Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4.

Từng tia nắng ban mai chíu rọi qua ô cửa sổ đánh thức Moeko tỉnh giấc, cô chống tay chậm rãi ngồi dậy song tựa lưng vào thành giường mơ mơ màng màng nhìn vào khoảng không phía trước một lúc lâu rồi xoay người xỏ chân vào đôi dép của mình, lững thững từng bước đi về phía phòng tắm phía trước.

"CỐC CỐC CỐC"

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên thu hút sự chú ý của Moeko, cô xoay người chậm rãi đi tới mở cửa ra.

-Huh? Là em à?

Nanaka đứng trước cửa phòng với bộ đồng phục của trường Akehisa, chiếc áo sơ-mi trắng có phần bó sát cộng thêm áo vest sọc caro xanh dương khoác trên người trông rất nổi bật, phần váy sọc caro xòe ra từng lớp càng làm tăng lên vóc dáng xinh đẹp ấy. Nanaka bối rối cúi gằm mặt xuống sàn rồi lại mím môi như muốn nói điều gì đó, sau đấy cô nàng ngập ngừng giơ chiếc cà vạt màu xanh dương đậm đưa đến trước mặt người chị kia.

-Moeko-san..........chị có thể giúp em thắc cà vạt được không ạ?

Moeko tất nhiên là không từ chối về việc này rồi, cô nắm lấy tay Nanaka kéo cô nàng đến tấm gương lớn ở trong phòng mình, đứng từ phía sau tỉ mỉ thắt từng nút cà vạt rồi kéo sát chiếc cà vạt ôm gọn phần cổ áo của cô nàng, sau đó khẽ đặt hai tay lên vai em ấy rồi ngắm nhìn hình ảnh xinh đẹp của đối phương trong gương.

-Nanaka trông rất xinh với bộ đồ đồng phục này đấy.

-V........vâng.

-Em đang lo lắng hả?

-Cũng có một chút........

Moeko khẽ mỉm cười xoa đầu cô nàng vài cái, sau đó với tay cầm lấy bộ đồng phục treo trên kệ gần đấy rồi quay sang nhìn lấy người con gái kia.

-Nanaka xuống dưới nhà đợi chị xíu nha, chị thay đồ xong rồi sẽ xuống làm bữa sáng cho em.

-Em.........em đã làm rồi ạ!

-Hửm?

-Lúc sáng em đã dậy và làm bữa sáng rồi ạ, nên là........ Moeko-san không cần phải làm nữa đâu, em cũng đã làm luôn phần cho dì rồi.

-Vậy à? Cảm ơn em nhiều nhé.

Nanaka gật gật đầu nhìn theo cánh cửa phòng tắm vừa đóng "sầm" lại, bản thân sau đấy liền vội vàng quay lưng rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu chuẩn bị bữa sáng.

Bà Kanisawa lúc này cũng đã thức dậy, vốn định xuống dưới nhà pha một cốc cafe cho buổi sáng tỉnh táo thì đã trông thấy Nanaka đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà liền đi đến bên cạnh hỏi han.

-Cháu có cần cô phụ giúp gì không?

-À.........dạ không đâu ạ, cháu đã làm xong rồi ạ.

-Mấy bữa nay cô cứ bận việc ở bệnh viện suốt nên chưa có dịp hỏi thăm cháu gì cả.

-Không sao đâu ạ, cháu hoàn toàn vẫn ổn ạ.

-Con bé Moeko thông minh lại giỏi giang lắm nên nếu như cháu có gặp khó khăn gì thì cứ tìm con bé mà nhờ vả nhé, đừng ngại ngùng gì cả.

-Vâng ạ.

Bà Kanisawa mỉm cười vuốt nhẹ lên tấm lưng Nanaka, bàn tay mềm mại ấm áp ấy khiến cô thoáng sững người vài giây, tâm trí khẽ gợi nhớ lại hình ảnh người mẹ quá cố của mình, gương mặt bỗng chốc rủ xuống buồn bã và chuỗi hành động ấy đều lọt vào mắt bà Kanisawa khiến bà cảm thấy lo lắng, dịu dàng hỏi han.

-Cháu sao vậy?

-Dạ? Dạ không.........chỉ là........cháu bỗng cảm thấy nhớ mẹ của mình thôi, bà ấy do lao lực quá nhiều dẫn đến sức khỏe trở nên suy yếu, sau đó thì........đã qua đời rồi ạ.

-Bác rất lấy làm tiếc với cháu.

-Không sao đâu ạ! Do cháu bỗng dưng khơi chuyện trước thôi ạ.

Bà Kanisawa khẽ vỗ nhẹ lên lưng Nanaka vỗ về rồi kéo ghế ngồi vào bàn, lúc này Moeko cũng đã tắm rửa thay đồ xong và cô như thói quen liền kéo Nanaka ngồi xuống bên cạnh mình và cùng bắt đầu ăn sáng với nhau.

******************************************************

Từ nhà Kanisawa đến trường trung học phổ thông Akehisa nằm cách hai dãy phố và chỉ mất có 30 phút đi bộ, trên đường đi Nanaka có thể bắt gặp được những học sinh cùng trường đang khoác tay nô đùa đùa với nhau rồi lại hối hả chạy đi đến trường, khung cảnh náo nhiệt vui nhộn ấy khiến trong lòng cô nàng cảm giác hoài niệm xen lẫn một chút ganh tỵ. Bỗng Nanaka trông thấy những học sinh ấy đang quay sang nhìn chằm chằm vào mình và bọn họ cứ chụm vào nhau xì xầm bàn tán điều gì đó xong lại đưa tay che miệng cười khúc khích, điều đó khiến cô nàng có chút bối rối vội quay mặt đi, trống ngực khẽ đập mạnh vì sợ.

Ngay khi đã đến trước cổng trường Akehisa thì Nanaka lại tròn mắt trầm trồ vì sự rộng lớn của ngôi trường này khi ở mép bên hông trường có xây một vườn hoa Tulip nhỏ trông rất bắt mắt, bước vào trong một chút thì Nanaka liền trông thấy một hình bóng quen quen đang cầm cây chổi quét quét những chỗ lá vàng úa xung quanh và trông người đó có vẻ như........đang gào khóc thì phải.

-Cậu ta đang bị Moeko-san phạt quét sân vì tội phát ngôn bậy bạ đấy.

Nanaka giật mình lùi lại về sau, trợn tròn mắt kinh hãi nhìn sang Kirari từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình và cậu ta đang ăn ổ bánh mì sandwich, còn chưa hết hoàng hồn thì giây sau cô nàng lại giật mình thét lên một tiếng khi Mirei lại xuất hiện kế bên mình nữa.

-Ah! Chị dâuuuuuuu~!!!

Natsune vứt cây chổi sang một bên xong mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy Nanaka khóc lóc các kiểu khiến cô ngơ ngác chả hiểu chuyện gì, bản thân liền đứng bất động theo.

-Huhuhuhu..........chị dâu à~chị nói với Moe-chan một tiếng là hãy rủ lòng thương xót cho đứa em dại khờ này đi mà~ba ngày nay em quét sân trường muốn gãy tay rồi đấy~

-Trong vòng 3 giây em mà không chịu buông em ấy ra thì chị sẽ cho em quét sân trường thêm một tuần đấy, Nacchan.

Natsune nghe vậy liền lập tức đứng thẳng người dậy giơ tay lên nghiêm chào, sau đó lại nhanh chóng quay trở lại quét quét sân trường tiếp còn Nanaka thì vẫn ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì. Mirei thấy vậy thì phì cười một tiếng, song vỗ vỗ vai cô bạn ấy thông cảm.

-Nacchan thường hay làm lố vậy đấy, Tomita-san cũng nên tập làm quen đi.

-Eh??

-Sau này tụi mình đều là bạn cùng trường cả nên cậu không cần cứ ngượng ép như vậy đâu, thoải mái lên đi.

-Phải đó, bọn tớ cũng không có ăn thịt cậu đâu mà sợ.

Kirari vừa nói vừa cắn thêm miếng sandwich lớn rồi lại đưa mắt nhìn sang Natsune vẫn đang cật lực quét đống lá vàng úa kia. Moeko nhìn dáng vẻ hoang mang của Nanaka mà cảm thấy đáng yêu vô cùng, song bước tới nắm tay cô nàng dẫn đến phòng giáo viên.

Bởi vì do nghỉ học quá lâu nên Nanaka phải học lại năm nhất và cô được xếp vào lớp 10-A, nếu là ở trường cũ của Nanaka thì những dãy lớp A với B đều là những lớp chuyên và học lực phải cao thì mới được vào đây, thế nên khi Nanaka biết mình được xếp vào lớp A thì trong lòng có chút lo lắng vì vốn dĩ học lực của cô khá là kém, nhất là khi học cùng những người nhỏ tuổi hơn mình nữa.

-Các em trật tự, đây là em Tomita Nanaka mới chuyển đến lớp mình vào ngày hôm nay, do vài lí do cá nhân nên em ấy phải học lại một năm, các em hãy nhớ giúp đỡ em ấy đấy nhé.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Takaoka Kenji viết họ tên Nanaka lên bảng giới thiệu cho cả lớp nghe, sau đó ông ta ngước nhìn một lượt bên dưới rồi chỉ về phía bàn trống ở giữa dãy hàng thứ ba, lên tiếng.

-Bên cạnh em Ogi-san còn một bàn trống, em đến đó ngồi đi nhé.

-Vâng ạ.

Nanaka gật đầu hiểu chuyện, vừa định bước về chỗ ngồi của mình thì bỗng cô cảm giác được bàn tay của vị thầy giáo kia đang vuốt dọc sóng lưng mình, theo phản xạ Nanaka liền vội vàng chạy ù về chỗ của mình, hai bàn tay run run lên vì sợ.

"CỐC CỐC"

Nanaka chậm rãi ngẩn đầu quay sang dãy bàn bên cạnh, chớp chớp mắt nhìn lấy nữ sinh với gương mặt xinh xắn cùng mái đen dài suông mượt đang mỉm cười với mình, nữ sinh ấy thì thầm mở lời.

-Nè nè, em nghe bảo chị là bạn gái của Hội Trưởng Moeko-san hả? Trông chị xinh thật đấy.

-Hả? Không.........không có..........

Đoạn nữ sinh kia chìa tay ra ngỏ ý làm quen, Nanaka thoáng ngập ngừng đôi chút nhưng cũng lịch sự bắt tay người kia lại.

-Em có thể gọi chị là "Nanaka-san" được không ạ??

-Hả? À..........ờm..........được.

-Em là Ogi Hana nhưng chị có thể gọi em là Hana-chan hay Hanyan cũng được, rất vui được gặp chị.

-Ừm, chào em.

-Em Ogi-san, em Tomita-san, không được nói chuyện trong giờ học.

Tiếng nhắc nhở Nanaka thoáng giật mình liền vội ngồi thẳng người dậy, luống cuống vội vàng lấy tập sách ra khi thầy giáo chủ nhiệm viết viết phấn trắng lên tấm bảng đen phía trước bắt đầu tiết học.

Bỗng một mảnh giấy nhỏ từ đâu bay đến trước mặt Nanaka khiến cô thoáng ngạc nhiên, chậm rãi mở mảnh giấy ấy ra xem.

"Cho em kết bạn với chị nha, Nanaka-san"

Nanaka ngẩn đầu nhìn sang nữ sinh tên Hana bên cạnh đang khẽ vẫy vẫy tay chào mình rồi sau đó ngồi thẳng người lại chăm chú nghe bài giảng của vị giáo viên kia. Sự thân thiện của đứa nhỏ kia khiến Nanaka cảm thấy có thiện cảm với đối phương, khẽ nhét mảnh giấy vào hộc bàn rồi ngước lên bảng vội vàng ghi chép những bài giảng vào trong tập sách.

Hai tiết học dài dẳng trôi qua và Nanaka cũng dần quen được với môi trường mới này, và ngay khi tiếng chuông giải lao vừa vang lên thì toàn bộ trong sinh trong lớp liền ồ ạt kéo nhau ra khỏi lớp chạy đi chơi, lúc này nữ sinh tên Hana kia khẽ kéo ghế nhích lại gần sát bên bàn Nanaka mà ngồi.

-Nanaka-san mới chuyển đến trường nên chắc vẫn chưa quen hết địa hình ở đây nhỉ? Hay là để em dẫn chị đi tham quan một vòng quanh trường nha?

-Etou.........không cần đâu, chị vẫn ổn.

-Hồi xưa học cấp hai em cũng đã từng là thành viên trong ban kỉ luật với Moeko-san nên giữa tụi em cũng khá thân với nhau, nên là Nanaka-san không cần phải ngại đâu, đi thôi.

Nói rồi đứa nhỏ kia liền vô tư khoác tay Nanaka kéo cô cùng rời khỏi lớp học, tuy nhiên khi cả hai vừa đi đến cầu thang thì Hana sực nhớ bản thân để quên bóp tiền trong lớp nên kêu Nanaka đứng đợi mình ở đấy rồi lật đật chạy về lớp học.

-Em là Tomita Nanaka, cô bạn gái mà Hội Trưởng Kanisawa Moeko thầm thương trộm nhớ nhỉ?

Một chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng vang bên tai khiến Nanaka chú ý liền quay đầu lại, chớp chớp mắt nhìn lấy một người con gái với gương mặt dịu dàng trắng trẻo cùng mái tóc vàng nâu trông rất nổi bật, vóc dáng khá cao ráo và trông người này có vẻ như đang học năm ba thì phải.

-Chị là Tanizaki Saya, bạn cùng lớp với Kanisawa Moeko, rất vui được gặp em.

Vừa nói người tên Saya kia vừa chìa tay ra ngỏ ý làm quen, Nanaka cũng theo phép lịch sự mà bắt tay lại nhưng vừa mới chạm vào tay đối phương thì bỗng một luồng điện mạnh xộc tới khiến Nanaka giật nảy mình vì đau, vội rụt tay về nhưng người chị kia lại nắm chặt lấy tay cô không buông khiến cô đau đớn hét lên, bàn tay yếu ớt nắm lấy bàn tay còn lại của mình lúc này truyền lên cảm thấy tê tái đau nhức khiến Nanaka không chịu được mà nức nở khụy gối quỳ xuống sàn run rẩy vì đau.

-Are? Em gì ơi, em bị làm sao thế? Trông em có vẻ khá là đau đớn nhỉ?

Saya khom người khụy xuống lo lắng hỏi han, tuy nhiên giây sau đó cô lại bóp chặt lấy bàn tay Nanaka khiến cô nàng đau đớn khóc thét lên, nụ cười dịu dàng ban nãy nay đã chuyển sang khúc khích đầy thích thú vô cùng, song chậm rãi buông tay Nanaka ra.

-Nanaka-san!!

Hana lúc này đã quay trở lại sau khi lấy được bóp tiền của mình, trông thấy người chị kia đang nằm run run ở dưới sàn liền lật đật chạy đến định đỡ dậy nhưng ngay sau đó một luồng điện từ sau gáy xộc tới khiến cô hét lên một tiếng rồi giật nảy người vì đau.

-Chị cho phép em đỡ lên chưa em lại đỡ lên vậy, Hana-chan?

Saya bước đến khoác vai đứa nhỏ kia tựa cằm lên vai, khẽ nâng cằm Hana lên ép quay lại nhìn mình mỉm cười khiến đối phương sợ sệt cúi gằm mặt.

-Có chuyện gì ở đây vậy?

Đám đông xung quanh dạt sang hai bên nhường lối cho vị Hội Trưởng đang đứng phía sau, Moeko trông thấy Nanaka đang nằm co ro dưới đất liền vội vã chạy tới đỡ cô nàng ngồi dậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn lòng bàn tay trái của Nanaka lúc này đang đỏ ửng và phồng rộp cả lên, lo lắng hỏi han.

-Tay em bị làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?!

-Ô kìa kìa~lo lắng cho bạn gái đến vậy luôn cơ à? Xem ra con bé này khá là quan trọng đối với cậu nhỉ?

Moeko quay sang nhìn lấy Saya đang mỉm cười với mình, con ngươi theo đó liền trở nên đục ngầu, bước đến trực tiếp nắm lấy cổ áo cậu ta trừng mắt.

-Cậu đã làm gì Nanaka hả?!

-Tôi có làm gì đâu, chỉ là giật điện bé người yêu của cậu một xíu thôi mà.

Dứt lời Saya liền vung bàn tay có gắn thiết bị tích điện về phía Moeko nhưng đối phương đã nhanh chóng lách người né tránh, giây sau đó cánh tay của cô liền bị chụp lấy và bẻ ngoặc ra phía sau, Saya nhếch môi khụy gối xuống xoay người lại tung một ngước vào ngực và Moeko ngay lập tức bắt chéo hai tay chặn lại khiến cả hai lùi lại vài thước.

-Quả không hổ danh là Hội Trưởng hội học sinh nhỉ? Phản xạ tốt đấy.

-Cậu muốn gây sự với tôi cũng được, đừng có đụng tới Nanaka!

-Tôi chỉ muốn đùa giỡn với bé người yêu của cậu một xíu thôi mà, nhưng xem ra bé người yêu cậu mỏng manh hơn tôi nghĩ đấy. Mà thôi, sau này nhớ giữ con bé này bên mình cẩn thận nhé, vì tôi không biết sau này bản thân sẽ lại làm trò gì nữa đâu.

-Gì chứ?!

Saya lại trưng lấy vẻ mặt dịu dàng vô tội của mình, song quay sang nắm lấy bắp tay Hana kéo đứa nhỏ kia ngồi dậy rồi vòng tay quặp lấy cổ đứa nhỏ ấy mà lôi đi mất.

Lúc này Moeko mới quay sang đỡ Nanaka đứng dậy, cẩn thận nâng bàn tay vẫn còn sưng đỏ của cô nàng lên xem xét một hồi rồi vội vã kéo Nanaka đi đến phòng y tế dưới tầng 1 băng bó vết thương lại trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của những học sinh xung quanh. Chỉ riêng Nanaka thì tâm trạng lúc này vẫn còn hoảng loạn sau những gì vừa xảy ra với mình, những hình ảnh lúc xưa bị bắt nạt ở ngôi trường cũ cùng với sự việc ban nãy hiện về trong tâm trí khiến Nanaka cảm thấy sợ hãi vô cùng, sắc mặt theo đó trở nên tái nhợt xanh xao.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chuỗi sự kiện ban sáng đã khiến cho Nanaka lại hình thành trạng thái cảnh giác với mọi thứ xung quanh, kể cả khi đã về đến nhà rồi thì cô nàng cũng tránh né những lời hỏi han của Moeko mà cứ cúi mặt vội vã bước về phòng mình đóng "sầm" cửa lại, sau đó lại chui vào một góc ngồi yên ở đấy đưa hai tay ôm lấy đầu mình, sự hoảng loạn vẫn hiện hữu trong tâm trí cô nàng.

Cánh cửa phòng lúc này khẽ bật mở ra, Moeko bên ngoài nhướng người nhìn vào bên trong, nhìn thấy dáng vẻ co ro run rẩy của người con gái kia khiến trống ngực Moeko cảm thấy thật xót, khẽ mím môi chậm rãi bước đến gần ngồi xuống đối diện với cô nàng, chầm chậm gỡ lấy hai tay Nanaka xuống.

-Em ổn chứ, Nanaka?

Nanaka ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn lấy người chị kia rồi lại cụp mắt xuống, rụt rè lắc lắc đầu.

-Nanaka có lẽ đang bị sốc lắm nhỉ? Chậc.........cái người ban sáng chơi khăm em là Tanizaki Saya, cậu ta học cùng lớp với chị và cậu ta có tính cách khá lập dị, chị chả rõ vì sao nhưng cậu ta khá là ghét chị và có lẽ vì thế nên Nanaka mới trở thành mục tiêu của cậu ta, chị thành thật xin lỗi em rất nhiều.

Vừa nói Moeko vừa dịu dàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên gò má Nanaka rồi lại dịu dàng vuốt ve gương mặt cô nàng một lúc lâu, mỉm cười.

-Nanaka đáng yêu thật đấy.

Nanaka có chút ngượng ngùng khi được người chị kia khen như thế, song chống tay định ngồi dậy nhưng Moeko liền lập tức kéo lại.

-Em định đi đâu?

-Em.........em đi chuẩn bị bữa tối.

-Tay em như thế thì sao nấu nướng gì được, chút nữa chị sẽ làm cho.

-Tay em đỡ hơn nhiều rồi, nên là..........để em làm cho.

-Hay là như vậy đi, chị sẽ đứng bếp nấu bữa tối còn Nanaka thì đứng bên cạnh phụ giúp chị một tay, được chứ?

Nanaka khẽ gật gật đầu, Moeko mỉm cười xoa xoa đầu cô nàng rồi đỡ em ấy kéo ngồi dậy, cẩn thận nắm lấy bàn tay quấn băng trắng của cô nàng rồi kéo đi xuống dưới nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro