãi lắc lắc đầu cầu xin, nửa người vì bị treo lơ lửng trên không trung mãi khiến đầu óc Hana cảm thấy choáng váng, hai tay run rẩy yếu ớt bấu chặt lấy cổ tay người chị kia xin tha. Saya lúc này mới chịu kéo đứa nhỏ kia trở lại vào trong, sau đó nhặt lấy hai chiếc cặp nằm lăn lóc trên nền đất rồi nắm lấy cánh tay Hana kéo ngồi dậy lững thững mang cô đứa nhỏ ấy bỏ đi mất.
Nanaka nhìn theo bóng lưng khuất dạng của Hana trong lòng lại cảm thấy có chút hỗn loạn khi tâm trí bỗng nhớ lại nét mặt tươi cười của em ấy vào ngày hôm qua, hình ảnh hiện tại của Hana lúc này lại rất giống với cô trước kia, điều đó làm Nanaka cảm thấy có sự cảm thông dành cho đứa nhỏ ấy.
-Em đang nghĩ gì vậy?
Nanaka thoáng giật mình khi nghe người chị kia gọi, song khẽ lắc lắc đầu nhưng rồi cô bỗng suy nghĩ điều gì đó, ngập ngừng ngước lên hỏi.
-Moeko-san.
-Hửm? Có chuyện gì sao?
-Em muốn hỏi một chút về Hana-san.........bởi vì hôm qua khi nói chuyện với nhau..........em ấy có kể rằng Hana-san và chị rất thân với nhau, đúng chứ?
-Ý en muốn hỏi về Ogi Hana, cô bé vừa rồi đi chung với Tanizaki ấy hả?
-Ừm.
Moeko khẽ thở hắc một tiếng rồi nắm lấy tay Nanaka rảo bước đi dọc trên hành lang, nét mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó, mãi một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng.
-Hana-chan với chị từng cùng là thành viên trong Ban Kỉ Luật thời học cấp hai, ấn tượng của chị với em ấy là một đứa trẻ năng động hoạt bát và luôn tươi cười với những người xung quanh, tuy nhiên cho đến học kì II thì em ấy đã xin rút khỏi Ban Kỉ Luật mà chẳng rõ lí do dù rằng ban đầu là em ấy rất mong muốn được gia nhập vào đội. Phải rồi, hồi đó em thấy thường hay đi chơi chung với nhóm Nacchan lắm, cả bốn đứa mà gộp lại thì tạo nên một sự náo loạn đến nhức óc lắm luôn.
-Nhưng mà.........tại sao bây giờ em ấy lại đi theo người chị kia vậy?
-Hừm.........chị cũng không rõ, khoảng vài ngày sau khi Hana-chan rời khỏi Ban Kỉ Luật thì chị bắt gặp Hana-chan đang bị Tanizaki ức hiếp ở phía sau trường học, mặc dù chị đã nhiều lần đứng ra ngăn cản nhưng em ấy vẫn cứ bị Tanizaki đè ra ức hiếp suốt cho đến khi lên cấp ba thì vẫn như thế, chị dám chắc rằng là do bị Tanizaki chèn ép dữ quá nên em ấy mới rời hỏi Ban Kỉ Luật như thế, mà hình như Nanaka với Hana-chan học cùng một lớp nhỉ?
-Ừm.
-Chị có cảm giác sau này Nanaka với em ấy sẽ là bạn thân của nhau đấy, bởi vì cả hai đều đáng yêu lại hiền lành như nhau.
Vừa nói Moeko vừa đưa tay xoa xoa đầu Nanaka và chẳng rõ vì sao Nanaka lại cảm thấy gò má mình trở nên nóng rang lên, bản thân ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống dưới chân.
-Phải rồi, hôm trước mẹ chị được đồng nghiệp trong bệnh việc tặng cho hai vé đi công viên giải trí nên là chiều nay tụi mình cùng đi nha?
-Công viên........giải trí??
-Ừm, Nanaka cũng chưa từng đến công viên giải trí bao giờ mà đúng không? Nơi đó rộng lớn lắm, lại còn có nhiều trò chơi thú vị nữa, đảm bảo Nanaka sẽ thích cho xem.
Nanaka quả thật là chưa từng đến công viên giải trí bao giờ, thế nên trong lòng cô hiện cũng có chút nôn nao xen lẫn tò mò, rồi khẽ gật đầu đồng ý. Moeko thấy tâm trạng cô nàng lúc này đã khá hơn thì cũng cảm thấy nhẹ nhõm, mỉm cười siết chặt bàn tay em ấy rảo bước đi về phía lớp học của khối năm nhất phía trước.
****************************************************
Buổi chiều hôm đó sau khi tan học thì Moeko đã đến tận lớp để đón Nanaka khiến đám học sinh trong lớp được nhịp nhốn nháo và mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía dãy bàn của Nanaka, điều đó làm cô nàng cảm thấy bối rối, vội vàng thu dọn tập sách của mình rồi bước đi nhanh về phía Moeko đang đứng đợi mình.
-Chị dâuuuuuu ơiiiiii~~~~
Nghe tiếng gọi Nanaka liền ngước lên nhìn về phía Natsune từ đằng xa lon ton chạy tới, cậu ta giang hai tay vô tư ôm chầm lấy mình khiến cô thoáng bất nhưng ngay sau đó Natsune bỗng dưng la oai oái lên làm Nanaka có chút giật mình, ngơ ngác chớp chớp mắt song ngập ngừng nhìn qua cô bạn Kirari với gương mặt bình thản đang nhéo tai Natsune ngày một mạnh hơn.
-Á Á Á.........đau đau Kirarin! Sao tự nhiên lại nhéo tai tớ??
-Tớ là đang bảo vệ Nanaka-san khỏi tên dê xồm biến thái mà thôi.
-Tớ không có dê xồm! Tớ chỉ bày tỏ tình iu thương của tớ dành cho chị dâu thôi chứ bộ~Kirarin xấu xa! Cậu dữ y như bà chằn ấy!
-Nói gì hả?
-Á Á Á Á..........!! Dạ em xin lỗi chị! Em sai rồi, chị làm ơn bỏ qua cho em~
Nanaka nhìn khung cảnh thân thiết giữa hai người bạn kia trong lòng lại trỗi dậy sự ghen tị, bàn tay bất giác đưa lên nắm lấy ống tay áo người bên cạnh mím môi đượm buồn. Moeko nhìn ngó qua lại thì nhận ra thiếu vắng Mirei ở đây, liền quay sang hỏi.
-Mirei-chan không về chung với hai đứa à?
-À, hôm nay trong lớp có một bạn nam bị chấn thương ở chân trong giờ thể dục nên Mirei-chan đã ở lại giúp cậu bạn đó trực nhật thay rồi, chút nữa sẽ đến sau.
Kirari vừa nói vừa nhéo vành tai Natsune mạnh hơn, gương mặt vẫn khá bình thản trong khi cô bạn cao kều kia lại đang la oai oái không ngừng, đoạn Kirari trông thấy trong túi áo cô chị Moeko lòi ra hai mảnh giấy gì gì đó liền thắc mắc hỏi.
-Cái gì trong túi áo chị vậy, Moeko-san??
-À, mẹ chị được đồng nghiệp trong bệnh viện tặng hai vé đi công viên giải trí nên chị định dẫn Nanaka đi chơi một chuyến.
-Hể, công viên giải trí á? Em cũng muốn đi~em đi nữa!
Natsune hào hứng giơ tay nhưng ngay lập tức đã bị Kirari bên cạnh kéo tay xuống trở lại, cô nàng khoanh tay trước ngực thở hắc một tiếng song nhàn nhạt lên tiếng.
-Thôi đi, bộ cậu định làm kì đà hay gì mà đòi đi theo?
-Thì Kirarin với Mirei-chan đi cùng với tớ~
-Tại sao tớ lại phải đi với cậu?
-Vì Kirarin là người yêu của tớ, Mirei-chan là bạn chí cốt của tớ~
-Ai thèm làm người yêu của cậu chứ.
Natsune bị người thương phũ phàng như thế thì bĩu môi làm mặt tủi thân khiến Kirari ngứa mắt liền ụp tay vào mặt đối phương che lại, lúc này Mirei từ đằng xa hấp tấp chạy lại nhập bọn cùng sau khi đã trực nhật xong.
-Mọi người đang nói chuyện gì mà vui quá vậy?
-Moe-chan đang định dẫn chị dâu đi công viên giải trí hẹn hò, kêu tụi mình đi theo bảo vệ chị dâu.
-Thiệt á? Đi liền~em cũng muốn đi chơi nữa!
Moeko nhìn ba đứa em thân thiết của mình loi choi như thế thì chỉ biết lắc đầu thở dài một hơi, dịu dàng nắm lấy tay Nanaka bên cạnh rồi kéo cô nàng quay lưng bỏ đi trước và nhóm Natsune thấy vậy cũng lon ton đi theo phía sau.
Suốt dọc đường từ trường học đến trạm xe bus Natsune với Mirei liên tục chạy lên phía trước bắt chuyện với Nanaka một cách vui vẻ nhiệt tình và điều đó giúp cô nàng bớt đi sự căng thẳng với mọi người, còn Kirari thì chỉ rảo bước chầm chậm đi theo mà im lặng không nói gì. Moeko bước đi bên cạnh nhìn chằm chằm một lúc lâu, không nhịn được mà bật cười khúc khích khiến nhóm Natsune cảm thấy thắc mắc.
-Chị cười gì thế, Moe-chan??
-Không có gì, chỉ là nhìn vị trí đứng của ba đứa lúc này giống như là ba vị tướng binh đang hộ tống Nữ Hoàng ấy, trông có hơi buồn cười.
Nhóm Natsune lẫn Nanaka chớp chớp mắt nhìn cô chị Moeko rồi lại nhìn vị trí đứng của mình lúc này, quả thật đúng như lời chị ấy nói khi mà Natsune với Mirei thì đứng song song hai bên còn Nanaka thì đứng ở giữa, Kirari thì từ đầu đến cuối vẫn cứ đứng phía sau lưng Nanaka và trông cả bốn người lúc này khá là khôi hài một xíu.
Nanaka trông thấy bầu không khí bỗng dưng trở nên im lặng thì cảm thấy khó xử, cô nàng nghĩ rằng mọi người là đang cảm thấy khó chịu với mình nên di chuyển đến bên cạnh Moeko đứng và đúng lúc này xe bus từ đằng xa dần dần đi tới rồi dừng lại trước trạm, thế là cả nhóm lật đật leo lên xe cùng hướng về phía công viên giải trí mà đi.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi đã đến trước cổng công viên giải trí, cả 5 người liền mang cặp sách của mình đem đi gửi nhân viên ở đấy nhờ người ta giữ giùm rồi ung dung rảo bước đi tham quan khắp nơi, Nanaka bởi vì lần đầu được đến khu vui chơi nên có chút bỡ ngỡ xen lẫn một sự thích thú khi ngắm nhìn khung cảnh rựa rỡ màu sắc tại nơi này, cứ thế vừa ngẩn ngơ vừa bước đi xong lại vấp phải miệng nắp cống dưới chân làm cho suýt ngã, cũng may là có Moeko đỡ lấy cô kịp.
-Em thích nơi này đến vậy sao?
-Dạ??
-Trông em giống như vừa mới khám phá được một khung trời mới vậy, nếu Nanaka thích thì sau này chị sẽ dẫn em tới đây nữa nhé?
-Được.........được sao ạ?
-Sao lại không chứ, miễn là em thích là được.
Nói rồi Moeko khẽ đưa tay xoa xoa đầu Nanaka rồi lại nắm tay cô nàng rảo bước về phía hàng ghế đá ở đằng xa xa nhập hội với Natsune và Mirei lúc này đang chí choé cãi nhau ỏm tỏi, trên tay cả hai cầm lấy cái bảng đồ mini của khu vui chơi này.
-Tớ không chơi cái trò "Đạp Vịt" nhạt nhẽo ấy đâu! Đi "Ngôi Nhà Ma Ám" với "Tàu Lượn Siêu Tốc" vui hơn!
-Cậu lúc nào cũng chỉ chơi mấy trò cảm giác mạnh ấy suốt chán òm à! Đi "Đạp Vịt" ngắm thư giãn vui hơn nhiều.
-Thì đi "Nhà Ma" trước rồi đi "Đạp Vịt" sau.
-Nhưng bây giờ đang là hoàng hôn, ngắm cảnh bây giờ mới đẹp hơn chớ! Kirarin cậu nói một tiếng công bằng đi, cậu muốn chơi trò nào trước tiên?
-Tớ muốn về nhà.
Câu trả lời cụt ngủn của Kirari khiến Mirei với Natsune thoáng câm nín vài giây, chợt cả hai quay sang nhìn về phía Nanaka bên cạnh liền đồng loạt chạy tới trước mặt cô nàng song giơ lấy hai tấm bản đồ ra và lại nháo nhào tiếp.
-Chị dâu! Chị muốn chơi trò nào trước tiên??
-Nanaka-san chọn chơi "Đạp Vịt" đi, tớ đảm bảo là vui lắm đó.
Nanaka nhìn hai tấm bản đồ trước mắt rồi lại nhìn qua ánh mắt long lanh mong chờ của Mirei với Natsune lúc này khiến cô nàng bối rối đôi chút, mím môi ngập ngừng một lúc lâu rồi chậm rãi chỉ về phía trò "Ngựa Gỗ" nằm cách đấy không xa, ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống đất lí nhí đáp.
-Tớ muốn chơi.........trò đó.........
Natsune với Mirei khẽ gật gù hiểu chuyện rồi vô tư khoác tay Nanaka mà kéo cô nàng cùng đi tới khu trò chơi phía trước và Kirari cũng lững thững rảo bước đi theo. Moeko nhìn theo bóng lưng rụt rè của Nanaka khi bị bao vây bởi nhóm Natsune thì lại cảm thấy cô nàng thật đáng yêu, chậm rãi đi theo phía sau ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp ấy.
Bởi vì trò "Ngựa Gỗ" này khá ít người chơi nên sau khi mua vé xong thì ai nấy đều đi thẳng vào cabin chọn chỗ ngồi cho mình, một tiếng *beep* khẽ vang lên và rồi thanh cần trục của những cỗ xe bắt đầu đung đưa chuyển động, những ánh đèn led rựa rỡ sắc màu trên thân của con kì lân liên tục chớp tắt chớp tắt khiến Nanaka cảm thấy thích thú, khóe môi bất giác mỉm cười song khẽ nắm chặt lấy thanh gỗ trên lưng con kì lân một sừng của mình. Moeko bởi vì lần đầu được nhìn thấy nụ cười của Nanaka nên thoáng tròn mắt ngạc nhiên, sau đó khẽ mỉm cười song chống cằm đưa mắt ngắm nhìn cô nàng.
-Em thích chơi trò này lắm hả?
Nanaka giật mình nhìn sang Moeko và đón lấy nụ cười dịu dàng của chị dành cho mình, gò má bỗng chốc trở nên ửng đỏ vì ngượng, xấu hổ cúi mặt nhìn xuống con kì lân của mình khẽ gật gật đầu.
-Hồi còn nhỏ........mẹ thường hay dẫn em đến những cửa hàng tạp hóa.........để chơi trò này lắm.
-Vậy à? Đáng yêu thật.
-Em có.........làm cho mọi người khó xử không? Bởi vì.......em thấy mọi người có vẻ không thoải mái lắm.
-Không đâu không đâu, lâu lâu chơi trò này cũng vui mà.
Mirei ngồi trên lưng con Sư Tử phía sau xua tay mỉm cười đáp lời, Natsune bên cạnh cũng gật gật đầu đồng tình và điều đó khiến Nanaka cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Chợt Mirei mím môi suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau lại ngập ngừng lên tiếng hỏi.
-Mà Nanaka-san nè, tớ có thể hỏi cậu vài điều được không?
-Ừm.
-Tớ biết điều này hơi tế nhị, nhưng tớ nghe Moe-chan nói rằng cậu bị gia đình bạo hành từ nhỏ đến lớn.........đúng không?
-Ừ..........ừm.
-Tớ cũng có nghe nói cha cậu là một tên nát rượu và cậu đã có một quãng thời gian phải nghỉ học, vậy trong quãng thời gian đó cậu làm gì để kiếm sống?
Nanaka ngập ngừng nhìn qua Moeko cũng đang hướng mắt chờ đợi, chẳng rõ vì sao đối diện với ánh nhìn của chị ấy khiến cô cảm thấy sợ vội cúi đầu nhìn xuống con kì lân của mình rơi vào trầm lặng, mãi một lúc sau cô mới dám lí nhí lên tiếng đáp lời.
-Tớ đi..........làm thêm bên ngoài.
-Oh, cậu làm thêm công việc gì?
-Tớ..........tớ đi tiếp rượu.
-HẢ?!!
Nanaka bị tiếng hét bất ngờ của mọi người làm cho giật mình, cô nàng bối rối cúi gằm mặt khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình mãi như thế. Natsune ngồi phía sau chống tay chồm người lên phía trước, gấp gáp hỏi tiếp.
-Cậu bị cha mình ép đi tiếp rượu hay là vì mưu sinh nên mới phải làm thế??
-Ông ấy..........bắt tớ đi, bởi vì ông ấy đã nợ tiền bà chủ quán rất nhiều nên tớ buộc phải đi làm không công để trả nợ.
-Rồi cậu có bị người ta làm gì bậy bạ không?
Nanaka mím môi một lúc rồi khẽ lắc lắc đầu và rồi cô liền nhận được nụ cười nhẹ nhõm của Natsune với Mirei, Kirari bên cạnh tuy không biểu cảm gì nhưng ánh mắt của cậu ta hiện rõ sự thông cảm dành cho Nanaka và điều đó là cô nàng cảm thấy ngạc nhiên, bối rối nhìn lấy cả ba.
-Mọi người..........
-Bọn tớ biết cậu định nói gì, bọn tớ không phải là mấy dạng kiểu hay chơi trò trở mặt này nọ đâu nên cậu không cần phải cảm thấy e dè đâu, Nanaka-san.
Kirari khoanh tay trước ngực nhẹ giọng trấn an, bên cạnh là Natsune và Mirei cũng gật đầu đồng tình.
-Kirarin nói phải đó, chị đừng cảm thấy áp lực quá làm gì, bởi vì tụi em cũng có hoàn cảnh khác nhau mà. À không đúng.........chỉ có một mình Kirarin thôi, còn gia đình của em với Mirei-chan vẫn rất hạnh phúc.
-Gia đình tớ thì mở tiệm Okonomiyaki trong nhà luôn và việc kinh doanh khá là bận rộn, mai mốt nếu có dịp Nanaka-san ghé nhà tớ đi, tớ sẽ cho cậu ăn Okonomiyaki thoải mái luôn.
-Okonomiyaki nhà cậu ấy khá là best luôn đấy, bao ngon luôn, có bán cả Monjayaki nữa.
Nanaka khẽ gật gật đầu hiểu chuyện, chợt cô khẽ nhìn qua Moeko lúc này sắc mặt đang trở tối sầm khiến Nanaka lo lắng sợ sệt, bầu không khí trong phút chốc lại trở nên ngột ngạt tĩnh lặng.
Suốt buổi hôm ấy cho đến khi kết thúc vòng đu quay thì Moeko tuyệt nhiên vẫn im lặng không nói lời nào, sự yên lặng ấy khiến Nanaka có phần sợ hãi, chỉ biết rụt rè đi theo phía sau chị thầm buông một tiếng thở dài nặng nề.
-Chị dâu, chị thích ăn kem vị gì nà?
Nanaka ngước lên nhìn lấy Natsune đang mỉm cười với mình, chớp chớp mắt ngơ ngác.
-Tụi em định đi mua kem ở đằng kia kìa, chị dâu thích ăn vị gì?
-Tớ..........tớ ăn vị nào cũng được.
-Oh, vậy em sẽ chọn một vị thật ngon cho chị luôn~
Natsune giơ tay tạo dáng tuân lệnh rồi lót tót kéo Kirari cùng đi mua kem với mình, Mirei sau đó cũng chủ động đi mua nước uống rồi mau chóng rời đi. Trên băng ghế đá lúc này chỉ còn mỗi Moeko và Nanaka, trước bầu không khí im lặng như thế cô nàng cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ đành ngồi yên một chỗ.
Bỗng Nanaka cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc của người chị kia đang vuốt ve mái tóc mình, ngập ngừng khẽ nhìn sang Moeko và đón lấy ánh nhìn ôn nhu của chị dành cho mình.
-Nanaka nè.
-V........vâng?
-Em hãy nói thật cho chị biết đi, quãng thời gian em đi làm tiếp rượu thực sự không có ai làm gì bậy bạ với em đúng chứ?
-Chuyện đó.........
-Chị biết điều này hơi tế nhị, chị cũng biết rõ cái môi trường ở đó vốn dĩ chẳng có gì là tốt đẹp cả nên bản thân chị chỉ muốn biết bản thân em có chịu sự uất ức gì không thôi, sau khi nghe câu chuyện ban nãy chị đã cảm thấy khó chịu lắm.
Nanaka mím môi do dự không biết có nên nói ra hay không, tâm trí theo đó trở nên nặng nề sợ sệt, bàn tay run run khẽ nắm chặt vào nhau song lí nhí đáp lời.
-Thật ra thì..........đúng là không ít lần em bị quấy rối bởi những khách hàng đến uống rượu, bởi vì ở nơi ấy chỉ có em là người nhỏ tuổi nhất nên những người đó đôi lúc lại thường hay đụng chạm vào người em nhưng không có ai làm gì quá phận cả, bởi vì bọn họ rất sợ bà chủ ở đấy, bà chủ là một người rất tốt và luôn che chở cho em rất nhiều, nhưng bởi vì về sau càng nhiều việc tương tự xảy ra nên bà chủ không cho em đến làm nữa.
-Ra là vậy.
Nghe xong câu chuyện Moeko mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó vòng tay kéo Nanaka vào lòng ôm chầm lấy, dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc cô nàng vỗ về.
-Em đã vất vả nhiều rồi.
-Chị.........chị không cảm thấy em đáng khinh sao?
-Không, Nanaka chẳng làm gì có lỗi cả.
Đoạn Moeko khẽ buông Nanaka ra, dịu dàng ngắm nhìn cô nàng một lúc lâu rồi lại đưa tay xoa xoa đầu cô nàng mà mỉm cười, sự ôn nhu ấm áp ấy khiến trong lòng Nanaka trở nên xúc động, trống ngực bỗng chốc đập "thình thịch" rộn ràng khó tả.
-Em về rồi đây~
Mirei tay cầm túi xách từ đằng xa vội vã chạy về, cậu ấy chìa ra chai nước trà xanh đưa cho Nanaka uống giải khác và lúc này Natsune với Kirari cũng đã mua kem quay trở về, bởi vì đứng chờ khá lâu nên kem bị chảy đi đôi chút nhưng mọi người vẫn thưởng thức một cách ngon lành. Nanaka nhìn bầu không khí rộn rã trước mắt mà bất giác mỉm cười nơi khóe môi, tâm tình bấy giờ cũng dần mở rộng để có thể giao tiếp với mọi người hơn, điều này làm cô cảm thấy rất vui.
Moeko nhìn người con gái bên cạnh đã có thể cởi mở hơn thì cũng cảm thấy vui lây cho cô nàng, lần nữa đưa tay vuốt ve mái tóc cô nàng đầy cưng chìu rồi lại chống cằm ngắm nhìn gương mặt tươi cười của em ấy, và rồi một ngày dài cứ thế dần dần trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro