Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28.

Ngày hôm nay trường trung học Akehisa tổ chức Đại Hội Thể Thao mùa hè nhằm khuyến khích các em học siêng năng tập thể dục thể thao rèn luyện sức khỏe, sân trước và sau của trường được dựng hai bên khán đài nhỏ để phụ huynh có thể ngồi lại xem con cái mình đọ sức thể hiện trong ngày đại hội này, ai nấy cũng đều rất hừng hực khí thế thi đấu khiến bầu không khí trở nên náo nhiệt sôi động vô cùng.

Nanaka ngồi một góc ở hàng ghế đầu tiên trên khán đài cùng bộ đồng phục thể dục mặc trên người, cô nàng còn đeo thêm một dải ruy băng màu trắng ở trán thuộc về lớp của mình, nét mặt có phần háo hức mong chờ nhìn về phía xa xăm nơi nhóm học sinh khóa trên đang đứng chuẩn bị ở nơi vạch xuất phát.

"Sau đây là phần thi chạy cự ly ngắn của khối năm ba dành cho nữ, xin mời đại diện của các lớp bước ra vạch xuất phát chuẩn bị thi đấu"

-Moeko-san~! Cố lên!

Nanaka lớn tiếng hò reo cổ vũ khi trông thấy Moeko lúc này đang đứng khởi động ở vạch xuất phát, và Moeko ở phía cũng trông thấy người con gái của mình liền vẫy vẫy tay chào với cô nàng.

Lúc này Hana từ bên dưới lách người bước qua dãy người xung quanh đi đến chỗ Nanaka ngồi xuống bên cạnh, cô bé cầm theo hai thanh nhựa dùng cho cổ động, gương mặt trông rất hưng phấn không kém gì Nanaka và điều đó khiến cô nàng cảm thấy ngạc nhiên.

-Sao trông em hưng phấn quá vậy, Hana-chan?

-À thì.........tại Saa-chan cũng tham gia phần thi chạy này, nên là.........

Vừa nói Hana vừa ngượng ngùng gãi gãi đầu cùng với đôi gò má đang đỏ ửng lên. Chỉ riêng Nanaka bên cạnh thì cảm thấy thắc mắc người tên "Saa-chan" mà đứa nhỏ kia vừa gọi là ai, cho đến khi ánh mắt cô nàng khẽ ngước nhìn về phía các thí sinh sẽ thi chạy ở đằng xa và thấp thoáng trông thấy bóng dáng Tanizaki Saya cũng ở đó.

Nanaka khẽ "à" lên một tiếng hiểu chuyện, nhưng rồi giây sau đó cô nàng bỗng sực nhớ điều gì đó liền vội quay sang hỏi.

-Em và Tanizaki đã làm lành với nhau rồi à?

Hana không nói gì mà chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời, khoé môi không ngừng mỉm cười tủm tỉm một cách đầy hạnh phúc.

Nhìn sự vui vẻ trên gương mặt đứa nhỏ ấy, trong lòng Nanaka cũng cảm thấy vui mừng thay cho em ấy, thế rồi cô nàng cùng Hana tập trung cổ vũ cho hai người thương của mình.

Ở phía bên vạch chạy nơi các học sinh khối 12 của từng lớp đang chuẩn bị thi đấu, Moeko vừa khởi động khớp chân mình vừa khẽ liếc mắt nhìn qua Saya bên cạnh vừa mới xuất hiện kia, nhíu mày thắc mắc.

-Cậu mới đi đâu về vậy?

-Đi tiếp thêm năng lượng.

Saya mỉm cười đắc ý đáp lời, vẻ mặt vẫn cao ngạo như thường ngày nhưng hôm nay lại có chút thiện ý với Moeko, và điều đó Moeko bất giác cảm thấy không quen mắt cho lắm.

Bỗng Moeko để ý trông thấy trên cổ Saya có đeo một túi bùa Omamori khá xin xắn, bản thân không giấu được sự tò mò mà cất tiếng hỏi.

-Cậu đeo luôn cả bùa luôn à?

-Đây là bùa tình yêu, một đứa con nít như cậu thì không thể hiểu được đâu, mà chắc cậu cũng chưa bao giờ được bé người yêu của cậu làm tặng cho đâu nhỉ?

Saya vừa vừa vỗ "bộp bộp" đôi ba cái lên đầu Moeko như đang vỗ đầu một đứa con nít, gương mặt bày ra một sự ngợi đòn khiêu khích cùng ngữ điệu cợt nhả mang tính cà khịa. Điều đó khiến Moeko cảm thấy thật ứa gan lòng ngực, bản thân thầm rút lại những suy nghĩ tốt đẹp vừa rồi dành cho cái tên láu cá này, thế nhưng cô cũng không nhịn được mà buông lời cà khịa lại.

-Ờ, tuy tôi không có bùa tình yêu thiệt, nhưng tôi sẽ mang lá cờ top 1 về tặng cho Nanaka, mà chắc là có vẻ cậu sẽ không có cửa thắng được tôi đâu nhở?

Saya tuy miệng vẫn mỉm cười nhưng thần sắc trên gương mặt có phần tối sầm đi, thế rồi cả hai cùng đứng nhìn nhau đầy sự "thiện chí" và "thân thiết" cùng dòng tia sét nổi lên giữa cả hai.

Tiếng hô từ trọng tài vang lên thu hút sự chú ý của Moeko và Saya, cả hai gầm gừ trừng mắt nhìn nhau rồi dạt ra hai bên đứng ngay ngắn ở vị trí của mình, khom người chuẩn bị tư thế sẵn sàng chờ đợi.

"BẰNG"

Tiếng súng bắt đầu cuộc thi vừa dứt lên, Moeko giống như vừa được lắp mô-tơ vào hai chân phóng cái vụt vượt qua những người còn lại, trông chớp mắt đã cán đích đầu tiên và ôm trọn lấy lá cờ của người chiến thắng về tay mình. Moeko đứng khoanh tay đắc chí nhìn về phía Saya vừa mới chạy xong đến đích sau mình, nhận lấy lá cờ hạng 4 và nhếch môi mỉm cười một cách đầy hả hê.

-Hạng 4 ha? Cũng không tệ, nhưng đâu sướng bằng về hạng nhất chứ.

-Chỉ là một cuộc đua nhỏ xíu, không đáng để bận tâm.

Saya hất tóc bình thản đáp lời, tuy rằng trong lời nói tỏ ra không quan tâm đến thắng thua, thế nhưng sắc mặt vị trùm trường lại trở nên tối sầm nổi gân xanh nơi thái dương nhìn lấy Moeko, đối phương cũng nhiệt tình trao lại nụ cười "thân thiện" với mình.

Cả hai trừng mắt lườm nguýt nhau một lúc lâu rồi hậm hực hất mặt đi chỗ khác, hai người không hẹn mà cùng đi về phía khi nào vực khán đài đằng xa. Vừa đến nơi thì Saya đã trực tiếp nắm lấy tay Hana kéo đứa nhỏ kia rời đi cùng với mình, và khung cảnh ấy khiến Moeko nhìn vào mà trố mắt nhìn chằm chằm nghi ngờ theo.

-Không sao đâu Moeko-san, Tanizaki sẽ không làm gì Hana-chan đâu.

Nanaka đặt tay lên vai người chị lớn kia vỗ về, mỉm cười trấn an. Moeko nghe vậy thì cũng cảm thấy an tâm phần nào, song cô khẽ quay sang nhìn lấy người con gái bên cạnh, gương mặt lộ lên vẻ tự hào mỉm cười, cất tiếng hỏi.

-Em thấy chị thi đấu tốt không?

-Ừm~Moeko-san chạy nhanh thật đấy, chị gần như bỏ xa những người còn lại khi mới bắt đầu luôn.

Được nghe những lời khen ngợi ấy khiến Moeko phổng mũi đầy vui sướng, một lúc sau đấy loa phát thanh của trường vang lên thông báo phần thi chạy cự ly ngắn dành cho khối năm hai. Cả hai nhìn xuống đường đua liền trông thấy bóng dáng Natsune và Mirei đại diện cho lớp đứng ở vạch xuất phát, thế rồi Moeko liền kéo Nanaka cùng ngồi xuống hàng ghế cỗ vũ cho hai đứa em thân thiết của mình.

-Nè.

Một tiếng gọi từ hàng ghế phía sau thu hút sự chú ý của Moeko lẫn Nanaka, cả hai đồng loạt xoay người lại và đón lấy cái vẫy tay chào từ Tamura Hono dành cho mình, ngồi bên cạnh là Seki Yumiko đang mỉm cười với cả hai.

Sự xuất hiện của hai người họ không khiến Moeko với Nanaka quá ngạc nhiên, ngược lại cả hai còn vui vẻ vẫy tay chào lại. Sự kiện lần trước Moeko không hề báo cáo lại những chuyện mà Tamura Hono đã làm lên cho ban giám hiệu hay biết, bởi ngọn nguồn dẫn đến nguyên do ấy cũng một phần từ sự tắc trách đến từ Hội Học Sinh không thể giải quyết tốt, một phần nữa cô cũng không muốn làm lớn chuyện này khi mà Tamura đã trả toàn bộ tiền viện phí cho Mirei sau lần đấy.

Giờ đây khi gặp lại Tamura Hono, Moeko có thể trông thấy một sự thay đổi rất lớn đến từ vị trí của cậu ta, một sự dịu dàng hiền lành hơn và có lẽ đấy mới là tính cách thật sự của cậu ta. Còn về phần Seki Yumiko, sau nhiều tháng ngày không đến trường, nay cô bạn ấy cũng đã lấy lại sự can đảm mà bắt đầu đi học trở lại, trải qua quãng thời gian hạnh phúc cùng với người mình thương, nghĩ đến đấy Moeko cảm thấy mừng thay cho cả hai người họ.

-Nhìn cậu thi đấu ban nãy khá là ấn tượng đấy, không hổ danh là hội trưởng Hội Học Sinh gương mẫu ha.

-Cảm ơn nha, mà nghe bảo ban nãy cậu đã tham gia hỗ trợ thi đấu cho câu lạc bộ Bóng Chuyền và có một cú ghi bàn khá đẹp mắt nhỉ? Chúc mừng nha.

-Chuyện nhỏ thôi, hồi còn du học ở Thái tôi đã từng là tuyển thủ ở bên đó, thế nên những cuộc thi đấu nhỏ này khá dễ ăn so với tôi.

-Nghe khó chịu dữ.

Moeko buông câu bông đùa khiến Tamura Hono phía sau khẽ bật cười, đoạn ánh mắt cậu ta khẽ liếc nhìn về phía đường đua bên dưới lúc này đang là hình ảnh Mirei chạy bức tốc chạm về đích đầu tiên, nhàn nhạt cất lời.

-Phải công nhận cậu có những người bạn thật đáng ngưỡng mộ đấy, Kanisawa-san, cơ mà con bé đó cũng rất cứng đầu.

Moeko ngoái đầu nhìn theo hướng mà Tamura Hono đang nhìn, sau đó lại quay sang nhìn cậu ta mỉm cười thầm bí, đáp lời.

-Bản tính Mirei-chan tuy khá nóng nảy và dễ cộc cằn, thế nhưng em ấy là một người trọng tình nghĩa hơn bất cứ ai, đó là điểm thu hút nhất ở em ấy.

-Về điểm đó thì tôi không đủ tư cách để mà so với con bé ấy, Hiichan đã xem tôi như một người chị, thế nhưng tôi lại khiến em ấy bị tổn thương và dính vào rắc rối của mình.

-Tớ nghĩ Hiichan không trách cậu đâu, em ấy vẫn cư xử vui vẻ với cậu như bình thường kia mà.

Tamura Hono không nói gì mà chỉ cười nhạt, một nụ cười mang theo sự tội lỗi và phiền muộn. Seki Yumiko bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay người mình thương, mỉm cười dịu dàng và điều đó khiến Tamura Hono cảm thấy nhẹ lòng hơn phần nào.

Nhìn khung cảnh ngọt ngào ấy, Moeko và Nanaka khẽ đưa mắt nhìn nhau mà mỉm cười, song cả hai cùng quay về hướng khu vực đường đua và bắt gặp hình ảnh Mirei từ đằng đang chạy đến.

-Hai người sướng ghê ta ơi, ngồi trên khán đài xem thi đấu đồ luôn~

Mirei chống hông nhỏe miệng cười trêu chọc Moeko và Nanaka, đoạn ánh mắt mắt cô bất giác nhìn qua hàng ghế phía sau cả hai và khóe ngay lập tức trở nên cứng đờ khi trông thấy Tamura Hono cũng đang ở đây, gật gù chép miệng.

-Chà, đông "đủ" phết nhỉ?

-Sao thế? Vân còn ác cảm dành cho tôi đấy à?

Tamura Hono chống cằm buông câu nói bông đùa và đáp lại lời là cái ánh mắt liếc xéo đến từ Mirei. Thấy vậy Tamura Hono khẽ nhếch miệng bật cười một cái, sau đó nắm lấy tay Seki Yumiko bên cạnh đứng dậy cùng rời khỏi hàng ghế khán đài mà rời đi.

-Hai người đi đâu vậy??

-Sắp đến phần thi của câu lạc bộ Bóng Rổ, tôi đi hỗ trợ cho họ.

Nói xong Tamura cùng Seki kéo nhau rời đi trước, ngay khi cả hai vừa khuất dạng thì Hitomi lại từ phía ngược lại chạy đến chỗ mọi người, trên tay cô nàng cầm theo một chai nước khoáng mát lạnh.

-Hình như em mới vừa trông thấy Hono-chan nhỉ?

-Ừ, Hono-chan của cô vừa mới đi rồi.

Hitomi khẽ gật gù hiểu chuyện, song cô nàng bất ngờ chìa chai nước khoáng đưa đến trước mặt Mirei và điều đó khiến đối phương lẫn tròn mắt ngạc nhiên, đương lúc Mirei toan định mở miệng cất tiếng hỏi thì Hitomi đã lên tiếng nói trước.

-Cho cậu đó, nhận đi.

-Sao nay tốt bụng dữ vậy? Cô làm tôi hơi sợ ma đấy.

-Thế giờ có lấy không?

-Thì có ai từ chối đâu.

Mirei tuy mặt tỏ vẻ chê bai, thế nhưng vẫn đưa tay nhận lấy chai nước ấy trước ánh nhìn khinh bỉ của Hitomi dành cho mình, thế nhưng rất nhanh sau đó trên môi cô nàng lại nở một nụ cười khúc khích và điều đó đã lọt vào tầm mắt Moeko lẫn Nanaka phía trên khán đài trông thấy hết.

Cả hai khẽ nhìn lấy nhau rồi bật cười trong sự bất lực, đoạn Moeko chống cằm lên khuỷu tay nhìn lấy hai đứa em thật thiết của mình khẽ tặc lưỡi một tiếng, mỉm cười gian tà trêu chọc.

-Một tình yêu vừa mới chớm nở à?

Vừa dứt lời, Mirei lẫn Hitomi đều lập tức quay phắt lại nhìn lấy Moeko với cái nhíu mày cùng vẻ mặt có phần khó hiểu kia, điều đó càng khiến Moeko lẫn Nanaka nhìn vào mà thích thú hơn.

Đoạn lúc này Nanaka mới nhận ra thiếu vắng sự có mặt của hai người bạn Natsune với Kirari, thế là liền thắc mắc quay sang hỏi.

-Natsune-san với Kirari-san đâu? Ngày thường thấy hai người họ hay đi chung với cậu mà, Mirei-san??

-À, cái hai người họ đánh lẻ đi hẹn hò riêng với nhau rồi, chắc giờ này đang trốn ở một góc nào đó tán tỉnh nhau chứ gì.

-Bé Moe ơi~!

Một tiếng gọi từ đâu vọng tới thu hút lấy sự chú ý của Moeko lẫn ba đứa nhỏ kia, bốn người đồng loạt quay đầu hướng nhìn về phía khu vực lối đi lên khán đài phía xa nơi bà Kanisawa đang đứng ở đấy vẫy tay với cả bọn, bên cạnh bà là một người đàn ông tướng mạo khá cao ráo cùng với gương mặt phúa hậu nhiệt liệt vẫy tay về phía cả bốn người.

Moeko nhíu mày nhắn chằm chằm lấy người đàn ông bên cạnh mẹ mình một lúc lâu, song lại trợn tròn mắt há hốc mồm trong sự ngạc nhiên, thản thốt.

-Ba!??

Kanisawa Yuji dang rộng hai tay, mỉm cười hạnh phúc chạy ùa về phía Moeko muốn ôm chầm lấy con gái mình, thế nhưng ngay khi ông vừa sà đến thì Moeko đã nhanh chân trèo lên hàng ghế phía sau né tránh khiến ông Kanisawa ôm hụt liền bị mất đà ngã chúi nhủi ra sàn, ngơ ngác nhìn lấy con gái mình.

-Ơ........bé Moe của ba, sao con lại né tránh ba thế này??

-Ba à, làm ơn đi, ở đây là trường học đó! Đừng làm mấy trò khùng điên như thế trước mặt mọi người chứ.

Moeko bất lực nhìn người cha của mình đang ngồi dưới sàn nhõng nhẽo như một đứa con nít kia, trước bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh liên tục nhìn chằm chằm lấy khiến cô cảm thấy thật xấu hổ.

Mặc dù khung cảnh cha con gặp nhau là ngọt ngào đến như thế, thế nhưng Nanaka bên cạnh thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, nhận người đàn ông trước mặt lúc này khiến Nanaka cảm giác có chút quen thuộc hiện lên trọng tâm trí, giống như thể bản thân đã từng gặp qua người đàn ông ấy ở đâu rồi.

-Giới thiệu với cháu Nanaka, đây là Yuji bố của Moeko, bác ấy vừa trở về nước sau một chuyến công tác ở Hà Lan, Hồi nào bác ấy cũng thường chăm nom cháu mỗi khi cháu ghé qua nhà chơi với Moeko ấy.

Bà Kanisawa đặt hai tay lên vai Nanaka dịu dàng giới thiệu cho cô nàng, và trong một chốc tâm trí Nanaka thoáng hiện lên dòng kí ức mờ nhạt về hình ảnh bản thân được một người đàn ông bế bổng trên vai nô đùa với nhau.

Lúc này ông Kanisawa mới chậm rãi đứng dậy phủi phủi lại quần áo cho chỉnh tề, song ông mỉm cười xuề xòa hướng đến Nanaka rồi khẽ chia tay bắt lấy tay cô nàng.

-Đã lâu không gặp cháu Nanaka, trông cháu càng lớn càng xinh gái hẳn ra, sau này tốt nghiệp cấp ba rồi thì về làm dâu nhà bác được rồi nè.

-Ba à!!

Moeko từ hàng ghế phía trên cao bật người nhảy phóc xuống trước mặt Nanaka lúc này vẫn còn ngơ ngác, che chắn cô nàng khỏi người cha của mình, bất lực lên tiếng.

-Ba! Nanaka mới 17 tuổi thôi mà, giờ tính đến chuyện cưới hỏi chẳng phải là quá sớm sao?

-Chính phủ quy định 18 tuổi là cưới nhau được rồi nên con lo gì, không cưới sớm kẻo sau này con dâu dễ thương của ba bị người khác cướp mất thì sao.

Ông Kanisawa vẫn kiên trì đáp lại và điều đó khiến Moeko càng thêm muôn phần bất lực, cô có thể nghe rõ tiếng cười sặc sụa của Mirei phía dưới đang dành cho mình, điều đó vừa khiến Moeko cảm thấy bất lực vừa cảm thấy thật xấu hổ vô cùng.

Đoạn ông Kanisawa bỗng sực nhớ ra điều gì đó, thế rồi ông quay sang lấy từ trong chiếc túi xách mang bên mình một cái máy quay phim cầm tay cùng với vẻ mặt hào hứng.

-Hôm nay là sự kiện Đại Hội Thể Thao của trường mà ha? Nghe bảo con sẽ tham gia phần thi chạy cự ly ngắn phải không, bé Moe? Ba đã chuẩn bị sẵn máy quay phim để quay lại khoảng khắc thể hiện của con rồi đây~

-Phần thi đó đã trôi qua lâu rồi, và con cũng đã thi xong từ đời thuở nào rồi ba à.

Ông Kanisawa nghe xong như bị sét đánh ngang tai, thất thểu ngồi sụp xuống ghế một cách rầu rĩ tiếc nuối.

-Ôi.........tôi đã lỡ mất phần thi của con gái mình rồi..........

-Thôi nào mình, vẫn còn nhiều phần thi khác kia mà, ha Moeko?

Bà Kanisawa vỗ nhẹ vai chồng mình an ủi và điều đó khiến ông Kanisawa lập tức lấy lại tinh thần, ông vội vàng khởi động nguồn máy quay phim chuẩn bị cho phần thi tiếp theo.

Lúc này loa phát thanh của trường vang lên tiếng chuông thu hút sự chú ý của toàn thể mọi người ở sân trường, tiếp sau đó là tiếng của người phát thanh viên truyền vọng đến.

"Tiếp sau đây là phần thi Vượt Chướng Ngại Vật dành cho khối học sinh năm nhất, xin mời đại diện của các lớp bước về phía khu vực sân trước của trường để chuẩn bị"

-Ah, đến giờ em phải đi rồi.

Nói xong Nanaka liền lễ phép cúi chào tạm biệt ông bà Kanisawa rồi lật đật rời khỏi băng ghế khán đài, vội vàng chạy về phía chỗ của Hana lúc này đang đứng chờ mình ở đằng xa.

Hana vừa đi với Saya trở về, cô bé trông thấy phía trên mang ghế khán đài đằng xa lúc này đang tụ tập đông đúc thì không khoi cảm thấy thắc mắc, vội quay sang hỏi.

-Nanaka-san, bộ ở bên đó có chuyện gì à mà nhìn đông đúc quá vậy??

-À, ba mẹ của Moeko-san đến xem chị ấy tham gia đại hội thể thao ấy mà.

-Ra là vậy.

Thế rồi Hana khoác vai Nanaka kéo cô nàng cùng rảo bước đi về phía khu vực vạch xuất phát nơi những học sinh lớp khác đang chuẩn bị cho phần thi của mình, cả hai cũng nhanh chóng vào vị trí rồi làm vài động tác duỗi cơ vận động để tránh bị chuột rút lúc thi đấu giữa chừng.

Đoạn ánh mắt Nanaka khẽ liếc nhìn về phía gia đình của Moeko đang di chuyển về phía khu vực khán đài ở bên ngoài tìm kiếm cho ngồi, nhìn khung cảnh một nhà ba người họ vui vẻ trò chuyện với nhau, bỗng chốc trong lòng Nanaka nảy sinh lên một cảm giác ghen tị xen lẫn nỗi nhớ nhung người mẹ quá cố của mình.

Tâm trí Nanaka bất giác hiện về hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ nắm lấy tay mình, nên tai vang vãnh tiếng cười đùa vui vẻ hạnh phúc của chính bản thân và rồi dòng kí ức ấy nhanh chóng tan biến đi, điều đó khiến trống ngực Nanaka bỗng chốc trở nên nhói quặn xen lẫn sự cô đơn trống trải.

Nanaka chợt nhận ra một điều, là bản thân từ lúc dọn đến sống tại nhà Kanisawa vẫn chưa được một lần biết mặt cha mẹ ruột của mình như thế nào, cũng chẳng có lấy một chút thông tin gì về bọn họ. Nanaka tự hỏi cha mẹ của mình lúc này đang ở đâu, tự hỏi rằng trọng suốt quãng thời gian cô bị thất lạc liệu họ có tìm kiếm cô hay không, tại sao chưa một lần nào họ liên lạc về cho cô chứ.

"Cha mẹ liệu có còn nhớ đến mình không nhỉ?"

Nghĩ đến đấy, trống ngực Nanaka bất giác trở nên nặng nề phiền muộn cùng với nỗi nhớ mong muốn được gặp lại cha mẹ ruột của mình.

Thế nhưng..........cô lại không biết bọn họ đang ở đâu cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro