Chap 29.
Nanaka ngẩn người ngắm nhìn những dãy rừng cây rậm rạp bát ngát chầm chậm lướt qua nơi ô cửa sổ, ở phía xa xa là hình ảnh những ngôi nhà nằm giáp gần ven biển rộng lớn hiện hữu trước mắt. Khung cảnh bao la ấy nhất thời khiến Nanaka ngồi bật dậy khỏi ghế, cô nàng áp sát gương vào cửa kính xe ô tô lúc này vừa rời khỏi tuyến đường cao tốc và rẽ vào con đường mòn bên cạnh, tròn xoe ngắm nhìn thành phố Kagoshima quen thuộc đang dần hiện rõ trong tầm mắt của mình.
Đã rất lâu rồi Nanaka mới được quay trở về quê nhà của mình như này, thế nên trong lòng cô nàng lúc này tràn ngập niềm vui xen lẫn xúc động, hoà vào đó là một sự nôn nao muốn được xuống khỏi xe để ngắm nhìn rõ mỹ quang khung cảnh nơi đây hơn.
-Cháu chịu khó chờ một chút nữa nhé, con dâu tương lai à. Chúng ta sắp sửa đến khách sạn rồi.
Ông Kanisawa thông qua tấm gương chiếu hậu nhìn vào hàng ghế phía sau, cất lời dỗ dành đứa nhỏ kia, song sau đó liền đánh tay lái tấp vào lề đường và dừng chân trước một khách sạn nhỏ nọ.
Moeko nắm tay Nanaka cùng rời khỏi xe, sau đó cô vòng ra phía sau phụ giúp cha và mẹ mình mang đồ đạc rời khỏi cốp. Chỉ riêng Nanaka thì vẫn còn ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh thành phố náo nhiệt trước mắt, trong lòng cô nàng dấy lên một sự hoài niệm dành cho nơi này, tâm trí theo đó bỗng chốc ùa về những dòng kí ức nhỏ nhặt thuở xưa của mình.
-Nanaka.
Nghe tiếng gọi, Nanaka bấy giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình song khẽ quay đầu nhìn về phía Moeko đang đứng bên cạnh cùng với nụ cười dịu dàng trên khóe môi, cả người cô nàng thoáng rụt lại khi người chị ấy đặt tay lên đỉnh đầu mình, xoa xoa lấy.
-Em có nhớ lại được điều gì không?
Nanaka lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại ngước mắt nhìn quanh con đường lớn trước mắt với những chiếc xe lớn tấp nập cùng dòng người đông đúc xung quanh. Tuy rằng khung cảnh trông chẳng khác gì ở Tokyo nhưng ở Kagoshima thì nó lại mang một vẻ yên bình thư thả, một vẻ đẹp bình dị vô cùng.
Đoạn Nanaka khẽ ngước mắt nhìn lấy Moeko bên cạnh, đón lấy ánh mắt dịu dàng của người chị ấy dành cho mình. Song bản thân Nanaka mím môi suy nghĩ điều gì đó, chậm rãi mở lời cất tiếng hỏi.
-Tại sao chúng ta lại về đây vậy?
-Vài ngày trước cha chị tìm được một chút thông tin về một người bạn cũ đã từng quen với cha mẹ Nanaka, thế nên cha chị muốn dẫn em theo để em có thể khơi gợi lại được những kí ức vẫn còn bị mất của mình.
-Nhưng mà tụi mình vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thi học kì, liệu nghỉ ngang như vậy sẽ không sao chứ?
-Cha chị đã xin phép nhà trường rồi, thế nên không sao đâu, cũng chỉ là đi hai ngày thôi nên tụi mình vẫn có thể bắt kịp được đề cương ôn thi mà.
Nghe vậy, Nanaka cũng không hỏi thêm điều gì mà trở nên im lặng tiếp, chẳng rõ vì sao nhưng bỗng dưng trống ngực cô nàng lại dấy lên một sự thấp thỏm lo lắng vô cùng, và điều đó lọt vào tầm mắt Moeko bên cạnh khiến người chị ấy cảm thấy làm lạ.
-Nanaka, sao thế?
-Không hiểu sao..........tự dưng em lại có cảm giác rất lạ.
-Cảm giác lạ?
-Đột nhiên em cảm thấy lo lắng trong lòng, em cũng chẳng rõ vì sao nữa.
Nhìn dáng vẻ bất an của đứa nhỏ kia, Moeko nhẹ nhàng vòng tay qua bả vai cô nàng ôm trọn vào lòng, mỉm cười dịu dàng trấn an.
-Chắc là do đã lâu không về lại nơi này nên Nanaka mới có cảm giác đó thôi, hoặc cũng có thể là do em mệt quá cũng nên, chút nữa lên nhận phòng thì em nên chợp mắt một xíu cho thư giãn đầu óc mình.
-Không phải là cảm giác đấy, sự lo lắng bên trong em giống như là..........em sắp sửa bỏ lỡ một điều gì đó vậy.
Bỗng Nanaka rơi vào im lặng, cô nàng trầm ngâm một lúc lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, song khẽ ngước đôi mắt long lanh nhìn lấy Moeko bên cạnh, mím môi đáp lời.
-Moeko-san, cha mẹ của em có phải không còn sống ở Kagoshima này nữa, phải không?
Gương mặt Moeko thoáng chốc trở nên sượng đi khi nghe câu hỏi ấy, song bối rối đảo mắt lảng tránh cái nhìn đi nơi khác, bản thân không biết nên giải thích như nào với đứa nhỏ ấy khi mà sự thật thì đúng như những gì em ấy đã nói.
Nanaka trông thấy sự bối rối lảng tránh trên gương mặt người chị ấy thì cũng hiểu ra, cô nàng khẽ cụp mắt nhìn xuống dưới chân mình, trống ngực theo đó trở nên nhoi nhói quặn thắt với sự thật phũ phàng này.
-Vậy là em nói đúng rồi, phải không?
-Tại sao em lại nghĩ đến điều đó?
-Em đã tự hỏi rất lâu rồi, vì chị chẳng bao giờ đề cập đến cha mẹ của em khi em đã phục hồi lại một phần kí ức của mình, và giờ khi về đây thì bác trai và bác gái cũng không nhắc gì nơi ở cầu mà em từng sống, nên em đoán là cha mẹ em có lẽ đã chuyển đến một nơi nào khác sinh sống rồi cũng nên.
-Xin lỗi em, đáng lẽ ra chị nên nói với em sự thật này từ lâu mới phải.
-Họ không còn thương em nữa sao? Tại sao họ lại không tìm kiếm em nữa?
Lời nói vừa dứt thì khoé môi Nanaka liền bị Moeko đặt ngón tay lên ngăn cho không nói nữa, nét mặt người chị ấy lúc này trở nên nghiêm nghị cùng cái nheo mày tỏ vẻ không hài lòng.
-Em không được nói vậy, Nanaka. Tại sao em lại nghĩ cha mẹ em không thương em chứ? Họ đã rất đau khổ và tuyệt vọng khi nghe tin em đã mất tích, và cho đến bây giờ nỗi đau ấy có lẽ vẫn chưa thể nguôi ngoai trong lòng cha mẹ em được. Cha mẹ của em không phải là không muốn tìm kiếm em nữa, mà là bởi vì họ đã không thể chịu đựng được khi mọi thông tin về em đều không còn, em cũng biết để tìm lại được em thì chị cũng đã phải mất rất nhiều năm kia mà, vì vậy hãy thông cảm cho cha mẹ của em, và chị hứa rằng sau này Nanaka sẽ được gặp lại cha mẹ của mình sớm thôi, nhé?
Nanaka khẽ mím môi, cô nàng ủy khuất gật gật đầu thay cho câu trả lời, song rất nhanh Nanaka liền sà vào lòng Moeko rấm rức nứa nở dù rằng bản thân chẳng rõ vì sao lại muốn khóc đến như vậy.
Nhìn dáng vẻ ấy của người con gái mình thương, Moeko chỉ đành ôm trọn cô nàng vào lòng dỗ dành xoa dịu đi nỗi buồn trong lòng đứa nhỏ ấy, dịu dàng vỗ về lên tấm lưng nhỏ bé đang run run lúc này.
Khung cảnh ấy khiến ông bà Kanisawa phía xa nhìn vào mà cảm thấy phiền lòng theo, hai ông bà cũng biết chuyến đi lần này đối với Nanaka là một điều rất quan trọng, bởi lẽ nếu như có thể tìm kiếm được một chút thông tin gì về ông bà Tomita, thì ông Kanisawa có thể nhờ sự quen biết rộng rãi của mình mà tìm kiếm lại được gia đình thật sự cho Nanaka. Còn nếu như chuyến đi lần này trở thành công cốc, thì thật là quá thiệt thòi dành cho đứa nhỏ ấy.
****************************************************
Sau khi nhận chìa khóa phòng từ lễ tân, cả bốn người cùng trở về phòng tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, đến gần xế trưa thì ông Kanisawa lại lấy xe đưa vợ mình cùng con gái mình, và cả Nanaka cùng đi đến khu phố nơi lúc trước mà gia đình mình đã từng sinh sống.
Trở lại chốn quen thuộc, Nanaka cảm thấy thật lạ lẫm khi mà những dãy nhà trên con đường này đều đã có chút thay đổi so với kí ức của mình, và cô nàng dần dần nhớ lại được một chút hồi ức khi đứng trước ngôi nhà cũ lúc trước mình đã từng sống.
-Cha à, tại sao chúng ta lại đến đây vậy??
Moeko tay nắm tay Nanaka cùng đi với cô nàng bảo vệ chăm sóc, song khẽ quay sang nhìn cha mình đang đứng tựa vào mũi xe xem xét mảnh giấy gì đó, trông có vẻ rất đăm chiêu.
-Ba đang xem gì vậy?
-Ba đang xem lại địa chỉ nhà người bạn cũ của cha mẹ Nanaka mà cha đã tìm được, mấy ngôi nhà xung quanh dường như đã thay đổi hết bảng số nhà rồi thì phải, có vẻ việc tìm kiếm chắc sẽ hơi khó khăn đây.
-Ba có ảnh của người đó không? Nếu có thì chúng ta có thể đi đến từng nhà để hỏi thăm cũng được.
-Rất tiếc thì ba không có, nhưng ba có biết được tên của người đó.
-Người đó tên là gì?
-Takeuchi Ryoma, lúc trước người này từng mở cửa tiệm tạp hóa và Nanaka cũng rất thường xuyên ghé qua đó chơi, có lẽ dựa vào chút thông tin ít ỏi này tìm kiếm các dãy nhà xung quanh đây cũng dễ.
Moeko nghe xong thì gật gù hiểu chuyện, song cô khẽ quay sang nhìn Nanaka bên cạnh mỉm cười dịu dàng.
-Vậy là sắp tìm được một chút thông tin về cha mẹ em rồi đó.
Nanaka vui vẻ gật đầu, bàn tay cô nàng khẽ nắm chặt lấy tay người chị bên cạnh hơn, trong lòng bỗng chốc dấy lên một sự nôn nao mong chờ vô cùng.
-Cơ mà mẹ à, mẹ đi hai ngày như vậy thì công việc ở bệnh viện của mẹ vẫn ổn chứ?
-Con cứ yên tâm, mẹ đã xin nghỉ phép rồi và công việc ở bệnh viện cũng có các giáo sư khác lo được kia mà.
Bà Kanisawa điềm đạm giải thích rồi đi tới bên cạnh chồng mình, chăm chú quan sát mảnh giấy địa chỉ trên tay chồng mình suy nghĩ một lúc lâu, dường như bà đang cố gắng nhớ lại khung cảnh trên con đường này nhiều năm về trước.
-Nếu như mẹ nhớ không lầm thì lúc trước ở khu phố này có đến bốn cửa tiệm tạp hóa lận, nhưng giờ thì dường như đã dẹp bớt rồi thì phải.
-Theo anh nhớ thì một cái là tạp hóa bình thường, một cái là chuyên bán các văn phòng phẩm dành cho học sinh, hai cái còn lại thì có một quầy trò chơi ở mặt tiền đằng trước nữa.
-Thú nhún.........
Ông bà Kanisawa lẫn Moeko đều đồng loạt hướng ánh mắt nhìn lấy Nanaka lúc này dường như vừa mới nhớ ra điều gì đó, Moeko trông thấy đứa nhỏ bên cạnh liên tục cắn môi im lặng thì sốt ruột hỏi han.
-Em đã nhớ ra được điều gì sao, Nanaka??
-Hồi nhỏ em rất thích chơi thú nhún, và ban nãy trong một chốc trong đầu em bỗng dưng xuất hiện hình ảnh bản thân em đang ngồi trên một bệ thú nhún trước một ngôi nhà gỗ, ngôi nhà đó có cả những chiếc máy quay trứng Gacha Gacha nữa.
Nghe xong Moeko lập tức đảo mắt nhìn khắp các ngóc ngách từng dãy nhà tìm kiếm những đặc điểm mà đứa nhỏ ấy vừa kể ra, đoạn ánh mắt cô liền dừng lại trước một ngôi nhà chỗ nọ nằm tuốt ở đằng xa, và ở phía trước sân còn có dựng một dãy máy thú nhún dành cho trẻ con.
-Tìm thấy rồi! Là ngôi nhà ở đằng kia!
Ông bà Kanisawa lẫn Nanaka nhìn theo hướng tay Moeko chỉ, liền trông thấy ngôi nhà gỗ giống hệt với những gì miêu tả ban nãy, thế rồi bốn người nhanh chóng cùng đi đến ngôi nhà ấy hỏi han.
Khi đến nơi, đón tiếp mọi người là một ông chú trung niên đang hút thuốc bên trong quầy. Ông bà Kanisawa để Moeko và Nanaka đứng bên ngoài chờ, còn bản thân thì vào bên trong hỏi chuyện với người đàn ông ấy.
Trong lúc chờ đợi, Nanaka bên ngoài đi một vòng quanh cửa tiệm tạp hóa ngắm nghía những món đồ chơi lẫn từng hủ bánh kẹo được trưng trên tủ, song cô nàng lại bước ra bên ngoài ngắm nhìn chiếc máy thú nhún kia, tâm trí chẳng hề có một chút ấn tượng gì về cửa tiệm này.
-Em có nhớ ra được điều gì không?
Moeko ân cần hỏi han nhưng lại nhận được cái lắc lắc đầu từ Nanaka bên cạnh, trông sắc mặt đứa nhỏ ấy lúc này có phần không thoải mái và điều đó khiến cô cảm thấy thắc mắc vô cùng.
-Em sao thế, Nanaka?
-Em không có chút ấn tượng gì với chỗ này cả, nó.........không giống như những gì hiện lên trong kí ức ban nãy của em.
-Có thể đã nhiều năm trôi qua, chỗ này người ta đã đập đi xay lại nên em cảm thấy không quen cũng nên?
-Nhưng mà.........em vẫn cảm thấy nó lạ lắm, chỗ này không phải là nơi em thường xuyên lui tới chơi lúc nhỏ.
Nanaka kiên định với suy nghĩ của mình và điều đó khiến Moeko bên cạnh rơi vào im lặng không biết phải nói gì, bởi bản thân cô cũng chẳng nhớ rõ chuyện lúc nhỏ trông như thế nào nữa.
Mãi một lúc lâu sau đó thì ông bà Kanisawa mới quay trở ra, Nanaka mím môi hồi hộp chờ đợi thế nhưng rất nhanh cô nàng liền nhận được gương mặt thất vọng của ông bà Kanisawa, bản thân cũng lờ mờ hiểu được điều gì đó.
-Bác rất tiếc với cháu Nanaka, nhưng đây không phải là nhà của Takeuchi Ryoma mà chúng ta đang tìm.
Ông Kanisawa thở hắc một hơi, ông nhẹ nhàng vỗ vai Nanaka an ủi khi trông thấy vẻ mặt buồn bã của đứa nhỏ ấy.
-Cháu đừng buồn Nanaka à, bác hứa là sẽ tìm được thông tin về cha mẹ cháu trong ngày hôm nay, bởi vì ban nãy bác cũng vừa hỏi thăm được một chút thông tin bổ ích.
-Thông tin gì ạ?
-Theo những gì bác hỏi thăm được từ ông chủ tiệm, thì nhà Takeuchi vốn đã dọn đến khu vực khá sinh sống từ hồi 3 năm về trước, bác cũng rặn hỏi được thêm địa chỉ để đi đến đó.
-Vậy thì chúng ta cùng nhau đến chỗ đó đi!
Moeko phấn khởi reo lên, thế nhưng cô ngay lập tức liền nhận được cái lắc đầu từ chối từ cha mình.
-Đoạn đường đi đến đó có hơi xa, vì gia đình nhà Takeuchi đã chuyển đến tỉnh Kumamoto bên cạnh lận, thế nên ba dự định là sẽ cùng mẹ con đi đến đó thôi. Con với Nanaka ở lại khách sạn nghỉ ngơi đi, hôm nay hai đứa đi đường dài chắc cũng đã mệt rồi.
-Tụi con vẫn khỏe mà, cho tụi con đi theo đi!
-Hiếm khi hai đứa mới đi chơi xa như vậy thì nên biết tận hưởng chứ, đúng không bé Moe?
Vừa nói ông Kanisawa vừa nháy mắt nghịch ngợm với con gái mình, điều đó khiến Moeko cảm thấy có chút á khẩu và Nanaka bên cạnh cũng đỏ mặt theo, cả hai sau đấy đành ngoan ngoãn nghe theo lời của ông Kanisawa mà ở lại Kagoshima này.
Thế rồi sau đó Moeko và Nanaka được ông Kanisawa lái xe đưa về khách sạn, sau đó ông và vợ mình cùng đi đến tỉnh Kumamoto bên cạnh tiếp tục công cuộc tìm kiếm thông tin về gia đình của đứa con dâu tương lai của mình.
Moeko và Nanaka ở lại khách sạn thì cũng không biết phải làm gì, thế rồi cả hai quyết định cùng nhau ra ngoài phố tản bộ để giết thời gian, đồng thời tham quan thành phố rộng lớn xinh đẹp này.
Cả hai cùng rảo bước dọc trên cây cầu nhỏ bắt qua bên kia con đường lớn, ngắm nhìn mặt biển phía xa đang phản chiếu lại ánh nắng mặt trời rọi xuống tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Trong lòng cả hai bỗng chốc rộ lên một sự cảm thán dành cho quang cảnh nơi đây, đan xen lẫn đấy là một sự hoài niệm.
-Cùng tản bộ như này khiến chị nhớ lại hồi lúc nhỏ giữa hai chúng ta ghê, chiều nào đi học về chị và em cũng đều đi ngang qua tuyến đường này.
-Vậy à?
-Lúc nhỏ em năng động lắm, lúc nào cũng nhảy nhót múa hát mà không biết mệt, nhưng điều đấy cũng là một điểm đáng yêu của em.
Nanaka im lặng lắng nghe những lời tâm sự của người chị bên cạnh, tâm trí cô nàng lúc này cũng khơi gợi lại một chút hình ảnh lúc nhỏ theo những gì mà Moeko vừa kể với mình, khoé môi bất giác phì cười.
-Chị hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta có thể tìm được một chút thông tin về nơi ở của cha mẹ em hiện tại.
-Em tự hỏi điều này..........Moeko-san với bác Yuji dường như có khoảng cách nhỉ?
-Hửm? Tại sao em lại nghĩ vậy?
-Tại vì lần trước ở trường, chị đã có phản ứng né tránh với bác ấy, nên em tự hỏi rằng mối quan hệ giữa chị và bác Yuji không được tốt, đúng không?
Moeko không nói gì mà chỉ mỉm cười, sau đó xoa xoa đầu đứa nhỏ bên cạnh vỗ về đôi ba cái, từ tốn giải thích.
-Không đâu, trái ngược lại thì đúng hơn, chị rất ngưỡng mộ ba chị lắm.
-Nhưng tại sao lần trước gặp nhau trông chị lại có vẻ không được thoải mái.
-Tại vì ba chị bày tỏ cảm xúc một cách thoái quá đấy mà, hồi trước thì ông ấy không có như vậy đâu, nhưng kể từ sau cái lần chị bị bắt cóc thì ông ấy lúc nào cũng làm trò như thế vì muốn chị có thể vui vẻ trở lại. Quãng thời gian được giải thoát ấy, chị gần như suýt nữa là rơi vào tự kỷ vì bị ám ảnh sự kiện lần đó, khi ấy ba là người luôn ở bên cạnh dỗ dành chị rất nhiều, lúc đó ba chị đã bỏ dở công việc của mình để mà ở nhà với chị. Mãi cho đến khi lên cấp hai và chị bắt đầu đi học võ, thì ông ấy mới yên tâm quay trở lại công việc của mình.
Nghe những lời tâm sự ấy, trong lòng Nanaka không khỏi cảm thấy ghen tị lẫn cảm động trước tình yêu thương của ông Kanisawa dành cho con gái mình, thâm tâm cô nàng bất chợt nhớ lại lúc nhỏ bản thân cũng đã từng được cha mẹ yêu thương giống như vậy.
-Ba chị là một nhà Sáng Tạo Nội Dung tự do, kiểu như ông thường tham gia vào những dự án cho các sự kiện âm nhạc lớn, hay là tạo các hình ảnh cho câc hoạt động nghệ thuật. Lúc trước thì ba chị làm trong một công ty giải trí lớn, nhưng ông đã xin nghỉ việc và giờ thì ông thường đi chu du rất nhiều nơi trên thế giới để hoạt động sáng tạo của mình theo lời mời của các công ty đối tác ở nước ngoài.
-Nghe chị kể, em cảm thấy bác ấy thật là một người cha vĩ đại.
-Chị cũng muốn sau này tốt nghiệp cấp ba thì sẽ đi theo con đường giống ba chị, nhưng có lẽ mở đầu sẽ có hơi khó khăn một chút.
-Moeko-san là một người thông minh mà, em tin là chị sẽ làm được thôi.
-Cảm ơn em, Nanaka.
Vừa nói Moeko vừa mỉm cười yêu thương nhìn lấy người con gái bên cạnh, dịu dàng đưa tay bẹo má cô nàng vài cái rồi lại nắm lấy tay em ấy cùng rảo bước ghé qua một con phố ẩm thực nọ.
Con phố này chuyên bán các món ăn vặt đặc sản của Kagoshima, có cả những tiệm bán xiên nướng đủ loại trông rất bắt mắt, chỉ vừa mới đi đến đầu con phố thôi thì cả hai có thể ngửi được mùi thơm lan tỏa đến.
Đoạn Moeko nắm tay Nanaka kéo cô nàng cùng đi đến một cửa hàng bán mực nướng gần đấy, nhìn những xiên mực to sụ đang được nướng xèo xèo trên bếp than cùng làn khói trắng bốc lên khiến bao tử cả hai không khỏi sôi sục lên.
-Uầy, ở đây còn có bán cả ngô nướng nữa nè, Nanaka muốn ăn mực nướng hay là ngô nướng?
-Em nghĩ là em sẽ ăn mực nướng ạ.
-Vậy thì em đứng đây chờ chị một xíu nhé.
Nói rồi Moeko liền đi đến chỗ dòng người đang đứng xếp hàng chờ bên cạnh, còn Nanaka thì dạo quanh một vòng con đường tham quan tiếp.
Nanaka vừa đi vừa ngắm nhìn những gian hàng bán đa dạng các loại đồ ăn, rồi lại nhìn dòng người thưa thớt lướt qua, một sự hoài niệm khẽ dấy lên nơi lồng ngực khiến cô nàng cảm giác rằng bản thân cũng đã từng dạo chơi ở nơi này lúc còn nhỏ.
Đi được một đoạn, ánh mắt Nanaka bỗng chú ý đến phía hàng ghế đá nằm cách đấy không xa, nơi có một người phụ nữ tuổi đã trung niên đội một chiếc mũ bành lớn đang ngồi một mình ở đấy, người phụ nữ ấy đưa mắt ngắm nhìn dòng người đi đường và trên gương mặt bà dường như chất chứa một sự muộn phiền. Chẳng rõ vì sao nhưng khi nhìn người phụ nữ ấy, trong lòng Nanaka bỗng chốc có một cảm giác quen thuộc vô cùng.
Đoạn người phụ nữ ấy chầm chậm đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, sau đó quay lưng xoay người về hướng ngược lại mà rời đi. Bản thân Nanaka vẫn cứ đứng yên dõi theo bóng lưng người phụ nữ ấy, chẳng rõ vì sao nhưng thâm tâm cô lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường.
-Xin hãy tránh đường!
Từ phía đằng xa bỗng truyền đến một tiếng hét lớn, Nanaka khẽ ngoái đầu lại nhìn thì trông thấy một người đàn ông lái chiếc xe đạp đang lao đến với vận tốc rất nhanh, dường như thắng xe của ông đã bị đứt phanh và phía sau ông ấy còn chở theo rất nhiều thùng hàng lớn đang ngả nghiêng sắp rơi ra ngoài.
Nanaka trông thấy chiếc xe đạp mất lái ấy đang lao về phía người phụ nữ kia, bản thân không nghĩ ngợi gì nhiều liền lập tức đuổi theo chiếc xe đạp ấy, cô nàng nhanh chóng vòng ra phía trước chụp lấy cánh tay người phụ nữ kia song đẩy sang một bên khiến cả hai cùng ngã nhào ra đất, còn chiếc xe đạp kia thì đâm sầm vào vệ đường bên cạnh đổ ập xuống.
Nghe tiếng động lớn người dân xung quanh liền bu lại quan sát xem vừa có chuyện gì diễn ra, một số người thì chạy đến phụ giúp người đàn ông kia nhặt lại hàng hóa lên. Phía bên này, Nanaka cũng nhanh chóng đỡ lấy người phụ nữ kia đứng dậy, lo lắng hỏi han.
-Bác không sao chứ ạ?
-Bác không sao, cảm ơn cháu nhiều lắm.
Người phụ nữ ấy khẽ phủi phủi quần áo của mình, song toan định nói lời cảm ơn với Nanaka, thế nhưng khi vừa thì người phụ nữ ấy vừa ngẩn đầu lên thì bỗng bà ấy trở nên ngẩn người nhìn chằm chằm lấy cô nàng, điều đó khiến Nanaka cảm thấy có chút khó hiểu.
-Bác ơi? Bác không sao chứ ạ?
Nghe tiếng gọi, người phụ nữ ấy lúc này mới phản ứng trở lại và bà nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ trước mặt, bối rối ngượng cười.
-Cảm ơn cháu, bác không sao. Xin lỗi cháu vì ban nãy bác lại nhìn chăm chăm như thế, không hiểu sao khi đối mặt với cháu bác bỗng cảm thấy cháu có gì đó rất quen thuộc lắm.
Nói đến đây, người phụ nữ ấy bỗng buông một tiếng thở dài phiền muộn và điều đó khiến Nanaka cảm thấy chú ý, cô nàng mím môi ngập ngừng một lúc lâu, song cất tiếng hỏi.
-Bác đang có chuyện gì buồn sao ạ?
-Ừm, nhìn cháu như thế này làm bác lại nhớ đến đứa con gái nhỏ của bác, cháu nhìn trông rất giống con bé lắm.
-Con gái bác hiện tại đang ở xa sao??
-Không, con bé đã không còn trên cõi đời này nữa, nếu như bây giờ nó còn sống thì chắc cũng trạc tuổi cháu như bây giờ.
Nanaka nhận ra bản thân vừa khơi dậy lại sự đau buồn của người phụ nữ trước mặt, cô nàng mím môi tội lỗi bối rối gãi gãi đầu, ngập ngừng đáp lời.
-Cháu xin lỗi, cháu không nên khiến bác nhớ lại những chuyện đau lòng.
-Không sao đâu, bác cũng đã quen với cảm giác này rồi. Kì thực, đã nhiều năm trôi qua rồi, nhưng bác vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai đi được nỗi đau này, chồng của bác vốn không muốn bác quay về đây để nhớ lại những chuyện cũ đau buồn ấy, thế nhưng bác vẫn cố chấp quay trở về đây, bác cũng chẳng hiểu lý do tại sao nữa.
Nhận gương mặt hiện rõ sự u sầu phiền muộn của người phụ nữ ấy, trống ngực Nanaka chẳng rõ vì sao lại cảm thấy nhói quặn theo, trong lòng cô nàng lúc này hình thành cảm xúc hỗn loạn vô cùng.
Người phụ nữ kia nhận ra bản thân vừa tâm sự những chuyện u ám với đứa nhỏ trước mặt, vội mỉm cười đượm buồn nhìn lấy Nanaka, cất lời.
-Xin lỗi cháu, đột nhiên lại kể chuyện gia đình của bác cho cháu nghe như thế này.
-Không sao đâu ạ, cháu không cảm thấy phiền đâu.
-Bác có thể biết tên của cháu là gì không?
-Cháu tên Nanaka ạ.
-Cháu có một cái tên thật giống con gái bác.
Nanaka mỉm cười hiền lành nhìn người phụ nữ ấy, dù rằng cô nàng chỉ vừa mới quen biết với người bác trước mặt, thế nhưng cô nàng lại cảm thấy thật bình yên khi ở bên cạnh người phụ ấy, nhưng Nanaka lại không nhớ được cái cảm giác quen thuộc ấy là như nào.
Lúc này có tiếng gọi của Moeko từ phía xa vọng tới cắt ngang khung cảnh yên bình giữa hai người, Nanaka khẽ quay đầu nhìn lấy bóng dáng người chị kia đang ngó nghiêng tìm kiếm mình. Thế rồi Nanaka lễ phép cúi chào tạm biệt người phụ nữ kia, sau đó nhanh chóng quay trở về chỗ nơi người chị kia đang đứng chờ.
Ở bên này, Moeko hai tay cầm một xiên mực nướng và một xiên ngô nướng nhìn lấy bóng dáng Nanaka ở phía xa đang lững thững chạy tới, bản thân không giấu được sự tò mò mà cất tiếng hỏi.
-Em vừa mới đi đâu về vậy?
-Ban nãy em vừa làm quen được với một bác gái nọ, tụi em đã đứng nói chuyện với nhau một lúc.
Moeko tròn mắt ngạc nhiên sau khi những lời vừa rồi, bởi lẽ thật hiếm khi thấy đứa nhỏ ấy chủ động làm quen với một người lạ nào đó, đồng thời bản thân cũng cảm thấy có phần tò mò về người phụ nữ ấy mà Nanaka vừa kể trông như thế nào.
Đoạn Moeko đưa xiên mực nướng cho Nanaka, sau đó nắm tay cô nàng cùng rảo bước đi dạo trên khu phố phía trước vừa thưởng thức xiên ngô và mực nướng thơm lừng, tận hưởng không khí sảng khoái yên bình mà nơi đây mang lại.
-Ban nãy em và bác gái kia đã tâm sự gì với nhau vậy?
-Cũng không có gì, bác gái ấy dường như sống ở nước ngoài và vừa mới mất người thân thì phải, bác ấy bảo về lại đây là để tưởng nhớ đứa con đã qua đời của mình.
-Chắc là bác ấy nhớ con gái của mình lắm.
-Nhưng mà không hiểu vì sao em lại có cảm giác quen thuộc khi đứng bên cạnh người bác ấy, nhưng em lại chẳng nhớ được cảm giác ấy là như thế nào.
-Chắc có lẽ là vì Nanaka cũng đang nhớ về cha mẹ của mình, nên đồng cảm với người bác ấy chăng?
-Chắc có lẽ là vậy.
Nanaka nghiêng đầu tự hỏi nhưng rồi rất nhanh cô nàng cũng không suy nghĩ về điều ấy nữa, bàn tay khẽ nắm chặt lấy tay Moeko, cùng người chị ấy dạo quanh con đường xá trong sự im lặng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mãi đến khi trời gần chập tối, Moeko và Nanaka lúc này mới quay trở về khách sạn bằng xe taxi, ngay khi vừa bước vào trong đại sảnh thì cả hai liền trông thấy ông bà Kanisawa đang đứng trước quầy lễ tân để lấy chìa khóa phòng, thế là liền vội vàng kéo nhau chạy đến chỗ bọn họ.
-Ba! Mẹ!
Ông bà Kanisawa nghe tiếng gọi liền quay đầu lại nhìn, hai ông bà vội bắt lấy vai Nanaka trong sự vui mừng và điều đó khiến cô nàng có chút nôn nóng trong lòng.
-Nanaka à, bọn bác có tin vui cho cháu đây, bọn bác đã tìm ra được địa chỉ nơi cha mẹ ruột của cháu đang sinh sống rồi.
-Hai bác nói thật sao ạ?!
-Ừm, đợi bọn bác một xíu.
Nói đoạn, ông Kanisawa liền lấy ra từ trong túi áo của mình một tấm ảnh đưa đến cho Nanaka, song ân cần nói tiếp.
-Bọn bác đã tìm được đến đúng địa chỉ nhà của Takeuchi Ryoma và hỏi han được một số điều, đó là cha mẹ ruột của cháu hiện tại đã chuyển sang Pháp sinh sống và mở một công ty dược phẩm ở đó, hai người bọn họ vẫn sống rất khỏe mạnh và người bạn cũ ấy còn giữ lại tấm ảnh chụp lúc nhỏ của gia đình cháu đó, Nanaka à. Bác đã xin ông ấy cho bác tấm hình để đem về khoe với cháu đấy, cháu hãy xem đi.
Nanaka nhận lấy tấm ảnh từ tay ông Kanisawa xem thử, giây sau đó đôi đồng tử cô nàng thoáng chốc trợn tròn hiện lên một sự ngỡ ngàng kinh ngạc, đôi bàn tay theo đó khẽ run lên từng hồi và Moeko bên cạnh trông thấy vậy thì có cảm thấy khó hiểu, vội cất tiếng hỏi han.
-Em ổn chứ, Nanaka?
Nanaka im lặng không đáp lời, bởi lẽ ánh mắt cô nàng lúc này vẫn đang dán chặt vào bức ảnh trên tay mình, hốc mắt đỏ hoe có chút nhòe đi khi nhìn lấy người phụ nữ trong bức ảnh đang ôm lấy mình vào lòng, khoé môi run run không thốt nên lời.
-Không thể nào............
-Nanaka? Có chuyện gì sao?
Moeko lo lắng hỏi han lần nữa, thế nhưng ngay sau đó Nanaka bỗng quay sang nắm chặt lấy vạt áo mình một cách ngấn lệ, đứa nhỏ ấy gấp gáp níu lấy áo mình nức nở lên tiếng.
-Moeko-san, làm ơn đưa em quay trở về chỗ ban nãy đi! Nhanh lên đi!
Mặc dù Moeko đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, thế nhưng bản thân lập tức nắm lấy tay đứa nhỏ ấy kéo ra bên ngoài cổng khách sạn bắt lấy một chiếc taxi vừa đậu vào lề, nhanh chóng chui vào trong xe rồi lệnh cho bác tài mau chóng lái đi mà không kịp để ông bà Kanisawa phía sau kịp hiểu chuyện gì.
Chiếc taxi lao vút một cách tốc độ trên con đường lớn và dừng chân trước con phố quen thuộc ban nãy, Nanaka nhanh chóng lao ra khỏi xe và chạy thẳng về phía khu vực ban nãy, nơi mà mình đã gặp người phụ nữ ban nãy.
Moeko ở phía sau vội vàng rút tiền trả cho tài xế, sau đó gấp gáp đuổi theo Nanaka khi mà lúc này đứa nhỏ ấy đã đứng bất động một chỗ, liên tục dáo dác mắt nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm điều gì đó.
-Có chuyện gì thế, Nanaka? Em đang tìm ai sao?
Nanaka không đáp lời mà vẫn tiếp tục tìm kiếm bóng dáng người phụ nữ hồi chiều mình đã gặp trong dòng người đông đúc xung quanh, thế nhưng mãi một lúc lâu bản thân không thể nào tìm được người phụ nữ ấy nữa, cô nàng tuyệt vọng đứng thẩn thờ bất động cùng với hốc mắt đỏ hoe nhòe đi.
-Nanaka?
Moeko nhẹ nhàng xoay người Nanaka lại đối diện với mình, thế nhưng ngay lập tức đứa nhỏ ấy bỗng sà tới ôm chặt lấy cô gục vào lòng mình bật khóc một cách nức nở, điều đó khiến Moeko có chút bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra, vội vàng vỗ về lên tấm lưng cô nàng dỗ dành.
-Có chuyện gì vậy, Nanaka? Đã xảy ra chuyện gì?
-Em đã gặp lại được mẹ em rồi.........Moeko-san, em vừa gặp lại mẹ em...........
Hai mắt Moeko mở to trong sự ngạc nhiên, cô lập tức đẩy người Nanaka ra đối diện với mình, ngỡ ngàng thốt lên.
-Cái gì!? Em nói thật không?
Nanaka khẽ gật gật đầu, đôi bàn tay gắt gao ôm chặt lấy bức ảnh trong lòng, cả người run lên trong sự xúc động xen lẫn nghẹn ngào, xúc động òa lên trong tiếng nấc quãng.
-Em đã gặp được mẹ em..........em thật sự đã gặp lại được bà ấy...........tại sao ban nãy em lại không nhận ra kia chứ..........
-"Ban nãy"? Không lẽ.........là người phụ nữ mà em đã nói!!?
-Em đã có cảm giác rất quen thuộc khi tiếp xúc với bà ấy, nhưng em lại không nhận ra cho đến khi thấy được bức ảnh này, tại sao ban nãy em không thể nhận ra sớm hơn kia chứ? Mẹ của em.........bà ấy đã ở nơi này chờ đợi em.........bà ấy vẫn chưa hề quên em..........mẹ ơi.........
Sự đau khổ dằn vặt khi đã bỏ lỡ cơ hội quan trọng ấy khiến Nanaka không thể chịu đựng được sự đả kích này, rõ ràng cô đã ở rất gần mẹ của mình, nhưng giờ lại không thể gặp lại được bà ấy nữa.
Tại sao? Tại sao ông trời laik trêu ngươi như vậy chứ? Tại sao không để cô được đoàn tụ với mẹ của cô? Tại sao lại lần nữa nhẫn tâm chia cắt mẹ con cô như thế chứ?
Nanaka đau khổ gục đầu vào lòng Moeko òa khóc một cách nức nở, cảm giác nhớ nhung về người mẹ của mình dấy lên nơi lồng ngực khiến cô nàng cảm thấy nhói quặn vô cùng. Nanaka không muốn chấp nhận sự thật này, đã ở rất gần đến vậy rồi kia mà.
Và cứ như thế, cả hai cùng đứng bất động giữa dòng người đông đúc lướt qua nhau cùng bầu không khí nặng nề bao trùm lấy con đường này.
Moeko nhìn người con gái mình thương trở nên yếu đuối như vậy thì không khỏi cảm thấy xót xa, bản thân chỉ có thể ôm lấy cô nàng vào lòng dỗ dành xoa dịu sự cô đơn tủi thân của đứa nhỏ ấy ngay lúc này, trống ngực cô cũng quặn thắt theo tiếng nấc nghẹn của em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro