Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23.

Trường trung học Akehisa đang sắp bước vào giai đoạn thi giữa học kì trước khi bước vào kì nghỉ hè chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa, các học sinh trong thời gian này đều tất bật cặm cụi vào sách vở chăm chỉ học hành và số bài tập về nhà được giao ngày một chất dày đặc hơn trước rất nhiều, các buổi kiểm tra đột xuất cũng được diễn ra thường xuyên để các học sinh có thể theo kịp tiến độ của đề thi năm nay đưa ra.

Moeko tuy rằng bình thường luôn bận rộn với những công việc ở Hội Học Sinh nhưng cô vẫn dành thời gian ôn bài cùng với Nanaka mỗi lúc vào giờ ra chơi, Moeko thường dẫn người thương mình đến văn phòng Hội Học Sinh ôn bài vào những giờ ra chơi để tiện cho việc sàn lọc lại một số công việc của một người hội trưởng, cả hai cứ như thế tình cảm ngọt ngào với nhau mà chẳng để tâm đến những thành viên xung quanh và những người kia cũng bởi vì quá quen thuộc với khung cảnh này nên chẳng ai buồn để tâm đến.

-Ghen tị với cậu thật đấy Nanaka-san, có mấy ai được đặc cách được hội trưởng học sinh cho ngồi trong văn phòng dạy học cho như thế đâu.

Mirei ngồi bên bàn làm việc của mình phía đối diện nhỏe miệng cười nham nhở giở giọng trêu chọc và điều đó khiến Nanaka đỏ mặt ngượng ngùng cúi gằm xuống, hình ảnh ấy làm Mirei không nhịn được mà che miệng cười khúc khích đầy thích thú.

Moeko nhìn đứa nhỏ bên cạnh bị trêu chọc đến đỏ ửng cả vành tai thì cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười, bản thân cũng không để người thương chịu uất ức mà cất tiếng đáp lời.

-Sao thế? Bộ em đang ghen tị vì không có ai học nhóm chung à?

-Ai nói với chị là không có chứ, chiều nào em cũng qua nhà Kiarin học nhóm cùng với cậu ấy và Nacchan kia mà.

-Nhưng mà Kirarin và Nacchan rồi thể nào cũng xà nẹo với nhau thôi, bộ em không thấy khó chịu à?

-Sao phải khó chịu chứ? Em thấy bình thường mà.

Mirei nhún vai bĩu môi tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, trong lòng cảm thấy có chút khoái chí khi người chị thân thiết của cô không thể bắt bẻ gì được mình. Tuy nhiên Moeko lại cũng không phải dạng dễ bỏ cuộc như vậy, vị hội trưởng mỉm cười hiền từ ngước nhìn lấy đứa em thân thiết của mình, ôn tồn nói tiếp.

-Nếu mà em có đang cô đơn thì cứ nói với chị một tiếng, chị có biết một người này tính tình cũng khá đáng yêu đấy.

-Thật á? Ai thế??

Nghe đến đấy Mirei không giấu được sự tò mò mà bật người ngồi thẳng dậy, lật đật kéo ghế nhích đến gần chỗ Moeko chớp chớp mắt mong chờ.

-Người đó học cùng trường với mình hả??

-Ừm, người đó tên thường gọi là Hiichan, tên trong giấy khai sinh là Suzuki Hitomi, hộ khẩu nằm ở quận 3 khu Shibata, cao 1m59,5 và học tại trường trung học Akehisa thuộc khối năm hai lớp 11-A chung lớp với em đó, ok không?

Nụ cười trên gương mặt Mirei nhanh chóng vụt tắt cái rụp, tâm trạng theo đó liền trở nên tuột hứng song hậm hực kéo ghế quay trở lại bàn làm việc của mình, lầm bầm.

-Giỡn không vui nha, Moe-chan.

-Còn không thì chị còn một người này nữa gương mặt khả ái xinh xắn lắm, người đó là du học sinh mới về nước luôn và đang học cùng lớp với chị nè, Tamura Hono nếu như em muốn xin info.

-Em chỉ chọc ghẹo Nanaka-san thôi chứ có động gì vào chị đâu mà chị nhây quá vậy??!

-Nanaka là người yêu của chị, em chọc vào em ấy cũng tức là chọc vào chị rồi.

Trước lời phản bác ấy khiến Mirei cứng họng không biết phải đáp trả như nào, chỉ đành ấm ức lườm nguýt người chị thân thiết của mình rồi hậm hực quay trở lại công việc đang làm dang dở của mình.

Moeko nhìn đứa em thân thiết của mình như thế thì không nhịn được cười vì hài hước, song bản thân không giấu được tò mò mà cất tiếng hỏi.

-Chị thấy Hiichan với Tamura-san tính cách cũng dễ chịu mà sao em cứ khó chịu quạu quọ với hai người họ mãi vậy?

-Con nhỏ chằn lửa đó mà dễ chịu cái gì chứ! Còn bà chị Tamura kia thì nhìn mặt chị ta em chả có tí cảm tình gì cả, nhìn chị ta như đang có âm mưu gì xấu xa ấy.

-Em đa nghi quá rồi đó, chị thấy Tamura-san cũng bình thường mà có gì đâu.

-Linh cảm của em chả bao giờ sai đâu Moe-chan, thật sự cái người tên Tamura đó có vấn đề đấy!

-Bộ Hono-chan có vấn đề gì với cô à?

Chất giọng khó chịu từ đằng sau lưng vang lên khiến Mirei giật mình vội quay người lại nhìn và rồi đón lấy cái nheo mày không thoải mái đến từ Hitomi đang dành cho mình, phía bên cạnh là Tamura Hono đi cùng theo.

-Thân là thành viên hội đồng học sinh vậy mà lại đi nói xấu người khác là sao chứ? Lại còn là học sinh mới chuyển đến học trên mình lớp nữa, thật là chẳng ra gì.

Hitomi lầm bầm mắng mỏ song liếc ánh nhìn thất vọng dành cho tên đáng ghét kia. Mirei thấy vậy thì cũng không chịu thua, lập tức gân cổ cãi lại.

-Ừ, tôi là vậy đó, thì sao!? Ai cho phép hai người vào văn phòng mà chưa có sự xin phép hả!!?

-Bọn này có gõ cửa đàng hoàng nhá! Hơn nữa bọn tôi đến là để gặp Moeko-san chứ không có gặp cái tên biến thái như cô đâu.

-Muốn gây sự à, con nhỏ màn hình phẳng kia!!?

-Là người nào ban nãy dám nói xấu Hono-chan bạn tôi chứ?!!

Thế rồi Mirei và Hitomi trừng mắt lườm nguýt phóng tia lửa điện hằn học dành cho nhau, bầu không khí xung quanh cả hai theo đó liền trở nên căng thẳng ngột ngạt và điều đó khiến Moeko ngồi phía đối diện mà chỉ biết lắc đầu trong sự ngao ngán.

-Hội trưởng à, mấy bình ắc-quy này bọn em để đâu đây??

Moeko nhìn qua cậu học sinh khóa dưới đang cầm những chiếc bình ắc-quy đằng xa, nhướng mày thắc mắc.

-Mấy bình ắc-quy đó ở đâu ra vậy?

-Mấy bình ắc-quy này là từ máy phát điện của trường đấy ạ, bởi vì đã cũ rồi nên các giáo viên phụ trách tính đem nó cho những tiết hóa học ạ.

-Oh, thế thì để tạm dưới ngăn kệ sách đằng kia đi.

-Vâng ạ.

-Kanisawa-san, công việc trong văn phòng bọn tớ đều đã làm xong hết rồi nên bọn tớ về lớp trước nha.

Các thành viên trong Hội Học Sinh lần lượt rời khỏi văn phòng để quay trở về lớp học ôn bài cho kì thi sắp tới, một số khác thì rủ nhau cùng xuống căn tin mua một số quà vặt ăn lót dạ. Trong văn phòng lúc này chỉ còn năm người nhóm Moeko, vị hội trưởng mặc kệ hai đứa em thân thiết mình vẫn còn đang chí choé hậm hực với nhau kia mà tiếp tục quay sang dạy học cho Nanaka bên cạnh.

-Oh? Tamura-san vẫn chưa có đồng phục của trường sao?

Moeko nhướng mày thắc mắc khi trông thấy cô bạn học sinh mới kia vẫn mặc bộ đồng phục của trường cũ. Phía bên này, Tamura Hono khẽ liếc mắt nhìn bản thân mình rồi ngước nhìn về phía Moeko, mỉm cười đáp lời.

-Ừ, thầy chủ nhiệm vẫn chưa phát đồng phục cho tớ.

-Kì lạ thật, tớ tưởng lúc nãy là thầy đã phát cho cậu rồi chứ? Để chút nữa tớ báo lại với các thầy cô vậy.

-Làm phiền cậu.

-Không có gì, mà Hiichan này. Ban nãy em nói là đến đây tìm chị là có việc gì không?

Hitomi bởi vì lo cãi nhau với Mirei mà quên bén luôn công việc chính của mình, đoạn cô nàng lấy ra từ trong túi xốp mình mang theo những gói bánh bông lang mang hình dáng như nụ hoa và có màu xanh lá đưa đến trước mặt Moeko lẫn Nanaka, vui vẻ giải thích.

-Hôm qua mama em có làm khá nhiều loại bánh truyền thống bên Thái nên em có gói một ít chia cho mọi người, loại bánh này có tên là........là.........là gì ấy nhỉ?

-Khanom Tom Bai Toey.

Hono bên cạnh ôn tồn lên tiếng đáp lời thay, Hitomi nghe xong liền gật gật đầu đồng tình song chậm rãi giải thích tiếp.

-Loại bánh này làm từ lá dứa và dừa nên ăn có mùi ngọt thơm lắm, bên trong còn có nhân dừa bào sợi nữa.

Moeko và Nanaka nghe xong thì cảm thấy khá là thích thú với loại bánh đặc sản của xứ sở Chùa Vàng như thế, song cả hai không nhịn được mà trực tiếp mở gói bánh ra ăn thử rồi gật gù xuýt xoa vì độ ngon của nó.

Đoạn cánh cửa văn phòng bỗng bật mở ra, từ bên ngoài cô chủ nhiệm lớp Moeko tay cầm theo một cái hộp vuông cỡ lớn bước vào trong phòng tiến về phía bàn làm việc của Moeko, ôn tồn lên tiến.

-Kanisawa-san, phiền em hãy cất cái hộp này ở chỗ nào kín đáo giúp cô một xíu nhé.

-Ơ? Đây không phải là hộp đựng quỹ lớp của lớp mình sao thưa sensei?

-Ừ, vốn dĩ cô định để nó trong ngăn bàn làm việc của mình trên lớp nhưng cô sơ ý làm rơi chìa khóa ở đâu mất rồi, để ở trên văn phòng thì lại không tiện mà mang về nhà thì nó cũng quá vướng víu, em chịu khó giúp cô đi nhé.

Moeko nghe vậy thì gật gù hiểu chuyện, thế rồi cô đưa tay nhận lấy hộp quỹ lớp xong bỏ vào ngăn tủ bàn làm việc của mình rồi ra chìa khóa chốt tủ lại. Vị giáo viên chủ nhiệm thấy vậy thì cũng cảm thấy yên tâm hơn, sau đấy liền xoay người vội vàng rời khỏi văn phòng rời đi.

Hitomi sau đấy vì cũng chẳng còn việc gì làm nên liền vẫy tay chào tạm biệt Moeko rồi khoác tay Tamura Hono cùng rời khỏi văn phòng. Moeko bấy giờ mới chuyên tâm quay trở lại dạy Nanaka bên cạnh học bài tiếp trước khi tiếng chuông vào tiết reo lên, Mirei phía đối diện thì cũng tiếp tục làm cho xong một số công việc đang làm dang dở ban nãy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một ngày mới lại diễn ra tại trường trung học Akehisa, Moeko vẫn như mọi ngày đều đến văn phòng Hội Học Sinh khi vừa đặt chân đến trường đầu tiên. Ngay khi vừa mở cửa ra thì Moeko đã trông thấy bóng dáng đứa em thân thiết của mình là Mirei đã ngồi sẵm trong phòng từ bao giờ, nhướng mày thắc mắc.

-Sao em đến văn phòng sớm quá vậy??

-Oáp~tại hôm qua việc phân chia sàn lọc mấy tấm băng đeo trán cho từng khối lớp em vẫn chưa phân loại xong, nên là tranh thủ chưa vào tiết làm cho xong luôn.

Vừa nói Mirei vừa đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, sau đó lại quay sang công cuộc phân loại những tấm băng đeo trán tiếp. Moeko nhìn bộ dạng uể oải vẫn còn ngái ngủ của đứa em mình thì cũng có chút tội nghiệp, tranh thủ kiểm tra lại vài thứ quan trọng song quay sang lên tiếng ngỏ lời.

-Có muốn chị giúp một tay không?

-Cần, rất rất cần.

-Đợi xíu, để chị lấy đồ chút đã.

Đoạn Moeko lấy xâu chìa khóa từ trong túi áo mình rồi khom người xuống toan định tra vào ổ khóa ngăn tủ bàn mình nhưng rồi giây sau đó cô để ý thấy phần ổ khóa tủ của mình đang nằm lăn lóc dưới đất, linh cảm có chuyện chẳng lành thế là Moeko lật đật kéo ngăn tủ ra xem thử và rồi bản thân liền trở nên tá hỏa khi không thấy bóng dáng chiếc hộp đựng tiền quỹ lớp của mình đâu.

-Mirei! Tiền quỹ lớp của chị mất tiêu rồi!

-Hả!? Cái gì cơ!!?

Mirei vốn đang mơ mơ màng màng nghe xong những lời vừa rồi thì bừng tỉnh luôn cả buồn ngủ, lập tức đứng bật dậy bước đến bên cạnh bàn làm việc của người chị kia xem xét thử.

-Em nhìn đi nè, ổ khóa tủ của chị hình như bị ai đó cạy hỏng luôn rồi đây này.

Vừa nói Moeko vừa chỉ vào những vết xước vẫn còn in trên mặt ngăn tủ rồi lại chỉ qua phần ổ khóa nằm lăn lóc bên cạnh. Mirei khẽ xoa xoa cằm đăm chiêu, cố gắng suy nghĩ xem là ai cả gan làm nên những chuyện này.

-Trường mình hình như có camera mà phải không? Chắc là xem lại được hình ảnh tối qua nhỉ?

-Xem lại được, chút nữa ra chơi chị đến phòng bảo vệ nhờ bác cho chị xem lại camera, nhưng mà rốt cuộc là ai đã làm nên chuyện này vậy chứ?

-Ngày hôm qua khi cô chủ nhiệm của chị đến thì trong văn phòng này tổng là có.........?

-Có chị, em, Nanaka, Hiichan và Tamura-san. Em đừng bảo là nghi ngờ một trong số ba người kia đấy nha?

-Nanaka-san thì không thể nào rồi! Nhưng đúng thật là em có nghi ngờ hai người kia thật.

-Chắc là không có đâu, Hiichan với Tamura-san tại sao lại phải ăn cắp tiền quỹ lớp chị như thế chứ?

-Thì biết đâu chừng.........

Nói đoạn cả hai lại nhanh chóng rơi vào sự trầm tư, bỗng Mirei chợt để ý bên ngoài cửa văn phòng có một bóng người đang lấp ló và khi nhìn rõ lại thì cô nhận ra đấy là Tamura Hono đứng nép sau cánh cửa đang quan sát mọi thứ bên trong. Mirei trông thấy gương mặt người chị kia lộ rõ một sự lạnh lùng cùng với khóe môi đang cong lên nụ cười mang sự hả hê, điều đó khiến trong lòng Mirei dấy lên một sự nghi ngờ dành cho người chị học sinh mới kia.

-Moe-chan, em biết thủ phạm là ai rồi.

-Là ai?

-Tamura Hono, em chắc chắn là chị ta là kẻ cắp trong vụ này!

-Làm sao em lại khẳng định chắc nịch như vậy chứ? Với cả lý do tại sao Tamura-san phải làm vậy?

-Em chắc chắn chị ta là thủ phạm thật! Ban nãy chị ta đã đứng bên ngoài cửa lớp quan sát chúng ta đấy! Thậm chí còn cười nửa miệng nữa!

-Em nói thật à?

-Chị không tin em à?

-Chuyện này thì có hơi khó nói một xíu.........

Trước sự lưỡng lự của người chị thân thiết mình Mirei chỉ đành ấm ức thở hắc một hơi, tuy nhiên cô cũng không thể trách chị ấy được bởi đúng là bản thân cô vẫn chưa có bằng chứng gì để chứng minh Tamura Hono là thủ phạm cả.

Moeko nhìn dáng vẻ ấm ức của đứa em mình thì chỉ đành thở dài bất lực, tuy nhiên bản thâm cũng có chút dao động trước lời khẳng định vừa rồi của Mirei, suy xét cho cùng thì Tamura Hono quả thật là cũng có một chút tình nghi trong sự việc này.

Khi Moeko toan định ngồi xuống ghế trở lại thì bỗng cô cảm giác chân mình vừa giẫm phải thứ gì đó liền ngước mắt nhìn xuống quan sát, song khom người nhặt lấy một chiếc phù hiệu học sinh của ai đó bị rơi dưới sàn.

-"Seki Yumiko"?

-Là ai thế ạ??

-Một người bạn cùng lớp với chị, cậu ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn nội thất Seki có tài trợ ghế đệm cho bệnh viện nơi mẹ chị làm, nhưng mà hiện tại thì Seki-san đã không đến lớp gần 4 tháng nay rồi.

-Tại sao??

-Hình như là vì bị bắt nạt thì phải, bởi vì tính cách Seki-san khá hiền lành lại ít nói nên cậu ấy đã trở thành tiêu điểm của mấy kẻ bắt nạt trong trường. Tuy nhiên thì sau khi Seki-san nghỉ học được một tuần thì chị đã trực tiếp báo cáo sự việc này lên các thầy cô phụ trách và sau đó thì những người có liên quan đến sự việc bắt nạt ấy đều đã bị cho thôi học hết rồi.

Mirei nghe xong thì gật gù hiểu chuyện, nhưng rồi sau đấy bản thân lại cảm thấy có đôi chút khó hiểu về vài thứ, quay sang lên tiếng.

-Theo như chị nói thì Seki Yumiko-san đã không đến trường trong suốt 4 tháng qua, đúng chứ? Nếu vậy thì tại sao phù hiệu của Seki-san lại rơi ở đây?

-Không lẽ là do Seki-san làm?

-Không thể nào.

Cả hai bỗng chốc rơi vào sự bế tắc khi mà mọi thứ bỗng chốc xoay mòng mòng khiến cả hai chẳng thể nghĩ ra được điều gì, Moeko và Mirei quyết định giữ kín với nhau về chuyện này song cả hai đành tạm gác chuyện này sang một bên khi tiếng chuông reo báo hiệu vào tiết vang lên và thế là hai người đành thu dọn đồ rồi quay trở về lớp mình.

******************************************

Giờ ra chơi, Moeko sau khi hoàn thành một số công việc được giao trên lớp liền vội vàng đi xuống phòng bảo vệ để xem lại cuộn băng camera thu lại được từ tối hôm qua. Trên đường đi thì bỗng Moeko trông thấy bóng dáng Tamura Hono đứng dưới góc cầu thang bộ tựa lưng vào thành lang can, trêm tay cậu ta cầm theo điện thoại và dường như là đang ngắm nhìn bức ảnh nào đó.

Moeko tò mò chậm rãi tiến đến gần từ phía sau xem thử và rồi cô trông thấy người trong bức ảnh ấy là Tamura Hono cùng với Seki Yumiko khoác tay nhau trông rất thân thiết. Điều đó khiến những lời nghi ngờ của Mirei ngày hôm qua đã nói với mình càng thêm sự hoài nghi trong lòng Moeko, khẽ cất tiếng gọi.

-Tamura-san.

Tamura Hono nghe tiếng gọi mình thì khẽ liếc mắt nhìn về phía Moeko đang đứng phía sau, song chậm rãi tắt nguồn điện thoại của mình rồi cất trở lại vào túi áo, chậm rãi xoay người đứng đối diện với Moeko với gương mặt hờ hững, lạnh nhạt lên tiếng.

-Có chuyện gì?

-Người trong bức hình ban nãy liệu có phải là Seki Yumiko-san?

-Cậu hỏi để làm gì?

Moeko không nói gì mà lẳng lặng lấy chiếc phù hiệu học sinh của Seki Yumiko chìa ra. Tamura Hono vừa trông thấy chiếc phù hiệu ấy thì nét mặt lập tức trở nên biến sắc, vội đưa tay giật lấy phù hiệu từ tay Moeko cất vào trong túi áo mình và điều đó khiến Moeko càng thêm sự nghi ngờ.

-Cậu và Seki Yumiko có quen biết với nhau à?

-Phải, thì sao? Liên quan gì đến cậu?

Đối diện trước sự khó chịu của Tamura Hono càng làm tăng thêm sự nghi ngờ trong lòng Moeko, cô đành giả vờ mỉm cười xuề xòa song nhún vai đáp lời.

-Không có gì đâu, tớ chỉ hỏi vậy thôi.

Tamura Hono không nói gì mà lầm lũi bước đến ngang tầm mắt Moeko với gương mặt lạnh lùng xen lẫn sự căm phẫn hiện sâu trong đôi mắt, hoàn toàn khác hẳn với hình ảnh vui vẻ thân thiện lúc trước của mình, thì thầm đủ cho cả hai nghe.

-Những gì mà Yumiko đã trải qua, tôi sẽ bắt cậu phải chịu đủ tất cả Kanisawa, và cả cái ngôi trường đáng nguyền rủa này nữa.

Nói xong Tamura Hono lạnh lùng lướt ngang qua bước đi thẳng về phía hành lang đằng trước mà không buồn quay đầu lại, bỏ lại hình ảnh Moeko phía sau ngẩn người vì chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, trong lòng theo đó linh cảm rằng sắp sửa có chuyện chẳng lành cảnh giác dành cho người bạn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro