Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 31.

Tanizaki Saya hai tay đút vào trong túi áo, đôi chân lững thững đều đều bước đi song song cùng với bóng dáng người yêu mình nơi bên cạnh, đoạn lâu lâu lại khẽ liếc quan sát đứa nhỏ ấy lúc này hai tay cầm chiếc bánh cá đầy ụ nhân đậu đỏ đã bị vơi đi một nửa với sự vui vẻ hiện trên gương mặt, dường như hoàn toàn quên đi sự sợ hãi vừa rồi ở trường.

Đi thêm được một đoạn thì Saya sau cùng không nhịn được, đôi chân bước nhanh lên đằng trước rồi xoay người lại đối diện với Hana, nghiêm túc nhìn lấy đứa nhỏ ấy lúc này cũng đang tròn mắt ngơ ngác, Saya mím môi thở hắc một tiếng song khẽ cất lời hỏi han.

-Em không có chuyện gì muốn nói với chị à?

Hana tất nhiên là hiểu ý của người yêu mình là gì, thế nhưng cô nàng lại lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời, rồi lại mỉm cười nhìn lấy người chị ấy.

-Không có gì đâu ạ, xin lỗi vì đã làm Saa-chan lo lắng như vậy.

-Thật sự là không có gì sao, Hana?

-Vâng ạ.

Đối diện với nụ cười hồn nhiên thường ngày của đứa nhỏ ấy càng làm trong lòng Saya thêm phần bức bối khó chịu, thế nhưng cô cũng biết dù có rặn hỏi thêm điều gì thì em ấy cũng sẽ không thành thật nói ra, chỉ đành thầm buông một tiếng thở dài trong sự bất lực.

-Lần sau nếu như em có gặp phải chuyện uất ức gì đó, thì đừng giữ kín trong lòng mà hãy nói với chị nhé, được chứ?

-Em hiểu rồi.

Trong vô thức đôi bàn tay Saya tự động nắm chặt vào nhau, nhưng không phải là đang thể hiện sự khó chịu mà là bất lực, đôi con ngươi hổ phách hung tàn thường ngày giờ đây lại hiện lên sự phiền muộn khôn xiết, cái cảm giác lúc này thực sự khó chịu vô cùng.

-Hana nè.

-Vâng ạ?

-Chị biết em vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với chị, nhưng trong những lúc như thế này thì chị hy vọng bản thân sẽ làm được điều gì đó để giúp đỡ em, ít nhất thì.........chị mong rằng mình có thể chỗ dựa tinh thần xoa dịu cho em cũng được.

Hana im lặng không nói gì, cô nàng khẽ cười nhẹ song bước đến chủ động đan kẽ từng ngón tay của cả hai lại với nhau rồi nắm lấy, ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt sầu muộn của người yêu mình, thật thà giải thích.

-Chuyện của lúc trước đã trôi qua rồi và em vốn cũng không hề để bụng, Saa-chan đừng mãi ám ảnh về nó như thế nữa, chỉ là...........em thật sự ổn mà.

-Nhưng mà, Hana.........

-Đừng nói về chuyện này nữa, "ah~" nào.

Vừa nói Hana vừa nhướng người nhích đến đút một nửa cái bánh cá ăn dở của mình đến trước miệng người chị kia. Saya phía bên này bị hành động vừa rồi của người yêu mình làm cho bất ngờ, nhưng rồi sau đó lại bật cười thành tiếng rồi cắn một miếng bánh lớn.

-Ngon không?

-Ừm, ngon lắm.

Hana híp mắt vui vẻ đáp lại, bàn tay vẫn đan chặt vào tay Saya, cùng chị rảo bước trên con đường dài phía trước dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

******************************************************

Tối hôm đấy ông bà Tanizaki lại bận công việc nên về muộn, và vốn dĩ trước giờ họ vẫn luôn như vậy nên Saya cũng đã quá quen với chuyện này, còn Hana thì cũng đã gọi điện về nhà để xin phép gia đình cho ngủ qua đêm tại nhà người chị kia.

Cả hai cùng xắn tay vào bếp nấu bữa tối với những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh, bày biện một bàn ăn đơn giản bên ngoài phòng khách vừa thưởng thức vừa xem TV với nhau, mọi thứ cứ như vậy mà trôi qua trong sự yên bình nhẹ nhàng.

Đến khuya, Saya hai tay cầm hai hũ pudding hương dâu và matcha lên phòng ngủ nơi đứa nhỏ người yêu của mình đang chờ, ở cạnh nhau đã lâu nên Saya biết tâm lý Hana vốn rất mỏng manh và cũng biết rõ em ấy thường sẽ cam chịu một mình, thế nên cô muốn dùng một chút đồ ngọt này giúp tinh thần đứa nhỏ ấy có thể thoải mái dễ chịu hơn.

Thế nhưng ngay khi vừa đến nơi thì Saya loáng thoáng nghe được người yêu mình đang nói chuyện với ai đó bên trong phòng, khẽ đẩy nhẹ nhàng cửa ra một khoảng nhỏ tránh làm tiếng ồn. Đoạn Saya nghiêng người ngó thử vào bên trong, trông thấy Hana lúc này đang ngồi trên giường quay lưng lại và nói chuyện với Nanaka qua video call điện thoại.

-Nanaka-san vẫn còn đang ở Kagoshima hả? Nguyên ngày qua chắc hẳn chị với Moeko-san đã đi hẹn hò ở nhiều nơi lắm phải không~?

Hana hoàn toàn không nhận ra sự có mặt của Saya bên ngoài nên vẫn vô tư nói chuyện với người chị thân thiết của mình, và Nanaka ở đầu dây bên kia khẽ nhăn mặt ngượng ngùng trước lời chọc ghẹo vừa rồi của cô em mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu.

"Cũng có thể xem là như vậy, Moeko-san đã dẫn chị đến những nơi lúc nhỏ mà bọn chị thường lui đến, những khu phố lẫn khung cảnh quen thuộc nơi này khiến chị nhớ lại được kha khá kí ức đã mất, đồng thời chị cũng đã gặp lại được người mẹ ruột thất lạc bấy lâu nữa"

-Thật sao!?? Thế bác ấy có nhận ra chị không??

Nanaka đầu dây bên kia khẽ lắc đầu rồi nở một nụ cười buồn, và Hana dường như cũng hiểu ra được nên đành im lặng như một lời an ủi dành cho người chị thân thiết của mình.

Nhận thấy bầu không khí bỗng dưng trở nên ngột ngạt, Nanaka vội nghĩ ra câu chuyện gì đó rồi nhanh chóng chuyển sang đề tài khác, cất lời hỏi han.

"Mà dạo này trong trường mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Nghe đến đấy, tâm trí Hana bỗng chốc nhớ lại hình ảnh bản thân bị chủ nhiệm Takaoka quấy rối lúc chiều, gương mặt theo đó trở nên sượng đi rồi lặng im không nói gì, điều đó khiến Nanaka ở đầu dây bên kia có chút lo lắng.

"Hana-chan đang có tâm sự à?"

Hana mím môi ngập ngừng nghĩ ngợi điều gì đó, song khẽ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, mím môi đắn đo một lúc lâu rồi chậm rãi lên tiếng.

-Nanaka-san nè, giả sử..........giả sử nếu có ai đó quấy rối và đe dọa chị, thì chị sẽ làm gì?

Hai mắt Nanaka mở to ngạc nhiên trước câu hỏi vừa rồi, linh cảm dường như cô em thân thiết của mình đang có chuyện khó nói khi mà trông thấy sự bối rối khó xử hiện trên gương mặt đối phương, lo lắng hỏi han.

"Đã xảy ra chuyện gì sao, Hana-chan??"

-Nanaka-san còn nhớ cái lần chị với Moeko-san bắt gặp em ăn mặc hở hang giữa phố chứ? Hôm nay Takaoka-sensei........ thầy ấy đã chụp lại cảnh em đang cởi áo đồng phục ngoài ra, và đưa cho em xem kèm với những hành động đụng chạm tế nhị.

"Hana-chan đã nói chuyện này cho Tanizaki-san biết chưa?"

-Em không kể cho Saa-chan nghe chuyện này, em không muốn chị ấy biết được.

"Tại sao??"

Hana thoáng im lặng rất lâu, bản thân dường như đang chìm trong suy nghĩ riêng tư của mình, mãi một lúc sau cô nàng mới lần nữa ngẩn đầu nhìn lấy Nanaka đầu dây bên kia, mím môi buông một tiếng thở dài.

-Em sợ Saa-chan biết được việc em bị quấy rối, chị ấy sẽ nổi điên mà làm liều với Takaoka-sensei, trước đây vì vụ hỗn loạn ở kho dụng cụ chị ấy đã bị nhà trường cảnh cáo nếu còn tái diễn việc tương tự một lần nữa, thì chị ấy sẽ bị trả hồ sơ học bạ và đuổi khỏi trường. Saa-chan vốn rất nổi loạn, chị ấy nhất định sẽ chẳng để yên về chuyện lần này đâu, và em cũng không muốn chị ấy lại gặp rắc rối gì với các thầy cô.

"Em không nghĩ Tanizaki-san sẽ rất lo lắng cho Hana-chan khi mà em cứ im lặng như thế mãi sao? Và chị vẫn nghĩ em nên nói cho chị ấy biết thì vẫn tốt hơn"

-Nhưng thật lòng thì em vẫn có chút sợ, sợ rằng Saa-chan sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà tìm đến Takaoka-sensei hỏi cho ra lẽ, chị ấy bây giờ đang rất cố gắng thay đổi bản thân, em không muốn khiến chị ấy gặp phiền phức chỉ vì em như thế.

"Cảm giác của Hana-chan có lẽ chị thấu hiểu được một phần, bởi vì nếu đổi ngược lại là Moeko-san thì chị chắc rằng chị ấy cũng sẽ không kiềm chế được cảm xúc trong tình cảnh như vậy. Nhưng mà chị nghĩ, nếu không nói ra thì trong lòng Tanizaki-san sẽ chẳng mấy hoàn toàn dễ chịu gì, bởi không ai muốn thấy cảnh người mình thương bị quấy rối mà bất lực không làm gì được. Moeko-san từng tâm sự với chị rằng chị ấy cũng đã phải trải qua cảm giác giống như vậy, nó khó chịu lắm, và chị tin rằng cảm xúc của Tanizaki-san hiện tại cũng giống như thế"

Những lời khuyên ấy khiến Hana bất giác nhớ lại gương mặt thất vọng của Saya lúc ban chiều, không phải cô nàng không muốn tâm sự điều này với chị ấy. Từ khi cả hai đã làm lành với nhau, Hana biết rõ người chị ấy vẫn còn luôn tự trách bản thân vì những chuyện trong quá khứ, dù rằng cô nàng chẳng còn để tâm đến điều đó nhưng Saya thì lại không, thế nên cô nàng chọn cách im lặng chỉ để tránh làm người chị ấy lần nữa rơi vào sự dằn vặt tội lỗi.

Bên ngoài, Saya từ đầu đến cuối toàn bộ đều nghe hết câu chuyện vừa rồi, đôi bàn tay nhất thời bóp chặt hủ pudding trong tay khiến nó trở nên biến dạng, tâm tình nặng trĩu mang theo cảm giác nhói quặn nơi lồng ngực, hóa ra đấy là lý do mà đứa nhỏ ấy lại im lặng không kể gì cho cô nghe.

Khẽ ngoái đầu nhìn vào bên trong phòng ngắm nhìn đứa nhỏ ấy một lúc, song Saya nhẹ nhàng khép cánh cửa lại rồi xoay người tựa lưng vào bức tường bên cạnh, tiếng thở dài lần nữa cất lên hoà vào bầu không khí trong sự nặng nề. Tâm trí Saya lúc này đang rơi vào cõi suy tư trầm ngâm như đang suy nghĩ về điều gì đó, mãi một lúc lâu sau bản thân mới chậm rãi đứng thẳng dậy rồi lặng lẽ xoay người rời đi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chủ nhiệm Takaoka bước vào lớp học với dáng vẻ ung dung yêu đời cùng nụ cười hưng phấn trên khoé môi, xung quanh lớp học lẫn hành lang lúc này không có một bóng người bởi đồng hồ lúc này vẫn còn rất sớm, và điều đó càng làm hắn cảm thấy thoả mãn bởi không lo bị ai đó quấy phá việc vui mà bản thân sắp làm.

Khẽ liếc mắt dáo dác nhìn quanh chắc mẩm hoàn toàn không có một ai bên ngoài hành lang, gã chủ nhiệm lúc này mới hoàn toàn cảm thấy yên tâm rồi lững thững bước từng bước về phía những dãy tủ đồ cá nhân của học sinh nằm ở cuối lớp, song dừng lại trước dãy tủ của Hana nở nụ cười gian tà.

Chủ nhiệm Takaoka lấy ra từ trong túi áo mình một chiếc camera quay lén với kích cỡ rất nhỏ, hắn vươn tay mở lấy cánh cửa tủ sắt kéo ra rồi cẩn thận tháo gỡ một cái đinh ốc bị gỉ sét được gắn ở giữa thành tủ, sau đó liền nhét cái máy ảnh vào khe hở ấy cố định và tiếp sau nhanh chóng sắp xếp đồ đạc lại vào ngay vị trí, xong xuôi đóng cửa tủ lại như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khi gã chủ nhiệm đang còn đắc ý với kế hoạch của mình, thế nhưng vừa quay đầu lại thì gã ta lập tức liền bị dọa cho giật thót sửng sốt bởi trước mặt hắn lúc này là Saya từ lúc nào đã xuất hiện có mặt trong lớp mà chẳng hề phát ra tiếng động, điều đó làm chủ nhiệm Takaoka có chút chột dạ khi đối diện với đôi mắt băng lãnh của đối phương.

-Đó có phải là camera không? Ông lại định quay lén Hana nữa, đúng chứ?

Saya hai tay đút vào trong túi áo khoác song lững thững bước đến bên bàn học của người yêu mình, xoay người đứng tựa lưng vào bàn ôn tồn cất lời tra hỏi, đôi con ngươi hổ phách ngay khắc liền trở nên đục ngầu toát ra sát khí hướng về phía gã chủ nhiệm lúc này đang ú ớ phía xa.

-Chẳng phải hôm qua khi ở thư viện, miệng mồm ông rất biết cách nói chuyện gây sốc óc với người khác à? Sao bây giờ lại đứng "ú ú" "ớ ớ" như con gà bị mắc thóc như vậy rồi? Đừng bảo là ông đang sợ đấy nhé?

Chủ nhiệm Takaoka vờ đưa tay che miệng ho khan vài tiếng, sau đó lại nâng gọng kính của mình lên đôi ba cái rồi làm vẻ mặt bình thản vô tội như chẳng hề biết chuyện gì, chắp hai tay sau lưng tỏ vẻ bản thân là một người giáo viên nghiêm túc thường ngày.

-Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả, trò Tanizaki.

-Hể~lại còn lật mặt ăn vạ nữa cơ à? Da mặt của ông chắc cũng phải rất dày lắm nhỉ?

-Em có biết việc xúc phạm một giáo viên trong trường thì sẽ bị kỉ luật như thế nào không hả?

-Thế ông có biết việc có hành động quấy rối học sinh thì sẽ bị bóc lịch tù bao nhiêu tháng không?

-Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy, trò Tanizaki!

-Còn tôi thì đang rất muốn ném ông qua cửa sổ ngay bây giờ đấy, thằng khốn nạn biến thái!

Trước cái gương mặt tối sầm cùng đôi mắt sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống ấy khiến gã chủ nhiệm Takaoka có chút rén, tuy rằng luôn mạnh miệng như vậy thôi nhưng hắn lại có lá gan rất nhỏ, huống hồ gì đối diện hắn lúc này là đứa học sinh cá biệt đầu gấu nhất trường, làm sao mà không khiếp hãi cho được kia chứ.

Mặc dù trong lòng đang rất khó chịu vì kế hoạch bị phá hỏng, thế nhưng gã chủ nhiệm Takaoka vẫn ráng giữ lại hình ảnh giáo viên của mình và hoàn toàn phủ nhận về những hành vi của bản thân mình đã làm.

-Chẳng lẽ trước giờ không ai dạy em cách nói năng lễ độ với trưởng bối sao, trò Tanizaki? Bảo sao em lại trở thành một đứa du côn du đảng như thế, thật mất mặt thay cho cha mẹ của em.

-Bớt nói xàm láp lại đi, tôi biết ông đã chụp lén cảnh Hana ăn mặc hở hang ở giữa phố và muốn dùng nó để uy hiếp em ấy, trước khi tôi thật sự tẩn ông một trận thì hãy mau giao cái tấm ảnh đó ra đây!

Nghe đến đấy, gã chủ nhiệm Takaoka bỗng ngửa đầu cười lớn một cách khoái trá biến thái, hắn liếc đôi mắt khinh thường hướng nhìn về phía Saya đằng xa nhếch mép một cái, bản thân ngay lập tức liền thay đổi cách xưng hô cất lời.

-Ôi dào, mày thực sự nghĩ tao sẽ ngoan ngoãn giao nộp cho mày sao? Thôi nào, đừng ngốc như thế chứ! Tao còn đang có ý định sẽ tung tấm ảnh đó cho toàn trường xem, nên là tao sẽ không đời nao giao ra đâu.

Trái ngược với sự kiêu ngạo của gã chủ nhiệm Takaoka ấy, phía bên này gương mặt Saya vẫn giữ sự lạnh lùng bình tĩnh và điều đó khiến gã chủ nhiệm cảm thấy ngạc nhiên, nhíu mày khó hiểu.

-Tại sao trông mày lại bình thản quá vậy? Mày không sợ tao sẽ tung bức ảnh bạn gái mày ăn mặt quyến rũ đàn ông lên mạng à?

-Ông muốn gì ở Hana hả?

-Vì nó là một đứa dễ thao túng nhất.

Hành lông mày Saya thoáng chốc nheo vào nhau đầy sự khó chịu, đôi bàn tay trong túi áo theo đó nắm chặt vào nhau cố gắng kiềm nén cơn giận dữ đang bùng nổ trong lòng lúc này, và điều đó khiến gã chủ nhiệm kia nhìn vào lại càng khoái trá hơn.

-Đừng nhìn tao bằng con mắt điên tiết như thế, nếu có trách thì hay trách chính mày là người khiến cho bạn gái mày rơi vào tình cảnh như này đi, chẳng phải mày là người đã bắt nó cởi ảo dụ dỗ người qua đường và vì thế nên tao mới có cơ hội chụp lại được sao? Trước kia mày luôn hành hạ bạn gái mày, nhưng tao chẳng hiểu nổi vì sao bây giờ hai đứa bọn bây lại trở thành người yêu của nhau như thế, nực cười thật sự! Bởi vì mày luôn bắt nạt hành hạ nó, khiến nó trở thành một đứa nhút nhát dễ bị kẻ khác thao túng và vì vậy mới trở thành một con mồi ngon nghẻ cho những con dã thú khác, mày hiểu chứ?

Nói đến đấy, gã chủ nhiệm Takaoka chợt ngắt nhịp giữa chừng, hắn lần nữa nâng gọng kính của mình rồi thở dài một hơi chán nản, chép miệng tặc lưỡi.

-Mà, vốn dĩ ban đầu tao cũng không định nhắm vào bạn gái của mày đâu, cái đứa tao muốn chiếm lấy là con bé Tomita Nanaka kia kìa. Nhưng mà nó có con nhãi Kanisawa lẫn đám phiền phức kia bảo vệ, nên tao chẳng còn cách nào đành phải thay đổi mục tiêu thôi.

-Thế ông cũng chụp lén cả Tomita Nanaka?

-Ờ, tao thậm chí còn chụp lén rất nhiều đứa khác nữa, mà mày hỏi như thế để làm gì? Định mang chuyện này tố giác tao à? Tao khuyên mày tốt nhất đừng phí công làm gì, bởi sẽ chẳng ai tin vào lời nói của một đứa côn đồ như mày đâu! Giữa một học sinh cá biệt và vị giáo viên gương mẫu như tao, tất nhiên lời nói của tao áp đảo hơn rồi!

Mặc cho gã chủ nhiệm Takaoka kia lúc này đang bày ra vẻ mặt khoái trá hả hê vì nghĩ rằng bản thân đã giành được lợi thế về mình. Thế nhưng Saya vẫn hết sức bình thản không phản ứng gì, chậm rãi ngoái đầu nhìn về phía cửa lớp đằng xa cất tiếng gọi.

-Nè, nghe thấy gì chưa?

Gã chủ nhiệm Takaoka sửng sốt quay đầu nhìn theo về phía hành lang bên ngoài, và rồi giây sau đó đôi đồng tử gã ta trợn tròn thảng thốt cùng với gương mặt cắt không còn giọt máu; khi mà trông thấy Moeko từ bên ngoài lững thững đi vào cùng với chiếc điện thoại đang ở chế độ quay video trên tay.

Gương mặt Moeko lúc này cũng đã chuyển sang tối sầm trừng mắt nhìn lấy gã giáo viên đồi bại kia, cô bước đến bên cạnh nơi Saya đang đứng rồi ấn nút lưu video lại, không nhịn được mà rít lên một tiếng thở hắc qua khẽ răng.

-Tên khốn này vẫn chưa làm gì Hana-chan chứ?

-Ờ, em ấy vẫn ổn.

Saya điềm đạm đáp lời, sau đó liếc nhìn sang gã chủ nhiệm Takaoka lúc này không còn dáng vẻ kiêu căng hống hách, giờ lại đang đổ mồ hôi với vẻ mặt lấm lét, nhếch môi mỉm cười đắc thắng.

-Sao nào? Ông không ngờ đến đúng chứ?

-Hai đứa bây..........hai đứa bây từ bao giờ........!?

-Đúng như ông nói, lời nói của một đứa học sinh cá biệt như tôi sẽ chẳng có giá trị gì với hội đồng giáo viên, nhưng lời nói của Kanisawa Moeko thì nó sẽ khác nhỉ?

Gã chủ nhiệm Takaoka không ngờ đến sự xuất hiện của Moeko và cũng không để ý rằng cô đã đến từ bao giờ, nhân lúc cả hai không đề phòng liền lật đật xoay người bỏ chạy trốn thoát.

Thấy vậy, Saya lập tức nhấc bổng cái ghế sắt bên cạnh vung lấy ném vào lưng gã chủ nhiệm Takaoka, khiến hắn ngã lăn quay ra đất trong đau đớn quằn quại. Đoạn Saya phủi phủi hai tay mình rồi lững thững bước đến bên cạnh gã chủ nhiệm kia, cúi người lục soát túi áo lân túi quần của hắn tước lấy điện thoại xóa đi những tấm hình nhạy cảm của Hana mà hắn ta đã chụp lén.

-Cậu có muốn tôi giữ lại vài tấm để làm bằng chứng cho hành vi khốn nạn của tên giáo viên mục nát này không?

-Ừ, mọi việc còn lại cứ để tôi lo.

Saya khẽ gật gù hiểu chuyện thay cho câu trả lời, sau đó liền ném chiếc điện thoại về phía Moeko để đối phương giữ lấy, xong xuôi lại đút hai tay vào trong túi áo rồi xoay người lững thững muốn rời đi.

-Khoan đã!

-Hửm? Có chuyện gì?

Moeko chậm rãi bước đến gần đối diện với Saya; lúc này đã quay trở về dáng vẻ bất cần như mọi ngày, Moeko hai tay khoang trước ngực nhìn lấy đối phương, song khẽ mỉm cười rồi thu cái nắm tay cụng nhẹ vào bả vai đối phương.

-Lần này cậu làm rất tốt đấy, Tanizaki.

-Gớm ói! Tôi chả thích được nghe lời khen đến từ cậu đâu.

-Mới khen một xíu mà miệng mồm lại khó nghe nữa rồi.

Đáp lời câu nói ấy, Saya chỉ nhếch môi cười nhẹ mà không nói gì, lần nữa đút tay vào túi áo rồi xoay người bỏ ra ngoài lớp học rời đi trước.

Moeko nhìn theo bóng lưng đối phương khuất dạng sau dãy hành lang mà khẽ phì cười, bản thân lại nhớ đến cuộc gọi điện giữa mình và đối phương vào giữa đêm ngày hôm qua.

"Hơi đường đột khi làm phiền cậu vào lúc này, nhưng tôi nghĩ chuyện này chỉ có cậu mới có thể giải quyết được và tôi thật sự rất cần sự giúp đỡ của cậu ngay lúc này. Cậu hiện tại cũng đang chuẩn bị về lại Tokyo, đúng chứ? Nếu vậy, ngày mai gặp nhau ở trường được không? Phải, chỉ mình cậu thôi, những chuyện sau đó khi gặp nhau thì tôi sẽ kể rõ chi tiết hơn, và.........cảm ơn cậu, Kanisawa"

Mặc dù Moeko đã được nghe Nanaka kể việc đứa nhỏ Hana giờ đây đang hẹn hò với Saya, tuy rằng trong lòng cô vẫn còn nhiều câu hỏi dành cho cậu ta nhưng có lẽ đợi thêm một thời gian nữa thì sẽ thích hợp hơn. Với những gì vừa diễn ra vừa rồi Moeko cũng nhận ra một sự thay đổi rất lớn ở cậu ta và Saya là thật lòng nghiêm túc bảo vệ Hana, điều đó khiến Moeko cũng cảm thấy mừng thay cho cả hai lúc này.

******************************************************

Trên đoạn đường trải đầy những tia nắng ấm áp mang theo tiếng cười huyên náo giòn giã của học sinh trường Akehisa đang vội vã cất bước để kịp đến trường, đâu đó ở một góc sân là hình ảnh Hana đang dán chặt mắt vào chiếc điện thoại trong tay, cô nàng là đang chờ đợi tin nhắn hồi âm lại từ Saya.

Sáng nay khi Hana vừa ngủ dậy thì đã không còn thấy Saya ở nhà nữa, người chị ấy chỉ để lại một mẩu giấy nhắn rằng bản thân sẽ đến trường vì có việc cần giải quyết. Hana tự hỏi người chị ấy có phải là đang giận mình hay không, nhìn những dòng tin nhắn đã gửi vẫn chưa được hồi đáp lại khiến cô nàng có chút thất vọng.

-Hana-chan!

Nghe tiếng gọi, Hana vội ngẩn đầu nhìn lên song giây sau đó gương mặt cô nàng liền trở nên tươi tắn hớn hở khi trông thấy cô chị Nanaka ở đằng xa, vội vàng lon ton chạy đến bên cạnh.

-Em tưởng đến chiều thì Nanaka-san mới về đến Tokyo chứ??

-Đáng ra là vậy, nhưng hình như Moeko-san có việc gì gấp ở trường phải giải quyết, nên là bọn chị về đây sớm hơn dự kiến.

-Chuyện gì mà nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy?

Nanaka nhún vai song lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, bất chợt lúc này cả hai bỗng loáng thoáng nghe được cuộc nói chuyện giữa một nhóm học sinh gần đó.

-Ê, nè! Biết tin gì chưa? Takaoka-sensei, chủ nhiệm lớp 10-A vừa mới xin từ chức vào sáng nay đấy! Nghe đâu hình như là có vụ gì nghiêm trọng lắm!

-Gì? Thiệt hả!?!

Cuộc nói chuyện bàn tán ấy thu hút sự chú ý của Hana, cô nàng dường như lờ mờ đoán được điều gì đó, cùng lúc đó điện thoại bỗng vang lên một tiếng "ting" của tin nhắn truyền đến cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, thế rồi Hana vội mở điện thoại ra xem thử.

"Chị đang hóng gió trên sân thượng"

Đọc dòng tin nhắn ấy, Hana trong lòng có chút khó hiểu, sau đó cô nàng liền quay sang chào tạm biệt Nanaka rồi mang theo sự hoài nghi đi đến sân thượng, nơi người chị lớn kia đang chờ.

Trên sân thượng lúc này, Saya ngồi trên băng ghế đá ở một góc nọ, đôi mắt mang theo nhiều suy tư hướng nhìn lên bầu trời trong xanh trên cao, song khẽ quay đầu về phía cánh cửa sắt đằng xa nơi bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện, khoé môi khẽ cong lên nụ cười nhẹ nhàng.

-Em tới rồi à? Lại đây nào.

Trông thấy dáng vẻ thoải mái của người chị ấy khiến Hana có chút khó hiểu, nhưng rồi bản thân cũng nhanh chóng đi tới ngồi vào chỗ trống bên cạnh, và rồi cả người sau đấy bất ngờ được chị ấy kéo lại ôm vào lòng.

-Hana đã nghe được chuyện gì chưa?

-Ừm, mà.........Saa-chan đã làm gì với Takaoka-sensei vậy?

-Không gì cả, chị chỉ khiến lão ta phải tự thú nhận hành vi tệ nạn mà lão đã làm thôi.

Vừa nói Saya vừa dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Hana bên cạnh, sau đó khẽ nhìn lấy đứa nhỏ ấy bằng đôi mắt ôn nhu chứa đựng sự yêu thương.

-Xin lỗi vì đã để em phải luôn lo lắng như vậy.

-Saa-chan đang nói gì vậy??

-Ngày hôm qua nếu như chị không đến kịp, thì chắc có lẽ Hana sẽ phải chịu uất ức bởi lão thầy biến thái kia mất rồi.

Nghe đến đấy, hai mắt Hana mở to trong sự ngạc nhiên khi người chị ấy lại biết được chuyện này, mím môi ngập ngừng.

-Saa-chan..........đã biết rồi sao?

-Ừm, tối qua chị vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa em với Tomita.

-Chắc chị giận em lắm, phải không? Vì em gặp chuyện như vậy mà lại không nói ra.

-Không đâu, chị không giận Hana, chị chỉ giận bản thân vì là người đã khiến em rơi vào những chuyện rắc rối như vậy.

Đoạn hai người bỗng rơi vào im lặng, bởi ngay lúc này cả Saya và Hana đều chìm trong những suy nghĩ riêng tư của chính mình, có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết phải bắt đầu như nào.

-Hana nè.

-Vâng ạ?

Saya bấy giờ cất tiếng gọi phá vỡ sự im lặng đang bao trùm lấy, gương mặt thoáng hiện lên một sự nhẹ nhõm như vừa rút bỏ được gánh nặng gì đó, mỉm cười yêu chìu nhìn sang đứa nhỏ bên cạnh.

-Qua chuyện này chị nhận ra rằng trước kia mình tệ hại đến mức nào, nhưng bây giờ chị sẽ không tự dày vò hay oán trách bản thân nữa, chị sẽ cố gắng thay đổi để bản thân có thể trở thành một người khiến Hana thực sự cảm thấy yên lòng khi ở bên cạnh, chị muốn được chăm sóc và bảo vệ em, giống như cách mà Kanisawa luôn dành trọn tình cảm cho Tomita vậy.

Nói đoạn Saya bỗng ngắt dịp giữa chừng, song cô vươn tay dịu dàng xoa xoa đầu người thương của mình một cách sủng ái ôn nhu, sâu trong ánh mắt lúc này hiện lên sự nghiêm túc hơn bao giờ hết.

-Vì vậy sau này nếu có gặp khó khăn gì, hãy cứ dựa dẫm vào chị nhé, Hana.

Những lời ngọt ngào ấy khiến trong lòng Hana dâng lên một sự xúc động vô cùng, đôi gò má theo đó thoáng chốc ửng đỏ lên trông rất đáng yêu, song cô nàng khẽ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời rồi nhắm mắt tận hưởng cái ôn dịu dàng lên trán từ người chị kia. Hana mỉm cười hạnh phúc nhìn lấy người chị ấy, song liền sa vào lòng đối phương ôm chầm cùng tận hưởng sự ấm áp mà cả hai dành cho nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro