Chap 15.
Một buổi tối trăng thanh gió mát yên ắng, Nanaka ngồi dưới sàn với chiếc bàn xếp nhỏ được kê vào một góc tường chăm chú làm bài tập về nhà trên trường, những công thức toán học lẫn hình số khó nhằn khiến cô nàng gặp chút khó khăn trong việc tìm ra phương án giải đáp, càng cố giải thì mớ bài tập trước mắt cứ nhảy số loạn xạ lên khiến Nanaka càng trở nên mù tịt thêm.
-Có lẽ mình nên nhờ Moeko-san giúp mới được.
Nghĩ rồi Nanaka chậm rãi chống tay đứng thẳng người ngồi dậy, cầm lấy vở bài tập của mình rời khỏi phòng đi xuống dưới lầu tìm kiếm bóng dáng người chị kia nhưng dưới phòng khách lúc này chỉ có bóng dáng của Shiori đang ngồi xem phim hoạt hình. Nanaka đảo mắt nhìn một lượt quanh nhà nhưng vẫn chẳng thấy người chị kia đâu, thế là đành bước đến bên cạnh sofa cất tiếng hỏi Shiori.
-Shiori-chan nè, em có thấy Moeko-sam đâu không?
-Cua già độc ác vừa mới ra khỏi nhà rồi.
Shiori ậm ờ đáp lời chẳng buồn quan tâm, cô bé vừa nhai nhóp nhép bim bim vừa tập trung xem phim hoạt hình tiếp.
-Chị ấy đi đâu vậy??
-Làm sao tui biết được.
Nanaka nhận thấy đứa nhỏ kia dường như vẫn còn hơi khó chịu với mình thì chỉ biết ngượng cười ái ngại, thế là cô nàng đành mang vở bài tập của mình quay trở về phòng và tự ngồi tìm cách giải bài tập tiếp trong lúc chờ đợi người chị kia quay về.
-Phải rồi ha! Hình như Moeko-san có quyển sách giải toán thì phải, không biết chị ấy để ở đâu nhỉ.
Nghĩ rồi Nanaka một lần nữa chống tay đứng dậy bước đến bên cạnh bàn học của Moeko mở ngăn kệ ra tìm kiếm quyển sách giải nhưng chẳng thấy đâu, cô nàng lại mở một ngăn tủ khác ra tìm kiếm nhưng trong đấy không có cuốn sách giải nào mà chỉ toàn là những giấy báo cũ được cắt từng mảnh lớn nhỏ chồng chất lên nhau. Nanaka chớp chớp mắt một cách hiếu kì, cô nàng tò mò cầm lấy một tờ báo cũ lên xem và phát hiện trên mặt báo là dòng tin tức về một vụ bắt cóc xảy ra tại tỉnh Kagoshima vào 8 năm về trước, là khoảng thời gian mà cô gặp được mẹ nuôi quá cố của mình.
Nanaka chăm chú đọc dòng tin tức được in trên mặt báo ấy, theo những gì mà cô đọc được từ trên tờ báo ghi lại rằng nạn nhân của vụ bắt cóc ấy là hai bé gái và chủ mưu của vụ bắt cóc ấy cùng đồng bọn đã bị sa lưới pháp luật khoảng chừng 1 tuần sau đấy, tuy nhiên chỉ có một đứa trẻ là được giải cứu thành công do chạy thoát được nơi bị bọn bắt cóc giam cầm, đứa trẻ còn lại thì không may mắn đã bị bọn bắt cóc thủ tiêu trong lúc đang bị phía cảnh sát truy sát. Đoạn Nanaka lại đưa tay cầm lấy một tờ báo khác đã bị cắt đi một phần và gương mặt cô nàng thoáng chốc trở nên sững sờ thản thốt khi trông hình ảnh hai đứa trẻ nạn nhân được in trên đấy, bởi lẽ gương mặt của một trong hai đứa trẻ bị bắt cóc ấy lại chính là bản thân Nanaka.
Bỗng một dòng kí ức mờ nhạt xuất hiện trong tâm trí khiến Nanaka cảm thấy đầu mình thật đau nhức, cô nàng không tự chủ được mà đưa tay ôm lấy đầu mình trong đau đớn khi cảm giác như đang có rất nhiều nhát búa bổ xuống đầu mình, hình ảnh từng dòng kí ức đang hiện về ngày một rõ rệt hơn. Trong cơn mơ màng, Nanaka thấy có thể thấy được hình ảnh lúc nhỏ của mình đang được một ai đó nắm tay kéo chạy đi, xung quanh dường như là một bến cảng lớn nào đó mà cô không thể nhận ra nhưng rồi giây sau đó hình ảnh kí ức ấy bỗng dưng trở nên nhoè đi khiến Nanaka cảm thấy đầu mình càng đau nhói hơn, song lại có một hình ảnh khác xuất hiện trong tâm trí cô và Nanaka thấy được bản thân đã bị ai đó bắt lại được, bên tai vang vảnh tiếng gào thét của chính mình cùng hình ảnh người kia lạnh lùng quay lưng bỏ chạy một mình khỏi nơi bến cảng ấy.
"Giúp em với Moeko! Đừng bỏ em mà! Đừng bỏ rơi em mà Moeko!"
-Moeko........san?
Dòng hình ảnh bất ngờ vụt biến mất khiến Nanaka ôm đầu ngã khụy xuống sàn một cách đau đớn, cơn nhói quặn ngày một tăng lên khiến cô nàng không thể kiểm soát được, chỉ biết yếu ớt quỳ rạp dưới sàn rên rỉ một cách khó chịu bức bối.
Lúc này cánh cửa phòng bất ngờ bật mở ra, Moeko vừa mới bước vào phòng trông thấy hình ảnh đứa nhỏ kia đang ôm đầu quỳ rạp dưới sàn thì hoảng hốt quăng túi đồ vừa mua sang một bên song vội vàng chạy đến đỡ lấy cô nàng ngồi dậy, lo lắng hỏi han.
-Em sao thế, Nanaka? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?
Nanaka chậm rãi ngước gương mặt nhợt nhạt ngấn lệ nhìn về phía Moeko, chẳng rõ vì sao khi đối diện với người chị ấy thì trống ngực cô nàng bỗng dưng lại trở nên nhói quặn, cơn đau đớn ở đầu ngày một dấy lên khiến Nanaka không nhịn được mà lần nữa gục xuống sàn, nước mắt chẳng rõ vì sao mà cứ chảy ra không dứt được.
-Nanaka? Em làm sao thế? Nanaka!
Moeko lo lắng lay lay bả vai cô nàng hớt hải gọi tên nhưng Nanaka bỗng dưng hét lên một tiếng rồi ngã khụy ra sàn ngất lịm đi và điều đó khiến Moeko trợn tròn mắt ngỡ ngàng, cô ngá lập tức vội vàng bế thốc Nanaka đặt lên giường rồi hướng mặt ra ngoài cửa hét lớn.
-Shiori! Shiori! Vào đây nhanh lên giúp chị!
-Cái gì mà kêu réo ồn quá vậy đồ Cua già?
Bé con Shiori nghe tiếng gọi inh ỏi thì mặt mày nhăn nhó đi lên trên phòng thò đầu vào trong cất tiếng hỏi, vừa mới dứt câu thì liền thấy bà chị họ quăng vào tay mình cái điện thoại di động còn bản thân thì chạy mất hút xuống dưới nhà khiến bé con Shiori chả hiểu cái mô tê gì, chỉ nghe tiếng kêu vang vảng ở phía xa vọng lại.
-Gọi mẹ chị về đây gấp! Liền!
Bé con Shiori nhướng mày khó hiểu nhìn bà chị họ mình rồi lại nhìn qua người chị Nanaka đang nằm bất động trên giường mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ đành nhấn nhấn số trên điện thoại gọi cho bà Kanisawa về nhà theo lời bà chị họ mình truyền lại.
**************************************
"Nanaka hai tay nắm lấy tay ba mẹ mình đi lướt qua dòng người tấp nập xô bồ xung quanh đang đi chơi đêm lễ hội, đôi mắt cô bé láo liên nhìn ngó khắp các gian hàng hai bên tìm kiếm bóng dáng ai đó và rồi ánh mắt bé con Nanaka chợt dừng lại trước quầy vớt cá vàng cách chừng đó không xa, nơi có một người chị mặt yukata hình những cánh hoa anh đào màu xanh lam đang ngồi ở đấy.
Khóe môi Nanaka cong lên một nụ cười rực rỡ, cô bé vụt hai tay khỏi ba mẹ mình rồi lạch bạch hướng về phía người chị kia mà chạy đến, hớn hở nhào đến sà vào lòng người chị đó ôm chầm lấy.
-Moe-chan~
Bé con Moeko ngước gương mặt bụ bẫm nhìn lên bé con Nanaka đang ôm lấy mình, khóe môi theo đó liền cong lên nụ cười ngây ngốc dành cho đứa nhỏ ấy.
-Moe-chan đang làm gì dợ?
-Moe đang bắt cá vàng tặng cho Nana-chan.
Vừa nói bé con Moeko vừa giơ thau cá vàng mà mình vừa bắt được lên khoe với đứa nhỏ kia. Bé con Nanaka nhìn chỗ cá vàng quá trời kia mà híp mắt cười vui sướng, bé con cũng ngồi xổm xuống nép sát vào người người chị bên cạnh cùng hòa vào sự náo nhiệt sôi động của lễ hội.
'Con nhãi đó đã bỏ rơi mày rồi'
'Nó sẽ không bao giờ quay trở lại đâu'
'Nó đã bỏ rơi mày'
Khung cảnh ngọt ngào ấy bỗng dưng trở nên nhòe đi, mọi thứ xung quanh đều trở nên tối sầm, những tiếng đổ vỡ cứ lần lượt vang lên, có cả tiếng hét thất thanh của ai đó, tiếng gào khóc của trẻ con, mọi thứ cứ xoay cuồng một cách mờ ảo và dần dần vụt tan biến đi.........."
Nanaka giật mình hét lên một tiếng thất thanh choàng tỉnh giấc sau một cơn ác mộng đáng sợ, mồ hôi lạnh túa dài ướt đẫm cả lưng áo, bỗng cơn đau nhói từ đầu bất ngờ tái phát khiến cô nhăn mặt ôm lấy đầu mình một lúc lâu, hàng lông mày cô nàng khẽ nheo lại vì khó chịu khi bị ánh nắng từ bên ô cửa sổ chíu rọi vào tầm mắt.
Đoạn Nanaka chậm rãi trở mình chống tay ngồi dậy song ánh mắt cô nàng chợt hướng nhìn về phía cuối giường nơi hình bóng người chị Moeko đang tựa đầu lên thành giường thiếp đi, nhìn khung cảnh ấy tâm trí Nanaka bỗng chốc hiện về hình ảnh kí ức mơ hồ về tối hôm qua, trong lòng bất giác trở nên nặng nề rấm rức khó chịu.
Lúc này Moeko cũng choàng tỉnh giấc với cơ thể có chút ê ẩm do ngủ ngồi quá lâu, vừa ngẩn mặt lên thì cô liền trông thấy đứa nhỏ kia đã tỉnh lại từ bao giờ liền lập tức ngồi bật dậy bước đến gần đứa nhỏ ấy với gương mặt sốt sắng lo lắng, tuy nhiên khi Moeko vừa chạm nhẹ vào vai thì Nanaka bất ngờ rụt người lùi lại về sau tỏ vẻ có chút khó chịu khiến Moeko thoáng ngạc nhiên, lo lắng hỏi han.
-Em cảm thấy không khỏe chỗ nào sao?
Nanaka im lặng không trả lời và điều đó khiến Moeko cảm thấy có chút khó hiểu, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô nàng muốn kéo lại nhưng Nanaka một lần nữa lại hất tay cô ra rồi ngoảnh mặt nhìn sang nơi khác.
-Đừng đụng vào em.
-Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao?
Nanaka một lần nữa lại im lặng không nói gì, cứ lầm lì cúi mặt nhìn đi nơi khác lảng tránh ánh nhìn của Moeko khiến người chị lớn kia chẳng rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng không dám hỏi gì thêm, chỉ đành lẳng lặng ngồi ở một góc giường giữ khoảng cách với cô nàng.
"CỐC CỐC CỐC"
Cánh cửa phòng khẽ bật mở ra thu hút sự chú ý của cả hai người, bên ngoài cửa phòng là hình ảnh một đoàn rồng rắn lũ lượt kéo nhau vào bên trong và dẫn đầu là Natsune loi nhoi nhất hội, cô bạn ấy vừa mới vào liền líu lít hỏi thăm tới tấp liên tục.
-Chị dâu! Nghe bảo tối qua chị bị ngất xỉu hả?! Chị có bị làm sao không? Có thấy không khỏe chỗ nào trong người không? Có cần uống thuốc hay đi bệnh viện khám không? Mấy người các cậu không được làm ồn đấy nhá! Để chị dâu được nghỉ ngơi!
-Nãy giờ có mình cậu là ồn ào nhất đấy, Nacchan.
Mirei bên cạnh vừa ngoáy ngoáy một bên tai vừa lắc lắc đầu nhăn mặt một cách bất lực về sự ồn ào của đứa bạn thân mình. Hana cùng với Hitomi bên cạnh bước tới ngồi xuống bên cạnh thành giường, lo lắng hỏi han.
-Nanaka-san đã khỏe hơn chưa?
-Chị thấy trong người như nào rồi?
Trước sự xuất hiện của mọi người làm Nanaka cảm thấy có chút ngạc nhiên nhưng trong lòng cô nàng vẫn cản thấy thật nặng nề khó chịu, ánh mắt khẽ ngước nhìn về phía Moeko song đón lấy ánh nhìn ôn nhu lo lắng của người chị ấy dành cho mình và điều đó càng khiến Nanaka nhớ lại dòng kí ức mờ nhạt tối hôm qua, bản thân bỗng chốc trở nên trầm lặng đi.
Từng chuỗi hành động ấy tất cả đều lọt vào tầm mắt của Kirari đứng cách đấy không xa, cô bạn ấy dường như nhận ra được sự khác lạ trong ánh mắt của Nanaka, thế là khẽ quay sang đưa tay kéo kéo vạt áo Natsune bên cạnh song cất tiếng gọi.
-Natsune, tớ đói bụng, cậu đi mua cái gì đó cho tớ ăn đi.
-Eh? Chẳng phải là mới ban nãy cậu đã ăn sáng ở trường rồi sao?
-Giờ tớ lại thấy đói bụng, đi mua cho tớ đi.
Natsune nghe vậy thì cũng không nghĩ ngợi gì nhiều liền quay sang quặp cổ Mirei kéo đi mua đồ ăn với mình mặc cho đối phương giãy giụa cự tuyệt như nào và cả hai cứ như thế dần dần khuất khỏi dãy hành lang bên ngoài.
Đúng lúc ấy cánh cửa phòng lần nữa bật mở ra, bà Kanisawa từ bên ngoài chậm rãi bước vào cùng với bộ y phục vẫn còn y nguyên trên người, bà Kanisawa trông thấy Nanaka đã tỉnh lại thì mỉm cười song bước tới gần dịu dàng hỏi thăm.
-Cháu cảm thấy trong người như thế nào rồi?
-Vâng.......cháu vẫn ổn.
-Cháu có cảm thấy đau đầu hay chóng mặt gì không?
Nanaka mím môi lắc lắc đầu, nhưng rồi giây sau đó cơn đau nhói lại một lần nữa trỗi dậy khiến cô nàng thoáng nhăn mặt lại vì khó chịu.
Nhìn hình ảnh ấy bà Kanisawa dường như hiểu được nguyên do, bà nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang người Nanaka rồi dịu dàng xoa xoa đầu cô nàng trấn an, sau đó bà Kanisawa khẽ liếc mắt quay sang nhìn lấy Moeko cất tiếng gọi.
-Moeko, ra ngoài mẹ nói chuyện với con một tí.
Nói rồi bà Kanisawa chậm rãi đứng dậy rồi quay lưng rời khỏi phòng. Moeko nhìn theo bóng lưng mẹ mình mà cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng sau đấy bản thân cô cũng lập tức đứng dậy lững thững bước đi theo phía sau mẹ mình rời khỏi phòng đóng sầm cửa lại.
Trong phòng lúc này chỉ còn lại bốn người Nanaka, Kirari, Hitomi và Hana, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên có chút ngột ngạt. Kirari nhìn thần sắc trên gương mặt Nanaka vẫn không thay đổi thì khẽ thở hắc một tiếng, song chậm rãi cất tiếng mở lời.
-Nhìn cậu như đang có nhiều điều muốn tâm sự thì phải.
Hai mắt Nanaka mở to nhìn lấy Kirari vì ngạc nhiên, nhưng rồi giây sau đó cô nàng khẽ cụp mắt cúi gằm mặt im lặng không nói gì. Kirari phía bên kia khẽ đút hai tay vào túi áo đồng phục của mình, nhẹ nhàng hỏi thăm tiếp.
-Cậu với Moeko-san bộ đã xảy ra chuyện gì hả?
-Sao cậu lại hỏi vậy?
-Tớ để ý thấy cậu cứ nhìn Moeko-san bằng cặp mắt rất buồn, nên tớ đoán thôi.
Nói đoạn Kirari lững thững bước đến bên cạnh bàn học ngả người ngồi tựa lưng xuống chiếc ghế gần đấy, song cất tiếnt nói tiếp.
-Moeko-san hiện không có ở đây, cậu có thể tâm sự với bọn tớ cũng được.
Hana và Hitomi bên cạnh mặt dù chẳng hiểu chuyện gì nhưng cả hai đều nhận thấy được sự phiền muộn thất thần trong ánh mắt của Nanaka, cả hai lo lắng hỏi han.
-Nanaka-san, nếu như chị có tâm sự gì cứ nói với tụi em biết đi, tụi em sẽ giúp đỡ chị mà.
-Phải đó, cậu giữ trong lòng sẽ càng cảm thấy khó chịu hơn mà thôi.
Không có một lời hồi đáp lại, Nanaka tuyệt nhiên vẫn cúi gằm mặt im lặng không nói gì và điều đó khiến Hana và Hitomi càng cảm thấy khó hiểu xen lẫn theo đó là sự lo lắng bất lực. Chỉ riêng Kirari thì lại có chút đồng cảm với dáng vẻ yếu đuối của Nanaka lúc này, mím môi chậm rãi nói tiếp.
-Nếu như cậu không muốn nói thì bọn tớ cũng không ép, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ thì cứ nói với bọn tớ, chúng ta là bạn với nhau mà.
-Bạn.......? Giúp đỡ.........?
"Giúp em với Moeko! Đừng bỏ em mà! Đừng bỏ rơi em mà"
-Aghhhhh.........!!!!
Nanaka bỗng dưng hét lên một tiếng đau đớn rồi ôm lấy đầu mình gục xuống giường quằn quại trong cơn choáng váng và hình ảnh ấy khiến ba người nhóm Kirari sửng sờ ngạc nhiên, cả ba vội vàng chạy đến vây quanh Nanaka lo lắng và bên ngoài Moeko cùng bà Kanisawa nghe tiếng ồn liền tức tối quay trở vào bên trong, lật đật bước tới gần Nanaka đỡ ngồi dậy.
-Nanaka.........
Moeko vừa đưa tay chạm nhẹ vào vai Nanaka thì lần nữa bị cô nàng hung hăng hất ra rồi lùi lại về sau giữ khoảng cách, hành động ấy khiến Moeko thoáng đơ người ra, cô vươn tay muốn trấn an vỗ về cô nàng nhưng đứa nhỏ ấy lại nép sát người vào tường né tránh bàn tay cô và điều đó khiến Moeko gần bị sốc nhẹ trong một lúc, mím môi ngập ngừng thu bàn tay của mình về sau tránh làm cho đứa nhỏ ấy cảm thấy khó chịu.
Bà Kanisawa trông thấy vậy thì chậm rãi đứng dậy và vội kéo Moeko cùng đám nhỏ rời khỏi phòng để không gian yên tĩnh cho Nanaka được nghỉ ngơi, dặn dò.
-Mẹ nghĩ Nanaka có lẽ đang dần khôi phục lại kí ức vào ngày xảy ra sự kiện ấy nên mẹ nghĩ hãy để con bé được yên tĩnh một lúc, tránh đừng làm con bé cảm thấy kích động quá, như thế sẽ càng khiến con bé đau đớn khi cố nhớ lại hơn.
-Con biết rồi.
-Chuyện ngày hôm đó có lẽ vẫn còn ám ảnh con bé rất nhiều, con hãy lựa lời trấn an Nanaka, đừng làm con bé trở nên sợ hãi thêm.
Nói đoạn à Kanisawa nhẹ nhàng vỗ vai con mình dặn dò rồi khẽ xoay người rời đi trước khi có tiếng chuông điện thoại từ bên viện vang lên. Moeko bên ngoài khẽ liếc lấy cánh cửa phòng đóng chặt trước mắt mà trong lòng cảm thấy thật nặng trĩu xen lẫn sự lo lắng dành cho đứa nhỏ bên trong, bản thân sau cùng không nhịn được lại thở dài một tiếng rồi chậm rãi kéo ba đứa nhỏ Kirari cùng Hana và Hitomi xuống dưới phòng khách để lại không gian yên tĩnh cho Nanaka nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro