Chap 34.
Một buổi sáng cuối tuần với khí trời tràn ngập những tia nắng dịu nhẹ ấm áp, cửa tiệm bánh mì Kurihara trong những ngày này luôn bận rộn tấp nập khách hàng ra vào đến ủng hộ, đa phần đều là người quen sống cùng khu phố với nhau.
Trong một góc bàn dùng cho những khách muốn tại chỗ, là hình ảnh Mirei với Natsune đang ngồi chễm chệ chơi game với nhau, bất chấp ánh nhìn lườm nguýt rực lửa đến từ cô bạn thân mình.
-Hai cậu chắc cũng biết đây là chỗ ngồi duy nhất mà khách nhà tớ có thể ngồi lại mà, đúng không?
Kirari khoanh tay trước ngực điềm đạm nhìn đứa bạn thân và người yêu trời đánh của mình, nhịp nhịp mũi chân xuống mặt sàn "cốc cốc" chờ đợi hai tên ôn thần trước mắt nhận ra tình hình.
Thế nhưng Mirei và Natsune lại đang mải mê tập trung vào ván game đang đến hồi gay cấn, chẳng hề nghe câu hỏi vừa rồi của cô nàng thấp bé bên cạnh, cũng không nhận ra sắc mặt đối phương đang dần đen lại.
-Sao đột nhiên cảm thấy lạnh lạnh sóng lưng quá ta?
Natsune rùng mình buông dở máy game đặt xuống bàn, vừa định quay người xem thử cây quạt trần trên cao đang bật ở mức nào thì liền giật thót mình bởi gương mặt hắc ám của Kirari bên cạnh, bản thân ngầm tự hiểu ra cơn lạnh nãy giờ là bắt nguồn từ đâu, cười xuề xòa giã lã.
-Kirarin iu dấu~cậu đứng ở đây từ lúc nào vậy.........Á Á Á Á!! Đau đau!!!
Kirari nắm lấy bên tai người yêu mình kéo trệ xuống, cong môi mỉm cười hả hê khi nhìn thấy dáng vẻ chật vật đau khổ của tên ngốc cao kều kia, rồi khẽ liếc mắt nhìn qua đứa bạn của mình vẫn còn dán mắt vô máy game kia.
-Cậu muốn tự đầu hàng hay muốn tớ dùng biện pháp mạnh nè, Mirei?
Câu nói vừa dứt thì Mirei lập tức đặt máy game xuống bàn tắt nguồn đi, quay sang nhìn cô bạn thân mình mỉm cười hì hì một cách giả ngốc.
-Kirari-chan vừa kêu tớ hả~?
-Mặt cậu trông gớm quá đấy! Mà, hai cậu có muốn chơi game thì lên phòng của tớ đi.
-Cho tớ ngồi đây một xíu đi, tại nay tớ có hẹn nên đang chờ người đến.
Vừa nói Mirei vừa ngả lưng tựa thành ghế, rồi mở nguồn lại máy game chơi tiếp trận đấu dang dở ban nãy. Thấy vậy Kirari cũng mặc kệ đứa bạn mình, cô nàng cũng buông tha cho Natsune rồi quay sang hỏi han.
-Cậu có hẹn với ai vậy?
-Con nhỏ chằn lửa Suzuki ấy, chẳng biết là có chuyện gì nữa.
-Cậu lại gây chuyện với Suzuki-san đấy à?
-Đừng có nói oan cho tớ chứ! Từ sau cái vụ của Tamura Hono, thì con nhỏ chằn lửa ấy đột nhiên cũng trở nên dịu dàng một cách lạ lùng.
Kirari chống hông thở dài một tiếng ngao ngán, song ôn tồn lên tiếng đáp lời với đứa bạn mình.
-Người ta cũng có tên đàng hoàng mà, cậu cứ gọi "con nhỏ chằn lửa" hoài vậy bộ không thấy kì à?
Mirei nghe vậy thì cũng nhận thấy bản thân hơi quá đáng, thế rồi im lặng chơi game tiếp không nói gì thêm. Kirari cũng nhún vai tỏ vẻ hờ hững, song kéo Natsune vào trong quầy trông cửa tiệm cùng với mình.
Một lúc sau đó thì Hitomi cũng xuất hiện, cô nàng vừa bước vào trong tiệm liền nhận được cái chỉ tay từ hai người bạn kia, ngoái đầu nhìn theo và trông thấy Mirei đang ngồi phía trong góc vẫn đang mải mê chơi game, mỉm cười bước đến.
-Xin lỗi vì tới trễ, cậu chờ tôi có lâu không?
Nghe tiếng gọi, Mirei lúc này mới ngước mặt lên nhìn và giây sau đó liền bị hình ảnh trước mắt làm cho ngẩn người ngây ngốc ra. Khi mà hôm nay Hitomi diện một bộ váy ngắn trông rất sành điệu, mái tóc cũng được xõa dài mà có cài thêm băng đô xinh xắn thay vì búi lên như thường ngày.
Hitomi bởi vì thấy người kia cứ nhìn mình chằm chằm mình mãi thì có chút thắc mắc, tưởng rằng bản thân hôm nay ăn mặc có chút kì cục nên tự ngắm lại chính mình, nhưng chẳng phát hiện điểm gì khác thường, ngập ngừng khều khều bả vai người kia một cái.
-Nè, làm gì mà cô nhìn tôi dữ vậy?
Mirei lúc này mới nhận ra bản thân nãy giờ trông khá kì cục, lắc lắc đầu vài cái lấy lại sự tỉnh táo rồi đưa tay che miệng vờ ho han vài tiếng, song lại gãi gãi đầu ậm ờ đáp lời.
-Ờ thì........tại hôm nay trông cô đẹp quá, nên tôi hơi bất ngờ.
Gò má Hitomi thoáng ửng đỏ nhẹ khi nghe những lời vừa rồi, bên tai vang vẳng tiếng cười khúc khích của hai người bạn phía đằng xa xa, và điều đó càng làm cô nàng thêm phần ngượng hơn.
-Kirarin iu dấu à~cậu có đang ngửi thấy mui gì không?
-Hình như là cũng có một chút.
-Mùi cẩu lương của cặp uyên ương sắp thành đôi nó thật dễ nhận ra he? Ngọt ngào tình cảm đồ~
Mirei lườm nguýt hai đứa bạn trời đánh của mình đang diễn tuồng với nhau ở bên trong quầy, khóe mắt giật giật như muốn tẩn cho mỗi người một cú đấm, chỉ giỏi ăn nói xà lơ.
-Ai dà, Kirarin iu dấu à~có người đang liếc xéo tụi mình kìa, sợ quá đi~!
-Cuối cùng Mirei của chúng ta cũng thành người lớn rồi, không cần là đứa trẻ con cần được bảo bọc nữa.
Natsune và Kirari ở phía xa vẫn tiếp tục tung hứng trêu chọc đứa bạn mình, người này rúc vào lòng người kia ôm chầm dụi dụi diễn tuồng một cách sâu sắc.
Gương mặt Mirei lúc này đã nổi lên hàng gân xanh, nụ cười trên môi lúc này cũng đã dần trở nên méo mó, không nhịn được liền xắn hai ống tay áo lên tiến đến chỗ quầy thu ngân muốn thanh trừ nội bộ.
-Con Sóc khùng này thì tớ quen quá rồi nên không nói! Nhưng mắc gì cả cậu cũng nổi máu nhây vậy hả, Kirarin?!!
-Bản tính tớ đó giờ rất thích nhây mà, bộ cậu không biết à?
Kirari cũng nhiệt tình mỉm cười hiền hậu đáp lại đứa bạn mình, và điều đó khiến Mirei đối diện ức đến muốn trào núi lửa, chỉ hận không thể chôn sống hai người kia đi.
Khung cảnh nhốn nháo ồn ào ấy làm Hitomi phía bên kia chỉ biết ngượng cười trong sự bất lực, song cô nàng bước đến gần chỗ ba người kia, khoác hờ khuỷu tay Mirei kéo nhẹ đi, không quên vẫy tay chào tạm biệt hai cô bạn kia.
***************************************************
Trên tuyến đường Togoshi Ginza thuộc quận Shinagawa với sự đông đúc dòng người lui đến tham quan con phố mua sắm này, và ở phía cuối con đường có một tiệm kem cocktail rất nổi tiếng với phong cách độc đáo mới lạ, khi những viên kem của họ được làm ra từ các loại đồ uống có cồn mang nồng độ nhẹ, nên có thể thoải mái thưởng thức mà không sợ bị say, đây cũng là địa điểm mà Hitomi hẹn Mirei cùng đi với mình.
Cả hai chọn lấy một chỗ trống cạnh cửa sổ trên tầng hai của cửa tiệm, trên mỗi bàn đều có sẵn một cuốn menu nhỏ và một cái nút cho khách hàng có thể gọi nhân viên đến để order. Mirei chậm rãi lật cuốn menu ra xem thử, ngay lập tức liền bị những ảnh minh hoạ trên đấy làm cho thích thú thèm thòm.
-Nè, cô tính chọn vị nào?
Hitomi mím môi nhìn từng vị kem trong menu nghỉ ngợi một lúc lâu, sau đó chỉ tay vào hình ảnh của vị Chérie Lady - một loại kem kết hợp từ trái cherry, rosemary và rượu Red Wine.
-Tôi chọn cái này.
-Nhìn cũng thật hấp dẫn đấy.
Mirei nhướng người ngó ké hình ảnh trên cuốn menu của người kia, rồi nhấn chuông gọi nhân viên phục vụ đến, sau đó bắt đầu gọi ra 6 phần kem khác nhau trước nét mặt ngỡ ngàng của người nhân viên lẫn Hitomi đối diện.
-Nè! Cậu gọi nhiều như vậy ăn sao hết? Với cả này là kem vị cocktail đấy, không sợ say à?
-Ui giời! Cocktail làm kem nồng độ cồn cũng nhẹ mà, nhằm nhò gì!
-Tôi thì cảm thấy hơi quan ngại đấy.
Hitomi có chút nghi ngờ trước sự tự tin của người kia, thế nhưng bản thân cũng không nói gì mà quay sang gọi thêm hai ly nước ép cho mình và cả Mirei, dù gì ăn đồ ngọt nhiều cũng sẽ dễ khát kia mà.
Chờ đợi khoảng chừng 20 phút sau đó, kem và nước của cả hai cũng đã được mang ra, nhìn sự tỉ mỉ trong cách bày trí của từng viên kem khiến Mirei lẫn Hitomi không khỏi cảm thấy thích thú, thế là liền vội cầm thìa lên tay bắt đầu thưởng thức.
-Ưm~! Đúng là kem vị cocktail có khác, cảm giác lạ lạ sảng khoái hơn những loại kem bình thường khác, ha?
Hitomi vừa xúc một tia kem vừa mở lời trò chuyện với người kia, thế nhưng vừa ngẩn đầu lên nhìn thì đập vào mắt cô nàng là hình ảnh Mirei đã xử lý xong hai phần kem vị Pina Colada và Da Rum Pum Pum - hai mùi khá nặng độ cồn một xíu, tròn mắt ngạc nhiên.
Mirei đang chuẩn bị đá sang phần kem thứ 3, trông thấy Hitomi đang nhìn chằm chằm mình cùng với thìa kem để yên trên không trung, tưởng rằng đối phương muốn cho mình nếm thử liền nhướng người ngậm lấy thìa của cô nàng, cảm nhận mùi vị ngọt ngào của cherry xen lẫn đắng nhẹ của rượu tan dần trong miệng, gật gù tấm tắc.
-Ui! Vị của cô cũng hơi bị được quá chứ, cho xin miếng nữa đi~
Hình ảnh ấy khiến Hitomi ngớ người trong một chốc, song không nhịn được mà bật cười khúc khích thành tiếng, bất lực xúc thêm một thìa kem đút cho người kia.
-Bình thường cậu rõ cọc tính nóng nảy, nhưng mà cũng có mặt trẻ con không ngờ đấy.
Mirei lúc này mới nhận ra cách xưng hô có chút khác lạ của người kia dành cho mình, bản thân thoáng chốc cảm thấy có chút lạ lạ, e dè cất tiếng hỏi han.
-Để ý rằng hình cách xưng hô của cô dành cho tôi có chút khác lạ thì phải? Nghe ngọt xớt như nào ấy, lạ thật!
-Thì.........dù gì tụi mình cũng bằng tuổi mà, với cả những chuyện cũ lúc trước tôi cũng không để ý nữa, giờ tụi mình làm thân với nhau ha?
-Quen với hình ảnh cô hay mỏ hỗn khẹt lửa rồi, giờ tự nhiên nhìn cô hiền hiền vậy thấy có chút không quen mắt tí nào.
Nghe những lời nói ấy, nụ cười trên môi Hitomi ngay lập tức tắt ngúm, hậm hực hờn dỗi cầm phần kem của mình quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm quan tâm đến tên ngốc nghếch kia nữa.
Mirei miệng ngậm thìa kem chớp chớp mắt nhìn gương mặt bí xị của người con gái kia, nhận thấy bản thân cũng hơi lỡ lời liền xúc một cục kem lớn rồi nhướng người chọt chọt má đối phương, song nhân lúc Hitomi vừa quay lại liền bất ngờ đút cho cô nàng.
-Hôm nay cô ăn mặc dễ thương vậy mà mang mặt bí xị thế trông xấu xí lắm đấy, cười lên đi.
-Còn chẳng phải do cậu chọc tôi trước!?
-Thế nên tôi mới đút kem xin lỗi cô đấy~trước giờ chưa ai được tôi nhường đồ ăn cho như thế đâu, cô là ngoại lệ đó.
-Nghe thật hãnh diện nhỉ?
Hitomi đá xéo cà khịa vài câu nhưng miệng vẫn cười tủm tỉm một cách vui vẻ, thế rồi cả hai tiếp tục cùng nhau thưởng thức phần kem mát lạnh của mình, vừa kiếm chuyện gì đó tán gẫu với nhau cho trôi thời gian.
Sau khi đã ăn xong, cả hai liền đứng lên khỏi chỗ ngồi chuẩn bị đi thanh toán bữa tráng miệng này. Thế nhưng khi vừa ngồi dậy thì Mirei bỗng cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, lập tức ngã bổ xuống trở lại ghế trong tình trạng hoa mắt.
-Nè, câu không sao chứ??
Hitomi lo lắng bước đến vỗ vai người kia nhưng nhận thấy đối phương dường như có chút ngà ngà say do ngấm rượu, thế là liền vội cầm lấy lát chanh trang trí trên miệng ly nước ép của mình rồi quay sang bóp hai bên má Mirei, bắt há miệng ra.
-Há miệng ra xíu để tôi vắt chanh cho cậu nào!
-Để làm gì??
-Vị chua của chanh có thể làm giải bớt rượu đang ngấm trong người cậu đấy, papa tôi ở bên Thái hay làm vậy mỗi khi ông nhậu xỉn lắm, nên là há miệng ra đi không có sao đâu.
Mirei bán tin bán nghi nhưng vẫn ngoan ngoãn ngửa đầu cho người kia vắt chanh vào miệng mình, mùi vị chua lè cực độ xộc thẳng lên não khiến cô điếng người rùng mình một cái, đầu óc lập tức tỉnh táo trở lại.
-Thấy sao hả? Hiệu quả mà đúng không?
Hitomi vừa cười khúc khích vừa vỗ vỗ lên vai Mirei khi thấy đối phương đang ngệch mặt ra, trông thật là khôi hài hết sức.
-Đã nói rồi, kem này là vị cocktail nên dù nồng độ cồn có nhẹ nhưng cậu ăn quá nhiều thì cũng bị say thôi à.
-Tại nó ngon chứ bộ!
-Tham ăn quá cũng không phải là tốt đâu!
Bị chọc ghẹo mãi khiến Mirei có chút quê độ lẫn xấu hổ, đành ngượng ngùng đứng dậy vội vàng bỏ đi xuống dưới tầng để thanh toán bữa kem của cả hai, chẳng buồn để ý đến vẻ mặt trêu ngươi của Hitomi phía sau dành cho mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi rời khỏi tiệm kem, cả hai cùng rảo bước dạo quanh một vòng khu phố Togoshi Ginza này tham quan - một nơi được mệnh danh là thiên đường ẩm thực với rất nhiều hàng quán ăn vặt bày bán hai bên con đường.
Mirei cùng Hitomi tấp vào một gian hàng nọ đang có dòng người xếp hàng đông đúc xung quanh, tò mò ngó vào xem thử thì phát hiện ra người ta đang trổ tài biểu diễn làm kẹo bông gòn với nhiều hình thù màu sắc khác nhau.
Khoảng chừng một lát sau đó lại có thêm vài ba người vây quanh lại để xem người chủ làm món kẹo bông gòn vì cảm thấy thích thú tò mò. Khi Mirei định lách người chen hàng để di chuyển ra khỏi khu vực này, thì bất chợt trông thấy có một tên thanh niên bịt mặt kính mít đang lén lút tiếp cận Hitomi từ phía sau, và cô để ý hắn ta đang giơ điện thoại quay lại dưới váy người con gái kia.
-Thằng khốn nạn này.........!!
Mirei vung chân đạp vào cánh tay đang dùng điện thoại quay lén kia khiến tên biến thái kia bất ngờ liền buông ra, tiếp sau đó cô xông đến tóm lấy cổ áo rồi đấm túi bụi vào mặt hắn ta, khiến cho đám đông xung quanh trở nên hỗn loạn bởi tiếng la hét.
Hitomi thì vẫn không hay biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, cô nàng vừa quay lại thì đã trông thấy Mirei Đang đánh nhau với người ta, lập tức vội vàng chạy đến ngăn lại.
-Nè! Dừng tay lại! Sao đột nhiên lại đánh nhau vậy!??
Mirei lúc này mới buông tên biến thái đang say xẩm mặt mày dưới đất, quay sang nhặt lấy chiếc điện thoại dưới đất xóa đi đoạn video nhạy cảm mà hắn ta vừa quay lại với người con gái kia, sau đó mới chậm rãi đứng hẳn người dậy.
Lúc này đội bảo vệ khu vực cũng xuất hiện do được một ai đó trong đám đông gọi đến, và Mirei liền tường trình lại tất cả những gì mà mình trông thấy cùng với bằng chứng là cái điện thoại mà mình thu được, bên trong vẫn còn rất nhiều đoạn clip quay lén khác.
Tên biến thái lập tức liền bị đội bảo vệ áp giải về đồn để lấy lời khai, đám đông lúc này mới hoàn hồn lại sau những gì vừa diễn ra. Nhất là Hitomi, cô nàng chứng kiến hành động bảo vệ vừa rồi của người kia dành cho mình mà có chút rung động trong lòng, khóe môi bất giác mỉm cười.
-Cháu gái à, sau này ra đường hãy ăn mặc cho kín đáo vào, diện đồ ngắn như vậy thì dễ bị mấy tụi biến thái nhắm trúng lắm.
Một bà dì tuổi trung niên bước đến vỗ vai Hitomi khuyên nhủ, và điều đó khiến cô nàng nhất thời cảm thấy có chút bối rối khi mà trông thấy những ánh mắt của người khác đang nhìn lấy mình, mím môi im lặng không nói gì.
Mirei bên cạnh nghe những lời vô lý của bà dì kia thì lại nổi bùng cơn tức giận vừa mới nguôi ngoai chưa lâu, lập tức bước đến gạt phăng tay bà dì kia ra rồi đứng chắn trước mặt Hitomi, nhíu mày gắt gỏng quát nạt lại.
-Dì là an ủi hay muốn nói móc người ta vậy? Cậu ấy vừa mới bị quấy rối đó! Nói như thế có khác gì như xúc phạm phán xét nạn nhân không!? Với cả Suzuki muốn mặc gì là quyền của cậu ấy, bộ không lẽ mai mốt dì gặp biến thái trong nhà vệ sinh công cộng thì dì cũng nghỉ đi vệ sinh luôn hay gì!?
Những lời ấy của Mirei khiến bà dì kia có chút muối mặt, lẳng lặng vội vàng quay lưng rời đi để cho khỏi chịu cảnh bị quê độ, đám đông xung quanh thì có một vài người vỗ tay tán thưởng cho hành động vừa rồi.
Chỉ riêng Hitomi phía sau thì âm thầm mỉm cười, ánh mắt dành một sự vui vẻ ấn tượng dành cho người kia, sự rung động trong cô nàng ngày một lớn dần hơn.
Về phần Mirei, bản thân chưa hoàn toàn hạ bớt được độ cồn trong người lại còn thêm sự việc xô xát vừa rồi khiến đầu óc trở nên có chút choáng váng, loạng choạng ngã dúi về sau khi tầm nhìn trước mắt có chút nhòe đi, nhưng cũng may là được Hitomi đỡ lấy.
-Nè, cậu không sao chứ? Vẫn chưa hết giải rượu à?
-Chắc là vậy.........đột nhiên lại thấy choáng váng trở lại.........
-Hay là mình tìm chỗ ghế đá nào đó nghỉ chân một xíu nhé? Cậu như vậy đến đi còn không nổi kia mà.
Thế rồi Hitomi liền vòng cánh tay Mirei qua bả vai mình đỡ lấy, song dìu đối phương đi đến một băng ghế đá cách chừng đó không xa ngồi xuống, để người kia tựa đầu vào chân mình cho thoải mái dễ chịu hơn.
-Ủa? Hiichan với Mirei nè!
Nghe tiếng gọi, Hitomi liền ngẩn đầu ngước lên xem ai vừa gọi mình, song cô nàng thoáng ngạc nhiên khi tình cờ lại gặp được hai hình bóng quen thuộc vừa đi ngang qua.
Moeko nắm tay Nanaka dắt em ấy đi theo mình tiến đến chỗ Hitomi đang ngồi, song liếc mắt ngó qua Mirei đang nhắm mắt thiu thiu trên đùi đứa nhỏ kia mà có chút tròn mắt ngạc nhiên, vội cất tiếng hỏi han.
-Mirei bị làm sao vậy?? Mặt em ấy hình như hơi đỏ thì phải, bị trúng gió hả?
-Không phải, ban nãy tụi em đi ăn kem cocktail, cậu ấy ăn hơi nhiều nên giờ có chút say rồi.
-Ra là vậy, mà ban nãy bộ ở đây mới xảy ra chuyện gì hả? Tụi chị ở phía xa nghe thấy tiếng ồn ào.
-Cũng không có gì đâu ạ, chỉ là một chút xô xát nhỏ thôi.
Nghe vậy Moeko liền gật gù hiểu chuyện, sau đó liền vẫy tay chào tạm biệt cô em mình rồi dắt tay Nanaka bên cạnh cùng đi dạo phố tham quan tiếp.
Lúc này Mirei mới lờ mờ tỉnh dậy sau một lúc chợp mắt, dụi dụi mắt mơ màng chậm rãi quay đầu nhìn ngó xung quanh tìm kiếm ai đó.
-Hình như tôi vừa mới nghe tiếng của Moe-chan phải không??
-Ừm, nhưng chị ấy vừa mới rời đi cùng với Nanaka-san rồi.
-Chắc là lại dẫn chị dâu đi chơi chứ gì.
-Cậu thấy khá hơn chưa? Đã đỡ say hơn không?
-Vẫn còn hơi choáng váng tí.
-Vậy thì cậu nằm tiếp đi, khi nào khỏe rồi thì tụi mình đi tiếp.
Mirei không nói gì mà chỉ im lặng, đôi nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm lấy Hitomi một cách đăm chiêu, khiến cho cô nàng có chút thắc mắc.
-Làm gì mà nhìn tôi dữ vậy?
-Ừ thì.........nhìn từ góc độ này, đột nhiên lại cảm thấy cô cũng có nét dễ thương đó chứ.
Gò má Hitomi thoáng chốc nóng rang ửng đỏ trước lời khen ấy, ngượng ngùng đảo mắt nhìn ngó sang nơi khác, chậm rãi hỏi lại.
-Dễ thương là dễ thương như nào?
-Thì là xinh xắn ấy, có chút đáng yêu.
-Bây giờ thì ai mới là người nói chuyện ngọt xớt với tôi đây?
Mirei không nói gì mà chỉ nhếch môi cười nhẹ, gác tay lên trán rồi lại nhắm mắt thiu thiu thiếp đi tiếp, ngỏ lời cất tiếng.
-Công nhận đùi cô mềm mại thoải mái thật đấy, Hitomi-chan.
-Miễn cậu thấy thích là được, Mirei-chan.
Trên con phố đông đúc dòng người qua lại, len lỏi hình ảnh nhẹ nhàng của Mirei và Hitomi đang cùng tâm sự với nhau, khoảng cách giữa cả hai bấy giờ cũng đã có phần trở nên thân thiết hơn rất nhiều, khung cảnh chẳng mấy chốc trông thật yên ắng ngọt ngào làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro