Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: coffee và Brett.

Eddy lê từng bước trên con đường. Trời vẫn còn rất sớm, một vài cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến anh rùng mình khẽ siết chặt lấy dây đeo từ hộp đàn trên lưng. Đó là violin của Brett..

Anh rẽ vào con đường nơi quán coffee quen thuộc. Chủ quán đã quen mặt anh với những người chơi violin khác và có lẽ ông ấy biết chuyện của hai người. Nhưng Eddy không quan tâm, chỉ riêng hôm nay, anh sẽ để mặc tất cả, dù cho tâm trí mình đau đớn khi kí ức tự ùa về, hay những cơn khó thở khi lồng ngực anh thắt lại, anh sẽ để nó trôi đi, anh biết bản thân không thể làm gì hơn... vì hôm nay là ngày đó, cái ngày mà lần cuối anh nhìn thấy khuôn mặt bạn mình.

Mở cửa quán coffee, tiếng chuông kêu lên quen thuộc.. Eddy dừng lại, khẽ hít một hơi.

-" Eddy!! Chúa ơi! Tôi không nghĩ là cậu sẽ quay trở lại đây.."

-" Xin chào" Anh khẽ cười, nụ cười mà anh luôn sử dụng hàng ngày như một bức tường để cô lập bản thân với thế giới bên ngoài..

-" Eddy.. um.. tôi rất chia buồn về chuyện của.."

-" Cảm ơn ông, tôi ổn" anh nói nhanh, cố gắng sử dụng giọng bình thường nhất của mình.

Người đàn ông cao lớn với bộ râu lốm đốm màu bạc im lặng một lúc rồi khẽ thở dài.
-" Tôi sẽ pha đồ uống. Vậy yêu cầu của cậu?"

-" Như mọi khi... của cậu ấy, pls" Eddy ngập ngừng.

-" Sẽ xong ngay trong 10 phút"

-" Cảm ơn"

Không gian quán tĩnh lặng, Eddy là vị khách đầu tiên. Anh ngồi xuống, tưởng tượng ra người bạn chơi violin quen thuộc ngày nào đang ngồi trước mặt. Nụ cười và giọng nói của cậu văng vẳng bên tai anh như một bản hòa tấu êm dịu nhưng buồn bã. ' tôi muốn được gặp lại cậu ấy'

-" Capuchino của cậu" Người đàn ông nói khẽ, không nỡ kéo Eddy ra khỏi dòng suy nghĩ của anh.
-" Cảm ơn "

Vị ngọt và đắng từ từ trôi xuống cổ họng Eddy. Trong một thoáng anh tưởng tượng đến vị tanh của máu, và tiếng thì thào cuối cùng của Brett trước khi anh mất ý thức. Eddy không thể nhớ nổi khoảnh khắc cuối cậu đã nói gì với anh, nhưng cậu đã cười.. ' tại sao cậu lại cười? Brett'. Anh nhắm mắt cố gắng khiến cho thứ tắc nghẽn và cay cay trong cổ họng mình dịu đi.

Eddy rời khỏi quán, tạm biệt ông chủ. Trời đã sáng hẳn và có nhiều người trên đường hơn. Nhìn lên bầu trời, anh tử nhủ 'hôm này mình sẽ rời khỏi đây'







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro