Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11: Brett.

# Nếu bạn là một trong số ít người biết twosetviolin ở VN và bấm vào chap này ( nhảy chap)  vì tò mò thì làm ơn hãy đổi chap vì nếu chưa đọc chap trước thì chắc không hiểu gì đâu nhé. #

Chỉ gần 2 tuần sau khi Eddy trở lại Úc. Brett nhận được cuộc gọi từ mẹ. Bà biết chuyện về Eddy và rất tức giận. Yang's mama đã làm đủ mọi cách để con trai bà không gặp cậu ta và bắt đầu lại một cuộc sống mới bất chấp việc để cậu quên đi ước mơ, đam mê của mình.

-" Mẹ, sao mẹ lại biết chuyện về anh ấy?" Giọng Brett nghẹn ngào qua điện thoại.

-" mẹ đã hỏi thăm bác sĩ tâm lý của con. Chúng ta yêu cầu con rời khỏi Wroclaw và cắt đứt liên lạc với tên đó. Và không nhạc nhẽo gì hết."

-" Nhưng mẹ! Tại sao? Con không hiểu! Tại sao mẹ lại ghét Eddy tới vậy ? Tại sao mẹ lại muốn con rời khỏi violin, đam mê của con?" Cậu nói lớn, gấp gáp.

-" Tên đó là nguyên nhân tất cả mọi chuyện, và việc con đang nhớ lại chính là vấn đề! Trở về trước khi quá muộn!!" Bà ra lệnh.

-" Con không muốn!! Đây là quyền của con ! Con yêu cậu ấy!"

Brett có thể cảm nhận mẹ mình đang điên tiết thông qua điện thoại, tiếng bà thở mạnh khiến tim cậu đập nhanh.
-" Brett, mẹ đã cho người đến đưa con đi. Cha của con đang trong cuộc họp ở công ti và ông ấy cũng rất tức giận, khi con trở về chúng ta sẽ nói chuyện với con"

-" Nhưng .. mẹ!!" Cậu chưa kịp nói hết thì hai người đàn ông với bộ com lê đen đằng sau giật lấy điện thoại và đánh ngất cậu.

Khi tỉnh dậy, Brett đang ở sân bay và đầu cậu thì đau nhói. Anh trai cậu ngồi bên cạnh cùng với đống hành lý và chiếc đàn violin.
-" Mẹ nói anh tới đây đón em. Anh không biết rằng em lại bị đánh ngất như vậy, có lẽ cha mẹ đã hơi quá tay"

Brett vội ngồi thẳng dậy, kéo lấy cây đàn violin.
-" Em chưa muốn về" cậu thở mạnh.

-" Brett.. anh hi vọng rằng em có thể về nhà. Cha và mẹ đang rất tức giận." Anh nhẹ nhàng nói.

-" Nhưng tại sao, rõ ràng trước đó họ đã ruồng bỏ em kia mà" cậu gắt gỏng.

-" Nhưng em vẫn là con trai họ."

-" Nhưng họ đã có anh!"

-" Brett!! Anh không biết em đã nhớ lại được bao nhiêu nhưng đừng nói chuyện như vậy"

-" Xin lỗi. " cậu lục tìm điện thoại.

-" Họ đã lấy đi rồi. Đó là người quản gia. "

-" Vâng, em biết... anh nghĩ em có thuyết phục được họ không?" Người duy nhất hiện lên trong đầu Brett lúc này là Eddy, rồi đến những khuôn mặt tức giận của bố mẹ cậu.

Anh trai cậu im lặng một lúc rồi nói " Anh sẽ cố hết sức để giúp em.. em thực sự đã gần như tách ra khỏi toàn bộ quy tắc của gia đình khi chọn violin thay vì công việc của họ."

-" Nó tệ đến thế à?" Cậu lo lắng.

-" Không tệ đến thế vì như em nói, họ có anh. Nhưng nó thực sự tồi tệ với họ khi em yêu Eddy vì họ truyền thống" anh nhắm mắt, hít một hơi rồi thở dài.

Đó là bố mẹ cậu. Từ sâu thẳm cậu yêu quý họ vì vậy cậu phải rời đi nhưng điều cậu lo lắng nhất đó là Eddy, cậu đã không còn có thể liên lạc với anh.

_____

Brett tự nhốt mình trong phòng. Cậu vừa có cuộc nói chuyện căng thẳng với cha mẹ. Cậu rất buồn, cậu nhớ Eddy, nhớ những cái ôm của anh, nhớ giọng nói và cách anh cười.
Brett không ăn không ngủ nhiều ngày và mẹ cậu bắt đầu lo lắng vì sự hốc hác của cậu. Cậu nhìn những giải thưởng violin trong căn phòng, những kí ức cứ liên tục ùa về mỗi khi cậu nhớ tới Eddy và cậu bắt đầu chỉ đắm chìm trong âm nhạc những ngày về sau. Không còn những cuộc tranh luận, cãi vã, brett chỉ toàn tâm nghĩ đến anh và hi vọng rằng anh đang sống tốt và biết rằng cậu vẫn ổn.

Cậu bị nhốt trong căn nhà lớn của gia đình, cách li với thế giới bên ngoài, không giao tiếp, không thiết bị liên lạc..Những giai điệu buồn bã, nhẹ nhàng và tuyệt đẹp vang lên ngày qua ngày. Cậu gửi gắm những cảm xúc của mình vào trong violin. 

Một sáng nọ khi cậu đã hoàn toàn hồi phục, cậu biết rằng có thể đi đâu để tìm thấy anh và nơi ở cũ của cậu và anh ở Úc. Cậu muốn buông bỏ tất cả để đến với Eddy. Brett sẽ rời đi hôm nay, và họ sẽ không còn ngăn cản được cậu. Nhưng cha cậu ngồi xuống trước mặt cậu, đằng sau là mẹ. Ông đưa cậu tài khoản ngân hàng với toàn bộ số tiền cậu đã được trong thời gian trước.
-" Đi đi "

-" Cha không giận con nữa sao?"

Ông yang nhắm mắt lại " Vẫn.. nhưng biết làm sao được. Ta không muốn nhìn con đần chết đi trong căn nhà này. Cha và mẹ đã rất thất vọng và tức giận nhưng cũng không muốn mất con- con trai."
" Đừng hối hận và đừng quay trở lại cầu xin bất kì một sự giúp đỡ nào từ chúng ta."

Cậu đáp lại nhanh-" Vâng, chắc chắn..con cảm ơn. Con yêu cha mẹ." Brett cười, nụ cười duy nhất kể từ khi cậu trở về nhà.

-"Dẫn cậu ta tới đây. Chúng ta cũng cần gặp mặt." Mẹ nói với một giọng hơi gằn gọc và lạnh nhạt.

Brett sốc, cậu biết không phải Eddy chưa bao giờ gặp cha mẹ cậu nhưng bây giờ anh là bạn trai và bạn trai thì khác với bạn thân khi lần cuối họ gặp nhau. Cậu ngập ngừng " Con ..sẽ "

Cậu rời đi ngay lập tức, đặt nhanh vé máy bay tới Úc. 

Cha mẹ cậu thở dài và khóc khi cánh cửa phòng đóng lại. Họ thấy nhẹ nhõm và có lẽ họ đã làm điều đúng đắn. Họ đã không mất Brett.

___

# haha... thi thoảng mình viết cái gì mình cũng không hiểu ;;_;;#xin lỗi những ai đọc phải chap này, mình xây dựng ẩu quá.# Chắc khi nào não mình có nhiều nếp nhăn hơn thì sẽ sửa lại#

#À mà dạo này đang có mốt hành hạ Brett hay sao ý, thấy đọc chap mới fanfic nào Brett không bị bắn xuýt chết thì cũng bị đày đọa, thương tích các thứ. Nhưng một số fanfic ý tưởng và viết rất hay làm mình vừa lo vừa thích, có đọc mấy fanfic kết buồn vl và tâm trạng mình kiểu muốn nổ tung ý.# Mặc dù mình cũng thích viết fanfic thể loại hành hạ độc giả lắm nhưng mà cứ được một tí là mọi chuyện lại tốt lên nhanh chóng à ;-;#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro