" Những gì đã kết thúc trong quá khứ, hãy cứ xem chúng là những ký ức đẹp..."
__________
Tôi và cậu sinh ra và lớn lên trên cùng một vùng đất, cùng một ngôi làng, và sống trong cùng một ngôi nhà, cậu ở tầng dưới còn tôi ở tầng trên.
Chúng tôi cùng nhau đi học, đi chơi, đi ăn, thậm chí có những lúc còn ngủ cùng nhau trong một ngôi lều tự dựng bằng chăn của bố mẹ. Cứ như vậy mà tôi và cậu trở thành đôi tri kỷ, không rời xa nhau nửa bước.
Người lớn thường hay nói con gái chơi với con trai là hư, là xấu nhưng tôi mặc kệ những lời nói đầy ác ý đó từ người lớn mà tiếp tục chơi với cậu.
Đến năm cấp 3 do bố tôi chuyển công tác nên tôi phải cùng gia đình rời đến nơi thành phố xô bồ chật chội là Seoul kia mà bỏ lại cậu một mình ở chốn Busan yên bình thơ mộng này.
Tuy phút giây rời xa có chút không nỡ nhưng vì một lời nói của cậu mà tôi quyết tâm tới Seoul theo học
"Kim Ami... cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ tới Seoul cùng với cậu"
Câu nói ấy như truyền cho tôi thêm dũng khí, thái độ quả quyết ấy của cậu khiến cho trái tim tôi loạn nhịp. Phải chăng... tôi đã rung động trước sự ấm áp nhẹ nhàng này của cậu?
Cậu là người từ trước đến nay chưa từng khiến tôi đau buồn, chưa từng khiến tôi rơi nước mắt, là người luôn quan tâm đến mọi cảm xúc của tôi, và cậu chính là chỗ dựa vững chãi nhất trong lòng tôi.
Ba năm trôi qua, tôi đã cố gắng rất nhiều để có được cơ hội theo học tại ngôi trường đại học Seoul danh giá, như lời hứa cậu đã chuyển lên Seoul cùng với tôi. Trong ba năm qua, tuy chúng tôi không liên lạc thường xuyên được như trước nhưng cậu luôn vẫn cố gắng từng ngày để thực hiện lời hứa năm đó với tôi, duy chỉ tiếc rằng trình độ học vấn của cậu không đủ để có thể theo học cùng trường đại học với tôi.
Chúng tôi tuy không ở chung nhà nhưng hàng ngày cậu vẫn cố gắng đưa đón tôi đi học. Điều kiện gia đình cậu không hề tốt, chỉ có chiếc xe máy điện được ba cậu để lại cho cậu khi lên thành phố, chiếc xe ấy tuy cũ nhưng nó mang trong mình rất nhiều kỷ niệm đẹp của tôi và cậu.
Lâu dần, tình cảm của tôi dành cho cậu dường như đã vượt qua giới hạn của tình bạn, dường như tôi đã phải lòng người con trai ấm áp này.
Thứ tình cảm ấy trong tôi cứ nhiều lên mỗi ngày, tôi không muốn tiếp tục làm bạn với cậu thêm một phút giây nào nữa
Tôi muốn đi xa hơn.
"Tớ thích cậu..."
"Thật ra tớ cũng... thích cậu"
Cuối cùng cũng nói ra rồi, câu nói mà tôi chờ đợi bấy lâu nay, câu nói mà tôi mong mỏi từng ngày cuối cùng cũng được nghe thấy từ cậu. Tôi hạnh phúc tới rơi nước mắt, đưa tay ôm chặt cậu vào lòng. Cơ thể cậu thật ấm áp hệt như tính cách của cậu vậy, làm sao tôi có thể buông tay ra khỏi người cậu đây.
Chúng tôi chính thức ở bên nhau rồi, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình thầm thích bấy lâu nay cũng thích lại mình cơ chứ.
Giờ tôi có thể gọi cậu là bạn trai một cách quang minh chính đại, cầm tay cậu đi khắp các đoạn đường của Seoul rộng lớn này, cùng cậu làm những điều mà trước nay chúng tôi chưa từng thử, ôm lấy cậu trong vòng tay của mình bất kì lúc nào tôi muốn.
Vì gia đình cậu không đủ khả năng để chi trả toàn bộ chi phí sinh hoạt cho cậu nên hàng ngày sau khi kết thúc việc học trên trường cậu còn phải làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để trả tiền phòng trọ tới tối muộn mới xong. Cũng vì vậy mà tôi ngỏ ý muốn cậu chuyển tới sống chung với tôi.
Hai năm trôi qua, tôi được sống trong một ngôi nhà ngập tràn hạnh phúc, được thức giấc trong vòng tay người mình yêu mỗi buổi sáng, được cùng cậu ngồi lại bàn ăn mỗi bữa tối, cùng cậu giãi bày tâm sự, cùng cậu làm những điều mình thích, cùng cậu trải qua những tháng ngày vui vẻ.
Những tháng ngày hạnh phúc đó tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Hôm đó cậu nói chỗ làm tổ chức tiệc nên về muộn. Cậu vừa bước chân vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi men rượu nồng nặc tỏa ra từ khắp cơ thể cậu, tôi vội vàng dìu cậu ra sofa lấy khăn lau qua người cho cậu.
Bỗng tôi phát hiện có một vệt dài màu đỏ tươi tựa như son phụ nữ vương trên tay áo chiếc sơ mi trắng tinh của cậu, tôi cố gắng tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là sơ suất vì khi đi tiệc sẽ không thể tránh khỏi việc bị dính son của phụ nữ lên người.
Lau đến phía cổ, trong căn phòng mập mờ những tia sáng yếu ớt nhưng tôi vẫn có thể thấy đâu đó vết son môi phụ nữ trên cổ cậu. Bàn tay tôi bỗng cứng lại, trái tim tôi co thắt, hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp hơn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cậu, không biết tự bao giờ gương mặt tôi trở nên nặng trĩu, đôi mắt ngấn lệ, tôi cố kìm nén nước mắt lại mà đứng dậy đi lấy quần áo cho cậu.
Đợi cho tới khi cậu chìm sâu vào giấc ngủ tôi mới dám đứng dậy tiến về phía phòng giặt đồ. Tôi tìm lại chiếc áo sơ mi ban nãy của cậu, đưa lại gần mắt quan sát thật kỹ vết son dính trên cổ áo cậu.
Vốn nghĩ đó chỉ là một sơ suất xảy ra như vết son dính trên cánh tay cậu nhưng vệt son này lại đem đến cho tôi một cảm giác như thể có người đã cố ý ghì đôi môi đỏ chót lên cổ áo cậu vậy.
Tôi không kìm nổi nước mắt mà ôm lấy chiếc áo khóc nấc lên. Không lẽ cậu đã thay đổi rồi sao?
Vì chiếc áo đó nên chúng tôi xảy ra cãi vã nhưng cuối cùng cậu vẫn nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi trong vòng tay to lớn của cậu như thể cậu đang chứng minh cho tình yêu của mình.
Chúng tôi làm hòa và tiếp tục chung sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Nhưng rồi một ngày, chỗ làm của cậu lại một lần nữa tổ chức tiệc liên hoan cuối năm và lại một lần nữa cậu về nhà trong bộ dạng say xỉn. Lần này tôi không còn thấy những vết son môi nhưng vẫn là mùi hương ấy, mùi hương vương trên chiếc áo trắng tinh khôi của cậu lần trước, một mùi hương quen thuộc...
Đây chẳng phải mùi nước hoa của Min Hi sao, mùi nước hoa mà chính tôi tặng cho cậu ấy vào dịp sinh nhật thứ 20 của cậu đây mà...
" Đừng đi mà... ở lại đây đi"
Cậu giữ tay tôi lại, cứ thế yếu đuối ôm lấy tôi như một đứa trẻ. Tôi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc bóng mượt của cậu
" Em không đi đâu cả, em vẫn ở đây mà"
" Đừng bỏ anh... đừng bỏ anh một mình Min Hi ah..."
Tôi khựng lại, tôi đang nghe nhầm sao? Min Hi? Um Min Hi? Bạn thân của tôi? Tại sao cậu lại... gọi tên cô ấy trong vô thức như vậy?
Um Min Hi chính là người bạn thân nhất và cũng là người bạn duy nhất của tôi kể từ khi tôi mới đặt chân tới Seoul. Tôi vẫn luôn coi cô ấy như một người thân trong gia đình, chia sẻ mọi thứ với cô, tin tưởng cô tuyệt đối, vậy mà...
Ngay từ lần đầu đi chơi của chúng tôi và Min Hi, tôi đã cảm thấy thái độ của cô đối với cậu có gì đó không đúng rồi, Min Hi thậm chí còn ngỏ ý xin phương thức liên lạc của cậu. Tôi vốn cho rằng họ không có gì với nhau nhưng tôi đã nhầm sao?
Họ thật sự có gì đó với nhau sao?
Tôi mở điện thoại lên, bất giác ấn vào phần ghi âm rồi gặng hỏi lại cậu một lần nữa
" Anh... vừa nói gì cơ?"
" Min Hi ah... đừng bỏ anh mà đi... anh không thể sống thiếu em được... ở lại với anh đi mà Min Hi ah..."
Cậu vẫn là gọi tên Min Hi trong vô thức
Cậu thực sự đã thay đổi rồi sao?
Tôi gỡ tay cậu ra khỏi người mình, tắt máy đi rồi lặng lẽ bước ra ngoài phòng khách mà co người lại khóc nức nở.
Hôm sau cậu tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi, loạng choạng ôm chặt lấy tôi từ đằng sau, tôi bận bịu chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Nhẹ đẩy tay cậu ra khỏi người mình, tôi cầm lấy 2 đĩa sandwich ra bàn ăn rồi quay lại đỡ cậu ngồi xuống ghế.
" Anh uống đi"
Tôi đưa cho cậu cốc nước giải rượu rồi cúi mặt xuống bàn
" Anh và Min Hi... hai người có gì đó với nhau sao?"
Cậu ngơ người, lúng túng đặt cốc nước xuống rồi vội giải thích
" Không có, anh và Min Hi chỉ là... đồng nghiệp, đồng nghiệp thôi mà, chẳng phải em cũng biết rõ điều đó sao? Min Hi là bạn thân của em cơ mà"
Tôi lắc đầu, nước mắt không biết tự bao giờ mà rơi xuống
" Không, cậu ấy không còn là bạn thân của em nữa rồi... Anh có biết tối qua..."
" Anh xin lỗi..."
Chưa nói hết câu, cậu đã chặn họng tôi bằng câu xin lỗi, vậy là thật sự hai người họ có gì đó với nhau sao?
" Anh xin lỗi vì đã khiến em suy nghĩ như vậy, thật sự anh và cậu ấy không có gì với nhau cả, bọn anh chỉ là đồng nghiệp..."
" Đồng nghiệp?"
Làm gì có chuyện gọi tên " đồng nghiệp" trong cơn say, làm gì có chuyện hai lần đi tiệc thì cả hai lần đều có mùi của " đồng nghiệp" vương trên áo, làm gì có người " đồng nghiệp" nào như vậy với nhau cơ chứ.
" Nói dối..."
" Anh đang nói dối có phải không?"
" Anh... không có"
" Dừng lại đi, anh định lừa dối em đến bao giờ nữa?"
Tôi đi tới chỗ cậu, bật đoạn ghi âm tối ngày hôm qua lên.
Cậu nhất thời không nói nên lời, tôi bước qua cậu cùng với hai chiếc vali đã được tôi chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua.
" Mình dừng lại ở đây được rồi..."
" Ami ah..."
" Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã khiến em hạnh phúc và cũng cảm ơn anh vì đã cho em biết rằng đến cuối cùng em cũng chỉ là một con ngốc khi tin vào những lời nói của anh... cảm ơn anh vì tất cả..."
" Ami ah... mọi chuyện không phải như vậy đâu... anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi em... đừng bỏ anh mà đi như vậy... anh thật sự sai rồi mà..."
Cậu cố gắng níu kéo tôi lại nhưng giờ níu kéo có còn tác dụng gì khi mọi chuyện đã quá rõ ràng như vậy.
Tôi gạt tay cậu ra rồi bước ra khỏi căn nhà đã từng chứa đựng hàng trăm hàng nghìn những kỷ niệm đẹp đẽ do chính tôi đã cố gắng từng ngày tạo nên giờ cũng chính tôi là người rời bỏ nó, bỏ lại chính những tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim tôi dành cho cậu, bỏ lại tất cả những gì gọi là kỷ niệm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro