Chap 22.
Một buổi chiều đẹp trời thanh mát, sau giờ tan học Moeko vẫn như thường lệ thu dọn tập sách xong cắp cặp đeo lên vai chuẩn bị đi đến lớp học của đứa nhỏ của mình đón em ấy cùng về nhà, tuy nhiên khi cô vừa bước ra cửa lớp thì lại bắt gặp hai đứa nhỏ Mirei và Natsune đã đứng chờ bên ngoài từ lúc nào.
-Eh? Hai đứa đứng ở đây làm gì thế??
-Tụi em đứng chờ chị đấy~
-Để làm gì??
-Còn sao trăng gì nữa, bộ chị quên ngày mai là ngày "Lễ Tặng Quà Cá Nhân" hằng năm của trường mình à? Đừng bảo là chị chưa chọn quà gì cho chị dâu đấy nha.
Moeko chớp chớp mắt một lúc song khẽ "à" lên một tiếng, nhàn nhạt đáp lời.
-Chị quên thật, bữa giờ lu bu công việc của hội học sinh quá.
-Thế chị đã nghĩ ra món quà gì tặng cho Nanaka-chan chưa?
-Vẫn chưa, thế còn hai đứa thì sao?
-Tất nhiên là rồi~em đã chuẩn bị một món quà đơn giản dành cho Kirarin iu dấu rồi~
Vừa nói Natsune vừa ôm mặt bấn loạn khi nghĩ đến hình ảnh dễ thương của người yêu mình khi nhận được món quà mà mình đã chuẩn bị. Moeko nhìn vào mà cảm thấy có chút ghen tị với đứa em thân thiết của mình, cô cũng bắt đầu suy nghĩ nên chọn một món quà gì dành cho Nanaka dễ thương của mình.
-Thôi đừng đứng đây mãi nữa, chi bằng bây giờ tụi mình cùng đi đến mấy cửa hàng lưu niệm chọn quà luôn đi.
Nói xong Mirei liền khoác vai Moeko cùng với Natsune mau chóng kéo rời đi xuống sân trường khi thấy cô chị thân thiết của mình cứ đứng suy nghĩ đắn đo mãi.
****************************************************
Đâu đó ở dưới một góc sân trường, Nanaka lúc này đang bị Hana khoác tay kéo đi đến về phía gốc cây hoa anh đào nơi mà Kirari cùng với Hitomi đang đứng chờ ở đấy, tâm tình ngơ ngác chẳng biết đứa nhỏ ấy đang định làm gì. Ngay khi cả hai vừa đến nơi thì Hana nhỏe miệng cười nghịch ngợm, hớn hở lên tiếng.
-Em dẫn chị ấy tới rồi nè~
Nanaka bởi vì sự xuất hiện của mọi người đông đủ như thế mà lấy làm khó hiểu, ngơ ngác chớp chớp mắt.
-Bộ có chuyện gì sao?? Sao mọi người đều tập trung ở đây quá vậy?
-Cũng không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là bọn này tính rủ cậu đi chọn quà thôi.
-Quà?? Nhân dịp gì sao??
-Ừm, ngày mai là lễ hội truyền thống của trường được diễn ra ấy mà, "Lễ Tặng Quà Cá Nhân".
Nanaka nghe đến đấy thì thoáng nhướng mày ngơ ngác khi nghe đến cái lễ hội lạ hoắc ấy, Hitomi bên cạnh cũng nheo mày khó hiểu nhìn qua hai người còn lại song cất tiếng hỏi.
-"Lễ Tặng Quà Cá Nhân" là cái gì??
-Hitomi-san và Nanaka-san mới nhập học nên có lẽ là chưa biết, mỗi năm cứ tới tuần thứ 3 của những tháng trước hè thì trường chúng ta có sự kiện trao tặng những món quà mà bản thân muốn gửi gắm đến người mà mình muốn nói lời cảm ơn hay muốn thổ lộ tình cảm của mình. Nói đơn giản hơn là nó cũng giống như ngày Valentine ấy, chỉ khác là những món quà sẽ không phải là socola thôi.
Nanaka với Hitomi nghe vậy thì khẽ gật gù hiểu chuyện, cả hai cảm thấy lễ hội đặc biệt này cũng khá là hay ho và thú vị. Nanaka bắt đầu suy nghĩ nên làm một món quà nào đó dành cho Moeko, còn mỗi Hitomi thì lại nheo mày phiền não.
-Nhưng mà tớ biết phải tặng quà cho ai đây? Ít ra thì mọi người ở đây trừ Hana-chan ra đều có người yêu hết rồi còn gì.
-Đâu có đâu, em cũng có một người đặc biệt trong lòng mà.
Hana ngây ngô đáp lời và nhận được những ánh nhìn trân trân của hai người chị bên cạnh, chỉ riêng Nanaka thì trong lòng biết rõ người mà đứa nhỏ kia vừa nói là ai nhưng lại giả vờ ngó mắt sang nơi khác vờ không biết chuyện gì.
-Em........bộ em đã có người yêu rồi à??
Kirari nghi hoặc hỏi lại nhưng lại chỉ nhận được nụ cười ngây ngốc xen lẫn phiền muộn từ đứa nhỏ kia, thấy vậy cô cũng hiểu chuyện mà không hỏi thêm điều gì nữa song khẽ quay sang nhìn lấy mọi người, nói tiếp.
-Thế bây giờ tụi mình cùng đi lựa quà ha? Mọi người đã nghĩ được món quà mà mình muốn tặng chưa?
-Em đã có rồi~
Hana hào hứng giơ tay đầu tiên, chỉ mỗi Nanaka cùng Hitomi thì vẫn còn đắn đo bởi cả hai chưa biết phải chọn món quà gì khi ngày lễ diễn ra quá bất ngờ. Cả bốn người đứng bàn tán một lúc lâu rồi sau đó cùng rảo bước rời khỏi trường học đi đến trạm xe buýt để mau kịp thời gian.
Trên đường đi, bốn cô nàng đi ngang qua một xe bán hàng lưu động trên vệ đường song bắt gặp được ba đứa nhỏ học trò và bé em họ của Moeko đang xếp hàng đứng chờ mua bánh crepe ở gần đấy. Ba bé con ngoại trừ Shiori trông thấy mấy chị lớn đi ngang qua thì lon ton lạch bạch chạy đến mà quên luôn cả việc xếp hàng mua bánh, hớn hở ngây ngô hỏi.
-Mấy chị đang đi đâu thế ạ??
-À, tụi chị đang đi lựa quà cho ngày "Lễ Tặng Quà Cá Nhân" ấy mà.
-"Lễ Tặng Quà Cá Nhân" là cái gì ạ??
Bé con Momo chớp chớp mắt nghiêng đầu khó hiểu, Nanaka thấy vậy liền vội giải thích.
-Là một ngày lễ đặc biệt của trường bọn chị được diễn ra vào ngày mai ấy mà, mỗi người sẽ chuẩn bị một món quà và trao tặng món quà ấy cho một người nào đó mà họ muốn nói lời cảm ơn, hoặc là dành tình cảm của mình cho người được tặng chẳng hạn.
-Nghe vui quá~Momokyun cũng muốn tham gia!
-Natsumin! Natsumin nữa~
Bé con Natsumi cũng hào hứng giơ tay dù rằng bản thân vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ngày lễ này là gì, bé con Miyuki bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng. Chỉ riêng bé con Shiori thì lại trông có vẻ không mấy hứng thú về mấy trò này cho cam.
Nanaka cùng ba người kia thấy vậy thì cũng không nỡ từ chối đám trẻ nên đanh gật đầu đồng ý cho tụi nhỏ đi theo. Miyuki cùng Natsumi nhận được sự đồng tình của mấy chin thì hớn hở ra mặt, hai bé con toan định lon ton đi theo thì bỗng dưng lại bị bé con Momo nắm lấy quai cặp đeo phía sau kéo lùi lại, ưỡn ngực lên tiếng.
-Hai cậu hổng được đi theo.
-Tại sao??
-Tại vì nhóm này là hội của mấy người con gái mà, thế nên Miyuki với Natsumin ở lại đi, chỉ có tớ với Shiorin đi cùng thôi.
-Hả? Gì? Sao lại có tui ở đây??
Nói xong không đợi bé con Shiori kịp phản bác từ chối thì bé con Momo đã nắm lấy tay Shiori vô tư kéo đi cùng mấy chị lớn, bỏ lại hai người bạn của mình đang ngơ ngác nghệch mặt phía sau.
Bé con Miyuki chớp chớp mắt á khẩu nhìn theo Momo vừa bỏ rơi mình ở lại, nhướng mày nhìn qua Natsumi bên cạnh khó hiểu cất tiếng hỏi.
-Bô tụi mình không phải là con gái hả??
-Em cũng muốn được đi với Momo mà.........
Bé con Natsumi buồn bã xụ mặt xuống mếu máo, hai bé con thất thểu đưa mắt nhìn nhau rồi ủ rũ quay trở lại dòng người xếp hàng đứng chờ mua bánh crepe và sau khi mua xong thì hai bé con lại dắt nhau ra khu công viên gần đó cùng ngồi ăn với nhau cho đỡ buồn.
-Ủa? Sao hai đứa lại ngồi ở đây??
Hai bé con nghe tiếng gọi thì đồng loạt ngẩn đầu lên nhìn lấy Moeko cùng hai cô chị Mirei với Natsune từ bên kia đường đang lững thững đi đến chỗ mình. Hai bé con trông thấy sư phụ mình thì liền trở mếu, buồn bã đáp lời.
-Momokyun bỏ rơi tụi em rồi.
-Chị ấy không cho tụi em đi theo mấy chị nhóm Nanaka-neesan.
Moeko nghe đến đấy thì thoáng nhướng mày khó hiểu nhìn hai đứa nào học trò của mình, đương lúc vừa định mở miệng hỏi lại thì bé con Natsumi đã uất ức lên tiếng trước.
-Momo-chan không cho tụi em đi chơi với nhóm Nanaka-neesan, tụi em cũng muốn được chơi tro tặng quà cá nhân mà.........
-À, ý của em là "Lễ Tặng Quà Cá Nhân" của trường chị ấy hả? Nó không phải là trò chơi đâu, nó kiểu giống như một lễ hội ấy.
-Nhưng tụi em cũng muốn tham gia.........
-Thôi được rồi, đừng mếu xệu nữa, hai đứa đi chung với tụi chị ha? Tụi chị cũng đang đi lựa quà nè.
Moeko mỉm cười xoa xoa đầu bé con Natsumi dỗ dành và hai bé con nghe đến thế thì gương mặt nhanh chóng trở nên tươi rói, hớn hở nhảy xuống ghế đá rồi cùng nắm tay Moeko đi theo ba người chị lớn kia.
Năm chị em chị em cùng đi đến một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần trạm tàu điện vừa khai trương cách đây không lâu, nơi đây có đầy đủ các loại mặt hàng từ đồ gia dụng đến những đồ vật trang trí nhỏ bé xinh xắn phù hợp cho những người trẻ tuổi hay lui đến, thậm chí còn bán cả những móc chìa khóa mang những hình hài ngộ nghĩnh đáng yêu nữa.
-Uầy nơi này đông ghê.
Năm chị em nhìn dòng người tấp nập trong cửa hàng mà không khỏi cảm thán, song ai nấy chia ra mỗi người một ngã tự mình tìm kiếm món quà mình muốn trao tặng. Moeko đi một vòng quanh khu trưng bày trang sức, song ánh mắt cô bỗng chú ý đến chiếc cài tóc đính những viên châu màu trắng nhìn khá đơn giản nhưng Moeko lại cảm thấy rất phù hợp với Nanaka, tâm trí bỗng chốc tưởng tượng nên hình ảnh đứa nhỏ ấy cài trên Đầu chiếc cài này trông đáng yêu như nào mà tâm tình có chút bấn loạn.
Moeko ngắm nhìn chiếc cài trong tay rồi quyết định mua lấy nó, sau đó cô lại đi một vòng quanh những kệ hàng trưng bày khác ngắm nghía những món hàng bắt mắt kia.
Do cửa hàng đang trong giờ cao điểm nên có rất nhiều người lui tới, Moeko vừa đi từng giang kệ trưng bày vừa thầm nghĩ bản thân sẽ dẫn Nanaka cùng đến đây mua sắm vào những dịp rãnh rỗi. Đoạn khi Moeko vừa quay trở lại khu kệ trưng bày trang sức để tìm kiếm thêm món quà gì đó dành cho Nanaka thì bất chợt cô lại đụng mặt phải Tanizaki Saya cũng đang có mặt đây, ngay lập tức sắc mặt Moeko liền trở nên có chút không thoải mái và đối phương cũng dành cho cô một ánh nhìn không mấy thiện cảm.
-Cậu đang làm gì ở đây chứ, Tanizaki!?
Tanizaki Saya không đáp lời mà đút hai tay vào túi áo rồi lạnh lùng lững thững bỏ đi thẳng ra khỏi cửa tiệm, hành động ấy khiến Moeko có chút ngạc nhiên bởi cậu ta bỗng trầm tính hẳn lại chứ không nổi điên phát tiết như mọi lần. Tuy nhiên sau đó Moeko cũng không quá bận tâm về điều đó, tiếp tục quay lại công cuộc chọn lựa món quà của mình.
-Moeko-neesan ơi~tụi em lựa xong rồi nè~!
Hai đứa nhỏ Miyuki với Natsumi từ khu kệ hàng bên cạnh lon ton chạy đến chỗ Moeko, trên tay mỗi đứa cầm lấy những chiếc móc khóa nhồi bông rất đáng yêu và đi theo phía sau là Natsune cùng Mirei lững thững đi cùng. Cả năm người sau đó tập trung lại rồi cùng kéo đến quầy thu ngân thanh toán những món đồ mà mình đã chọn, sau đó cùng kéo nhau ra về.
*************************************************
Trong khi đó ở khu mua sắm trong trung tâm thương mại, Nanaka cùng mọi người đang đi dạo quanh khu mua sắm ngắm nghía những món đồ được trưng bày khắp nơi trên kệ. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán những món đồ mang phong cách cổ trang xa xưa, Nanaka bỗng chốc đứng khựng lại khi ánh mắt cô nàng bị thu hút lấy bởi một món đồ vật nọ, song chậm rãi bước vào bên trong cửa hàng ngắm nghía thử.
-Nanaka-san tính mua món quà gì ở đây sao??
Hana lon ton đi theo phía sau Nanaka cất tiếng hỏi khi trông thấy người chị ấy cầm lên một chiếc quạt xếp cầm tay ngắm nghía, nhỏe miệng cười gian xảo cất tiếng trêu ghẹo.
-Đừng bảo với em là Nanaka-san tính múa cho Moeko-san xem đấy nha~?
Nanaka bởi vì bị nói trúng tim đen thì thoáng giật mình vội giấu nhẹm cái quạt trong tay đi, gương mặt đỏ lửng lên vì ngượng, lắp bắp chối bay.
-Là..........làm gì có chứ! Không có như Hana-chan nghĩ đâu!
-Có gì đâu mà chị ngại chứ, nghe dễ thương mà, cơ mà Nanaka-san biết múa sao??
-À.........ừm...........chị từng học một chút khi làm thêm ở quán rượu cũ, nhưng chị đang tự hỏi nếu như Moeko-san xem được thì có nghĩ chị là..........
Nói đến đây nét mặt Nanaka thoáng hiện lên một sự lo lắng. Hana thấy vậy thì dường như cũng hiểu ra được người chị kia đang suy nghĩ về chuyện gì, chậm rãi vòng tay ôm lấy eo Nanaka song tựa cằm lên vai người chị ấy mỉm cười.
-Moeko-san thương Nanaka-san như vậy nên sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, biết đâu chị ấy còn sẽ bị chảy máu mũi nữa cũng nên.
Trước câu nói bông đùa ấy khiến Nanaka không nhịn được mà bật cười thành tiếng giòn giã, Hana bên cạnh cũng híp mắt khúc khích cười theo, bầu không khí bỗng chốc trở nên náo nhiệt vô cùng và sau đó Nanaka quyết định mua cây quạt cầm tay này, trong lòng thầm nôn nóng ngày lễ ngày mai diễn ra.
-Ah, ra là hai người đang ở đây à?
Nghe tiếng gọi Nanaka và Hana khẽ quay đầu lại nhìn về phía nhóm Kirari từ khu vực mua sắm đối diện lững thững đi tới, trên tay mỗi người đều cầm theo một giỏ đồ có vẻ như đã tìm được món quà ưng ý.
-Mọi người cũng đã mua quà xong rồi à?
-Ừm, Nanaka-san cũng vậy à?
-Ừm.
-Tụi em cũng có nè~
Bé con Momo háo hứng giơ túi đồ nhỏ xíu của mình lên, song nắm lấy cánh tay bé con Shiori bên cạnh giơ lên cùng với mình mà chẳng để ý đến gương mặt Shiori lúc này hiện rõ một sự phiền phức miễn cưỡng.
-Tớ thì chọn được một món quà nhỏ dành cho Hono-chan, hy vọng chị ấy sẽ thích.
Vừa nói Hitomi vừa lấy ra một cái bánh taiyaki nhồi bông đưa đến trước mặt mọi người rồi cất trở lại vào trong túi. Sáu chị em đứng trò chuyện một lúc lâu rồi sau đó cùng rảo bước đi dạo quanh khu trung tâm mua sắm rong chơi tiếp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau tại trường trung học Akehisa, khung cảnh dưới sân trường trông thật nhộn nhịp náo nhiệt hơn hẳn ngày thường khi không khí xung quanh đang bị sự ngọt ngào bủa quanh bởi các cô cậu học trò đang trao tặng những món quà của mình cho nhau.
Trên dãy hành lang lớp học của khối năm hai, Mirei hai tay kéo hai người bạn mình ra một góc cầu thang để có không gian yên tĩnh, sau đó móc từ trong túi áo hai cặp vé khác nhau đưa cho hai người bạn mình.
-Đây là vé xem phim và vé đi công viên giải trí dành riêng cho hai cậu hẹn hò, quà của tớ đấy.
Natsune và Kirari nhận lấy cặp vé rồi ngước mắt nhìn lấy Mirei mỉm cười, sau đó cả hai cùng lấy ra một cặp doll của nhân vật yêu thích trong anime Tokyo Revenger mà Mirei đang theo dõi đưa đến trước mặt bạn mình, đáp lời.
-Đây là món quà của bọn tớ, cảm ơn cậu vì lúc nào cũng bên cạnh giúp đỡ bọn mình.
-Mãi là bạn thân với nhau nhé.
-Miễn đừng có bày trò điên khùng giống như hôm trước là được.
Mirei vui vẻ nhận lấy món quà từ hai người bạn mình, sau đó cả ba cùng giơ tay cụng vào nhau song nhìn lấy nhau mà bật cười từng tiếng giòn giã. Mirei sau đó bởi vì trả lại không gian riêng tư cho hai người bạn mình nên sau đấy liền nhanh chóng quay trở về lớp học.
Đoạn trên đường về lớp Mirei trông thấy bóng dáng Hitomi từ hướng ngược lại đang lững thững đi đến với gương mặt ủ rũ chán chường, nhướng mày khó hiểu bước đến gần.
-Làm gì mà mặt mày của cô trông uể oải quá vậy? Hôm nay là lễ, tôi không muốn gây sự gì với cô đâu.
Hitomi bởi vì sự hỏi han quan tâm từ Mirei thì cảm thấy có chút ngạc nhiên ngỡ ngàng nhưng rồi cũng mặc kệ không nghĩ gì nhiều, chán chường đáp lời.
-Hôm nay Hono-chan không đi học, tôi còn chuẩn bị cả quà tặng cho chị ấy nhưng có vẻ không được rồi.
-Oh, nghe tiếc nhỉ?
-Chả bù như cậu, chắc là trao đổi quà tặng với Kirari-san và Natsune-san rồi chứ gì.
Mirei không nói gì mà chỉ mỉm cười nhún vai thay cho câu trả lời và điều đó khiến Hitomi càng thêm sự tuổi thân vì bản thân chẳng được tặng quà cho ai cũng như không được ai tặng quà, cả hai sau cùng rảo bước cùng quay trở về lớp học trong hai bầu không khí khác nhau.
Phía bên Natsune, cô chậm rãi lấy từ trong túi áo còn lại của mình một chiếc kẹp tóc hình sticker bánh mì cài lên trên mái tóc người yêu mình, ngắm nhìn sự dễ thương của cô nàng song mỉm cười thỏa mãn. Kirari sau đấy cũng lấy ra một hộp bánh macaron hình trái tim mà mình đã tự làm, mỉm cười dịu dàng đưa đến cho đối phương, chậm rãi nói.
-Cảm ơn cậu vì đã luôn ở bên cạnh tớ, Nacchan.
-Kirarin cười lên trông đẹp lắm đấy, cũng đừng tự thu mình lại như thế mãi, cho dù có chuyện gì xảy ra thì tớ vẫn yêu cậu rất nhiều.
Những lời ngọt ngào chân thành ấy khiến Kirari trong lòng cảm động rộn ràng, song khẽ vòng tay ôm lấy Natsune tựa đầu vào lòng đối phương cảm nhận sự ấm áp yên bình từ người yêu mình mang lại. Natsune cũng ôm chầm lấy người con gái của mình dịu dàng vuốt ve mái tóc cô nàng vỗ về, gương mặt hiện lên một sự hạnh phúc sau trong đôi mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên phía lớp 10-A, Nanaka đang ngồi ôn lại bài tập về nhà cho tiết kiểm tra sắp tới thì bỗng một gói bánh quy socola được đặt lên bàn học mình khiến Nanaka thoáng ngạc nhiên, khẽ ngẩn đầu nhìn lấy Hana bên cạnh đang mỉm cười với mình.
-Quà của em đó, cảm ơn Nanaka-san vì lúc nào cũng luôn giúp đỡ em.
Nanaka thoáng tròn mắt ngạc nhiên nhưng sau đó cũng mỉm cười nhìn lấy đứa nhỏ kia, đoạn cô lấy từ trong hộc bàn của mình một cặp móc khóa điện thoại đôi đưa cho Hana, ngượng ngùng gãi gãi đầu.
-Thật ra thì chị muốn được một lần trải nghiệm cảm giác mang đồ đôi với bạn bè như nào, nên là hy vọng Hana-chan sẽ không thấy phiền và.........cảm ơn em vì đã làm bạn với chị.
Hana đón nhận lấy chiếc móc khóa mang hình bông hoa rực sắc mà trong lòng dấy lên sự xúc động xen lẫn vui vẻ, híp mỉm cười nhìn lấy Nanaka và Nanaka cũng mỉm cười đáp lại Hana Đoạn cả hai nghe thấy tiếng mở cửa lớp học thì khẽ đồng loạt quay đầu nhìn lại và rồi ánh mắt ai nấy đều trợn tròn ngạc nhiên khi trông thấy Tanizaki Saya đang đứng bên ngoài lớp học.
Tanizaki Saya liếc mắt nhìn qua Nanaka rồi lại nhìn lấy Hana, nét mặt thoáng hiện lên sự ngập ngừng song chậm rãi tiến về phía bàn học của Hana nơi đứa nhỏ kia đang đứng đưa tay nắm lấy cổ tay đứa nhỏ ấy kéo ra khỏi lớp học rồi đóng cửa lớp lại.
Hai người đứng bên ngoài cửa lớp nhìn nhau mà không nói gì, sự ngượng ngùng bao trùm lấy không khí xung quanh, đoạn Saya khẽ lấy từ trong túi áo mình một chiếc lắc tay đính trên đấy là hình về những chú cá voi xin xắn dễ thương, mím môi ngập ngừng.
-Tặng...........cho em, "Lễ Tặng Quà Cá Nhân" vui vẻ.
Hana ngẩn người nhìn lấy chiếc lắc tay kia, trong lòng bỗng chốc trở nên rộn ràng hạnh phúc, gò má theo đó thoáng trở nên ửng đỏ vì ngượng ngùng. Saya bởi vì không nhận được phản ứng từ đứa nhỏ kia thì có chút bối rối hoang mang, lúng túng dúi chiếc lắc tay vào tay Hana rồi xoay người toan định bỏ đi thì cổ tay bất giác được đứa nhỏ kia nắm lấy kéo quay lại.
-Chờ đã! Saya-san..........
-Có..........có chuyện gì sao?
Hana mím môi ngượng ngùng e thẹn, song chậm rãi lấy ra từ trong túi áo mình một chiếc bùa hộ mệnh Omamori nhét vào túi áo trên ngực Saya, gương mặt cô nàng ngày một trở nên đỏ ửng hơn, chậm rãi giải thích.
-Đây là........Omamori em tự làm tặng chị, em đã làm nó từ rất lâu rồi và........."Lễ Tặng Quà Cá Nhân" vui vẻ Saya-san.
Nói xong Hana khẽ cúi đầu chào tạm biệt rồi vội vàng chạy ù vào trong lớp học để che đi gương mặt xấu hổ ngượng ngùng của mình, để lại một Saya đang ngẩn người ngơ ngác phía sau.
Saya ngắm nhìn túi bùa Omamori màu hồng phấn trong tay mà khẽ mỉm cười hạnh phúc, song cô khẽ tròng sợi dây lá bùa đeo lên cổ thích thú ngắm nhìn lấy nó rồi vui vẻ rảo bước rời đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi tối hôm ấy tại nhà Kanisawa, sau bữa cơm tối thì Moeko như thường lệ luôn là người dọn dẹp chén bát trong bồn, xong xuôi cô liền bước ra ngoài phòng khách cầm lấy túi quà mà mình đã chuẩn bị, tâm trí bỗng chốc lại tưởng tượng hình ảnh gương mặt ngạc nhiên đáng yêu của Nanaka khi nhận lấy món quà này mà có chút bấn loạn trong lòng.
Đoạn khi Moeko khẽ quay người toan định đi lên phòng tìm kiếm người con gái của mình thì bỗng trông thấy Nanaka từ bao giờ đã đứng sau lưng mình, đứa nhỏ ấy hôm nay diện trên người một bộ váy trắng xõa dài đến cổ chân nhìn trông rất dễ thương vô cùng.
-Nanaka đứng đây từ bao giờ vậy?
Nanaka mím môi không nói gì mà khẽ chỉ chỉ tay về phía chiếc ghế sofa như muốn ra hiệu rằng Moeko hãy ngồi xuống, Moeko tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế theo lời đứa nhỏ kia.
Đoạn Nanaka khẽ nhích người tiến lên phía trước một xíu, song lấy từ sau lưng mình chiếc quạt xếp cầm tay giơ lên phía trước nhẹ nhàng bật cây quạt xoè ra, sau đó bàn tay Nanaka uyển chuyển đung đưa cây quạt nhẹ nhàng múa lượn trên không cùng với gương mặt nghiêm túc tập trung cao độ, từng bước chân Nanaka nhịp nhàng múa khiến Moeko phía đối diện quan sát bị làm cho ngẩn người ngây ngốc ra.
Gần cuối, Nanaka khẽ đưa cây quạt che lấy khuôn mặt mình rồi nhanh chóng kéo xuống để lộ gương mặt kiêu sa đang nở nụ cười khả ái hướng về phía Moeko để tạo bất ngờ. Tuy nhiên giây sau Nanaka bỗng bị Moeko nắm lấy cổ tay kéo giật về phía trước khiến cô nàng bất ngờ ngã nhào tới ngồi lên đùi người chị lớn ấy.
-Em đang tính câu dẫn chị đấy hả, Nanaka?
Moeko nhỏe miệng nở nụ cười gian tà Song đưa tay vuốt nhẹ gò má Nanaka lúc này đang ngượng ngùng xấu hổ, cô lắp bắp giải thích.
-Em..........em chỉ là..........muốn tặng quà cho chị ngày lễ thôi..........
-Em học điệu múa này từ đâu vậy?
Gương mặt Nanaka thoáng chút sượng đi khi nghe đến câu hỏi ấy, mím môi cúi đầu lí nhí đáp lời.
-Em..........em học được từ quán rượu cũ lúc trước em từng đi làm, em được dạy là phải học cái này để.........để làm chiều lòng mấy vị khách lui đến.
-Ra là vậy.
Moeko mím cười yêu chiều vuốt ve gương mặt đứa nhỏ trong lòng mình song khẽ đẩy mặt cô nàng ngẩn lên, đoạn Moeko mở túi quà của mình lấy ra chiếc cài tóc mà mình đã mua cẩn thận cài lên tóc Nanaka xong nghiêng đầu ngắm nhìn hình ảnh đáng yêu của đứa nhỏ ấy, trống ngực lại đập rộn ràng trong sự bấn loạn, không nhịn được mà khẽ kéo đứa nhỏ ấy lại gần hôn nhẹ lên má đối phương.
-Nanaka đáng yêu thật đấy.
-Moeko-san không thấy giận về em sao? Tại vì..........
-Chị không thể giận Nanaka được, bởi vì chị hiểu được em hoàn toàn vì hoàn cảnh thôi.
Nghe những lời ấy khiến tâm tình Nanaka cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, cô nàng khẽ tựa đầu vào lòng người chị ấy dụi dụi ôm chầm lấy trong sự vui vẻ hạnh phúc, cả hai cứ như thế cùng tận hưởng sự ngọt ngào yên bình đang bao trùm lấy không khí xung quanh, một ngày dài nữa cứ như thế dần dần trôi qua.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bonus:
Tại trường tiểu học của mấy bé con, Momo hớn hở kéo tay Shiori người vừa mới đến lớp chạy ù xuống sân trường tìm kiếm Miyuki cùng Natsumi để chơi trò trao đổi quà tặng với nhau.
-Miruten ơi~Natsumin ơi~
-Ah! Momo kìa~
Bốn bé con trông thấy nhau liền lật đật hớn hở chạy đến tập trung lại với nhau, sau đó ai nấy đều lấy ra những phần quà mà mình đã chuẩn bị sẵn cho đối phương.
-Của Miruten, của Natsumin nè, của Shiorin nè~
Momo tặng cho ba người bạn của mình mỗi người một bức tượng hình con chuột hamster trông rất đáng yêu. Natsumi sau đấy cũng lấy ra cặp móc chìa khóa nhồi bông hình trái đào đưa cho Momo, một cái hình khủng long đưa cho Miyuki và một cái hình con chuột đưa cho Shiori.
-Quà của em nè.
-Còn đây là quà của tớ.
Miyuki cũng lấy ra cặp móc khóa hình siêu nhân đưa cho Natsumi và một cái móc hình con vịt đưa cho Momo, sau đó lấy ra từ trong cặp mình một con khủng long nhồi bông răng hô chìa đến trước mặt Shiori tươi cười.
-Còn này là quà của Shiorin nè~
Shiori bởi vì món quà khác biệt ấy mà ngỡ ngàng ngạc nhiên, ngượng ngùng đưa tay nhận lấy lí nhí đáp lời.
-Cảm........cảm ơn Miyuki-chan.
-Không công bằng, sao quà của Shiorin bự hơn vậy??
Hai bé con Momo cùng với Natsumi bắt đầu giãy nảy vì sự khác biệt của món quà của mình, bé con Miyuki thấy vậy thì gãi gãi đầu giải thích.
-Tại vì móc chìa khóa Natsumin đã mua hết rồi, tớ chỉ mua được hai cái duy nhất nên mua một con gấu bông khác tặng cho Shiorin mà.
-Momo cũng muốn có gấu bông~
-Cơ mà còn quà của Shiorin đâu??
Lúc này ba bé con mới đồng loạt hướng mắt nhìn về phía Shiori bên cạnh lúc này đã lấy ra một cái mũ nhồi bông hình con chuột xám trên tay, tuy nhiên Shiori lại đưa thẳng cho Miyuki rồi xẩu hổ xoay người bỏ chạy về lớp trước.
-Ơ..........sao chỉ có mình Miruten là được tặng vậy? Natsumin cũng muốn có mà.
Bé con Natsumi với bé con Momo ngơ ngác chớp mắt nhìn theo hướng Shiori vừa chạy đi, trong lòng cảm thấy ghen tị với người chị thân thiết của mình còn bé con Miyuki thì lại ngẩn người nhìn lấy cái mũ trong tay mình một cách hiếu kì nhưng ngay sau đó bé con liền đội cái mũ lên nhỏe miệng cười thích thú vì có đồ chơi mới, và thế là ngày lễ tặng quà trôi qua một cách yên bình như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro