Chap 32.
Trường trung học Akehisa vừa kết thúc kì thi giữa kì dành cho toàn khối học sinh, và thấm thoát một tuần nữa trôi qua, ban giám hiệu cũng đã hoàn tất việc chấm điểm cho các bài thi xong xuôi, rồi đem dán những tờ thông báo kết quả lên bảng để các em học sinh có thể cùng xem điểm số của nhau.
Nanaka nhìn tên của mình trên bảng thông báo, cảm thấy thỏa mãn với điểm số mà mình đạt được, tuy rằng không quá cao nhưng cô nàng vẫn dư điểm số để qua môn mà không cần phải thi lại vào mùa hè.
-Em cũng qua môn rồi!
Hana bên cạnh vừa reo lên một cách sung sướng, vừa lắc lắc cánh tay Nanaka trong sự phấn khích với điểm số của mình, bản thân nôn nóng muốn thông báo tin vui này đến cho người chị kia.
Hai chị em vui vẻ nhìn lấy nhau, song sau đó cùng kéo qua khu vực bảng thông báo bên cạnh, nhướng người cố nhìn lấy bảng kết quả điểm số của các học sinh khối năm ba.
-Để xem nào.........í! Moeko-san đạt hạng nhất kìa~!
-Đâu??
Nanaka kiễng chân cố nhướng người cao hơn, trông thấy cái tên quen thuộc được in ở hàng trên cùng với điểm số tuyệt đối, bản thân không nhịn mà mỉm cười khúc khích nhẹ, trong lòng bỗng cảm giác thật hãnh diện làm sao.
-Mặt chị đang đỏ lên kìa, Nanaka-san~
Nanaka thoáng giật mình nhìn qua Hana đang nhỏe miệng cười gian tà dành cho mình, vội xoay mặt đi chỗ khác để che giấu sự ngượng ngùng, lấp liếm chối bay.
-Làm........làm gì có!
-Chị vui khi thấy Moeko-san đạt hạng nhất toàn khối, và chị đang rất hãnh diện trong lòng, em nói có đúng không nè~?
-Sai bét! Mà........sao em lại nghĩ chị đang cảm giác như thế?
-Tại em cũng đang như vậy mà~
-Hả? Là sao?
Khóe môi Hana ngày càng cong lên nụ cười tươi rói hơn, song chỉ tay về phía cái tên "Tanizaki Saya - hạng 2 toàn khối" nằm ở hàng bên dưới chỗ tên Moeko.
Hai mắt Nanaka mở to ngạc nhiên, bởi trước giờ cô nàng chỉ nhớ đến hình ảnh một Tanizaki Saya trùm trường hung bạo, không nghĩ rằng đối phương cũng hoc giỏi đến như vậy.
Như hiểu được suy nghĩ của cô chị thân thiết của mình, Hana vẫn mỉm cười toe toét trên môi, ôn tồn chậm rãi giải thích.
-Lúc trước em có kể cho chị một lần rồi á, Saa-chan tuy bề ngoài hung hăng vậy thôi chứ học lực chị ấy tốt lắm, kì thi vừa rồi cũng là Saa-chan kèm em học đấy.
-Chị nhất thời quên mất, bảo sao Hana-chan lại vui đến vậy ha!
-Mà nghỉ hè sắp tới, Nanaka-san có định đi đâu chơi với Moeko-san không??
Nghe câu hỏi đấy, Nanaka thoáng chống cằm trầm tư suy nghĩ, bởi chính bản thân cô nàng cũng chẳng rõ Moeko đã có kế hoạch gì hay chưa.
-Chị cũng chưa biết nữa, thế còn Hana-chan?
-Saa-chan vừa rủ em đi biển chơi, mặc dù em cũng thích biển thật nhưng em đang muốn tận hưởng cảm giác đi cắm trại cùng với mọi người hơn.
Đoạn Hana bỗng dưng thở dài một hơi, rồi lại nghiêng đầu tựa má vào bàn tay, mím môi đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó song lần nữa thở dài.
-Thật lòng mà nói thì em muốn được đi chơi hè cùng với mọi người hơn, nhưng em cũng không nỡ để Saa-chan một mình, mà mối quan hệ giữa Saa-chan và mọi người cũng còn hơi khoảng cách với nhau.
-Nhưng Tanizaki-san dạo này cũng thay đổi nhiều mà, đúng không? Chị nghĩ chắc không sao đâu.
-Nếu được, em sẽ rủ Saa-chan thử xem sao, em mong là chị ấy sẽ đồng ý.
Tiếng chuông cho tiết học kế tiếp reo lên, lúc này đám đông vẫn còn tụ tập ở bảng thông báo dần dần tản ra, Nanaka và Hana cũng nhanh chóng quay trở về lớp học kẻo muộn.
Đi được nửa đoạn đường, Hana chợt sực nhớ ra điều gì đó, liền vội quay sang lay lay cánh tay người chị bên cạnh.
-Phải rồi! Chiều nay Nanaka-san có rảnh không? Em định rủ chị ghé qua tiệm bánh nhà Kirari-san, cũng lâu rồi em chưa ghé lại.
-Chắc là để dịp khác rồi, vì chiều nay bố mẹ của Shiori-chan đi công tác về, chị phải về nhà phụ giúp Moeko-san một tay.
Nói đoạn Nanaka khẽ ngắt dịp giữa chừng, cô nàng bỗng dưng nhìn chăm chăm lấy Hana bên cạnh rồi lại mím môi suy nghĩ điều gì đó, song khẽ chậm rãi cất lời.
-Mà, Hana-chan nè!
-Vâng ạ?
-Tụi mình cũng đã quen biết nhau được nửa học kì, nhỉ? Em biết đó, em là người bạn đầu tiên của chị, có hơi ngại một tí, ý là.........chị muốn tụi mình gọi nhau một cách thoải mái, hoặc là đặt nickname gì đó, đại loại là vậy! Không biết Hana-chan cảm thấy như nào nhỉ?
Gương mặt Nanaka không ngừng đỏ ửng khi tâm sự về những lời muốn nói trong lòng mình, bản thân bất giác có chút bối rối và không biết gì ngoài việc gãi đầu cho bớt ngượng.
Trái ngược với vẻ bối rối của Nanaka, thì Hana lại thở phào một hơi mang sự nhẹ nhõm, rồi lại híp mắt tươi cười rạng ngời nhìn lấy người chị bên cạnh.
-Tất nhiên là em rất thích rồi ạ~! Mà, tính ra giữa chúng ta cũng có nhiều điểm chung mà, ha? Em cũng rất vui khi được làm bạn Nanaka-san lắm~
-Vậy từ bây giờ, chị gọi em là.......Hanya! Được không? Chị thấy mấy bạn nữ trong lớp mình cũng thường dùng từ "nya" đặt nickname, nghe cũng đáng yêu mà ha?
-Em cũng vừa nghĩ được nickname dành riêng cho chị rồi! Là Nanka-chan!
-Nanka-chan? Nghe cũng dễ thương đấy~
Cả hai híp mắt bật cười khúc khích với nhau một cách giòn giã, rồi lại thân thiết khoác tay rảo bước thật nhanh quay trở về lớp học để kịp thời gian.
**********************************************************
Buổi tối, Nanaka tranh thủ mang đồ đạc cá nhân di dời về lại phòng ngủ của mình, lúc trước khi dọn qua phòng Moeko ở thì cô nàng không mang quá nhiều thứ, nên cũng không tốn thời gian sắp xếp mọi thứ lại là bao.
Chợt có tiếng chuông cửa từ dưới nhà vang vọng thu hút sự chú ý của Nanaka, cô nàng lúc này mới dở tay dừng việc dọn dẹp lại, lật đật bước xuống tầng lầu chạy ra mở cửa.
-Ủa? Bé Natsumin? Sao hôm nay em qua sớm quá vậy??
Nanaka chớp mắt ngạc nhiên khi trông thấy bé con Natsumi mang theo bộ võ phục đến đây, thế nhưng cô nàng để ý hình như em ấy trông có vẻ không được vui.
-Natsumin đang có chuyện gì buồn hả? Sao mặt em bí xị vậy?
Natsumi mang gương mặt ủ rũ ngước lên nhìn lấy người chi trước mắt, rồi lại cụp mắt cúi gầm đi, bối rối di di hai ngón tay vào nhau như Đang có điều muốn nói.
Nhìn dáng vẻ ấy của bé con khiến Nanaka càng lấy làm khó hiểu, song cô nàng khom người khụy xuống ngang tầm mắt với Natsumi, mỉm cười hiền lành trấn an em ấy, hỏi han.
-Natsumin có chuyện gì muốn nói hả? Em có tâm sự à?
-Em.........em có chuyện muốn tìm Moeko-neesan! Chị ấy có ở nhà không ạ??
-Moeko-san ra ngoài vẫn chưa về, em tim chị ấy có việc gì không?
-Cái này.........nói ra thì hơi ngại lắm!
Vừa nói Natsumi vừa cúi mặt sâu hơn, hai bên gò má cô nhóc thoáng hiện lên một chút ửng đỏ và điều đó đã lọt vào tầm mắt Nanaka, cô nàng vẫn mỉm cười dịu dàng đối diện với em ấy, nhẹ nhàng hỏi han.
-Nếu em có chuyện gì khó nói, thì có thể kể với chị cũng được nè! Đừng ngại!
Natsumi mím môi đắn đo một lúc lâu, thế rồi cô nhóc nắm chặt hai lòng bàn tay vào nhau một cách quyết tâm, nhướng người sáp đến gần Nanaka dõng dạc nói lớn.
-Nanaka-neesan có cách nào khiến Momo thích em không ạ!??
Mất một vài giây Nanaka mới phản ứng lại trước câu hỏi vừa rồi của đứa nhỏ kia, cô nàng ngẩn người chốc lát song lại nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, chậm rãi hỏi lại.
-Natsumin vừa mới nói gì cơ??
-Em muốn chị chỉ cách làm thế nào để Momo thích em ạ!
-Bộ em với Momokyun vừa cãi nhau hả??
-Không phải ạ! Thích ở đây là....... là....... là như chị với Moeko-neesan đó!
Lần này Nanaka hoàn toàn bị những lời nói của bé con làm cho há hốc vì sốc, nhất thời bị làm cho bối rối hoang mang, ngập ngừng lần nữa hỏi lại.
-Sao........sao đột nhiên em lại........??
Natsumi bỗng dưng thở dài một tiếng sầu muộn, cô nhóc lại di di hai ngón tay vào nhau cùng với gương mặt đỏ lựng, lí nhí thỏ thẻ.
-Em.........thật ra em thích Momo! Nhưng có vẻ như chị ấy thì lại thích Miruten hơn......
-Tại sao em lại nghĩ vậy?
-Vì em thấy Momo lúc nào cũng khen Miruten giỏi, và cũng thích chơi với chị ấy hơn là chơi với em!
-Không có đâu! Chị thấy Momo vẫn quan tâm đến em mà? Với cả tụi em còn nhỏ, những chuyện tinh cảm kiểu này có hơi không phù hợp với độ tuổi của tụi em cho lắm!
-Nhưng.......!! Nhưng mà.........
Natsumi buồn bã rũ cặp má phúng phính xụ xuống, hai mắt bắt đầu đỏ hoe ươn ướt như sắp khóc đến nơi, và điều đó khiến Nanaka có chút hoảng hốt, vội bước đến ôm lấy gương mặt của bé con xoa xoa dỗ dành, bối rối không biết phải làm gì.
Bé con Natsumi tủi thân gục đầu vào bả vai rấm rức dụi dụi, điều đó càng làm Nanaka thêm phần rối hơn, chỉ có thể bất lực vỗ về lên tấm lưng em ấy xoa dịu.
-Trẻ con thời nay đều biết yêu sớm như vậy à?
Nanaka nghĩ thầm trong bụng, nhìn bé con Natsumi trong lòng khiến cô nàng bất giác nhớ đến hình ảnh giữa mình và Moeko lúc nhỏ, cũng thường dành cho nhau tình cảm đặc biệt như thế này.
Bỗng Nanaka chợt nghĩ ra điều gì đó, cô nàng mím môi đắn đo do dự một lúc, sống chầm chậm đẩy người bé con Natsumi đứng đối diện với mình.
-Hừm........hay là Natsumin thử thay đổi bản thân xem? Thay đổi ngoại hình, hoặc là thứ gì đó đại loại chẳng hạn?
-Ý Nanaka-neesan là sao ạ??
-Nói sao nhỉ? Có thể ở Miruten có điểm gì đó thú vị, nên Momokyun mới thích em ấy hơn, đúng không? Hay là Natsumin thử quan sát Miruten thử xem? Xem là em ấy làm gì, rồi em hoc theo?
-Quan sát Miruten ấy ạ??
-Ừm, Moeko-san bây giờ cũng thay đổi về mọi thứ rất nhiều, chị ấy bảo làm thế là vì chị, nên có khi với điều đấy sẽ giúp em với Momokyun thân hơn thì sao?
Nghe đến đấy, Natsumi lúc này liền tươi tắn vui vẻ trở lại, hai mắt bé con sáng rực long lanh như thể vừa thông hiểu được điều gì đó. Thế rồi cô nhóc liền vội cúi người chao tạm biệt Nanaka rồi hí hửng chạy ù về nhà mình, quên luôn cả việc là xíu nữa còn phải học võ với mọi người.
Nhìn bóng lưng của đứa nhỏ ấy ngày một khuất dạng, Nanaka trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút lo lắng bất an dành cho em ấy, tự nhủ rằng không biết điều này có thật sự ổn hay không.
Mang theo những suy nghĩ vu vơ ấy, Nanaka đành bất lực quay trở vào trong nhà, thế nhưng tâm trí cô nàng vẫn không cảm thấy yên tâm dành cho Natsumi, thầm nghĩ có lẽ ngày mai cô nên tìm em ấy để giải thích rõ hơn mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro