Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C8: Chấp nhận.

Eddy đẩy cửa vào quán coffee. Không gian không quá lớn. Có một cầu thang gỗ thông màu sẫm uốn quanh trong góc phải dẫn lên tầng hai nhỏ, nơi có cửa kính lớn và ban công.. Xung quanh là những bóng đèn chùm hơi cổ rủ xuống, phát ra những ánh sáng trắng tinh khiết, và mùi vani, mùi các loại hạt cà phê được hòa với hương thơm nhẹ của hoa khiến người ta cảm thấy thư dãn, thoải mái.
Eddy ngồi xuống một góc nhỏ sâu trong quán với chiếc bàn gỗ tròn có một vài bông hoa sao li ti được cắm tỉ mỉ trong chiếc lọ. Ánh sáng rọi qua cửa kính màu trên cao tạo ra những tia sáng nhiều màu sắc lướt qua chỗ của Eddy và lan toản nhè nhẹ gần như cả không gian quán.

Một người phục vụ trẻ đến chỗ anh.
-" Xin chào.., có người đã đưa tôi danh thiếp này. Liệu tôi có thể gặp anh ấy?" Eddy cười.

Cậu bé hơi ấp úng." Đó là chủ quán,.. người quản lý ở đây. Anh ấy đang ở trên tầng hai, thưa ngài"

-" Cảm ơn cậu, vậy tôi sẽ lên đấy." Eddy thở phào nhẹ nhõm ' cậu ấy ở đây'.

-" vậy,..chúng tôi sẽ mang đồ lên ngay cho ngài"

-" Một capuchino ít kem, làm ơn."

___

Eddy bước lên qua những bậc cầu thang nhỏ. Một dáng người gầy gò, nhỏ nhắn đang ngồi trên tấm thảm họa tiết thổ cẩm, tựa nhẹ người vào tường ngay cạnh cửa sổ lớn. Tay cậu cầm một quyển sách vừa vặn. Khung cảnh xung quanh giống như đang để làm rực rỡ cậu hơn, một bức tranh tuyệt đẹp khiến Eddy dao động. Không gian quán tầng hai thoáng và tràn ngập ánh sáng nhưng có phần mờ ảo, nhưng tấm thảm hoa văn lạ bắt mắt, nhứng chiếc bàn gỗ thấp được sắp xếp rất riêng biệt, một vài tủ sách lớn nhỏ được đặt xung quanh. Tiếng chuông gió kêu leng keng và tóc Brett hơi gợn.. cậu đang ngồi đó, sống động.

Eddy hít một hơi, từ từ tiến đến.
-" Chào Brett"

-" Oh!! Eddy" cậu cười rạng rỡ.

Anh ngồi xuống trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt hộp đàn bên cạnh.
-" Thật tốt khi lại được nhìn thấy cậu" anh cười, dịu dàng nói.
Điều đấy khiến tim của cậu hơi đập mạnh.

-" Yup. Tôi cũng thế"

-" Vậy.. chủ quán?" Anh khúc khích.

-" Cậu thích nơi này chứ?"

-" Um, nó thật tuyệt vời" anh khẽ nhìn quanh và hít một hơi..

Cậu bị thu hút bởi người đàn ông trước mặt, cách anh ta nói, cười và có lẽ anh còn hiểu bản thân cậu hơn là cậu.

Brett dẫn Eddy vào một căn phòng nhỏ. Đó là không gian riêng của cậu. Căn phòng thoáng, nhiều góc cạnh với một vài cửa sổ đầy màu sắc, hình dạng xung quanh. Cậu ngồi lên tấm đệm lớn màu kem.. " humm.. thế này tốt hơn. Tôi đã đợi cậu.." Brett khúc khích.

Anh ngồi xuống theo, nhẹ nhàng lấy violin ra. Cậu cười, chờ đợi.
Một bản sonata, giai điệu hoàn hảo vang lên. Ánh mắt cậu không rời khỏi người chơi trước mặt và tâm trí cậu một lần nữa tràn ngập âm nhạc. Brett biết chúng, những nốt nhạc ấy, cậu đã nghe và xem lại một số bản nhạc trong giờ nghỉ hôm nay, việc mà lần đầu tiên cậu làm sau suốt quãng thời gian tỉnh lại. Cậu ngạc nhiên và không ngạc nhiên khi thấy chúng đều quen thuộc và cậu có thể đọc những nốt một cách dễ dàng.

Eddy hoàn thành xong bản nhạc, Brett vỗ tay nhẹ, giọng vui vẻ nói " Thật tuyệt!"

-" Đến cậu" anh đưa đàn cho cậu với ánh mắt như thể đấy là hiển nhiên.

-" N.. nah.. tôi không thể.." cậu ngập ngừng.

-" C'mon tôi sẽ giúp cậu♡".

Eddy tiến đến trước mặt Brett, từ từ nâng cánh tay cậu lên chạm vào đàn. Anh hướng dẫn cậu như với một người mới. Violin đã được đặt đúng vị trí của chúng, trên vai cậu. Tay áo khẽ tụt xuống để lộ một một cổ tay gầy gò hơn cả của cậu. Eddy nâng bàn tay phải của cậu lên, bàn tay vẫn mềm mại và trắng mượt như trước, nhỏ bé nằm trọn trong tay anh. Tim của Brett đập rất nhanh. Cậu nín thở nhìn cách anh để từng ngón tay của mình lên vĩ ( bow)..

-" Tôi không biết nữa Eddy.." cậu nhìn vào đôi mắt của anh.

Eddy không dập tắt nụ cười,
-" Hãy thử nào bro, trông cậu rất tuyệt.. dù có hơi yếu ớt hơn cây đàn của cậu "

-" Tôi không yếu ớt, tôi là một thằng đàn ông" Brett gằn giọng rồi cười rạng rỡ.

Cậu hít một hơi rồi thở ra, nhìn vào cần đàn. Cậu bắt đầu chơi những nốt đầu tiên, nhẹ nhàng và vô thức, cậu không biết vì sao mình có thể chơi được như vậy ' Tchaikovsky' đó là những gì hiện lên trong đầu Brett.

Sau khi kết thúc, Brett nhìn Eddy và yêu cầu được xác nhận " Nó có ổn không ?"
Eddy đang khóc.
-" Omg !! Cậu có sao không vậy?" Brett vội tiến đến trước mặt anh. Anh giật mình, quệt đi những giọt nước trên mắt. " Tôi ổn.. cậu chơi rất tuyệt."

-" Thanks" Brett khẽ nói, lấy khăn giấy cho Eddy.

-" Thấy chưa, tôi đã nói cậu sẽ làm được mà." Eddy mỉm cười vui vẻ. Rồi anh nhìn thấy đôi má Brett ửng hồng. Điều đấy khiến anh rất muốn hôn lấy cậu, cơ thể anh tự động tiến gần hơn ' chết tiệt, Brett quá dễ thương' .

Trước khi kịp nhận thức, cậu thấy Eddy ôm chặt mình..
-" E..Eddy?" Brett bối rối khẽ đặt tay lên vai anh.

Giọng anh hơi khàn khàn, nghẹn ngào. " Tôi đã nghĩ rằng ... sẽ không bao giờ được gặp lại cậu nữa" anh ôm cậu chặt hơn, người đàn ông gầy gò nằm trọn trong lồng ngực anh. Mùi hương vani từ cơ thể cậu làm anh mê man.

Brett mỉm cười, ôm lấy anh, dịu dàng nói " ổn rồi, tôi đang ở đây mà.."

Tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu. Điều đó khiến cậu bất ngờ,.. nhưng dễ chịu. Cậu im lặng, khẽ kéo người đàn ông cao lớn trước mặt ra khỏi. Trước khi cậu định nói gì, một cảm giác mơn man, ấm áp từ môi anh quyện vào đôi môi cậu. Tim Brett như nhảy múa, mọi thứ trong không gian tĩnh lặng, rồi cậu bắt đầu trả lời, tay khẽ kéo áo của Eddy và tiến lại gần hơn. Nụ hôn giống như một bản giao hưởng hoàn hảo giữa hai người.

-" aww.." Brett đẩy ra cúi đầu xuống, nơi mắt cậu gặp cổ anh.

-" Brett! Tôi xin lỗi... tôi không có ý!! " Eddy giật mình, vội vàng nói. Cậu đang run rẩy.

-" cậu ổn không vậy!!?" Eddy ôm con người gầy gò đang run trong tay mình.

' Chết tiệt!' Vết thương của cậu đau. Có lẽ từ tai nạn trước chưa lành và lực ôm của Eddy quá mạnh so với cậu hiện tại đã chạm vào một trong số chúng.
-" Tôi ổn.. chỉ là cơ thể tôi.. vết thương."

Eddy hốt hoảng lo lắng, anh tràn ngập tội lỗi.. dìu Brett lên và vội đưa cậu tới bệnh viện dù cậu nói không cần thiết. Anh cảm thấy Brett đã trở nên quá mỏng manh...

Eddy ngồi trên ghế chờ bên ngoài cửa phòng khám. Bác sĩ gọi cậu vào.. anh thấy cậu nằm trên giường tay phải nối với ống truyền nước.
-" Suy nhược cơ thể, chệch khớp, bong gân, thiếu máu, mất ngủ...mấy vết bầm tím không đáng lo." ông nhìn Brett với ánh mắt suy ngẫm rồi nhìn Eddy.

-" Tôi sẽ kê đơn thuốc và cậu cần phải ăn uống tử tế, ngủ đúng giấc, hạn chế hoạt động nhiều trong thời gian này.. Và cậu có thể.. tìm kiếm một bác sĩ tâm lý."
-" Hãy đảm bảo điều đó với người thân của cậu" Ông nhìn sang phía anh.
-" Cảm ơn bác sĩ"

Anh ngồi xuống bên cạnh Brett. Chỉ còn hai người trong căn phòng.
-" Chúng ta có từng làm như thế không?"

-" Hả?" Anh nhìn cậu.

-" Ý tôi là... hôn" cậu đỏ mặt.

-" .. đã từng, nhưng không nhiều" Eddy ngập ngừng.

-" Cậu là gay? Tôi... gay?"

-" Um.. điều đấy không hẳn chắc chắn, nhưng câu trả lời là có. Chúng ta đã bắt đầu"

Anh rất lo sợ là sẽ mất Brett lần nữa." Cậu ổn với điều đó chứ?.. tôi xin lỗi nếu như.. nó quá nhanh?"

-" Không...tôi không biết. Lúc đó tôi thấy bị thu hút nhưng bây giờ .. nó là sự bối rối."

-" Brett,.. tôi rất yêu cậu. Tôi không biết phải làm gì nếu mất cậu lần nữa.. và cậu bây giờ.." Eddy để đầu mình lên hai bàn tay. Anh nấc.

Brett nhìn anh một lúc, dịu dàng đưa tay ra chạm vào anh, khẽ mỉm cười " Vậy... lần sau xin hãy nhẹ nhàng hơn với tôi.. nhờ cậu chăm sóc.. "

Eddy xúc động, anh hạnh phúc nắm lấy tay cậu hôn lên chúng. Anh cười rạng rỡ
-" Tất nhiên, my Bretty"

-" Wow cái biệt danh đó.."

-" Tôi biết, tôi sẽ không rời xa cậu đâu. Đừng mong rời khỏi tôi lần nữa"

Brett thấy trái tim mình rộn ràng. Cậu siết chặt tay anh.
-" Tôi cũng vậy."

Eddy từ từ khóa môi Brett. Nụ hôn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn say đắm và ngọt ngào ..

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro