4
Hôm nay là một ngày mưa rào, là cơn mưa đầu mùa. Mưa rất dai, mưa từ chiều cho đến giờ là 7 giờ tối rồi mà vẫn chưa tạnh.
Hai tay em bo gối ngồi trên sô pha, em xem lại chương trình truyền hình mà anh thích xem nhất. Anh nói anh thích nhất là Running Man tập 162, xem tập đó anh cười rất nhiều.
Bây giờ đây em lại, sao chẳng thấy buồn cười như lúc trước nhỉ? Kể cả đoạn chú Kwang Soo nhảy cật lực buồn cười như thế, khóe môi em lại chẳng thể nhếch lên được..
---
Anh yêu em, nàng ngốc! Sao phải buồn chứ? Em là trân quý của anh cơ mà, nếu anh có ở đó chắc chắn sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu.. Nhưng anh không làm được rồi, tha lỗi cho anh nhé! Uất ức cho em rồi, nàng ngốc của anh!
Hôm nay em không cười nữa, em trực tiếp rơi nước mắt, em khóc thật to, thật to, thật to. Tiếng nấc vang lên trong căn hộ bé nhỏ, thật lâu, thật lâu mới tạm ngừng hẳn. Mắt em sưng húp, hệt như ngày hôm đó vậy..
"Bây giờ uất ức cũng chỉ có mình em chịu, em tủi thân lắm, em nhớ anh lắm.. Anh mau đến an ủi em đi!!!"
"Minh Minh ơi, em không được đi làm ở quán cà phê đó nữa. Em không thể tiếp tục những kỷ niệm ở nơi đó nữa rồi.."
"Anh ơi, ngôi sao trong hũ chỉ còn lại một ít, em phải làm sao đây?"
"Anh ơi em muốn được ở bên anh! Em muốn được ôm anh, muốn được anh bóc quýt cho em, muốn anh xoa đầu em, muốn được anh pha cà phê sữa nóng mỗi sáng, muốn được anh ôm eo em nằm ườn cả ngày trên giường.."
Anh ơi em muốn được bao bọc trong hơi ấm của anh!
Anh ơi..
Em nhớ anh quá!
Em chết mất..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro