Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27.

Một buổi chiều thanh mát yên bình, trước khoảng sân vườn nhà Kanisawa là hình ảnh Moeko cùng hai bé con Miyuki và Natsumi mặc trên mình âu phục karate, cả ba cô trò đang tập những bài dãn cơ khởi động trước khi bắt đầu đi vào những động tác bài học chính thức.

Ở phía hiên nhà, Nanaka cùng bé con Momo vẫn như thường lệ sẽ ngồi lại cùng nhau xem ba chị em học võ với nhau, tuy nhiên hôm nay lại không có bé con Shiori có mặt mà lại nằm ở trên phòng, dù Nanaka có gọi như nào thì cô bé cũng không chịu rời khỏi phòng mình.

Bé con Miyuki nhìn vào chỗ trống bên cạnh người chị lớn kia mà cảm thấy có chút trống vắng vô cùng, ngày thường cô nhóc lúc nào cũng được nghe tiếng Shiori ngồi cỗ vũ gọi tên mình đã thành thói quen, nay lại không được nghe nữa và điều đó khiến cô nhóc cảm thấy thật không quen, nhưng cũng không biết lý do tại sao Shiori lại không xuống gặp mình như thế.

-Moeko-neesan ơi, sao Shiori-chan không xuống vậy ạ??

Moeko nhìn xuống bé con Miyuki đang kéo kéo vạt áo mình nhướng mày rồi lại nhìn lên cửa sổ nơi phòng ngủ của đứa em họ mình, bất lực chống hông gãi gãi đầu song khẽ đáp lời.

-Chị chịu thôi, con bé bảo muốn nói chuyện với một người bạn nào đó của mình, có vẻ như Shiorin vừa mới làm quen được một người bạn mới trong trường thì phải.

Nghe đến đấy bé con Miyuki bỗng dưng cảm thấy có chút hụt hẫng, cô nhóc tự hỏi rằng người bạn mới của Shiori trông như thế nào mà Shiori lại mải mê nói chuyện mà lại không xuống xem mình tập võ như vậy, trong lòng cô nhóc bỗng chốc cảm thấy có chút không thoải mái.

-Phải rồi, Miruten với Natsumin lại đây, chị có thứ này muốn cho hai đứa xem nè.

Hai bé con chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn người chị lớn Moeko đang giấu thứ gì đó trong lớp áo đồng phục cùng với nụ cười bí hiểm, Miyuki và Natsumi đưa mắt nhìn nhau một cách khó hiểu song tò mò lật đật đi đến gần người chị lớn kia trông ngóng món đồ bí mật kia.

Moeko chậm rãi khụy một chân quỳ xuống ngang tầm mắt với hai đứa nhỏ, khoé môi trưng ra nụ cười dịu dàng xen lẫn bí ẩn khiến hai bé con kia càng thêm sự tò mò, song Moeko bất ngờ rút từ trong vạt áo mình lấy ra hai tấm dây đai màu vàng lắc lắc trước mặt Miyuki và Natsumi lúc này đang tròn mắt trầm trồ kia.

-Hai đứa biết đây là gì không?

Hai bé con Miyuki và Natsumi hớn hở gật gật đầu, song ngoan ngoãn đứng yên để người chị Moeko kia thay đai lưng mới cho mình. Hai bé con có được một chiếc đai lưng mới, lại còn mang màu sắc vàng lóa như thế thì không khỏi cảm thấy vui mừng, bởi vì như thế là đồng nghĩa với việc hai bé con đã được tăng thêm một cấp bật mới, khỏi phải nói hai bé con lúc này vui sướng như nào.

-Hai đứa là hai học trò ngoan ngoãn nhất của chị, nhưng mà chị lại không thể đưa hai đứa đến những cuộc thi lớn khác để hai đứa có thể được rèn luyện cũng như được công nhận thăng cấp bậc như bao người khác, thế nên đây là một món quà nhỏ chị dành cho sự cố gắng của hai đứa.

Miyuki và Natsumi ngắm nhìn chiếc dây đai mới của mình mà khoé miệng cứ cười không ngớt, hai bé con xúc động liền sà đến ôm chầm lấy Moeko, song sau đó lại hớn hở mang dây đai mới lon ton chạy qua chỗ cô chị Nanaka hí hửng khoe lấy.

-Nanaka-neesan ơi~! Tụi em được lên cấp rồi nè~

-Là màu vàng đó~!

Trước sự hồn nhiên đáng yêu của hai đứa nhỏ khiến Nanaka có chút bấn loạn, cô nàng vươn tay bẹo má cả hai một cách cưng chiều khiến hai bé con cười toe toét một cách thích thú. Bé con Momo bên cạnh thấy hai người bạn mình trông thật oai vệ với cái đai lưng màu vàng ấy, bản thân không kiềm lòng được mà quay sang người chị Moeko kia vòi vĩnh.

-Moeko-neesan, Momokyun cũng muốn~

-Hửm? Momo-chan cũng muốn học võ à? Nhưng mà em sẽ phải học lại từ đầu đấy nhá.

-Học võ có khó không ạ??

-Em quan sát Miruten với Natsumin mỗi ngày thì cảm thấy như nào?

Bé con Momo khẽ quay lại quan sát hai người bạn mình, nhớ lại những bài học đánh đấm thô bạo thì khẽ nhăn mặt vì sợ đau, xong lại quay sang nhìn Moeko lắc lắc đầu.

-Thôi, Momokyun không học võ nữa!

-Tại sao?

-Học võ phải đánh người, đau lắm, Momokyun sợ đau.

Câu trả lời ngây thơ của bé con khiến Moeko lẫn Nanaka nghe xong mà không nhịn được cười vì sự đáng yêu của đứa nhỏ ấy. Momo bên cạnh cũng nhỏe miệng cười khúc khích theo các chị khiến bầu không khí trở nên nhộn nhịp sôi động hơn.

Đoạn bé con Miyuki khẽ liếc mắt nhìn vào bên trong nhà, cô nhóc phát hiện bóng dáng Shiori vừa mới từ trên lầu đi xuống nơi bếp liền lật đật cởi bỏ đôi giày mà chạy vào trong, hớn hở giơ cái đai lưng mới của mình khoe với người bạn kia.

-Shiori-chan ơi, nhìn nè~! Tớ mới được Moeko-san tặng cho dây đai mới nè.

Bé con Shiori nghe tiếng gọi thì khẽ quay lại nhìn lấy Miyuki, tâm tình cô bé vẫn còn giận dỗi về chiếc mũ kia nên im lặng không thèm đáp lời lại, Shiori ôm hai hộp sữa dâu trên tay rồi ngoảnh mặt bỏ đi lên phòng mà chẳng thèm đoái hoài gì đến người bạn kia.

Miyuki ngơ ngác đưa mắt nhìn theo bóng lưng Shiori vừa mới bỏ vào trong phòng, lần đầu bị người bạn kia ngó lơ như thế thì trong lòng dâng lên một sự hụt hẫng, bé con buồn bã đành quay trở ra ngoài sân vườn nơi người chị Moeko đang đợi mình, tâm tình càng thêm sự khó chịu hơn.

Phía bên ngoài, Moeko lẫn Nanaka trông thấy bộ dạng ủ rũ của bé con Miyuki từ trong nhà đi ra thì khẽ đưa mắt nhìn nhau, cả hai tuy rằng không rõ chuyện gì đã diễn ra nhưng cũng đủ biết là hai đứa nhỏ này có vẻ như đang giận nhau.

-Em với Shiorin đang xảy ra chuyện gì à?

Miyuki ngước vẻ mặt buồn bã nhìn lên hai người chị lớn kia rồi lại cụp mắt xuống, cặp má phúng phính trệ xuống mang theo sự thất thểu tiu ngỉu, im lặng không đáp lời lại.

Moeko thấy vậy thì chậm rãi bước đến song khụy gối ngồi xuống ngang tầm mắt bé con Miyuki, vươn tay kéo cô nhóc lại gần mình, dịu dàng hỏi han.

-Nói chị nghe nào, em với Shiori đã cãi nhau vụ gì thế?

-Em không biết nữa.........Shiori-chan không nói chuyện với em........

-Ở trường em ấy cũng không nói chuyện với em sao?

Bé con Miyuki chỉ gật gật đầu thay cho câu trả lời, gương mặt vẫn xụ xuống một cách buồn bã rồi lại khẽ ngước lên cửa sổ phòng Shiori phía trên cao, cái cảm giác trống trải khiến cô nhóc cảm thấy thật khó chịu vô cùng.

Moeko và Nanaka lần nữa đưa mắt nhìn nhau một cách khó hiểu, song lại nhìn lấy dáng vẻ ủy khuất của bé con ấy, cả hai bỗng chốc lại nhớ đến lần mà cả hai xảy ra căng thẳng với nhau và lần theo điều đó, Moeko và Nanaka lờ mờ đoán được nguyên do hai bé con kia căng thẳng với nhau là gì.

Đoạn Moeko khẽ nâng mặt bé con Miyuki ngước lên nhìn lấy mình, mỉm cười dịu dàng xoa xoa đầu cô nhóc, song nhẹ nhàng hỏi han.

-Có phải giữa em với Shiori đã xảy ra hiểu lầm gì đó, phải không? Kể cho chị nghe thử xem, có khi chị giúp được gì cho em thì sao.

-Em không biết tại sao Shiori-chan giận em nữa.........

-Em thật sự không biết à?

Bé con Miyuki thoáng nheo mày trầm ngâm cố gắng nhớ lại nguyên do mà Shiori bắt đầu lảng tránh mình, ngập ngừng gãi gãi đầu.

-Hình như vào cái hôm mà em cho Momokyun cái mũ con Chuột kia, thì Shiori-chan không nói chuyện với em nữa.

-Cái mũ đó có gì đặc biệt à?

-Cái mũ con Chuột đó là quà mà Shiori-chan tặng cho em vào ngày "Lễ Tặng Quà Cá Nhân", nhưng tại vì Momo nói thích cái mũ đó quá nên.........

-Nên là em mới cho Momo luôn?

Bé con Miyuki gật gật đầu thay cho câu trả lời, bấy giờ Moeko và Nanaka mới vỡ lẽ được nguyên do vì sao Shiori lại giận dỗi như thế, hóa ra là bắt nguồn từ đứa nhỏ ngốc nghếch này.

-Sao hai chị lại cười??

Bé con Miyuki chớp chớp mắt nghiêng đầu khó hiểu khi thấy người chị Moeko lẫn Nanaka đang cười khúc khích như thế, tuy nhiên đáp lại lời cô nhóc lại là cái xoa đầu bất lực đến từ Moeko, không đợi cô nhóc kịp hiểu chuyện gì thì người chị kia đã lên tiếng trước.

-Chị còn tưởng là con bé Shiori lại giở chứng gì đó, hóa ra là do em chọc giận con bé trước.

-Em đâu có chọc gì Shiori-chan đâu??

-Em nói em cho Momo cái mũ con Chuột, phải không? Mà cái mũ đó lại là quà của Shiori tặng em, đúng chứ?

Miyuki lần nữa gật gật đầu thay cho câu trả lời, và thế là Moeko liền ôn tồn nói tiếp.

-Giả sử như nếu như em tặng cho chị một món quà nào đó, nhưng chị lại đem món quà đó tặng lại cho Nanaka, thì em sẽ cảm thấy như nào?

-Em thấy bình thường ạ, tại vì Nanaka-neesan cũng thích món quà đó mà.

Câu trả lời thật thà có phần ngây thơ của bé con Miyuki khiến Moeko khẽ vuốt mặt trong sự bất lực, bản thân thoáng đâm chiêu nghĩ ngợi nên giải thích làm sao để đứa nhỏ kia hiểu được là bản thân đã làm đỗi sai trước.

Đương lúc Moeko vẫn còn đang mãi nghĩ cách thì bỗng cô chợt cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, khẽ quay đầu lại đón lấy nụ cười hiền lành thần bí của Nanaka đang hướng lấy mình và rồi cô nàng chậm rãi bước đến trước mặt bé con Miyuki, khom người ngồi khụy xuống ngang tầm mắt với đứa nhỏ kia.

Nanaka không nói gì mà vươn tay bất ngờ cởi lấy chiếc đai lưng đeo trên người bé con Miyuki rồi cuộn tròn lại, song giơ đến trước mặt cô nhóc mỉm cười dịu dàng.

-Miyuki-chan cho chị cái đai này nha?

Bé con Miyuki trợn tròn mắt ngỡ ngàng nhìn người chị lớn kia rồi lại nhìn qua cái đai lưng quý giá của mình, ngập ngừng lí nhí.

-Không..........không được.........

-Nhưng chị thích cái đai lưng này lắm, Miyuki-chan cho chị đi, nha?

-Nhưng.........nhưng mà cái đai đó là Moeko-neesan tặng cho em..........

-Chẳng phải em cũng đã cho Momo-chan mũ con Chuột mà Shiori-chan đã tặng sao? Thế thì em cho chị cái đai này cũng giống thế mà.

Nanaka vẫn mỉm cười nhìn lấy bé con, từng câu nói chứa đầy sự nghiêm túc khiến Miyuki ngập ngừng bối rối không thôi, nhìn vào Nanaka có thể thấy được đứa nhỏ kia thực sự đang tiếc nuối với món quà của Moeko đã tặng cho mình và điều đó chính là điều mà cô nàng đang muốn thấy.

-Miyuki-chan tốt bụng ngoan ngoãn mà, cho chị cái đai này nha?

-Nhưng.........nhưng mà.........

-Em thực sự thích nó lắm đúng không?

Bé con Miyuki mếu máo gật gật đầu, ánh mắt long lanh trân trân nhìn lấy cái đai lưng của mình không rời, cô nhóc không muốn cho cái đai lưng quý báu ấy đâu.

Nanaka trông thấy đứa nhỏ kia có vẻ sắp khóc đến nơi thì đành trả lại cái đai lưng cho em ấy, song dịu dàng xoa xoa đầu đứa nhỏ ấy vỗ về an ủi, cần mẫn giải thích.

-Bởi vì đây là món quà của Moeko-san tặng cho em, nên em không muốn đem nó cho người khác, đúng không nè?

-Ừm........

-Cũng giống như với Shiori-chan vậy, việc em đem quà của em ấy tặng cho mình cho Momo-chan cũng giống như cảm giác của em vừa rồi vậy, rất là khó chịu.

-Tại vì.........Momo là bạn của em, nên là.........

-Thế thì Shiori-chan không phải bạn của em sao?

-Shiori-chan cũng là bạn của em luôn! Em thích chơi với cậu ấy lắm!

-Thế thì em đã hiểu được cảm giác của Shiori-chan rồi chứ?

Nghe đến đấy bé con Miyuki thoáng ứ nghẹn không biết nên đáp lại như nào, tâm trí cô nhóc bỗng chốc nhớ đến hình ảnh vẻ mặt thất vọng của Shiori ngày hôm đó, bây giờ chính bản thân Miyuki đã tự trải nghiệm được điều tương tự như vậy, cảm giác đúng là rất khó chịu.

Nhìn dáng vẻ tủi thân ủy khuất của đứa nhỏ kia, Nanaka nhẹ nhàng áp hai tay lên má bé con Miyuki xoa xoa vỗ về, khẽ mỉm cười dịu dàng.

-Chị nghĩ là em nên nói một lời xin lỗi với Shiori-chan.

Bé con Miyuki ngoan ngoãn gật gật đầu vâng lời, sâu trong thâm tâm cô nhóc lúc này là một sự tội lỗi tràn ngập vô cùng.

Quan sát sự việc vừa rồi, Moeko thoáng chốc bị làm cho bất ngờ bởi cách giải quyết nghiêm túc cũng như thực tế của Nanaka với bé con Miyuki kia, sự thay đổi đến từ tính cách của người con gái ấy khiến Moeko cảm thấy tự hào trong lòng, khóe môi thầm bật cười một tiếng.

**************************************************

Bài học đến từ Nanaka khiến bé con Miyuki mới nhận ra lỗi lầm của bản thân đã gây ra như nào, bé con hạ quyết tâm phải xin lỗi Shiori-chan bằng được, bé con không muốn bị người bạn ấy xa lánh mãi như thế.

Thế rồi sáng ngày hôm sau khi mà vẫn còn rất sớm, bé con Miyuki đã đứng trước cổng nhà Momo với một sự căng thẳng lo lắng trong lòng, cô nhóc hít một hơi thật sâu cố trấn tĩnh bản thân rồi nhón chân kiễng lên, vươn tay nhấn chuông cửa.

"CẠCH"

Chỉ sau ba hồi chuông vang lên thì cánh cửa nhà chậm rãi bật mở ra, bé con Momo trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình sư tử ló đầu bước ra, trên tay vẫn còn cầm miếng bánh mì nướng phết mứt dâu, tròn mắt chớp chớp nhìn lấy Miyuki thắc mắc.

-Sao Miyuki-chan đến nhà của Momo sớm quá vậy??

-Momo nè, Momo có thể trả lại cho tớ cái mũ con Chuột lần trước tớ cho cậu không? Lần sau tớ hứa sẽ mua đền cho cậu một cái mũ khác, nha?

Bé con Momo ngày hôm qua cũng thấy được người bạn kia được Nanaka-neesan dạy dỗ thì cũng hiểu chuyện, thế là bé con nhanh chóng quay trở vào trong nhà chạy ù lên phòng mình, một lát sau đó liền đem cái mũ con Chuột xám ấy trả lại cho Miyuki, mỉm cười toe toét.

-Trả Miruten nè, hôm qua tớ vừa giặt sạch nó lại rồi, cho Momo gửi lời xin lỗi đến Shiorin luôn nha.

-Cảm ơn cậu nhiều nha, Momo.

Bé con Miyuki nhận lại cái mũ thì không khỏi cảm thấy vui mừng, cô nhóc vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Momo rồi nhanh chóng cắp cặp sách trên vai xoay người đi đến trường học trước.

Trên đường đi, bé con Miyuki bỗng nghĩ ngợi gì đó rồi lon ton quẹo vào cửa hàng tiện lợi gần đấy, tiến thẳng đến khu vực bán sữa chọn lấy một hộp sữa dâu tây rồi mang ra ngoài thanh toán. Xong xuôi, Miyuki mới vui vẻ nhảy chân sáo đi đến trường hõc với tâm trạng hưng phấn hào hứng.

Khi bé con Miyuki đứng dừng chân tại một ngã ba đèn đỏ, thì bỗng cô nhóc loáng thoáng trông thấy bóng dáng của Shiori đang đứng trước một tiệm sách gần đấy và người bạn ấy đang chăm chú chơi trò quay trứng gacha.

-Shiori-chan ơi~!

Bé con Miyuki vừa vẫy vẫy tay vừa cất tiếng gọi, thế nhưng Shiori dường như mải mê chơi quay gacha quá nên không để ý đến cô nhóc. Thế rồi Miyuki lon ton toan định chạy đến gần, nhưng rất nhanh đôi chân cô nhóc liền đứng khựng lại khi trông thấy một bóng dáng từ trong tiệm sách bước ra và tiếp cận lấy Shiori.

Saya mở khóa cặp nhét hai quyển truyện tranh mình vừa mới mua bỏ vào, xong liếc mắt nhìn qua bé con Shiori vẫn mải mê chơi gacha bên cạnh, khẽ đưa tay vỗ lưng cô bé cất tiếng gọi.

-Nhóc vẫn chưa đến trường à? Không sợ trễ giờ học sao?

-Giờ vẫn còn sớm mà, em muốn đi chơi với Saya-neesan một xíu nữa~

-Hôm nay chị có buổi trực nhật nên chắc là không thể đi chơi với nhóc đâu.

Bé con Shiori nghe vậy thì lập tức trở nên tiu ngỉu, và điều đó khiến Saya nhìn vào mà thầm thở dài bất lực, song khẽ bẹo má bé con lắc lắc cục thịt núng nính kia, đáp lời.

-Thôi thì ghé qua cửa hàng tiện lợi ăn chút kem lạnh, được chưa?

-Dạ, được~

Nghe đến đấy hai mắt bé con Shiori liền sáng rực một cách long lanh, cô bé vui vẻ nắm lấy cánh tay người chị lớn kia lon ton đi theo chị ấy.

Phía bên kia, bé con Miyuki nhận ra người chị kia chính là người đã gây sự với Moeko-neesan lần trước, thế rồi cô nhóc lật đật vội vàng chạy đến chỗ Shiori vươn tay nắm lấy cánh tay người bạn kia kéo lùi ra sau lưng mình, lập tức giang tay lên che chắn cho Shiori, lớn tiếng quát lên.

-Chị là người xấu! Không được dẫn bạn tôi đi!

Sự xuất hiện của bé con Miyuki khiến bé con Shiori lẫn Saya ngạc nhiên, trái ngược lại với vẻ mặt đang đơ ra của hai chị em thì Miyuki lại lần nữa ưỡn ngực bảo vệ bạn mình, cảnh giác lên tiếng.

-Shiori-chan là bạn của tôi! Tôi sẽ không cho chị làm hại đến cậu ấy đâu!

Saya nhướng mày gãi gãi cằm chả hiểu mô tê gì đang diễn ra, hờ hững cất tiếng đáp lời.

-Nãy giờ chị đây đã làm gì đâu?

-Tôi có học võ đấy nha! Tôi không sợ chị đâu, tôi là học trò của Moeko-neesan đó!

-Oh, ghê vậy cơ à?

Đối diện với sự thờ ơ của người kia bé con Miyuki vẫn hết sức cảnh giác, đôi bàn tay nhỏ xíu theo đó liền giơ lên ngang tầm mắt thủ thế sẵn sàng chiến đấu nhưng điều đó vẫn không làm Saya cảm thấy lay động sợ hãi.

Nhìn dáng vẻ anh hùng nhí của đứa nhóc kia khiến Saya không nhịn được cười, chậm rãi bước đến đối diện với bé con Miyuki khom người cúi xuống ngang tầm mắt với nhóc con, nhếch môi.

-Nhóc đúng là một phiên bản thu nhỏ của Kanisawa đấy.

Nói rồi Saya chậm rãi đứng thẳng người dậy, sau đó nhìn qua bé con Shiori đứng phía sau Miyuki vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi đút hai tay vào túi áo, xoay người lững thững rời đi trước.

Sau khi bóng dáng Saya khuất xa dần, bé con Shiori lúc này mang gương mặt hậm hực giận dỗi nhìn lấy Miyuki khi mà bị người bạn kia phá hỏng buổi đi chơi của mình với người chị kia, giãy nảy uất ức.

-Miyuki baka! Cậu làm Saya-neesan giận bỏ đi rồi kìa!

Bé con Miyuki đột nhiên bị Shiori giận dỗi thì đâm ra lúng túng, gãi gãi đầu giải thích.

-Người chị đó là người xấu đấy! Lần trước chị ấy đã đánh Moeko-neesan đó, Shiori-chan không nhớ hả?

-Saya-neesan là người tốt! Chị ấy đã thay đổi rồi! Miyuki ngốc, cậu suốt ngày cứ làm tớ bực mình không à!

Nói rồi bé con Shiori phồng má hậm hực quay người toan định bỏ đi, nhưng giây sau đó cổ tay lại bị Miyuki nắm lấy kéo xoay lại và điều đó càng làm Shiori cảm thấy khó chịu hơn, vùng vằng.

-Cậu muốn gì đây!? Buông ra!

-Shi........Shiori-chan, đừng giận mà.

-Chứ cậu muốn tớ làm sao đây!? Cậu đem quà mà tớ tặng cậu cho Momo, rồi giờ lại không cho tớ đi chơi với Saya-neesan! Tớ ghét cậu!

-Đừng ghét tớ mà Shiori-chan, tớ biết tớ sai rồi. Tớ thành thật xin lỗi cậu rất nhiều, tớ không nghĩ cho cảm xúc của cậu, là tớ không đúng.

Trước gương mặt thật lòng hối lỗi của Miyuki, bé con Shiori vừa có chút bấn loạn  nhưng cũng vừa hậm hực trong lòng, tuy nhiên bé con không muốn mình là người làm lành trước nên giả bộ hờn dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn lấy người kia.

Bé con Miyuki thấy vậy thì lại càng trở nên tội lỗi hơn, thế rồi bé con lật đật lấy cái mũ con Chuột cất trong cặp ra rồi lấy luôn hộp sữa dâu mình vừa mua, vòng ra phía trước Shiori ngập ngừng đưa lấy.

-Tớ đã xin Momo trả lại rồi nè, tớ cũng có mua sữa dâu cho Shiori-chan nè, Shiori-chan đừng giận tớ nữa mà.

Nhìn cái mũ mình tặng đang nằm trong tay Miyuki, trong lòng bé con Shiori lúc này mới cảm thấy vui vẻ trở lại, bé con cũng quên luôn cơn giận vừa rồi mà vui vẻ nhận lấy hộp sữa dâu kia, híp mắt mỉm cười toe toét trong sự vui sướng.

Bé con Miyuki phía đối diện cũng nhe răng cười toe toét theo, bản thân lúc này mới có chút nhẹ lòng đi khi được người bạn kia chấp nhận món quà xin lỗi của mình. Thế rồi bé con Miyuki chủ động nắm lấy bàn tay Shiori, cả hai bé con cùng vui vẻ rảo bước đi đến trường học cùng với những tiếng cười mang sự ngây ngô ngọt ngào của trẻ thơ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro