C10: phải rời đi.
Brett và Eddy cùng nhau có bữa sáng tại quán coffee của cậu.
-" Cậu dự định sẽ ở đây bao lâu ? .. ý tôi cậu là khách du lịch nhỉ?"
Brett hỏi khi anh đang đưa miếng bánh lên miệng. Eddy dừng lại.
-" Um..tôi chưa nghĩ về việc đó.. có lẽ khoảng 1 tháng và tôi phải trở về để tiếp tục công việc"
-" Úc?"
-" Sao.. cậu biết?" Eddy nhìn Brett bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Cậu đưa ống hút lên miệng.
-" Um..nói sao nhỉ. Tôi nghĩ vậy. Có một vài hình ảnh rời rạc thi thoảng sẽ hiện lên trong đầu tôi và một vài từ ngữ bất kì nữa"
-" Cậu đang nhớ lại?" Eddy cười nhưng anh cũng hơi lo lắng rằng Brett sẽ trải qua cảm giác tồi tệ ngày trước một lần nữa.
-" Có lẽ .. não tôi bắt đầu vận hành để nhớ lại.. Ít nhất là bác sĩ tâm lý của tôi đã nói vậy rằng kí ức của tôi sẽ trở lại nếu tôi gặp một người liên quan trực tiếp đến tai nạn của tôi"
-" Thường là sẽ như vậy.. " Eddy vân vê chiếc dĩa trên tay.
Brett khúc khích " Nhưng dù thế nào tình cảm của tôi vẫn không thay đổi đối với Eddy."
- " Sẽ có những chuyện rất buồn mà cậu chỉ muốn quên đi thôi." Eddy cắn một miếng bánh, hơi gằn gọc.
-" Sao cậu biết là tôi muốn quên? Eddy tôi mạnh mẽ mà" cậu cười lớn.
-" Nhưng tôi thì không, bro. Tôi không muốn cậu phải chịu những đau đớn lần nữa" anh nắm lấy cậu.
Brett mỉm cười, dịu dàng cầm lấy tay Eddy đặt lên má mình " Nhưng cậu sẽ ở bên tôi đúng không?"
Anh cảm nhận sự ấp áp mơn man các ngón tay của mình. Khẽ tiến lên và hôn Brett.
-" Chắc chắn rồi"
-" Vậy thì không có gì phải lo cả" cậu cười.
-" Vậy, lịch trình của cậu hôm nay?" Eddy nói.
-" Tôi sẽ ở trong quán đến 7 giờ chiều nay.. rồi gặp bác sĩ tư vấn tâm lý của tôi trong một tiếng. Sau đó thì tôi rảnh" Brett nhìn anh.
-" Wow.. một ngày bận rộn nhỉ"
-" Thường thì tôi không như vậy, chỉ nốt hôm nay thôi, quản lý dưới tôi Anne cô ấy đã muộn chuyến bay của mình, nhẽ ra đến trưa là tôi có thể nghỉ" Brett thở dài.
-" Eddy.. tôi cảm thấy mối quan hệ giữa chúng ta diễn ra thật nhanh nhưng.. lại rất bình thường. Ý tôi là những cảm xúc này quá rõ ràng nhưng thời gian làm tôi hơi lo lắng"
-" ..Có thể với cậu là vậy nhưng.. đã là quãng thời gian dài đối với tôi." Eddy nắm tay cậu. Brett nhìn anh cười.
Eddy rời khỏi quán coffee, anh quay ra vẫy người đàn ông nhỏ bé đứng ở cửa " trưa nay tôi sẽ quay lại, nhớ đừng hoạt động quá nhiều." cậu cũng tươi cười vẫy tay chào Eddy.
_____
Anh đi dạo một vài cửa hàng trong thành phố, đi qua đài tượng niệm và nhà hát lớn. Ngồi ở gần bờ sông. Eddy kiểm tra điện thoại của mình.
Tin nhắn từ Hiraly Hahn' Eddy cậu ổn chứ, chuyến đi có tốt đẹp không? Tôi còn không biết cậu đang ở đâu'
Eddy ' chào, nó rất tuyệt và tôi đã tìm thấy Brett '
Cuộc gọi đến từ Hiraly Hahn. Nhanh tới mức anh giật mình nhấc máy.
-" Chào Eddy!! OMG!!Gặp Brett là sao? Brett còn sống? Các cậu đang ở đâu vậy?" Giọng cô gấp gáp qua điện thoại.
-" Chúng tôi đang ở Wroclaw, Brett đã không còn nhớ gì từ trước khi tai nạn."
-" Còn mối quan hệ hai cậu?"
-" Nó đang tiến triển tốt hơn lúc trước.. tôi sợ cậu ấy sẽ nhớ lại"
-" Đừng sợ chàng trai trẻ, mọi thứ sẽ ổn thôi." Giọng cô có chút vui mừng.
-" Còn gia đình cậu ấy?"
-" Hiện tại tôi chưa thấy có gì xảy ra" anh thở dài.
-" Eddy tôi rất hạnh phúc khi biết Brett còn sống" cô giống như sắp khóc.
-" Cậu có thể tạm thời không kể cho mọi người chuyện này được không?" Anh ngập ngừng.
-" Tại sao vậy? Tôi chắc chắn họ sẽ rất vui khi nghe tin này"
-" Có nhiều thứ sẽ xảy ra mà chúng tôi chưa xử lý được. Và tình trạng Brett bây giờ ..."
-" Eddy.. có điều này tôi phải nói. Cậu bị yêu cầu phải trở lại làm việc.."
-" Cái gì!! Không.. phải lúc này" anh gấp rút.
-"xin lỗi Eddy.. tôi không thể làm gì được.. Brett không thể đi cùng được?"
-" Tất nhiên, anh ấy không thể! Brett chẳng nhớ gì cả" Anh nói lớn.
-" Eddy.. cuộc sống của Brett có ổn định ở đó không?"
-" ...Tôi hiểu rồi... tôi sẽ trở về vào tuần sau. " giọng anh nhỏ dần.
......
Anh cúp máy.. mái tóc vùi trong hai bàn tay. Anh thở hắt ra. Eddy lo sợ rằng sẽ phải rời xa Brett thêm lần nữa, anh không muốn điều đó..
____
Brett đứng ở quầy pha chế và ngay lập tức nở một nụ cười rạng rỡ khi Eddy bước vào.
-" Xin chào! Tôi có thể yêu cầu một Brett?" Anh nói với giọng trêu trọc.
-" Tất nhiên thưa ngài " cậu khúc khích.
Brett đóng cửa phòng rồi quay sang anh đang đứng mé cửa sổ.
Anh đi tới và ôm trọn lấy người đàn ông thấp hơn. Brett khẽ đưa tay sau lưng anh.
-" Anh bạn! Có chuyện gì à "
-" Brett.. tôi bị gọi về " giọng anh khàn khàn.
Cậu im lặng một lúc.
-" Bao giờ cậu rời đi?" Cậu dịu dàng hỏi.
-" Tôi không muốn.. tôi không muốn rời xa cậu" bờ vai anh hơi run run.
-" Hey bro.. chỉ là một thời gian. Chúng ta sẽ lại gặp nhau mà. Và âm nhạc với cậu rất quan trọng nữa." Cậu vừa nói vừa khẽ tách Eddy ra nhìn vào đôi mắt anh. Chúng lấp lánh và buồn bã. Anh cúi xuống hôn cậu như thể là lần cuối cùng của họ.
-" Có lẽ là ngày mai.. vé của tôi đã được đặt trước .."
Lồng ngực của cậu nhói đau, cậu cũng không muốn rời xa anh. Cậu yêu người đàn ông này một cách điên cuồng.
-" Không sao cả, Eddy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ giữ liên lạc." Cậu cười nhẹ.
-" Hứa với tôi là cậu.. sẽ không có chuyện gì xảy ra." Anh nhìn Brett bằng ánh mắt mãnh liệt.
-" Tôi hứa" cậu dịu dàng nói.
_____
Tối hôm đó, Brett gặp bác sĩ của mình. Cậu kể cho ông nghe về Eddy và những kí ức rời rạc mà cậu lấy lại được nhưng không phải tất cả về anh ấy...
Khi Brett bước ra từ cổng ngôi nhà, Eddy đang đứng đợi sẵn. Một dáng người cao, đứng lẻ loi lạnh lẽo tựa lưng vào bờ tường. Hai người đi bộ chầm chậm bên nhau.
-" Cậu có muốn.. qua chỗ tôi tối nay?... Để giúp tôi sắp xếp đồ đạc"
-" Bro. Đó là lý do tồi tệ nhất đấy" Brett khúc khích.
-" Tôi chỉ muốn ở bên cậu ngày cuối cùng.." Eddy nói với giọng hờn dỗi..
-" Aww.. tất nhiên"
Anh cười, nắm lấy tay cậu rồi hôn lên chúng.
Họ tới khách sạn nơi Eddy ở. Brett làm đúng như những gì anh đã nói, gói ghém đồ đạc cho bạn trai mình.. phân loại và gấp các món đồ một cách cẩn thận.
Anh bước ra từ phòng tắm, hương thơm từ cơ thể lan tỏa làm môi cậu khẽ run. Anh nhìn xung quanh căn phòng và thấy Brett đang sửa soạn cho mình.
-" Tôi vẫn luôn yêu cách cậu làm những việc này" Anh cười.
-" Tôi đã làm chúng trước đây?" Lông mày cậu khẽ nhướn lên.
-".. hầu hết"
-" Hmm.. i see~"
-" Chúng ta đã đi du lịch nhiều với nhau và cậu không thể để cái vali quần áo như thế này được." Brett nói gần như phàn nàn.
-" Well.. um.. đúng vậy" anh ngập ngừng."
Eddy đi tới chỗ túi đồ, lấy ra một bộ quần áo sạch đưa cho cậu.
-" Đây cậu thay cái này, mặc mãi đồ bên ngoài sẽ không thoải mái"
Brett choáng vì thái độ thản nhiên của anh.
-" Ế... Eddy.. cậu là muốn tôi ở lại?" Mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
-" Nhưng.. ngày mai tôi đi rồi.. chỉ sợ thời gian ở bên cậu ít.. nếu cậu không muốn.." Eddy ngập ngừng.
Brett giật lấy bộ quần áo " Tôi ở lại!!" Cậu bẽn lẽn đi vào trong nhà tắm.
Eddy cười thầm, nhìn về phía cậu.
Brett đi ra, chiếc áo dài tay trắng tinh quá khổ với cậu với quần ngủ sọc phải xắn lên mấy tầng khiến cậu trông dễ thương hơn bao giờ hết trong mắt Eddy. Brett rất ngại, cậu đang được bao bọc bởi mùi của Eddy, một thứ mùi hương luôn khiến cậu không thể cưỡng lại được. Cậu tiến đến phía anh.
-" Đừng nhìn tôi như thế!" Vừa nói Brett vừa vung vẩy tay áo dài quá tay của mình vào anh.
Eddy túm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình và hôn cậu, cậu trả lời ngay lập tức, tiến tới víu vào áo anh. Một cảm giác ướt át và mùi hương Eddy khiến cậu không thể cưỡng lại, phó mặc cho sự chuyển động của anh.
Bàn tay anh từ từ di chuyển lên vai và mái tóc của cậu. Bờ môi mềm mỏng của cậu khẽ tách ra để cơ hội cho lưỡi Eddy đi vào sâu hơn và khám phá mọi ngóc ngách trong đó.
-" um.." Brett không thể kháng cự.
Anh khẽ kéo cậu ra nhìn xuống người đàn ông thấp hơn mình. Brett đưa hai cổ tay áo lên nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt. Nhưng điều đấy vẫn không thể che đi sự ngại ngùng và đỏ của cậu.
-" Dễ thương .. và ngọt" Eddy khúc khích.
Tối hôm đó Brett đã chơi violin như thể thời gian cậu rời khỏi cây đàn chưa bao giờ tồn tại. Những giây phút ngọt ngào cuối cùng của họ ở Wroclaw tuyệt vời nhất lúc Eddy ôm Brett vào lòng trong khi hai người cuộn trong chăn. Cậu vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của bạn trai.
-" Chúng ta đã từng như thế này chưa?" Giọng cậu như thì thầm.
-" Lần đầu tiên" Anh tận hưởng, khẽ vuốt mái tóc cậu.
-" um.."
-" Cậu ổn chứ?"
-" Tất nhiên" Brett siết chặt lấy anh. Trong đầu cậu một vài kí ức về Eddy ùa về như thể nó chưa từng biến mất.. về cả những giây phút ngọt ngào và đau đớn. Nhưng chúng vẫn rời rạc tuy vậy đủ để nước mắt của cậu bắt đầu trào ra.
Eddy cảm nhận được sự ướt át từ ngực mình.
-" Brett.. cậu có sao không?" Giọng anh lo lắng, hơi gấp gáp.
Brett lắc đầu nhè nhẹ. Túm lấy áo anh.
-" Tôi chỉ là.. nhớ lại một vài chuyện không vui. Nhưng nó ổn"
' Chết tiệt ! Cậu ấy có lẽ nhớ lại những việc tồi tệ đấy.. mình đúng là một gã ngu ngốc...' Eddy tự dằn vặt, siết lấy cậu.
" Tôi yêu cậu rất nhiều" lời nói khẽ thốt ra một cách thầm thì.
Brett khẽ nhếch môi ' tôi cũng vậy' và chìm vào giấc ngủ trong lòng Eddy.
____
Sáng hôm sau, cậu tiễn Eddy đến sân bay.
-" giữ liên lạc, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, nếu có chuyện gì phải nhắn cho tôi ngay... "
-" tôi biết rồi mama." Cậu khúc khích với một loạt lời nhắc của Eddy.
Họ ôm nhau thật chặt những giây phút cuối cùng trước khi Eddy lên máy bay.
Brett trở về với cuộc sống thường ngày của mình ở Wroclaw.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro