C9: Tất cả chỉ còn sự ngọt ngào.♡
-" Tôi sẽ cùng cậu về "
-" Tôi ổn mà Eddy"
Anh nhất quyết sẽ đưa Brett về. Khi hai người ra khỏi bệnh viện. 19 giờ kém.. Trời vẫn còn rất sáng vì họ đang ở Wroclaw. Brett chống một chiếc nạng nhỏ chỉ để hỗ trợ khi cậu quá mệt mỏi và đau nhức để nâng cơ thể mình.
-" Cậu có muốn một bữa tối?" Eddy hỏi, mỉm cười mong chờ.
-" Một bữa tối?.. chắc chắn." Cậu hơi đắn đo.
-" Vậy cậu hay ăn gì ở đây? Cho bữa tối?" Anh chú ý đến cách nói của bạn mình.
-" Tôi.. thường không có. Tôi không hay ăn... Có lẽ um..Coffee?"
-" Bro!! Coffee không thể tính là bữa tối. Không thể tin được. Brett tôi sẽ bưng cậu đi ăn mỗi ngày!!" Eddy nói lớn.
Brett thấy vui vì anh lo lắng cho mình, cậu khúc khích. " Vất vả rồi, Eddy"
-" Một nhà hàng?"
-" Tôi nghĩ là để lần sau" Brett bối rối cười.
-" Sao cậu không qua chỗ tôi? "
-" ỏ.. Cậu có muốn một bữa tối do tôi nấu?" Eddy nhìn Brett bằng ánh mắt tinh nghịch.
-" Great!! Tôi rất mong chờ." Cậu cười mạnh mẽ hơn.
____
Họ đi taxi đến nhà của Brett vì Eddy đã lo lắng cho cậu. Căn hộ rất vừa vặn và ấm cúng vừa mang sự hiện đại tiện nghi vừa hơi hướng cổ điển.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn trong khi Eddy cởi bỏ áo khoác màu đỏ vang của mình ra và kiểm tra thức ăn trong tủ lạnh.. không có gì nhiều, chủ yếu là rau quả, nước, một vài quả trứng. Những lọ gia vị trên kệ còn rất mới, anh lén quay ra nhìn cậu. Brett đang ngắm nghía anh chăm chú, đôi môi khẽ nhếch lên vui vẻ bỗng giật mình khi thấy anh làm vậy. Cậu gãi đầu, đôi tai hơi phớt hồng.
' Hm..Dễ thương' Đó là những gì Eddy nghĩ.
-" Sẽ xong ngay" anh cười mỉm.
Dáng vẻ của anh khiến tim cậu đập mạnh, người đàn ông với chiếc áo len đen sắn tay để lộ một vài mảnh sơ mi trắng bên trong đang nấu ăn, còn gì quyến rũ hơn.
-" tôi nghĩ là được rồi đấy"
-" Mùi hương rất tuyệt, bro cậu thật đa năng" Brett khúc khích.
-" well, tôi có thể sử dụng nhà vệ sinh không? Hãy chuẩn bị dĩa trong lúc đấy, Bretty " Eddy cười rạng rỡ.
-" Tất nhiên... cứ đi thẳng vào trong rồi mở cánh cửa bên phải"
Brett bưng những đĩa thức ăn nóng hổi ra bàn, cậu lấy một vài thìa và dĩa. Cậu nhìn thấy chiếc áo khoác của anh được vắt trên ghế, theo phản xả, Brett cầm lên. Nó có mùi của Eddy, cậu đưa gần mũi hơn và ngửi, gần như ôm trọn chiếc áo vào người.
-" Brett~ cậu đang làm gì vậy?" Eddy đang cười nhìn cậu, khoanh tay trước ngực.
Cậu giật thót " À.. um.. tôi chỉ định treo áo khoác của cậu lên.." giọng cậu nhỏ dần về sau. Khuôn mặt đỏ lựng...
Eddy khúc khích tiến đến gần cậu, nhéo má cậu và hôn lên trán " Đây để tôi làm cho, ngồi xuống bàn trước đi"
Brett không thể làm gì khác ngoài tuân theo. Nhịp tim của anh nhảy múa.
Họ đã có một bữa tối tuyệt vời bên nhau.
____
Brett cầm một bó chăn lớn đi đến chỗ Eddy đang ngồi ở ghế sofa.
-" Cậu có chắc muốn tôi ở lại tối nay?"
-" Um hãy ở lại.. làm ơn." Cậu vùi mặt mình trong tấm chăn trên tay để Eddy không phải nhìn thấy hai quả cà chua của cậu.. Eddy bước đến gần cậu sau khi thấy bạn mình bất động.
-" Đây để tôi giúp"
Anh vòng tay lớn qua bọc chăn, gỡ chúng ra khỏi Brett.
-" muốn uống trà nóng?" Cậu hỏi Eddy trong khi anh rải chăn ra.
-" Nếu không phiền" anh cười khẽ.
Brett đi nhanh vào trong bếp, thở hắt ra. Vài phút sau cậu bưng ra một ấm trà gốm với hai chiếc chén phớt xanh. Anh ngồi trên ghế tươi cười khi thấy cậu. Cậu ngồi xuống bên cạnh Eddy. Anh rót trà và đẩy sang phía Brett. Với sự xấu hổ của bản thân, Brett đã đưa chén trà lên môi và quên rằng nó nóng tới mức nào.
-" Aww! Nóng" cậu giật nảy, đặt chén xuống bàn.
Anh bất ngờ tiến đến hôn lên môi cậu rồi khẽ liếm chúng. " Giảm nhiệt cấp tốc" Eddy khúc khích.
Brett đỏ lựng..
-" ...cậu ổn chứ?" Eddy hỏi.
Brett thở hắt ra. Túm lấy cổ áo của anh, kéo xuống và đáp trả bằng một nụ hôn khác. Nhanh chóng nhưng đủ khiến anh đứng hình và cười mạnh mẽ trong lòng.
Sau một hồi im lặng, Brett quyết định phá vỡ chúng.
-" hey.. Eddy"
-" Um?"
-" Tôi có thể hỏi về tai nạn của tôi?"
Anh khẽ thở dài, anh biết điều này sẽ tới.
-" Tai nạn của chúng ta Brett" giọng anh hơi khàn khàn.
-" Thật á!! Eddy vậy cậu có sao không?" Brett sốc, khẽ nắm lấy tay anh.
-" Không Brett, nhờ cậu. Là cậu đã nói rằng tôi nên chú ý lái xe lúc ấy, là cậu đã cảnh báo tôi, là cậu đã che chắn toàn bộ cho tôi khi...chỉ có tôi phát điên lên và gây ra tai nạn. Thứ lỗi cho tôi Brett..." Eddy siết lấy tay cậu.
Trái tim Brett trùng xuống. Cậu cười, khẽ thì thầm" Nghe như tôi đã yêu cậu khủng khiếp"
Eddy không nói gì.. anh đã từng chối bỏ tình cảm của cậu, tổn thương cậu để rồi khi mất cậu anh mới nhận ra cảm xúc của mình.
Brett ôm anh, người đàn ông to lớn hơn cậu. " Nghe này, không phải lỗi do cậu đâu. Tôi vẫn còn sống đây và tôi cực hạnh phúc khi tôi biết rằng cậu đã không sao. "
-" Không Brett, tôi đã .. không thể biết khi cậu được gia đình đưa đi. Bệnh viện đã nói tôi sống được là kì tích và số phần trăm để cậu tỉnh lại còn ít ỏi hơn"
-" Ý cậu là sao..?"
-" Tôi đã nghĩ cậu.. chết khi họ nói vậy. Gia đình đã đưa cậu đi trước khi cả tôi và cậu tỉnh lại"
-" Sao họ lại làm vậy? Eddy tôi thấy có nhiều điểm lạ.. đã có chuyện gì xảy ra trước đó? " Brett khẽ tách ra nhìn Eddy. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt hơi ngấn nước.
Anh im lặng, cúi xuống. Làm sao anh có thể kể về việc anh đã độc ác và vô tâm ra sao khi từ chối cậu sau bao nhiêu năm làm bạn thân và rằng anh đã bỏ mặc cậu khi gia đình của cậu cũng làm vậy với Brett vì cậu thừa nhận mình là gay. Cậu đã luôn ở bên anh mỗi khi anh cần và là người ban thân nhất, cậu hi sinh toàn bộ mối quan hệ của mình để yêu anh và anh thì đáp lại bằng sự gắt gỏng, vô cảm và những cái nhìn ghẻ lạnh. Đến tận phút cuối cậu vẫn thật dịu dàng và tốt bụng, không một lời oán trách hay cái nhìn tức giận.. cậu hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ anh. Còn Eddy, anh đã trốn tránh bản thân như một thằng hèn. Cố tình hẹn hò với những người khác trước mặt cậu, nghe những lời nói xấu về cậu mà không một từ biện hộ. Dù vậy, cậu vẫn cười với anh đến tận phút cuối. Và thật dễ hiểu khi gia đình cậu không chấp nhận Brett nhưng cũnh không đồng ý cho việc cậu sẽ hi sinh vì một kẻ như anh. Họ vẫn còn hi vọng ở cậu...
Eddy tràn ngập trong suy nghĩ.
-" Brett.. tôi không xứng với cậu"
-" Eddy cậu đang nói gì vậy?"
Anh im lặng, nhìn người đàn ông dịu dàng trước mặt.
Brett thở nhẹ, khẽ thì thầm.
-" Nhưng tôi thì yêu cậu mất rồi. Tôi không muốn rời xa cậu đâu Eddy bây giờ cũng vậy và có lẽ hồi trước cũng vậy. Nếu cậu cảm thấy tội lỗi đến vậy thì hãy khiến tôi hạnh phúc hơn đi" cậu mỉm cười vuốt tóc Eddy.
Anh xúc động ôm lấy Brett.
-" Tôi cũng yêu cậu rất nhiều. Tôi sẽ không trốn tránh hay rời xa cậu nữa"
Brett nhắm mắt lại, trong đầu khẽ hiện lên cảnh tượng của Eddy khi trên người anh tràn ngập máu của cậu.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro