Chương 3
Chương 3
Suốt buổi lễ khai giảng, Harry luôn trong tình trạng mất hồn và hoàn toàn không ăn một thứ gì. Trải khắp bàn dài nhà Gryffindor, sự sôi nổi của mọi người xung quanh chẳng thể kéo được tâm trạng của em khá hơn. Bầu không khí ảm đạm xung quanh em mỗi lúc một nặng nề, nó khiến mọi người ở bàn ăn cũng chẳng thể duy trì sự vui vẻ được lâu. Hoặc đó là cho đến khi từ phía bàn dài Slytherin vang lên một câu nói.
-Harry Merlin Arthur, cậu đi theo chúng tôi được không ?
Hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói, sẽ thấy người con trai tóc trắng đang đứng nhìn về phía bên này. Hermione kéo lấy vạt áo của Harry, tỏ ý muốn em đừng đi vì cô có cảm giác không lành. Nhưng đến khi Helena đứng lên bảo sẽ nói cho em biết là tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, thì em đã quyết định bỏ lại ngoài tai sự ngăn cản của Hermione. Trước mong muốn của Harry, cô đã kéo theo Neville cùng tham gia vào việc này. Sara nhắm nhẹ mắt, rồi xoay người bước ra khỏi Đại Sảnh. Hơi ấm ma lực vẫn lởn vởn trong không khí, màu trắng trong nhàn nhạt như pha lê tạo cảm giác lành lạnh bất thường.
Hiệu trưởng Dumbledore nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cửa lớn mà nghi hoặc. Giáo sư McGonagall cũng phải rời tầm mắt của mình khỏi bữa ăn mà nhìn theo. Cả sảnh yên ắng không một tiếng động, tưởng chừng có thể nghe thấy âm thanh của tiếng gió đang gào thét bên ngoài.
Theo lối đường mòn di chuyển vào trong Rừng Cấm, Hermione nhớ đến lời dặn của Hiệu trưởng Dumbledore thì có vẻ không muốn đi tiếp, nhưng khi thấy cảnh vật xung quanh đang dần rẽ sang hai bên để nhường đường cho những người đi trước cô, thì cái cảm giác đó đã tạm thời bị đình trệ.
Dọc đường sẽ ngửi thấy mùi xác chết đã bắt đầu thối rữa, trên thân cây cao vẫn sót lại mùi máu tươi còn mới. Neville run rẩy nấp sau lưng Hermione, đáng lẽ ra cậu không nên đi theo cô đến đây. Tiếng loạt soạt bỗng dưng vang lên khe khẽ, con chim cú đậu trên ngọn cây gần đó kêu lên những âm thanh ghê rợn.
-Khoan đã, có ai đó đang theo dõi chúng ta đúng không ?
Hermione liều mình cất tiếng, đôi mắt màu nâu nhạt nhìn chằm chằm vào nhóm Helena. Sara ngẩn người ra đôi chút, rồi lạnh nhạt đáp lại :
-Không phải, là tiếng của bọn chúng thôi.
Cách không xa khỏi chỗ mà mọi người dừng lại, có bóng người nắp sau thân cây thở hắt ra một tiếng. Thật sự là nguy hiểm, hắn không ngờ là cảm giác của Hermione lại tốt đến như vậy.
Xuyên qua hàng cây cao, trước mặt họ là một lối đi giữa hai cây ghép lại. Có dấu hiệu của việc giao động kết giới thoáng qua, Sara đi chậm rồi từ từ dừng hẳn lại.
Đến đây được rồi.
Anh cất tiếng phá đi bầu không khí yên ắng, Neville thích thú cùng với Godry chạy ra xung quanh tìm những loài thảo mộc có thể dùng làm nguyên liệu độc dược. Nhìn thấy có người mang chung một niềm đam mê lớn với cây cỏ, Godry nhanh nhảu lôi cậu nhóc mới quen chạy khắp những nơi mà anh cho là có thảo mộc. Những khóm hoa Raito sáng lấp lánh dưới ánh trăng, có khi sẽ tìm được thêm một số loại cỏ khác có khả năng khống chế độc tố và dẫn dụ con mồi.
Mặc kệ hành động của Godry có bao nhiêu phần bất lỗ mãn trong đó, Sara chỉ nhẹ nhàng phá đi kết giới, rồi tiến vào bên trong. Harry nhận ra, đây chính là nơi em trồng lên cây Anh Đào năm đó. Hermione cũng không quá xa lạ với nơi này, thậm chí còn thân quen rất nhiều.
“ Cậu thật sự muốn nói ra sao, Sara… “
Helena nhìn chăm chăm vào người đối diện, anh cũng nhận thấy và gật đầu lại. Cô hơi giật mình, rồi theo phản xạ lùi người lại. Nép sát vào Nana, cô có cảm giác mối quan hệ này sẽ chấp hết tại đây.
Harry nhìn xung quanh, rồi đập vào mắt em là cảnh gốc cây Anh Đào cháy rụi nằm giữa mặt hồ nước đã nhuốm đỏ. Hoang tàn không một tia ánh sáng, giống như vùng đất đã chết trải qua hàng vạn năm. Em mở to mắt nhìn trân trân vào gốc cây, nước mắt không khỏi ứa ra chảy dọc xuống. Hermione lấy tay che miệng, nỗi kinh hoàng mà cô thấy trước mắt thật không dễ dàng mà chấp nhận.
-Tại sao… ?
Sara bước đến gần hồ nước, vỗ nước bắn lên cao, tí tách như tiếng mưa rơi. Hoa dạ quang được trồng xung quang phát huy hiệu nghiệm, những ngọn đèn tí hon lần lượt được thắp lên.
Và câu nói tiếp theo, lại là một sự đả kích lớn.
-Là tôi đã phá hủy nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro