Chap 14.
Chiếc điều hòa được mở hết công suất trong căn phòng yên ắng tĩnh lặng, hai bên cửa sổ đều được kéo rèm lại kín mít khiến cả căn phòng trở nên thật tối tăm. Ở giữa căn phòng, Tanizaki Saya ngồi tựa lưng vào thành giường trên sàn nhà lạnh ngắt với gương mặt thẫn thờ vô cảm xúc nhưng lại mang theo một sự phiền muộn trên đấy.
Đoạn Saya với tay lấy chiếc remote nằm lăn lóc bên cạnh bật TV lên xem, trên màn hình đang lóe sáng lúc này là đang chiếu kênh truyền hình nói về địa điểm khu vui chơi Thủy Cung vừa được sửa sang mới lại và nơi đây vừa có thêm vài địa điểm vui chơi mới lạ khác cũng như có thêm nhiều màn trình diễn độc đáo mới từ những chú hải cẩu hay cá heo sắp được tổ chức vào cuối tuần sau. Nhìn khung cảnh nhộn nhịp của dòng người tham quan Thủy Cung qua màn hình khiến trống ngực Saya bỗng chốc trở nên nhói quặn đầy khó chịu, tâm trí theo đó bất chợt liên tục hiện về gương mặt đau đớn ướt đẫm nước mắt của Hana, tâm can lại càng dấy lên sự khó chịu, tức giận vung tay quăng cái remote đi chỗ khác.
Saya bức bối đứng bật dậy điên cuồng vung tay hất đổ mọi thứ trên bàn học xuống sàn, giận dữ đạp ngã luôn cả cái ghế của mình đi nơi khác nhưng điều đó lại không tài nào giảm bớt đi sự khó chịu trong lòng, cô gần như trở nên điên tiết mất kiểm soát mà đấm tay xuống mặt bàn một cách thô bạo đến khi bàn tay cảm giác đau nhói thì mới dừng lại, nghiến răng cay điếng.
-Rốt cuộc thì mình đang làm cái quái gì vậy chứ..........
Đôi bàn tay Saya dần siết chặt vào nhau đến lộ hàng gân xanh qua lớp da, khó chịu hét lên một tiếng rồi lại điên tiết hất đổ mọi thứ xung quanh mình đi khi tâm trí cứ nhớ đến hình ảnh đứa nhỏ ấy được Moeko dìu khỏi nơi hỗn độn khi ấy, trống ngực lại ngày càng trở nên nhói quặn khó chịu hơn.
-Tại sao người mà em ấy thích là Kanisawa mà không phải là Tanizaki này? Mình có điều gì không hơn ở cậu ta kia chứ? Tại sao lúc nào Kanisawa cũng là người được chú ý hơn chứ không phải là mình? Rốt cuộc thì tại sao chứ Hana.........tại sao em chưa bao giờ chú ý đến chị chứ..........
Saya bất lực trượt người ngồi bệch xuống sàn rồi lại gục đầu vào lòng bàn tay một cách tuyệt vọng, tâm tình cứ ngày một trở nên nặng nề rồi lại tự mình dằn vặt tội lỗi khi nghĩ đến chính bản thân đã ra tay hành hung đứa nhỏ mà cô luôn thầm thương, mặc dù từ trước đến giờ đều là cô cưỡng ép Hana ở bên cạnh mình nhưng giờ đây không có em ấy khiến Saya cô cảm thấy thật trống vắng.
-Mình muốn được gặp Hana quá............
Tanizaki Saya thấy mình sai thật rồi, cô lúc này mới nhận ra cái giá phải trả cho sự hung bạo của bản thân mình là đã đẩy đứa nhỏ mình thương ngày càng xa cách chính mình hơn, chưa bao giờ cô ghét bản tính hung tàn của mình ngay lúc này, tự trách bản thân đã quá mức nóng nảy khi ấy để rồi bây giờ bản thân lại hối hận về chính những gì bản thân đã gây ra cho em ấy.
Ngay lúc này đây Saya chưa bao giờ mong muốn bản thân có thể tua ngược lại thời gian như vậy, nếu có thể được quay trở về quá khứ, cô muốn được quay trở về cái ngày mà lần đầu tiên khi cô được gặp Hana.........
~~~~~~~~~~~~~~Flashback~~~~~~~~~~~~~~~~
Tanizaki Saya lén lút ló đầu vào văn phòng Ban Kỉ Luật đảo mắt dòm ngó xung quanh, chắc mẩm không có ai bên trong liền chậm rãi bước vào bên trong phòng với chiếc hộp lớn bên ngoài được gói lại bằng lớp giấy hoa và có thắt thêm ruy băng phía nằm trên tay, bên mép chiếc hộp có nối thêm một cái ống nhựa loại nhỏ trong suốt, Saya lén lút đặt chiếc hộp gỗ lên bàn làm việc của các thành viên Ban Kỉ Luật rồi cẩn thận duỗi cái ống nhựa dài ra nối qua cái cột nhà gần đấy rồi bản thân mau chóng đứng nép vào đấy mà núp, song khẽ vén ống tay áo lên xem giờ giấc từ chiếc đồng hồ của mình rồi nhỏe miệng cười ranh mãnh chờ đợi.
"XOẠCH"
Tiếng cánh cửa dần dần được khép lại, Saya loáng thoáng nghe thấy có tiếng bước chân đang từ từ đi vào trong phòng, thông qua cái bóng dưới sàn phản chiếu lên thì Saya thấy người đó đang tiến về phía chiếc hộp mà cô đặt trên bàn, thế là cô chậm rãi đưa chiếc ống nhựa lên miệng dùng lực thổi hơi vào trong đấy liên tục.
-Huh? Hộp quà của ai gửi thế này?
Khóe môi Saya cong lên nụ cười ranh mãnh khi loáng thoáng thấy người kia vừa cầm cái hộp của mình lên săm soi, dùng lực thổi vào chiếc ống nhựa trên tay mạnh hơn và rồi..........
"BÙM"
Một tiếng nổ lớn vang dội khắp cả phòng kèm theo một trận mưa giấy rơi lả chả khắp nơi trong phòng và Saya có thể nghe được tiếng la thất thanh của người kia vừa kêu lên, lần này cô không nhịn được mà ôm bụng cười lớn một cách hả hê rồi lao ra bên ngoài lè lưỡi châm chọc.
-Ara ara~bạn học Kanisawa hình vừa mới hét.........eh.........??
Nụ cười nơi khóe môi Saya bỗng chốc trở nên cứng đờ khi trước mắt cô lúc này là hình ảnh của một cô bé nữ sinh học năm nhất đang quỳ rạp dưới đất ôm đầu khóc thút thít vì hoảng sợ thay vì mục tiêu là Kanisawa Moeko mà Saya cô vốn nhắm tới.
Saya hoảng hồn quăng dây ống nhựa trên tay đi, lật đật chạy tới bên cạnh cô bé nữ sinh kia ra sức phủi phủi chỗ giấy vụn bám dính trên người đứa nhỏ ấy song cẩn thận kéo mặt em ngẩn lên xem có bị thương chỗ nào không. Tuy nhiên ngay khi đứa nhỏ ấy vừa ngước gương mặt đỏ hoe ướt đẫm nước mắt lên nhìn lấy Saya thì cô bỗng chốc cảm giác được nơi trống ngực đang đập "thình thịch" một cách dữ dội, bản thân theo đó bỗng dưng trở nên lóng nga lóng ngóng không biết nên làm gì.
-Em..........em có bị thương ở đâu không??
Cô bé kia vừa sụt sịt lau nước mắt vừa lắc lắc đầu và Saya thầm thở phào nhẹ nhõm vì điều đó, vừa định đưa tay kéo đứa nhỏ ấy ngồi dậy thì cổ áo phía sau bất ngờ bị ai đó tóm lấy éo kéo đứng dậy, cô quay đầu nhìn ra phía sau liền đón lấy gương mặt hắc ám của Kanisawa Moeko đang lườm nguýt mình.
-Cậu lại quậy phá gì trong văn phòng Ban Kỉ Luật của tớ vậy hả, Tanizaki!!?
-Ahhahaha........đâu có làm gì đâu.
-Một ngày cậu không phá banh văn phòng của tớ thì không chịu được à? Chiều này ở lại quét cái văn phòng này cho tớ ngay!
-Không thích, không quét~
Moeko nghiến răng gầm gừ trừng mắt lườm nguýt cái tên siêu quậy trước mắt mình một cách bất lực, đoạn cô khẽ liếc mắt nhìn xuống cô bé đàn em của mình đang ngồi bệch dưới sàn với đôi mắt đỏ hoe liền quay sang đá một cú vào mông Saya, tra hỏi.
-Cậu dám bắt nạt cả Hana-chan à?!
-Tớ có bắt nạt đâu! Chỉ tại........nhầm mục tiêu xíu thôi!
-Im ngay! Có tin tớ cho cậu nghỉ học cả tuần vì tội phá hoại tài sản nhà trường không?
Saya hất mặt "xì" một tiếng rõ to, sau đó cô bỗng lôi ra từ trong túi áo mình một cây bút chích điện chích vào cánh tay Moeko khiến đối phương giật mình liền buông cổ áo mình ra, nhân cơ hội ấy Saya liền ba chân bốn cẳng tẩu thoát khỏi hiện trường một cách nhanh chóng.
-Oi! Tanizaki! Đứng lại đó!
Moeko tức tốc đuổi theo nhưng vừa chạy ra tới ngoài hành lang thì bóng dáng của Saya đã mất hút không thấy đâu, cô thở hắc một hơi đầy mệt mỏi rồi quay trở vào trong văn phòng nhặt gom chỗ giấy vụn dưới sàn bỏ trở lại vào thùng, đoạn cô khẽ quay sang nhìn lấy đứa nhỏ bên cạnh song cất tiếng hỏi han.
-Cái tên Tanizaki đó có làm gì em không?
Hana lắc lắc đầu rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy, phủi phủi hết chỗ giấy vụn còn dính trên đồng phục đi rồi hướng mắt nhìn về phía hành lang bên ngoài rồi lại quay sang nhìn lấy Moeko, cô bé mím môi một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng.
-A.........anou, Moeko-san nè, chị có biết người chị ban nãy học ở lớp nào không?
-Em hỏi Tanizaki ấy hả? Cậu ta là bạn học cùng lớp với chị, học lực của cậu ta cũng thuộc top giỏi nhưng trời sinh bản tính cậu ta thích đi quậy phá hơn, mà bộ em quen biết với Tanizaki hả?
-Vâng, em và chị ấy đã từng gặp nhau trước đây rồi.
Vừa nói khóe môi Hana bỗng chốc nở nụ cười ngây ngốc cùng với gò má ửng đỏ khiến Moeko phía bên kia nhìn vào mà cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng chẳng hỏi gì thêm, tiếp tục thu gom chỗ giấy vụn trên sàn gom đi vứt.
Buổi chiều hôm đó sau khi tan học, Hana trong lớp học đang bận rộn thu xếp tập sách của mình cất vào trong cặp thì bỗng từ đâu có một chiếc máy bay giấy lượn lờ ngang tầm mắt và chậm rãi đáp xuống trước mặt cô. Hana chớp chớp mắt ngạc nhiên song khẽ xoay người hướng ra phía ngoài cửa lớp học nơi chiếc máy bay giấy ấy đã bay đến, đập vào mắt cô nàng là hình ảnh người chị Saya đứng bên ngoài và đang vẫy tay chào mình cùng nụ cười hiền hậu.
Saya lách người bước vào trong lớp học, chậm rãi tiến đến bên cạnh bàn học của Hana song khom người chống hai tay xuống mặt bàn rồi khẽ nhướng người về trước kề sát gương mặt mình đến gần đứa nhỏ kia, mỉm cười lém lỉnh.
-Yo, lại gặp nhau rồi.
Gò má Hana bổng chốc trở nên ửng đỏ ngượng ngùng khi đối diện với khoảng cách gần với người chị kia như thế, bản thân không nhịn được mà xấu hổ cúi gầm mặt nhìn xuống sàn.
-Nè, vụ hồi sáng nay cho chị xin lỗi nhé, em thực sự không bị thương ở đâu chứ?
-Vâ........vâng, em thực sự không sao.
-Hồi sáng lo chạy trốn tên Kanisawa kia mà chị chưa kịp hỏi han gì em hết, mà tên em là gì thế?
-Em tên Ogi Hana.
-Hể~tên em nghe dễ thương thật, mà........hình như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi phải không nhỉ?
Vừa nói Saya vừa nghiêng đầu suy nghĩ nhưng rặn mãi vẫn chẳng thể nhớ ra được điều gì nên cô cũng tặc lưỡi bỏ qua, sau đó Saya móc ra từ trong túi áo mình hai tấm vé chìa đến trước mặt đứa nhỏ kia, mỉm cười nói tiếp.
-Chiều nay em rảnh không? Muốn đi Thủy Cung chơi với chị không?
-Dạ??
-Thì hồi sáng là chị làm em hoảng sợ, nên là coi như chị đền bù cho em.
-Vậy.........có được không ạ, Tanizaki-senpai??
-Tất nhiên, mà cứ gọi chị là Saya được rồi.
Hai mắt Hana tròn xoe rực rỡ một cách vui sướng trước lời đề nghị bất ngờ vừa rồi, bản thân không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu đồng ý và đón nhận lấy nụ cười hiền lành từ người chị kia, trong lòng cô nàng lúc này là một sự vui sướng tột cùng.
Saya nhìn dáng vẻ thẹn thùng ngây ngô của đứa nhỏ kia trống ngực bỗng chốc lần nữa đập "thình thịch" một cách loạn xạ, cảm giác có chút rộn ràng dành cho đối phương và Saya tự cảm thấy rằng có lẽ bản thân dường như đã bị thu hút bởi nụ cười của đứa nhỏ ấy mất rồi.
*******************************************
Hana ngẩn người trầm trồ nhìn những con cá mập xám đang bơi lượn qua lăng kính trong suốt trên đầu mình, cô nàng thích thú chạy đến bên cạnh lăng kính phía trước áp hai tay lên mặt kính đưa mắt ngắm những chú cá đủ mọi hình dạg lượn lờ bơi lội bên ngoài mà mỉm cười rạng rỡ.
Saya phía sau vừa bước đi chậm vừa ngắm nhìn bộ dạng trẻ con của đứa nhỏ kia mà không nhịn được cười, lững thững bước đến gần bên cạnh Hana ngước mắt ngắm nhìn những chú cá phía bên kia lăng kính, cất tiếng.
-Lần đầu được đến Thủy Cung hả?
-Ukm~
-Bảo sao nhìn em lại trông thích thú đến như vậy.
-Nơi này đẹp thật~em thật chẳng muốn đi về chút nào.
-Thế lần sau tụi mình lại đến đây nữa, được chứ?
-Eh? Được sao ạ?
-Tất nhiên, chị bao tất.
Nghe đến đây tâm tình Hana trở nên rộn ràng vui sướng, bản thân không nhịn được mà cứ nhỏe môi cười tủm tỉm khúc khích liên tục. Đoạn Hana khẽ đưa mắt liếc trộm nhìn qua người chị bên cạnh rồi lại ngượng ngùng cúi mặt nhìn xuống dưới chân, mím môi một lúc song ngập ngừng quay sang cất tiếng gọi.
-Anou........Saya-san, em có thể hỏi chị một câu được không?
-Hửm?
-Không biết Saya-san........đã có người yêu chưa ạ?
Saya chớp chớp mắt ngạc nhiên song rồi khẽ cụp mắt nhếch môi cười nhạt, cô chậm rãi xoay người lại đứng tựa lưng vào thành kính, nét mặt bỗng chốc hiện lên sự u sầu.
-Nếu như có một ngời thật lòng thích chị thì tốt biết mấy, mà.........chắc cũng chẳng ai thích một đứa lập dị như chị đâu.
Hana tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua người chị bên cạnh và Saya cũng hiểu được suy nghĩ của cô bé, chậm rãi nói tiếp.
-Ở trong trường mọi người đều yêu quý Kanisawa Moeko hơn vì cậu ta vừa đẹp vừa học giỏi lại còn thuộc con nhà có điều kiện nữa, chị học chung lớp với cậu ta từ năm lớp 7 tới giờ và học lực bọn chị gần như là ngang bằng nhau nhưng Kanisawa lúc nào cũng được các giáo viên ưu ái hơn, chị cảm thấy điều đó thật bất công vì Kanisawa cũng đâu phải thần thánh gì đâu mà phải được tung hô như thế chứ. Thế nên chị mới muốn bày trò phá cậu ta để độ nổi tiếng của cậu ta bị giảm đi nhưng rồi mọi người lại chỉ nhìn chị như là một kẻ lập dị thích đi gây rối trong trường, riết rồi thấy cũng nản.
-Nhưng mà Tanizaki-san từng là hội trưởng Ban Kỉ Luật mà phải không? Được làm hội trưởng thì chứng tỏ chị cũng rất tuyệt vời rồi.
Lần này đến lượt Saya tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua đứa nhỏ bên cạnh, không nhịn được mà bật cười cất tiếng hỏi ngược lại.
-Ai nói với em chị từng là hội trưởng Ban Kỉ Luật?
-Ơ..........không phải sao??
-Hana-chan hình như mới gia nhập vào Ban Kỉ Luật nhỉ? Đáng lẽ em phải biết hội trưởng là Kanisawa mới đúng chứ.
-Nhưng.........rõ ràng lần đó chị đã nói.........
-Hả? Chị đã nói gì??
Hana thoáng chốc bị sượng lại sau khi nghe những lời vừa rồi, trong một chốc cô bé lờ mờ đoán được điều gì đó, nét mặt theo đó có chút xụ xuống buồn bã và hình ảnh ấy đã lọt vào tầm mắt Saya phía bên cạnh, cô cảm giác rằng dường như bản thân vừa làm đứa nhỏ kia giận thì phải.
-Hana-chan giận chị hả?
-Dạ?
-Mà Hana-chan dễ thương như vậy chắc ở trong lớp cũng có khối đứa theo đuổi em nhỉ?
-Cũng đúng là vậy, nhưng mà trong lòng em đã có người trong mộng rồi.
-Ai thế??
-Đó là một người hùng trong lòng em.
-Là ai?
Hana không nói gì mà khẽ liếc mắt nhìn qua Saya mỉm cười thẹn thùng khiến Saya bên cạnh bất giác đỏ mặt theo, cô bối rối quay mặt nhìn sang hướng khác khi trống ngực mình ngày một đập nhanh dữ dội hơn.
Kể từ sau ngày hôm đó cả hai đã dần dần trở nên thân thiết hơn, Saya cũng cảm nhận được rằng bản thân mình ngày càng phải rung động trước sự đáng yêu trong sáng của Hana và sự rung động ấy ngày một gia tăng theo từng ngày mỗi khi cả hai gặp nhau. Saya bắt đầu chăm chỉ học hành hơn, cũng không còn thường xuyên bày trò nghịch phá nữa, cũng chẳng rõ vì sao bản thân cô lại trở nên thay đổi nhiều như thế, có lẽ vì cô muốn chính mình trở nên hoàn mĩ trong mắt đứa nhỏ kia hơn.
Saya đã luôn ôm mộng về tình cảm của mình dành cho Hana, nhưng rồi cho đến một ngày thứ tình cảm đơn phương ấy đã trở nên vụn vỡ vào một buổi chiều tà tĩnh lặng, khi mà cô trông thấy hình bóng Hana đứng trước bàn làm việc của Moeko cùng với hộp quà trong tay đang hướng gương mặt rạng ngời về phía chiếc ghế trống ấy cùng với những lời nói như những nhát dao cứa vào lồng ngực Saya lúc đấy.
-Kanisawa-san, em thích chị lắm, xin hãy chấp nhận tình cảm của em.
Tầm mắt Saya bỗng chốc trở nên tối sầm lại, hai bàn tay run run siết chặt vào nhau đến mức để lộ ra hàng gân xanh nổi lên, cô mang theo tâm trạng nhói quặn khó chịu lẳng lặng quay lưng rời khỏi nơi dãy hành lang ấy cùng với cơn giận dữ bùng phát trong lòng.
Cơn giận dữ lấn át đi cả lí trí của Saya khiến cô chẳng thể suy nghĩ được gì nữa, cô không chấp nhận những gì mà mình đã trông thấy, cô không chấp nhận người mà Hana thích mà không phải là mình, cô không chấp nhận.
"Đồ phản bội"
~~~~~~~~~~End Flashback~~~~~~~~~~~~~~
Saya mệt mỏi đưa tay vuốt mái tóc mình một cái song lại thở hắc một hơi phiền muộn, sự bất lực ngày càng bủa vây tâm trí cộng thêm căn phòng ngột ngạt bùng bí càng làm Saya cảm thấy bức bối hơn, cô uể oải chống tay đứng dậy với tay cầm lấy cái áo khoác dưới sàn mặc vào người rồi lững thững bước ra khỏi phòng như một cái xác vô hồn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Saya một mình lang thang trên con phố cùng dòng người tấp nập lướt ngang qua một cách vội vã, cái sự náo nhiệt của đường phố khiến trong lòng cô cảm thấy có chút không thoải mái nhưng bản thân cũng chẳng muốn quay trở về nhà, bản thân cứ bước đi vô định trên phía trước dù chẳng biết nên đi về đâu.
Bất chợt đôi chân Saya khẽ dừng bước lại, ánh mắt của cô thoáng chốc sững sờ hướng nhìn về phía bên kia con đường nơi Hana đang dắt tay theo một đứa nhỏ nào đó bên cạnh, cô trông thấy em ấy đang trò chuyện vui vẻ với đứa nhỏ ấy và Saya nhận ra đứa nhỏ ấy là họ hàng của Moeko. Saya đứng lặng thinh dõi theo bóng dáng Hana đang từ từ đi lướt ngang qua mình, cứ như thế cô vẫn đứng nhìn theo một lúc lâu rồi cũng lặng lẽ quay lưng rời đi sang một con đường khác, tuy nhiên khi vừa đi được vài thước thì Saya một lần nữa dừng bước lại khi trông thấy phía bên kia đường đang có một nhóm thanh niên vừa đi lướt ngang qua và bọn chúng đang hướng về phía Hana, trong lòng linh cảm có chuyện chẳng lành, Saya lập tức quay người lại mà đuổi theo.
Ở phía bên kia con đường, Hana cẩn thận nắm tay Shiori dắt cô bé đi từng bước chậm rãi khi trông thấy Shiori vẫn còn xoa xoa bụng với gương mặt nhợt nhạt, lo lắng hỏi han.
-Em có muốn chị cõng em không, Shiori-chan?
-Không cần đâu, em tự đi được.
-Nếu đi không nổi thì nhớ nói với chị nhé.
Shiori im lặng không nói gì mà xụ mặt xuống một cách buồn bã, lâu lâu lại liếc mắt hậm hực nhìn qua Hana rồi lại cụp mắt nhìn đi hướng khác và hành động ấy đều lọt vào tầm nhìn của Hana, cô nàng khẽ khom người khụy gối ngang tầm với cô bé hỏi han.
-Shiori-chan có chuyện gì muốn nói với chị hả?
-Không có.
-Thật không?
Shiomi mím môi ngập ngừng cúi mặt nhìn đi chỗ khác, cô bé im lặng một lúc lâu rồi lí nhí cất tiếng hỏi.
-Chị.........bình thường có phải chị hay làm bánh cho Miyuki-chan đúng không?
-Ừm, sở trường của chị là làm đồ ngọt và chị cũng thường hay làm cho mọi người ăn mà, sao thế? Shiori-chan muốn ăn bánh chị làm hả?
-Kh.........không phải như thế! Chỉ là.........chỉ là..........
-Chỉ là?
-Em.........em không thích chị thân thiết với Miyuki-chan chút nào hết!
-Tại sao?
-Tại vì.........vì.........
Shiori bỗng dưng bị cứng họng không biết nên đáp lại lời như nào, cô bé xấu hổ hậm hực vung tay hất tay Hana ra rồi quay lưng toan định bỏ chạy đi thì cô bé lập tức đứng khựng lại khi trông thấy trước mặt mình là một nhóm người cao to vạm vỡ cùng với gương mặt hằn học khiến cô bé cảm thấy sợ hãi.
Hana nhận ra đây là đám côn đồ lúc trước liền lập tức kéo tay Shiori lùi ra sau lưng mình che chắn, run rẩy sợ sệt lùi lại về sau khi thấy đám côn đồ kia đang từng bước tiến về phía mình.
-Ha, lâu rồi không gặp nhau nhỉ?
Tên cầm đầu nhếch môi cười khoái trá nhìn lấy Hana run rẩy trước mặt, hắn tay vươn tay toan định tóm lấy cô nàng thì bất ngờ một bàn tay từ đâu xuất hiện vung lên hất cánh tay thô kệch của hắn ta ra.
-Đừng có đụng bàn tay bẩn thỉu của mày đụng vào người em ấy.
Saya hai tay đút vào túi áo lững thững bước đến chắn ngang trước mặt Hana khiến cô nàng tròn mắt ngỡ ngàng, chỉ riêng tên cầm đầu kia thì lại có chút khó chịu, hắn ta nghiến răng gầm gừ rít lên.
-Té ra là mày ở đây, nếu vậy sẵn tiện bọn tao sẽ giải quyết món nợ cũ với mày một thể!
-Nợ? Bộ tao có nợ gì bọn mày à?
-Mày đánh bọn tao, trấn lột tiền của bọn tao, mày đã khiến bọn tao chịu nhục nhã lắm đấy có biết không!?
Trái ngược với sự tức giận của tên cầm đầu thì Saya hoàn toàn chẳng có một chút ấn tượng gì về tên cầm đầu ấy, gương mặt cô vẫn chẳng hề biến sắc mà thản nhiên ngoáy ngoáy lỗ tai cho đỡ ngứa, nhàn nhạt đáp lời.
-Xin lỗi nha, nhưng một ngày tao trấn lột tiền nhiều đứa du côn lắm nên chẳng nhớ mày là đứa nào cả.
Tên cầm đầu vì bị xem thường thì tức điên lên, hắn ta lập tức vung đấm về phía Saya nhưng cô chỉ nhẹ nhàng tóm chặt lại và vung chỏ huých một cú thật mạnh vào mặt tên đấy khiến hắn ta ngã chổng vó ra đất với cái mũi đầy máu. Đám đàn em xung quanh thấy vậy liền lao vào tấn công nhưng Saya nhanh chóng hạ gục từng tên một một cách chóng váng, đám côn đồ thấy đánh không lại liền hoảng hốt vội vàng kéo nhau bỏ chạy đi mất.
-Woa~oneesan ngầu quá!
Shiori trầm trồ reo lên, hai mắt cô bé sáng rực sau khi thấy những pha đánh đấm ban nãy của Saya và điều đó cũng thu hút lấy sự chú ý của Saya, cô khẽ nhìn xuống bé con đang long lanh mắt nhìn trân trân lấy mình rồi lại nhìn lấy Hana phía sau, trông thấy đứa nhỏ ấy không bị làm sao thì cũng cảm thấy an tâm trong lòng, chậm rãi bước từng bước về phía đứa nhỏ ấy.
Hana trông thấy người chị kia đang tiến về phía mình mà trong lòng có chút hoảng sợ, kí ức hình ảnh ở nhà khi lần trước bỗng chốc hiện về trong tâm trí, cô nàng sợ hãi nhắm chặt hai mắt lại đón chờ một cái tát giáng xuống người mình nhưng rồi giây sau đó cô nàng cảm nhận được bàn tay người chị kia vừa đặt lên đỉnh đầu mình, ngạc nhiên chậm rãi mở mắt ra nhìn và đón lấy ánh nhìn phiền muộn của người chị kia dành cho mình.
-Chị xin lỗi.
Saya khẽ cất tiếng, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ kia cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc mang lại rồi chậm rãi rút tay về, cô hướng ánh mắt u sầu ngắm nhìn lấy đứa nhỏ ấy, trống ngực lại trở nên nặng nề phiền muộn.
-Chị xin lỗi..........vì tất cả những gì chị đã làm với em.
Hana mím môi im lặng không nói gì, trống ngực cô nàng lúc này cũng đang trở nên nặng nề khó chịu vô cùng.
Saya vụng về đưa tay vuốt nhẹ gương mặt Hana một lúc lâu song khẽ nở nụ cười nhạt chứa đựng đầy phiền muộn, đoạn cô đút hai tay vào trong túi áo rồi chậm rãi xoay người rảo bước rời đi, bỗng............
-Chị biết gì không? Em đã từng xem chị là người hùng của em, Saya-san.
Đôi chân Saya đứng khựng lại, hai mắt mở to lên vì ngạc nhiên, nét mặt sững sờ trước những lời mình vừa được nghe, bên tai bỗng chốc ù đi khi một dòng kí ức thoáng chốc hiện về trong tâm trí.
"Đó là một người hùng trong lòng em"
Saya run run siết chặt đôi bàn tay mình, trống ngực trở nên nhói quặn đau đớn, cô im lặng không đáp lời mà cứ thế rảo bước bỏ đi mất mà không quay đầu nhìn lại, bởi ngay lúc này đây...........cô không có can đảm đối diện với em ấy.
Nhìn bóng lưng người chị kia dần dần khuất xa cổ họng Hana bỗng chốc nghẹn đi, trống ngực quặn thắt nhói lên một cách thật khó chịu, cô nàng quay sang nắm lấy bàn tay Shiori bên cạnh kéo cô bé hướng về phía ngược lại mà bỏ đi.
-Hana-san ơi, chị gái ban nãy đó là ai vậy??
Shiori ngây ngô cất tiếng hỏi, cô bé vẫn còn bị ấn tượng màn thể hiện vừa rồi từ Saya, thế là đưa tay níu níu ống tay áo Hana liên tục hỏi han.
-Hana-san ơi, chị gái đó tên là gì vậy?
-Hả? À, chị gái ban nãy ấy hả? Chị ấy tên là Tanizaki Saya, sao thế?
-Hai chị là bạn của nhau hả?
-Cũng.........có thể xem là vậy.
-Nè nè, lần sau chị dắt em đến gặp chị ấy được không?
-Hả??
Hana ngạc nhiên nhìn qua Shiori đang liên tục níu lấy ống tay áo mình nài nỉ liên tục, cô nàng khẽ khom người ngồi khụy xuống ngang tầm mắt với đứa nhỏ kia cất tiếng hỏi.
-Sao em lại muốn đến gặp Saya-san?
-Em thấy Saya-san rất ngầu~mà chị ấy cũng có vẻ rất quan tâm đến chị nữa.
Nghe đến đấy khóe môi Hana nở một nụ cười buồn, khẽ đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Shiori, đáp lời.
-Ừm, Saya-san là một người tốt, nhưng tính tình chị ấy đôi khi có hơi lập dị một chút.
-Vậy em có thể làm bạn với chị ấy không??
-Cái này.........chị cũng không biết nữa.
-Tại sao?
-Có nhiều chuyện nếu nói ra thì em vẫn không hiểu đâu, mà việc chúng ta gặp Saya-san hôm nay đừng kể cho mọi người nghe nhé? Bởi vì Moeko-san sẽ rất tức giận nếu nghe được chuyện này đấy.
Shiori mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu vâng lời. Hana thấy vậy thì mỉm cười dịu dàng, lần nữa xoa đầu cô bé rồi chậm rãi đứng thẳng dậy nắm lấy tay Shiori cùng cô bé đi đến công viên Beika nơi mọi người đang chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro