Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 36.

Sau khoảng vài ngày ở nhà để xem xét vết thương, chuyến đi biển cũng bắt đầu khởi động với sự nô nức của mọi người, nhất là bốn bé con vì lần đầu được đi chơi xa qua đêm cùng với mấy chị, trước hôm khởi hành thì tất cả đều ngủ lại tại nhà Kanisawa để tiện cho buổi sáng di chuyển kịp giờ.

Ngồi trên xe, Natsune lấy ra vài bộ bài đồ chơi mang chủ đề đố vui để giết thời gian và có thể cho mấy bé con chơi cùng, lập tức thu hút sự tò mò thích thú của mọi người, và rồi bản thân liền xung phong làm người bóc bài để thách đố mọi người

-Đố mọi người, "cái gì mang hình dáng dẹp dẹp, đánh một cái thì nó ra nước" nào?

-Có gợi ý gì không ạ??

Momo ngồi ở hàng ghế đằng trước liền nhướng nửa người xoay lại, chớp chớp mắt hỏi han vì bé con cảm thấy câu đố quá kì lạ. Tuy nhiên, Miyuki bên cạnh bất ngờ la lên, lập tức giơ tay trả lời.

-Miruten biết nè! Đó là quân cờ Shogi~

-Chính xác~một viên kẹo thưởng dành cho người có đáp án đúng.

Vừa nói, Natsune vừa xé gói kẹo mình mang theo và đưa đến cho đứa nhỏ kia một viên, sau đó lại rút ra một lá bài khác, tiếp tục ra câu đố.

-Nghe nha, "trên lông dưới lông, dưới lông, tối chồng lại thì thành một" là cái gì?

-Xời, đố gì mà dễ vậy?

Mirei ngồi bên cạnh bày ra biểu cảm như thể đã biết được đáp án, hất tóc một cách tự đắc, khiến cho những người còn lại trở nên tò mò nhưng cũng có chút hoài nghi.

-Ghê, thế đáp án là gì nói nghe xem?

-Quá dễ, con sâu róm chứ gì!

Một khoảng im lặng kéo dài sau câu trả lời của Mirei, khiến cô ngơ ngác hoang mang khi đột nhiên mọi người lại dành cho mình một ánh mắt mang phần "khinh bỉ".

-Gì vậy? Bộ em nói không đúng hả?

-Tất nhiên, không biết mà bày đặt tỏ vẻ nguy hiểm!

Kirari ngồi ở giữa không nhịn được mà duỗi người tán nhẹ vào đầu đứa bạn mình vì sự ngốc nghếch ấy, sau đó tự động lấy viên kẹo từ tay người yêu mình, rồi chỉnh sửa lại câu trả lời cho bạn mình nghe.

-Đáp án đúng phải là "mí mắt" mới đúng, hiểu chưa đồ ngốc?

-Gì chứ! Còn sâu róm nó cũng có lông mà! Bộ cậu chưa thấy hình ảnh hai con sâu quấn lấy nhau à?

-Nghe gớm quá đấy!

Không cãi lại được, Mirei hậm hực khoanh tay bĩu môi tỏ thái độ hờn dỗi không quan tâm đến mọi thứ. Thấy vậy, những người còn lại cũng mặc kệ mà bắt đầu chơi đố vui tiếp.

-Tiếp nè, " 2 con vịt đi trước 2 con vịt, 2 con vịt đi sau 2 con vịt, 2 con vịt đi giữa 2 con vịt. Hỏi có mấy con vịt?"

-1.....2.....3.......8 con vịt phải không ạ~?

Natsumi hăng hái giơ tay trả lời, thế nhưng đáp án của mình là không đúng, liền ủ rũ ngồi trở lại xuống ghế. Câu đố có phần hóc búa này khiến cho ba bé con còn lại phải vắt óc suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không biết câu đố ấy là cái gì.

Lúc này, Saya ngồi hàng ghế phía sau khẽ chọt lấy bả vai Shiori đằng trước thu hút sự chú ý của cô bé, song len lén thì thầm nói đáp án cho đứa nhỏ ấy nghe.

-Shiori biết rồi! Là 4 con vịt~

-Woa~giỏi quá ta, câu đố khó như vậy mà em cũng trả lời được. Đây, kẹo vào của em.

Shiori được cho kẹo ngon thì rất vui, liên tục quay xuống phía sau khoe với người chị lớn kia. Còn Saya thì chỉ cười nhẹ, bản thân vốn dĩ không quá quan tâm đến mấy câu đố dễ đoán ấy, thế nên suốt buổi chỉ chăm chú đọc bộ truyện tranh mà mình mang theo cùng với bé người yêu bên cạnh.

Trò chơi đố vui tiếp tục diễn ra, câu hỏi lần này có phần hơi hóc búa một chút, đấy là "Hươu nhỏ đi giao hàng ở tầng 30 của chung cư cho cô Gà, sau đó di chuyển lên thêm hai tầng để giao đồ cho bác Voi, rồi di chuyển xuống bốn tầng để giao hàng cho chị Rắn, tiếp tục xuống thêm năm tầng gặp cậu Chim Sẻ, xong lại đi lên thêm 6 tầng nữa. Hỏi: bây giờ Hươu nhỏ đang ở tầng mấy?"

Câu đố mang tính chất toán học khiến bốn bé con suy nghĩ rất lâu nhưng chẳng thể tìm được đáp án đúng, và Natsune chỉ đọc qua một lần nên điều đó càng gây khó khăn hơn trong việc ghi nhớ lại số tầng lầu.

-Khó quá đi à~! Em không biết đáp án!

-Nacchan-neesan chơi ăn gian đúng không? Câu đố đó hoàn toàn không có đáp án!

Bốn bé con bắt đầu nhốn nháo giãy nảy vì nghĩ rằng người chị lớn kia chơi ăn gian, khiến cho Natsune phải cật lực giải thích các kiểu vì bị mang tiếng oan uổng, xong cuối cùng phải giơ tấm thẻ có ghi đáp án ra để chứng minh mình không có nói xạo.

-Nacchan-neesan toàn đố mấy câu khó nhằn à, Momo không chơi với neesan nữa!

Nói rồi, bé con Momo liền ngồi tuột xuống trở về chỗ của mình, tiếp đó quay sang chọt chọt đôi ba cái vào cô chị Nanaka bên cạnh gây sự chú ý, híp mắt cười toe toét làm nũng.

-Nanaka-neesan cùng chơi với em đi~

Nanaka vốn đang tận hưởng bầu không khí náo nhiệt của mọi người khi chơi đố vui, giờ đây lại bị ba bé con bu vây xung quanh khiến cô có phần bất ngờ, nhưng cũng vui vẻ xoa xoa đầu Momo bên cạnh.

-Thế Momo-chan muốn chơi trò gì nè?

-Trò "Đông Tây Nam Bắc" ạ!

-Đó là trò gì vậy??

Lần đầu nghe đến trò chơi kì lạ ấy khiến Nanaka nhất thời cảm thấy tò mò, sau đó chỉ thấy bé con bên cạnh lôi từ trong balo nhỏ một tờ giấy trắng và cây bút chì, rồi hì hục cặm cụi xếp lại thành hình dạng gì đó, nhưng được một lúc thì đứa nhỏ ấy gặp chút rắc rối.

-Sao kì vậy ta?? Momo nhớ lần trước sensei có chỉ một lần rồi mà nhỉ?

-Có phải là em muốn gấp thành cái này không?

Moeko ngồi ở đầu hàng ngoài rìa nhướng người đến cầm lấy tờ giấy trắng từ tay bé con Momo, sau đó làm vài thủ thuật nhỏ rồi giơ đến một khối cầu có nhiều đường tam giác trông rất đẹp mắt, song lấy cây bút chì ghi lên từng mặt hình những con chữ là đã hoàn thành.

-Xong rồi! Nanaka chọn cái nào nè?

-Cái này chơi như thế nào ạ?

-Để chị ví dụ nhé, "Bắc 5 lần, ai là người đáng yêu nhất?", sau đó di chuyển mảnh giấy theo đường gấp 5 lần.

Khối cầu di chuyển theo đường gấp 5 lần nhịp rồi dừng lại, Moeko giơ mặt mình theo hướng Bắc ban nãy mình đã ví dụ đến trước mặt người con gái của mình, mỉm cười dịu dàng.

-Đáp án: là Nanaka.

Gò má Nanaka thoảng chốc ửng đỏ khi nhìn thấy tên của mình, ngượng ngùng xấu hổ quay khi bên tai vang vẳng tiếng cười trêu chọc của mọi người dành cho mình. Chỉ riêng Moeko thì lại cảm thấy thích thú, chủ động hôn lên gò má đứa nhỏ ấy và điều đó càng làm hội còn lại được phen gato.

Saya ngồi ở dãy ghế sau cùng cũng không chịu thua, bèn tự làm ra thêm một cái khối cầu Đông Tây Nam Bắc giống y như vậy, nghĩ ngợi gì đó rồi dõng dạc cất lời.

-Nam 7 lần, ai là người xinh nhất ở đây?

Khối cầu di chuyển theo đường gấp 7 lần, và tới lượt Hana đỏ mặt ngượng ngùng khi trông thấy tên mình được hiện ra, khiến cho cả bọn lần nữa được ăn trọn mà cẩu lương ngọt ngào.

Đoạn, Mirei xoay người giật lấy khối cầu Đông Tây Nam Bắc từ Saya mở ra xem thử, ngay lập tức liền trề môi tỏ ý ghét bỏ, khinh bỉ.

-Tưởng như nào.........hóa ra mặt nào cũng toàn ghi tên "Hana"! Đúng là mấy kẻ khi yêu luôn chẳng bình thường!

Lúc này, Hitomi cũng tò mò liền nhướng người lên đằng trước cầm lấy cái của cô chị Moeko mở ra, và rất nhanh gương mặt cũng biểu lộ một sự bất lực.

-Còn bên đây cũng toàn ghi "Nanaka", hai người cũng thật giống nhau quá đấy!

-Chị làm tụi em mất hình tượng trong mắt quá đấy, Moe-chan!

Nhận được những câu trách móc của mấy đứa em mình, Moeko chỉ nhỏe miệng cười khoái chí rồi thản nhiên quay đầu đi chỗ khác, hoàn toàn không bận tâm đến và Saya ở phía cuối cũng tương tự vậy, bầu không khí xung quanh trở nên thật nhốn nháo.

*****************************************************

Sau hơn 4 tiếng di chuyển đường dài thì cả bọn cũng đến được khu resort đã đặt sẵn, mấy bé con vừa trông thấy biển thì rất thích thú, nhốn nháo muốn chạy xuống bãi cát chơi nhưng bị mấy chị lớn ngăn lại vì bây giờ đang là giữa trưa, trời rất nắng gắt không thể tắm được.

Bởi vì mấy bé con vẫn còn quá nhỏ để có thể tự ở phòng riêng, nên là mỗi đứa sẽ phải ở chung phòng cùng với hai chị lớn khác, và ngoại trừ Shiori đã có quyết định của mình thì ba đứa nhỏ còn lại vẫn đang tranh giành nhau quyết liệt.

-Tớ muốn ở cùng phòng với Nanaka-neesan!

-Không chịu! Momo cũng muốn ở cùng với neesan!

-Ở đây em là nhỏ tuổi nhất, hai chị đều phải nhường cho em!

Ba cái miệng léo nhéo không ngừng gây ồn ào khắp cả đại sảnh khiến những vị khách du lịch xung quanh ai cũng nhìn lấy, mặc cho Moeko lẫn Nanaka có đứng ra từ tốn phân chia cũng không ăn thua, bình thường mấy bé con rất nghe lời nhưng chỉ riêng lần này thì không ai chịu nhường ai.

Cự cãi một lúc vẫn không có kết quả gì, cuối cùng Saya đành phải ra tay giải quyết, cô đi tới xách hết từng cái balo của các bé con cầm trên tay, bình thản xoay người bỏ đi.

-Mấy đứa sẽ ở chung phòng với chị và Hana, khỏi giành nhau, vậy đi cho nhanh!

Miyuki, Momo lẫn Natsumi ngơ ngác nhìn hành lý của mình bị người chị lớn đi xách đi mà đâm hoảng hốt, vội vàng chạy theo để đòi lại và rồi mất hút sau dãy thang máy.

Khung cảnh ấy khiến những người còn lại có phần ngạc nhiên xen lẫn hoài nghi, bởi chẳng ai nghĩ một người như Saya có thể trông chừng một lúc bốn đứa nhỏ ấy hay không, nhưng nghĩ đến có Hana bên cạnh nên cả bọn cũng yên tâm phần nào.

Nghỉ ngơi cho đến gần chiều, mọi người liền tụ tập lại với nhau ở đại sảnh để cùng đi dạo quanh đây đó, và sẵn dịp cùng ra ngoài ăn tối với nhau. Những tưởng lúc gặp lại thì mấy bé còn sẽ lại nhốn nháo như ban nãy, thế nhưng ngạc nhiên thay khi tất cả bốn đứa nhỏ đều bám Saya như sam, khiến ai nấy đều không dám tin.

-Ban nãy ở trên phòng, Saa-chan ngồi chụp ảnh cho nhóm Shiori-chan, nên mấy em ấy mới bám chị ấy như vậy đấy.

Hana lên tiếng giải thích khi thấy mọi người vẫn còn đang ngạc nhiên trước khung cảnh hiện tại, ngay lập tức mấy bé con liền lấy ra những tấm ảnh chụp bằng loại máy in liền, giơ lên khoe với các chị.

-Mấy chị xem nè~Saya-neesan chụp hình đẹp lắm đó!

Quả đúng là vậy, mặc dù góc chụp trong ảnh tuy khá đơn giản nhưng lại trông rất có hồn, ngay cả Moeko cũng phải ngạc nhiên trầm trồ bởi tài năng của người bạn ấy, bất giác khen ngợi.

-Tuyệt thật đấy!

Saya lần đầu được nghe câu cảm thán từ người mà vốn dĩ bản thân xem là đối thủ, không nhịn được mà cong môi cười thích thú, bày ra vẻ đắc thắng hưởng thụ nhìn lấy đối phương.

-Hể~cuối cùng thì cũng có thứ mà tôi vượt qua cậu cơ đấy, thật hãnh diện làm sao~

-Xem kìa! Lại tỏ vẻ ngạo mạn nữa rồi!

Liếc mắt "hừ" lạnh một tiếng, thế nhưng Moeko lại thầm quan sát bức ảnh trên tay mình, tự nhủ sau này cũng sẽ học thêm về chuyên môn này để có thể chụp thật nhiều bức ảnh đẹp cho Nanaka, nghĩ tới đó khiến bản thân không kiềm chế được sự phấn khích mà bất giác mỉm cười tủm tỉm.

Đứng tám chuyện một lúc, cả bọn sau đó liền kéo nhau đi xuống khu chợ đêm ở phía dưới chân cầu cách nơi resort chỉ vài phút đi bộ, dự định là sẽ đi dạo một chút và kiếm một quán nào đó rồi ngồi lại ăn tối.

Đến nơi, ai nấy đều bị choáng ngợp bởi sự náo nhiệt của chợ đêm nơi đây, xung quanh bày rất nhiều cửa hàng bán các món ăn vặt quen thuộc, hoặc là những sạp quà lưu niệm được làm từ thủ công trông rất đẹp mắt, có rất nhiều khách du lịch cũng đổ bộ tới đây tham quan.

-Đến xem tự nhiên đi cháu gái, chỗ bà có rất nhiều mặt hàng đẹp lắm đó.

Nanaka đi đến một sạp quà lưu niệm nọ, ngắm nghía từng món đồ thủ công bắt mắt mà dâng lên sự thích thú, bèn cầm lấy một chiếc vòng tay được đính bằng những viên đá đủ màu sắc được lấy từ ngoài biển, mân mê một cách thích thú.

-Cháu thật có mắt thẩm mỹ đó, chiếc vòng trên tay cháu là một cặp sánh đôi với cái còn lại màu xanh nhạt này đây, mua tặng cho người yêu cũng rất được đấy.

Nghe đến hai chữ "người yêu", gò má Nanaka thoáng chốc ửng đỏ khi tâm trí bất giác hiện lên hình ảnh về Moeko, mặc dù cả hai đã ở bên nhau được một thời gian dài và mối quan hệ giữa cô với người chị ấy cũng gần như là một cặp, nhưng vẫn chưa có sự xác nhận chính thức.

Lúc này, Moeko vừa đi mua đá bào về, trông thấy người con gái kia đang đứng lựa đồ lưu niệm thì liền chạy đến bên cạnh, xoa xoa đầu em ấy sủng nịnh dịu dàng.

-Em muốn mua vòng tay hả? Trông cũng dễ thương quá nè.

Nanaka len lén liếc trộm nhìn lấy người chị bên cạnh, gò má ngày một trở nên nóng rang hơn cùng với trống ngực đang đập rất nhanh rộn ràng. Mím môi hít một hơi thật sâu, cô nàng thu hết can đảm cầm lấy hai chiếc vòng tay đưa đến trước Moeko, ngượng ngùng ngỏ lời.

-Moeko-san nè, tụi mình cùng đeo đồ đôi với nhau nha?

Sự ngỏ lời bất ngờ ấy khiến Moeko thoáng chốc đứng hình một lúc, nhưng rất nhanh trên gương mặt liền hiện lên một sự hạnh phúc vui vẻ, gấp gáp hỏi lại.

-Nanaka vừa nói gì cơ?

-Chỉ là..........mối quan hệ của chúng ta hiện tại cũng gần giống như một cặp đôi, vậy nên em muốn cùng chị mang những thứ mà những cặp tình nhân khác thường hay làm, có được không?

-Lần đầu tiên Nanaka chủ động nói những câu ngọt ngào với chị như vậy, em khiến chị thật hạnh phúc quá đi mất~

Dứt lời, Moeko không kiềm chế được liền nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má đứa nhỏ ấy, khoé miệng mỉm cười tủm tỉm trong sự vui sướng tột cùng và Nanaka bên cạnh cũng cúi đầu xấu hổ, nhưng gương mặt cô nàng cũng đang hiện lên sự hạnh phúc.

Thế rồi sau đó, Moeko cùng Nanaka đan ngón tay lại với nhau và trên cổ tay mỗi người hiện hữu chiếc vòng đá lưu niệm, từ xung quanh cả hai mang bầu không khí ngọt ngào lan tỏa khắp cả khu chợ đêm nhộn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro