Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26.

Một buổi sáng đầu tuần với những tia nắng vàng ươm mang một chút sự oi bức của khí trời mùa hè đang sắp đến gần, trên con đường giao lộ lớn đông đúc dòng người tấp nập qua lại để có thể bắt kịp tuyến xe bus hoặc tuyến tàu để kịp đến công ty hay trường học.

Trên khoảng sân rộng lớn của một ngôi trường tiểu học nọ, bé con Shiori mang gương mặt hớn hở ôm chiếc túi giấy trước ngực mình ì ạch chạy đến lớp học của mình với tâm trạng hưng phấn, trống ngực bé con theo đó đập "thình thịch" một cách rộn ràng tràn đầy sự mong chờ.

Chiều hôm qua bé con vừa được Cua già độc ác dắt đi Trung Tâm Thương Mại, Cua già đã mua cho bé một bộ gôm tẩy hình các con vật xinh xắn đáng yêu và Shiori phát hiện trông bộ đấy có hai cục tẩy hình con thỏ bị trùng giống nhau. Thế là bé con quyết định sẽ tặng một cục tẩy bị trùng ấy cho Miyuki-chan, sẵn tiện bé con cũng muốn được khoe bộ đồ chơi học tập mới của mình như nào.

-Ah! Miyuki-chan!

Bé con Miyuki đang cặm cụi lau sàn hành lang bên ngoài lớp học bỗng nghe tiếng gọi liền ngẩn đầu ngước lên, song sau đó cô nhóc mỉm cười tươi rói vẫy vẫy tay chào người bạn kia.

Hành động ấy khiến bé con Shiori cảm thấy rung động rộn ràng, đôi bàn tay nhỏ xíu càng siết chặt chiếc túi trong lòng song vội vã chạy nhanh đến chỗ người bạn kia, tuy nhiên giây sau đó từ phía sau Miyuki là Momo thò đầu ra nhìn và cũng vui vẻ vẫy tay chào với Shiori. Hình ảnh ấy khiến gương mặt Shiori bỗng có chút bị sượng đi khi mà bé con trông thấy Momo đang đội cái mũ Chuột xám nhồi bông trên đầu kia, bước chân theo đó cũng dần dần trở nên chậm lại.

-Chào buổi sáng Shiori-chan.

Bé con Shiori không để tâm đến lời hỏi thăm của Miyuki mà lại trân trân nhìn lấy cái mũ trên đầu Momo bên cạnh, đôi môi bỗng chốc mím lại vào nhau trầm lặng không nói thành lời.

-Shiori-chan?? Cậu sao vậy?

-Cái mũ đó........là sao vậy??

Bé con Miyuki chớp chớp mắt nhìn lấy Shiori rồi lại nhìn qua Momo bên cạnh song khẽ "à" lên một tiếng, cô nhóc vừa gãi gãi đầu cười toe toét vừa giải thích.

-À, tại vì Momokyun bảo thích cái mũ này quá nên tớ cho cậu ấy luôn rồi.

-Nhưng mà.........đấy là quà của tớ tặng cậu mà?

-Thì Shiori tặng cho tớ, tớ tặng lại cho Momokyun, bình thường mà??

Vừa nói bé con Miyuki vừa ngơ ngác gãi gãi đầu vô tư đáp lời, điều đó khiến bé con Shiori đối diện cảm giác như vừa bị sét đánh ngang tai và rồi Shiori im lặng cúi đầu không nói gì, thế rồi bé con mang theo một sự thất vọng xen lẫn buồn bã lẳng lặng lầm lủi bỏ vào trong lớp học trước sự ngơ ngác của Miyuki và Momo ở phía sau.

*************************************************

Buổi chiều sau khi tan học, bé con Shiori mang tâm trạng buồn bã não nề ngồi trên một băng ghế đá trong khu công viên nọ, hình ảnh ban sáng khiến bé con cảm thấy thật khó chịu nơi lồng ngực mình, bẩn thân không nhịn được mà bắt đầu trở mếu thút thít lên từng tiếng vì cảm giác bực tức khi món quà mà mình đã tặng lại bị đem cho người khác.

Shiori cảm thấy ức lắm, bé con giận Miyuki-chan rồi, bé con không muốn chuyện với đồ ngốc ấy nữa, lần này cho dù cậu ấy có năn nỉ xin lỗi như nào thì bé con cũng sẽ không nhìn mặt cậu ấy nữa.

-MIYUKI-CHAN LÀ ĐỒ NGỐCCCCC........!!!

Shiori dân một hơi hét lên thật lớn để xõa đi cơn tức giận trực trào trong lòng, nhưng dù vậy thì cô bé vẫn không nguôi ngoai được sự khó chịu nơi lồng ngực mình, càng nghĩ đến hình ảnh món quà của mình bị người mình thích đem tặng cho người khác khiến bé con buồn lắm.

Nghĩ rồi Shiori khẽ buông một tiếng thở dài sầu muộn, song cô bé nhún người trượt xuống khỏi dãy ghế đá rồi ủ rũ xách cặp rảo bước rời khỏi công viên để đi về nhà trước khi trời tối muộn. Đoạn khi vừa rời khỏi khu công viên ấy, Shiori thoáng trông thấy một bóng dáng quen quen vừa thấp thoáng hiện lướt ngang qua ở đằng xa xa.

Hai mắt Shiori ngay lập tức trở nên sáng rực, bản thân liền quên đi cơn buồn bực vừa rồi trong lòng mà vội vã xách cặp lên vai hớt hải ì ạch chạy theo phía sau bóng dáng kia, vừa chạy vừa gọi.

-Saya-neesan~!!

Tanizaki Saya đang trên đường về nhà bỗng nghe tiếng gọi liền dừng bước lại, song khẽ quay đầu lại nhìn lấy bé con phía sau đang chạy theo mình thì thoáng nhướng mày một cách khó hiểu, cất tiếng đáp lời.

-Em là..........??

-Nagata Shiori ạ!

Saya nhướng may đảo mắt một cách mơ hồ, song giây sau đó lại khẽ "à" lên một tiếng khi lờ mờ nhớ ra đây là đứa nhỏ đi cùng với Hana mà lần trước cô đã được gặp. Đoạn Saya chậm rãi xoay người lại đối diện với bé con kia, khẽ khom người khụy xuống ngang tầm mắt với cô bé, cất tiếng hỏi.

-Nhóc là em họ của Hana à?

-Không, là Cua già độc ác mới đúng.

Hàng lông mày Saya lần nữa nheo vào nhau đầy sự khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng liền giãn ra khẽ "à" tiếng một tiếng khi lờ mờ hiểu ra điều gì đó,

-"Cua" trong "Kanisawa Moeko" ấy hả? Vậy nhóc là em họ của cậu ta?

-Vâng ạ.

-Nhưng tại sao lại là "Cua già độc ác"?

-Tại Cua già độc ác thiệt mà!

Trước câu trả lời mang một sự hậm hực bực tức xen lẫn hằn học trong đấy khiến Saya không nhịn được cười, mặc dù giờ đây sự ác cảm dành cho Kanisawa Moeko trong cô cũng không còn nhưng đây là lần đầu tiên cô mới được gặp một người có cùng cảm giác với mình thế này, bản thân bỗng chốc cảm thấy bé con trước mắt có chút thú vị.

-Nhóc không thích Kanisawa à?

Bé con Shiori gật gật đầu, song bé con sau đó liền khoanh tay trước ngực một cách đầy sự hậm hực như thế vừa nhớ đến điều gì đó.

-Ba mẹ em lúc nào cũng thiên vị em với Cua già! Chị ấy học giỏi, lại tự lập cái gì cũng biết nên lúc nào em cũng bị ba mẹ so sánh với chị ấy hết, nhưng em chỉ mới 8 tuổi thôi mà! Em chỉ muốn được vui chơi như bao người khác chứ bộ! Với cả.........Cua già lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì, có bao giờ chịu mỉm cười với em đâu, mỗi lần em làm gì sai cũng trách mắng em hết, mặc dù có đôi lúc chị ấy thường mua quà tặng em thật nhưng ở với chị ấy vẫn cảm giác còn áp lực hơn cả ở trường học nữa.

Những câu và cuối bé con Shiori ngay càng trở nên nhỏ giọng dần, gương mặt bầu bĩnh ban nãy còn đang trong sự bực tức nay lại trở nên xụ xuống một cách tủi thân, đôi bàn tay nhỏ xíu theo đó nắm chặt vào nhau mang vẻ không cam lòng.

Hình ảnh ấy khiến Saya có chút đồng cảm với đứa nhỏ trước mặt, bàn tay khẽ đặt lên đỉnh đầu bé con nhẹ nhàng xoa xoa, ánh mắt mang theo một sự phiền muộn hiện lên.

-Chúng ta thật giống nhau.

-Chị cũng không thích Cua già sao??

Saya im lặng không nói gì mà đút hai tay vào túi áo rồi chậm rãi đứng thẳng người dậy, ánh mắt phiền muộn ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm có chút ngả vàng trên cao, khẽ buông một tiếng thở dài song ôn tồn đáp lời.

-Trước kia giữa tụi chị đã có một vài hiểu lầm nên bọn chị đều không hề ưa nhau, chị đã nghĩ rằng cậu ta đã cướp đi người con gái mà chị thầm thương nhưng hóa ra lại không phải, là do chị quá ngốc nghếch nên đã để vụt mất em ấy khỏi mình. Dù rằng bây giờ thì chị cũng không còn quá ác cảm với cậu ta nhưng quả thật thì trong lòng chị vẫn có mấy chút ghen tị dành cho Kanisawa, bởi cái cách cậu ta yêu thương Tomita Nanaka khiến chị lại nhớ đến đứa nhỏ ấy.

-Người mà Saya-neesan đang nhắc đến có phải là Hana-san không??

Bé con Shiori chớp chớp mắt ngơ ngác hỏi và điều đó khiến Saya có chút ngạc nhiên, khẽ quay sang đáp lời.

-Làm sao nhóc biết?

-Hì hì, con mắt của trẻ con tinh ranh lắm, với cả...........em cũng đang giống Saya-neesan vậy, em cũng đang thích một người, nhưng cậu ấy có vẻ lại chẳng để ý gì đến em cả.

-Hể, con nít thời nay đều yêu sớm như vậy à?

Saya khẽ gật gù buông một câu cảm thán dành cho đứa trẻ kia, thế rồi hai chị em thoáng xoay người cùng nhau rảo bước tản bộ trên con đường dài phía trước mang theo nhiều điều tâm sự trong lòng.

Đoạn Saya khẽ liếc mắt nhìn qua bé con đang lon ton bước đi bên cạnh rồi lại đảo mắt nhìn sang nơi khác như đang suy nghĩ gì đó, song mở lời cất tiếng hỏi.

-Nè, sao nhóc lại chủ động làm quen với chị vậy? Nhóc không sợ chị à?

Bé con Shiori suy nghĩ một lúc rồi lại lắc lắc đầu, bé con thật thà đáp lời.

-Hồi lần đầu gặp chị thì em sợ chị thật, tại vì lúc đó nhìn chị đáng sợ hung tợn lắm. Nhưng mà vào lần gặp thứ hai thì chị lại ra tay cứu em với Hana-san khỏi mấy người đáng sợ kia, chị còn dịu dàng với Hana-san nữa nên em không thấy chị đáng sợ nữa mà rất rất ngầu.

Nghe những lời tâm sự ấy Saya không nhịn được mà bật cười nhẹ, bàn tay lần nữa đưa lên xoa xoa đầu cô bé, khẽ đáp lời.

-Bản thân chị vốn không phải là dạng người tốt lành gì đáng để em ngưỡng mộ đâu, trong quá khứ chị đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, nhất là với Hana.

-Thế bộ hai chị không còn gặp nhau nữa sao??

-Không hẳn là vậy, chỉ là bản thân chị vẫn chưa sẵn sàng đối diện lại với em ấy, suy cho cùng thì chị là người đã làm tổn thương đến em ấy mà.

-Nhưng mà không được gặp người mình thích thì sẽ khó chịu lắm, giống như em mỗi ngày không được gặp Miyuki-chan thì sẽ thấy rất buồn, mặc dù hiện tại em đang giận cậu ấy rồi.

-"Miyuki-chan"??

-Cậu ấy là bạn học cùng lớp với em á, Miyuki-chan lúc nào cũng buộc tóc hai chùm nhìn dễ thương lắm.

Nói đoạn bé con Shiori vừa ôm mặt một cách đầy bấn loạn khi nhớ đến hình ảnh về bạn Miyuki-chan của bé. Saya bên cạnh đưa tay xoa xoa cằm suy ngẫm điều gì đó, song liền quay sang hỏi.

-Cô bạn mà em nhắc đến có phải là một trong hai đứa nhỏ học trò của Kanisawa không? Đứa mà có vóc dáng bé tí tẹo ấy.

-Chị quen Miyuki-chan hả??

-Không, chỉ là từng gặp qua một vài lần thôi nhưng cũng khá ấn tượng về con bé đó, trông có vẻ khá gan dạ như Kanisawa.

-Miyuki-chan mạnh mẽ lắm, cậu ấy biết võ nè lại còn thông minh nữa, ở trong lớp em ai cũng quý cậu ấy hết á.

-Một phiên bản thu nhỏ của Kanisawa à? Người chị họ của em ở trong trường cũng được nhiều người hâm mộ lắm đấy.

-Đâu hề giống! Miyuki-chan dễ thương hoà đồng hơn Cua già nhiều!

Bé con Shiori hậm hực phồng má hờn dỗi khi người chị lớn kia lại so sánh Miyuki-chan của bé với bà chị họ mặt lạnh mặt ngầu kia, Miyuki-chan rõ là dễ thương hơn nhiều mà.

-Thế nhóc và crush của nhóc giận dỗi nhau là vì chuyện gì?

-"Crush" là gì ạ??

-Là người mà nhóc thích thầm ấy.

-Oh~

-Mà nhóc chưa trả lời câu hỏi của chị đấy.

-Cậu ấy đem quà em tặng tặng cho người khác, điều đó làm em cảm thấy rất khó chịu.

Vừa nói bé con Shiori vừa rũ cặp má phúng phính của mình xụ xuống một cách sầu não khi nhớ lại sự việc ban sáng, cơn tức tối trong lòng bé lần nữa lại trỗi dậy khiến cô bé cảm thấy khó chịu.

Saya phía bên cạnh nhìn dáng vẻ thểu não của bé con ấy thì thoáng gật gù tỏ vẻ đồng cảm, ôn tồn đáp lời.

-Ra là vậy.

-Nhưng mà..........dù vậy thì em Vẫn thích Miyuki-chan, em phải làm sao đây?

-Thích ai đó quả thật là rắc rối nhỉ?

-Miyuki-chan rất tốt bụng, hồi năm lớp 1 bởi vì em không thể tự đi vệ sinh một mình được vì sợ ma, Miyuki-chan đã dắt tay em cùng đi mà không chê cười hay chọc ghẹo gì em hết, điều đó khiến em cảm thấy xúc động lắm.

-Và kể từ đó nhóc thích cô bé đó?

Bé con Shiori nhẹ nhàng gật gật đầu thay cho câu trả lời, đôi gò má theo đó có chút ửng đỏ khi nhớ về khoảng khắc lần đầu cả làm quen với nhau khi ấy.

Hình ảnh ấy thoáng lọt vào tầm mắt Saya, cô bỗng trầm ngâm rất lâu như đang suy nghĩ điều gì đó, song bất ngờ đặt tay lên đỉnh đầu bé con bên cạnh dịu dàng xoa xoa khiến Shiori tròn mắt ngạc nhiên.

-Nếu như em thực sự thích một người thì em nên bày tỏ tình cảm của mình với cô bé Miyuki đó ấy, đừng để bản thân sau này để vụt mất người quan trọng với mình, giống như chị vậy.

-Ý của chị là sao??

-Không có gì đâu, đừng để ý đến chị.

Bé con Shiori trông thấy ánh mắt phiền muộn của người chị bên cạnh mà có chút khó hiểu, trong đầu cô bé bỗng lóe lên một suy nghĩ gì đó song lật đật chạy đến trước mặt người chị lớn kia, hớn hở cười toe toét.

-Saya-neesan! Có phải là chị đang nhớ đến Hana-san không??

-Hả??

-Nếu chị nhớ Hana-san đến vậy thì sao chị không gặp mặt chị ấy để nói chuyện đi?

-Không cần đâu, bởi vì chị không đi tư cách để gặp mặt em ấy.

-Nhưng chẳng phải chị vừa bảo với em rằng nên nói ra tâm tư của mình với người mình thích sao? Saya-neesan thích Hana-san như vậy thì chị cũng nên nói cho chị ấy biết đi.

-Chuyện đó thì...........

-Em biết số của Hana-san nè! Để em gọi cho chị ấy đến đây nha!

Dứt lời, bé con Shiori không để Saya kịp trả lời lại mà lon ton ì ạch chạy về phía bốt điện thoại công cộng ở đằng xa, để lại Saya ở phía sau ngẩn người nhìn theo mà không biết phải phản ứng như thế nào.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hana hớt hải chạy dọc trên là đường dáo dác đưa mắt ngó nghiêng xung quanh một cách lo lắng, song cô nàng bỗng trông thấy bóng dáng bé con Shiori đang đứng bên cạnh bốt điện thoại đằng xa thì liền vuốt ngược thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng chạy đến bên cạnh đứa nhỏ kia mỉm cười dịu dàng.

-Em đi đâu mà lại để bị lạc thế này? Nanaka-san và Moeko-san đâu rồi?

-Em đâu có bị lạc.

-Hả??

-Em cố tình gọi chị đến đây mà.

Trước câu trả lời vô tư của đứa nhỏ ấy khiến Hana ngẩn người hoang mang, chớp chớp mắt nhìn lấy cô bé một cách khó hiểu song khi bản thân vừa định cất tiếng hỏi thì bất chợt ánh mắt Hana thoáng dừng lại trước bóng dáng quen thuộc vừa xuất hiện sau lưng bé con Shiori, lắp bắp thốt lên.

-Saya...........san??

Đối diện với gương mặt thản thốt của người con gái kia, Saya thoáng chốc có chút ngập ngừng không nói thành lời, bản thân theo đó liền trở nên bối rối, gãi gãi đầu ấp úng mở lời.

-Ch.........chào em, Hana.

-Chị..........tại sao chị lại ở đây?

-Thực ra thì..........

Bé con trông thấy bầu không khí ngượng ngạo giữa hai người chị lớn kia mà không nhịn được, thế rồi bé con lém lỉnh vội vàng chen vào mà nói.

-Saya-neesan thực ra có chuyện muốn nói với chị đó! Ưm.........!

Saya hoảng hồn vội đưa tay bịt miệng đứa nhỏ kia lại rồi khẽ liếc mắt đón lấy gương mặt ngơ ngác khó hiểu của người con gái kia đang dành cho mình, bản thân bỗng chốc trở nên lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết đứng yên trầm lặng nhìn lấy người con gái kia.

Bầu không khí lúc này đang bị sự ngượng ngạo bao trùm lấy, hai người lớn chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mà chẳng một ai nói gì. Bé con Shiori hiểu chuyện liền lon ton bỏ đi sang chỗ khác chơi một mình để hai người chị lớn kia có không gian với nhau.

Hana ngước mắt nhìn chăm chăm lấy người chị kia, cũng đã rất lâu rồi cô nàng mới lại được ở riêng với Saya-san như vậy, trong lòng bất giác dâng lên một cảm xúc rộn ràng như thuở còn rung động, chẳng rõ vì sao nhưng Hana lại trông ngóng những điều mà người chị kia muốn nói với mình.

-Saya-san muốn nói gì với em sao?

Saya mím môi ngập ngừng, bản thân lúc này chìm trong vô vàn suy nghĩ trong đầu, cô tự hỏi rằng liệu mình có còn xứng đáng để nói ra những tâm tình trong lòng mình lúc này hay không, bởi sự tội lỗi về những chuyện trước kia vẫn còn bủa vây tâm trí Saya hiện giờ.

-Saya-san, rốt cuộc thì chị muốn nói gì với em vậy?

-Chị..........chị muốn hỏi rằng liệu em có thể..........ở bên cạnh chị như lúc trước, được không?

Đôi đồng tử Hana thoáng tròn xoe ngạc nhiên, gò má theo đó bỗng chốc trở nên ửng đỏ trước lời đề nghị bất ngờ ấy nhưng rồi những kí ức về quãng thời gian tồi tệ lúc trước lại hiện về trong tâm trí khiến Hana có chút ngập ngừng, trầm lặng suy tư không đáp lời.

Một thoáng im lặng kéo dài trôi qua, Saya nhận thấy được một sự khó xử trong đôi mắt người con gái ấy mà khẽ cười nhạt, ngữ điệu mang theo một sự phiền muộn ôn tồn nói tiếp.

-Chị biết bản thân lúc trước đã đối xử không tốt với em, có bù đắp thế nào thì cũng không thể xóa nhòa những vết thương lòng ấy, chị biết bản thân chị đã sai và không có tư cách gì để cầu xin em tha thứ. Nhưng thật lòng sâu trong con tim này em là một người rất quan trọng đối với chị, chị thương em lắm Hana, nhưng cái cách chị làm nó đã sai rồi, chị không còn điều gì có thể bào chữa cho những lỗi lầm đã gây ra cho em, thế nên cho dù em có từ chối thì chị cũng sẽ không trách gì em đâu Hana à.

-Tại sao đến bây giờ chị lại mới nói những lời đó chứ?

-Chị xin lỗi.

-Đến bây giờ chị mới nhận ra tình cảm mà em danh cho chị, chẳng phải là quá trễ rồi sao?

Saya im lặng không nói gì mà chỉ khẽ cười nhạt, nụ cười chứa đầy sự đau lòng đến tột cùng.

-Chị là đồ ngốc, Saya-san.

-Chị biết.

-Một lời xin lỗi như thế không khiến những tổn thương trong em phai nhoà đi đâu.

-Chị xin lỗi.

Đôi bàn tay Hana khẽ đặt trước ngực nắm chặt vào nhau một cách ngượng ngùng, gò má vốn ửng đỏ nay lại càng trở nên đỏ hơn, ánh mắt cô nàng theo đó hiện lên một sự dịu dàng xen lẫn mong chờ hướng về phía người chị lớn kia, chậm rãi nói tiếp.

-Thay vì cứ mãi nói lời xin lỗi như thế..........thì em muốn nhìn thấy sự chân thành từ chị, giống như thuở chúng ta còn học cấp hai vậy.

Đôi đồng tử Saya tròn xoe ngạc nhiên đón lấy gương mặt đỏ ửng ngượng ngùng của đứa nhỏ trước mặt, bản thân lập tức cảm giác được gò má mình đang dần trở nên nóng rang hơn, trống ngực theo đó đập "thình thịch" một cách rộn ràng vui sướng, khoé môi không nhịn được mà cong lên nụ cười hạnh phúc ngây ngốc.

Bầu không khí ít phút trước còn đang trong sự ngột ngạt nay dần dần được thay thế bằng một sự ngọt ngào đan xen lấy, Hana khẽ cúi gập người chào tạm biệt rồi nhanh chóng xoay người gấp gáp rời đi để che đi gương mặt đỏ ửng của mình lúc này và điều ấy khiến Saya nhìn vào mà cảm thấy đáng yêu vô cùng.

Phía bên này, bé con Shiori trông thấy Hana bỏ đi mất thì ngẩn người nhìn theo một cách ngơ ngác, bé con tưởng rằng hai người chị lớn ấy xảy ra sự hiểu lầm nào đó và thế là lo lắng vội vàng đến đến bên cạnh người chị Saya kia. Tuy nhiên khi bé con vừa chạy đến thì liền đón lấy ánh nhìn yêu thương của người chị lớn ấy dành cho mình, bản thân thoáng rụt người lại khi người chị Saya ấy bất ngờ đặt tay lên đỉnh đầu mình dịu dàng vuốt ve.

-Nhóc đúng là dễ thương hơn Kanisawa đấy.

Saya mỉm cười vỗ vỗ nhẹ đỉnh đầu bé con Shiori song liền đứng thẳng người dậy, hai tay đút vào túi áo song xoay người lững thững rời đi trước.

Bé con Shiori đưa tay chạm vào chỗ mà người chị kia vừa xoa đầu mình, chớp chớp mắt nhìn theo bóng lưng ngày một khuất xa dần của người chị lớn kia, khoé môi không kiềm được mà cong lên nụ cười toe toét một cách sung sướng hạnh phúc, bé con vui vẻ nhảy cẫn lên khi bản thân đã có thể kết thân được với người chị mình ngưỡng mộ. Bé con xách cặp lên vai song rảo bước rẽ sang một con đường khác đi về nhà mình cùng với tâm trạng hào hứng vui vẻ không xiết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro