Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25.

Trong căn phòng bệnh trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng lan tỏa, Mirei nằm hôn mê trên giường bệnh với phần đầu được quấn lớp băng trắng vẫn còn rướm chút máu, trên gương mặt thanh tú hiện lên những vết bầm tím trầy xước do cú sang chấn ở nơi cầu thang vừa rồi.

Hitomi ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn tình trạng của Mirei như thế mà không khỏi rùng mình hãi hùng, tuy rằng cú ngã ấy không khiến Mirei nguy hiểm đến tính mạng nhưng về mặt chấn thương thì tương đối cũng rất nặng. Đoạn tâm trí Hitomi bỗng chốc nhớ lại khung cảnh khi ấy, hình ảnh về bóng lưng của người chị thân thiết với mình vội vàng hoảng hốt chạy khỏi đám đông hỗn loạn khi đó.

-Hono-chan...........

Một tiếng thở dài phiền muộn nặng nề khẽ cất lên, Hitomi lúc này đang cố gắng tự trấn tĩnh bản thân song bắt đầu sắp xếp lại chuỗi sự việc đã diễn ra vừa rồi nhưng mọi thứ quá dỗi khiến Hitomi không dám khẳng định chắc chắn về điều gì, khó chịu lần nữa thở dài một tiếng.

-Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè?

Đoạn Hitomi khẽ ngả người về sau tựa lưng vào thành ghế với tâm tình nặng nề mệt mỏi, bỗng ánh mắt cô nàng chợt chú ý đến cái điện thoại của Mirei đang nằm trên bàn song thoáng nhớ lại cậu ta vẫn luôn nắm chặt lấy cái điện thoại ấy trong tay không buông suốt trên đường đến bệnh viện. Nội tâm Hitomi đấu tranh tâm lý dữ dội, sau cùng cô nàng vươn tay cầm lấy cái điện thoại ấy lên nhìn chăm chăm lấy, mím môi ngập ngừng song chậm rãi mở nguồn điện thoại lên và điều đầu tiên mà Hitomi thấy được là điện thoại vẫn đang ở trong chế độ nghi âm.

Hitomi cảm thấy có chút khó hiểu nhưng rồi sau đó cô nàng liền ấn tắt đi chế độ ghi âm, tâm trí lần nữa rơi vào đấu tranh do dự có nên mở thử đoạn ghi âm ban nãy hay không và sau một hồi suy nghĩ thì Hitomi quyết định sẽ nghe thử bản ghi âm ấy, ngón tay di chuyển đến nút play toan định ấn mở nghe thì bỗng liền bị một bàn tay chặn lại.

-Ơ..........cô tỉnh rồi à!?

Hitomi ngỡ ngàng ngạc nhiên khi trông thấy Mirei lúc này đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, bàn tay cậu ta vẫn giữ chặt lấy phần đầu điện thoại như thể không muốn cho cô nàng nghe bản ghi âm ấy và điều đó khiến Hitomi cảm thấy ngạc nhiên, mím môi cất tiếng hỏi.

-Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?

-Không có gì đâu.

-Có phải là chuyện liên quan đến Hono-chan không?

Mirei thoáng chốc im lặng không nói gì và điều đó làm Hitomi càng thêm sự sốt ruột hoang mang trong lòng, gấp gáp lớn tiếng hỏi lại.

-Có phải giữa cậu và Hono-chan đã xảy ra ẩu đả không? Trong điện thoại này có bí mật gì về hai người đúng chứ?

-Ừ, nhưng cô không cần phải bận tâm đến đâu.

-Tại sao tôi không thể bận tâm được chứ!? Hono-chan là bạn của tôi và rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì vậy? Giữa hai người rốt cuộc là có bí mật gì? Có phải lại là liên quan đến chuyện tiền quỹ lớp bị mất không??

Mirei lần nữa im lặng không nói gì mà chỉ chậm rãi chống tay ngượng cơ thể ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, song nét mặt theo đó liền trở nên trầm lặng nghiêm túc hướng nhìn lấy Hitomi lúc này đang trở nên mất bình tĩnh.

-Bởi vì cô là bạn thân của Tamura nên tôi không muốn cô bị liên luỵ vào.

-Ý của cậu là sao chứ?

-Tamura Hono bây giờ không phải là Tamura Hono hiền lành mà cô đã quen biết đâu, chị ta bây giờ đã biến chất rồi.

-Cô đang nói cái quai gì thế?!!

Hitomi không nhịn được nữa mà đứng bật dậy tóm lấy vai áo Mirei siết chặt một cách giận dữ, tuy nhiên trái ngược với sự tức giận ấy thì Mirei lại hoàn toàn không hiện tí cảm xúc gì, trong ánh mắt là một sự nghiêm túc và điều đó khiến Hitomi thoáng chốc sững sờ ngỡ ngàng, bản thân theo đó bỗng dấy lên một sự hoang mang trong lòng.

Đoạn bên ngoài phòng bệnh vang lên những tiếng bước chân đang đi đến gần và Hitomi vội nhanh chóng rút tay về song trở lại ghế mình, giây sau đó cánh cửa phòng bệnh mở bung ra một cách mạnh bạo và rồi sau đó là hình ảnh Moeko lẫn mọi người ùa vào bên trong cùng với gương mặt hết sức lo lắng.

-Mirei! Em không sao chứ??!

Mirei vờ nhún vai mỉm cười tỏ vẻ không sao và điều đó khiến những người kia thầm thở phào nhẹ nhõm. Natsune cùng với Kirari nhanh chóng bước đến bên cạnh giường bệnh bạn mình đưa mắt quét một lượt những vết thương trên người song khẽ nheo mày, tặc lưỡi.

-Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế? Trông cậu te tua như vừa mới đi đánh nhau về vậy.

-Cũng gần giống vậy, nhưng giờ tớ ổn rồi.

-Cậu làm bọn tớ lo lắng lắm đấy, biết không?

-Xin lỗi xin lỗi mà, tớ cũng đâu có muốn như vậy chứ.

Vừa nói Mirei vừa khẽ cười nhạt một tiếng khi nghĩ đến hình ảnh yếu ớt của bản thân không thể chống trả lại được sức mạnh của Tamura Hono và rồi để bị thành ra như thế này, trông thật thảm hại làm sao.

Phía bên này, Hitomi lúc này tâm trạng vẫn còn đang khó chịu nặng nề khi nghĩ đến những lời nói vừa rồi của Mirei, cô nàng lặng lẽ đứng dậy lầm lũi rời khỏi phòng bệnh bỏ đi mà chẳng nói gì và điều đó đã thu hút sự chú ý của Moeko. Moeko dường như cũng hiểu được một phần nguyên nhân gì đó, khẽ liếc nhìn qua Mirei với vẻ mặt không mấy hài lòng, nghiêm nghị lên tiếng.

-Bây giờ Em có thể kể cho chị nghe chuyện gì đã diễn ra không?

-........Em đã đi gặp Tamura Hono.

-Chẳng phải chị đã nói là sẽ tự giải quyết rồi sao!? Tại sao em lại cứng đầu quá vậy!?

Moeko không nhịn được mà giận dữ lớn tiếng quát nạt khiến Mirei lẫn những người khác thoáng giật mình. Mirei mím môi gãi gãi đầu một cách tội lỗi trước sự tức giận của người chị thân thiết của mình, ngập ngừng lí nhí đáp lời.

-Em xin lỗi..........chỉ tại em không muốn chị chịu rắc rối một mình thôi.

-Thế rồi Tamura đã làm gì mà khiến em thành ra nông nỗi này?

-Em và chị ta đã xảy ra một cuộc ẩu đả, sau đó thì chị ta đã đẩy ngã em xuống bật thang ở trạm tàu điện ngầm.

-Thật kinh khủng.........như vậy có khác gì đang muốn giết cậu đâu chứ?!

Natsune nghe xong mà không khỏi bức xúc thay cho người bạn mình, tức tối toan định chạy đi tìm Tamura Hono tính sổ nhưng ngay sau đó cổ tay liền bị Kirari nắm lấy kéo quay lại.

-Cậu muốn Moeko-san nổi sùng lên hay gì mà còn muốn đi tìm Tamura? Ở yên đây cho tớ.

-Nhưng mà...........

-Nacchan, im lặng!

Moeko nheo mày gắt lên khiến Natsune sựng lại im lặng, cô thở hắc một tiếng song mệt mỏi đưa tay vuốt mái tóc mình rồi lại ngước nhìn lấy đám nhỏ với gương mặt nghiêm trọng.

-Ngày mai chị sẽ đi gặp Tamura Hono nói chuyện rõ ràng, thế nên lần này mấy đứa tuyệt đối không được xen vào nữa có biết chưa? Chị không muốn chuyện ngày hôm nay xảy ra sẽ lập lại nữa.

-Không cần đâu Moe-chan, em đã ghi âm lại cuộc đối thoại ban nãy giữa em và Tamura, chị ta đã khai nhận tất cả mọi chuyện, chị có thể đem cái này lên ban giám hiệu để làm bằng chứng tố cáo chị ta.

Vừa nói Mirei vừa đưa cái điện thoại của mình cho Moeko, bỗng Nanaka bên cạnh khẽ ngập ngừng lên tiếng.

-Nhưng mà.........liệu Hitomi-san sẽ ổn chứ nếu chuyện này được công khai ra? Bởi vì dẫu sao cậu ấy cũng là bạn thân với Tamura-san mà.

Nghe đến đấy Mirei bỗng chốc nhớ lại dáng vẻ thất thần ban nãy của con nhỏ chằn lửa kia, tuy rằng ngày thường đúng là cô chẳng hề ưa gì con nhỏ ấy nhưng giờ nghĩ lại thì cũng có chút tội nghiệp cho đối phương, bản thân Mirei cũng là một người trọng tình nghĩa bạn bè thế nên cô có chút cảm thông dành cho người kia.

-Bảo sao ban nãy chị ấy lại lặng lẽ bỏ về như thế.

Hana phía bên này cũng thầm buông một tiếng thở dài, bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng ngột ngạt vô cùng, bởi chẳng ai biết phải nên nói gì vào ngay lúc này.

****************************************************

Ngày hôm sau, Tamura Hono vẫn hết sức bình thản đến trường mà chẳng hề cảm thấy tội lỗi gì trước những sự việc xảy ra vào ngày hôm qua. Đoạn Tamura Hono chợt dừng bước khựng lại khi trông thấy Hitomi đang đứng ở giữa đường và nhìn chằm chằm lấy mình, dường như là đang đợi chính bản cô ả vậy.

Hitomi mím môi nhìn lấy người chị thân thiết trước mặt mình, tâm trí nhớ đến những lời mà Mirei đã nói với mình mà sầu muộn lặng người, mãi một lúc lâu mới có thể cất tiếng.

-Hono-chan, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

Tamura Hono nhìn biểu hiện khác lạ của Hitomi mà có chút nghi ngờ nhưng rồi bản thân cũng không suy nghĩ gì nhiều, giả vờ mỉm cười thân thiết như mọi ngày vui vẻ đáp lời.

-Có chuyện gì thế??

-Chị.......đang giấu em chuyện gì có phải không?

-Hửm? Chuyện gì là chuyện gì chứ?

-Vụ việc tiền quỹ lớp mà Moeko-san giữ bị mất cắp..........thật sự có liên quan đến chị phải không?

-Em đang nói cái gì vậy? Chị chẳng hiểu gì hết.

Tamura Hono khẽ nhún vai cười trừ tỏ vẻ như mình chẳng biết gì, tuy nhiên điều đó lại khiến Hitomi cảm thấy thất vọng trước người chị thân thiết của mình, đôi bàn tay run run nắm chặt lấy nhau một cách bất lực.

-Tại sao chị lại làm như vậy chứ, Hono-chan?

-Em đang không tin tưởng chị đấy sao, Hiichan?

Hitomi mím môi hít một hơi thật sâu rồi lại thở hắc một tiếng, ánh mắt trở nên nghiêm túc hướng nhìn lấy người chị thân thiết của mình, khẽ giơ tay ra song lên tiếng khuyên nhủ.

-Đưa hộp tiền quỹ lớp cho em đi Hono-chan, dù chị có lý do gì thì em sẽ giải thích với Moeko-san để chị không bị nhà trường khiển trách nặng nề, chị biết làm như vậy thì có thể sẽ bị đuổi học kia mà phải không? Đưa cho em đi Hono-chan, em xin chị đấy.

Nụ cười trên môi Tamura Hono khẽ vụt tắt, gương mặt theo đó liền trở nên tối sầm lại nhưng Hitomi phía bên này lại chẳng để ý đến điều đó mà vẫn thật thà khuyên nhủ.

-Hono-chan, đưa hộp tiền quỹ lớp cho em đi.

Lời nói vừa dứt thì Tamura Hono đã nhanh chóng bước đến trước mặt Hitomi khiến cô nàng sững sờ vì ngạc nhiên, đương lúc bản thân còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ngay lập tức liền bị Tamura Hono thục một cú thật mạnh vào bụng khiến Hitomi ho sặc sụa say xẩm mặt mày, cả người giây sau đó trở nên vô lực ngã khụy vào người Tamura Hono ngất lịm đi.

Tamura Hono đỡ lấy cơ thể Hitomi ngượng đứng thẳng dậy, gương mặt lúc này hoàn toàn không có hiện lên một tí sự đau xót tội lỗi gì mà thay vào đó là một sự lạnh lùng vô cảm.

-Xin lỗi em Hiichan, đáng lẽ ra em không nên xen vào chuyện này mới phải.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Moeko chậm rãi thu dọn chỗ tập sách của mình ngay ngắn lại rồi để gọn vào một góc trên bàn làm việc của mình, sau đó khẽ quay sang nhìn lấy Nanaka bên cạnh đang chăm chú giải bài tập toán trên lớp học, dịu dàng hỏi han quan tâm.

-Nanaka làm tới đâu rồi? Có chỗ nào cần chị chỉ lại không?

-Không cần đâu ạ, em cũng sắp làm xong rồi. Cơ mà.........

-Có chuyện gì sao??

Nanaka mím môi ngập ngừng rồi khẽ ngước nhìn lấy người chị lớn kia, e dè lên tiếng.

-Moeko-san, chị định giải quyết chuyện của Tamura-san như thế nào?

Moeko thoáng bất ngờ trước câu hỏi ấy song mỉm cười hiền lành nhìn lấy người con gái kia, đưa tay xoa xoa đầu em ấy trấn an vỗ về.

-Chị sẽ tự giải quyết thei cách riêng của mình, Nanaka không cần phải lo lắng quá đâu.

-Em có thể giúp được gì cho chị không?

-Những chuyện này vượt tầm quá sức của Nanaka, hơn nữa chị không muốn làm liên luỵ đến em hay Hana-chan và cả Nacchan với Kirarin.

-Nhưng mà.........

-Sẽ không có chuyện gì đâu, Nanaka đừng lo lắng quá.

Moeko lần nữa xoa xoa đầu Nanaka trấn an cô nàng, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên thu hút lấy sự chú ý của cả hai. Moeko đưa tay vào túi áo lấy ra điện thoại của mình đang hiển thị một dãy số lạ, bản thân thoáng nhướng mày thắc mắc tự hỏi đây là dãy số của ai, song khẽ nhấc máy nghe thử.

-Moshi moshi?

"Kanisawa Moeko"

Đôi đồng tử Moeko trợn tròn ngạc nhiên khi đầu dây bên kia vang vọng giọng nói quen thuộc, gương mặt thoáng chốc đanh lại.

-Tamura Hono?!

"Phải, là tôi đây"

-Tại sao cậu lại gọi cho tôi?

"Tôi muốn thực hiện một cuộc trao đổi với cậu"

-Trao đổi về cái gì?

"Chắc hẳn là con nhỏ đàn em thân thiết của cậu đã giao cái đoạn ghi âm đó ra rồi nhỉ? Tôi muốn lấy lại đoạn ghi âm đó, bằng cách trao đổi Suzuki Hitomi để lấy đoạn ghi âm ấy"

-Gì chứ!? Cậu dám bắt cóc cả Hiichan ư!!? Tên hèn nhà cậu.........!!!

"Cậu muốn chửi như thế nào cũng được, chiều nay tan học hẹn gặp nhau ở khu nhà số 8 đường Ebisu, ngay công trình đang thi công dở dang, không gặp không về"

Dứt lời đầu dây bên kia liền cúp máy cái rụp khiến Moeko không kịp nói thêm câu gì, Moeko nghiến răng tức giận đánh tay xuống mặt bàn cái "rầm" khiến Nanaka bên cạnh bị làm cho giật mình theo, trông thấy sắc mặt hầm hầm của người chị ấy khiến cô nàng cảm thấy có chút e ngại ngập ngừng.

-Moeko-san..........

-Chiều nay em không được đi theo Nanaka, sẽ không biết được chuyện gì nguy hiểm xảy ra đâu nên em hãy ở nhà đi.

-Nhưng chị đi một mình cũng nguy hiểm lắm!

-Chị có võ nên không sao đâu, hơn nữa chị sẽ đưa Kirarin với Nacchan đi theo, nếu có chuyện gì thì có hai đứa nó chạy đi báo cảnh sát cũng tốt.

Nói đoạn Moeko lấy từ trong túi áo mình điện thoại của Mirei đã đưa cho, nghĩ tới những lời mà Tamura Hono đã nói ban nãy khiến trong lòng cô tức giận không tả khi mà cậu ta dám liên lụy đến cả Hitomi vô tội như thế.

Nanaka bên cạnh nhìn dáng vẻ tức giận của người chị lớn kia mà bất lực không biết nên làm gì, đoạn ánh mắt cô nàng bỗng chú ý đến những chiếc bình ắc-quy vẫn còn được đặt một góc dưới kệ tủ đằng xa, trong đầu bỗng chốc lóe lên một suy nghĩ điên rồ song vội vàng quay sang kéo tay Moeko gấp gáp lên tiếng.

-Moeko-san, đưa điện thoại của Mirei-san cho em giữ đi!

-Em tính làm gì?

-Em sẽ yểm bùa lên cái điện thoại khiến cho Tamura-san không thể cầm được nó.

-Em tính đi theo chị thật à? Khômg được đâu! Nguy hiểm lắm!

-Em sẽ đi cùng với Hana-chan nên không sao đâu, nếu có gì bất trách thì bọn em sẽ chạu đi trước, hãy cho cả em đi nữa.

Trước sự cương quyết của Nanaka khiến Moeko có chút do dự lưỡng lự, sau cùng cô đành đưa lấy điện thoại của Mirei cho đứa nhỏ kia, trong lòng vẫn cảm thấy hoài nghi không biết người con gái của mình đang định làm gì.

********************************************

Trong khi đó ở bên bệnh viện lúc này, Mirei vốn đang nằm nghỉ trên giường và bên cạnh là Natsune cùng Kirari đang túc trực bên cạnh chăm sóc cho mình trên giường bệnh, ngày hôm nay cả hai người họ đều cúp học để mà đến đây chơi với cô cho đỡ chán và Mirei cũng chả thấy phiền lắm vì ở một mình trong bốn bức từng như vậy cũng khá là bức bối.

Bỗng có tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại Natsune vang lên thu hút sự chú ý của cả ba người, Natsune khẽ đưa tay vào trong túi áo mình lấy điện thoại ra mở nguồn xem thử là tin nhắn từ ai gửi đến.

-Oh! Moe-chan vừa gửi tin nhắn đến nè.

-Chị ấy nhắn chửi hai cậu về việc dám cúp học hả?

Mirei nhướng người đọc ké đoạn tin nhắn thử nhưng rồi giây sau đó lại trông thấy gương mặt sững sờ thản thốt của đứa bạn mình, nhướng mày thắc mắc.

-Có chuyện gì mà nhìn mặt cậu hoảng hốt thế, Nacchan?

-Bộ có chuyện gì à?

Kirari bên cạnh cũng nhướng người đọc dòng tin nhắn thử. Phía bên này, Natsune lúc này mới ngẩn đầu nhìn lấy hai người bạn mình, gấp gáp lên tiếng.

-Nguy rồi! Moe-chan vừa nhắn tin cho tớ bảo rằng Hitomi-san bị Tamura Hono bắt cóc mất rồi!

-Cái gì!!?

-Tamura Hono bảo rằng chiều nay hẹn gặp nhau tại khu nhà số 8 đường Ebisu và bảo Moe-chan rằng phải đem theo cả điện thoại của Mirei nữa.

-Thật là quá quắc mà, Hitomi-san dù gì cũng là bạn của chị ta vậy mà chị ta lại.........

Kirari không khỏi cảm thấy tức giận trước hành động hèn hạ của Tamura Hono như thế. Mirei nghe xong thì nghiến răng đầy tức giận, toan định trèo xuống giường nhưng ngay sau đó liền bị hai người bạn mình ngăn lại.

-Nè nè nè! Cậu tính đi đâu?

-Đi tìm Tamura Hono tính sổ chứ đi đâu!

-Điên hả? Cậu còn đang bị thương đó! Ở đây chờ đợi tin tức của bọn tớ đi, đi theo nguy hiểm lắm.

-Nhưng tớ không thể nào ngồi yên được!

-Thân thể cậu tàn tạ như thế thì đánh đấm được nỗi gì chứ, đi theo chỉ tổ làm vướng chân người khác thôi.

-Nhưng mà.........

-Không nói nhiều! Ở yên lại đây cho bọn tớ! Cấm cãi!

Trước sự phản đối kịch liệt của hai người bạn mình, Mirei đành ấm ức ngồi trở lại xuống giường trong sự hậm hực khó chịu. Natsune và Kirari nhìn bạn mình như thế thì cũng có chút tội nghiệp nhưng cũng đành kệ, cả hai sau đấy liền xách cặp lên vai rồi nhanh chóng cùng rời khỏi phòng bệnh mà bỏ đi mất.

Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn mỗi Mirei ở lại, bản thân hậm hực khó chịu không thể tài nào ngồi yên một chỗ được. Bỗng trong đầu bất giác sực nhớ ra điều gì đó, thế rồi Mirei liền với tay cầm lấy chiếc áo khoác của mình treo trên giá kệ bên cạnh mặc lên người, sau đó khập khiễng bước đi rời khỏi phòng bệnh với bộ đồ bệnh viện vẫn còn mặc trên người.

.

.

.

.

.

.

.

Tại khu nhà bỏ hoang nơi địa điểm chỉ hẹn, Hitomi cả người bị trói trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ được đặt ở giữa khoảng sân rộng lớn vùng vẫy giãy giụa cố gắng thoát ra nhưng không được, cô nàng hướng ánh mắt thất vọng ngước nhìn lấy người chị thân thiết của mình bên cạnh, nét mặt hiện lên một sự bất lực tột cùng.

-Hono-chan.........chị thật sự phải làm đến mức như vậy sao?

Tamura Hono ngồi trên bệ cửa sổ im lặng không nói gì, nét mặt vẫn lạnh lùng vô cảm khiến Hitomi phía bên kia càng thêm muôn phần bất lực hơn.

-Hono-chan, rốt cuộc tại sao chị lại làm nên những chuyện như vậy chứ?

-Hiichan, khi mà em đã thật sự thương một ai đó rồi thì chỉ cần người đó trở nên đau khổ, trái tim em lập tức sẽ trở nên đau khổ theo và dần dần trái tim của em sẽ bị bóp méo đến biến chất đi, sau cùng thứ còn tồn đọng lại bên trong em chỉ còn là một nỗi hận thù mà thôi.

-Chị đang nói về điều gì thế?

-Hiichan, chị xin lỗi vì đã lôi kéo em vào chuyện này, đáng lý ra em không nên xen vào mới phải.

-Dừng lại đi, Hono-chan! Hãy dừng lại trước khi mọi chuyện quá muộn!

Tamura Hono lần nữa im lặng không nói gì, mặc kệ những lời khuyên nhủ chân thành của Hitomi ở phía sau như nào thì cô vẫn chẳng mảy may quan tâm, ánh mắt lạnh lùng vẫn chăm chú hướng nhìn về phía cánh cửa lớn ở đằng xa xa.

Đúng lúc ấy từ bên ngoài là hình ảnh Moeko cùng với Natsune và Kirari cũng đã đến nơi, cả ba lững thững tiến sâu vào bên trong với nhiều sự cảnh giác xung quanh. Tamura Hono lúc này mới nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, chậm rãi bước đến bên cạnh nơi Hitom bị trói với gương mặt lạnh lùng căm phẫn, hất cằm lên tiếng.

-Cậu có mang theo cái điện thoại đó không?

-Điện thoại của Mirei thì Nanaka đang giữ lấy nó, thế nên cậu hãy ráng chờ đợi một chút.

-Cậu đang tính làm trò gì thế hả? Muốn copy sao chép đoạn ghi âm ấy à?

-Nếu muốn thì bọn tôi đâu có cần phải đứng ở đây chứ.

Trước ánh mắt nghiêm túc của Moeko thì Tamura Hono cũng không nghi ngờ gì thêm, cô ta chậm rãi quay trở lại thành bệ cửa sổ mà nhún người ngồi lên đấy chờ đợi.

Natsune và Kirari bên cạnh cũng có chút sốt ruột theo, khẽ húych húych vai áo Moeko bên cạnh thì thầm hỏi han.

-Moe-chan, chị và chị dâu đang tính làm gì thế??

-Chị cũng không biết nữa, Nanaka không nói gì với chị hết.

Natsune và Kirari ngạc nhiên nhìn lấy nhau trước câu trả lời ấy, và Moeko bên cạnh lúc này cũng hiện lên một sự lo lắng trên mặt, lâu lâu lại khẽ ngoái nhìn về sau trông ngóng bóng dáng người con gái của mình.

Khoảng chừng một lúc lâu sau đó thì từ đằng xa xa là hình ảnh Nanaka gấp gáp chạy vào bên trong nơi cả bọn đang đứng chờ, cô nàng mệt mỏi chống tay thở hồng hộc cùng với gương mặt đỏ lựng đầm đìa mồ hôi do phải chạy một quãng đường dài.

-Xin lỗi.........hộc hộc..........em tới.........hộc.........trễ.........

-Chẳng phải em bảo đi cùng với Hana-chan đến đây sao? Con bé đâu rồi?

Moeko ghé vào tai cô nàng thì thầm khi chẳng thấy bóng dáng Hana đâu cả, Nanaka cũng nhướng người thì thầm đáp lại.

-Hana-chan đang bận làm một vài chuyện.

-Hai đứa em đang định bày trò gì thế?

-Bí mật, Moeko-san cứ chờ đợi xem.

Tamura Hono trông thấy sự xuất hiện của Nanaka thì lần nhún người bật nhảy đáp xuống đất, sau đó tiến về phía nơi Hitomi bị trói đằng xa cởi bỏ lớp dây thừng xung quanh rồi nắm lấy khuỷu tay Hitomi kéo cô nàng đứng dậy rồi lôi đi đến gần nhóm Moeko, hờ hững lên tiếng.

-Bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi được chưa? Mất thời gian quá rồi đấy.

Nanaka lúc này cũng giơ chiếc điện thoại của Mirei được bọc trong nhiều lớp giấy nilong trên tay, cô nàng chậm rãi bước lên phía trước đối diện với Tamura Hono khiến Moeko bên cạnh hoảng hốt vội đi tới trước mặt cô nàng che chắn bảo vệ. Nanaka giơ chiếc điện thoại về phía Tamura Hono, chậm rãi lên tiếng.

-Thứ mà chị đang cần đây, hãy mau thả Hitomi-san ra.

-Mau ném cái điện thoại qua đây!

-Không được! Cậu phải thả Hiichan ra trước rồi bọn này mới ném!

-Thế thì hai bên cùng trao đổi cùng lúc, cậu đưa điện thoại và tôi sẽ đưa Hitomi qua, hai bên cùng chụp lấy thứ mình cần.

-Được.

Thế rồi Moeko cùng Nanaka chậm rãi tiến về phía trước và Tamura Hono phía bên kia cũng đồng thời bước đi theo, cả hai bên chẳng mấy chốc đã đứng đối diện với nhai với khoảng cách rất gần. Nanaka chậm rãi giơ điện thoại ra và nhanh như cắt Moeko liền nắm lấy cánh tay Hitomi kéo lùi ra sau lưng mình che chắn.

Tamura Hono cũng nhanh như cắt chộp lấy chiếc điện thoại từ tay Nanaka toan định giật lấy, tuy nhiên khi vừa chạm vào lớp bọc nilong thì bỗng một cơn nóng rang xen lẫn cảm giác đau rát truyền đến khiến Tamura Hono giật mình vội buông chiếc điện thoại ra khiến nó rơi xuống đất, tức giận quát tháo lên.

-Mày đã bôi cái gì lên đấy vậy?!

Nanaka vờ làm vẻ mặt ngạc nhiên thản thốt song khẽ nhún vai tỏ vẻ vô tội, mỉm cười đáp lời.

-Tôi có bôi cái gì đâu, chắc do tay của chị bị làm sao ấy chứ nãy giờ tôi cầm vẫn bình thường mà.

Moeko tuy rằng không hiểu Nanaka đã làm gì với chiếc điện thoại kia nhưng bản thân cảm thấy thích thú trước những lời vừa rồi của người con gái mình, cô nhanh chóng kéo em ấy đứng lùi ra sau mình che chắn bảo vệ.

Tamura Hono xoa xoa bàn tay đỏ ửng của mình nghiến răng gầm gừ một cách tức tối, khẽ liếc nhìn xuống chiếc điện thoại đang nằm dưới đất rồi lại cảnh giác nhìn về phía nhóm Moeko song nhân lúc cơ hội liền chạy tới định chụp lấy nhưng rồk bỗng dưng chiếc điện thoại lại bật nảy lên không trung mất hút đi.

-Bị lừa rồi nhá~!

Nanaka hí hửng cầm sợi chỉ mỏng manh với phần đầu được buộc vào cúc áo mình và đầu còn lại được buộc quanh chiếc điện thoại đang treo lơ lững trong không trung, ngay sau đó cô nàng nhanh chóng thu hồi sợi dây về lấy lại chiếc điện thoại trước bao nhiên ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Tamura Hono bấy giờ mới nhận ra bản thân vừa bị chơi xỏ một vố thì nghiến răng cay điếng điên tiết lên, gầm gừ quát tháo.

-Mau đưa điện thoại đây!!

-Không đưa! Cậu hạ được tôi thì tính tới chuyện khác sau!

Moeko hất cằm thách thức lại và điều đó khiến Tamura Hono càng thêm sự phẫn nộ, ngay lập tức kê ngón tay vào miệng huýt một tiếng sáo lớn và giây sau đó từ tứ phía xung quanh ồ ra một nhóm côn đồ bặm trợn với gậy gộc vũ khí trên tay.

Trông thấy tình cảnh ấy Moeko lập tức kéo đám nhỏ đứng nép người lùi về sau thận trọng cảnh giác, lầm bầm.

-Biết ngay là sẽ có chuyện này mà, Nacchan bảo vệ những người khác nhé! Để đám này cho chị xử lý!

-Cẩn thận đấy, Moeko-chan!

-Chị biết rồi.

Vừa dứt lời thì một tên côn đồ cầm gậy lao đến vung về phía Moeko nhưng cô liền co chân đạp bay cây gậy ra xa rồi xoay người đá một cú ngang đầu tên đấy, tiếp sau đó cô chống tay lên người tên côn đồ ấy nhún người bật nhảy lên tung song phi cước vào hai tên khác đang lao đến rồi quay người chụp lấy cánh tay một tên khác giật mạnh về phía trước lên gối liên tục và co chân đá một cú nockout vào dưới cằm tên đó. Bỗng một từ phía sau xuất hiện một tên khác định đánh lén thì Nanaka nhanh chóng némchiếc cặp sách của mình bay đến đập vào mặt tên đó và điều đó đã thu hút sự chú ý của Moeko, cô liền lao tới đấm vào mặt tên đó rồi xoay người đá một cú ngang hông khiến tên đó văng ra xa.

Phía bên này, Natsune lách người né tránh nhát gậy vừa bổ xuống về phía mình rồi dùng cơ thể cao lớn của mình húc vào người tên côn đồ trước mặt khiến hắn ngã lăn quay ra đất, sau đó Natsune liền nhanh tay nhặt lấy vũ khí của tên đó lên rồi quật túi bụi vào đám côn đồ còn lại đang lao đến. Bên cạnh, Kirari cũng đang cật lực che chắn bảo vệ cho Nanaka lẫn Hitomi ở sau lưng khi bản thân đang bị đám côn đồ bao vây lấy, Kirari liên tục dùng chân đá mạnh vào khuỷu chân của những tên đấy khiến chúng bị mất lực mà ngã khụy xuống song liền vung cặp sách của mình đập thẳng vào mặt từng tên một khiến bọn chúng ngã lăn quay ra đất.

Tamura Hono nhìn đám côn đồ mình đã thuê dần dần bị hạ từng tên một mà tặc lưỡi khó chịu, đoạn cô ta rút trong túi váy của mình một con dao bấm bật lưỡi dao bén ngót ra, sau đó lao đến về phía Moeko vung dao chém lấy nhưng liền bị đối phương né tránh được và rồi cổ tay liền bị Moeko bẻ ngoặc về sau khiến Tamura Hono đau đớn liền buông con dao ra, hai chân giây sau liền bị đá khuỵu xuống ép quỳ xuống đất.

-Yahhhhh...........!!!!

Đám cồn đồ lần nữa lao tới ồ ạt toan định tấn công thì bỗng từ bên ngoài vang lên những tiếng nổ "BÙM BÙM BÙM" và sau đó là một tràng tiếng thổi còi "toétttt toétttt" vang lên. Đám côn đồ ngỡ ngàng có cảnh sát tập kích liền hoảng loạn tháo nhau bỏ chạy đi mất.

Ngay sau khi đám côn đồ kia vừa khuất dạng thì từ một góc mép cổng là hình ảnh Hana hớn hở chạy ùa ra cùng với một chiếc thùng thiết được nối với ống dây dựa trên tay, cô bé hí hửng chạy đến đập tay Nanaka trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại.

-Ra là vậy, hai đứa lập kế hoạch khá hay đấy.

Moeko mỉm cười hài lòng khen ngợi khiến Nanaka ngượng ngùng đỏ mặt, còn Hana thì gãi đầu cười hì hì. Đoạn Kirari bên cạnh cầm cái thùng thiết trên tay Hana lúc này đã lũng mấy vài chỗ ngắm nghía một lúc, nhướng mày khó hiểu.

-Cái thùng này là ban nãy mới nổ mấy tiếng "bùm bùm" đó ấy hả?

-Vâng, đây là cái "Thùng Phát Nổ", em từng hú vía vì nó một lần bởi do Sa..........à không! Không có gì đâu!

Hana khẽ cười ngượng ngùng xua tay khiến Kirari nhướng mày khó hiểu nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm mà trả lại cho cô bé.

Trong khi đó phía bên này Tamura Hono nhân lúc Moeko không phòng bị liền dùng sức hất cả người Moeko ra xa song vội vàng nhặt lấy con dao ở dưới đất lên rồi lùi về sau cảnh giác, trừng mắt căm phẫn.

-Mọi chuyện đã kết thúc rồi, dừng lại ở đây thôi Tamura.

Moeko lớn tiếng khuyên nhủ nhưng Tamura Hono hoàn toàn chẳng để tâm đến, nghiến răng gầm gừ.

-Dừng lại? Làm sao mà tao có thể dừng lại được khi vẫn chưa trả thù thành công chứ!

-Rốt cuộc thì lý do gì mà cậu phải căm hận tôi đến mức như vậy chứ?

-Tao không những căm hận mày mà tao còn căm hận tất cả những đứa trong hội đồng học sinh với mày và cả cái ngôi trường đáng nguyền rủa này nữa!! Chỉ tại tụi mày mà Yumiko đã không thể bước đi được nữa.......... chính đám người tụi mày đã hủy hoại tương lai của cậu ấy!!!

-Hủy hoại tương lai?

-Phải, nhờ ơn sự thờ ơ của đám hội đồng học sinh bọn mày cũng như cục giáo viên trong trường mà đám bắt nạt rác rưởi kia đã đẩy Yumiko xuống bật thang khiến chân của cậu ấy bị tổn thương nặng đến mức chẳng thể bước đi được nữa! Yumiko có mơ ước trở thành một vũ công thế nhưng giờ đây cậu ấy lại phải ngồi trên xe lăn đến hết cả cuộc đời này..........tất cả là tại các người! Chính mấy người bọn mày đã phá hủy ước mơ của Yumiko! Bọn khốn!!!

Moeko lẫn mọi người nghe những lời ấy thì thoáng sững sờ lặng người đi, ai nấy đều không khỏi cảm thấy sốc trước thông tin này. Tamura Hono phía bên này ngày càng trở nên điên tiết hơn, uất hận gào thét giận dữ.

-Giá như đám người hội đồng bọn mày chịu giải quyết thì Yumiko đã không trở nên như thế này! Cậu ấy không đáng bị như thế! Yumiko và tao là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đối với tao thì Yumiko chính là cuộc sống, là nguồn động lực để tao yên tâm du học ở bên Thái thế nhưng.........đến khi bản thân cậu ấy bị bắt nạt thì tao chẳng thể làm được gì cả, điều duy nhất mà tao có thể làm bây giờ chính là trả thù thay cho cậu ấy!!!

-Cậu sai rồi, Tamura! Trả thù không phải là cách tốt nhất! Cậu nghĩ cậu làm như thế thì Seki-san sẽ vui sao? Hãy dừng lại đi trước khi mọi chuyện quá muộn.

-Im đi! Tao không cần tụi mày dạy đời! Mau đi chết hết đi!!

Tamura Hono giận dữ gào lên song nắm chặt con dao trong tay lao thẳng về phía nhóm Moeko trước sự kinh hoàng của mọi người, bỗng..........

-Honosu! Mau dừng lại!!

Một giọng nói trong trẻo dịu dàng vang lên khiến Tamura Hono đứng khựng lại một cách sững sờ, cô ta ngỡ ngàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa nơi một người con gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng vóc dáng cao lớn đang đứng ở trước mắt mình, lắp bắp không nói thành lời. Song giây sau đó là bóng dáng Mirei xuất hiện ngay phía sau, cả người ướt đẫm mồ hôi đầm đìa.

-Yu.........Yumiko? Chân của cậu.......??

Seki Yumiko mím môi nắm chặt lấy vạt áo mình cúi gằm mặt xuống đất, ngập ngừng lên tiếng giải thích.

-Chân của tớ...........thật ra nó đã phục Hồi từ rất lâu rồi, nhưng mà..........tớ không dám nói cho mọi người biết, bởi vì tớ sợ phải đi đến trường.......... tớ xin lỗi vì đã giấu giếm cậu chuyện này Honosu.

-Yumiko...........

-Hãy dừng lại đi Honosu, tớ không muốn cậu trở nên tàn độc như thế! Tớ không muốn cậu vì tớ mà đâm đầu vào trả thù vô nghĩa như thế! Hãy quay trở lại làm một Honosu dịu dàng hiền lành như lúc trước mà tớ đã quen biết đi, nhé? Tớ không trách cậu đâu.

Tamura Hono sững sờ buông thõng con dao trong tay rơi xuống đất, thẫn thờ vô lực ngã khụy xuống đất run rẩy rồi nức nở gục mặt vào hai tay òa khóc trong sự tội lỗi bủa vây nơi tâm trí. Seki Yumiko chậm rãi bước đến quỳ xuống bên cạnh người yêu mình, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy đối phương gục mặt vào hõm vai người kia cảm nhận hơi ấm yên bình từ người kia mang lại.

Nhìn khung cảnh ấy khiến Mirei thầm thở phào nhẹ nhõm, khập khiễng lếch từng bước chân nặng nề khi những vết thương trên người đang tái phát lên tiến về phía chỗ mọi người đang đứng tụi họp lại. Moeko trông thấy dáng đi khó khăn của đứa em mình thì có chút không hài lòng nhưng cũng không nỡ buông lời trách mắng, thở hắc một tiếng song cất tiếng hỏi han.

-Em không sao đấy chứ?

-Vâng, em vẫn ổn mà.

-Cơ mà làm sao mà cậu biết được địa chỉ nhà của Seki Yumiko-san mà tìm đến vậy?

-Thì ở trong hồ sơ học bạ có ghi ra hết mà, đến trường năn nỉ thầy cô cho xem một chút là biết thôi, nhờ vậy mà mới ngăn cản được Tamura Hono chứ.

-Nói cậu lì đòn cũng chẳng sai đâu Mirei à, bị thương tàn tạ đến như thế mà vẫn ráng lết đến đây cho bằng được.

-Gì chứ! Nhìn mọi người gặp nguy hiểm như thế thì tớ đâu thể ngồi yên được!

Mirei hậm hực lên tiếng giải thích khiến cả bọn không nhịn được mà buông tràng cười khúc khích khiến bầu không khí xung quanh trở nên hòa nhã dễ thở hơn.

Chợt Moeko sực nhớ ra điều gì đó, vội quay sang Nanaka bên cạnh cất tiếng hỏi han.

-Cơ mà em đã bôi thứ thì lên lớp nilong vậy?

Nanaka nhìn lấy chiếc điện thoại trong tay rồi ngượng ngùng gãi gãi đầu, giải thích.

-Em sực nhớ là trong văn phòng Hội Học Sinh của chị có mấy bình ắc-quy cũ, thế nên em đã nhúng một nửa đầu phần nilong vào chất axit sun-fu-ric loãng chứa trong đó.

-Chị hiểu rồi, em lợi dụng tính ăn mòn của axit để Tamura không thể lấy được cái điện thoại đúng chứ?

-Vâng, bởi vì muốn có điện thoại trả lại cho Mirei-san nên em mới phải bọc trong lớp nilong như thế.

-Em khiến chị cảm thấy ngạc nhiên lắm đó, Nanaka.

Moeko mỉm cười xoa xoa đầu Nanaka một cách đầy tự hào khiến cô nàng xấu hổ vì ngượng ngùng. Đoạn Moeko khẽ liếc mắt nhìn qua Tamura Hono cùng với Seki Yumiko ở đằng xa, chậm rãi bước đến gần cả hai lãnh đạm lên tiếng.

-Về chuyện cậu lấy trộm hộp tiền quỹ lớp thì tôi sẽ không truy cứu lên ban giám hiệu biết, tuy nhiên chi phí bồi thường viện phí cho Mirei thì cậu phải chịu toàn bộ trách nhiệm, được chứ?

Tamura Hono khẽ ngước mắt nhìn lên Moeko rồi chậm rãi gật đầu đồng ý, chấp niệm hận thù bấy giờ cũng đã không còn.

Hitomi nhìn khung cảnh ấy mà trong lòng cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa vui mừng thay cho người chị thân thiết của mình, đoạn cô nàng khẽ liếc mắt nhìn qua Mirei lúc này đang đứng khoác vai đùa giỡn cùng với Natsune và Kirari ở đằng xa, trong lòng bỗng chốc cảm thấy cậu ta thật ngầu và có một chút sự thiện cảm dấy lên trong lòng, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười cùng với đôi gò má thoáng trở nên có chút ửng đỏ, chuỗi sự kiện dài dẳng nặng nề cuối cùng cũng đã trôi qua một cách êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro