a piece of confession I write about my thoughts now for me in the future
là những lời tự sự của hiện tại , những dấu hỏi chấm to đùng về trí nhớ của bản thân trong tương lai . Liệu rằng những ngày tháng sau này , em có còn nhớ đến nụ cười của anh , có còn nhớ đến những bài hát anh đã từng hát em nghe ? hay tất cả sẽ bị lãng quên , cuốn đi theo dòng thời gian dài đằng đẵng ?
có một cô bé mỗi khi thấy buồn đều mở những bài nhạc của anh lên nghe một mình , khóc vì nhớ anh , buồn tủi vì bản thân sẽ chẳng bao giờ được sánh bước cùng anh
có một người con gái khi tìm được khoảng lặng trong cuộc sống xô bồ , vô tình thấy được chiếc CD nhỏ trong cuốn album cũ , những kí ức thời niên thiếu ùa về . thật đẹp , thật lung linh biết bao ! những hoài niệm ấy được điểm sáng bởi người con trai xưa , người ngày nào cũng hát cô nghe những giai điệu thật ấm áp , giúp xoa dịu đi vết thương lòng , sưởi ấm trái tim một cô bé tuổi mười lăm , mười sáu ...
" anh bước vào cuộc đời em một cách nhẹ nhàng , anh ở bên em , xoa dịu em bằng giai điệu , bằng tiếng hát của chính anh , gieo vào tâm tư em thật nhiều xúc cảm , thật nhiều thương yêu "
cô bé ngày ấy theo đuổi anh , đem trái tim bé nhỏ trao cho anh , dành dụm tình cảm , tặng cho anh , hi vọng , mong chờ điều gì đó từ anh
người con gái nay nghe lại bản nhạc xưa anh hát lại ngậm ngùi nghĩ về quá khứ , những hồi niệm tươi đẹp ngày nào của tình yêu đầu đời
Những tháng ngày tươi đẹp ở tuổi thanh xuân đầy thơ mộng này ta đã chót vô tình thương một người.
Lỡ va phải vào ánh mắt của người rồi đem lòng tương tư vị ý trung nhân ấy như một kẻ cuồng si.
Cùng người đi từ tháng này sang năm nọ. Tấm chân thành trong lòng không biết từ khi nào đã trở nên to lớn đến thế ta cũng chẳng hay.
Ở độ tuổi này việc yêu một người rồi cùng lập ra những lời hẹn ước và thề nguyện đầy thơ mộng đương nhiên đã chẳng còn gì xa lạ.
Tôi nói tôi thương người, sự thật này không sai. Nhưng có một điều rằng, tôi chưa thể nào hứa với người được rằng tôi sẽ có thể cùng người trọn đời suốt kiếp.
Không phải vì tôi sợ tôi sẽ không còn yêu người nữa, cũng chẳng sợ trong tương lai bằng một biến cố nào đó buộc tôi phải rời bỏ người mà đi.
Mà thứ tôi sợ nhất đó chính là vô tình vụt mất người.
Đối với tôi người như một vì sao băng, mang trong mình sự đẹp đẽ và những niềm hi vọng mà ai cũng hằng mong ước. Ai cũng muốn được sở hữu cho mình một vì sao băng, nhưng đáng tiếc rằng, sao băng lộng lẫy và ở tít tận trời cao như thế một ngọn cỏ non như tôi làm sao có thể với tới được.
Thế nên từng giây từng phút khi người vẫn còn ở đây và tôi vẫn còn cơ hội để được yêu thương người, thật lòng rằng tôi rất trân quý từng khoảnh khắc ấy.
Hiện tại là thương người như vậy. Sau này khi về già những kí ức sẽ bỗng dưng chợt ùa về. Và rồi khi ấy tôi sẽ nhận ra được rằng, thì ra mình từng nghiêm túc thương một người nhiều như vậy.
Rồi vào khoảnh khắc ấy tôi sẽ lại tự đặt cho mình câu hỏi quen thuộc,
"Em ở đây sống tốt lắm, anh vẫn đang hạnh phúc chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro